07-08
07
"Nhưng đây không phải là tình yêu, tình yêu là phải có ham muốn"
/
Sau khi tôi khuyên giải an ủi một đêm, Tống Á Hiên quyết định đi kiếm Lưu Diệu Văn nói chuyện.
Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy: "Có chuyện gì thì cứ nói, mọi người quen biết nhau lâu như vậy, không có gì áy náy cả"
Thực ra khi nói điều này trong lòng tôi rất chột dạ, bởi vì Mã Gia Kỳ vừa mới cúp điện thoại của tôi, không chỉ một mình tôi, anh ấy không nhận bất kỳ điện thoại của ai.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục gọi, không trông chờ gì anh ấy bắt máy, chỉ là để cho anh ấy biết, luôn có người nhớ đến anh ấy, quan tâm đến anh ấy.
Sáng sớm, tôi kiếm cớ kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có cơ hội nói chuyện.
Vừa mở cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, mùi thuốc lá nồng nặc.
Tàn thuốc lá khắp sàn nhà, hai cái con người rất thích bừa bộn phòng là đây, khắp nơi đều là giấy A4, phía trên đều là thành quả sáng tác "công phu" của bọn họ tối qua. Những ai không biết còn tưởng họ đánh nhau ở trong phòng.
Tôi lật chăn của hai người lên: "Hai người ai hút thuốc, không phải Mã Gia Kỳ nói ở nhà không được hút thuốc sao?"
Nghiêm Hạo Tường dửng dưng nói: "Mã ca lại không có ở đây" quầng thâm dưới mắt của cậu ấy rõ ràng như ban ngày.
Lưu Diệu Văn bất lực nói: "Em thật sự không muốn hút, Nghiêm ca nói đàn ông đích thực thì phải hút thuốc, cho nên em mới thử một điếu, cảm thấy chơi không vui thì liền vứt đi"
Bạn đang nghe em ấy nói xạo đấy.
Nhưng chuyện chính quan trọng hơn.
"Đi đi đi, Nghiêm Hạo Tường, đi với tớ, nghe nói sông Gia Lăng đối diện có tiệm đá bào rất ngon"
Tôi kéo Nghiêm Hạo Tường đi, Lưu Diệu Văn lập tức ngồi dậy.
"Đợi em, em cũng muốn đi"
Tôi vội vàng chặn em ấy lại: "Em thì quên đi, anh chỉ đặt trước hai chỗ ngồi"
Em ấy không hiểu: "Anh không sợ người khác cảm thấy hai người đang hẹn hò sao? Đưa em theo thì người khác sẽ không nghĩ như vậy"
Nghiêm Hạo Tường cười: "Vậy thì để bọn họ nghĩ như vậy đi, anh không phiền đâu"
Trước khi đi tôi chú ý thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đeo trên tay chiếc nhẫn bạc giống nhau, trong lòng khó hiểu rapper bọn họ đều thích món đồ đó sao? Nhưng tôi cũng không hỏi gì.
Tôi nhìn Lưu Diệu Văn nói tạm biệt: "Bọn anh đi đây hehe, nhớ đun nước và tưới hoa"
Sau khi tôi và Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài hơn mười phút thì lại lén lút chạy về, ngồi xổm trong góc, giống hệt hai tên tư sinh biến thái.
Vẫn chưa đợi tôi giải thích, Nghiêm Hạo Tường dáng vẻ như một nhà tiên tri nói: "Tớ biết cậu muốn làm gì, vô dụng thôi"
"Tại sao vô dụng? Ey không đúng, tại sao cậu lại biết?"
"Đoán, cậu đừng nói gì, xem tớ đoán đúng không. Á Hiên thích Diệu Văn, nhưng Diệu Văn chắc chắn thích Đinh nhi, Đinh nhi không biết làm sao để đối mặt với Diệu Văn nên bỏ đi"
Thần linh ơi, đoán chuẩn phết.
"Cậu biết Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn khi nào, Lưu Diệu Văn thích Đinh ca?"
Thật sự, nếu như không phải những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, ngoại trừ việc tôi nhìn ra Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, những thứ khác cái gì cũng đều không biết.
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc: "Thực ra, tớ không cảm thấy Á Hiên thích Diệu Văn.
