Chương 16

Youngjae chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang xoay mòng mòng trong thoáng chốc. Mấy giờ rồi? Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn bên cạnh giường, phải mất một thoáng mới nhìn rõ thời gian nó đang chỉ. 4 giờ 45 phút sáng. Cậu chầm chậm nhìn sang, mong được thấy người yêu mình đang nằm bên cạnh nhưng Daehyun không có đó. Cậu xoa xoa trán, kí ức về những việc đã xảy ra tối qua nhanh chóng ùa về trong tâm trí như một cơn thác lũ - uống say mềm và rời khỏi câu lạc bộ. Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ kể từ lúc cậu bắt đầu say.

 Youngjae chậm rãi đẩy cái chăn sang một bên và bước xuống nền nhà gỗ cứng đầy lạnh lẽo. Cậu liếc mắt nhìn về khoảng trống mà hắn đã để lại bên cạnh mình, một cảm giác chết chóc ùa đến bủa vây lấy cậu. Cậu cố gắng tự nhủ với chính mình rằng không phải là điều lạ gì nếu như Daehyun đi vắng vào thời điểm như thế này nhưng hắn đã không còn làm vậy cả một khoảng thời gian rồi. Thực sự đã rất lâu kể từ lần cuối cùng người yêu cậu rời đi vào giữa đêm và đó chính là điều khiến Youngjae thực sự lo lắng.

 Có phải cậu đã nói gì đó không? Youngjae không biết nữa, cậu không thể nhớ được bất kì điều gì sau khi rời khỏi câu lạc bộ.

 Youngjae chầm chậm đi từng bước tới cánh cửa phòng đang đóng chặt, tay cậu run run khi vươn ra và chạm vào nắm đấm cửa lạnh buốt. Cậu phải mất tới mấy giây để hít thở thật sâu trước khi có đủ dũng khí để vặn nó mở ra. Căn hộ rất tối; chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ đang chiếu sáng lờ mờ trong căn phòng khách và mùi hương xì gà quen thuộc của Daehyun toả ra rất đậm. Cậu nhìn về phía cửa sổ, hắn đang đứng quay lưng lại với cậu.

 "Daehyun?" Youngjae gọi tên hắn, giọng cậu thốt lên nghe đầy xa lạ kể cả với chính cậu. Thậm chí ngay cả trong căn phòng chỉ lờ mờ sáng, cậu vẫn có thể thấy được Daehyun rõ ràng là đang gồng người lên. "Anh đang làm gì vậy?" Cậu thử lại lần nữa, chậm rãi tiến lại gần hơn, mắt cậu dán vào lưng người yêu mình. Cuối cùng hắn cũng cử động, dụi điếu xì gà mới cháy được một nửa vào cái gạt tàn bên cạnh mình trước khi quay người lại.

 Youngjae cảm thấy những mạch máu trong người mình đập dồn dập khi bắt gặp ánh mắt của Daehyun. Gần như không thể nhận ra hắn được nữa, trông hắn thật độc ác và cậu vô thức lùi lại một bước. Chẳng hề có gì ngoài sự căm ghét thuần túy trên gương mặt Daehyun hết. Hắn ta đã biết, hắn ta đã biết - Youngjae nghĩ thầm nhưng cậu không biết phải làm gì bây giờ. Cậu còn có thể làm gì được nữa chứ?

 Daehyun tiến lên một bước và Youngjae lùi lại một bước, cả hai đều không ai nói một lời nào cho đến khi cậu va phải bức tường đằng sau mình. "Có chuyện gì vậy, Youngjae?" Hắn túm lấy cằm cậu, ép Youngjae ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt mình nhưng cậu không thể cất giọng nổi. Người cậu như chết cứng lại. Cậu không thể cử động được bất kể cho dù cậu muốn làm vậy đến tuyệt vọng. Hắn đã biết, hắn đã biết, hắn đã biết.

 Daehyun thả cằm Youngjae ra trước khi những ngón tay của hắn xoắn lấy cổ cậu. "Sao cậu có thể?" Hắn rít lên nhưng Youngjae vẫn không thể thốt lên bất cứ câu gì ngoại trừ những tiếng rên rỉ vì sợ hãi. Cậu muốn xin lỗi, cậu muốn van xin hắn tha thứ cho mình - cậu muốn nói với Daehyun đó hoàn toàn chỉ là một sai lầm nhưng cậu đang chết cứng người. Những ngón tay thắt chặt hơn quanh cổ cậu và cậu không thể thở nổi, không thể cử động nổi. Mắt Youngjae hướng tới tay kia của người đàn ông khi cậu nhìn thấy có thứ gì đó sáng lóe lên và sau đó một tiếng rên rỉ khác buột ra khỏi môi cậu.

 "Chết đi." Hắn rít lên trước khi cắm phập con dao vào lồng ngực cậu.

 Youngjae gào lên trong hoảng loạn, ngồi bật dậy và nhanh chóng túm chặt lấy ngực mình trong khi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt cậu. Cậu run rẩy chạm vào tim mình - chẳng có gì ở đó hết, chẳng có vết thương, cũng chẳng có một giọt máu nào. Chẳng có ai đâm cậu cả. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu lặp đi lặp lại úa nghĩ đó; đó chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng cậu cảm thấy nó thực sự rất thật. Cậu vội đưa tay lên che miệng, cơn buồn nôn đột ngột kéo đến trước khi cậu vội vàng trèo khỏi giường và chạy vào phòng tắm vừa kịp lúc. Cậu cảm thấy như phát bệnh, cứ thế nôn thốc nôn tháo ra cho đến khi cả người đổ sụp xuống bên cạnh bồn cầu và miệng khô khốc lại. Chợt Youngjae cảm thấy có ai đó đang đặt tay lên vai cậu và cậu thở gấp, vội vã quay người lại phía sau.

 Daehyun đang chăm chú nhìn cậu trong một thoáng và Youngjae có thể cảm thấy sự kinh hoàng đang dần trào lên trong tâm mình. Hắn đã biết chưa? Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? "Em vẫn ổn chứ?" Cuối cùng hắn cũng cất tiếng hỏi, giọng hắn nghe thật gượng gạo và miễn cưỡng. Cậu chậm rãi gật đầu, dù là cậu chả thấy ổn tẹo nào. Cậu thấy mình như sắp ngất xỉu đến nơi rồi, cả thế giới xung quanh cậu như đang quay cuồng và cơ thể cậu thì run lên vì nỗi khiếp sợ.

