20

Bạn đã đợi trong cung rất lâu, thậm chí gục đầu ngủ trên bàn mà vẫn không thấy Cung Viễn Chủy quay lại.

Trong mơ, bạn mơ thấy rất nhiều điều.

"Trúc Nhi, Trúc Nhi? Muội ở đâu?" Đó là giọng nói của ca ca.

Lúc đó bạn chỉ mới năm tuổi, đang trong tình trạng bị phụ thân nhốt lại, vô cùng bất lực và sợ hãi. Bạn ôm lấy bản thân, co ro trên giường, nghe tiếng ca ca từ bên ngoài vọng vào, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy đến bám vào khe cửa.

"Hức hức, ca ca, Trúc Nhi... Trúc Nhi sợ...", hài nhi run rẩy nép mình nơi cánh cửa, nức nở gọi ca ca.

"Trúc Nhi ngoan, đừng sợ, ca ca ở đây rồi." Giọng ca ca vang lên đầy mạnh mẽ, ngay cả trong bóng tối.

Tiểu Trúc nhanh chóng nín khóc.

"Trúc Nhi, còn nhớ cây sáo ca ca tặng muội hồi nhỏ không? Tiếng sáo ấy giống như tiếng chim họa mi hót. Ca ca đã nói chuyện với phụ thân rồi, sẽ dọn đến ở căn nhà bên cạnh muội. Sau này, nếu muội sợ hãi, hãy thổi sáo, ca ca nhất định sẽ đến bên muội.

Nghe tiếng ca ca, Tiểu Trúc vội vàng chạy đến đầu giường, nắm lấy cây sáo nhỏ rồi chạy ra cửa, thổi khe khẽ.

Nghe tiếng ca ca ngoài cửa cười, bạn cũng lấy sáo đáp lại hai câu.

Lúc nhỏ, bạn không có nhiều muộn phiền, chỉ cần vài tiếng chim hót qua lại giữa bạn và ca ca là đã vui vẻ rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc, ca ca đã báo cho bạn biết có người đi tuần tra, hắn không thể ở đây lâu được nữa.

"Nhưng muội cứ yên tâm, chỉ cần cất tiếng sáo gọi, ca ca sẽ lập tức xuất hiện bên muội."

Tiếng bước chân vội vã của ca ca vang vọng ngoài cửa, nhìn vào căn nhà tối đen như mực, bạn lại một lần nữa hoảng sợ nép mình vào góc giường.

Tuy đêm nay vẫn chìm trong màn đêm đen kịt, nhưng không còn hoàn toàn im ắng bởi tiếng hót líu lo của chim họa mi từ căn phòng bên cạnh vang vọng đến tai bạn.

Cứ thế, từ đó về sau, mỗi đêm bạn đều chìm vào giấc ngủ và thức dậy trong tiếng hót líu lo của chim họa mi.

"Ca ca...Ca..."

"Tĩnh Trúc?...Tĩnh Trúc?"

Bạn bừng tỉnh từ giấc chiêm bao, mở mắt ra liền thấy Cung Viễn Chủy quỳ gối trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn bạn.

"Sao lại khóc?"

Mang theo sự thắc mắc, bạn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mới nhận ra rằng chính mình đã khóc trong mơ.

Cung Viễn Chủy lấy khăn lau nước mắt cho bạn, dịu dàng hỏi: "Nàng mơ thấy gì?"

Bạn mỉm cười lắc đầu: "Chỉ là một cơn ác mộng, không nhớ rõ nữa."

"Chuyện đêm nay khiến nàng sợ hãi sao?"

Vừa nghe lời hắn, tâm hồn bạn dần dịu lại, cất tiếng hỏi: "Đêm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

"Nàng còn nhớ ba vị trưởng lão ngồi trên đài khi nàng được triệu tập đến Sảnh Chấp Nhận không? Đó là ba vị trưởng lão tối cao trong Cung Môn: Hoa trưởng lão, Tuyết trưởng lão và
Nguyệt trưởng lão. Mới nãy thôi, Nguyệt trưởng lão đã được phát hiện chết thảm trong Sảnh Chấp Nhận."

Nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy, bạn cau mày hỏi: "Cung điện được canh gác cẩn mật, ai có thể âm thầm giết chết một vị trưởng lão?"

Cung Viễn Chủy cúi mắt suy tư một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn bạn và nói: "Là Vô Phong."

Đồng tử của bạn đột ngột co lại, hình ảnh Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển hiện lên trong tâm trí: "Nhưng... sát thủ Vô Phong không phải đã bị bắt trước đó rồi sao?"

Cung Viễn Chủy quan sát kỹ lưỡng nét mặt bạn, nhưng không đáp lời. Bạn hiểu rằng hắn không thể tiết lộ nhiều về chuyện trong cung, nên cũng không gặng hỏi thêm.

Cung Viễn Chủy dặn dò: "Mấy ngày nay trong cung không an toàn, hãy mang theo ám khí ta đưa cho nàng bên mình, không có việc gì thì đừng ra khỏi cung."

Bạn gật đầu đáp: "Ừm."

"Trời đã muộn rồi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng, có ta và ca ca ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Được."

Bạn đứng dậy rời đi, trở về phòng mình, nắm chặt ám khí Cung Viễn Chủy đưa cho mà suy nghĩ miên man.

Xem ra phải gặp gỡ hai người kia thôi.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bạn bỗng nhận ra có người đi qua ngoài cửa sổ. Vội vàng hé cửa nhìn ra ngoài, bạn ngạc nhiên khi thấy đó là Cung Viễn Chủy.

Lúc này, bạn nhìn theo hướng hắn, dường như hắn đang đi về phía y quán.

Nhưng đã muộn thế này rồi, đi y quán để làm gì?"

Đêm nay, Cung Môn bị phong tỏa. Bạn ở trong Chủy cung, không được tự do như khuê phòng của nữ khách. Cuối cùng, đành tắt đèn, nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm ấy, bạn thức dậy sớm, tưới nước cho cây hoa cẩm tú cầu trước cửa. Sau khi hoàn thành việc tưới nước, bạn vào phòng vẽ một bức tranh, rồi mang theo bức tranh đó đến Vũ cung.

Bạn nhìn lướt qua thị vệ nơi cửa, khẽ cúi đầu hành lễ: "Na Lan Tĩnh Trúc đến bái yết Vân tỷ tỷ, xin phiền ngươi truyền tin cho."

Chẳng mấy chốc, thị vệ đã dẫn bạn đến tẩm phòng của Vân Vi San.

"Vân tỷ tỷ."

"Tĩnh Trúc sao lại có thời gian đến đây vậy?" Vân Vi Sam dẫn bạn vào nhà, mời bạn ngồi và tự tay pha trà cho bạn.

"Kể từ khi đến Chủy cung, ta không còn cơ hội được gặp Vân tỷ tỷ nữa. Nay, ta đặc biệt mang theo bức tranh tơ lụa để tạ lỗi với tỷ tỷ."

Bạn mở cuốn tranh ra, đặt nó trước mặt nàng. Đó là một bức tranh phong cảnh núi non xa xăm, trên đó có vài chú ngỗng trời đang bay lượn tự do.

Vân Vi Sam nhìn bức tranh mà ngây người.

Do vội vàng, trưa nay còn phải đi ăn trưa với Cung Viễn Chủy ở Giác Cung, nên bạn nghe ngóng bên ngoài không có ai, bèn lên tiếng hỏi: "Vân tỷ tỷ có biết chuyện gì xảy ra tối qua không?"

"Cái gì?" Vân Vi Sam lại dồn sự chú ý vào bạn.

"Tối qua, ta nghe nói Nguyệt trưởng lão chết thảm, hung thủ là Vô Phong." Bạn nhìn nàng với vẻ mặt đầy ẩn ý.

Biểu cảm trên khuôn mặt Vân Vi dần trở nên lạnh lùng: "Ta không hiểu muội đang nói gì."

"Rõ ràng như ban ngày còn gì! Vô Phong vẫn đang lẩn quất trong cung. Theo suy đoán của tỷ, hắn ta ẩn náu ở đâu?" Bạn nhấp một ngụm trà, nhìn Vân Vi Sam đầy nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top