Cũng như cậu nói, bọn họ quen biết nhau nhiều năm rồi, luôn dành cho nhau sự quan tâm nhất. Bỏ ra và nhận lại đều cân bằng nhau. Nhưng đây không phải là tình yêu, tình yêu là phải có ham muốn. Hiện tại Lưu Diệu Văn biết bản thân thích Đinh ca, với trường hợp của Tống Á Hiên "người coi trọng lẫn nhau nhất" cân bằng bị phá vỡ rồi, cho nên Tống Á Hiên không thể chấp nhận được cũng là chuyện bình thường. Lâm Lâm, nếu như bây giờ cậu yêu đương, tớ cũng rất khó chấp nhận, cho nên cậu đừng yêu đương được không?"
Tôi cảm thấy vế trước cậu ấy nói rất có lý, nhưng vế sau thì không được xem xét.
"Vậy cậu nói xem, tại sao Lưu Diệu Văn đối với Đinh Trình Hâm lại là thích"
"Bởi vì tối hôm qua em ấy nói với tớ, khi em ấy lên giường với Đinh ca thực ra là có ý thức"
Tôi ngốc rồi: "Cái gì? !"
Nghiêm Hạo Tường bịt miệng tôi lại: "Suỵt, nhỏ tiếng một chút, cậu muốn để bọn họ biết bọn mình đang nghe lén sao?"
"Lưu Diệu Văn thứ vô sỉ này, chẳng lẽ em ấy không nhìn ra Đinh nhi thích Mã Gia Kỳ sao?"
"Tớ đoán em ấy không nhìn ra"
Phải, với chỉ số IQ của Lưu Diệu Văn, quả thực cũng không phải là không thể.
"Lưu Diệu Văn suy nghĩ rất đơn giản, thích một người thì lên giường với họ, tình yêu mà không có ham muốn thì không gọi là tình yêu"
"Tớ hiểu rồi sư phụ, vậy cậu nói xem, Mã Gia Kỳ tại sao lại bỏ đi?"
Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn tôi: "Đối tượng của cậu ngủ với người khác, còn là đứa trẻ cậu nhìn lớn lên, đổi lại là cậu thì cậu có đi không?"
Tôi kinh ngạc đến phát ngốc rồi: "Đối tượng?"
"Cậu không biết sao? Mã ca và Đinh ca ở bên nhau lâu rồi"
Tôi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: "Cái gì? !"
Mẹ ơi, thì ra cả nhà này là gay, chú hề chính là tôi!
"Vừa mới bắt đầu tớ cũng không biết, Mã ca giấu quá kỹ rồi. Mãi đến ngày Mã ca thành niên, khi tớ dậy đi vệ sinh, nhìn thấy Đinh ca ngủ ở phòng khách, Mã ca lấy chăn đắp cho anh ấy, còn hôn lên tai anh ấy nữa"
Tôi thít một hơi thật dài, thì ra đã lâu như vậy rồi.
"Vậy sao cậu không nói sớm cho tớ biết!"
"Tớ tưởng cậu biết rồi"
Vậy bây giờ không xong rồi? Lưu Diệu Văn chẳng khác nào trở thành người thứ ba, mảnh ghép này hoàn toàn bị đổ vỡ, keo 502 cũng không làm dính lại được.
Tôi nhớ lại bóng lưng của Mã Gia Kỳ khi rời đi, trong lòng có chút khó chịu, anh ấy hoàn toàn có thể trút ra, nhưng anh ấy lại không, cũng không oán trách Đinh Trình Hâm, mà lựa chọn bản thân rời đi.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Chuyện của Mã ca và Đinh ca có chút phức tạp, nhưng của Á Hiên và Diệu Văn thì rất dễ giải quyết"
"Giải quyết làm sao? Làm mối cho hai người họ ở bên nhau? Để Lưu Diệu Văn hết hy vọng với Đinh ca?"
Cậu ấy lắc đầu: "Để hai người họ làm bạn tình, nói chuyện tình cảm làm gì, lãng phí tinh thần"
Tôi thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu.
Điều đáng ghét hơn nữa là cậu ấy còn nói thêm: "Tớ không hiểu Đinh ca đi để làm gì, không phải chỉ ngủ một đêm thôi sao? Mọi người sướng cũng đã sướng rồi, hối hận thì có ích gì. Còn Diệu Văn với Á Hiên, không làm đối tượng được thì làm bạn tình, không làm bạn tình thì tiếp tục làm bạn, có gì khó xử đâu"
Tôi tức hốt không ra lời, chỉ muốn đè cậu ấy xuống đất đấm cho một cái.
