Chương 10

Youngjae nâng cốc cà phê lên môi và nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhìn đăm đăm vào vầng mặt trời đang mọc. Cậu đang ngồi ở ngoài ban công, trên người choàng một cái chăn. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Daehyun trên lớp vải dày và cậu lại thấy nhớ hắn mặc dù đã gặp hắn vào sáng sớm ngày hôm nay. Daehyun đã bảo cậu ở trong nhà trong khi hắn tham gia vào vài vụ làm ăn.

 Cậu hít thở thật sâu, cuối cùng cũng cho phép bản thân mình được suy nghĩ. Cậu đã yêu Jung Daehyun. Youngjae cảm thấy thật cay đắng rằng, trong số tất cả những người trên thế giới đang ở ngoài kia cậu lại không hề chọn yêu ai, mà lại phải lòng người đàn ông này. Cậu muốn đấu tranh để chống lại những cảm xúc của mình nhưng vô ích. Cậu không thể giả vờ rằng chúng không ở đó, rằng chúng không phải là thực. Cậu không thể vờ như cậu rất ghét Daehyun. Cậu căm ghét bản thân mình nhưng Youngjae biết cậu sẽ không bao giờ có thể ghét được hắn.

 Cậu quay lại nhìn qua vai khi nghe tiếng cánh cửa kính đằng sau mình mở ra. Youngjae bắt gặp đôi mắt của Daehyun và một nụ cười bất giác nở trên môi cậu. Hắn chăm chú nhìn cậu trước khi chậm rãi mỉm cười đáp lại. "Ra là em ở đây." Hắn lẩm bẩm và di chuyển lại gần, tựa người lên chấn song bằng kính và mọi thứ lại trở nên im lặng.

 Youngjae ngồi yên trong một thoáng, chỉ muốn quan sát vẻ đẹp như tạc của người đàn ông này khi hắn chăm chú nhìn phong cảnh phía trước họ. "Tối qua em đã đúng." Giọng nói của Daehyun cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn hắn đầy bối rối và hắn quay lại đối diện cậu. "Em đã đúng, lúc đầu tôi cũng không thật sự muốn em. Lúc đó tôi chẳng hứng thú với em mấy." 

 Youngjae nhìn hắn chăm chăm, không chắc phải nói gì cho đúng hoặc là hắn sẽ dẫn chủ đề câu chuyện đi tiếp đến đâu. "Đó có phải là bí mất duy nhất em giấu tôi đúng không, Youngjae?" Daehyun hỏi. Chẳng có gì là nghi ngờ trong giọng hắn cả. Hắn chỉ đơn thuần là đang hứng thú. "Tôi sẽ cho em một cơ hội này để nói với tôi nếu có."

 Youngjae thật sự rất muốn nói sự thật với Daehyun, muốn thừa nhận rằng cậu là cớm. Cậu không còn muốn phản bội hắn như cậu đã từng nữa. Cậu chỉ muốn ở lại bên hắn; chỉ muốn rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Khi Youngjae nhận ra mình đang nghĩ gì, cậu cảm thấy kinh hoàng với chính bản thân. Cậu không thể làm vậy được, cậu sẽ không bao giờ được làm thế. Cậu sẽ không vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì Jung Daehyun. Cậu không thể làm vậy được. Cậu không thể rời bỏ cuộc sống của mình, gia đình và bạn bè mình chỉ vì một tên tội phạm được. "Không." Youngjae lắc đầu. "Em chẳng còn bí mật gì nữa." Tất cả những gì Youngjae muốn trên thế giới này là làm điều tốt. 

 Daehyun gật đầu và mọi thứ lại trở nên yên lặng lần nữa. Youngjae uống thêm một ngụm cà phê, cố gắng lờ đi cái nhìn hắn dành cho cậu. Cậu vẫn chưa biết cảm giác hắn dành cho cậu là như thế nào và điều đó khiến cậu lo lắng. Có phải hắn vẫn chỉ coi cậu như là một thứ đồ chơi không? "Daehyun?" Cậu gom hết tất cả can đảm mình có và cất tiếng. Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi khi cậu cắm mặt vào cốc cà phê của mình. "Em là gì đối với anh vậy?" Cậu khẽ khàng hỏi trước khi ép mình ngẩng đầu lên. 

