Phiên Ngoại 2

[Góc nhìn của Đinh Trình Hâm]

Năm đó Hạ nhi qua đời, tôi đã không nhận bất kỳ công việc nào trong suốt một năm.

Bất cứ khi nào nhớ đến Hạ nhi, tôi sẽ mở điện thoại lên rồi lục lại xem lịch sử trò chuyện cũ của hai đứa. Thời điểm sau khi nhóm tan rã, chỉ cần lúc ở trong ekip có thể sử dụng điện thoại, mỗi ngày chúng tôi đều sẽ tranh thủ nhắn tin với nhau vài câu, nội dung chỉ xoay quanh mấy việc đơn giản như em ấy dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo, câu trả lời của tôi cũng na ná như vậy, nào là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, có thời gian thì nhất định sẽ đến Trùng Khánh thăm mọi người.

Nhưng trên thực tế, hai năm trước khi em ấy qua đời, số lần tôi quay về ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không phải tôi không phát hiện ra vấn đề sức khỏe của em, nhưng mỗi lần gặp mặt, có gặng hỏi đến đâu thì em ấy cũng đều chỉ nói bị đau dạ dày, uống một chút thuốc giảm đau là được. Tôi thắc mắc với em ấy tại sao Hạo Tường thường xuyên không có thời gian ra ngoài ăn cơm, em ấy lại cười rồi đánh trống lảng, nói là giống như tôi vậy, là đại minh tinh nên bận lắm.

Có một khoảng thời gian dài tôi không dám nhớ lại những hồi ức ấy nữa.

Biết đâu trước khi gặp tôi, em ấy đã phải dốc sức để che đi dáng vẻ hốc hác bệnh tật của mình, cố gắng để bản thân trông như khỏe mạnh bình thường, mỗi khoảnh khắc đều liều mạng cười thật tươi cho tôi xem, để tôi cảm thấy em ấy vẫn đang sống rất tốt.

Hoặc là vào những khi em ấy mới vừa truyền máu xong, vừa mới uống rất nhiều thuốc, sau đó đã túc trực cả đêm trong bệnh viện với Hạo Tường, rồi lúc trời sáng thì lại đi ăn uống với tôi, mà tôi thì lại không hề hay biết gì cả.

Tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân mình mỗi khi nhớ lại những giây phút đó cả.

Giá như tôi suy nghĩ sâu xa hơn một chút, có lẽ đã sớm có thể phát hiện ra căn bệnh trầm cảm của em ấy, thậm chí sẽ ngăn chặn được cái chết của em ấy.

Cái đêm em ấy được chôn cất, hoa được rải khắp nơi ở trong tang lễ, những người đến đưa tang lần lượt rời đi, tất cả điều này đều như đang muốn nói cho tôi biết rằng em ấy thật sự đã qua đời rồi, rất nhanh thôi mọi dấu vết về em ấy trên thế giới này đều sẽ bị xóa sạch. Các phương tiện thông tin đại chúng sau đó sẽ có nhiều tin bài nóng hổi, mới mẻ khác cũng như nhiều chủ đề hấp dẫn hơn, dần dần mọi người đều sẽ quên đi em ấy. Nước sông Gia Lăng không vì ai đó mà thay đổi, mãi mãi chảy về hướng đông, mọi người cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng có ai thay em ấy nhớ lại những nỗi đau thương tột cùng này.

Tôi đã nói với bản thân mình, Đinh Trình Hâm, mày phải nhớ cho kĩ.

Nhớ lại em ấy đã đối xử tốt với mày như thế nào, nhớ lại khoảng thời gian mười năm đằng đẵng bọn mày đồng hành cùng nhau.

.

Ngày thứ hai kết thúc tang lễ, tôi ngủ một giấc dài đến tận 3h chiều. Ngoại trừ việc đêm qua tụ tập uống rượu với bọn Chân Nguyên, Á Hiên và Diệu Văn, những việc khác xảy ra tôi đều không nhớ gì cả.

Đưa tay lấy điện thoại mở lên xem, tôi thiếu chút nữa muốn nhảy lầu, trên màn hình đang hiển thị rõ ràng là lịch sử trò chuyện với Mã Gia Kỳ, có lẽ tối qua lúc tôi lâng lâng vì hơi men đã vô thức gửi cho cậu ấy một tin nhắn:

Nếu như kiếp sau tớ vẫn còn nhớ cậu, chúng ta có chết cũng phải ở bên nhau.

Vậy mà cậu ấy lại trả lời: Được.

Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào trong phòng, những tia sáng làm mắt tôi có chút đau, nước mắt thiếu chút nữa theo đó mà tràn ra.

Ngày thứ năm Hạ nhi qua đời, cũng chính là vào ba ngày trước, chúng tôi biết về bệnh tình của Hạo Tường. Tôi mang theo trong người một lá di thư và thỏa thuận hiến tặng nội tạng, nhìn em ấy được đẩy từ từ vào phòng mổ chấp nhận ghép tim của Hạ nhi.

Ở bên ngoài phòng bệnh, Chân Nguyên nói muốn đi ra ngoài mua nước, thật ra chúng tôi đều biết em ấy là đang dành ra một không gian riêng tư cho tôi với Mã Gia Kỳ.

Tôi và Mã Gia Kỳ đứng đối diện nhau, từ sau bữa lẩu hôm ấy, chúng tôi đã rất lâu rồi không có cơ hội bình tĩnh, êm đềm mà đứng lại với nhau như này, chứ đừng nói đến việc cùng nói chuyện, thậm chí những lúc gặp mặt cũng chỉ là khoảnh khắc lướt qua nhau nhanh chóng khi phải chạy thông cáo. Ngay cả khi vô tình nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy ở trên TV, tôi đều sẽ không nhịn được mà nghĩ đến những chuyện tồi tệ đã xảy ra trước đó, rồi sau đó dứt khoát tắt TV đi.

