02
Khi con người lớn lên, họ dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ do hòa nhập xã hội sớm và quen với việc nhìn thấy quá nhiều điều nên đã không còn bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc như trước nữa.
Tuy mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng mấy cậu nhóc đã trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi.
Trương Cực gần đây rất phiền muộn, Tô Tân Hạo không hay khóc nữa. Nói chính xác hơn là cơ hội được hôn Tô Tân Hạo của hắn ngày càng ít đi.
Những ý nghĩ xấu xa trong lòng khiến hắn kích động, hắn muốn nhìn thấy Tô Tân Hạo rơi nước mắt.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi, Trương Cực hy vọng Tô Tân Hạo sẽ mãi mãi hạnh phúc, nên người ấy cũng đừng bao giờ khóc nữa.
Không biết từ khi nào bản chất của sự việc đã thay đổi, lúc đầu hắn chỉ muốn giúp đỡ bạn bè, nhưng sau này nó lại trở nên giống như muốn thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân hơn.
Sự bồn chồn mơ hồ của tuổi thiếu niên cũng khiến Trương Cực bối rối, cho đến khi khuôn mặt Tô Tân Hạo hiện rõ trong giấc mơ của Trương Cực... Những cảm xúc vốn bị sương mù che lấp bỗng trở nên rõ ràng. Vì yêu mà nảy sinh thêm ảo tưởng.
Sân khấu mà Tô Tân Hạo đã chờ đợi suốt ba năm, cuối cùng anh cũng được gặp người hâm mộ của mình, Tô Tân Hạo là một người sống rất tình cảm, dù gặp khó khăn và tổn thương cũng hiếm khi rơi nước mắt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người hâm mộ của mình, anh không kìm được nước mắt.
Trên sân khấu, Trương Cực cảm nhận được những cảm xúc bất thường của người bên cạnh. Khi vừa bước xuống sân khấu, Trương Cực đã vội vàng nắm cổ tay người nọ kéo vào trong một căn phòng tối tăm trống rỗng.
Trương Cực có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Tô Tân Hạo kể cả khi không bật đèn.
Tô Tân Hạo khóc rất đẹp, anh ấy chỉ khóc trong âm thầm, chỉ có khóe mắt và chóp mũi hiện lên một chút ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt, như thể chạm nhẹ thì nước mắt sẽ chảy dài thêm.
"Tô Tân Hạo, cậu dạy tớ, tớ phải nói gì đây?"
Khi còn nhỏ Trương Cực khá ngoan, nhưng càng lớn lại càng thích trêu chọc Tô Tân Hạo. Dù Tô Tân Hạo yêu cầu hắn làm gì, hắn đều phải khiến Tô Tân Hạo tức điên lên trước khi làm theo lời người kia bảo.
Vì vậy, trong hai năm qua, không phải lúc nào Trương Cực cũng chủ động đến gần và hôn người kia, hắn nói: " Cậu phải nói cho tớ biết cậu muốn gì."
Mặc dù nếu Tô Tân Hạo không nói gì thì Trương Cực vẫn sẽ hôn an ủi.
Nhưng ai ai cũng đều cần nhận được sự đáp lại. Trương Cực cũng muốn Tô Tân Hạo bày tỏ rằng bản thân anh cũng cần Trương Cực chứ không phải chỉ mình hắn mơ tưởng.
"Muốn hôn không? Tô Tân Hạo, nói chuyện đi."
Trên thực tế, tất cả những gì Tô Tân Hạo cần làm chỉ là gật đầu hoặc nói “đồng ý” thì Trương Cực sẽ hôn anh, nhưng Tô Tân Hạo vẫn cảm thấy Trương Cực ngày càng hư.
“Nếu cậu không nói gì thì tớ đi đây.” Trương Cực lùi lại, định mở cửa.
Trương Cực rõ ràng sẽ đợi, cho dù cuối cùng Tô Tân Hạo không nói gì cả thì Trương Cực vẫn sẽ thở dài và tiến tới hôn người kia.
Tô Tân Hạo nhanh chóng nắm lấy cổ tay Trương Cực và dùng tay kia đẩy cửa đóng lại, hai phút trôi qua lặng lẽ, ngay khi Trương Cực định mủi lòng, Tô Tân Hạo đỏ mặt nói nhẹ:
" Muốn."
Trương Cực không nhúc nhích, Tô Tân Hạo tưởng hắn không nghe thấy nên cao giọng nói thêm:
" Tớ muốn hôn..."
Trương Cực cảm thấy tay mình bị nắm và lắc lắc hai lần, hắn đỡ lấy gáy Tô Tân Hạo, động tác tuy dữ dội nhưng nụ hôn rơi trên mặt lại rất dịu dàng.
Hắn hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Tô Tân Hạo, hôn lên một bên mặt cùng với vết ướt, nếm vị mặn chát của nước mắt. Cuối cùng, trân trọng hôn lên trán anh.
Những năm gần đây, không chỉ là hôn má Tô Tân Hạo nữa. Trương Cực muốn thử một điều khác.
Thế là Tô Tân Hạo nghe thấy Trương Cực nói: " Tô Tân Hạo, cậu có muốn thử chỗ khác không?"
"Hả...?" Tô Tân Hạo khóc đến mức có chút hô hấp không thông, đầu óc choáng váng, nhất thời không hiểu rõ Trương Cực đang nói cái gì.
Nụ hôn của Trương Cực rơi xuống tai Tô Tân Hạo, độc đoán và không che giấu. Hơi thở của Trương Cực phả vào một bên cổ anh, khiến Tô Tân Hạo bất giác co rúm người lại.
Người kia nhấp thêm một ngụm nữa ở dái tai Tô Tân Hạo, anh cảm giác như mình sắp tan chảy.
"Tiểu Cực, đừng hôn ở đấy... kỳ quá."
" Cậu không thích ở đây sao?" Trương Cực không hề lùi lại, hơi thở của hai người hòa vào nhau, Trương Cực cọ cọ chóp mũi của anh, dựa theo cảm giác của mình mà hôn lên môi Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng mút lấy thịt môi của anh " Thế có thích hôn ở đây không?”
Giống như lần đầu tiên bị Trương Cực hôn, Tô Tân Hạo choáng váng, anh nhanh chóng dùng tay che môi lại, không nói lời nào liền đẩy Trương Cực ra và bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top