Chương 11

Youngjae khẽ thở dài, nằm yên không nhúc nhích trên chiếc giường xa lạ. Cậu đã tỉnh nhưng vẫn chưa mở mắt ra ngay được, chưa thể. Cậu vươn tay lên chạm nhẹ vào bả vai mình, nén lại một tiếng thở hổn hển khi cậu nhận ra mình thật sự đã bị bắn và đó không phải là một giấc mơ. Cậu chầm chậm thả tay xuống bên người, để nó nằm yên. Cậu đã suýt nữa chết.

Youngjae hít một hơi thở sâu, nhận ra rằng căn phòng này mang đậm mùi hương của Daehyun. Cậu ép mình mở mắt ra, nhìn chăm chăm lên trần nhà cho tới khi nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ bên cạnh mình. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi cậu nhìn thấy người đàn ông đang bắt chéo tay trước ngực và đầu hắn nghiêng về một bên. "Daehyun." Giọng cậu đầy yếu ớt và nghe khản đặc. "Daehyun." Cậu thử lại lần nữa và cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.

"Em thấy thế nào rồi?" Daehyun hỏi và luồn một bàn tay vào mái tóc của cậu trước khi nghiêng người về phía trước.

"Bây giờ thì... em không thật sự cảm thấy gì hết." Cậu trả lời và hắn ậm ừ đáp lại. Hơi thở Youngjae ngưng lại khi cuối cùng cậu cũng bắt gặp đôi mắt của hắn. Đôi mắt Daehyun tràn đầy sự quan tâm, gần như lấn át những cảm xúc khác và trông hắn vô cùng mệt mỏi. Youngjae chưa từng thấy hắn mệt mỏi vậy bao giờ. "Anh có ngủ chút nào không vậy?" Cậu hỏi, tay vươn ra và chạm vào mặt người yêu mình.

Daehyun dựa vào cái vuốt ve của cậu và mỉm cười trước khi áp tay cậu vào lòng bàn tay mình. "Em có muốn uống gì không?" Và khi Youngjae gật đầu, hắn nhẹ nhàng vươn người sang hôn cậu. "Tôi sẽ quay lại ngay." Hắn thì thầm giữa đôi môi cậu.

Youngjae hít một hơi thở sâu, quan sát khi người đàn ông rời khỏi căn phòng. Có gì đó rất khác ở Daehyun - ngay cả cái cách hắn nhìn cậu cũng đã khác rồi và Youngjae không chắc điều đó có nghĩa là gì. Cậu chậm rãi ép mình ngồi dậy, và ngay lập tức thấy hối hận khi cơn đau chạy xuyên qua cơ thể cậu. Cậu nén lại một tiếng rên rỉ, cắn môi dưới khi Daehyun quay vào trong phòng, trong tay cầm một li nước. Hắn nhanh chóng lại gần, đặt cái li trên chiếc bàn cạnh giường trước khi mau chóng sửa sang lại chỗ gối để cậu có thể thoải mái dựa người vào hơn. "Cảm ơn anh." Youngjae lẩm bẩm và nhận lấy li nước từ tay Daehyun.

Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của hắn quan sát cậu suốt thời gian cậu uống li nước, nhưng chẳng ai nói gì cho tới khi cậu uống xong. "Em đã có linh cảm xấu." Cậu thừa nhận và Daehyun nhướng mày lên đầy quan tâm và cậu tiếp tục. "Em thật sự đã có linh cảm rất xấu - rằng sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra."

Người đàn ông nhìn cậu đầy suy tư trước khi ngồi lên bên giường. "Có phải đó là lí do vì sao em lại đi sát bên tôi đến thế không?" Youngjae không biết phải nói gì - cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã đứng rất gần Daehyun. Hắn nhìn cậu chăm chú thêm một lúc lâu trước khi gương mặt hắn đột ngột trở nên trống rỗng, vô cảm và lạnh lùng. "Em có dính dáng gì tới việc này không đấy?"