Tôi nhớ rằng có một nhà văn nữ ở Trung Hoa Dân Quốc đã từng nói, điều đau đớn nhất trên thế giới này là người đưa bạn xuống địa ngục cũng chính là người đã từng đưa bạn lên thiên đường.

Mã Gia Kỳ, cậu có thể không bao giờ tưởng tượng được bản thân mình đã ảnh hưởng đến tớ sâu sắc đến mức nào.

Mã Gia Kỳ, cậu có biết không, chưa bao giờ tớ lại sợ hãi một người đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu thì những kí ức trong đêm sinh nhật của Á Hiên lại ùa về, tớ nhận nhầm Diệu Văn thành cậu cuối cùng dẫn đến thảm họa không thể cứu vãn.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại nhớ đến lúc mẹ cậu đến công ty tìm tớ, thẳng tay tát xuống một bạt tai trước mặt các nhân viên, nói tớ là một con hồ ly tinh, bảo rằng bản thân không muốn tiền đồ thì cũng đừng có làm ảnh hưởng tới cậu.

Cậu có biết, tớ đã từng yêu cậu rất nhiều, thậm chí còn muốn bất chấp tất cả mà bỏ trốn cùng cậu.

Cậu không biết.

.

Trước cửa phòng phẫu thuật, Mã Gia Kỳ dựa vào ghế, hỏi tôi dự định làm gì trong tương lại.

Còn có thể làm gì được chứ?

"Tiếp tục làm diễn viên, thỉnh thoảng thì làm ca sĩ,... sau đó tìm một người bạn gái, kết hôn sinh con." Tôi hỏi cậu ấy: "Còn cậu?"

Cậu ấy không trả lời, lông mi rủ xuống, ngón cái xoa xoa ngón trỏ đang kẹp điếu thuốc, mỗi khi cậu ấy do dự đều sẽ vô thức làm như vậy.

Tôi thật sự không hiểu, tôi sớm đã không còn 18 tuổi nữa rồi, vậy tại sao từng hành động, từng cử chỉ nhỏ của người tôi thích vào năm 18 tuổi ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi, dường như không bao giờ có thể quên được.

Ngón tay của cậu ấy dừng lại: "A Trình, tớ luôn muốn nói cho cậu biết, tớ có thể sẽ rút lui khỏi showbiz"

Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Không thể nào.

Đây không thể là lời mà Mã Gia Kỳ sẽ nói ra.

Không có ai biết rõ những khó khăn và nỗ lực của cậu ấy bỏ ra trong suốt chặng đường vừa qua hơn tôi cả.

Khi chúng tôi còn chưa tan rã, cậu ấy thậm chí đã không ngủ hơn sáu giờ đồng hồ liên tiếp. Tôi vẫn thường cảm thấy cậu ấy tuyệt đối là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình, những yêu cầu đối với bản thân thật sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn, dậy sớm ngủ muộn, chăm sóc các em trai rất tỉ mỉ, mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý, cuối cùng mọi thứ xong xuôi rồi thì mới nghĩ đến bản thân mình.

Mọi người đều nói, Mã Gia Kỳ là giáp trụ của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, chỉ cần có cậu ấy, cả nhóm sẽ có chỗ dựa vững chắc.

Không dễ dàng gì trong mấy năm trở lại đây đôi cánh của cậu ấy mới dần dần trở nên lớn mạnh, sau khi rời khỏi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cũng có độ phổ biến quốc dân và lượng theo dõi nhất định, nói khổ trước sướng sau cũng không quá đáng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh cậu ấy sẽ rút lui, việc này giống như một vận động viên marathon đột ngột từ bỏ cuộc đua khi anh ta chuẩn bị chạy về đích, khó hiểu đến mức không có ai có thể lí giải được.

Bộ não của tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngay khi tôi đang không biết trả lời câu này như thế nào, cậu ấy đột nhiên bắt đầu ho, dùng tay che miệng lại. Tôi không nói gì thêm, chỉ bước tới rồi nhanh chóng ném điếu thuốc của cậu ấy đi.

Tuy chúng tôi không còn ở bên nhau, nhưng với tư cách là một đồng đội cũ, tôi quan tâm đến sức khỏe của cậu cũng không gọi là quá mức nhỉ, đây cũng không tính là "vượt quá ranh giới" như lời mẹ cậu ấy từng nói đúng chứ? Có lẽ không phải đâu.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, nói một cách giận dữ: "Khí quản không tốt tại sao còn hút thuốc? Chê sống lâu quá rồi đúng không?"

Dần dần cậu ấy không còn ho nữa, cúi đầu xuống nhìn tôi.

Đôi mắt của cậu ấy trong veo như một hồ nước tĩnh lặng, làm tôi nhớ đến một chuyện.

Lúc chuẩn bị cho concert kỷ niệm một năm, mọi người đều cố gắng luyện tập cả ngày lẫn đêm, vì lịch trình kéo dài và diễn ra thất thường, cổ họng của Mã Gia Kỳ cũng vì thế mà rơi vào tình trạng đáng báo động. Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng trang điểm, cậu ấy thì nằm trên chân tôi, ho dữ dội, trong lòng tôi khi đó lo lắng muốn chết, fan đã lần lượt kéo đến hết rồi, hiện tại mà đi bệnh viện thì nhất định không kịp.

Cậu ấy ho một lúc rồi rời khỏi chân tôi, nói không muốn làm tôi tức giận.

Tôi vừa tức vừa xót. Cuối cùng không thể nhìn nổi cái dáng vẻ việc gì cũng muốn gánh vác một mình của cậu ấy: "Mã Gia Kỳ, rốt cuộc cậu coi tớ là gì?"

