03


Sau khi vượt quá giới hạn vào ngày hôm đó, Tô Tân Hạo không nói chuyện với Trương Cực nữa, diễn biến của tình huống này đúng như dự đoán ban đầu của Trương Cực.

Hắn biết mình không nên vội vàng như vậy, luộc ếch trong nước ấm* là lựa chọn sáng suốt nhất, dù sao hắn cũng luộc ếch trong nước ấm lâu như vậy, chỉ cần bước cuối cùng là để Tô Tân Hạo tự giác ngộ, nên Trương Cực đã chọn phương pháp triệt để nhất.
* Nhiều người đã quen với những việc thường ngày đã xảy ra và không hề muốn thay đổi, hay thậm chí sợ sự thay đổi, sợ tiếp nhận cái mới ( Ý là hai người đã quen với việc kia, là Trương Cực đã từ từ tiếp cận Tô Tân Hạo)
Hắn có thể đi chín mươi chín bước về phía Tô Tân Hạo, nhưng ít nhất bước cuối cùng phải do chính Tô Tân Hạo thực hiện.

Có thể cái kết không như Trương Cực mong muốn, có thể Tô Tân Hạo sẽ nhận ra mình không hề thích Trương Cực chút nào.

Mặc dù Tô Tân Hạo cố ý đối xử lạnh lùng với Trương Cực, nhưng không thể không quan tâm đến hắn, mỗi khi nghỉ ngơi, anh lại không nhịn được lén nhìn Trương Cực.

Trương Cực vẫn như trước, cười nói đùa giỡn với các anh em, như thể ngày hôm đó chỉ có mình anh bị mắc kẹt.

Thực ra Tô Tân Hạo cũng không hiểu tại sao mình lại quen với nụ hôn của Trương Cực, vào thời điểm Trương Cực chuẩn bị rời đi, anh thậm chí còn khao khát nụ hôn của hắn.

Đôi khi anh cũng tự hỏi, liệu có ổn không nếu đổi lại là một người khác? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ...

Trương Cực đã cao hơn và khỏe mạnh hơn anh rất nhiều, đôi khi khi được Trương Cực ôm vào lòng, anh không còn ngây thơ như khi còn nhỏ, cảm thấy có chút mơ hồ không rõ.

Mối quan hệ của họ từ lâu đã vượt xa mức bạn bè bình thường phải không?

Cho nên khi Trương Cực đến gần anh, trái tim trong lồng ngực anh liền đập liên hồi, vậy những vị chua chát mà anh không muốn nghĩ tới đó thực ra là dấu vết của nhịp tim?

Trương Cực bị Tô Tân Hạo kéo vào phòng thu riêng của mình, đây là lần đối mặt đầu tiên của họ trong những ngày này.

Trương Cực cảm thấy lo lắng trong lòng, như thể thanh kiếm Damocles* treo trên đầu cuối cùng cũng sắp rơi xuống, tuyên bố sự sống hay cái chết của hắn.
* Thanh kiếm của Damocles là một phép ẩn dụ thường được sử dụng để chỉ một mối nguy hiểm tức thời và sắp xảy ra mà tất cả những người có vị trí quyền lực phải đối mặt. ( Ẻm sợ phải nghe câu trả lời của Tô Tân Hạo)

"Chuyện gì vậy?"

Lưng và một chân của Trương Cực dựa vào tường, trông dáng vẻ thì rất bình tĩnh, trên thực tế, bức tường gần như đã bị Trương Cực đè ép muốn nát rồi.

Tô Tân Hạo dựa sát vào hắn một chút, đưa ngón tay chạm vào ngực hắn:

"Ngày đó... thử lại lần nữa."

Trương Cực bị mê hoặc bởi ánh mắt của Tô Tân Hạo, nhưng người này không biết điều đó mà còn chớp mắt chân thành nhìn hắn.

Hắn có một suy nghĩ hư hỏng.

Trương Cực nắm lấy tay anh: " Tô Tân Hạo, chuyện này tớ sẽ suy nghĩ sau, với quan hệ của chúng ta, chúng ta thực sự không nên làm chuyện như vậy."

Tô Tân Hạo nhếch môi, tiến lên một bước, vòng tay qua cổ Trương Cực: "Thử lại đi..."

Anh muốn cho mình một câu trả lời, và anh cũng muốn cho Trương Cực một câu trả lời.  Vì vậy anh phải đảm bảo rằng nhịp tim mà Trương Cực mang đến cho anh không phải là hiệu ứng cầu treo*.
*Hiệu ứng cầu treo là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau.( Ý là ẻm vẫn chưa tin ẻm thích người ta á.)

Trương Cực cúi đầu và dừng lại khi khoảng cách giữa môi họ chưa đến một centimet:

" Tô Tân Hạo, tớ dùng tư cách gì hôn cậu đây?"

Tô Tân Hạo cụp mắt xuống, bối rối nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở, anh nghĩ mình không cần phải kiểm chứng nữa.  Tô Tân Hạo nhẹ nhàng trả lời:

"Bạn trai..."

Giây tiếp theo, Trương Cực dùng tay che mắt Tô Tân Hạo và hôn thật mạnh lên môi anh.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top