"Những thứ cậu nói điều kiện là bọn họ với cậu đều phải giống nhau, với mọi người đều không quen! Cậu nói như vậy, chẳng lẽ mọi người đều có thể lên giường, sau đó thể hiện tình cảm huynh đệ trước ống kính, là như vậy sao?"
Xin cậu đừng làm bẩn thứ tình cảm tốt đẹp này Nghiêm Hạo Tường.
"Tớ không sao cả, còn cậu ok chứ?"
"Cậu!"
Khi tôi chuẩn bị bổ cái não của cậu ấy ra xem rốt cuộc có cái gì ở bên trong, thì trong nhà có tiếng đổ vỡ.
Mẹ ơi, quên chuyện chính rồi.
Tôi miễn cưỡng nén giận, cùng với Nghiêm Hạo Tường nhẹ chân nhẹ tay đi đến nơi phát ra tiếng động.
Sau đó thấy Tống Á Hiên vừa khóc vừa nói: "Lưu Diệu Văn, chúng ta tuyệt giao đi"
Tôi không thể ngồi xổm được nữa, khi vừa đứng dậy, thì Tống Á Hiên chạy ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường kéo tôi lại vội vàng ép vào tường.
Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nói thêm: "Thực ra tớ vẫn chưa nói xong, tối qua Lưu Diệu Văn có nói với tớ, em ấy luôn coi Tống Á Hiên là người bạn thân nhất của mình, muốn làm huynh đệ với cậu ấy cả đời"
Tôi giận dữ: "Tại sao cậu không nói sớm hả! Cậu nói sớm cho tớ biết thì tớ đã khuyên Tống Á Hiên từ bỏ rồi, bây giờ phải làm sao đây!"
Chạy vào trong biệt thự, Lưu Diệu Văn nằm trên ghế sofa, lấy gối che mặt lại.
Nghiêm Hạo Tường tùy tiện ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, nói: "Được rồi, người ta bị em làm cho tức chạy đi mất rồi"
Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng khó nói về những chuyện xảy ra với em ấy trong mấy ngày qua: "Nghiêm ca, em cảm thấy những lời anh nói rất có lý"
Bây giờ tôi rất hiếu kỳ hai người họ tối qua rốt cuộc đã nói gì.
Tôi bước tới vỗ vào mặt Lưu Diệu Văn một cái: "Em đừng nghe Nghiêm Hạo Tường nói bậy, bây giờ phải làm sao, Á Hiên có thể đi đâu chứ?"
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng ngồi dậy: "Không được, em phải đi kiếm Tống Á Hiên"
Nghiêm Hạo Tường lại đẩy em ấy quay lại: "Được rồi, cậu ấy thấy em chỉ thêm đau lòng, để cho cậu ấy yên tĩnh một mình đi"
Lưu Diệu Văn chán nản ôm đầu: "Mẹ khiếp, đây là chuyện gì vậy chứ!"
Tôi đồng ý với những gì Nghiêm Hạo Tường nói. Tình bạn cả đời trở thành tình yêu mong manh, nhạy cảm là chuyện rất phi lý.
Tôi tin khi Tống Á Hiên bình tĩnh lại sẽ hiểu ra điều đó.
Nghiêm Hạo Tường hỏi em ấy: "Vậy Đinh ca em định như thế nào?"
"Đinh ca trước khi đi có nói với em, bảo em coi như không có gì xảy ra"
Tôi nghĩ thực sự chỉ có thể như vậy.
Nghiêm Hạo Tường cái thứ thiếu đạo đức nói: "Lưu Diệu Văn, em thất bại rồi"
Lưu Diệu Văn bất lực ngã người lên ghế sofa: "Em chỉ là thích một người thôi mà, tại sao lại gặp nhiều chuyện như vậy"
Tôi có đọc qua một cuốn sách, thích một người có khi là mục tiêu đã được định trước. Khi tình yêu đến, trên cơ thể đối phương sẽ tiết ra một mùi hương thu hút bạn, cực kỳ nhỏ, khi bạn tiến tới gần họ, đầu óc sẽ tăng tốc tiết ra Dopamine, từ đó mà nảy sinh ra nhiều tình cảm hơn.
Như vậy, chỉ có thể nói đại não của Lưu Diệu Văn đã đưa ra một quyết định sai lệch rồi.
