Chương 13

Một tháng, hai tuần.

 Youngjae đã chung sống với Jung Daehyun được một tháng và hai tuần rồi kể từ ngày cậu bị bắn. Thật kì lạ; thời gian như thể vừa trôi đi vô cùng chậm chạp lại vừa nhanh vùn vụt trong chớp mắt. Cậu co hai đầu gối lên trước ngực và vùi mặt mình vào giữa chúng. Thành thật mà nói, thời gian đã trôi đi nhanh tới mức cậu không kịp nhận ra nữa. Cậu đã tham gia vào vụ điều tra này được gần sáu tháng rồi. Và khi cậu thật sự nghĩ về việc đó, cậu đã tìm hiểu được rất nhiều điều từ Jung Daehyun. Youngjae chắc chắn rằng đến bây giờ cậu đã có đủ bằng chứng trong tay để bắt hắn và đưa hắn vào tù.

 Nhưng, cậu không hề muốn làm vậy. Ngày mai cậu sẽ phải gặp Himchan tại khách sạn của bố mẹ hờ. Lần đầu tiên cậu không hề trông chờ vào cuộc gặp gỡ với bạn mình chút nào. Youngjae không muốn phải tiết lộ bất kì bí mật gì của Jung Daehyun nữa. Youngjae ngoái lại nhìn qua vai khi nghe tiếng cửa mở và mỉm cười khi thấy người yêu mình bước vào. "Chào." Cậu không muốn phải phản bội lại Daehyun thêm chút nào nữa.

 Daehyun mỉm cười với cậu trước khi gật đầu lại. Gần đây hắn đã trở nên vô cùng trầm lặng, rất hiếm khi mở lời nói gì đó. Hắn không còn lạnh lùng nữa... chỉ là trầm lặng. Vô cảm. Youngjae không chắc điều đó có tệ hơn việc hắn lạnh lùng hay không nữa. Như thể Jung Daehyun đã dựng lên một bức tường bao quanh mình và cậu không thể phá vỡ nổi. Youngjae run rẩy hít vào. Cậu đã nghĩ về việc này rất nhiều lần - có thể Daehyun đã biết. Có thể, hắn đã biết hết mọi việc suốt từ bấy đến giờ.

 Vậy, tại sao? Tại sao hắn lại vẫn cứ để chuyện này tiếp diễn?

 Cậu không hề nghi ngờ gì rằng Daehyun không dám chắc liệu cậu có hoàn toàn đáng tin không - sau tất cả thì hắn vẫn là một người rất thông minh. Nhưng, dường như có điều gì đó ẩn giấu đằng sau những hành động của hắn. Nhưng, là gì? Youngjae tự hỏi liệu có bao giờ cậu sẽ hoàn toàn hiểu được những gì hắn đang nghĩ trong đầu không. "Hôm nay anh đã đi đâu vậy?" Cậu biết rõ rằng Daehyun sẽ đáp lại như thế nào.

 "Tôi có một cuộc hẹn." Daehyun trả lời khi hắn đốt một điếu xì gà và đặt nó lên môi mình.

 "Em muốn được bắt đầu đi cùng anh." Youngjae cố giữ cho giọng nói của mình thật ổn định, muốn hắn biết rằng cậu rất nghiêm túc và cậu sẽ không chấp nhận bị gạt qua môt bên. Cậu quan sát khi hắn thở dài thành tiếng trước khi ngồi xuống cái ghế tựa trước mặt cậu. Daehyun hít một hơi thuốc thật sâu trước khi nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên đùi mình, nhìn đăm đăm vào mắt chàng trai trẻ. 

 "Không." Cuối cùng hắn cũng cất tiếng.

 "Daehyun." Cậu nheo mắt. "Tại sao anh lại nhất quyết không cho em đi cùng anh? Dường như anh không-" Cậu ngừng lại một thoáng, suy nghĩ kĩ xem mình có thực sự muốn nói ra những từ tiếp theo không. "...tin em." Những từ đó nghe thật ghê sợ khi thốt ra khỏi môi cậu.