 Anh ấy đã biết chưa? Youngjae thầm nghĩ khi cố gắng đứng dậy, trượt chân mất mấy lần mà vẫn chưa thể đứng lên hẳn được từ nền nhà lạnh buốt. Cuối cùng Daehyun cũng cúi người xuống và đưa tay ra cho cậu nắm lấy. Cậu nhìn chăm chăm vào tay hắn, nhận thấy miếng băng gạc còn vương máu đang quấn xung quanh. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cậu hỏi, đấu tranh hết sức để giữ cho giọng mình được ổn định.

 "Tôi phải đi xử lí một tên khác ngay sau khi đã đưa em về nhà." Người yêu cậu đáp lại, mắt hắn nhìn đi bất cứ nơi nào ngoại trừ Youngjae. Anh ấy đang nói dối. Mình biết anh ấy đang nói dối. Cậu nghĩ, chậm chạp vươn tay lên nắm lấy tay Daehyun, cẩn thận chú ý tới vết thương. Anh ấy đã biết rồi, phải chứ? 

 Nếu vậy thì tại sao mình lại vẫn còn sống? Youngjae cảm thấy như sắp phát bệnh lần nữa khi Daehyun kéo cậu vào trong phòng ngủ của họ, và ngay lập tức buông tay cậu ra khi họ đã tới được bên chiếc giường. "Em nên nằm xuống đi." Giọng hắn nghe thật vô cảm. "Tôi sẽ đi lấy cho em ít nước." Hắn rời đi trước khi Youngjae có thể nói thêm bất cứ điều gì khác và mãi tới khi bóng hắn đã khuất hẳn rồi thì Youngjae mới để buột ra một hơi thở mà thậm chí chính cậu cũng không nhận ra là bản thân mình đã kiềm lại.

 Cậu trèo lại lên giường, nuốt xuống một cách khó khăn khi cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Cậu có thể nhớ mình đã uống say ở câu lạc bộ, chống trả lại rất quyết liệt khi phải ra về và về được đến nhà và cậu cũng nhớ được rằng Daehyun cũng đã ở trên giường. Youngjae biết họ đã nói chuyện - một chuyện gì đó nhưng cậu không nhớ là gì. Anh ấy đã biết chưa? Câu hỏi đó gần như đang chế nhạo cậu.

 Nhưng mà, đây chẳng phải là điều cậu đã mong mỏi mãi sao, đúng chứ? Chẳng phải cậu vẫn muốn Daehyun sẽ tìm ra sự thật và chạy trốn an toàn, kể cả cho dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải hi sinh mạng sống của chính mình đó sao? Nhưng cái suy nghĩ phải chết dưới tay người yêu mình trong thực tế thật quá sức kinh hoàng. Cậu không muốn phải chết. Cậu muốn được chạy trốn cùng với Daehyun. Nếu Daehyun đã biết, vậy tại sao cậu lại vẫn còn sống? Cả người Youngjae cứng lại. Có lẽ, mọi thứ sẽ giống hệt như cơn ác mộng của cậu; có lẽ, Daehyun chỉ đơn thuần là đang chờ cậu thức giấc.

 Nhỡ như bây giờ Daehyun đang chuẩn bị một con dao thì sao? Youngjae run rẩy trèo khỏi giường, mở ngăn kéo trong chiếc bàn cạnh giường ra và vớ lấy khẩu súng của mình. Cậu không muốn chết, cậu thực sự rất sợ. Hàng phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu cậu đâu hết. Nhỡ như anh ấy đang đợi bên ngoài thì sao? Nhỡ như ngay khi mình rời khỏi căn phòng này là anh ấy sẽ giết mình luôn thì sao? 

 Youngjae buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giấu khẩu súng ra đằng sau lưng khi bước tới phía cánh cửa, giống hệt như trong cơn ác mộng của cậu. Cậu đã dự là sẽ thấy Daehyun đang chờ mình, khẩu súng trong tay hắn đã sẵn sàng và chĩa thẳng vào cậu nhưng thay vào đó cậu lại thấy người yêu mình đang ở trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người họ. Cậu chăm chú ngắm nhìn khung cảnh đó trong một thoáng trước khi tâm trí vụt quay trở lại với hiện tại và nhanh chóng lao thẳng vào phòng ngủ.

 Youngjae nhìn chằm chằm xuống khẩu súng trong tay mình, kinh hoàng vì cái ý nghĩ đã định giết Daehyun. Có phải cậu đã thực sự trở thành một người giống như Daehyun không? Một người sẽ làm tất cả bất kì điều gì để bảo toàn tính mạng của chính mình? Cái ý nghĩ đó thật quá sức đáng sợ. Cậu yêu Jung Daehyun nhưng cậu không muốn trở thành bản sao của hắn. Cậu quẳng khẩu súng đi, những mạch máu trong người đập dồn dập trước khi cả người cậu đổ sụp xuống nền nhà, tự hỏi liệu nếu cần thì mình có thực sự bóp được cò súng không nhưng cậu không biết câu trả lời. Có lẽ, Daehyun vẫn chưa biết. Nếu hắn đã biết thì khẩu súng của cậu làm gì vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn kéo như thế, đúng chứ?

 Youngjae thở dài, hối hận vì quyết định đã uống quá chén của mình. Cái cảm giác chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra vẫn cứ ám ảnh cậu. Cậu đứng dậy và đi thẳng về phía nhà bếp, mùi thứ ăn tỏa ra trong không khí lại làm cậu cảm thấy phát bệnh. "Daehyun." Cậu nhẹ giọng gọi và hắn liếc nhìn cậu qua vai trước khi ánh mắt quay trở lại với cái lò nướng. Youngjae ngồi xuống bên chiếc bàn, ép bản thân phải hít thở tiếp. "Làm sao mà anh học nấu ăn được vậy?" 

 "Tập luyện và va vấp thôi." Daehyun đáp lại sau một thoáng im lặng. "Đó là thứ mà em cần phải biết nếu muốn sinh tồn." Hắn cất giọng đều đều và tẻ nhạt.

 Youngjae ậm ừ đáp lại, mặt gục xuống bàn. Nếu Daehyun đã biết thì cậu đã chết rồi, Nếu Jung Daehyun đã biết thì hắn sẽ không còn ở đây, nói chuyện với cậu và làm bữa sáng cho cả hai người họ đâu. Nếu hắn biết thì cậu đã chết rồi. Vậy là Daehyun vẫn chưa biết. Thế nhưng, cậu vẫn không thể không cảm thấy có thứ gì đó không được đúng, có thứ gì đó đã bị thiếu - chỉ là cậu không biết đó là gì. Cũng không phải là hiếm khi người yêu cậu mới trở nên lạnh lùng hoặc xa cách thế này. 

