15

Lập danh sách xong bạn nhìn quanh phòng có chút chán nản.

Mặc dù cách trang trí và bố trí không tình cảm nhưng khi cửa sổ mở ra vào buổi chiều, ánh sáng trong ngôi nhà này đặc biệt tốt, hơn nữa ngôi nhà này còn có một khoảng sân nhỏ.

Bạn nằm xuống bên cửa sổ nhìn khoảng không gian rộng mở trong sân nhỏ này, nghĩ đến khả năng cùng Cung Viễn Chủy thương lượng đem mảnh đất này khai khẩn trồng hoa.

Cũng không phải trồng thứ gì đó khó trồng mà là bạn rất thích hoa cẩm tú cầu.

Bạn đã từng nhìn thấy ngôn ngữ hoa của hoa cẩm tú cầu - hy vọng trong một cuốn sách của Vô Phong.

Bạn đã thử trồng loại hoa này nhiều lần trong Vô Phong, nhưng Vô Phong tối tăm và ẩm ướt, ngoài cỏ độc ra, gần như không thể nuôi sống bất cứ thứ gì.

Vì vậy việc tự tay trồng hoa cẩm tú cầu là mong muốn và hy vọng bấy lâu nay của bạn.

Bạn rút lại suy nghĩ của mình, đóng cửa sổ và tiếp tục đi lang thang quanh nhà.

Bạn ngồi vào trước gương trang điểm, nhìn cái bàn này mấy cái, bạn ở Vô Phong rất ít nhìn thấy loại vật này.

Cuộc sống ở Vô Phong luôn sống trong cảnh giết chóc. Loại vật bên ngoài này không thể tự bảo vệ mình, không thể ám sát người khác và vô dụng.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không khao khát nó. Bạn vẫn nhớ rằng khi còn nhỏ, bạn sẽ nhận được những món quà từ anh trai và cha mình trong các dịp lễ hội, hội hè. Đôi khi đó là những đồ trang trí nhỏ, đôi khi là quần áo mới hoặc mặt dây chuyền ngọc bích.

Nhưng khoảng thời gian tuyệt vời như vậy chỉ kéo dài năm năm, năm năm đó là thời gian tốt nhất trong cuộc đời bạn.

Khi bạn đắm chìm trong hồi ức, tay vô thức chạm vào một chiếc hộp, bạn tò mò mở ra, thấy bên trong là những chiếc chuông nhỏ và những chiếc lá trang sức bằng bạc, bạn nghĩ đến những bím tóc của Cung Viễn Chủy.

"Uống thuốc đi." Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, sau khi được bạn đồng ý, Cung Viễn Chủy đấy cửa bước vào, nhưng khi quay lại nhìn bạn thì hắn đã chết lặng.

Bạn mặc một chiếc váy màu đen huyền bí, một chiếc thắt lưng màu đỏ sẫm buộc quanh eo, mái tóc dài được tết thành vô số bím tóc nhỏ, trên đó có gắn những chiếc chuông nhỏ và những chiếc lá trang sức bằng bạc.

Có lẽ do kỹ năng của bạn chưa đủ tốt nên bạn chỉ tách một nửa phần tóc ban đầu của mình ra và tết thành bím.

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn hơi ngạc nhiên, những chiếc chuông nhỏ và những chiếc lá này là do hắn để lại khi căn phòng của hắn được tân trang lại, hắn tạm thời chuyển đến căn phòng này.

Lúc này tết trên đầu người trước mặt, trông cũng khá ổn.

Bạn sờ vào bím tóc, rồi quay một vòng tại chỗ cho hắn xem: "Thế nào?"

"Ừm, cũng ổn đấy."

Bạn nghe những lời khẩu thị tâm phi của đứa trẻ, bĩu môi đi qua, nhận lấy bát thuốc uống sạch sẽ.

"Những món đồ trang sức nhỏ này của ngài thật đẹp, trước đây ta chưa từng thấy bao giờ.

Nói đến đây, Cung Viễn Chủy như hứng thú ngồi xuống một bên nhìn bạn: "Hồi nhỏ ta rất nghịch ngợm, thường chạy vào rừng bắt sâu bọ đào cỏ thuốc, nhưng rừng trong cung quá rộng, dễ bị lạc. Cứ như vậy bị lạc mấy lần, ca ca ta liền mang về cho ta một hộp chuông, tết từng bím tóc một cho ta, từ đó về sau, ta không bao giờ bị lạc nữa, vì ca ca ta luôn tìm thấy ta."