 "Sao em lại nghĩ vậy?" Hắn nhướng mày và Youngjae nuốt xuống đầy cực nhọc trong khi cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thật mau.

 "Anh chẳng bao giờ để em dính dáng tới bất kì việc gì cả. Như thế không công bằng, em... em muốn được làm cộng sự của anh." 

 Daehyun nhìn cậu chăm chú, biểu cảm trên gương mặt hắn trống rỗng và đầy tăm tối đến mức Youngjae không hề có cách nào để đoán được điều hắn đang suy nghĩ dù là nhỏ nhất. Điều này thật là khó chịu. "Được thôi." Hắn lẩm bẩm trước khi đặt lại điếu xì gà lên môi. 

 "Được thôi?" Youngjae bối rối lặp lại. Hắn thật sự đang đầu hàng đấy à?

 "Không." Một nụ cười nhỏ nở trên môi Daehyun và cậu không thể không mỉm cười lại trước khi bĩu môi chế nhạo một cái. Thật dễ dàng quên đi rằng đôi khi Jung Daehyun cũng có khiếu hài hước. "Tôi chỉ đơn giản là không muốn em phải dính dáng tới mấy việc nguy hiểm." Hắn thêm vào trước khi Youngjae kịp hỏi tại sao. Căn phòng trở nên im lặng và Youngjae cho phép mình chăm chú ngắm nhìn hắn, quan sát khi ánh mắt người yêu mình như rơi vào vô định, biểu cảm trên mặt hắn gần như là lo lắng.

 "Anh vẫn ổn chứ?" 

 Daehyun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, quay lại nhìn về phía người yêu. "Ừ."  Câu trả lời của hắn thật vô cảm, thật lạnh lùng. Hắn đứng dậy và đi về phía cửa sổ, mắt hướng ra khung cảnh ở trước mặt mình trong khi hút điếu xì gà. Hắn đang che giấu điều gì vậy? Chỉ là thật khó khăn để đọc được tâm hắn, nếu không muốn nói là không thể. 

 Youngjae theo sau hắn một vài giây sau và đứng bên cạnh hắn. "Daehyun?" Cậu không chờ hắn đáp lại. "Màu sắc ưa thích của anh là gì vậy?" 

 "Sao đột nhiên em lại hỏi?" Daehyun hỏi lại và Youngjae cảm thấy hạnh phúc trước sự hứng thú và ngạc nhiên trên gương mặt hắn. Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là cái vẻ mặt lạnh lùng, trống rỗng và vô cảm hắn vẫn thường trưng ra. 

 "Vì em muốn biết thôi." Cậu đáp lại, ngượng nghịu cười với người yêu mình. Thật sự sẽ rất kì lạ nếu như gọi Daehyun là người yêu của cậu mà lại chẳng biết bất cứ thứ gì về hắn. Cậu không biết về màu sắc ưa thích của hắn... đồ ăn ưa thích của hắn - chẳng biết gì cả; ít nhất là chẳng biết điều gì mà Youngjae nghĩ sẽ tạo ra lí do hợp lí để cậu yêu hắn. Youngjae biết rằng Daehyun có sở thích trong việc giết chóc, rằng tốt nhất là đừng có cản trở hắn - nhưng tại sao cậu lại yêu người đàn ông này? Youngjae tự hỏi tại sao cậu lại có thể yêu một người mà bản thân cậu chẳng hiểu gì về người đó cả nhưng cậu đã yêu mất rồi. Cậu chẳng hề nghi ngờ gì về điều đó hết. Chỉ là cậu không biết lí do tại sao.

 "Tôi thích màu trắng."