 "Em thấy thế nào rồi?" Daehyun đột ngột hỏi, quay lại nhìn qua vai mình lần nữa. "Tối qua thật sự em đã uống say mèm rồi đấy." 

 "Chỉ là em vẫn còn váng vất thôi." Youngjae trả lời, người hơi khẽ cựa quậy. "Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?" Câu hỏi đó dường như treo lửng lơ một cách nặng nề trong không khí và trong một thoáng, cậu thực sự thấy hối hận vì đã thốt ra nó.

 "Em uống nhiều quá thôi." Người yêu cậu đáp lại, hoàn thành xong xuôi những món đang nấu và lấy đĩa ra. "Em có biết là em thật sự rất đanh đá khi say không?" Hắn không chờ cậu đáp lại mình. "Tôi đã phải sống mái lắm mới đem được em vào trong xe đấy, kể cả cho dù Yongguk cũng đã xông vào giúp một tay." 

 Cậu nở một nụ cười hơi ngượng ngùng. Chỉ thế thôi à? Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua à? "Em xin lỗi." Cậu khe khẽ thì thầm. Daehyun đặt một đĩa đầy thức ăn xuống trước mặt cậu và Youngjae có thể cảm thấy dạ dày mình xoắn lại trước cái suy nghĩ phải ăn. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, quan sát cậu thật kĩ càng khi cậu bắt đầu ăn.

 "Có chuyện gì sao?" Cuối cùng Daehyun cũng hỏi.

 "Em cảm thấy mình không được khỏe lắm." Youngjae thừa nhận. "Ý em là, em cũng muốn ăn lắm, vì trông ngon thật..." Cậu nhanh chóng thêm vào, hi vọng rằng hắn sẽ hiểu rằng cậu rất trân trọng bữa sáng hắn đã làm cho mình.

 "Chờ ở đây." 

 Youngjae quan sát Daehyun đứng dậy, rời khỏi căn bếp trước khi cậu có thể kịp nói bất cứ thứ gì khác và sau đó cậu mới cảm thấy mình lại có thể thở lại được. Tại sao mọi thứ lại căng thẳng thế này? Có phải đó chỉ là cậu và sự đa nghi cố hữu thôi không? Cậu không biết. Cậu thực sự không biết và điều đó ép cậu đến phát điên. Làm sao mà tối qua cậu lại có thể cho phép bản thân mình quá chén đến như vậy chứ? Cậu đã mờ mắt chính ngay trong những giây phút nguy hiểm nhất của nhiệm vụ. Cậu là một thằng khờ, thực sự là một thằng khờ. "Tôi có thứ sẽ giúp em giải rượu đây." Giọng nói của Daehyun cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và Youngjae phải nén lại một cái rùng mình. Có gì đó rất nguy hiểm ở trong giọng nói của hắn.

 Hơi thở cậu ngưng lại khi Daehyun vẫy một cái túi nhỏ đựng ma túy tổng hợp trước mặt cậu. Không, không, không phải thứ này. Youngjae có thể cảm thấy nỗi hoảng sợ đang xông tới bủa vây lấy mình. "Tôi sẽ pha giúp em." Tất cả những thứ cậu đã dẹp bỏ, tất cả những cảm xúc cậu đã ép chính mình phải quên đi lại ồ ạt tràn về và cậu lại thấy thèm thuốc. Thật kinh hoàng, thật sự quá đỗi kinh hoàng. Cậu không thể làm điều này thêm được nữa, chỉ một lần thôi đã gần như hủy hoại cậu rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu bị kiểm tra xem mình có nghiện ma túy ở cục hay không đây?

 "Có phải là hơi quá sớm không anh?" Cậu ướm thử, cẩn thận cân nhắc từng lời nói trước khi thốt ra thành lời.

 "Hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu hết." Daenhun đáp lại, giọng hắn lạnh băng và đôi mắt tối sầm lại.  Anh ấy đã biết chưa? Anh ấy đang cố gắng làm gì vậy? Youngjae run rẩy hít vào một hơi. "Nghe cứ như kiểu là em không muốn dùng ma túy của tôi ấy. Yongguk đã nói là em thật sự rất ưa thích nó vào lần trước mà." Hắn ngưng lại trong một thoáng, tay bắt chéo trước ngực và dựa người vào quầy bếp. "Hay lại chỗ này vẫn chưa đủ tốt với em? Em thích thứ gì đó mạnh hơn à?" 

 "Không, em-" Youngjae không biết nên nói hay làm gì được nữa. "Em chỉ muốn giữ mình trong sạch." Cậu thừa nhận, đó không phải là một lời nói dối - cậu không bao giờ muốn phải động vào ma túy thêm lần nào nữa. "Em muốn giữ mình trong sạch vì anh. Không có ai lại muốn một người yêu bị nghiện ma túy cả, đúng chứ?" Ngực cậu thắt lại trong đau đớn khi cậu bắt gặp đôi mắt đang tối sầm lại và đầy ngờ vực của hắn. Anh ấy đã biết rồi, anh ấy đã biết rồi, anh ấy đã biết rồi. 

 "Tôi rất thích ngắm nhìn tình nhân của mình say thuốc và em cũng không phải là ngoại lệ." Môi Daehyun cong lên thành một nụ cười đen tối. "Đã lâu lắm rồi... Tôi rất nhớ bộ dạng khi đó của em, Youngjae à." 

 "Thôi được." Cậu thở hắt ra. Cậu còn có thể làm gì khác đây? Tại sao anh lại làm thế với em chứ? Youngjae đau đớn nghĩ khi quan sát Daehyun chuẩn bị chỗ ma túy đó. Lại một tĩnh mạch khác, cậu sẽ lại phải phá hủy thêm một tĩnh mạch khác nữa chỉ vì ma túy. Liệu có khi nào sẽ có ai đó bắt gặp không? Liệu có khi nào cậu sẽ bị tóm không? Cậu hít thở dồn dập khi Daehyun túm lấy tay cậu và lướt ngón tay xuống một trong số những tĩnh mạch rõ thấy nhất trên cẳng tay. Mắt họ gặp nhau và cứ như thế, Youngjae cảm thấy chiếc kim tiêm trượt vào bên trong da mình. 

 Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay cậu và cậu có thể cảm thấy vị ma túy đắng nghét nơi cuống họng làm cậu phát ho. Liều thuốc này thực sự rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả liều cuối cùng cậu đã thử vào người. Cậu cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một dồn dập hơn, tưởng chừng như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực vậy và Youngjae tự nhắc chính mình phải hít thở khi mắt cậu xoáy sâu vào mắt Daehyun. Anh ấy đang cố hủy hoại mình. Youngjae nhắm mắt lại khi hắn ngấu nghiến hôn lên môi cậu. 

 Đây chính là điểm khởi đầu của sự kết thúc. Anh ấy đã biết rồi. 

------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nối ngày trôi qua thật nhanh, Youngjae cảm thấy mình dường như không thể bắt kịp thời gian được nữa. Hầu hết mọi lúc cậu đều say thuốc - Daehyun luôn đảm bảo điều đó. Cậu co đầu gối lên trước ngực và hít vào trong lồng ngực bầu không khí mát mẻ, cố gắng thư giãn hơn nhưng cái cảm giác thèm thuốc sau liều ma túy tối hôm qua vẫn làm cậu cảm thấy hết sức bồn chồn và lo lắng. Cậu đã không ngủ gần ba ngày rồi. Bao trùm lấy cậu chỉ còn là sự đau khổ đến tột cùng. Cậu xứng đáng nhận lấy điều này, phải chứ? Youngjae chầm chậm mở mắt ra, nhìn vào thành phố đang sáng dần lên qua chấn song cửa kính ngoài ban công. 

 Youngjae đưa một tay lên môi và nhẹ nhàng cắn những móng tay. Cậu có thể nghe thấy giọng Himchan văng vẳng trong đầu mình, mắng mỏ cậu và bảo cậu phải dừng lại ngay. Cậu có thể dừng làm thế trong một chốc, nhưng, ngay lúc này thì đó là thứ duy nhất có thể làm dịu tâm trạng cậu đi chút đỉnh. Cậu cảm thấy thật cô đơn, sợ hãi và muốn phát bệnh. Daehyun đã đi vắng hầu hết mọi lúc - thời gian duy nhất mà người yêu cậu ở nhà đó là khi hắn bắt cậu dùng ma túy. Cậu nhớ những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Daehyun, nhớ những nụ hôn của hắn, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Youngjae vẫn có thể nhớ được rằng lần trước cậu đã vươn tay ra muốn được chạm vào người Daehyun, nhưng thứ duy nhất cậu nhận lại đó chỉ là cái hất tay thô bạo của hắn, gần như thể sự động chạm của cậu sẽ khiến hắn bị bỏng vậy. Điều đó thật đau đớn nhưng mà, như vậy thì sẽ tốt hơn. Nó sẽ khiến việc phải rời xa hắn trở nên dễ dàng hơn, phải chứ? 

 Youngjae thả tay xuống và đi lại gần phía cửa kính, liếc mắt nhìn xuống mặt đất xa thẳm dưới chân mình. Cậu có thể nhảy xuống; cậu có thể nhảy xuống và kết thúc mọi thứ ngay và luôn. Ý nghĩ đó cứ thế gào thét trong tâm trí cậu, bảo cậu rằng hãy làm như thế đi, rằng tất cả những nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng sẽ kết thúc ngay nếu cậu làm vậy. Cậu yếu ớt túm lấy chấn song cửa lạnh buốt và rướn lên, người hơi nghiêng đi một chút. Tất cả những thứ này có thể kết thúc - 

 "Youngjae." Youngjae nén lại một tiếng thở dốc nhẹ khi cậu cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy hông mình và kéo cậu lại. Cậu thậm chí còn không hề nhận ra rằng người mình đã nghiêng đi đến mức nào. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi và cậu sẽ thật sự rơi xuống dưới. "Em đang làm cái gì thế hả?" Daehyun thì thầm vào tai cậu và trái tim cậu tưởng chừng như sắp vỡ tan ra trong lồng ngực. Tưởng chừng như cả một khoảng thời gian dài vô tận đã trôi qua rồi kể từ lần cuối cùng Daehyun nhẹ nhàng với cậu, kể từ lần cuối cùng hắn thực sự chạm vào cậu. Thực sự rất tuyệt vời khi lại được cảm nhận vòng tay mạnh mẽ của hắn ôm quanh người cậu và hơi ấm của hắn khi áp sát vào lưng cậu. 

 Cậu rất nhớ Daehyun, hoặc có lẽ cậu chỉ nhớ hơi ấm của con người. Hắn không cho phép Youngjae rời khỏi căn hộ dù chỉ một lần. Kể cả cho dù cậu có cố gắng làm vậy thì một trong số những người vệ sĩ của hắn sẽ ngay lập tức ép cậu trở vào bên trong. Cậu đã nổi cơn tam bành và đập phá tất cả các căn phòng nhưng Daehyun vẫn không cho phép cậu ra ngoài, chỉ nói là đơn thuần vì bây giờ cậu sẽ không được an toàn nếu làm vậy. "Em đang định nhảy đó hả?" Hắn hỏi.

 "Em không biết nữa." Youngjae khẽ thừa nhận.

 Daehyun chậm rãi xoay cậu lại, đôi mắt tối sẫm của hắn nhìn xoáy vào đôi mắt Youngjae. "Tôi không cho phép em tự sát." Và Youngjae chỉ muốn gào vào mặt hắn, chỉ muốn hét lên rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì với cái mạng của chính cậu nhưng sau đó môi của Daehyun đã ở trên môi của cậu và tâm trí cậu lại trở nên trống rỗng. Cậu sẽ luôn luôn đầu hàng trước Daehyun, phải chứ?

 Youngjae chậm rãi túm vào chiếc áo khoác đắt tiền của người yêu mình bằng đôi bàn tay run rẩy, miệng khẽ rên lên khi hắn cắn xuống môi dưới của cậu, tay hắn siết chặt mái tóc cậu hơn. Cậu thở gấp giữa nụ hôn khi bị đẩy lại phía chấn song lần nữa. "Sao em dám tự kết liễu chính mình chứ. Mạng sống của em nằm trong tay tôi." Daehyun rít lên giữa đôi môi cậu. "Nó là của tôi." 

 "Em biết." Youngjae thì thầm và sau đó hắn lùi ra, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không thể dò đoán được. Anh biết rồi, phải không? Cậu ép mình phải tiếp tục nhìn vào mắt hắn. Điều đó không còn đáng sợ mấy nữa - rằng có thể Daehyun đã biết sự thật rồi. Cái khiến cậu sợ hãi đó chính là việc Daehyun vẫn chưa giết cậu. Hắn sẽ khiến cậu phải khổ sở trước, đúng chứ? Và cậu tự nhắc mình phải tiếp tục hít thở.