___________________
08
"Chúng tôi đi đến kết quả như ngày hôm nay, mỗi một người đều là hung thủ thêm dầu vào lửa ở phía sau"
/
Thấy được tin tức của Tống Á Hiên là rất nhiều ngày sau đó, trong một bài đăng trong vòng bạn bè của Trương Chân Nguyên.
[Làm chính bản thân em là được]
Trong ảnh là ảnh chụp chung với Tống Á Hiên
Thì ra sau khi Tống Á Hiên rời đi đã đi kiếm Trương Chân Nguyên, thảo nào Trương Chân Nguyên cũng rất nhiều ngày không về nhà, tôi cứ nghĩ anh ấy đang chuẩn bị cho album, bận quá nên không về.
Tôi gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên hỏi thăm tình hình gần đầy của họ, Trương Chân Nguyên nói Tống Á Hiên chuẩn bị đi đến học viện âm nhạc Los Angeles.
Người thứ ba rồi, các người rời đi cũng phải tuân theo phiên vị sao?
Tôi hỏi Trương Chân Nguyên thông tin chuyến bay, anh ấy nói cho tôi biết, nhưng lại khuyên tôi đừng đi tiễn, nói Tống Á Hiên không muốn chúng tôi đến.
Tôi không quản được nhiều như vậy, khi đang hot lên thì cậu ấy lại buông bỏ tất cả fan và dư luận tích lũy được trong nhiều năm qua, vậy những năm đó không phải tự giày vò? Đi ra nước ngoài và bắt đầu lại đơn giản vậy sao? Không phải là một chuyến đi du lịch mà là đi học.
Ngày hôm đó Trương Chân Nguyên phải thu âm cho album nên không đi tiễn Tống Á Hiên được, tôi muốn kéo Nghiêm Hạo Tường đi cùng, kết quả là cậu ấy viết nhạc suốt đêm, nên không đời nào dậy nổi.
Để thoát khỏi sự lôi kéo của tôi, Nghiêm Hạo Tường thụt vào trong chăn hét ra: "Á Hiên sẽ không muốn tớ biết tại sao cậu ấy bỏ đi đâu"
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì không thân"
Tôi cảm thấy không phải là không có lý, thế là một mình đi đến sân bay.
Không lâu sau khi đến sân bay, tôi thấy cái đầu tròn trịa của Tống Á Hiên ở phòng chờ.
Trước khi đến đây tôi có đến ngân hàng rút vài đô la Mỹ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy một mình đi ra nước ngoài, còn là đi một thời gian dài, tôi sợ cậu ấy vội vàng đi qua bên đó không có tiền sài.
Nói thật Tống Á Hiên ở bên cạnh chúng tôi chưa từng chịu khổ bao giờ, qua đến bên đó chắc chắn rất khó thích nghi.
Tôi lặng lẽ đứng đằng sau cậu ấy, giả vờ nổi cáu hỏi: "Đi như vậy sao, còn nhóm thì phải làm sao đây?"
Cậu ấy quay đầu lại ngạc nhiên nhìn tôi, tôi đoán cậu ấy nghĩ rằng thật sự không có ai đến tiễn cậu ấy. Cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều như vậy, rõ ràng trong lòng rất mong đợi, nhưng lại không chịu nói ra.
Còn về nhóm, từ khi đón sinh nhật 18 tuổi của Tống Á Hiên xong, chúng tôi đã rất lâu rồi không nhận được một hoạt động nhóm nào. Tôi hình như quên mất cái gì đó, mà lại không nhớ ra được.
Cậu ấy kinh ngạc đứng dậy: "Hạ nhi, sao cậu lại đến!"
"Trước tiên đừng nói, cất tiền cho kỹ, đừng để mất"
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng rất khó chịu: "Nhất định phải đi sao?"
Cậu ấy cúi đầu: "Xin lỗi, thực ra tớ đã báo danh vào học viện âm nhạc từ rất lâu rồi, chỉ là muốn thử một chút, không ngờ lại được thông qua, thông báo nhập học đã được gửi đến từ 3 tháng trước rồi, nhưng tớ căn bản không định đi"
"Công ty để cậu đi?"
"Hợp đồng của tớ một tháng trước đã hết hạn rồi, không có ký tiếp"
Lòng tôi nặng trĩu, như vậy hợp đồng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng sớm đã hết hạn rồi sao?
Đây chính là những gì tôi quên.
