8

Cung Viễn Chủy thì cười nhìn Cung Tử Vũ, sau đó lại quay đầu nhìn bạn, thần sắc của hắn có chút kỳ lạ, bạn nhìn không hiểu.

"Ta tìm nàng thử thuốc là vì chuyện của Chấp Nhận và Thiếu chủ, ngươi còn muốn ngăn cản sao?"

Cung Tử Vũ nghe được tin tức, hắn sững sờ tại chỗ trong giây lát, cơn tức giận vốn có trong người dường như đã bị một chậu nước dập tắt.

Bạn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, cúi đầu giấu đi nụ cười tự giễu của mình, từ từ đứng dậy: "Vũ công tử hãy yên tâm, Tĩnh Trúc không sao."

Cung Tử Vũ có ý muốn giúp bạn nói gì đó, nhưng hắn nóng lòng muốn biết chân tướng cái chết của cha anh, cuối cùng cũng chỉ có thể bình tĩnh lại.

Kim Phồn bước tới hành lễ, mở lời nói: "Chủy công tử,  Nạp Lan cô nương, bây giờ các người nên gọi Vũ công tử là Chấp Nhận đại nhân."

Bạn từ tối qua đã biết tin này rồi, nhưng lúc này vẫn phải giả vờ ngạc nhiên: "Chấp Nhận? Chấp Nhận không phải là..."

"Chuyện Cung Môn không tiện nói rõ với cô nương, cô nương chỉ cần biết sau này gặp Vũ công tử thì nên gọi là Chấp Nhận là được."

Bạn gật đầu, vừa định hành lễ thì bị Cung Viễn Chủy kéo phắt ra sau lưng hắn: "Đùa à, ta từng trước đến nay không thừa nhận ngươi là Chấp Nhận, giờ bắt được một con ngỗng ngốc, liền bắt nàng ta gọi ngươi là Chấp Nhận à?"

Bạn nghe thấy lời của Cung Viễn Chủy, không hài lòng với cách hắn miêu tả mình, tức giận nhìn bóng lưng hắn, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng Cung Viễn Chủy lại có sức lực rất lớn, bạn không thể để lộ võ công của mình, đành phải mở miệng: "Cung Tam thiếu gia, ngài buông ra trước..."

Lời còn chưa dứt, bạn đã kinh ngạc mở to mắt ngay cả ba người đang căng thẳng trước mặt cũng nhìn về phía bạn, không vì lý do gì khác, chỉ vì giọng nói của bạn trong khoảnh khắc vừa rồi đã biến thành giọng the thẻ như tiếng trẻ sơ sinh.

Bạn có chút mơ hồ sờ lên cổ mình, vừa định nói gì thì nghe thấy tiếng cười đè nén của Cung Viễn Chủy.

"Ngài...không được cười.."

Rõ ràng là lời nói tức giận, nhưng lại bị giọng nói này làm cho giống như đang làm nũng.

Bạn bị hắn chọc cho mặt đỏ bừng, nếu chỉ mất mặt trước Cung Viễn Chủy thì cũng không sao, đằng này Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng ở đây.

Bạn vội vàng nắm lấy tay Cung Viễn Chủy: "Giải dược, đưa cho ta."

Cung Viễn Chủy tò mò nhìn khuôn mặt ứng đỏ của bạn như thể nhìn thấy thứ gì đó thú vị: "Đây chỉ là một loại thuốc độc chơi khăm, không có thuốc giải, một canh giờ sau sẽ tự giải."

Bạn nhìn biểu cảm của Cung Viễn Chủy, cố nén cơn giận dữ trong lòng.

Bạn đột ngột rút tay mình ra, quay người hành lễ với Cung Tử Vũ rồi bỏ chạy.