Cậu ấy thành thật nói: "Bạn trai"

Tôi nghẹn ngào một lúc lâu, thực ra tôi muốn nói, tôi là anh trai của cậu ấy, chăm sóc cậu ấy là điều hiển nhiên nên làm.

"Tuy cậu nói đúng, nhưng tớ vẫn tức giận, cậu cứ muốn nhìn thấy tớ tức giận như này đúng không?" vừa mới dứt câu tôi chợt phát hiện ra, trong giọng nói vậy mà lại có vài phần tủi thân, tiếc là lời đã nói ra không thể rút lại được nữa rồi.

Cậu ấy đột nhiên cười, tôi đẩy cậu ấy một cái: "Cười cái gì chứ?"

Sau khi đẩy xong tôi mới nhận thức được, cái đẩy vừa rồi lại mang chút ngại ngùng khó hiểu.

Tôi thật sự không thể chịu nổi bản thân mình nữa, tại sao mỗi khi ở trước mặt cậu ấy sẽ luôn tự động biến thành một người khác, nói như thế nào đây, giống như một nữ sinh cao trung ngây ngơ trong sáng vậy, rõ ràng tôi cũng đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là sóng to gió lớn, lại còn lớn tuổi hơn cậu ấy.

Thẹn quá hóa giận, tôi quyết định đứng dậy không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa

Cậu ấy bất lực lắc cái đầu nhỏ, không hiểu tại sao tôi lại tức giận: "A Trình, tớ thật sự hết cách với cậu mà"

"Không được gọi tớ là A Trình, phải gọi là Đinh ca"

"Được thôi A Trình"

Tôi ngồi lên đùi cậu ấy, tư thế hùng hổ như thể muốn bóp cổ cậu ấy vậy, nhưng điều này có vẻ lại đúng với ý muốn của cậu ấy. Con người này chắc chắn biết rằng tôi không nỡ đánh cậu ấy đâu, liền lật thân mình đè tôi xuống ghế sofa dễ như trở bàn tay, khiến tôi dùng hết sức lực cũng không thể nào đẩy ra được.

Tôi thật sự không hiểu nổi cấu tạo cơ thể của cậu ấy, rõ ràng gầy như vậy, nhưng sức lực lại vô cùng mạnh. Tôi tất nhiên cũng không chịu thua, dùng chân đá cậu ấy, cậu ấy giữ chân tôi lại, đột nhiên cúi đầu nói: "A Trình, tớ thật sự rất mệt, cậu đừng náo nữa"

Tôi lại mềm lòng rồi.

Sau đó chợt nhận ra được một vấn đề: "Không phải cậu bảo rất mệt sao? Vậy cái tay của cậu đang mò mẫm cái gì vậy?"

.

Sau khi buổi concert kết thúc thì cậu ấy được đưa đến bệnh viện vào lúc 4h sáng. Tôi đi theo đến bệnh viện để truyền nước với cậu ấy, nhìn bên ngoài thấy trời cũng sắp sáng rồi, cho nên dứt khoát ngủ bên cạnh cậu ấy luôn.

Buổi trưa ngày hôm sau, mẹ của cậu ấy đến đưa đồ ăn, không may lại bắt gặp cảnh chúng tôi đang hôn nhau ở trong phòng bệnh. Sau cú sốc bà lại lặng lẽ rời đi, vài ngày sau một mình đi đến công ty tìm tôi.

.

"A Trình, A Trình"

.

Mã Gia Kỳ gọi tên tôi vài lần, tôi mới từ trong những hồi ức tỉnh lại, sau đó phát hiện ra khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ rất gần.

Tôi vội vàng lùi ra sau vài bước, nhưng cậu ấy lại nhanh chóng tiến về phía trước, nhẹ nhàng hỏi: "A Trình, cậu còn muốn cùng tớ ở bên nhau không?"

Sự ra đi của Hạ nhi thật sự đã làm thay đổi chúng tôi rất nhiều.

Trước đây mấy chuyện như bệnh tật, cái chết, tự tử hay gì đó dường như đều rất xa vời đối với chúng tôi, cho đến tận bây giờ thì mới hiểu được rằng hóa ra sinh mệnh lại yếu đuối và nhỏ bé như vậy, một cuộc sống tươi đẹp đến đâu nhưng cuối cùng cũng chỉ vừa vặn nằm trong một chiếc hộp cất giữ mà thôi.

Cuối cùng chúng tôi cũng biết quý trọng. Tôi đoán đó là lý do tại sao cậu ấy lại nói câu này.

Tôi mỉm cười, sau đó lắc đầu.

"Mã Gia Kỳ, hai chúng ta bây giờ đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhiều tài nguyên, nhiều fan, tiền cũng nhiều, vậy đến lúc ba mươi tuổi? Bốn mươi tuổi thì sao? Chúng ta ở bên nhau thì sẽ bị phong sát, không thể nhận công việc, dần dần sẽ vì vấn đề cơm áo gạo tiền mà tranh cãi, chúng ta cũng không thể có con, mối quan hệ mong manh nói tan là tan, không có bất kỳ chứng từ nào, chẳng được pháp luật công nhận, cũng không được nhận lời chúc phúc từ gia đình, cậu cảm thấy "ở bên nhau" - ba từ này, cậu có gánh vác nổi không?"

Thiếu niên chính là thiếu niên, loại chuyện yêu mà không biết trời cao đất dày chỉ có ở thời đại niên thiếu mới có thể phát sinh.

