Phiên Ngoại 3 - Hạ

[Góc nhìn của Lưu Diệu Văn]

Đời người chẳng qua cũng như là đóa hoa nở rồi lại tàn, chết lúc nào chẳng hay.

--------------------------------

Sau khi nhóm tan rã, tôi bắt đầu bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài cái lầu ấy. Cuối cùng thì cũng hiểu rõ những mẩu chuyện trong các bài văn ở trường tiểu học, rằng tại sao đại bàng mẹ lại nhẫn tâm đuổi các đại bàng con đang gào khóc đòi ăn ra khỏi tổ, cho dù bọn chúng rất có thể sẽ bị té mạnh đến mức chảy máu.

Bởi vì dưới đôi cánh ấm áp của đại bàng mẹ, đại bàng con sẽ luôn ỷ lại vào đấy, mãi mãi không thể trở thành một chú đại bàng dũng mãnh mà tự tin sải cánh bay đi được.

Giống như khi bảy người chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn rất khó để trưởng thành, đến nỗi dẫn đến một lỗi lầm lớn rồi hối hận không kịp. Bọn họ đứng ở vị trí của những người anh trai, cho dù có đau đớn đến đâu thì vẫn đều sẽ ngầm hiểu ý nhau để cố gắng tạo nên một bầu không khí xem như là hài hòa yên bình, điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình thật sự đang sống trong một thế giới xã hội không tưởng, có cảm giác như cổ tích vậy, không biết đến sự đau khổ của tình yêu, cũng chả thấy được lòng người dễ thay đổi đến nhường nào. Cho đến khi diễn ra bữa lẩu cuối cùng trước khi nhóm tan rã, tôi thực sự bị sốc trước những sự thật nặng nề mà họ lần lượt kể ra.

Tôi dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, bữa lẩu đó đã trở thành đường ranh giới khó diễn tả thành lời ở trong thanh xuân của tôi, một bên là em út dũng cảm không biết sợ gì của một nhóm nhạc nam, một bên là người mẫu Lil wen, phân biệt rõ ràng và tàn nhẫn như vậy.

Sự tan rã của nhóm đã làm bảy người chúng tôi vỡ vụn thành từng mảnh, kết quả chỉ để lại một ván cờ tàn khốc không thể giải quyết, không ai đến kết thúc vấn đề, cũng không ai được giải thoát. Tang lễ của Hạ nhi trở thành bước ngoặt lớn của chúng tôi, anh ấy đã dùng chính cái chết của mình để khép lại ván cờ còn sót lại những tàn dư ngổn ngang này. Thế là chúng tôi đi một vòng rồi lại quay trở về Trùng Khánh, đưa quá khứ đầy cát bụi lại một lần nữa trở lại.

Khi tôi nhận được tin Hạ nhi tự tử, trong đầu chỉ tồn tại ba chữ: Không thể nào. Anh ấy lạc quan như vậy, hoạt bát như vậy, yêu cái thế giới này như vậy, vài ngày trước khi ra đi còn nhắn tin nhắc nhở tôi phải nhớ mặc quần thu, nhưng chính bản thân anh ấy lại không thể vượt qua được cái mùa đông lạnh lẽo đó.

Ngày thứ ba sau khi anh ấy ra đi, Tống Á Hiên từ Mỹ vội vàng đặt chuyến bay bay về Trùng Khánh, lúc này mọi người đều không còn tâm trạng gì để đi tìm khách sạn nữa, cho nên hai chúng tôi lại một lần nữa quay lại căn phòng vào rất nhiều năm về trước đã từng ở cùng nhau.

Bởi vì thời gian dài không gặp nhau, thêm việc trước khi tan rã lại xảy ra chuyện không đáng nhắc đến, vì vậy mà có một chút ngượng ngùng khi ở chung một phòng.

Lúc chúng tôi từng người đang tự thu xếp hành lý của bản thân thì anh ấy đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Em cũng vậy."

Tôi mơ hồ hỏi lại: "Em cũng vậy cái gì cơ?"