 "Trắng?" Youngjae lặp lại và hơi nghiêng đầu về một bên. "Có vì một lí do nào đó không?" Cậu không thể không chú ý thấy đôi môi Daehyun hơi cong lên một chút. Bây giờ khi Youngjae thực sự nghĩ về điều này, cậu chưa bao giờ thật sự cố gắng tìm hiểu hắn nhiều đến mức này. Lí do có lẽ là từ việc quá lo lắng khi phải hỏi những câu hỏi như thế, tới việc muốn tỏ ra thật sự chuyên nghiệp trước mặt hắn. Cậu muốn cười phá lên khi nghĩ về chuyện đó. Cậu có thể ngủ được với hắn nhưng lại chẳng thể hỏi màu sắc ưa thích của hắn là gì...

 "Nó rất thuần khiết." Cuối cùng Daehyun cũng quay đi, quan sát cơn mưa rơi xuống từ bầu trời đen sẫm. "Rất tinh khiết, ngây thơ và trong sạch." Youngjae chầm chậm gật đầu, nghĩ rằng tới đó là cuộc đối thoại kết thúc rồi nhưng hắn vẫn tiếp tục. "Mạng sống đầu tiên mà tôi đã cướp đi, lúc đó cô gái ấy đang mặc một chiếc áo dài màu trắng. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh dòng máu đỏ của cô ấy trông đẹp đến mức nào khi nó đọng lại trên lớp vải lụa trắng." 

 Youngjae cảm thấy như mình không thể thở được nữa. Jung Daehyun thật độc ác, thật đáng sợ và chỉ đến những lúc thế này cậu mới nhớ lại điều đó. "Cô ấy là ai?" Câu hỏi đó vuột ra khỏi miệng cậu trước khi cậu có thể kìm lại. Cậu muốn được biết, cậu cần phải biết. Nhỡ như cô ấy là một tình nhân của hắn thì sao? Cũng giống như cậu vậy...

 "Tình nhân của một đối thủ. Cô ấy cũng rất ngây thơ, giống như em vậy... Rất đẹp và thuần khiết." Cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt hắn thật đen tối và đáng sợ đến mức Youngjae vô thức lùi lại một bước. "Giờ thì em đã hiểu vì sao tôi không cho phép em tới những cuộc hẹn gặp với tôi chưa? Giờ thì em đã hiểu vì sao chúng lại làm thế với em không vì lí do gì khác mà chính là vì em là người yêu của tôi rồi chứ?" Daehyun vươn tay ra và nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Em là người tôi không được phép để mất." Câu nói của hắn thật nhẹ, gần như thể rất khó để hắn thừa nhận điều đó.

 Cảm giác như thể cả một khoảng thời gian dài vô tận đã trôi qua khi Youngjae nhìn chăm chăm vào đôi mắt mãnh liệt của Daehyun, chỉ thở rất nhẹ trong khi cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Anh có biết rằng em cũng rất lo cho anh không?" Cậu thở ra. "Nếu như có chuyện gì xảy đến với anh thì sao?" Và khi biểu cảm trên gương mặt Daehyun giãn ra, cậu tiêp tục nói. "Em cũng muốn được bảo vệ anh." Youngjae không hề nói dối. Cậu ước gì mình đang làm thế, ôi cậu ước giá như mình đang nói dối hắn xiết bao vì việc muốn bảo vệ một người đã tước đi mạng sống của biết bao nhiêu người khác đã đi ngược lại tất cả những gì cậu từng tin vào từ xưa tới nay. 

 Youngjae để vuột ra một tiếng thở gấp nhẹ khi hắn kéo cậu vào lòng với một cái ôm rất chặt, bàn tay của Daehyun nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu. "Em không cần phải bảo vệ tôi đâu." Hắn thì thầm vào tai cậu.

 Tình yêu. Cuối cùng Daehyun cũng đã biểu lộ tình yêu với cậu. Điều này thật tuyệt, thật sự rất tuyệt nhưng Youngjae biết nó là một sai lầm. Chỉ chưa đầy năm phút trước thôi người yêu cậu vẫn còn nói về việc hắn thích giết người tới mức nào.