Youngjae nhìn anh đầy căm phẫn. "Anh thực sự muốn hỏi câu đó hả?" Cậu quan sát khi thấy biểu cảm trên mặt Jung Daehyun giãn ra và bụng cậu quặn lên với cảm giác tội lỗi; sau tất cả, cậu vẫn đang phản bội lại Daehyun. "Không, em không." Cậu nhẹ nhàng trả lời, nhìn xuống chiếc li trong tay mình. Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này thêm nữa. Youngjae cảm thấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu và cậu ép mình ngẩng mặt lên. "Đáng ra anh nên tin em hơn."

Thật đau đớn khi phải thốt ra câu nói đó và Youngjae nghĩ có lẽ nó còn tệ hơn cơn đau trên vai cậu rất rất nhiều. Cậu không muốn lừa dối hắn nữa nhưng cậu phải làm vậy. Thứ duy nhất bây giờ cậu có thể làm đó là cố gắng không nói dối nhiều hơn nữa. Cậu nghe tiếng Daehyun hít vào thật sâu nhưng hắn chẳng hề nói gì cả và Youngjae không chắc điều đó có nghĩa là gì. Người đàn ông lại ngồi xuống ghế và nhìn cậu chăm chú, những ngón tay gõ nhẹ lên đùi và Youngjae cảm thấy thật sợ hãi khi phải đứng trước hắn, gần như thể Daehyun có thể nhìn thấu được tâm hồn cậu. Cậu cảm giác như máu mình đông cứng lại khi đột ngột nhận ra một điều.

Jung Daehyun không hề tin cậu chút nào.

Youngjae tự nhủ với mình rằng việc đó cần phải có thời gian, tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã đi được xa tới đâu rồi. Sẽ tốn thời gian nhưng cậu tự hỏi liệu cậu có còn muốn hắn tin mình chút nào không. Cậu nhìn quanh căn phòng ngủ, tự hỏi chính xác thì mình đang ở đâu. Nó không giống như một căn phòng ở khách sạn - mà riêng tư hơn và ấm cúng hơn. "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Đây là nhà tôi." Daehyun đáp lại sau một thoáng, nhìn quanh căn phòng của mình. Cậu không thể không cảm thấy ngạc nhiên nhưng trước khi cậu kịp hỏi Daehyun thêm bất cứ điều gì, hắn đã tiếp tục. "Tôi muốn em chuyển tới đây." Hắn nói không chút cảm xúc và gương mặt hắn đầy lạnh lùng khi hắn lảng tránh ánh mắt của Youngjae. "Sẽ không an toàn nếu như em vẫn tiếp tục sống trong căn hộ đó." Youngjae nắm chặt cái cốc hơn. Một phần trong cậu cảm thấy vô cùng sung sướng rằng Daehyun muốn làm như vậy nhưng cậu hiểu rõ điều này sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn tới mức nào.

Cậu gần như không thể kiểm soát bản thân chỉ với việc đứng trước Daehyun trong vòng mười phút - ý nghĩ chung sống cùng với hắn thật sự làm cậu sợ hãi. Youngjae biết điều đó sẽ rất tuyệt vời cho vụ điều tra nhưng cậu không biết liệu mình có thể thật sự tập trung vào nó được không nữa. "Nhưng căn hộ của em-"

"Tôi không hỏi rằng em có muốn thế hay không, Youngjae." Cuối cùng hắn cũng nhìn cậu, cả gương mặt lẫn giọng nói của hắn đều quá dỗi lạnh lùng và Youngjae thấy rất cáu với hắn. Tại sao Daehyun đột nhiên lại trở nên như thế nữa chứ?

"Và nếu em từ chối thì sao?" Cậu hỏi lại, quan sát kĩ phản ứng của anh.