"Bắt đầu từ sự cố của Diệu Văn, tớ đã nhìn thấu rõ rất nhiều người". Tôi lùi ra xa cách cậu ấy tầm khoảng một mét rồi nói tiếp: "Giới giải trí này quá đỗi tàn nhẫn rồi, người mạnh thì sẽ tồn tại, người yếu kém tất nhiên sẽ bị đào thải, cá lớn nuốt cá bé. Ngày hôm nay cậu và tớ đều đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, ngày mai không chừng lại bị ai đó nhẫn tâm đẩy xuống, thực ra vẫn là Hạ nhi thông minh nhất, khi đưa nửa bước chân vào cái thùng nhuộm đầy điều xấu của giới giải trí này thì sớm đã nghỉ hưu, trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng của rất nhiều fan hâm mộ ngoài kia, hoặc là giống Á Hiên, sau khi rút lui thì làm giáo viên âm nhạc, từ nay về sau cũng sẽ vui vẻ tự do tự tại"

Sau đó tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy: "Nhưng mọi chuyện đã quá muộn cho cả hai chúng ta rồi"

Càng trở nên nổi tiếng thì càng khó để rút lui.

Cậu ấy im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hiểu rồi"

Bảo không có tình cảm với cậu ấy là không thể, vì vậy khi nói ra những điều này tôi cũng rất đau lòng. Nhưng đau một lần rồi thôi, kể cả nó có ăn sâu vào vết sẹo này đi chăng nữa, theo thời gian cũng sẽ dần trở nên tốt hơn.

.

"Cậu chính là không cần tớ nữa đúng không?"

Mã Gia Kỳ, cậu lại thế nữa rồi, cậu thông minh như vậy, đừng bao giờ hỏi lại lần thứ hai về những thứ mà cậu có thể nghe hiểu trong một lần được không. Nhưng cậu vẫn là dùng ánh mắt này để làm tớ mềm lòng, khiến tớ cảm thấy như mình đang mang nợ cậu, là tớ phụ tình bạc nghĩa.

Lần này tôi nhất định sẽ không bị mắc lừa nữa, tôi cương quyết nói: "Phải"

Chân Nguyên quay lại rất đúng lúc, cầm ba chai nước, hỏi tôi tình hình cuộc phẫu thuật thế nào rồi.

Tôi vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng, nhận lấy nước từ trong tay em ấy rồi nói: "Đừng lo lắng, không nhanh như vậy đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra."

"Ừm, nhất định sẽ không có gì xảy ra" em ấy lại nói: "Đinh ca, Mã ca, tất cả mọi chuyện rồi sẽ đều tốt lên thôi"

Chân Nguyên, giờ đây đến cả em cũng hiểu những cảm xúc phức tạp này, xem ra anh thật sự già rồi.

-

Sau khi tang lễ của Hạ nhi kết thúc, tôi muốn đi đến nhà của em ấy thu dọn một chút di vật mang theo bên cạnh mình, để có cái mà nhớ nhung.

Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến vì chuyện này mà ngoài ý muốn làm Hạo Tường biết được tin Hạ nhi qua đời.

Buổi trưa hôm đó Diệu Văn nói sẽ đi cùng tôi đến nhà của Hạ nhi và Hạo Tường ở đường Nam Tân, tôi đồng ý.

Vào buổi tối hôm tang lễ của Hạ nhi, ngoại trừ Mã Gia Kỳ và Hạo Tường, bốn người còn lại là chúng tôi đi uống rượu cả đêm, tửu lượng của tôi gần đây rất kém, uống vào là hoàn toàn quên mất bản thân đã nói gì, làm gì, nếu không cũng sẽ không gửi cái tin nhắn đó cho Mã Gia Kỳ.

Nhưng nhìn thấy thái độ của Lưu Diệu Văn đối xử với tôi thản nhiên hơn trước rất nhiều, có lẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả.

Trong quá trình thu dọn đồ đạc, tôi tìm thấy mấy món đồ có chút quen thuộc ở trong thùng carton.

Nghĩ rất lâu tôi mới nhớ ra, ba năm trước Á Hiên muốn đi qua Los Angeles để du học, trước khi đi ra sân bay tiễn em ấy tôi đã mua rất nhiều đồ, do sợ em ấy chăm sóc bản thân không tốt, lại còn là nơi đất khách quê người, đến nước ngoài rồi tay chân lúng túng sẽ không có ai tận tâm giúp đỡ cả.

Tôi ôm túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh đi đến sân bay, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Á Hiên tôi đột nhiên lại trở nên hèn nhát.

Tại sao em ấy lại phải đi, còn không phải bởi vì tôi và Diệu Văn đã làm những chuyện phóng đãng khiến em ấy không thể tiếp nhận được sao.

Tôi buồn bực, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào mà đi gặp em ấy nữa, liền ném hết đống đồ vào thùng rác. Chỉ là không biết tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở trong nhà của Hạ nhi.

Tôi còn tìm thấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong lọ thủy tinh xinh đẹp, bên trong có một chiếc nhẫn, phía trên khắc hai kí tự rõ ràng "M" và "D".

Đây là quà thành niên mà tôi tặng cho Mã Gia Kỳ. Thực ra ban đầu tôi không có ý định tặng nó như một món quà, chỉ đơn giản nghĩ là khắc lên rồi để bản thân đeo, sau này khi làm việc ở bên ngoài nếu có nhớ Mã Gia Kỳ thì lấy ra xem.

Vào cái đêm Mã Gia Kỳ thành niên, chúng tôi âu yếm dây dưa bên nhau, cậu ấy tháo chiếc nhẫn từ trên tay tôi xuống rồi tự đeo lên tay mình, nói rằng muốn lấy một tín vật của tôi, đề phòng sau này tôi hối hận.

Nhưng trong bữa lẩu hôm ấy, cậu ấy lại nhẫn tâm tháo nó xuống, bản thân không nói một lời mà liền rời đi.

Mã Gia Kỳ, cậu vẫn còn dám nói tớ không cần cậu, rõ ràng chính cậu mới là người không cần tớ trước.

Cuối cùng tôi lấy một con thỏ bông trông rất giống Hạ nhi rồi rời khỏi đó.

Trên đường trở về, tôi ôm con thỏ bông chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn im lặng ngồi bên cạnh tôi.