 Youngjae biết đây không phải là loại câu hỏi cậu nên hỏi Daehyun. Cậu biết nó chẳng giúp gì cho vụ điều tra và cậu nên hỏi về công việc của hắn. Nhưng, cậu không thể đừng được. Cậu muốn biết. Youngjae muốn biết liệu có phải mạng sống của cậu thực sự chẳng đáng giá gì với Jung Daehyun không. 

 Daehyun mím môi đầy suy tư trước khi khẽ thở dài và ngoảnh mặt đi nơi khác. "Em rất đặc biệt." Hắn trả lời và Youngjae hiểu hắn không muốn nói thêm nữa nhưng vậy vẫn chưa đủ. Cậu muốn nghe hắn nói rằng hắn quan tâm đến cậu.

 "Như thế nào?" Và khi Daehyun không đáp lại, cậu hỏi tiếp. "Anh có quan tâm đến em không?" Người đàn ông bắn cho cậu một cái nhìn tỏ ý phiền phức và Youngjae cau mày. Tại sao hắn lại không thể nói hắn quan tâm chứ? Tại sao chỉ có thế thôi mà lại quá khó khăn với hắn vậy? Cậu nhìn đăm đăm xuống cốc cà phê của mình, quyết định rằng thôi hãy quên chuyện này đi. Sẽ tốt hơn nếu như Daehyun không quan tâm đến cậu.

 Daehyun đốt một điếu xì gà và hít một hơi dài trước khi cuối cùng cũng mở lời lại. "Tôi có quan tâm đến em." Hắn thừa nhận mà không nhìn thẳng vào mặt Youngjae. "Chỉ là tôi không biết phải biểu lộ thế nào-" Giọng hắn đầy chán nản và Youngjae nhận ra rằng hắn không biết phải làm thế nào để bộc lộ những cảm xúc của mình. Điều đó thật sự làm Youngjae sốc. Jung Daehyun vẫn luôn rất thản nhiên, rất điềm tĩnh và rất lạnh lùng. Cậu tự hỏi rốt cuộc hắn đã khép kín những cảm xúc trong lòng mình bao lâu rồi.

 Có phải cậu là người đầu tiên làm Daehyun trở nên thế này không? Suy nghĩ đó khiến trái tim cậu nhói đau. Em xin lỗi. Cậu nghĩ thầm và nắm chặt cốc cà phê của mình hơn. Em rất xin lỗi. Việc hắn thật sự cảm thấy thế nào về cậu sẽ chẳng còn quan trọng nữa vì sau chót, cậu cũng sẽ phải phản bội hắn. Youngjae run rẩy hít vào. Cậu không hề muốn làm thế chút nào nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

 Daehyun dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn trên bàn trước khi nhẹ nhàng nâng cằm Youngjae lên và bắt cậu nhìn mình. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu trước khi cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu, mỉm cười khúc khích khi Youngjae thở dài đầy sung sướng giữa nụ hôn.

 Youngjae muốn ghi nhớ cái cách đôi môi của Daehyun đặt lên môi cậu, muốn ghi nhớ hương vị của thuốc lá và kẹo bạc hà trộn lẫn trong miệng hắn, muốn ghi nhớ mùi nước hoa cay cay hòa quyện hoàn hảo với hương xì gà trên người hắn. Những khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi, bất kể cho dù cậu muốn thế đến nhường nào và cậu chỉ mong cho nó kéo dài lâu một chút. "Daehyun." Cậu thở ra giữa đôi môi của hắn.

 Daehyun lùi lại và mỉm cười. "Thôi nào, giờ chúng ta phải đi rồi."

 Youngjae khẽ thở dài, vẫn chưa muốn điều này chấm dứt. Cậu nắm lấy áo hắn và khẽ kéo khi hắn bắt đầu quay lại. Daehyun nhìn cậu đầy thích thú khi thấy cậu đứng dậy và kéo hắn lại sát người cậu lần nữa. "Em chỉ muốn ôm anh thế này thêm ít phút nữa." Youngjae thì thầm, giấu mặt vào cần cổ Daehyun. Cậu biết rằng cậu sẽ không thể làm thế này mãi mãi; cậu phải tận hưởng nó trong khi còn có thể.

