it was only a kiss - Meru
Author: kafkao (or @switchjeon on twitter)
Translator: Thánh Địa TaeGi (Meru)
Categories: Fluff, Friends to Lovers.
Couple: Kim Taehyung/V|Min Yoongi/Suga (Cậu – em)
Rating: T
Summary:
"Gặp lại sau, Yoongi" Cậu nói rồi rảo bước ra khỏi phòng. Yoongi mất vài giây để cảm nhận nụ hôn phớt nhẹ của cậu đặt trên gò má trước khi rời khỏi, và khi em nhận ra, Kim Taehyung đã hôn má em, thì em đã trễ giờ lên lớp rồi.
Hay
Yoongi tự hỏi vì sao Taehyung không dừng lại cái việc thơm nhẹ lên trên mặt em, mà dường như em cũng chẳng có ý định ngăn cản cậu.
Credit: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/10192298
~oOo~
Yoongi hiểu rằng mỗi người đều có một bí mật nho nhỏ được cẩn thận giấu giếm. Em biết mọi người không giống nhau, và chính điều đó đã tạo nên một trong số những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Em biết mỗi người có một phương pháp làm việc riêng, có một sở thích riêng, và có một tham vọng riêng để theo đuổi. Em biết và em hiểu điều này. Duy chỉ có một loại người Yoongi sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu nổi, chính là những người hưởng thụ khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mỗi buổi sớm mai.
Bảy giờ là giờ để chìm sâu vào giấc ngủ. Là khoảng thời gian chôn mình trong chiếc chăn bự chảng vào những ngày rét thấu xương. Là lúc để nghỉ ngơi. Bảy giờ không phải là lúc sửa soạn chỉn chu để bắt đầu giờ học vào lúc tám giờ. Theo quan niệm của Yoongi, chẳng có một giờ học nào nên bắt đầu trước giờ trưa. Thực ra, không nên có bất cứ hoạt động xã hội nào nên diễn ra trước khoảnh khắc giao buổi của ngày.
Taehyung chính là một trong số những người thích dậy sớm vào buổi sáng mà Yoongi hoàn toàn không thể đồng cảm nổi. Đương nhiên là em biết, nếu chẳng có Taehyung em sẽ bỏ lỡ toàn bộ chương trình học diễn ra vào nửa sau buổi sáng, nhưng em vẫn chẳng thể thấu hiểu vì sao cậu bạn cùng phòng lại có thể tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng, trong khi tiết học đầu tiên diễn ra lúc mười một giờ trưa.
"Sao cậu có thể dậy được thế nhỉ?" Yoongi càu nhàu, em ngồi phịch xuống sàn bếp, câu hỏi của em giống một câu trần thuật hơn là một điều nghi vấn cần được giải đáp. Taehyung đặt ly cà phê xuống trước mặt em, cười rộ lên và trả lời.
"Em có vài thứ cần làm, và - anh biết đấy, cái gì thì cái, làm vào buổi sáng luôn cho kết quả tuyệt vời nhất mà."
Yoongi đảo mắt, thầm nghĩ về những học sinh 'chăm chỉ' một mực giải quyết đống công chuyện của chúng lúc sáng sớm và sự chăm chỉ của chúng sẽ cho chúng một quả trứng ngỗng tròn trĩnh trong môn hành xử vì đã làm phiền người khác.
Taehyung chỉ cười, cậu đã quá quen với sự gắt gỏng của Yoongi vào mỗi buổi sáng sớm rồi.
"Cậu không tính ăn sáng hở?" Yoongi hỏi khẽ khi Taehyung ngồi xuống cạnh em, chăm chú nhìn em uống hết cốc cà phê ngon lành.
"Em đã hẹn ăn sáng với Jungkook rồi, và giờ..." Cậu dừng lại, liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ngay ngắn trên tường "...có lẽ em cũng nên xuất phát thôi."
Yoongi mặc kệ dạ dày mình đang thắt lại vì ngụm cà phê nóng hổi đi xuống từ thực quản, lặng lẽ nhìn Taehyung đứng dậy, đưa tay quơ lấy áo khoác và ba lô đặt trên tủ giày.
"Gặp sau giờ học nhé?" Taehyung hỏi, quay đầu nhìn em. Em gật nhẹ đầu, uống nốt chút cà phê còn sót lại trong cốc trước khi đứng dậy.
"Ừ." Em ngừng lại, nhìn Taehyung rút tai nghe ra và đeo vào ốc tai nhỏ hẹp của mình.
"Nhớ vặn nhỏ nhạc khi đi qua đường đấy." Em nhẹ giọng dặn dò.
Taehyung dừng lại động tác chỉnh tai nghe, cậu nhìn Yoongi, một nụ cười toe toét hình chữ nhật xinh xắn nở rộ trên khuôn mặt điển trai.
"Em nhớ rồi mà." Cậu đáp lời. Sải một bước dài đi đến gần em, càng lúc càng gần, cho đến khi cậu hoàn toàn đặt chân vào khoảng cách an toàn của em.
"Gặp lại sau, Yoongi." Cậu nói rồi rảo bước ra khỏi phòng. Yoongi mất vài giây để cảm nhận nụ hôn phớt nhẹ của cậu đặt trên gò má trước khi rời khỏi, và khi em nhận ra, Kim Taehyung đã hôn má em, thì em đã trễ giờ lên lớp rồi.