Anh ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói với giọng điệu chân thành: "Em cũng là người bạn thân nhất của anh"

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, trước đây tại một hoạt động hợp thể hiếm có của chúng tôi, tôi bị các phóng viên tra hỏi rằng mối quan hệ hiện tại với Tống Á Hiên rốt cuộc là gì, tôi nói, anh ấy là người bạn thân nhất của tôi.

Câu trả lời đó thực sự xuất phát từ tận đáy lòng tôi, cho nên mới đặc biệt nhớ rõ như vậy.

Cứ vậy cho đến buổi tối, anh ấy nằm quay mặt vào tường không nói gì, trong lòng tôi cũng rất bức bối khó chịu, cho đến tận lúc này tôi vẫn không muốn tin rằng Hạ nhi lại bỏ chúng tôi mà ra đi như vậy, tất cả mọi thứ đều quá chóng vánh mơ hồ đi, giống như một cơn ác mộng đáng sợ nhưng lại vô tình chân thật đến dị thường. Đến nửa đêm, tôi cảm nhận được bả vai của người ở bên cạnh đang run rẩy từng hồi, tôi quay người lại hỏi thăm anh ấy: "Anh làm sao vậy Tống Á Hiên? Muộn lắm rồi đừng có dọa em nha."

Anh ấy vẫn giữ im lặng, cả người càng run đến lợi hại.

Tôi muốn đứng dậy bật đèn lên xem rốt cuộc anh ấy bị gì, nhưng anh ấy lại xoay người giữ chặt lấy tôi, vừa khóc nấc lên vừa nói với tôi: "Lưu Diệu Văn, Hạ nhi mất rồi….. Hạ nhi mất rồi…. Hạ nhi mất rồi….."

Vào khoảnh khắc đó tôi đột nhiên cảm nhận được một sự thật vô cùng rõ ràng, giống như một nhà sư không biết sớm tối bỗng nhiên bị tiếng chuông làm cho chấn động tỉnh dậy vào lúc chiều hoàng hôn. Hạ nhi thật sự mất rồi, anh ấy thật sự đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi, tất cả những điều này đều không phải là mơ, thì ra là hiện thực so với trong mơ càng tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần.

Thứ lỗi cho hành vi thiếu văn hóa của tôi, chỉ có thể dùng từ vô cùng đau khổ để hình dung về tiếng khóc của Tống Á Hiên, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, cho nên đến cả cổ họng của anh ấy cũng bị khàn đi nhiều, bàn tay vẫn nắm góc quần áo của tôi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Hạ nhi mất rồi…."

Tôi biết tại sao anh ấy lại phải chịu đựng cho đến nửa đêm mới dám phát tiết, bởi vì tôi cũng vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Tôi sợ tôi khóc ra tiếng sẽ khiến anh ấy nghe thấy, anh ấy sẽ càng đau khổ hơn nữa. Bây giờ có vẻ như anh ấy cũng nghĩ như vậy.

Anh ấy vừa khóc vừa nói: "Anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần rồi, khi mở mắt ra thì đây chính là ký túc xá ở Trùng Khánh, chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây, mỗi ngày tập luyện mệt rồi thì lăn ra ngủ một giấc thật ngon, nếu như không mệt thì sẽ nói chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống, nhưng hiện tại khi anh nhìn em, lại nhìn bản thân mình, rồi nghĩ đến lí do tại sao chúng ta quay trở về nơi này, Lưu Diệu Văn em biết không, Hạ nhi mất rồi, tất cả mọi thứ đều kết thúc cả rồi, cái gì cũng đều không còn nữa…."

So với việc an ủi truyền động lực cho anh ấy thì xem ra tôi càng giỏi việc khóc cùng anh ấy hơn. Vậy là chúng tôi cùng nhau khóc từ nửa đêm cho đến tận rạng sáng, cho đến khi mắt cũng sưng thành quả óc chó rồi mới ngưng. Ngày hôm sau khi cùng đi xuống lầu ăn sáng, Mã ca ngồi ở trước bàn ăn nhìn chằm chằm chúng tôi, sững sờ một lúc rồi nói: "Đi rửa mặt trước đi các bạn nhỏ, đợi một lát nữa Đinh ca của hai đứa nhìn thấy hai đứa như này thì lại thêm suy sụp…."