"Sau này ta lớn lên, nhưng thói quen tết tóc và cài chuông vẫn không thay đổi, nên mỗi lần ca ca ta xuất cung đều mang về cho ta một đống đồ trang sức nhỏ như thế này. Hộp này là lúc ta tạm trú ở căn phòng này thì để lại."

Ban đầu bạn còn đắm chìm trong câu chuyện của hắn, nghe câu cuối cùng thì ngẩn người ra: "À. Ta còn tưởng là ngài để trong phòng này tặng ta ... Vậy ta tháo xuống trước nhé."

Bạn đang muốn tháo chuông và những đồ trang sức nhỏ bằng bạc trên tóc xuống thì Cung Viễn Chủy hơi nắm lấy tay bạn: "Cầm theo đi."

Bạn nghi hoặc nhìn hắn: "Nhưng đây là quà công tử tặng ngài mà."

“Ta bảo ngươi cầm theo, đừng ra ngoài nói ta, Chủy cung đối xử tệ với ngươi, thậm chí không cho ngươi mấy món trang sức."

"Vậy ta thấy Chủy cung ngài rất ít hạ nhân, bím tóc này của ngài, đều là ngài tự bện sao?"

Cung Viễn Chủy sửng sốt một lát, lỗ tai hơi đỏ lên. "Ừm... cái đó, quen rồi"

"Ồ--" Bạn kéo dài giọng trêu hắn.

"Được rồi được rồi, nhanh thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đến chỗ ca ca ta ăn tối." Cung Viễn Chủy thúc giục.

"Đến đây, đến đây." Bạn nhặt hai cuộn giấy trên bàn và đi theo Cung Viễn Chủy.

"Đây là cái gì?" Cung Viễn Chủy nhìn vào cuộn giấy trong tay bạn hỏi.

"Ồ, ta không thể ra khỏi cung nên chỉ vẽ hai bức tranh làm quà gặp mặt Giác công tử và Thượng Quan cô nương, bởi vì nếu không có chuyện gì xảy ra, ta và Thượng Quan cô nương có thể coi như chị em dâu."

"Hừ, chị em dâu..." Cung Viễn Chủy trong giọng nói có chút mỉa mai.

Bạn có chút không hiểu, nhưng vì không muốn gặp rắc rối nên cũng không nói gì thêm.

"Cho ta xem."

"Xem cái gì?" Hỏi xong liền biết hắn đang nói đến hai bức tranh trên tay bạn.

Bạn ngoan ngoãn mở ra đưa cho hắn xem.

Một bức là cảnh tuyết đơn giản, bức còn lại là tranh phong cảnh, hai bức tranh có đường nét mượt mà và ý niệm nghệ thuật sâu sắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến bạn có cảm giác như đang ở trong cảnh đó.

Những năm qua Cung Môn nhận được rất nhiều quà, nhưng những bức tranh như thế này thực sự không nhiều. Ca ca hắn hẳn là rất thích, nhưng nữ nhân Thượng Quan Thiển kia, hừ, lại được lợi.

Cung Viễn Chủy khịt mũi, đóng cuộn giấy lại, đi về phía Giác cung, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Bạn vội vàng ôm cuộn giấy trong tay, chạy vài bước đi theo hắn: "Chủy công tử vừa nói gì thế?"

Bạn nhìn đôi tai đỏ bừng của Cung Viễn Chủy và nghe thấy hắn nói với giọng điệu có phần chán nản: "Ta cũng muốn nó."

Bạn hiểu ý hắn, nhưng lại muốn trêu hắn nhiều hơn nên hỏi: "Chủy công tử, ngài muốn gì?"

"Ngươi...Hừ"

Bạn nhìn Cung Viễn Chủy tung tay áo rời đi, khóe miệng không nhịn được mỉm cười chạy theo, đuổi theo Cung Viễn Chủy đang xấu hổ và lo lắng.

"Này, làm ơn đi chậm lại. Ta không thể theo kịp ngài được."

Bóng dáng hai người đang đuổi nhau về phía Giác cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top