 Và cậu vẫn chẳng quan tâm. Cậu muốn vòng ôm này, hơi ấm này - tình yêu này. "Daehyun." Cậu thở ra và giấu mặt vào cần cổ của hắn. Em yêu anh, em yêu anh. Cậu lại nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao mới chỉ một cái ôm đơn giản thế này thôi đã làm cậu mất kiểm soát đến thế rồi? Tại sao cậu lại phải cảm thấy quá đỗi an toàn trong vòng tay của Daehyun chứ? Youngjae thực sự căm ghét chính bản thân mình.

 "Thật sự rất khó với tôi." Daehyun nói sau một hồi lâu, vuốt ve mái tóc mềm mại của Youngjae bằng một tay. Cậu bắt đầu muốn đẩy hắn ra, muốn được nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng Daehyun không cho phép cậu làm vậy, cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt lấy Youngjae đứng yên. "Tôi không biết phải biểu lộ cho em thấy tôi quan tâm em đến nhường nào. Tôi chưa bao giờ quan tâm tới ai trước đó ngoại trừ chính bản thân mình. Thật khó để tin tưởng em cho dù tôi rất muốn thế." 

 Đột nhiên, tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng trong đầu Youngjae. Tại sao hắn lại trở nên quá đỗi lạnh lùng như vây - bây giờ mọi thứ đã trở nên hợp lí rồi. Daehyun đang phải vật lộn với những cảm xúc của chính mình. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra điều đó sớm hơn; bây giờ điều đó đã trở nên quá rõ ràng. Daehyun quá mạnh mẽ, quá trưởng thành nên Youngjae chưa hề nghĩ lấy một lần rằng có lẽ những cảm xúc này cũng rất khó khăn đối với người yêu mình như đối với cậu. Mình sẽ giết chết anh ấy mất. Youngjae cắn môi dưới, tay nắm chặt áo khoác ngoài của Daehyun. 

 Mình sẽ giết chết cả hai đứa mất thôi. 

 Cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Youngjae muốn giả bộ rằng tất cả mọi thứ đều bình thường - rằng cậu không phải là cảnh sát, rằng Daehyun không phải là một tên sát nhân và họ chỉ đơn thuần là một cặp đôi bình thường đang yêu nhau. Cậu muốn quên tất cả mọi thứ đi và giả bộ như tất cả đều ổn, dù là chỉ trong thoáng chốc.

 Tiếng mưa rơi ngoài kia nghe thật thoải mái và dịu dàng khi cậu thoải mái dựa vào vòng ôm của Daehyun, hít vào thứ mùi hương đặc trưng trên cơ thể người yêu mình. Cậu muốn ghi nhớ điều này. Những cảm nhận của hắn, mùi hương trên người hắn, và giọng nói của hắn, cậu chỉ muốn ghi nhớ tất cả.

 Cậu gần như rên lên khi hắn khẽ đẩy cậu ra, chỉ vừa đủ để nhìn vào mặt cậu nhưng hắn chẳng hề nói điều gì khi Daehyun tóm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương và Youngjae thực sự chưa quen với điều này. Cậu đã quen với những nụ hôn dữ dội, đầy đam mê và đôi khi là cả đau đớn. Thật tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời khi được cảm nhận tình yêu như thế này. Cậu không biết rằng liệu điều này có xảy ra lần nữa hay không và cậu định sẽ chỉ tận hưởng nó mà thôi.

Youngjae buông ra một tiếng thở dốc khi DaeHyun đột nhiên bế cậu lên và hướng thẳng về phía phòng ngủ. Hắn nâng niu đặt cậu xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trước khi trèo lên nằm cùng Youngjae, hai bàn tay dữ dội lột áo cậu ra. Nhưng hai bàn tay Youngjae đã dịu dàng nắm lấy tay hắn. "DaeHyun." Cậu nhẹ giọng, ngưng lại một thoáng để gom hết can đảm trong người lại nói câu tiếp theo. "Tối nay xin anh hãy nhẹ nhàng thôi nhé."