Tôi biết mấy ngày nay Mã ca cũng không dễ chịu gì, trên mặt của anh ấy vẫn còn những vệt nước mắt mờ nhạt đọng lại, chỉ là bản thân anh ấy không phát hiện ra. Một bên vừa phải chịu nỗi đau vì mất đi người thân, một bên vừa phải mạnh mẽ ứng phó với các phương tiện truyền thông và dư luận, lại còn phải an ủi và chăm sóc cho các thành viên khác. Càng lớn tôi càng hiểu rõ sự mất đi quyền tự chủ và sự cô đơn tột cùng khi ở đỉnh cao của anh ấy.

Tôi không muốn tăng thêm phiền não cho các anh trai nhưng Tống Á Hiên thì khác, anh ấy ở đây chính là bạn đồng lứa với tôi, sự đau khổ ở trong lòng tôi cũng chỉ có thể tâm sự với anh ấy. Nhưng mỗi khi nói đến sự việc nào đấy khiến anh ấy kích động, hai người lại cùng nhau khóc to một trận. Có thể tưởng tượng ra không, hai đứa con trai thân cao hơn 1m8 ôm nhau khóc, bỗng nhiên muốn nói lời xin lỗi vì trước đây bản thân ấu trí và nông nổi mà đã làm lãng phí quá nhiều thời gian.

Lúc đó tất cả ân oán hận thù đều được dập tắt, thích hay không thích so với sự sống và cái chết lại nhỏ bé như thể hạt cát giữa sa mạc vậy, càng không sánh được với tình bạn vĩ đại của chúng tôi.

-

Sau khi Tường ca đi du lịch khắp thế giới, tôi chuẩn bị chính thức chuyển đến Mỹ, lúc đó tôi vẫn không có dự định chính xác là bản thân sẽ sống ở châu lục nào, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi Trùng Khánh này càng sớm càng tốt, cũng không ngờ được vậy mà bản thân lại có thể làm hàng xóm với Tống Á Hiên.

Có lần tham dự sự kiện catwalk ở Los Angeles, tôi đặc biệt dành ra mấy ngày rảnh rỗi để tranh thủ đi đến học viện âm nhạc tìm Tống Á Hiên, khi đó chúng tôi ở trong căn hộ của anh ấy uống rượu vang California, ăn lẩu cay Trùng Khánh. Trong trí nhớ của tôi dường như vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm mười mấy tuổi của đối phương bưng ly ô mai giả làm rượu uống, nhưng thực tế lại là chiếc ly chứa đầy những chất lỏng màu đỏ va chạm với nhau, lúc vang lên đều là âm thanh của giấc mơ vụn nát.

Xung quanh nồi lẩu bốc hơi nóng nghi ngút, tôi chống cằm hỏi anh ấy: "Tống Á Hiên, anh nói xem làm thế nào mà bảy người chúng ta lại đi đến bước này?"

Nói chết là chết, nói tan là tan, nói đi là đi, nói điên là điên, còn bi thảm hơn cả Romeo và Juliet dưới ngòi bút của William. Nhưng nhân vật của William đều là hư cấu, còn chúng ta là thật.

Nước mắt của anh ấy rơi vào trong bát bị tôi nhìn ra rõ ràng. Anh ấy vội lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt mà không một chút do dự, mỉm cười nói với tôi: "Lưu Diệu Văn, “yêu” là căn nguyên của mọi đau khổ, không có tình yêu thì cái gì cũng không có, em hiểu không?"

Tôi hiểu. Giống như tôi yêu Trùng Khánh nhất vì nơi đó đã chôn vùi cả một thanh xuân tươi đẹp lại tàn nhẫn, cũng vì lí do đó mà cuối cùng nó đã trở thành cố hương mà tôi không muốn nhắc đến nhất, trở thành thành phố chứa đựng nước mắt trong những giấc mơ lúc nửa đêm của tôi.

