1

-Tác giả:怪猫不乖 

-Chuyển ngữ:Wie

-Fic không liên quan đến người thật.

//

Lâm Sinh Tổ ở trên ghế sô pha nhìn Trương Trạch Vũ , người đang đi lại trước mặt mình, trong lúc nhất thời không nhịn được đã hỏi, "Anh thực sự sẽ kết hôn?"


Thì ra Trương Trạch Vũ đang ngồi xổm trước bàn cà phê, hít một hơi thật sâu, trái tim như bị tắc nghẽn từ lâu. Họ đang ở thời đại của ba giới tính: Alpha, Beta và Omega. Tuy nhiên, do số lượng Omega ngày càng giảm, họ đã thành lập thành công. Có ít gia đình có người thân là Omega hơn, vì thế chính phủ buộc phải điều chỉnh để ngăn chặn việc giảm số người bằng cách ghép đôi.

Cậu quay lại nhìn người ngồi trên ghế sô pha đang cầm đồ ăn vặt, tức giận nói: "Cậu có biết tại sao anh trai mình lại bị ép cưới không?"

Đứa trẻ bối rối lắc đầu.

Bởi vì anh trai của cậu 23,1 tuổi

Trương Trạch Vũ kéo vali và bước ra khỏi cửa,cậu đã nhìn vào bức chân dung trên màn hình điện thoại di động đã ba ngày, nhưng nó vẫn không thay đổi.Cậu cũng phải chấp nhận rằng đối tượng của cậu chính là sếp của mình.

Đi trên con phố đông đúc, nhìn những phương tiện qua lại, Trương Trạch Vũ vung tay vào trung tâm thương mại, "Kế hoạch chiến đấu của Tiểu Bảo bắt đầu ngay bây giờ!" Tiếng kêu của cậu thu hút sự chú ý của những người bên cạnh, và thận trọng tránh xa cậu.

Một chiếc taxi dừng trước mặt cậu, người lái xe mở cửa sổ xuống và nhìn người thanh niên chỉ lên trời với những lời lẽ đầy đắc ý. Nhất thời người tài xế đang suy nghĩ có nên rời đi không. Người lái xe đã lên tiếng."Anh bạn trẻ, anh bắt taxi phải không?"

"Vâng vâng vâng"

Ngồi ở ghế sau của xe taxi Trương Trạch Vũ nhớ lại  toàn bộ kế hoạch của mình, chính phủ đã trao quyền cho đối tác kết đôi, và hai bên có thể bày tỏ sự không hài lòng của họ trong vòng ba tháng, và cuộc hôn nhân này có thể đưa ra tuyên bố chấm dứt, nhưng mỗi người chỉ có một lần.

Vì lần trước Trương Trạch Vũ nói với em trai , kế hoạch chiến đấu của cậu là - "Để Trương Cực không hài lòng với cậu"

Đi xuống cầu thang trong công ty quen thuộc, Trương Trạch Vũ nhìn lên tòa nhà cao chót vót và hít một hơi thật sâu, từ hôm nay sẽ đổi từ sếp thành từ chồng.

Đang trong thang máy đến văn phòng chủ tịch, cậu thấy Trương Cực đang gục đầu trên một tay, giữa những ngón tay mảnh khảnh cầm một cây bút màu xanh lam thuần khiết, cúi đầu viết gì đó trên giấy, tóc mái được chải ngược để lộ má P&G  của anh ấy.


Lúc này Trương Trạch Vũ phải thừa nhận rằng Trương Cực quả thực khá đẹp trai, vốn định đi trực tiếp vào, nhưng đột nhiên cậu quay lại và đi vào phòng trà rót một ly sữa.

Người đang nghiêm túc kiểm duyệt, nhìn thấy một bàn tay xanh rờn cầm ly sữa trong tầm mắt, liền ngẩng đầu lên, Trương Cực nhìn thấy trợ lý đã xin nghỉ phép bốn ngày đang đứng trước mặt của mình.
   

Trương Trạch Vũ khẽ cắn môi,đôi môi màu hồng nhạt bỗng hiện lên vết cắn nhẹ. Trương Cực không khỏi liếc nhìn thêm vài cái,trong lòng anh đang cân nhắc.

'Người trợ lý này sau khi nghỉ phép bốn ngày liền hoá thành người ngu ngốc rồi à ? Tự mình cắn môi có đau không ?'

Trương Trạch Vũ cảm nhận được ánh mắt của Trương Cực dành cho mình,cậu không khỏi tự hào.

Sau khi liếm môi ,cậu liền nói "Chồng em có mệt không ?"

Sữa vừa đưa đến miệng thì bị một câu nói làm cho sặc,sữa chảy ướt cả bộ âu phục đen, Trương Cực chưa kịp nhận thức được rằng cậu trợ lý của mình vừa mới phát ngôn cái gì.

Nhìn thấy phản ứng của Trương Cực,Trương Trạch Vũ tự hỏi có phải Trương Cực cũng ghét sự sắp đặt kết hôn của chính quyền hay không,cúi đầu che giấu nụ cười trên khoé môi.Cậu vội ràng rút khăn gì từ trong túi ra, đưa tay lau bộ âu phục của anh.

Bàn tay thon nhỏ như thăm dò xuống dưới,đầu óc của Trương Cực vẫn còn mơ hồ,vô thức nắm lấy tay cậu "Cậu ra ngoài trước đi "

Giọng điệu thiếu kiên nhẫn khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy may mắn, cậu từ từ rút cổ tay mình  ra khỏi tay Trương Cực, cúi đầu bước ra ngoài, không nở một nụ cười cho đến khi đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cuối cùng trong văn phòng to lớn chỉ còn một người.Trương Cực dùng hết sức nằm trên ghế văn phòng,khó chịu lấy tay xoa xoa thái dương,thật lâu sau mới lấy điện thoại di động ra và gọi cho thư ký.

"Này, đã xảy ra chuyện gì khi Trương Trạch Vũ quay lại?" Thư ký bên ngoài nhìn Trương Trạch Vũ, người đang ngồi bên cạnh, ngâm nga một bài hát và sắp xếp tài liệu trên tay.

Do dự trả lời: "Ông chủ, chắc không có chuyện gì đâu."

Trương Cực không thể nhận được câu trả lời như ý muốn và nhớ lại vừa rồi cậu trợ lý đã gọi mình là chồng. Sau khi anh hắng giọng, vẻ mặt có chút tức giận, "Vậy tại sao cậu ta lại gọi tôi là chồng?" 

Tại sao lại gọi anh là chồng? Anh không biết làm sao tôi biết được ?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top