Cho nên các người thật sự sẽ không quay lại sao?
Trước đây tôi luôn cảm thấy TNT giống như một cái lồng, bảo vệ chúng tôi nhưng cũng như giam cầm chúng tôi. Danh tiếng của bảy người chúng tôi, vinh quang và nhục nhã, cuộc sống và tiền đồ đều ràng buộc nhau, tôi nghĩ chúng tôi mãi mãi sẽ không rời xa nhau.
"Nhưng, nhưng mà cậu vẫn chưa nói tạm biệt Mã Gia Kỳ, còn Đinh Trình Hâm nữa, họ vẫn chưa biết tại sao cậu đi, cậu thậm chí một câu tạm biệt cũng không nói…."
Nhất là Mã Gia Kỳ, anh ấy nuông chiều cậu như vậy, sẽ nỡ để cậu đi sao?
"Mã Gia Kỳ đã biết lâu rồi, 3 tháng trước khi tớ nhận được giấy thông báo nhập học đã rất bối rối, thì có đi hỏi ý kiến của anh ấy, anh ấy khuyến khích tớ đi, còn nói trong giới giải trí rất phức tạp, không hợp với tớ, đi nước ngoài yên tâm học âm nhạc là chuyện tốt"
"Vậy còn Mã Gia Kỳ, cũng định đi sao?"
"Mã ca nói anh ấy đi không được, bởi vì…. Bởi vì người yêu của anh ấy ở đây"
Tim tôi tắc nghẹn, lại nhớ đến bóng lưng Mã Gia Kỳ rời đi, tình yêu quả thực là thứ giết người và trừng phạt trái tim.
"Vậy cậu cũng biết anh ấy và Đinh ca…."
Cậu ấy gật đầu: "Ừm" dừng một lúc cậu ấy lại nói thêm: "Thực ra Lưu Diệu Văn cũng có nói với tớ rồi, người em ấy thích là Đinh Ca"
Lưu Diệu Văn, em xem em làm ra cái chuyện tốt gì nè!
"Vậy cậu có hận Đinh ca không?"
Cậu ấy liền lắc đầu: "Không có ai lại không yêu Đinh ca, tớ cũng yêu anh ấy, tớ chỉ là, chỉ là không chịu được người tớ yêu lại yêu anh ấy"
Tâm trạng tôi rất phức tạp, đột nhiên rất ghen tị với Nghiêm Hạo Tường, người không có trái tim mới là vui vẻ nhất.
"Á Hiên, cậu vẫn sẽ quay về đúng chứ"
Cậu ấy không nói gì chỉ gật đầu.
Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không quay về.
Đài phát thanh sân bay vang lên một giọng nữ trong trẻo, Tống Á Hiên phải đi soát vé rồi.
Tim tôi tự nhiên nảy lên một nỗi buồn, một cảm giác mất mát, cái cảm giác bất lực mà hạt cát ở trong tay cứ rơi xuống mà không làm được gì.
"Á Hiên, cậu vẫn sẽ quay về đúng chứ?"
Tôi sắp khóc rồi.
Nhưng Tống Á Hiên quay người đi đến chỗ soát vé.
"Tống Á Hiên, cậu vẫn sẽ quay về đúng chứ?"
Cậu ấy bị hàng ngũ đẩy về phía trước, càng ngày càng xa tôi.
Không biết tại sao, tôi nhớ lại mấy năm trước chúng tôi đi Hàn huấn luyện, có lần Tống Á Hiên ngủ ở ngoài phòng khách một mình vào ban đêm, tôi biết cậu ấy nhát gan, cho nên đã kêu cậu ấy ngủ với mình, kết quả bị Lưu Diệu Văn chặn lại giữa chừng, mà tôi cũng không kiên quyết giữ cậu ấy lại.
Chúng tôi đi đến kết quả như ngày hôm nay, mỗi một người đều là hung thủ thêm dầu vào lửa ở phía sau.
"Á Hiên, cậu phải nhớ về nhà đấy"
Cậu ấy cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng, nước mắt rơi xuống.
"Được"
Tống Á Hiên, không phải cậu cũng nhớ lại rồi chứ, rất nhiều năm về trước lần đầu cậu đến Trùng Khánh huấn luyện, là tớ đến đón cậu.
Rất nhiều năm về sau, cũng là tớ tiễn cậu đi.
_________________
Bình chọn và cmt của m.n là động lực ra truyện của tuii ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top