26
Cất thuốc xong, bạn đứng sang một bên chờ hai người kia. Thượng Quan Thiển nhìn thấy, quay lại hỏi: "Nạp Lan muội muội đang đợi chúng ta à?"
Bạn mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, Thượng Quan cô nươnh dùng lệnh bài của Giác công tử để vào, nhưng Vân cô nương là do ta cho vào, đương nhiên phải xem nàng ta lấy những vị thuốc nào, về cũng tiện báo cáo với Chủy công tử."
Vừa dứt lời, sắc mặt của hai người trước mặt đều thay đổi. Vân Vi Sam mỉm cười với bạn, lấy thêm một số vị thuốc: "Mấy ngày nay, ta đang nghĩ đến việc làm một số món ăn thanh nhiệt, giải độc cho đại nhân Chấp Nhận..."
Vừa dứt lời, Vân Vi San đã hướng ánh mắt về phía những vị thuốc trong tay Thượng Quan Thiển: "Thiển muội muội cũng muốn làm món ăn thanh nhiệt à?"
Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Tỷ muội mình đúng là tâm đầu ý hợp."
Nói xong, nàng quay người nhìn về phía bạn: "Không biết Nạp Lan muội muội đã lấy những gì?"
Bạn lắc lư túi thuốc trong tay: "Từ nhỏ ta đã bị phụ thân dùng làm dược nhân, cơ thể yếu ớt, nên thường xuyên đến y quán lấy thuốc bổ."
"Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của muội." Thượng Quan Thiển thương cảm nhìn bạn.
Bạn giả vờ không nhìn thấy nụ cười trong mắt nàng ta, lắc đầu nói: "Hai vị tỷ tỷ đã chọn xong dược liệu rồi thì cùng nhau về thôi."
Ba người cùng nhau đi về, mỗi người đều mang trong mình những tâm tư riêng. Trên đường đi, Thượng Quan Thiển luôn cố ý vô tình áp sát vào Vân Vi Sam. Đoán chừng là do bị Cung Thượng Giác theo dõi sát sao, không thể ra khỏi cửa cung, nên nàng đã dặn dò trước, một mình đi về trước.
Trở về Chủy cung, bạn trao gói thuốc cho thị nữ, nhìn ra ngoài trời đã tối sầm. Thay trang phục đêm, mang theo tin tức đã chuẩn bị, bạn tiến đến Giác cung.
“Vào đi.”
Thấy bạn bước vào cửa trong bộ trang phục đen, Cung Thượng Giác nhướng mày: "Thẩm mỹ của các ngươi ở Vô Phong, quả thật là..."
Hắn chưa dứt lời, bạn đã hiểu ý hắn. Bạn cúi xuống nhìn bộ đồ bó sát màu đen trên người, ngẩng đầu cười nhìn hắn: "Lần sau nếu có cơ hội, ta cũng muốn thử trang phục hành đêm của Cung Môn."
Cung Thượng Giác thu lại nụ cười trên môi: "Đây là muốn ra khỏi cung để truyền tin sao?"
"Đúng vậy, sợ ngài nghĩ ta không có ý tốt, nên đến thông báo cho ngài biết."
Cung Thượng Giác lắc lắc tách trà trong tay: "Ta đã bố trí người của mình canh gác mật đạo, ngươi có thể đi thẳng ra ngoài."
"Hiểu rồi, ta đi đây."
"Đừng làm ta thất vọng, Nạp Lan cô nương."
Bạn dừng lại, không ngoảnh lại nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt kiên định: "Ta sẽ không làm ngài thất vọng."
Bạn rời khỏi Giác cung, men theo bóng đêm tìm đến mật đạo theo trí nhớ, nhưng lại bất ngờ đụng phải Cung Tử Vũ và ba người khác.
Nấp trong góc khuất, nhìn bóng hình Vân Vi Sam, bạn mỉm cười. Thật là một kế hay.
Nhìn lại Cung Tử Vũ mải mê ngắm nhìn Vân Vi Sam, bạn lắc đầu. Không ngờ trong cung lại có người si tình đến thế.
Thời gian không chờ đợi ai, bạn xác định họ đã đi vào mật đạo một lúc rồi mới đứng dậy đi đến mật đạo, ra khỏi Cung Môn.
Bên ngoài Cung Môn náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn, là khung cảnh Tết Nguyên Tiêu mà bạn chưa từng thấy bao giờ.
Nhờ học cách tìm đường từ Vô Phong, bạn đã gặp được Hàn Nha Lục trong một con hẻm nhỏ.
Bạn đưa cho Hàn Nha Lục bản vẽ phân tích phi tiêu giả trong tay: "Đây là bản vẽ phân tích phi tiêu của Cung Viễn Chủy mà ta làm được. Hắn luôn là cái gai trong mắt, là hòn đá ngáng đường của Vô Phong, có bản vẽ này, Vô Phong cũng sẽ bớt đi một kẻ thù mạnh."
Hàn Nha Lục không mở bản vẽ bạn đưa mà nhìn kỹ sắc mặt bạn: "Chất độc trong người ngươi lại rối loạn rồi à?"
Bạn lạnh lùng nhìn hắn: "Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần mang bản vẽ này về, đảm bảo giao thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt cho ca ca ta là được."
Hàn Nha Lục cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.
"Ta lén lút trốn ra, phải mau chóng trở về, ngươi cũng nên nhanh chóng rời khỏi Cựu Trần sơn cốc."
Dứt lời, bạn dứt khoát quay bước rời đi.
Mà chẳng hề hay biết nét mặt u ám của Hàn Nha Lục sau lưng.
Trên đường về, bạn chú ý đến những chiếc đèn lồng nhỏ được bày bán ven đường. Lòng bạn khẽ rung động trước vẻ đẹp lung linh của những chiếc đèn lồng, nhưng lại e dè vì bộ đồ đen tuyền đang mặc trên người dễ thu hút sự chú ý và thắc mắc của người qua lại.
Như một bóng ma bị lãng quên, mãi mãi không thể chạm đến thế giới chân thực và tươi đẹp nhất.
Sau một thoáng do dự, bạn nhân lúc chủ tiệm không chú ý, lén lút lấy đi một chiếc đèn lồng nhỏ và để lại tiền lẻ trên bàn.
Bóng tối thì sao chứ, nếu không có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối. Ánh sáng và bóng tối vốn dĩ sinh ra đã gắn liền với nhau.
Vui vẻ, bạn cầm chiếc đèn lồng bé xíu trở về Chủy Cung, thay ra bộ đồ hành đêm.
Vừa định mang chiếc đèn lồng mới mua cho Cung Viễn Chủy thì nghe hạ nhân báo tin hắn đã tới Giác cung.
Không còn cách nào khác, bạn đành ngồi bên bàn, buồn chán mân mê chiếc đèn lồng nhỏ. Lơ là một thoáng, đèn lồng bị bạn va phải rơi xuống đất, ngọn lửa bên trong cũng tắt phụt.
Nhìn chiếc đèn lồng rơi dưới đất vỡ tan tành, lòng bạn lo lắng. Chưa kịp khoe với Cung Viễn Chủy mà đã hỏng mất rồi.
Vừa định nhặt chiếc đèn lồng từ trên sàn, bạn bỗng nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh bật ra.
"Nạp Lan cô nương! Chủy công tử bị thương nặng, đang được cứu chữa gấp rút tại y quán!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top