 Daehyun vòng tay quanh người cậu, chỉ ôm lấy cậu thôi. Youngjae cảm thấy rất an toàn. Cậu căm ghét bản thân mình vì cảm thấy an toàn trong vòng ôm của người đàn ông này. Cậu chẳng thể lí giải nổi lí do vì sao cậu lại cảm thấy như thế nữa, mà nó chỉ đơn thuần vốn đã như vậy. "Daehyun, em..." Cậu ngừng lại, câu 'Em yêu anh' suýt nữa đã buột ra khỏi môi cậu. Máu cậu như tê cứng lại khi cậu nhìn vào mắt hắn. "Em đã sẵn sàng đi rồi." Cậu mau chóng nói. Cậu sẽ không bao giờ nói câu đó với Jung Daehyun. Chỉ là vì cậu không thể.

Hắn chăm chú nhìn cậu, có vẻ đang nghiên cứu kĩ gương mặt cậu như thể hắn cảm thấy được đó không phải là điều Youngjae muốn nói nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu và dẫn cậu vào trong. Họ thu dọn đồ đạc và gặp Yongguk ở ngoài phòng khách của căn hộ. Youngjae lờ đi cái nhìn của Bang Yongguk dành cho cậu, khẽ nhíu mày khi thấy sự xuất hiện của anh ta. 

 Cậu cảm thấy rất rất bất ổn khi ở gần Yongguk. Biết rằng anh ta luôn luôn để mắt tới cậu là một vấn đề vô cùng đau đầu. Cậu cần phải thật sự cẩn thận và Youngjae ý thức rất rõ rằng cậu đã gây ra quá nhiều sai lầm rồi.

  Ba người họ rời khỏi căn biệt thự và bước vào thang máy, và đột nhiên Youngjae thấy choáng váng vì một nỗi sợ vô hình. Cảm giác tồi tệ trào lên từ tận đáy lòng cậu và khi thang máy đi xuống mỗi lúc một thấp hơn, cái cảm giác đó lại càng kinh khủng hơn nữa. Cậu bước lại gần Jung Daehyun, run rẩy hít vào. Nó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu vậy?

 Họ lặng lẽ đi qua khu vực tiền sảnh vắng hoe và Youngjae không thể nén lại một cơn rùng mình khi cảm thấy mọi thứ đáng sợ đến mức nào. Cậu không biết rằng mình đang muốn chạy đi hay ở lại nữa. Cậu hít một hơi thở sâu khi họ bước ra bên ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi họ bắt đầu hướng về phía chiếc xe ô tô thuộc về một trong số những người tài xế của Daehyun và sau đó cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn và không thể lẫn đi đâu được. Có ai đó đã nổ súng và tất cả mọi thứ trở nên lặng đi. Môi cậu hé mở ra trong sửng sốt khi cảm thấy một cơn đau đột ngột chạy xuyên qua bả vai mình.

 Cậu thấy chân mình yếu dần đi và sau đó cậu ngã quỵ xuống đất, tay ôm chặt lấy bên vai của mình. Cậu không thể ép mình di chuyển hay phản ứng lại - tất cả những việc đó giờ đây đều trở nên đầy xa lạ. Cậu đã bị bắn và vết thương đó quá đau đớn - thật sự rất đau. Cậu thậm chí còn không thể nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng cơn đau réo lên trong tai cậu như một hồi chuông cảnh báo khi vết thương ở bả vai cậu mỗi lúc một tồi tệ hơn.

 Cậu ép mình ngẩng lên nhìn Jung Daehyun, tài xế của hắn và Bang Yongguk khi họ bắn trả lại bất cứ ai đang tấn công họ, sử dụng chiếc xe ô tô trước mình như một lá chắn. Tay cậu run rẩy khi cố gắng lấy khẩu súng của mình ra nhưng không thể; cơn đau làm cậu như tê liệt đi.

