01
Lần đầu Trương Cực nhìn thấy Tô Tân Hạo rơi nước mắt là khi hai người họ vẫn còn là những đứa trẻ với mái tóc như trái dưa hấu trên đầu. Lúc đó hắn mới vào công ty không lâu, chỉ cảm thấy Tô Tân Hạo là một bạn nhỏ có thực lực vô cùng mạnh, luôn luôn xếp hạng nhất trong các kì đánh giá năng lực. Dường như không có gì có thể khiến Tô Tân Hạo cảm thấy bối rối.
Đương nhiên cũng chưa bao giờ thấy Tô tân Hạo lộ ra mặt yếu đuối của mình, dù sao thì dường như Tô Tân Hạo là bất khả chiến bại.
Họ chỉ là những thực tập sinh mới vào công ty, lúc đó cường độ tập luyện cũng không khắt khe như sau này, sau bữa trưa hầu hết họ đều chọn nghỉ trưa rồi chạy mất hút.
Trương Cực bị giáo viên giữ lại vì tình trạng luyện giọng gần đây của hắn sa sút nhanh chóng. Đối với một người vui vẻ, thích cười như Trương Cực, cho dù bị giáo viên mắng, cậu cũng sẽ không buồn quá ba giây. Đương nhiên cô giáo cũng không quá nhẫn tâm với đứa trẻ dễ thương này nên chỉ nói vài lời rồi để hắn đi.
Khi Trương Cực bước ra khỏi phòng, bên ngoài không có ai cả, chỉ khi đi ngang qua phòng tập nhảy mới nghe thấy vài tiếng nức nở khe khẽ.
Trương Cực tò mò thò đầu vào thì thấy Tô Tân Hạo đang thu mình lại ngồi trong góc. Người ấy khóc một cách thầm lặng, chỉ có nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Tô Tân Hạo nghiến răng để không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh lớn nào.
" Soái Soái? Cậu sao vậy?" Giọng nói của Trương Cực lúc đó so với sau này không hề thay đổi, mang một chất giọng nam tính nhẹ nhàng.
Tô Tân Hạo bị âm thanh đột ngột vang lên làm giật mình, sau khi nhận ra có người, anh liền xoay người quay mặt vào tường. Tô Tân Hạo khụt khịt hai lần để cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể " Tớ không sao, tớ muốn ở một mình một lát."
Nhưng Trương Cực không nghe lời nói dối quanh co của Tô Tân Hạo, hắn không cam lòng đi về phía đó, nhất quyết muốn lại gần để nhìn rõ mặt Tô Tân Hạo.
" Sao cậu lại khóc?"
Trương Cực muốn dùng tay lau nước mắt cho người kia, nhưng Tô Tân Hạo đã né được trước khi hắn chạm vào. Tô Tân Hạo vùi mặt vào đầu gối : "Tớ không khóc. "
Trương Cực nhìn chằm chằm Tô Tân Hạo một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tay áo anh: "Đừng khóc."
Tô Tân Hạo không để ý đến lời Trương Cực nói, Trương Cực liền tỏ vẻ thần bí mà nói nhỏ: "Tớ nói cho cậu một bí mật nhé, vừa rồi tớ bị giáo viên mắng, tớ cho cậu tớ bị xem mắng thế nào nhé."
Trương Cực xắn tay áo lên, chống hông, học điệu bộ của giáo viên kia mà nói : "Trương Cực, em xem gần đây em..."
Tô Tân Hạo bật cười, cuối cùng cũng dám đối mặt với Trương Cực, Tô Tân Hạo lấy mu bàn tay lau nước mắt và nói : " Tớ không sao, tớ...chỉ là... cảm thấy luyện tập chưa được tốt lắm, có chút buồn."
Trương Cực nghiêm túc nhìn Tô Tân Hạo bằng ánh mắt của cún nhỏ, so với việc tự gặm nhấm nỗi buồn, con người trở nên nhạy cảm hơn khi được người khác an ủi. Tô Tân Hạo òa lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.
Trương Cực toát hết mồ hôi, hắn muốn an ủi người ta mà lại chẳng biết an ủi như thế nào.
Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo khóc mà phiền muộn chết mất. Đột nhiên đại não nóng lên, Trương Cực vươn tay nâng khuôn mặt tròn tròn của Tô Tân Hạo lên rồi hôn một cái, thậm chí còn phát ra tiếng " chụt ".
" Aiya, đừng khóc nữa, hôn một cái rồi thì không cho cậu khóc nữa."
Tô Tân Hạo thật sự ngừng khóc, bàng hoàng sờ mặt mình, không biết là cách này có tác dụng hay là bị người hôn đến phát ngốc luôn.
Sau này, dường như Trương Cực đã lầm tưởng rằng chỉ cần một nụ hôn là có thể dỗ được Tô Tân Hạo, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Tân Hạo, cậu sẽ kéo Tân Hạo sang một bên và lặng lẽ hôn.
Theo thời gian, nó đã trở thành bí mật ngầm giữa hai người và chỉ có Trương Cực mới nhìn thấy được điểm mềm yếu của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghĩ em trai mình ở nhà cũng hay làm như thế, cậu bé hay nhón đôi chân ngắn của mình rồi víu lấy anh trai và vô cớ hôn lên má anh.
Tô Tân Hạo nghĩ rằng hành vi của Trương Cực là thể hiện tình cảm em trai dành cho anh trai, nhưng không hiểu sao khi Trương Cực hôn anh, anh luôn cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top