 "Vào trong thôi." Cuối cùng Daehyun cũng cất tiếng, đưa tay ra cho Youngjae nắm lấy. Cậu ngần ngừ làm theo, cố gắng ghi nhớ cái cảm nhận khi bàn tay hắn cầm lấy tay cậu. Đã tới giờ phải dùng ma túy tiếp, phải chứ? Cậu thậm chí còn không buồn chống trả lại, mà dễ dàng chấp nhận bất cứ thứ gì người yêu cậu đưa cho mình và sau đó họ sẽ lại ở trên giường cùng nhau và ân ái. Có lẽ, nếu Youngjae thành thật với chính bản thân mình, bây giờ cậu cũng muốn được dùng ma túy.

 Ít nhất thì chúng sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

 ------------------------------

 Himchan khoanh tay lại trước ngực, quan sát khi Lee Gunwoo kiểm tra lại những tập tài liệu trên máy tính làm việc của Youngjae. Thành thật mà nói, anh không lấy gì làm vui vẻ hết khi người đàn ông này đột nhiên chen ngang vào vụ điều tra. Anh không hề thấy vui vẻ trước điều này một tẹo nào. Anh đã đem chuyện này đi hỏi ngài Yoo, rằng tại sao lại phải cho thêm một ai khác tham gia vào vụ điều tra khi mà mọi chuyện đã gần tới hồi kết rồi và ông ta đã nổi sùng lên với anh, nói cho anh nghe về tất cả những nhiệm vụ Lee Gunwoo đã hoàn thành. Gunwoo đã thực hiện rất nhiều vụ điều tra trong lốt gián điệp ngầm, chặn đứng được những đường dây buôn bán ma túy tinh vi nhất và tống giam hàng loạt những tên trùm sừng sỏ nhất vào tù. Nhưng kể cả cho dù có như thế, Himchan vẫn có linh cảm thực sự tồi tệ từ tận sâu thẳm trong lòng mình. Anh ta chỉ đơn thuần xuất hiện và cứ như thế, được tham gia vào vụ điều tra. Điều đó thật sự rất kì lạ.

 Himchan thở dài đầy nặng nhọc khi nhìn lại vào máy tính của chính mình; anh có một đống giấy tờ công việc cần phải hoàn thành và cả những vụ án khác cần xử lí ngay nhưng tâm trí anh quá tập trung vào Youngjae. Youngjae sẽ sớm được về nhà - rất sớm thôi. Bốn ngày nữa. Tuần vừa rồi trôi qua một cách chậm chạp đến sốt ruột và việc liên lạc với Youngjae càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và kể cả những lần anh xoay sở để làm được điều đó thì dường như cậu lại hoàn toàn không còn tâm trạng nào để nói chuyện với anh nữa.

 Điều đó làm Himchan thấy sợ. Thật sự, thật sự khiến anh phát sợ và chết tiệt, anh biết rõ ràng rằng Youngjae đang nghiện ma túy. Anh úp mặt vào hai tay trước khi quay lại nhìn về phía Gunwoo lần nữa, chỉ để bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng đang chăm chăm nhìn mình. Gunwoo thậm chí còn không thèm cố gắng che đậy cái cách anh ta nhìn anh đầy dò xét và điều đó khiến Himchan cảm thấy không thoải mái chút nào. "Mối quan hệ giữa anh và Yoo Youngjae là gì vậy?" Anh ta hỏi. "Dường như là anh rất quan tâm tới cậu ta." 

 "Thật lòng mà nói, điều đó chẳng giúp ích được gì cho vụ điều tra cả, vậy nên tôi thấy là không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh." 

 "Công bằng đấy." Gunwoo lẩm bẩm trước khi đứng dậy và rời khỏi căn phòng làm việc im ắng. 

 Himchan để buột ra một hơi thở mà thậm chí chính anh cũng không nhận ra là mình đã kiềm lại.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Daehyun vắt chân này lên chân kia, mắt nhìn chăm chăm một cách vô hồn vào bức tường trước mặt trong khi chờ đợi Lee Gunwoo tới gặp mình. Youngjae đã nhanh chóng say giấc trong phòng khi cuối cùng hắn cũng thấy thương hại cậu và cho cậu uống một liều thuốc ngủ. Hắn biết rõ rằng cơ thể Youngjae sẽ chỉ có thể chịu đựng thêm một chút nữa thôi trước khi cuối cùng cũng sẽ sụp đổ và Daehyun lại càng biết rõ hơn rằng chính ra hắn nên mong muốn điều đó; muốn làm cơ thể Youngjae chịu đau đớn và tổn thương theo mọi cách có thể, muốn khiến tâm trí cậu phát rồ với những cơn ác mộng săn đuổi hàng đêm cho tới tận khi say giấc, muốn hành hạ cậu cho tới khi cậu không còn hít thở nổi nữa. Daehyun từ chối thừa nhận rằng hắn không hề thích làm thế với cậu chút nào, rằng lần đầu tiên trong đời, hắn không thể tìm thấy niềm vui trong nỗi đau của người khác.

 Vì người đó là Youngjae.

 Người duy nhất hắn từng yêu thương từ trước tới giờ. Tay Daehyun nắm chặt lại thành những nắm đấm và hắn nhắm mắt lại, buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Hắn nghĩ lại lúc trước đã bắt gặp Youngjae nghiêng người suýt rơi khỏi ban công, thật sự trông như thể cậu đang sắp nhảy xuống tự vẫn vậy. Cái ý nghĩ đó ảnh hưởng đến Daehyun nhiều hơn là hắn sẵn sàng thừa nhận. Đáng ra hắn nên để Youngjae nhảy xuống, nên mặc kệ cho cậu kết thúc mọi thứ nhưng hắn lại không thể làm thế được. Hắn tự nhủ với mình đó chỉ đơn thuần là vì cái chết như thế quá dễ dàng, không một chút đớn đau và Youngjae thì đáng phải chịu nhiều hơn thế.

 Có tiếng gõ cửa và sau đó Yongguk thò đầu vào trong. "Sếp, Lee Gunwoo đã tới rồi. " 

 "Cho anh ta vào." Daehyun nói mà không hề nhìn Yongguk lấy một cái.