 Phải mất một lúc sau những âm thanh mới quay trở lại với cậu và tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng súng nổ và tiếng Daehyun gào thét ra lệnh cứ giết bất cứ ai đang bắn họ bằng bất kì giá nào. Giọng hắn nghe đầy điên cuồng, đầy mất kiểm soát. Youngjae chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Cậu nhắm mắt lại khi cơn đau bắt đầu dâng lên. Mày phải tỉnh táo lại đi. Cậu tự nhủ đi nhủ lại với bản thân, lo sợ rằng nếu cậu thiếp đi cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thức dậy được nữa.

 "Sếp!" Yongguk thét lên khi họ đã hạ gục được bốn người cuối cùng tấn công họ. "Đã xử xong bọn chúng rồi nhưng ta cần phải thoát khỏi đây ngay-" 

 Daehyun ngay lập tức quỳ xuống. "Youngjae-" Hắn gọi tên cậu với giọng đau đớn. "Youngjae, mở mắt ra đi em!" 

 Cậu rên rỉ nhẹ nhưng vẫn không thể ép mình mở mắt ra. Tất cả mọi thứ đều quá đỗi đớn đau và cậu có thể cảm thấy người mình dần yếu đi khi tất cả trở thành một màu đen kịt và cậu đổ gục xuống, không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa.

------------------------------------------------------------------------------

Daehyun hết nắm rồi lại duỗi tay ra khi hắn chờ Yongguk quay trở lại với sự trợ giúp. Họ đã xoay sở đem được Youngjae tới một nơi an toàn và ổn định cho tới giờ. Hắn cúi xuống nhìn người yêu mình khi nghe cậu thút thít và rùng mình trong cơn đau với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Chết tiệt." Hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Hắn chưa bao giờ mảy may quan tâm tới cái chết của một ai đó; hắn đã mất đi quá nhiều người đến mức thậm chí còn chẳng thể đếm hết được. Nhưng đây là Youngjae. Hắn không thể mất Youngjae được, Hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. 

 Hắn nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên người Youngjae cao hơn. "Em nhất định sẽ ổn thôi." Hắn nhủ thầm và Daehyun không dám chắc là hắn đang tự trấn an chính mình hay là đang trấn an cậu nữa. Hắn quay lại nhìn qua vai khi nghe tiếng cửa mở và một người đàn ông bị đẩy vào trong, Yongguk bước theo sau và chĩa khẩu súng vào người ông ta.

 "Cứu cậu ấy mau-" Daehyun rít lên và lôi khẩu súng của chính mình ra chĩa thẳng vào vị bác sĩ đang sợ hãi tột độ. "Nếu không tôi sẽ bắn nát sọ ông đấy." 

 Người bác sĩ cuống cuồng gật đầu trước khi nhanh chóng lại gần Youngjae. Daehyun lùi lại, quan sát khi ông ta đặt một cái túi đầy dụng cụ bên cạnh người cậu. Hắn quan sát ông ta chật vật đeo đôi găng tay vào trước khi cởi miếng băng mà họ đã tạm thời quấn lên vết thương của Youngjae. "Đừng có run tay đấy." Daehyun cảnh báo nhưng người bác sĩ không đáp lại và mở cái túi đựng đầy những miếng gạc thấm cồn ra để khử trùng vết thương.

 "Sếp, tôi nghĩ là anh nên ra ngoài đi." Yongguk nói khi Youngjae gào lên trong đau đớn khi người bác sĩ bắt đầu rạch vết thương ra. "Tôi sẽ lo việc này." Daehyun lờ anh ta đi, tay hắn siết chặt khẩu súng. "Sếp, hãy nghe lời tôi một lần này thôi. Hãy ra ngoài đi." Yongguk chưa bao giờ ra lệnh cho sếp mình làm gì dù chỉ một lần, nhưng anh ta biết rõ rằng bây giờ chỉ thêm một tiếng thét từ Youngjae nữa thôi là Daehyun sẽ giết chết vị bác sĩ kia.

 Yongguk nhìn sếp mình buông thõng khẩu súng xuống trước khi gật đầu và bắt đầu đi ra phía cửa. "Hãy nhớ những gì ta đã dặn." Hắn nói trước khi rời khỏi phòng ngủ. Daehyun đi quanh phòng khách trong căn hộ của mình, đặt khẩu súng trở lại vào túi. Hắn căm ghét cái cảm giác này; cái cảm giác vô dụng. Hắn chẳng thể làm gì để giúp Youngjae hết.