Daehyun đột nhiên cười khúc khích. "Tại sao em lại cứ thích đẩy tôi tới giới hạn quá vậy?" Và sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng khi cả hai lạc đi trong suy nghĩ của riêng mình. Cảm giác như cả một khoảng thời gian dài vô tận đã trôi qua trước khi người đàn ông khẽ thở dài. "Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy em bị tổn thương lần nữa." Hắn thừa nhận, quay mặt đi và Youngjae nhìn lại hắn, nhận ra quai hàm hắn đang nghiến chặt lại. "Tôi không muốn em sẽ có kết cục giống như những người cận vệ của tôi và tôi không muốn em lảng vảng gần những nơi tôi làm ăn nữa vì làm như thế rất không an toàn."

Youngjae cảm thấy một nỗi đau tràn qua tim mình nhưng cậu kìm lại khi nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân. "Vậy là anh chỉ muốn khóa em ở trong này thôi sao?" Giọng cậu gần như chỉ còn là một lời thì thầm khi cuối cùng Daehyun cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Tôi muốn em được an toàn."

"Daehyun, anh không thể cứ thế khóa em ở trong này được-" Cậu quan sát khi người đàn ông cau mày, nhìn hắn già hơn bình thường rất nhiều. "Em không muốn anh khóa em lại trong căn hộ của anh - em muốn làm việc cùng anh và điều đó vẫn không thay đổi." Youngjae không thể để Daehyun giữ cậu tránh xa khỏi công việc của hắn được; đó chính là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ của cậu, tìm hiểu những bí mật và điểm yếu của Jung Daehyun. Cậu sẽ không thể làm thế nếu như bị giam giữ ở trong căn hộ của hắn. Đôi mắt người đàn ông nheo lại và quai hàm hắn nghiến chặt hơn khi hắn nhìn cậu. "Em muốn làm cộng sự của anh, Daehyun."

Gương mặt của Daehyun giãn ra trong một giây ngắn ngủi trước khi lại trở nên lạnh lùng. Hắn bước về phía cửa trước, kéo rèm cửa ra chỉ vừa đủ để có thể hé mắt ra bên ngoài. "Em sẽ dọn đồ tới đây ngay khi đã hồi phục hơn." Hắn nói và Youngjae chỉ muốn gào lên. Cậu rất muốn - cậu thật sự rất muốn được sống cùng Jung Daehyun nhưng cậu biết điều đó sẽ chỉ làm cho mọi việc trở nên khó khăn thêm mà thôi. Cậu chỉ hi vọng mình có thể giữ kiểm soát nhưng một phần trong cậu nghĩ cậu chưa bao giờ giữ kiểm soát được cả, kể cả ngay từ lúc bắt đầu.

"Đau lắm, Daehyun à." Cậu nói sau một thoáng và hắn quay lại nhìn cậu.

"Vai em hả?" Hắn hỏi trước khi quay người và đóng rèm cửa lại.

Không. Cậu nghĩ nhưng vẫn gật đầu. Tim cậu rất đau; đau hơn cả vết thương ở bả vai cậu và cậu có cảm giác như nó đang bị xé thành hàng triệu mảnh. Youngjae tự hỏi liệu cuộc sống của họ sẽ như thế nào nếu họ chỉ là những con người bình thường nhưng cậu không tưởng tượng ra nổi điều đó. Daehyun không phải là một người bình thường - cậu không thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn nếu là một người đàn ông đơn thuần, một người đàn ông của gia đình vì đó không phải là Jung Daehyun mà cậu biết. Jung Daehyun mà cậu biết rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng và là một kẻ sát nhân và Youngjae vẫn cứ yêu hắn.

Nhưng cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao.

Daehyun nhìn cậu chăm chú trong một thoáng trước khi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu. "Có lẽ tôi nên tiêm cho em ít thuốc giảm đau trước khi vết thương trở nên tệ hơn." Hắn ngừng lại một lúc và cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng lật nó sang bên để hắn có thể nhìn thấy tĩnh mạch ở cẳng tay cậu, trước khi quay về phía chiếc bàn ở cạnh giường và cầm một cái garô bằng cao su lên. "Em có muốn biết một bí mật không?" Hắn lẩm bẩm trong khi quấn chặt miếng garô quanh cẳng tay Youngjae nhưng hắn không chờ cậu đáp lại mà tiếp tục. "Mẹ tôi là một y tá." Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi hắn khi cuối cùng hắn cũng xác định được một tĩnh mạch trên tay Youngjae. "Tuy nhiên thì bà ấy không phải là một y tá tốt. Bà làm vậy chỉ vì những phi vụ buôn ma túy."