DaeHyun đăm đăm nhìn cậu bằng ánh mắt xa xăm trước khi chậm rãi gật đầu tỏ ý đã hiểu, và rồi đột nhiên, những cái vuốt ve của hắn lại trở nên rất đỗi dịu dàng. Youngjae thấy thật buồn cười vì suốt bấy lâu nay cậu đã phải rất cân nhắc đắn đo mới dám nói ra một ước vọng giản đơn như vậy. Cậu khẽ thở dài và hơi nhổm người lên để hắn có thể kéo chiếc áo cậu đang mặc ra. 

Youngjae nhìn theo DaeHyun khi hắn trườn xuống cơ thể cậu, môi nhẹ nhàng in những nụ hôn lên ngang dọc khắp phần thân trên. Hắn thật dịu dàng quá đỗi và cậu có cảm giác như thể trái tim mình sắp sửa tan chảy ra vì niềm hạnh phúc vô bờ bến mất rồi. Là tình yêu. Đó là tất cả những gì cậu mong muốn và giờ đây thứ tình yêu đó đã nằm trong tầm với của cậu - nó giống hệt như một cơn sóng thần dữ dội đánh úp cậu đến ngất ngây vậy. "Trông em thế này thật đẹp quá." Daehyun lẩm bẩm, tay khẽ chạm vào những dấu hôn và vết cắn hắn để lại trên mình cậu từ đêm hôm trước.

Youngjae nhìn xuống chính cơ thể mình, thu nhận vào tầm mắt tất cả những dấu vết nhuộm đầy màu yêu thương hắn đã để lại nằm rải rác dọc trên người cậu. Lúc trước cậu không quan tâm tới chúng lắm - cậu có nhiều thứ cần phải để ý đến hơn là vẻ bề ngoài của mình. "Em là của tôi." Daehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn mới nhất mà hắn để lại trên xương quai xanh của Youngjae.

"Em là của anh." Cậu thì thầm, say mê nhìn nụ cười nở trên môi Daehyun, rõ ràng là hắn rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Cậu thấy nét cười vui vẻ đó thật sự dễ thương vô cùng; tựa như thể hắn cần được trấn an rằng Youngjae yêu hắn và chỉ mình hắn mà thôi.

Ngay cả những con quái vật xấu xa nhất cũng phải có cảm xúc. Cậu thầm nghĩ trong khi Daehyun đã nhanh chóng lột bỏ  hết quần áo trên người cậu ra. Cậu nhìn theo trong sự bất ngờ và hứng thú khi hắn trườn về phía mấy cái gối và nằm tựa lưng vào đó. "Lại đây nào." Chất giọng trầm đục của Daehyun gửi những cơn run rẩy chạy dọc xuống xương sống cậu và cậu chầm chậm len vào giữa hai chân dang rộng của người yêu.

"Liệu em có thể?" Cậu hỏi và nhẹ nhàng nắm lấy phần hạ thân của Daehyun.

DaeHyun cười khúc khích khe khẽ và gật đầu, ánh mắt dõi theo cậu đang ngần ngừ ướm thử trước đỉnh nhọn của hắn. Bây giờ khi thật sự để tâm đến chuyện này, hắn mới nhận ra rằng trước đây Youngjae chưa bao giờ chơi cái trò chơi thú vị này hết. Hắn lặng lẽ quan sát người con trai mình yêu cuối cùng cũng đã cúi thấp đầu xuống và buột ra một tiếng gầm gừ, hắn tự hỏi mình rằng tại sao lại không khuyến khích cậu làm thế này sớm hơn nhỉ; đôi môi đỏ rạng rỡ của cậu bao xung quanh hắn trông mới thật đẹp làm sao. Hắn vẫn tiếp tục rên rỉ vì sung sướng, thầm mong rằng những âm thanh đó sẽ cổ vũ cho cậu bé nhút nhát đang đùa nghịch với hắn được mạnh dạn hơn.  