 Hắn ghét Youngjae vì đã làm mình mất kiểm soát như thế này. Daehyun cắn môi dưới một cách thô bạo, nhắm mắt lại và ép mình hít thở thật sâu khi hắn nghe tiếng người yêu mình gào lên lần nữa.

  Daehyun tự đổ lỗi cho chính mình vì chuyện đã xảy ra với Youngjae. Hắn biết mình đã quá thư giãn, quá ngạo mạn và những băng đảng khác chỉ chờ có cơ hội đó - chỉ là chúng đã bắn nhầm người. Hay Youngjae mới chính là người chúng đã nhắm tới suốt thời gian qua? Bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy quá mất kiểm soát, mất bình tĩnh như lúc này.

 Daehyun lao về phía giá sách, vớ lấy một hộp xì gà và khi hắn bắt đầu đốt một điếu lên, hắn kinh hoàng nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy. Hắn thầm nguyền rủa chính mình khi đốt một điếu xì gà và đặt nó vào giữa môi mình, hít một hơi dài. Hắn đã mất đi rất nhiều người nhưng cái chết của họ chưa bao giờ làm hắn bận tâm dù chỉ một lần. "Chết tiệt" Hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt trong khi chờ đợi. Hắn không biết mình đang nguyền rủa ai nữa - Youngjae hay là kẻ đã bắn cậu.

 Cảm giác như thời gian trôi qua trong vô tận trước khi Yongguk mở cửa ra và bảo rằng bác sĩ đã chăm sóc xong cho Youngjae rồi. Hắn bước vào, khẽ thở dài khi thấy người yêu mình đang rên rỉ nhẹ trong khi thiếp đi. "Ông đã cho cậu ấy thuốc giảm đau chưa?" Daehyun hỏi.

 Vị bác sĩ mau chóng gần đầu. "Tôi - tôi đã cho cậu ấy moócphin." 

 Cuối cùng Daehyun cũng liếc nhìn ông ta, mắt hắn nheo lại. "Cậu ấy sẽ sống chứ?" 

 "Tôi n - nghĩ vậy." Ông ta run rẩy đáp lại, co rúm người lại khi thấy mặt Jung Daehyun tối sầm lại với câu trả lời của mình. "Viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, c - cậu ấy chỉ cần cẩn thận để không làm vết thương bị nhiễm trùng và giữ nó sạch sẽ là được." 

 Hắn quay lại nhìn Youngjae. "Cút đi." Hắn nói với cả Yongguk và vị bác sĩ, bước xăm xăm về phía chiếc giường.

 "Vậy tôi nên làm gì với vị bác sĩ này đây?" Yongguk hỏi và người đàn ông bắn cho anh một cái nhìn kinh hãi trước khi ông ta kịp mở miệng thì Daehyun đã nhanh chóng đáp lại. 

 "Anh biết phải làm gì mà." Hắn đáp lại mà không rời mắt khỏi Youngjae. Hắn cau mày lại khi nghe tiếng người bác sĩ bắt đầu gào lên kêu cứu khi Yongguk chĩa khẩu súng vào ông ta. "Cút ngay!" Hắn gào lên, mỗi lúc một trở nên cáu giận hơn. Hắn nghe thấy tiếng gãy và sau đó là tiếng uỵch lớn nhưng không hề nhìn lại; Hắn chẳng cần phải làm thế. Daehyun biết Yongguk vừa mới bẻ gãy cổ ông bác sĩ.

 "Hừ, tôi đã mong được làm điều này kể từ lúc tôi bắt cóc gã ta rồi. Thật đúng là một tên chó con phiền phức." Yongguk liếc xuống cái xác vô hồn của người đàn ông. "Vì Chúa, gã ta thậm chí còn chẳng nghe lời tôi lúc bị kề dao vào cổ nữa." 