"Bà ấy có bao giờ bị bắt không?" Cậu hỏi, không chắc có nên nói điều gì khác không.

"Tất nhiên." Daehyun đáp lại khi hắn cầm một túi gạc tẩm cồn lên, mở nó ra trước khi ném cái túi rỗng sang một bên và nhẹ nhàng dùng miếng gạc lau cẳng tay cậu. "Mẹ tôi từng là một trong số những khách hàng và người cung cấp quan trọng nhất của tôi. Chính bà ấy đã dạy tôi những việc này." Hắn ra dấu về phía cánh tay của Youngjae. Youngjae biết cậu nên hỏi nhiều hơn và nên cố gắng moi thêm thông tin từ anh nhưng bây giờ cậu không thể để tâm đến công việc của mình được. Cậu gật đầu để cho hắn thấy rằng mình đang nghe và cuối cùng hắn nhìn vào mắt cậu. Biểu cảm trên mặt hắn thật đen tối, thật nghiêm trọng tới mức nó gần như khiến hơi thở của Youngjae ngưng lại khi cậu nhìn lại vào mắt hắn. Daehyun có thể - không, trông hắn đang rất đáng sợ.

"Vậy giờ bà ấy ở đâu?" Cuối cùng giọng Youngjae cũng chịu hoạt động trở lại.

"Chết rồi." Hắn trả lời, cầm một cái kim tiêm được đóng gói và một lọ thủy tinh đựng thuốc nước lên. "Tôi đã giết bà ấy khi bà ấy muốn tiền của tôi." Youngjae không thể kiềm lại cái nhìn kinh hoàng xuất hiện trên mặt cậu. Jung Daehyun thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Và việc gương mặt hắn trông vẫn rất vô cảm và chẳng hề có chút hối hận nào trong giọng nói của hắn làm Youngjae không tài nào tin được. Daehyun là một con quái vật.

Cậu hít vào một hơi thở sâu khi hắn chạm vào tĩnh mạch nhô lên ở cẳng tay cậu, cái chạm đầy lưu luyến trước khi một cảm giác đau nhói xuất hiện trên tay cậu. Chỉ một giây sau cậu đã cảm thấy được chất thuốc chạy xuyên qua tĩnh mạch của mình. "Daehyun." Giọng cậu gần như đang thì thầm.

Daehyun rút kim tiêm ra và đặt nó lên cái bàn bên cạnh, mắt liếc nhìn xuống giọt máu nhỏ ra từ cánh tay Youngjae. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. "Thư giãn đi." Hắn lẩm bẩm và cậu để vuột ra một tiếng rên nhẹ. Daehyun kéo tấm chăn lên đắp ngang người Youngjae, quan sát khi cậu lơ mơ dần đi. Hắn không thể rời mắt khỏi người yêu mình - ngay lúc này trông cậu thật đẹp và thật mong manh. Youngjae là của hắn và hắn sẽ không cho phép bất kì ai khác được thấy cậu trong bộ dạng này. Daehyun có thể cảm thấy hạ thân dần cứng lên và hắn cau mày trước khi ngồi xuống và chờ đợi cho tới khi người yêu hắn rơi vào giấc ngủ và rời khỏi phòng.

Hắn chưa từng rời căn phòng ngủ quá ba phút kể từ khi Youngjae bị bắn. Daehyun thò tay vào túi, vớ lấy chiếc điện thoại và định gọi cho một trong số những người phụ nữ ưa thích của hắn, nhưng ngay lập tức dừng lại trong thoáng chốc. Hắn cau mày lại, liếc qua vai nhìn căn phòng nơi người yêu hắn đang say ngủ trong đó. Hắn cảm thấy chẳng đúng chút nào. Thậm chí ngay cả khi chỉ mới nghĩ tới việc gọi một người phụ nữ tới khách sạn để làm tình thôi hắn cũng đã thấy quá sai rồi.