Anh ấy lại hỏi tôi: "Lưu Diệu Văn, em vẫn còn thích Đinh ca chứ?"

Tôi sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.

Nếu như có loại cảm giác khiến bạn vô cùng đau khổ, nguyên nhân xuất phát là từ chính cơ chế tự bảo vệ của con người, bạn nhất định phải cố gắng trốn thoát khỏi nó, đến cả con giun khi gặp phải đá cũng đều sẽ khôn ngoan tránh đi, chỉ có kẻ ngốc mới ngây ngô  mà đi vào bóng tối.

Tôi đã thử cố gắng quên đi Đinh ca hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn suy nghĩ đến việc liệu đập đầu vào tường thì có thể làm mất đi hết toàn bộ ký ức về anh ấy hay không. Tôi muốn buông tha cho anh ấy, buông tha cho bản thân mình, buông tha cho tất cả những người vì cái tình cảm này mà phải chịu những tổn thương không đáng có.

Vào cái đêm hỗn loạn không dám nhớ lại đó, cũng chính là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Tống Á Hiên, có thượng đế làm chứng lúc đầu tôi chỉ đơn giản là muốn tỏ tình với Đinh ca mà thôi, chỉ là muốn để anh ấy biết rằng tôi thích anh ấy nhiều đến mức nào, ánh sáng từ anh ấy tỏa ra mới chói lóa làm sao, đã thật sự chiếu sáng cuộc sống tầm thường vốn có ban đầu của tôi.

Tôi kéo anh ấy đi đến nhà bếp, anh ấy uống say đến nỗi khắp người đều nồng nặc mùi rượu, thậm chí còn đứng không vững. Tôi đã không bật đèn, vì sợ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy thì lại căng thẳng mà nói không ra lời. Tia sáng trong nhà bếp rất mờ, lúc mà tôi cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lí, khi vừa định mở miệng, anh ấy đột nhiên tiến tới hôn tôi, còn ôm lấy eo tôi làm nũng: "Tại sao lại ở trong nhà bếp ah, ở đây tối quá ~, đi vào phòng được hong?"

Khi đó cả trái tim tôi đều đang điên cuồng run rẩy, tôi tưởng rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng mà tất cả đều là do tôi tưởng, từ đầu đến cuối đều là do tôi đang đắm chìm trong một giấc mơ đẹp mà thôi.

Trong bữa lẩu ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ thì ra bản thân bị xem như là người thế thân nên mới có một đêm phóng đãng đấy. Tôi ngồi yên cứng ngắc tại chỗ, đối diện là Tống Á Hiên cũng đang mở to mắt kinh ngạc giống tôi. Nhìn mọi người im lặng ở trên bàn, tôi cảm thấy đầu óc như được khai thông, bỗng đau lòng đến mức muốn bật cười, thật sự rất buồn cười, tại sao lại buồn cười đến như vậy chứ.

Nhưng mà đau lòng nhất vẫn là Đinh ca, lên giường với người mình không thích nhất định sẽ cảm thấy rất buồn nôn nhỉ, tôi thật sự không muốn làm anh ấy buồn, không muốn thấy anh ấy chịu một chút tủi thân nào, càng không nhẫn tâm để anh ấy gánh vác những lỗi lầm không đáng có.

Tôi chân thành cầu nguyện, nếu như vì cái đêm bất luân đó mà chúng tôi phải nhận trừng phạt, vậy thì xin hãy trừng phạt hết tất cả lên người tôi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy, cho nên tôi mới mãi không thể quên được cái người mà tôi không thể có được rất nhiều năm như vậy, không thể giải thoát.

Sau đêm đó, có rất nhiều chuyện đã diễn biến theo hướng không thể kiểm soát được, Mã ca rời đi, Tống Á Hiên cũng rời đi, tôi thật sự rất phiền não, không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy, chỉ đành tìm Tường ca để tâm sự cho hết. Bình thường bởi vì tôi với anh xấp xỉ tuổi với nhau, sở thích cũng giống nhau, vì vậy có rất nhiều chuyện có thể chia sẻ, anh ấy thành thục hơn tôi, luôn mang lại cho tôi một số cảm hứng kỳ lạ.