Phong cảnh bên ngoài chuyển động rất nhanh, Lưu Diệu Văn khẽ hắng giọng, trước tiên là phá vỡ cục diện ngại ngùng đang diễn ra: "Anh, em sẽ sớm đi qua Mỹ định cư, sau này có lẽ cũng sẽ không thể thường xuyên về nước được."

Tôi gật đầu nói: "Ừm, cũng tốt"

Những năm qua em ấy đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, thằng nhóc đầu tóc bù xù, ngây ngô ngày xưa không biết đã đi đâu rồi.

Tôi đột nhiên hỏi em ấy: "Lưu Diệu Văn, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả? Em á? Sắp 20 rồi"

Khoảng hơn một năm về trước, khi Lưu Diệu Văn sắp đón sinh nhật lần thứ 18 của mình, Hân ca- nhân viên lâu năm của Thời Đại Phong Tuấn có hỏi tôi, xem xem liệu có thể bảo mọi người tụ tập lại dùng một bữa cơm với nhau không, nhân tiện cùng em ấy đón lần sinh nhật quan trọng này.

Thật sự, tôi đã sững sờ rất lâu.

Trong ấn tượng của tôi, em ấy rõ ràng chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi thôi mà .

Lúc đó Hân ca mỉm cười nói: "Haizz, chắc là trong mắt em Diệu Văn sẽ không bao giờ trưởng thành nhỉ."

Bây giờ tôi nhìn em ấy, lại quên mất đi tuổi thật của em ấy, nếu như thật sự có người hỏi tôi, tôi có thể trả lời là 16 17 cũng không chừng.

Đột nhiên có một hình ảnh vụt qua trong đầu tôi, buổi tối hôm tang lễ của Hạ nhi chúng tôi có cùng nhau đi uống rượu, Á Hiên vừa hát vừa khóc nấc trên vai tôi, không biết chúng tôi đã nói những gì trước đó, đến cuối tôi nhìn Lưu Diệu Văn rồi nói:

"Diệu Văn, thật ra anh chưa bao giờ oán trách em cả"

Đôi mắt của em ấy mở to.

"Những lần phớt lờ đó chỉ là cái cớ anh tạo ra để trốn tránh thực tại, từ đầu đến cuối anh chỉ trách mỗi bản thân mình, trong ký ức của anh em mãi mãi là đứa trẻ đáng yêu tươi sáng, dịu dàng mỉm cười khi nhìn anh"

Thì ra là tôi đã nói những lời này.

Cũng tốt, đây là điều mà tôi luôn muốn nói với em ấy. Chỉ là khi tinh tảo thì lại không có cơ hội để nói ra.

Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi chán nản đến mức có lần muốn đập đầu vào tường, một người là bạn trai mày, một người là em trai mà mày nhìn từ nhỏ lớn lên, tại sao mày có thể nhận nhầm hai người họ được chứ! Tôi thật sự muốn bổ cái não của mình ra để xem bên trong được làm bằng cái chất liệu gì.

Thật may, ít nhất thì tôi đã chia tay với Mã Gia Kỳ rồi, từ nay về sau sẽ không phát sinh bất kì chuyện nào ngoài ý muốn nữa, và cũng như mẹ cậu ấy mong chờ, nhất định sẽ không làm lỡ dở cuộc đời con trai bà nữa, phần tội lỗi của tôi đối với cậu ấy cũng xem như được giảm đi rất nhiều. Bây giờ đã nói hết với Lưu Diệu Văn những lời muốn nói, đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm sau khi chuộc tội xong.

Tôi điềm tĩnh gác tay lên vai của Diệu Văn: "Thật tốt quá rồi, bây giờ thấy em hiểu chuyện như vậy, sự nghiệp lại thành công, anh trai rất yên tâm"

Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi"

-

Bởi vì sợ Hạo Tường không thể tiếp nhận nổi sự đả kích khi biết được sự ra đi của Hạ nhi, nên một tháng sau khi em ấy phẫu thuật chúng tôi đã thay phiên nhau ở bên cạnh trông chừng em ấy. Cho đến tận buổi trưa hôm đó, tôi và Lưu Diệu Văn đi ra ngoài ăn cơm và vô tình để quên con thỏ bông ở trong phòng bệnh.

Sau đấy Chân Nguyên có nói lại với tôi, lúc Hạo Tường nhìn thấy con thỏ bông thì cảm xúc thay đổi trở nên vô cùng kích động, rất khó kiểm soát. Em ấy nói đây là con thỏ bông mà Hạ nhi mỗi buổi tối thường hay ôm đi ngủ, là bảo bối quý giá của cậu ấy, tại sao lại đem đến bệnh viện. Sau đó em ấy lại nghĩ đến đủ loại hành vi kỳ lạ của chúng tôi gần đây, chẳng hạn như không cho em ấy lên mạng, cấm em ấy xem tivi, chỉ cần nhắc đến Hạ nhi thì lại ngay lập tức đánh trống lảng.

Có lẽ em ấy sớm đã phát hiện ra đầu mối đáng ngờ gì đó rồi, chỉ là chưa dám thẳng thắn đối mặt với nó, mãi đến khi con thỏ bông xuất hiện trong tầm mắt khiến em ấy không còn cách nào để tự lừa dối bản thân nữa.

Khi tôi với Lưu Diệu Văn quay lại, Mã Gia Kỳ đã lo liệu xong mọi thứ.

Cậu ấy nói: "Không sao, Hạo Tường sẽ không tìm đến cái chết nữa đâu."

Viên đá luôn đè nặng lên trái tim tôi cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.

Hạ nhi, em có nghe thấy không, em ấy sẽ như em mong muốn, mang theo hy vọng của em mà tiếp tục sống tiếp, nếu như em có thể nhìn thấy nhất định cũng sẽ rất vui nhỉ.