Youngjae tự nhắc mình phải hít thở cho đều khi cậu bắt đầu chậm rãi mút mát lên xuống, cứ thế tiếp tục đùa giỡn với hắn cho đến khi chính Daehyun ngăn cậu lại. Cậu nhìn Daehyun thuận tay mở cái nắp chai dầu bôi trơn ra trước khi đổ một ít vào lòng bàn tay mình và xoa đều lên khắp phần thân dưới đang dần cứng lên đó. "Em vẫn ổn chứ?" Hắn hỏi và Youngjae gật đầu.

Thật sự là cậu khá ngượng khi phải ngồi lên người Daehyun với đôi chân dang ra hai bên như thế. Ánh mắt hắn dán vào cậu cháy bỏng như thiêu như đốt khi cậu chỉnh người sao cho thật khớp với hắn trước khi thả toàn bộ cơ thể xuống, nuốt trọn lấy hắn trong nơi ấm áp siết chặt của mình. Youngjae thở hắt ra một hơi khi cậu đã hoàn toàn tiếp nhận được phần thân to cứng của hắn, mất một thoáng để thích nghi trước khi tiếp tục nhẹ nhàng rong ruổi lên xuống. Kể từ sau đêm hôm trước toàn bộ cơ thể cậu vẫn còn đang đau nhức nên giờ cậu lại càng cẩn trọng.

Hai tay Daehyun ôm siết lấy hông cậu, hắn nhẹ nhàng hướng dẫn cậu lên xuống và thầm thì những lời khen cùng ánh mắt ngưỡng mộ rằng giờ đây cậu trông đẹp xinh đến nhường nào. Youngjae cảm thấy thực tuyệt quá và tình yêu thương trong tim cậu trào dâng vô bờ bến khi họ cuối cùng cũng đã tìm ra một nhịp điệu thích hợp, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Ngay giây phút này đây, mối quan hệ về thể xác giữa hắn và cậu không chỉ còn là tình dục thuần tuý nữa - mà đã khác thế rất nhiều. Dù là mấy từ này gợi lên trong tâm trí cậu nghe có hơi sến súa nhưng đây mới thực sự là cái gọi là ái ân.

"Daehyun." Cậu rên rỉ khe khẽ và nghiêng người về phía trước, thầm muốn được hôn lên đôi môi hắn đến tuyệt vọng.

DaeHyun nắm quyền kiểm soát nụ hôn và hắn chậm rãi thúc vào bên trong Youngjae, hai tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của cậu. Họ cứ ngồi yên như thế trong một khoảnh khắc dài tưởng chừng như vô tận, không còn hôn nhau nữa mà chỉ đơn thuần nuốt lấy hơi thở của đối phương trong giây phút ân ái này mà thôi.

 Youngjae ngập ngừng rút ra và bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Hơi thở cậu ngừng lại và cậu biết Daehyun đang chuẩn bị nói điều gì. Xin anh đừng nói gì cả. Xin anh đấy. Cậu âm thầm van xin. 

 "Tôi yêu em." Daehyun thì thầm và cậu cảm thấy như thể cả một xô nước đá vừa mới đổ ụp lên người mình vậy. Cậu đang làm gì thế này? Tại sao cậu lại đối xử với hắn thế này chứ?

 Jung Daehyun yêu cậu; người đàn ông đã nhẫn tâm giết chính người mẹ ruột của mình yêu cậu và Youngjae thì đang phản bội lại hắn. Cậu nghiêng người về phía trước, chỉ lần này thôi để giấu mặt vào người hắn khi nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Daehyun nhẫn tâm và lạnh lùng, ít nhất thì điều đó cũng sẽ không khiến cậu đau đớn quá nhiều khi nghĩ về việc mình đang phản bội lại hắn.

 Cậu rất muốn được nói lại những từ đó, muốn thừa nhận tất cả mọi việc - nhưng không thể. Chỉ là cậu không thể làm vậy được, bất chấp cho dù cậu muốn làm thế đến tuyệt vọng đến mức nào.

