2

-Tác giả:怪猫不乖

-Chuyển ngữ:Wie

-Fic không liên quan đến người thật.

//

Thư ký tháo điện thoại bên tai xác nhận đó thực sự có phải là cuộc gọi của ông chủ tàn nhẫn của mình không, tại sao lại tôi làm thư ký? Thư ký nghĩ lung tung trong đầu nên trả lời như thế nào.

Khóc trong lòng, ai cũng là công nhân nhập cư, sao ông chủ lại ném thức ăn cho chó vào người mình, chắc là tăng lương đây, thư ký nén xúc động đáp: "Chắc đây là sở thích của trợ lý Trương . Chà, điều đó thể hiện tình yêu sâu sắc của cậu ấy dành cho anh !".

Đầu dây bên kia Trương Cực im lặng, tại sao anh lại không hiểu một chữ nào của thư ký hàng đầu nói gì, anh ấy đang định cúp máy, thư ký ngập ngừng hỏi: "Tương lai em có thể gọi cậu ấy là ông chủ nhỏ không?"

Bây giờ anh thậm chí còn không bận tâm đến những dự án thường ngày nữa,không nói lời nào, cúp điện thoại với vẻ mặt ủ rũ, quay lại giao diện, chỉ khi nhìn thấy có một tin nhắn chưa đọc,

Trương Cực đọc một tin nhắn ngắn trong sáu phút.

Trương Trạch Vũ nói không sai, họ thực sự là đối tượng của nhau . Trương Cực đã xem thông tin đối tượng do chính phủ cấp,nhiều thông tin mà anh đã đọc trong lý lịch của mình.

Ngoại trừ một thông tin.

"Trương Trạch Vũ, 23 tuổi, Omega vị sữa" Trương Cực cảm nhận được hai chữ vị sữa trên đầu lưỡi, chiếc cốc trên bàn vẫn còn với một lớp sữa .

Thế nên,lúc nãy, Trương Trạch Vũ đang kiểm tra xem anh có thích pheromone của mình không  sao ? Trương Cực tự bịa ra lý do để thuyết phục bản thân tin vào điều đó.

Anh cầm cốc lên, uống hết sữa còn lại .Đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi bên ngoài,vùi đầu vào bàn ,anh không khỏi nhíu mày.

Anh chậm rãi đi đến bên bàn làm việc của Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng gõ lên bàn .

1

2

3

Không có động tĩnh gì cả.

Trương Cực nhìn về phía đỉnh đầu của Trương Trạch Vũ .Mái tóc bồng bềnh của cậu như sáng lên trong ánh mặt trời .Trương Cực gõ bàn thêm một lần nữa.

Một lúc lâu sau,Trương Trạch Vũ mới ngầng đầu lên

Khuôn mặt ngẩng lên khiến Trương Cực sửng sờ,đáy mắt Trương Trạch Vũ đỏ bừng,trên hàng mi dài còn đọng những giọt lệ nhàn nhạt rủ xuống,đôi môi cũng đỏ mọng.Trương Cực đưa tay lên miệng và ho khan.

Có phải bởi vì lúc nãy anh đuổi cậu ra ngoài nên cậu buồn không ?

Đặt chiếc cốc trong tay xuống trước mặt cậu "Sữa ngon lắm" Trương Cực nghĩ rằng sau khi khen cậu sẽ không buồn nữa.

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm Trương Cực,ánh mắt của cậu tràn đầy ý tứ còn gì nữa không ? Nhưng ánh mắt này rơi vào lòng Trương Cực,ánh mắt của cậu trở nên vui vẻ.

Trương Cực ở lại một lúc rồi rời đi,hoá ra Trương Trạch Vũ yêu anh như thế mà anh lại không biết,sau này sẽ đối xử tốt với cậu hơn !

Trương Cực cuối cùng cũng đi rồi, Trương Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong tay còn cầm mấy que cay nóng ăn dở, suýt chút nữa đã bị sếp bắt gặp đang ăn trong văn phòng, rất nguy hiểm .

Sau khi tan sở, Trương Cực chủ động đến tìm Trương Trạch Vũ, chính quyền yêu cầu họ về sống chung và làm quen với nhau trước, nếu không Trương Trạch Vũ sẽ không thu dọn đồ đạc.

Dọc theo đường đi, Trương Trạch Vũ rất căng thẳng, vì họ ngồi chung một xe, Trương Cực chỉ cúi đầu xử lý công việc trên máy tính xách tay mà không thèm ngẩng đầu lên. Vì vậy, nó không làm cho hai người họ có cảm giác xấu hổ .

Mãi đến khi tài xế ra hiệu anh đã đến, Trương Cực ngồi bên cạnh mới bắt đầu di chuyển, Trương Trạch Vũ thấy anh cau mày suy nghĩ, trong mắt hiện lên sự tức giận.

Không biết bây giờ Trương Cực có hối hận khi đưa cậu trở về không, và kế hoạch của cậu có phải hôm nay sắp hoàn thành hay không.

"Em có thích chăn màu hồng không?"

"A?" Trương Trạch Vũ sửng sốt một hồi, trong lòng lặp lại câu nói này vài lần, nhưng vẫn không hiểu Trương Cực có ý tứ gì.

Sự nghi ngờ trên mặt Trương Trạch Vũ  tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Trương Cực, sự khó xử trong lòng lại dâng lên, anh vô thức xoa hai ngón tay vào nhau.

Cuộc trò chuyện ngượng ngùng đột ngột kết thúc, một lúc sau, những người thi nhau bước vào căn hộ. Sau khi đọc sơ đồ của cả căn phòng, Trương Trạch Vũ đã hiểu ý của Trương cực, hóa ra anh thực sự chỉ muốn đặt câu hỏi.

Bây giờ cậu đã biết được một tin động trời là người sếp sắt đá mà suốt ngày cắm mặt vào công ty và mắng mỏ nhân viên mỗi khi anh ta không đồng ý, trong lòng anh lại có một cô công chúa nhỏ. Nhiều thứ ở nhà anh ta chứa đầy những trái tim thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top