Sau khi Hạo Tường xuất viện thì bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Đối với sự ra đi của Hạ nhi, em ấy chắc chắn là người đau đớn nhất. Bất luận em ấy làm gì tôi đều có thể hiểu, bây giờ đã là kết quả tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến rồi.

Năm người chúng tôi cùng đi ra sân bay tiễn em ấy, lần đầu tiên em ấy chủ động dang tay ôm chúng tôi.

Tôi xoa xoa mái tóc mềm mượt của em ấy, nói: "Nếu ở bên ngoài mệt rồi thì trở về nhà thăm bọn anh nhé"

Cái nhà này, không phải là ngôi nhà cụ thể như bao ngôi nhà khác. Mà là chúng tôi còn ở đâu, thì đó chính là nhà của em ấy.

Em ấy gật đầu nói được, nghiêm túc nhìn ngắm chúng tôi một cách cẩn thận, rồi quay người rời đi. Sau đó đã 7 năm trôi qua rồi vẫn chưa quay về, kể cả hôn lễ của Chân Nguyên.

Nhắc đến hôn lễ của Chân Nguyên, tôi vẫn có chút tiếc nuối.

Lúc đầu Chân Nguyên nói sẽ để tôi lên phát biểu vài lời, tôi khá hào hứng, nhưng sau đó em ấy có nói là Mã Gia Kỳ cũng sẽ lên, tôi do dự rất lâu, nghĩ một hồi vẫn là thôi bỏ đi.

Mã Gia Kỳ phát biểu ít nhất cũng phải một tiếng, tôi đi lên lại lẩm bẩm thêm vài chục phút nữa, thế thì hôn lễ của Chân Nguyên sẽ kéo dài mãi mất.

Ở phía sau hôn lễ, tôi lén lút đi đến đằng sau Chân Nguyên, bịt mắt em ấy lại.

"Tiểu Trương Trương, đoán xem là ai đây?"

"Chắc chắn là Đinh ca đẹp nhất thế giới này rồi"

"Đoán đúng rồi!"

Có hàng trăm bông hoa bách hợp được đặt ở trong góc, Chân Nguyên nói đó là do Á Hiên gửi đến, chúc bọn họ trăm năm hòa thuận. Bây giờ tôi mới nhớ đến món quà mà mình mang theo, ban đầu em ấy còn sống chết không chịu nhận, tôi bảo em ấy mở ra thử xem xem, bên trong là những bản nhạc viết tay. Cái này đều là bài hát trước đây do em ấy tự viết khi chúng tôi sống cùng nhau ở trong căn biệt thự nhỏ.

Gần đây các bạn nhỏ F4 hình như đang ghi hình ở trong căn biệt thự nhỏ đó, đám trẻ vô cùng ồn ào, cũng giống y hệt chúng tôi hồi đó, chẳng biết được các em ấy lục lọi ở góc nào mà tìm được những món đồ cũ kĩ đã bị bỏ quên theo năm tháng này nữa.

Tôi nghĩ những món đồ này có lẽ đối với Chân Nguyên mà nói rất có ý nghĩa, nên mới sắp xếp lại một chút, sau đó nhân ngày đặc biệt như hôm nay để trả về với chủ sở hữu ban đầu của nó.

Chân Nguyên cảm kích ôm chầm lấy tôi: "Cảm ơn anh trai, em còn tưởng mãi mãi không thể tìm thấy nữa rồi"

"Sợ thật đấy, đã gọi là anh trai mà còn cảm ơn cái gì thế không biết."

Lúc này cô dâu mặc váy cưới chạy vào, Chân Nguyên ngẩn người tại chỗ: "Tại sao giờ này lại chạy qua đây, không phải anh không được nhìn thấy em sao?"

Cô dâu rất nhỏ nhắn, cả người đều toát lên vẻ trẻ con, nhưng cười lên lại ngọt ngào vô cùng, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe: "Do em kích động quá thôi, muốn đến đây nhìn anh một chút"

Chân Nguyên bất lực nói: "Aida, em thiệt tình" đôi mắt em ấy mang đậm ý cười, tràn đầy cưng chiều.

Tôi đã bị tâm trạng hạnh phúc của họ lây qua: "Em dâu thật sự rất xinh đẹp, Chân Nguyên quả thực có phúc mà."

Chân Nguyên cười nói: "Phải đấy, em cũng cảm thấy có thể gặp được cô ấy là phúc cả đời này của em."

Em dâu có chút mắc cỡ, nhỏ nhẹ nói: "Đâu có đâu Đinh ca, chị Lâm vợ chưa cưới của Mã ca mới thật sự đẹp ý."

Cô bé đơn thuần như một trang giấy trắng, hoàn toàn không biết gì về những vui buồn phức tạp của nhóm chúng tôi trong những năm vừa qua.

Trái tim tôi đột nhiên đau nhói dữ dội, sau đó là một cảm giác mất mát lớn ập tới.

Lần cuối cùng trải qua cảm giác này, là rất nhiều năm về trước, lúc mẹ của Mã Gia Kỳ đến công ty tìm tôi, đầu tiên là tát vào mặt tôi trước sự chứng kiến của mọi người, sau đó xảy ra một loạt các tình tiết cũ rích của phim truyền hình được chiếu vào lúc 8h, nói tôi hãy tránh xa con trai bà ấy, nếu không thì sẽ ra sao, khi đi có để lại một câu: "Tôi biết cậu là đồng đội của nó, nó tạm thời không thể rời xa cậu, nhưng cậu hãy nhớ lấy, tốt nhất là đừng vượt quá ranh giới."

Tôi rất muốn cười, cái gì là vượt quá ranh giới? Tôi với cậu ấy sớm đã cùng nhau vượt qua mọi ranh giới rồi.

Và tôi thì chưa bao giờ nói điều này với Mã Gia Kỳ.