Hắn đi về phía phòng tắm, nhanh chóng cởi quần áo ra và bước vào đứng dưới vòi hoa sen. Hắn cảm thấy thật nực cười, Youngjae đang ở ngay trong căn phòng bên cạnh hắn và đang ngủ - hắn chẳng cần phải tự thỏa mãn bản thân làm cái gì. Hắn có thể dùng Youngjae hoặc bất kì ai để giải quyết vấn đề này. Nhưng hắn biết cậu vẫn còn đang bị thương và cần phải nghỉ ngơi. Cái sự thật rằng bản thân hắn không muốn làm tình với bất cứ ai khác nữa thật là một cảm giác quá mới lạ và chẳng thoải mái chút nào. Daehyun nghiến răng lại trong nỗi bực bội; trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy chung thủy với bất kì ai và cái cảm giác này thật quá ngột ngạt.

Một phần trong hắn vẫn muốn gọi cho một người phụ nữ. Hắn muốn chứng tỏ với chính mình rằng hắn không hề quan tâm đến cậu, rằng hắn vẫn là một người đàn ông tự do nhưng hắn không thể làm vậy được. Ý nghĩ chạm vào bất kì ai đó ngoài Youngjae không còn đáng hoan nghênh nữa. Không có ai đẹp như người yêu hắn hết. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt cái vật đang cứng lên trong tay mình và chầm chậm, mạnh mẽ chơi đùa với chính bản thân. Daehyun nghiến hai hàm răng lại, cảm thấy thật ngu ngốc. Hắn có thể có bất kì ai nhưng tất cả những gì hắn muốn là người con trai đẹp đẽ và mềm mại đang say ngủ trong giường mình.

Hắn thầm nguyền rủa người yêu mình, hắn ghét Youngjae vì đã khiến hắn thành ra thế này. Daehyun ý thức rất rõ rằng hình bóng cậu luôn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, kể cả cho dù điều đó không nên xảy ra. Tất cả mọi thứ đều nhắc Daehyun nhớ về cậu và hắn có thể nghe thấy câu nhắc nhở của Yongguk lặp lại trong đầu mình. Hắn tự nhủ với chính mình rằng hắn sẽ không mất tập trung - chuyện hắn mất tập trung sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết. Hắn đã rất vất vả quá lâu rồi và hắn không thể đánh mất mọi thứ được.

Hắn nén lại một tiếng rên khi những suy nghĩ của hắn quay trở lại với hình ảnh Youngjae đang say ngủ trên giường. Có điều gì đó thật đẹp ở cậu, là sự thanh khiết trong tâm hồn cậu. Hắn thật sự chưa từng gặp bất cứ ai thuần khiết như Yoo Youngjae hết. Daehyun cảm thấy rất tự hào, biết rõ rằng hắn là người đầu tiên chiếm được sự trong trắng từ Youngjae và hắn hoàn toàn không có ý định để bất kì ai khác chạm vào người yêu mình. Hắn không muốn mình quan tâm tới cậu quá nhiều như vậy nhưng không thể. Không còn gì phủ nhận nữa, hắn đang yêu Youngjae mất rồi.

Daehyun không bị sự quan tâm của chính mình dọa cho sợ hãi lắm - nhưng chính cái suy nghĩ mình đang yêu kia mới là thứ làm hắn kinh hoàng. Hắn thật sự chưa bao giờ yêu ai trước đó. Những con người luôn đến rồi lại đi và hắn chưa một lần mảy may nghĩ về việc đó. Hắn cũng chưa bao giờ lưỡng lự khi phải giết một ai cả nhưng hắn không thể làm điều tương tự với Youngjae.