 "Anh không định đi sao?" 

 "Không." Daehyun đáp lại khi hắn vòng tay ôm lấy cậu. "Tôi chỉ vừa mới thư giãn thôi cưng à." 

 Youngjae nuốt xuống một cách cực nhọc trước khi cho phép bản thân mình thư giãn trong vòng ôm của người yêu. Một phần trong cậu ước muốn đến tuyệt vọng rằng hắn sẽ rời đi, rằng Daehyun đang không quá nhẹ nhàng và yêu thương cậu ngay lúc này. Điều đó thật đau đớn. Cậu cảm thấy mình thật ích kỉ - liệu điều này sẽ làm Daehyun tổn thương đến mức nào đây? Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở của Daehyun hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài căn hộ. Cậu cảm thấy thật yên bình khi nhắm mắt lại thế này, giả vờ như cậu và Daehyun chỉ là một cặp đôi bình thường đang nghỉ ngơi bên cạnh nhau.

 "Sinh nhật anh là vào ngày nào thế?" Youngjae hỏi sau một khoảng thời gian dài.

 "Sao em lại hỏi?" Người đàn ông nhìn cậu đầy thích thú.

 "Vì em chỉ muốn biết sinh nhật bạn trai mình là vào ngày nào thôi." 

 Daehyun hôn lên má cậu và lắc đầu. "Chẳng cần thiết. Tôi không tổ chức sinh nhật mình bao giờ." Hắn cười khúc khích khi thấy cậu dẩu môi ra. "Là ngày 28 tháng 6." Youngjae gật đầu, thầm lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong tâm trí tên ngày cho tới khi đã nhớ kĩ nó. Chẳng có hồ sơ hay tài liệu nào đề cập đến ngày sinh của hắn hết - chỉ là áng chừng số tuổi mà thôi. Cậu tự hỏi rằng liệu có phải mình là người duy nhất được biết điều đó hay không. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự hào về bản thân thêm một chút; cậu đã biết nhiều điều về Jung Daehyun hơn cả những người theo đuổi vụ điều tra này trong hàng năm trời đã tìm hiểu được.

 "Daehyun?" Cậu nhẹ nhàng gọi.

 "Hmm?"

 "Anh sẽ làm gì nếu như anh nghĩ là cảnh sát đang theo dấu mình?" Câu hỏi này thật quá đỗi nguy hiểm và Youngjae thậm chí còn không chắc tại sao mình lại hỏi điều này nữa.

 "Tôi sẽ phải rời đi." Daehyun đáp lại sau một thoáng im lặng.

 "Thế làm sao em tìm được anh đây?" Youngjae biết cậu không hỏi điều này vì vụ án. Cậu hỏi bởi vì cậu thực sự sợ rằng mình sẽ mất hắn mãi mãi.

 "Em không cần phải làm vậy." Daehyun nhìn cậu, ngừng lại một thoáng."Bởi vì tôi sẽ đi tìm em." Youngjae phải nén lại một cái rùng mình trước câu trả lời đó. Nó thật quá đáng sợ. Vì nếu như hắn trốn đi được trước khi bị tóm - Youngjae biết Daehyun sẽ tìm cậu trả thù. "Sao em lại hỏi vậy?" 

 "Bởi vì em sợ lắm." Giọng của Youngjae chỉ gần như là một tiếng thì thầm. Cậu không nói dối. Cậu thật sự rất sợ.

 "Đừng sợ, bé cưng." Hắn ôm cậu chặt hơn. "Em được an toàn khi ở bên tôi." Cậu tự hỏi rằng Daehyun sẽ nghĩ gì khi hắn biết chính hắn mới là người cần được bảo vệ, chứ không phải Youngjae. Em rất xin lỗi. Youngjae thầm nghĩ khi người yêu cậu đan tay họ vào với nhau. 

 Em rất xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top