 "Lâu rồi chưa gặp ngài." Gunwoo chào hắn, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế bành đối diện với chiếc ghế tựa thuộc da của Daehyun. Daehyun nghĩ lại lần cuối cùng hắn liên lạc với Lee Gunwoo. Thật sự là đã lâu lắm rồi, bởi vì hắn không thích phải dính dáng tới người điệp viên FBI này quá thường xuyên. Lí do duy nhất hắn vẫn để Gunwoo sống sót chỉ là vì anh ta là nguồn thông tin mật duy nhất mà hắn có - cho dù vậy thì hắn cũng vẫn không hề tin tưởng anh ta. Gunwoo có thể làm việc cho cả hai phía, cảnh sát hoặc 'tội phạm' tùy thuộc vào tâm trạng của mình. Lee Gunwoo đã bắt giữ và tống giam một cặp đối thủ, chỉ bởi vì bọn chúng không trả đủ món tiền lớn như đã hứa cho anh ta.

 Việc có một nguồn tin mật trong nội bộ FBI như thế thật sự khiến cho hắn gặp khó khăn trong việc hạ sát Lee Gunwoo. Nhưng hắn chỉ cần thật cẩn thận thôi. "Bọn chúng đã biết được những gì rồi?" Daehyun hỏi và tự đốt cho mình một điếu xì gà.

 Người điệp viên mở chiếc cặp tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ và đưa nó cho anh. "Không nhiều như ngài nghĩ." Anh ta ngừng lại trong một thoáng. "Tôi đã khá là ngạc nhiên, hầu như không có nhiều thông tin mấy đặc biệt là nếu như cân nhắc tới việc điệp viên Yoo Youngjae đã nằm vùng được một năm rồi." 

 Daehyun ậm ừ đáp lại trong khi mắt lướt qua những dòng chữ in trên trang giấy. Gunwoo nói đúng - thật sự là chẳng có gì hơn là những thông tin cơ bản. Kể cả cho dù là mốc thời gian, hắn có thể nhớ một cách rõ ràng là Youngjae đã ở những nơi đó và chứng kiến những việc có thể đem làm bằng chứng chống lại hắn. Điều đó làm trái tim hắn hẫng xuống, và hắn tự hỏi - liệu có phải Youngjae đã che giấu mọi việc khỏi phía cảnh sát không? Và hắn tự nhắc nhở mình rằng hắn đã cho cậu rất nhiều cơ hội để nói thật và lần nào Youngjae cũng đều nói dối. "Bọn họ đang chuẩn bị đột kích nơi này vào tối thứ Sáu. Sẽ có cảnh sát ở bên ngoài, chờ đợi và quan sát vậy nên tôi rất mong là ngài đã có kế hoạch tẩu thoát an toàn." 

 "Tất nhiên." Daehyun đáp lại, dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn bên cạnh mình. "Làm sao mà anh có thể xoay sở vào được trong này mà không bị ai nhìn thấy vậy?" 

 "Tôi có cách của riêng mình." Gunwoo thản nhiên đáp lại và hắn không ép anh ta trả lời thêm nữa. "Ngài có cần thêm gì khác từ tôi nữa không?" 

 "Không." Hắn đáp lại, đóng gập tập hồ sơ với tờ giấy điều tra lại và đứng dậy. Hắn đưa tay ra bắt với người điệp viên. "Ta sẽ đảm bảo là anh được chi trả đầy đủ." 

 "Rất vui lòng thưa ngài." 

--------------------------------------------------------------------------------------

Youngjae trượt tay vào trong túi áo khoác, nhẹ nhàng chạm vào chiếc bật lửa vàng mà Daehyun đã tặng mình. Cuối cùng hắn cũng đã cho phép cậu ra bên ngoài, mặc dù cậu không hề biết chính xác là hai người họ đang đi đâu. Có lẽ Daehyun đang đưa cậu tới một nơi nào đó để kết liễu mạng sống của cậu - Youngjae không biết nữa. Cậu cũng chẳng biết liệu mình có quan tâm tới điều đó không nữa. Cậu chẳng thấy sợ hãi, cũng chẳng thấy lo lắng, cậu chẳng hề cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Youngjae buộc bản thân mình phải hít thở tiếp, cơ thể cậu đau nhức rã rời vì đang phải đối mặt với cái cảm giác thèm thuốc. Cậu mong muốn đến tuyệt vọng được dùng ma túy thêm lần nữa; cậu đã bị nghiện mất rồi.

 "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu khẽ khàng hỏi sau một thoáng im lặng.

 "Tới một câu lạc bộ." Daehyun đáp lại mà không hề nhìn cậu lấy một cái, giọng nói của hắn hàm ý rõ rằng hắn không hề muốn nói chuyện với cậu chút nào. Youngjae buột ra một tiếng thở dài nhẹ, mắt liếc xuống đùi Daehyun chỉ đang hơi khẽ chạm vào đùi của cậu. Kể cả cho dù chỉ là một điều đơn giản như vậy thôi cũng làm cậu cảm thấy khá hơn; kể cả cho dù đó chỉ là một mối giao cảm hết sức nhỏ nhoi. Điều đó thật tốt. Cậu muốn vươn người sang và chạm vào Daehyun nhiều hơn nữa, muốn được hôn hắn, muốn được nắm lấy tay hắn - bất cứ điều gì cũng được nhưng Youngjae biết cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi sự hắt hủi theo ngay sau đó từ hắn.

 Tại sao em lại yêu anh chứ? Cậu tự hỏi, lặng lẽ ngắm nhìn hắn qua khóe mắt mình. Tại sao em lại cứ để anh làm những điều này với mình vậy? Youngjae sẽ chỉ còn được ở bên hắn hai ngày nữa thôi. Hai ngày. Làm sao mà thời gian lại có thể trôi đi nhanh đến thế được? Cậu vẫn chưa sẵn sàng rơi đi, chưa hề nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Làm sao cậu có thể tiếp tục sống một cuộc đời như trước kia được nữa đây? Cái ý nghĩ đó có vẻ rất nực cười - mọi thứ sẽ không bao giờ còn được như ngày xưa nữa. Cuối cùng chiếc xe sang trọng cũng dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Youngjae.

 Cánh cửa xe mở ra và Daehyun nhanh chóng chui ra ngoài, cậu theo hắn không lâu sau đó. Hơi thở cậu hơi ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt của Bang Yongguk. Đôi mắt anh ta chỉ tràn ngập sự thù hận và giận dữ và Youngjae nghĩ thầm, có lẽ anh ta cũng đã biết rồi. Liệu tối nay có phải là buổi tối cuối cùng của cậu thật không? 