Có một phần trong hắn biết rằng có gì đó không đúng ở đây - rằng bản thân hắn đang lờ đi những dấu hiệu. Chắc chắn là, Jung Daehyun hắn không phải là một kẻ ngốc nhưng một phần trong hắn vẫn tự hỏi rằng có phải đó chỉ đơn thuần là mối nghi ngờ hắn vốn vẫn dành cho những người khác hay không. Tất cả mọi thứ về người con trai kia đã được kiểm tra kĩ lưỡng - tất cả mọi thứ. Nhưng, dường như vẫn có thứ gì đó lọt ra ngoài.

Hắn không muốn nghĩ tới việc đó nữa, Daehyun sẽ không cho phép bản thân mình nghĩ về việc đó nữa. Hắn yêu Youngjae.

Daehyun ghét Youngjae vì cậu đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn - vì cái cách cậu làm lồng ngực hắn nhói đau đầy lạ lẫm. Hắn không muốn thế này và thật nguy hiểm, quá nguy hiểm khi rơi vào lưới tình nhưng hắn đã đi quá xa mất rồi. Youngjae đang ở đây và hắn sẽ không bao giờ để cậu đi. Hắn buột ra một tiếng rên và nhắm mắt lại khi bắn ra đầy trong tay mình, hơi thở trở nên nặng nhọc trong một lát trước khi ra khỏi phòng tắm và quấn một chiếc áo choàng lên người.

Daehyun quay trở lại căn phòng ngủ, tựa người vào khung cửa sổ khi hắn quan sát lồng ngực Youngjae nâng lên và hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếng thở của cậu thật nhẹ nhàng và thoải mái. Cái suy nghĩ rằng hắn có thể đã mất cậu thật sự quá đỗi kinh hoàng. Một phần trong Daehyun nói với hắn rằng sẽ tốt hơn nhiều - nếu Youngjae chết đi.

Nếu thế thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều.

Hắn không thể cảm thấy thế này được - những cảm xúc đáng sợ khiến hắn có cảm giác mình giống như một cậu nhóc mới chập chững biết yêu lần đầu. Thế này có phải là quá tệ không? Daehyun tự hỏi. Tình yêu có thật sự là một thứ đáng sợ không? Lần đầu tiên, hắn không có được câu trả lời. Chỉ đơn thuần là vì hắn không biết. Hắn bước lại phía chiếc giường, đôi chân lê bước trên nền nhà lạnh ngắt trong yên lặng trước khi hắn cẩn thận trèo lên giường và nằm xuống.

Hắn liếc qua nhìn người yêu mình trước khi nhìn lại lên trần nhà. Youngjae sẽ chuyển tới đây và hắn không muốn thừa nhận rằng suy nghĩ đó khiến tim hắn rạo rưc. Hắn nheo mặt lại trước suy nghĩ đó trước khi một nụ cười nhỏ nở trên môi hắn. Hắn chưa từng chung sống với ai lâu đến vậy cả - người cuối cùng là mẹ của hắn. Có lẽ là rơi vào lưới tình cũng không hẳn là một việc tệ cho lắm.

Daehyun với tay sang và nhẹ nhàng đan tay Youngjae vào tay mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hôm nay hắn có những cuộc hẹn và địa điểm cần phải tới nhưng Daehyun không muốn nghĩ về chúng nữa - chỉ lần này thôi, hắn muốn được nằm ngủ trên giường với người mình yêu đến hết ngày trước khi tập trung trở lại với công việc.

------------------------------------------------------------------------------

Himchan trầm ngâm gõ tay lên mặt bàn khi anh xem lại hồ sơ của hai vụ án xảy ra gần đây nhất - một vụ xả súng tại một khách sạn sang trọng và một vị bác sĩ phẫu thuật bị mất tích. Anh bấm nút dừng đoạn phim từ camera lại, nhìn chằm chằm vào nhân dạng tối đen xuất hiện trên màn hình camera an ninh của bệnh viện, quan sát khi kẻ bắt cóc túm lấy bác sĩ Kang và bắt đầu chui vào xe mình. Anh có thể nhìn thấy thứ đó rất rõ ràng - một con dao kề vào cổ họng vị bác sĩ kia trước khi cả hai người họ đứng yên.