Tôi nhớ lúc đó anh ấy đã ngậm điếu thuốc trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nói không ra nguyên do vì sao, đến ngày hôm sau anh ấy rất nghiêm túc nói với tôi: "Nếu không thì em đi tìm phụ nữ làm một lần đi, biết đâu có thể thẳng trở lại."

Bây giờ nghĩ lại, về phương diện tình cảm anh ấy còn ngớ ngẩn hơn cả tôi, thầm than trời tại sao tôi lại muốn đi hỏi anh ấy cơ chứ.

Anh ấy đưa tôi đến quán bar chơi, trong đó vàng thau lẫn lộn, thể loại người gì cũng có, càng không thiếu phụ nữ đẹp. Có thể nhìn ra anh ấy đang cố gắng hết sức để làm cho tôi thẳng trở lại, nhưng rõ ràng anh ấy cũng là một tay lính mới, đối mặt với chị gái am hiểu chiêu trò ép rượu chỉ có thể tránh né ghét bỏ, ngũ quan đều nhíu cả lại vào nhau, càng không có thời gian bận tâm đến tôi. Còn tôi, nhìn bất cứ người phụ nữ nào quá ba mươi giây thì trước mắt sẽ lập tức hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của Đinh ca, quả thật rất đau khổ.

Sau đó tôi theo anh ấy đi lông bông khắp nơi, tôi rất tò mò là tại sao anh ấy lại đồng ý cùng mình đi làm càn, bây giờ chợt nhớ lại, hóa ra anh ấy cũng có người để lo lắng nhưng lại không thể ở bên nhau.

Đúng là nhân gian, không ai là không oan ức, không ai là không đau khổ.

Sau hôm ăn lẩu với Tống Á Hiên ở Los Angeles, khoảng một tháng trôi qua, tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy, làm hàng xóm với anh ấy cho đến tận bây giờ.

Nếu đã không có cách nào để hòa giải với quá khứ, vậy thì nên bắt đầu làm lại từ đầu vậy.

-

Sau khi trở về từ hôn lễ không lâu, Tống Á Hiên quyết định xin đi đến sa mạc Sahara ở Châu Phi để giảng dạy.

Anh ấy nói thật ra mình luôn hướng về Nam Cực, nhưng nơi băng tuyết lạnh lẽo như thế thì không cần đến giáo viên dạy nhạc, anh ấy đành phải chọn lựa chọn thứ hai, đi đến một nơi rộng lớn và sạch sẽ gần giống như thế.

Tôi ủng hộ quyết định mà anh ấy đưa ra: "Làm những gì anh muốn, mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất"

Cái ngày anh ấy xuất phát đi đến Châu Phi, tôi đi lên lầu cùng anh ấy nói lời tạm biệt.

Căn nhà trông trống rỗng vô hồn, anh ấy đang chải tắm vải chống bụi ở trong nhà, thở dài thườn thượt rồi nói với tôi: "Lưu Diệu Văn, e rằng sau này chúng ta khó có thể gặp lại nhau, trừ khi người dân ở Châu Phi cũng thích xem catwalk…."

Trong lòng tôi nặng trĩu, hỏi anh ấy tại sao lại nói như vậy.

"Thật ra lần này anh đi, định là sẽ không quay về nữa, có lẽ trong tương lai sẽ có một gia đình nhỏ của mình ở đó, anh cũng không biết nữa."

Quả nhiên không có bữa tiệc nào là không tàn. Tôi nghĩ.

Anh ấy dùng tiếng cười để phá vỡ bầu khí nặng nề: "Lưu Diệu Văn, nhiều năm như vậy rồi, thời kỳ nổi loạn của anh cuối cùng cũng đến. Mã ca và Đinh ca cũng có cuộc sống của riêng mình, em cũng đã trưởng thành rồi có thể đảm đương mọi thứ, Trương ca càng không cần nói đến, hạnh phúc khiến người khác ghen tị. Anh không còn gì để lo lắng nữa rồi…. Cũng không cần tự ép buộc mình làm một đứa trẻ ngoan nữa, em nên cảm thấy vui mừng cho anh…."