 Youngjae chỉ mất vài giây để nhận ra rằng mình đang ở đâu. Một câu lạc bộ, chính là cái câu lạc bộ nơi cậu đã uống say mèm lần trước. Người cậu cứng lại trong một giây khi cậu cảm thấy Daehyun đang đặt tay lên lưng mình, dẫn cậu vào bên trong và vào căn phòng riêng đó, những kí ức ùa về trong tâm trí cậu ào ạt như một cơn thác lũ. Tất cả mọi việc ngoại trừ những gì đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi đây. Youngjae hối hận về điều đó vô cùng, cậu thật sự hối hận vì đã uống quá say vào đêm đó. Nếu như cậu thành thực với chính bản thân mình, thì cậu nghĩ rằng Daehyun đã có thể giết cậu rồi.

 Và cậu muốn điều đó.

 Nhưng, cậu vẫn ở đây - và vẫn còn sống. Youngjae nhìn chằm chằm vào chỗ đồ uống trải dọc trên chiếc bàn trước mặt họ, đôi mày hơi khẽ nhướng lên cho tới tận khi Daehyun cất tiếng. "Tối nay em không muốn uống nữa à?" Hắn hỏi, tay vươn ra vớ lấy một chai scotch đặt trên bàn và tự rót cho mình một li đầy. Youngjae lắc đầu và hắn nở một nụ cười gần như là khinh bỉ. "Tôi cứ tưởng là em thích uống rượu lắm chứ."

 "Không." Youngjae thở hắt ra. "Em không."

 Daehyun không hề đáp lại, mà thay vào đó hắn bình tĩnh một hơi uống cạn li rượu trước khi lại tự rót cho mình một li khác. Youngjae quan sát hắn với đôi lông mày nhướng lên - tại sao hắn lại uống nhiều đến thế chứ? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn rất hiếm khi uống nhiều hơn một li scotch nhỏ. "Youngjae à, em biết đấy..." Hắn ngưng lại trong một thoáng. "Gần đâu tôi rất bận rộn với công việc của mình, tôi hầu như chẳng thể dành chút thời gian nào cho em cả. Em thấy nhớ tôi chứ?" Cậu không biết phải nói gì cả nên chỉ đơn thuần là gật đầu. Và hắn cười phá lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. "Em không thể nói được à?" Giọng hắn đầy nhạo báng.

 "Em có nhớ anh." Cuối cùng Youngjae cũng cất tiếng. "Em nhớ anh nhiều lắm." Daehyun nhếch môi lên, chất rượu hắn vừa mới dốc cạn đã bắt đầu có ảnh hưởng và khiến hắn cảm thấy hơi chếnh choáng. Hắn nâng tay lên và đột nhiên ném thẳng cái li rỗng vào bức tường trước mặt mình, Youngjae gần như nhảy dựng lên trước tiếng thủy tinh vỡ tan tành.

 Và sau đó Daehyun ghìm cậu xuống cái ghế bành, tay hắn siết chặt lấy cổ cậu. Cậu chới với vươn tay lên, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể cậu và sau đó môi của hắn đã in lên đôi môi cậu, tay hắn hơi nới lỏng ra chỉ vừa đủ để Youngjae có thể thở lại được. "Tôi yêu em." Daehyun thì thầm giữa đôi môi cậu trước khi hơi lùi lại và nhìn thẳng vào mắt cậu. 

 Cả người Youngjae cứng lại và cậu cảm thấy mình như sắp phát điên lên rồi. Những từ đó - lần cuối cùng Daehyun đã nói những từ đó với cậu là vào lúc nào vậy? Một phần trong cậu cảm thấy vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc khi được nghe lại câu nói đó nhưng phần còn lại thì tưởng chừng như đã bị xé tan ra thành hàng nghìn mảnh vậy. Cậu mong muốn đến tuyệt vọng được nói lại câu đó với hắn và cậu biết Daehyun cũng đang chờ được nghe lại những từ đó từ cậu nhưng cậu sẽ không cho phép bản thân mình được làm thế. Đó là thứ duy nhất trên đời này cậu vẫn còn có thể kiểm soát được. 

 Giờ đây với Youngjae, mọi thứ đã gần tới hồi kết rồi nên cậu lại càng không được phép đầu hàng.

 "Em sẽ nói lại câu đó chứ?" Lần đầu tiên, giọng Daehyun vỡ vụn ra một cách đau đớn, gần như thể hắn đang van xin cậu nói lại những từ đó với mình. Đau, đau, cậu thấy đau đến mức không thể chịu đựng nổi. 

 Em rất xin lỗi. Cậu vươn tay lên và kéo hắn xuống với một nụ hôn khác, hai tay cậu siết chặt vào mái tóc của Daehyun. "Mình về nhà được không anh?" Cậu cất tiếng hỏi, giấu mặt vào cần cổ người yêu mình. "Em cần anh." Em yêu anh nhiều lắm. "Làm ơn." 

 Daehyun nhìn cậu chằm chằm trong rất lâu, biểu cảm trên mặt hắn hoàn toàn không thể dò đọc nổi trước khi chậm rãi gật đầu.

 Nhà. Cùng về nhà thôi, Daehyun. 

Con đường trở về căn hộ đối với Youngjae chỉ có độc sự gượng gạo, bất an và căng thẳng trong khi nỗi sợ hãi ùa đến bao trùm lấy cậu. Daehyun đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ say đến như vậy. Giọng nói đầy thương tâm và van xin của hắn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu và Youngjae thấy như thể mình sắp chết mất rồi. Điều đó thật sự quá đau đớn.

 Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ yêu Daehyun. Chưa bao giờ. Đó chỉ đơn thuần là số mệnh, là số mệnh nghiệt ngã đã đưa họ đến bên nhau. Họ được sinh ra là để dành cho nhau, phải không? Youngjae nhắm mắt, cố kiềm lại những giọt lệ đang chực trào ra. Cậu hiểu rõ người đàn ông này từ cả những điều nhỏ nhất; cậu biết rõ tất cả những bí mật và điểm yếu của hắn. Đó là kế hoạch. Thế nhưng, rơi vào lưới tình với hắn thì lại là chuyện không bao giờ được dự tính là sẽ xảy ra hết.