 Từ những gì anh có thể nói, bác sĩ Kang đã bị ép quay lại vào trong để lấy thứ gì đó, mà anh cho rằng đó là những dụng cụ phẫu thuật bị mất mà bên bệnh viện đã tường trình. Anh không nghi ngờ gì rằng vụ xả súng và vụ bắt cóc bác sĩ Kang có liên quan đến nhau mặc dù đoạn phim an ninh ở chỗ khách sạn đã biến mất.

 Himchan nâng cốc cà phê lên môi, ép mình nuốt xuống thứ chất lỏng màu đen nóng rẫy đó. Thật khó khi phải ăn hay uống ngay lúc này nhưng anh cần thứ gì đó giữ mình tỉnh táo trong khi xem xét lại hồ sơ. Hiện trường khách sạn nơi xảy ra vụ xả súng chính là nơi mà FBI chắc chắn rằng Jung Daehyun vẫn thường xuyên ghé qua và ý nghĩ đó làm anh sởn da gà.

  Họ đã thẩm vấn một vài nhân chứng nhưng không ai trong số họ khai báo được gì nhiều. Anh kiếm tra lại danh sách tên những người cư trú tại khách sạn nhưng chẳng có ai trong số họ đáng nghi cả - không có tên Jung Daehyun nhưng điều đó chẳng hề khiến anh ngạc nhiên. Jung Daehyun là một chuyên gia trong việc thay đổi nhân dạng. 

 Youngjae vẫn ổn chứ? Liệu cậu có còn sống sót không? Himchan không biết và anh chẳng có cách nào để tìm ra được điều đó cho tới khi họ gặp nhau lần tiếp theo. Nếu như cậu không xuất hiện, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng người bạn thân nhất của mình đã chết.

 "Anh định thức khuya đó à?" Một người đồng nghiệp của anh hỏi, nghiêng người vào bức tường của căn phòng hình khối lập phương và Himchan ậm ừ đáp lại.

 Himchan có thể nghe thấy tiếng đồng nghiệp của mình đang tán chuyện phiếm xung quanh nhưng tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là tập trung vào việc tìm ra xem người bạn thân nhất của mình có ổn hay không. Anh day mắt trước khi quay lại đọc những bản báo cáo và thở dài nặng nề. Chẳng có thứ gì cho anh câu trả lời hết.

 Anh quay lại nhìn ảnh chụp màn hình tên bắt cóc và kể cả cho dù là rất khó để nói được điều gì từ gương mặt của hắn ta, Himchan vẫn chắc chắn rằng người đàn ông này là Bang Yongguk - một tên mà cảnh sát cũng đang theo dấu trong thời gian qua. Một tên sát thủ chuyên nghiệp, là người đã lấy đi nhiều sinh mạng hơn cả số ngón tay Himchan có thể đếm trên hai bàn tay mình. Nhưng Bang Yongguk thì có gì phải làm với Jung Daehyun chứ? 

 Anh cau mày thật sâu, tự hỏi liệu có phải hai tên tội phạm này có liên kết gì đó với nhau không. Himchan quyết định rằng mình sẽ thức cả đêm để xem xét lại những vụ án cũ và tìm xem chúng có liên kết gì với nhau nữa hay không. Anh đứng dậy, tay nắm chặt cốc cà phê rỗng của mình và hướng thẳng tới căn phòng giải lao vắng bóng người. Anh thở dài nặng nề, liếc mắt nhìn cái bàn nơi anh và Youngjae vẫn thường hay ngồi và tán chuyện. Làm ơn vẫn ổn nhé. Anh nghĩ thầm và nắm cái cốc chặt hơn, chỉ nhìn chăm chăm vào cái bàn trước khi quay người đi và lấy thêm cho mình ít cà phê nữa.

 Cả một đêm dài đang đợi anh phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top