Tôi kiềm chế sự miễn cưỡng của mình, mỉm cười nói với anh ấy: "Em cảm thấy vui mừng cho anh lắm!" 

Chúng tôi ôm nhau lần cuối ở sân bay, nghiêm túc nói lời tạm biệt. Cả cuộc đời sống với kịch bản nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng tôi đã học được cách nói lời chia tay một cách ôn hòa nhã nhặn, lần này không có xung đột, không có tranh cãi, không có máu chó như trong phim truyền hình, chỉ có trái tim với ánh mắt đầy chân thành chúc phúc cho nhau.

Sau khi Tống Á Hiên lên máy bay, tôi có chút nặng nề xoay người rời đi, vẫn chưa đi được bước nào trong đại sảnh sân bay kín nghẹt người thì bỗng bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó đội nón lưỡi trai, mặc áo sơ mi đen, trên lưng đeo một cái balo du lịch cỡ lớn đứng xen lẫn trong đám đông, vẫn như trước kia toát ra vẻ xa cách và lạnh lùng, chỉ là có chút gầy quá rồi.

Càng trùng hợp hơn là giống như Tống Á Hiên, anh ấy cũng chuẩn bị lên máy bay đi đến Sahara, đang chuẩn bị soát vé.

Tôi muốn đi tới chào hỏi một tiếng với anh ấy, nhưng đám đông chen chúc như thủy triều dâng lên, chớp mắt một cái thì đã không còn nhìn thấy người đâu nữa rồi.

Lịch sử trò chuyện cuối cùng của tôi với anh ấy dừng lại ở dòng tin nhắn anh ấy gửi: "Xin lỗi em trai, lần này là anh nợ em, để đền bù, khi nào anh chết thì đồ đạc em cứ tùy ý lấy đi.” Thời gian hiển thị là sau ngày tôi bị chụp lại bức ảnh với tiêu đề “thần tượng không đủ tư cách”.  Thật ra tôi không hề trách cứ gì anh ấy cả, cứ nghĩ là anh ấy uống say đầu óc mơ hồ không kiểm soát được nên mới hôn tôi. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó tôi vẫn tưởng rằng anh ấy chỉ đang nói đùa thôi, vốn không nghĩ rằng anh ấy thật sự đã giằng co cùng thần chết.

Biển người đẩy tôi di chuyển, tôi trơ mắt nhìn màn hình đỏ phát sáng, quá trình soát vé kết thúc, thậm chí đến cả bóng lưng của anh ấy tôi cũng không tìm thấy.

Tôi đứng tại chỗ rất lâu, suy nghĩ vẫn là nên buông bỏ thôi. Đời người chẳng qua cũng như là đóa hoa nở rồi lại tàn, chết lúc nào chẳng hay, cứ đặt ván cờ còn đang dang dở ở đấy, trở thành một cái kết mở.

-

Mùa hè một năm sau, tôi ở California gặp một người mẫu mang hai dòng máu, chị ấy lớn hơn tôi tám tuổi, giao tiếp thông thạo bằng tiếng Trung khiến tôi cảm thấy cực kỳ thân thiết. Sự nhiệt tình và chín chắn của chị ấy đã lấp đầy tình mẫu tử mà tôi luôn khao khát khi còn nhỏ, mọi người thường gọi cái này là phức cảm Oedipus. Thế là chúng tôi thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Cuối tháng bảy chúng tôi cùng nhau đi đến Miami quay chụp quảng cáo. Sau khi quay chụp xong shoot hình tôi nằm xuống đồng cỏ nghỉ ngơi, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh bao la ở trên cao kia. Chị ấy cũng học theo, ngả người nằm xuống bên cạnh tôi, lấy điện thoại của tôi ra nghịch. Sau một lúc thì dừng lại ở một tấm ảnh rồi hỏi tôi: "Babe, who are they?" 

Trên bức ảnh có 7 cậu bé, Lưu Diệu Văn ở trong đó là tôi, mà dường như cũng không phải là tôi.

"My family." 
_______________________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top