 Daehyun ậm ừ một tiếng để tỏ ra là mình có nghe trong khi sửa sang lại tấm chăn đang đắp lên thân hình run rẩy của Youngjae. "Phi tang cái xác đi." Hắn quay lại liếc vị bác sĩ đang nằm trên sàn nhà. "Ông ta không phải kẻ vô gia cư đâu - sẽ có người để ý tới sự mất tích của ông ta. Nhớ che đậy dấu vết cho kĩ đấy." 

 "Vâng, thưa sếp." 

 Daehyun thở ra một hơi dài ngay khi cánh cửa đóng lại trước khi quay người lại kéo cái ghế tới gần giường. Hắn ngồi xuống, thở dài nặng nề. "Em sẽ ổn thôi." Hắn lẩm bẩm và nhìn xuống cậu. Hắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Cảm giác đó thật sự rất bất an; cảm giác khi nhận ra rằng mạng sống của Youngjae quan trọng với hắn tới nhường nào. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng Yoo Youngjae chính là điểm yếu đầu tiên và duy nhất của mình.

 Hắn buộc bản thân mình thư giãn khi cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của Youngjae. Hắn chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ thế này đối với bất kì ai trước đây. Hắn thậm chí còn không hiểu rằng ở Youngjae có điểm gì mà có thể quyến rũ và thu hút hắn đến thế. Daehyun biết rằng đó không chỉ là sự cám dỗ về mặt thể xác, nó là thứ gì đó nhiều hơn thế. Hắn rất thích sự ngây thơ của Youngjae và cả cái cách cậu đứng trước hắn trông trong sáng tới nhường nào. 

 Daehyun quyết định rằng hắn sẽ không bao giờ để Youngjae ra khỏi tầm mắt mình nữa. Điều đó thật sự quá liều lĩnh, nhất là khi một đối thủ có thể đã biết mối quan hệ của hắn với Youngjae. Hắn nhìn quanh căn phòng ngủ. Chỉ có duy nhất một trong số những người thân cận nhất của Daehyun biết đến nơi này và hắn hiểu đây là một trong số những nơi an toàn nhất cho Youngjae để cậu có thể sống. Thật là một cảm giác kì lạ khi nghĩ tới việc hắn sẽ chung sống với tình nhân của mình, hắn chưa hề làm việc đó bao giờ nhưng suy nghĩ này thật sự đáng hoan nghênh.

 Người đàn ông mất ý niệm về thời gian khi hắn nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Youngjae, thỉnh thoảng quan sát lồng ngực đang nhô lên hạ xuống của cậu, để ý từng tiếng thở nhẹ và rên rỉ của cậu từ lúc này đến lúc khác. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài thì hắn mới thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. Trước khi hắn có thể trả lời, cánh cửa đã mở ra. Hắn thở dài, Yongguk chưa bao giờ chờ đợi hắn đáp lại. "Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình." Yongguk nói, đóng cánh cửa phía sau mình lại. "Tôi cũng đã gửi vài người tới khách sạn để xóa dấu vết rồi." 

 "Tốt lắm." Jung Daehyun gật đầu tán thưởng.

 "Cậu ấy thế nào rồi?" Yongguk hỏi, mắt liếc sang người yêu của sếp mình đang nằm trên giường.

 "Cậu ấy ổn, mong là vậy." Hắn đáp và sau đó mọi thứ trở nên im lặng trong một lúc lâu, cả hai người đều lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Daehyun ngạc nhiên nhìn sang bên khi Yongguk ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Youngjae chăm chăm. 

 "Sếp thật sự rất thích cậu ấy, phải không?" Đó không thật sự là một câu hỏi - Yongguk đã biết trước được câu trả lời. "Tôi chưa bao giờ thấy anh đau đớn đến như thế, Daehyun." Daehyun nhướng mày và người kia tiếp tục. "Cả hai chúng ta đều rất cằn thẳng vào ngày hôm nay-" Anh ta thở dài. Jung Daehyun chầm chậm gật đầu. Rất hiếm khi Yongguk nói chuyện với hắn theo lối gần gũi và thân mật thế này. Chỉ khi nào có vấn đề gì đó đang đè nặng lên vai Bang Yongguk thì anh ta mới nói chuyện theo cách đó. "Tôi hi vọng là sếp sẽ không mất cảnh giác rằng bây giờ Youngjae đã hiểu rõ tất cả mọi việc rồi." Anh ta ngừng lại, im lặng trong một thoáng. "Vì tất cả những gì chúng ta đã phấn đấu để đạt được, tôi hi vọng rằng sếp sẽ không mất cảnh giác." 