 Daehyun trèo lên nằm trên giường, mắt theo dõi từng chuyển động nhỏ một của cậu một cách kĩ càng khi cậu cũng theo hắn trèo lên ngay sau đó. Họ vừa mới cùng nhau tắm xong và giờ cơ thể của cả hai đều rất ấm và hơi phiếm hồng. Cậu trượt xuống giữa hai chân hắn, cúi người xuống và ngậm lấy phần hạ thân không một chút ngần ngừ. Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của hắn lọt vào tai cậu và sau đó đôi bàn tay hắn siết chặt vào mái tóc cậu, ấn cậu cúi xuống sâu hơn nữa. Youngjae tự nhắc mình phải thư giãn, phải thật thoải mái, vì cậu muốn làm cho người yêu mình được sung sướng, muốn được thể hiện tình yêu sâu đậm mà cậu dành cho hắn qua những cái vuốt ve như thế này. 

 "Youngjae." Hắn khẽ gọi tên cậu và Youngjae ép mình phải mở mắt ra, cậu ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

 Và trước cả khi cậu có thể nhận thức được điều gì đang diễn ra thì Daehyun đã lật cậu xuống và nằm lên trên rồi. Youngjae lại nhắm mắt lại, cho phép hắn làm tất cả những gì có thể khiến cho cả hắn và cậu được sung sướng. Daehyun thúc vào bên trong cậu và cậu khóc thét lên, hai tay quấn chặt lấy hông hắn và kéo hắn lại sát người mình hơn nữa, chỉ mong muốn đến tuyệt vọng được hưởng thụ nhiều hơn, được cảm nhận hắn nhiều hơn. 

 Từng trận khoái cảm mà hắn đem tới cho cậu thật sự quá lớn, lớn đến mức Youngjae thầm nghĩ rằng đây có lẽ chính là kết thúc, đây chính là cách mà mọi thứ sẽ kết thúc. Tối nay chính là buổi tối cuối cùng của cậu, phải không? Cái ý nghĩ đó không còn làm cậu hoảng sợ như đáng ra nó nên thế nữa. 

 Mắt Youngjae xoáy sâu vào mắt Daehyun khi hắn chạm vào điểm kết nối giữa cơ thể hai người, nhẹ nhàng vuốt ve cậu và cậu đã tới giới hạn, quá gần giới hạn mất rồi. "Daehyun." Cậu thở hắt ra, buộc bản thân phải kiềm lại những từ mà đã phải rất vất vả mới có thể giấu kín được. Chỉ có ba từ đó mà thôi, nhỏ bé mà lại nguy hiểm tới tột cùng. Cậu khẽ rên lên, cuối cùng cũng bắn ra, và người yêu cậu cũng đạt đến cực hạn ngay sau đấy.  

 Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ vẫn tiếp tục làm tình, lần này nối tiếp lần khác và mỗi một lần sau lại thêm tuyệt vọng và khát khao hơn lần trước. Cho tới khi họ dừng lại, thì cả cơ thể Youngjae đã đau nhức rệu rã nhưng cậu chẳng thèm bận tâm - cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa, nữa, nữa từ Daehyun. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, cả hai đều im lặng không nói gì cả.

 Youngjae ngẩng đầu lên chỉ vừa đủ để có thể nhìn thời gian. 4 giờ 38 phút sáng. Chiếc giường hơi khẽ kêu cót két và sau đó cậu nhìn Daehyun trèo khỏi giường và vớ lấy chiếc áo choàng bị vứt bừa bãi trên nền nhà.

 "Anh định đi đâu vậy?" Youngjae gọi với theo khi thấy hắn bắt đầu bỏ đi.

 Hắn dừng lại, vẫn đứng quay lưng về phía cậu. Vai hắn gồng lên và hắn cất giọng một cách lạnh lẽo. "Cậu có mười phút để cút đi trước khi tôi bắn nát sọ cậu." 

 Cậu cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình. Youngjae không hề ngốc, cậu vẫn luôn luôn nghĩ rằng có lẽ Daehyun đã biết nhưng khi thật sự xác minh được điều đó - thì thật choáng váng, thật kinh hoàng, cậu thậm chí còn không biết phải gọi cái cảm giác đó bằng cái tên nào nữa. Anh ấy đã biết. Cậu cố góp nhặt tất cả can đảm mình có thể có trong người lại khi trèo xuống giường và đến đứng đằng sau hắn. Youngjae vòng tay ôm lấy người đàn ông, hít vào một hơi thở sâu trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và lưu luyến lên gáy hắn. "Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau." 

 Cả hai người đều biết rõ rằng lần gặp nhau sắp tới của họ sẽ không hề vui vẻ chút nào.

 Daehyun im lặng vùng ra khỏi vòng ôm của Youngjae và bước về phía phòng tắm.

 Youngjae thay quần áo sạch sẽ và trượt tay vào trong túi áo khoác để đảm bảo rằng chiếc bật lửa vàng vẫn còn ở nguyên trong đó trước khi rời khỏi phòng ngủ và hướng thẳng tới cửa trước của căn hộ sang trọng thuộc về người đàn ông kia. Cậu thậm chí còn chẳng buồn thu dọn bất cứ thứ đồ đạc gì của mình; cậu chẳng còn cần tới chúng nữa. Từ giờ trở đi chúng sẽ chỉ còn là một phần trong quá khứ của cậu mà thôi. Youngjae buộc mình phải tiếp tục gồng người lên, phải nén những giọt nước mắt lại khi với tay ra chạm lấy nắm đấm cửa và sau đó có một tiếng cạch lớn. Cậu đứng sững người lại và chờ đợi.

 Chẳng có gì hết.

 Youngjae chầm chậm quay lại, nuốt xuống một cách cực nhọc khi nhìn thấy khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình. 

 "Mười phút đã hết." Youngjae nhắm mắt lại, tim cậu đập dồn dập và cả thế giới xung quanh cậu như đang chao đảo. Cậu sắp chết rồi. Môi cậu buột ra một tiếng rên khẽ và sau đó cậu nghe thấy tiếng Daehyun chửi thề.

 "Cậu cút xuống địa ngục đi-" Daehyun rít lên trước khi chĩa thẳng khẩu súng lên trần nhà và bắn nổ liên tiếp. "Cút xuống địa ngục đi!Hắn gào lên và Youngjae không biết phải làm gì nữa ngoài việc cứ đứng chết cứng tại chỗ. "Biến! Biến đi! Mau biến đi!" Hắn điên dại thét ầm lên.

 Youngjae vội vã quay người lại, lập cập xoay nắm đấm cửa bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình và cuối cùng cánh cửa cũng đã mở ra, và sau đó cậu vụt chạy đi, chạy nhanh đến hết sức có thể.

 Jung Daehyun đã để cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top