Chân Nguyên nhận thức được cô bé đã lỡ lời nói sai rồi, nhẹ nhàng kéo kéo em ấy, tôi vội vàng nói: "Không sao, anh không sao đâu, đừng lo lắng" sau đó lảo đảo đi ra.

Tôi đã uống rượu trong suốt thời gian hôn lễ diễn ra, ban đầu vốn là kéo Lưu Diệu Văn lại uống chung, sau đó thì em ấy đi rồi, chỉ còn một mình tôi ngồi uống, cứ hết ly này đến ly khác, cũng không biết tại sao lại đụng trúng Mã Gia Kỳ.

Bây giờ nghĩ lại thực sự rất muốn xin lỗi Chân Nguyên, mỗi lần đều vì một chút chuyện không liên quan mà xem nhẹ em ấy.

Sau một khoảng thời gian tôi lại trở về làm một con ốc sên, tự mình giấu mình vào trong chiếc mai cứng cáp, rút sim điện thoại, wifi trong nhà cũng cắt. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng ra ngoài vứt rác thì lúc bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ đi ra khỏi cửa, khi thực sự nhàm chán thì quay ra nói chuyện với thỏ con của Hạ nhi.

Tôi không hề muốn biết một chút xíu tin tức nào về việc kết hôn của Mã Gia Kỳ cả. Tôi không phải là thánh mẫu, không thể nào toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cậu ấy được.

Ban đêm nằm ở trong chăn, tôi tự nhiên muốn khóc một cách khó hiểu. Tại sao chia tay nhiều năm như thế rồi mà trái tim vẫn còn đau như vậy chứ, thì ra yêu là như vậy sao, nếu như không phải cậu ấy kết hôn, tôi nghĩ bản thân đã thực sự buông bỏ được rồi.

Không ra gì, Đinh Trình Hâm, mày thật sự không ra gì mà!

Cuối năm, các thể loại lễ trao giải lớn lần lượt bắt đầu, vì lợi nhuận của phòng làm việc, tôi bắt buộc phải từ trong chăn chui ra nhận lời tham gia hoạt động.

Kết quả lại tình cờ gặp phải tình xưa, sự kiện đầu tiên thì đã vô tình đụng mặt Mã Gia Kỳ.

Thực ra tôi đã âm thầm đưa ra một quyết định. Sang năm sẽ lui dần khỏi giới giải trí.

Tôi cũng dự định bắt đầu một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, nói không chừng ở trạm dừng nào đó có thể may mắn gặp được Hạo Tường, còn có thể cùng làm bạn đồng hành.

Nhưng trước khi đi tôi vẫn còn một việc quan trọng phải làm.

Tôi đưa mắt nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng giả vờ kiếm cớ rời đi, sau đó làm như "vô tình" gặp phải cậu ấy ở nhà vệ sinh, lại "vô tình" bỏ "tín vật" vào trong túi của cậu ấy.

Tất cả là để mọi thứ kết thúc triệt để hơn một chút.

.

Đầu xuân, kế hoạch du lịch của tôi chính thức được đưa vào lịch trình. Đêm trước khi xuất phát tôi có gọi điện thoại nói tạm biệt với Chân Nguyên, em ấy ban đầu bị dọa một phen, còn hỏi tôi tại sao lại đột ngột quyết định như vậy. Tôi nói thực ra sớm đã có dự định rồi, chỉ là công việc nhiều quá, phải mất một thời gian dài để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ lại thôi.

Sau khi cúp máy tôi cũng không có nghĩ gì nhiều, tiếp tục nhanh chóng thu dọn hành lý còn đang dang dở.

Khoảng vài tiếng sau, em dâu đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi: "Đinh ca có ở đó không, mau lên xem weibo đi"

Tôi mơ mơ hồ hồ mở weibo ra, đập vào mắt là no1 hotsearch đỏ chói # Mã Gia Kỳ tuyên bố rút khỏi giới giải trí #

Không phải chứ, cái loại tình huống gì thế? Rõ ràng đây nên là hotsearch ngày mai của tôi mới đúng chứ, có phải người của phòng làm việc lẩm cẩm mua nhầm rồi không.

Não của tôi vẫn đang hoạt động rất nhanh, em dâu lại gửi tới tin nhắn: "Anh trai, anh nhìn xuống dưới lầu đi"

Tôi kéo rèm cửa sổ ra, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống lầu.

Mã Gia Kỳ ôm trong lòng một bó hoa hồng lớn, những ngọn nến được xếp thành hình trái tim ngay ngắn ở trên mặt đất.

Tôi há hốc mồm vì sốc, đại não xoay mòng mòng không biết phải làm gì lúc này, chỉ có thể nói lắp bắp từng từ: "Mã Gia Kỳ, cậu từ bỏ đi, tớ không thích làm người thứ ba!"

Cậu ấy cười dịu dàng tựa như ánh trăng: "Ai bảo cậu là người thứ ba, tớ là đến cầu hôn"

Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc phải thay đôi dép khác, cứ vậy mà mang thẳng đôi dép lê vội vàng chạy một mạch xuống lầu.

Nên nói cái gì đây? Vợ chưa cưới của cậu ấy đâu? Cái cô gái xinh đẹp hay được gọi là chị Lâm đâu?

Chúng tôi đã rất lâu rồi không gặp nhau, tại sao lại đột nhiên như vậy?

Cậu thật sự vẫn còn yêu tớ?

Rút lui cũng là vì tớ sao?

Cậu phải giải thích thế nào với mẹ của cậu đây?

Tôi vẫn chưa nghĩ ra được là nên hỏi cái gì trước thì cậu ấy đã ngay lập tức quỳ một chân xuống, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn mới: "A Trình, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi."

Tại sao lại có một người đàn ông vừa xấu xa vừa có năng lực như vậy chứ, rõ ràng là cậu ấy đang học theo tôi.