 Daehyun nghĩ lại về lần đầu tiên hắn gặp Bang Yongguk. Nhiệm vụ đầu tiên của anh ta chính là ám sát hắn. Hồi đó hắn mới chỉ là một tay buôn ma túy lậu nhưng đã mau chóng thâu tóm được quyền lực trong giới buôn ma túy và cũng kiếm được kha khá kẻ thù.

Quả buồn cười khi nghĩ về hồi đó - về việc Yongguk vênh váo và tự phụ tới mức nào. Daehyun có thể nhớ rõ việc đó như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua; Yongguk đã chĩa súng vào hắn và tuyên bố rằng sẽ giết chết hắn ngay khi một tên đối thủ từ băng đảng khác bắt đầu nổ súng vào nơi ẩn náu của anh ta.

 Hai người họ bắt buộc phải hợp tác cùng nhau, nổ súng chống trả lại người đang tấn công họ. Daehyun không biết tại sao hắn lại làm vậy nhưng hắn đã cứu Yongguk khỏi bị bắn. Thật kì lạ - việc cứu người được gửi tới để giết mình nhưng Daehyun nhìn thấy tiềm năng ở anh ta. Hắn vẫn có thể nhớ cái cách Bang Yongguk đã cười vào mặt hắn sau khi họ chiến thắng trận đấu súng, nói với hắn rằng hắn thật đúng là 'điên hết thuốc chữa' thì mới muốn thuê người được gửi tới để ám sát mình nhưng anh ta đã trung thành với hắn kể từ ngày đó chỉ đơn thuần vì Jung Daehyun đã cứu mạng anh ta. 

 "Ta sẽ không mất tập trung đâu." Daehyun đáp lại đơn giản nhưng Yongguk biết hắn thật sự sẽ làm đúng như vậy. "Nhưng kể từ bây giờ, ta muốn anh không chỉ để mắt tới mình ta mà cả Youngjae nữa." 

 "Tất nhiên." Yongguk ngay lập tức đáp lại trước khi đứng dậy. Cả hai người họ ngạc nhiên quay lại nhìn Youngjae khi nghe cậu khẽ gọi tên Daehyun. Daehyun nhanh chóng đứng dậy và nghiêng người xuống thì thầm với cậu rằng hắn đang ở đây và mọi chuyện đã ổn rồi.

 "Tìm cho ta ít thuốc giảm đau cho Youngjae." Daehyun ra lệnh và quay lại nhìn người đàn ông kia. Yongguk gật đầu và khi anh ta quay người định rời đi, giọng nói của hắn khiến anh ta dừng lại. "Cảm ơn vì những việc anh đã làm ngày hôm nay." 

 Mặt Yongguk co rúm lại. "Êu, sếp đang tỏ ra tử tế kìa. Tôi chả thích thế đâu." Anh ta cười và rời khỏi phòng ngủ.

 Người đàn ông mau chóng dồn sự chú ý lại về phía người yêu mình, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu. "Em thấy thế nào?" Youngjae rên rỉ khẽ, thút thít rằng cậu thấy đau lắm nhưng có vẻ cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê vì ảnh hưởng của thuốc giảm đau. "Tôi xin lỗi vì đã để chuyện này xảy đến với em. Khi tôi tìm ra kẻ nào đã gửi đám người đó đến, tôi nhất định sẽ tự tay giết gã." Hắn hứa, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Youngjae sang một bên. Cậu nhắm mắt lại, thở dài khe khẽ khi Daehyun chạm nhẹ lên má cậu.   

 Nhìn Youngjae thật đẹp và ngây thơ khi Daehyun nhìn xuống gương mặt cậu. Hắn hít một hơi thở sâu khi mắt Youngjae nhắm nghiền lại trước khi cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ đầy lưu luyến lên môi cậu.

 "Kết cục của đôi ta thật là bi kịch, nhỉ?" Daehyun lẩm bẩm trong khi Youngjae lại thiếp đi trong giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top