Cung Viễn Chủy nhìn bạn chạy xa dần, từ từ thu lại vẻ đùa cợt trên mặt: "Trước khi ngươi đến, ta đã cho nàng ta uống Bách thảo tụy của Lão Chấp Nhận, kết quả cuối cùng ngươi cũng thấy rồi, vẫn bị trúng độc"

"Bất kể Bách thảo tụy có vấn đề gì, thì cũng đều là do Chủy cung của ngươi đưa ra, nếu có vấn đề, ta vẫn có thể truy cứu ngươi."

"Nhưng Bách thảo tụy này sau khi ra khỏi Chủy Cung của ta thì đã được đưa đến tay các thị tùng của từng cung điện, ngươi làm sao khẳng định không phải là vấn đề nội bộ của Vũ cung ngươi?"

"Người của Vũ cung thì ta đương nhiên sẽ tra!"

"Ngươi tốt nhất nên tra cho rõ."

Bạn không biết gì về những chuyện đã xảy ra ở y quán, trực tiếp về phòng mình ở khu dành cho nữ khách.

Chuyến đi này của bạn có thể nói là mất cả chì lẫn chài, không những bị Cung Viễn Chủy trêu chọc mà còn không lấy được sách thuốc.

Nhưng bạn thực sự không muốn quay lại nhìn khuôn mặt đáng đấm của Cung Viễn Chủy, bạn buồn chán quyết định nằm xuống ngủ.

Giấc ngủ này khiến bạn có chút khó chịu, bạn mơ thấy những ngày tháng ở Vô phong, Vô Phong tổng cộng chỉ có bốn Quỷ công khai với bên ngoài, Quỷ của bạn chỉ để cho bạn có một thân phận tự do ra vào Dẫn Độc Cư.

Trong Vô Phong, địa vị cao hơn nửa bậc có thể đè chết người, lúc đạt được cấp Quỷ vui mừng biết bao, thì những ngày sau ở Dẫn độc cư lại hận bấy nhiêu.

Bạn đầy mồ hôi lạnh ngồi bật dậy trên giường, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng khi thị nữ đẩy cửa bước vào thì bạn đã chuyển sang một biểu cảm ôn hòa.

"Nạp Lan cô nương, Chấp Nhận đại nhân đến, bảo tất cả các nữ khách ra ngoài."

Bạn thở dài, nhận lấy khăn tay từ tay thị nữ lau mồ hôi, đứng dậy đi theo thị nữ ra ngoài.

Đứng ở tiền sảnh mới biết Cung Tử Vũ đến là vì chuyện Khương cô nương bị trúng độc, bạn phát hiện tên thích khách cấp Yêu đi theo bên cạnh Cung Tử Vũ, có chút nghi hoặc nhìn sang.

Cung Tử Vũ thấy bạn trong đám người, cũng nhẹ nhàng gật đầu chào.

Bạn cũng nhẹ nhàng hành lễ với hắn.

Bạn đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình điều tra người đầu độc, từ lúc đầu hứng thú đến cuối cùng là hờ hững, cuối cùng thành đứng bên cạnh ngủ gật.

Ngay từ đầu bạn đã biết chân tướng sự việc Khương cô nương bị trúng độc, nên kết quả đối với bạn không quan trọng, còn không bằng về ngủ.

"Nạp Lan cô nương."

Bạn mở đôi mắt lim dim, thấy Cung Tử Vũ đứng trước mặt mình, lo lắng nhìn bạn: "Chuyện ở y quán buổi trưa, ta thay mặt Cung Viễn Chủy xin lỗi cô, hắn còn nhỏ, lại từ nhỏ sống trong cung, chưa từng ra ngoài, người tiếp xúc hằng ngày cũng ít ỏi. Nhưng nếu hắn ép buộc cô thử thuốc, cô có thể đến tìm ta, cô là tân nương được lựa chọn, cũng là khách của Cung Môn, đáng lẽ phải được Cung Môn bảo vệ"

Bạn nghe xong lời này của hắn, nhẹ nhàng gật đầu: "Tĩnh Trúc đã hiểu, Chấp Nhận đại nhân"

"Nghỉ ngơi cho khỏe nhé"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top