Chính xác là học cái dáng vẻ lúc tôi 18 tuổi khi ngồi trên ghế sofa, hùng hồn nói với cậu ấy: "Mã Gia Kỳ, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi."

Cậu ấy biết, chỉ cần để tôi nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tình yêu thanh xuân những năm tuổi trẻ điên cuồng ấy, thì tôi nhất định sẽ mềm lòng.

Tôi vẫn còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ, tay chân lúng ta lúng túng, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Ngay lúc đó, Chân Nguyên và em dâu không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm pháo hoa, ồn ào nói bên tai tôi: "Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Hai chân tôi vậy mà kích động đến nỗi run cầm cập: "Cậu.... Cậu suy nghĩ cho kĩ lại đi."

Mã Gia Kỳ lại học theo tôi: "Tớ thật sự đã nghĩ rất lâu rồi, vẫn là cảm thấy vô cùng vô cùng thích cậu, bây giờ chỉ muốn cùng cậu ở bên nhau thôi."

"Chuyện đó...là thật sao?"

"Thật."

Tôi vẫn đang do dự, thật sự quá đột ngột rồi, còn rất nhiều vấn đề mà tôi chưa hiểu rõ.

Cậu ấy nói: "A Trình, đầu gối tớ đau"

"Tớ..... Cậu..... Cậu đứng lên trước đi"

"Chân tê hết cả rồi, cậu có thể đỡ tớ đứng dậy không?"

Tôi đi qua, đưa tay về hướng Mã Gia Kỳ, bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, sau đó bất ngờ đeo nhẫn lên tay tôi. Đợi đến lúc tôi phản ứng lại thì cậu ấy đã sớm ôm chặt lấy tôi rồi, tuyệt nhiên không cho tôi bất kì cơ hội vùng vẫy nào.

Đột nhiên không biết từ đâu phát ra tiếng hét: "Ahhhhh Đinh ca đồng ý anh ấy đi!"

Âm thanh to và rõ ràng phát ra từ điện thoại của Chân Nguyên, Tiểu Trương Trương bất lực nói với người ở đầu dây bên kia: "Tống Á Hiên, mạng bên em sao lại chậm như vậy chứ, người ta đã đeo nhẫn lên cho nhau luôn rồi."

Á Hiên ở bên đó vẫn không để ý mà tiếp tục phấn khích la hét: "Đinh ca, đồng ý anh ấy đi! Đinh ca, đồng ý anh ấy đi! Đinh ca, đồng ý anh ấy đi!"

Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng hét vào điện thoại: "Đồng ý rồi! Anh đồng ý rồi vẫn chưa được sao!"

-

Mã Gia Kỳ nói, bố của cậu ấy tuần trước đã qua đời ở bệnh viện, mẹ thì bắt đầu ăn chay niệm phật, tôi nghĩ rằng sau khi cậu ấy lập gia đình nên sẽ ít quan tâm đến chuyện của cậu ấy hơn.

Về phía vợ chưa cưới, là chị Lâm chủ động đến tìm cậu ấy để làm một giao dịch.

Chị Lâm cũng tính là thiên kim tiểu thư, nhưng đã lỡ phải lòng tài xế lái xe của mình nhưng không may lại bị người nhà ngăn cản bằng mọi cách.

Cô ấy buồn phiền vô cùng, nói với Mã Gia Kỳ: "Em có nghe qua một chút tin đồn, nếu anh cũng thừa nhận bản thân thật sự cong, vậy thì nhất định phải làm cho được điều mình muốn đi. Còn về việc đính hôn chủ yếu là để cho bố em yên tâm, sau này chúng ta nên như thế nào thì sẽ như thế đấy, đợi khoảng thời gian này kết thúc thì em sẽ ra nước ngoài, như vậy sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh, lúc đó việc đính hôn cũng không còn bất kỳ hiệu lực nào về mặt pháp luật nữa, anh thấy sao?"

Chuyện tốt dâng đến tận miệng như này Mã Gia Kỳ nhất định sẽ không từ chối.

Sau đó chúng tôi lên máy bay đi tới Hà Lan, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu ấy sẽ thỉnh thoảng nhắc đến việc kết hôn: "Chân Nguyên gọi điện thoại đến, nói cậu muốn rút lui khỏi giới rồi rời khỏi Trung Quốc, dọa tớ sợ đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Việc cầu hôn này nếu muốn diễn ra long trọng thì hẳn phải chuẩn bị trước, mà tối đó đã quá muộn rồi, tớ chỉ có thể vội vàng lấy chiếc nhẫn sớm đã được chuẩn bị, tiếp đó nhờ hai vợ chồng em ấy giúp đỡ, cuối cùng thành ra quả thực có chút qua loa"

Tôi mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn: "Vẫn may chiếc nhẫn không phải chuẩn bị một cách vội vàng, tớ rất thích"

Cậu ấy nắm lấy tay tôi: "Phải, dựa theo chiếc nhẫn trước đây của chúng ta để làm đấy, nhưng từ một chiếc trở thành một đôi."

-

Trước khi đến Hà Lan, chúng tôi có rất nhiều giấy tờ và thủ tục phải làm, nên có chút thời gian rảnh tôi liền tranh thủ đi đến nghĩa trang, nơi chôn cất Hạ nhi một chuyến.

Tôi giơ tay lên, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"Hạ nhi, em có nhìn thấy không? Anh sắp kết hôn rồi, với Mã Gia Kỳ."

Trong nghĩa trang gió thổi qua cây cỏ, phát ra tiếng xào xạc.

Tôi đột nhiên muốn khóc: "Em có thể nghe thấy đúng không?"

"Anh biết em sẽ nói gì, em yên tâm, anh nhất định sẽ hạnh phúc."

Nhất định đấy.

(*kết hôn đồng tính ở Hà Lan là hợp pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top