---
Lúc điều đó lặp lại lần nữa là khi trời đã rất muộn.
Yoongi đã quá mệt mỏi, đến nỗi hai mắt em díu lại rồi lại mở bừng ra, cơn buồn ngủ đè nặng trên mi mắt, nhưng em thật sự cần phải ôn bài trước khi đi ngủ.
Yoongi nằm trên đi văng, mái đầu nhỏ vùi trong lòng Taehyung và cuốn vở đặt ngay trước mặt, lật giở từng trang.
Bàn tay của Taehyung đặt trên mái tóc em, nhưng không phải là trực tiếp cọ xát vào da đầu, mà chỉ khẽ khàng xuyên qua mái tóc em. Cậu nhìn điện thoại, ngón tay cái lướt trên màn hình, đọc nhanh vài tờ báo lá cải đủ thú vị để chiến thắng cơn buồn ngủ lúc hai giờ sáng, tờ đề cương dài ngoằng nằm lộn xộn trên sàn nhà sau cuộc đấu tranh tâm lý chỉ để kệ xác nó.
"Nghỉ thôi anh." Taehyung nhỏ giọng thì thầm khi thấy Yoongi ngáp lần thứ năm liên tục. Hai mắt em đỏ lên và ướt nước vì cái ngáp mới qua, và Taehyung sợ rằng em sẽ chẳng vượt qua được cái bài thi mà em vẫn đang lo lắng ngập đầu.
"Đến ba giờ rồi anh ngủ." Yoongi đáp.
"Anh học được cái gì chưa?"
"Đương nhiên là có chứ!" Yoongi xù lông, nhưng lại không giương vuốt cào đối phương như những gì anh hay làm - nếu đó là Taehyung thì không thể.
"Em thử kiểm tra cho anh nhớ?"
"Ề không được đâu."
Tae cười phá lên, thả điện thoại lên đệm ghế mềm, dùng cả hai tay mát xa da đầu cho Yoongi. Em rên một hơi dài, hai mắt nhắm nghiền.
"Tae à." Em nhẹ giọng, "Để anh tập trung nào."
"Em đang giúp anh tập trung đấy chứ."
"Cậu đang phá anh thì có."
Taehyung thở dài, luồn những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc mềm của em lần nữa, trước khi buông tay ra.
"Anh sẽ ngủ sớm chứ?"
Yoongi gật đầu, và Taehyung thỏa mãn đặt đầu em lên chiếc gối mềm như nhung rồi đứng lên.
Taehyung cúi người về phía em khi đã đứng hẳn lên, nhẹ nhàng áp bờ môi lên thái dương em, nhắm mắt lại vài giây và lại đứng dậy.
"Yoongi ngủ ngon nhé." Giọng cậu nhẹ nhẹ thả vào màng nhĩ, trước khi rời khỏi phòng.
Yoongi mất tận mười lăm phút để hiểu được sáu từ đơn giản trong tờ giấy nhớ tiếp theo.
---
Yoongi dần dần quen thuộc với thói quen của Tae. Em nhận được những nụ hôn từ cậu trước khi ra khỏi nhà, trước khi đi ngủ, khi em đang căng thẳng vì một kỳ thi hay khi một tờ bài tập cần nhiều thời gian để hoàn thành hơn những gì em đã định sẵn.
Những nụ hôn trải dài khắp khuôn mặt, từ hai gò má, trán rồi tới đầu mũi nhỏ xinh. Khi Taehyung không thể hôn lên mặt, cậu sẽ đặt những cái hôn nhẹ nhàng vào đầu vai hay nơi đỉnh đầu mềm mại.
Đôi môi của cậu trao cho em cảm giác an toàn và được bảo vệ, giúp em lờ đi cơn run rẩy nơi bụng dưới khi Taehyung rời đi.
Yoongi cảm thấy thật may mắn khi em có Taehyung bên mình. Taehyung biết em không thích người lạ, nên cậu ở thật gần, thật gần em, đảm bảo không ở quá xa khi em đang trò chuyện với một ai đó lạ mặt.
Yoongi lặng lẽ nhìn cậu nói chuyện với Jimin, một người bạn cùng lớp, một cậu nhóc cực kỳ dễ thương. Jimin là một nhóc có cử chỉ như một quý ông và điệu cười khúc khích như một đứa trẻ, có cách nói phóng khoáng như lửa và một giọng nói mềm mại như mây. Taehyung cao hơn Jimin đến nửa cái đầu, nhưng Yoongi hiểu rằng cái cách bảo vệ của cậu dành cho cậu bé kia hoàn toàn khác với cho em.
"Anh thích cậu ấy." Giọng của Namjoon đột ngột vang lên ở ngay kế bên em, và em bất ngờ về việc em có thể nghe rõ ràng từng chữ một, dù xung quanh là tiếng bass ồn ã và tiếng người gào rú nuốt trọn mọi âm thanh dư thừa trong quán.
"Ai cơ, Jimin á?" Yoongi nhún vai, "Ừ thì, nhóc ấy cũng dễ thương phết."
"Không phải-" Namjoon đảo mắt, nhưng trước khi hắn kịp tiếp lời, Taehyung đã đi đến gần, kéo theo Jimin.
"Hyung!" Taehyung cười toe, cúi người, đặt lên má em một nụ hôn phớt. Em đáp lại bằng cách vươn người, những ngón tay của hai người chạm vào nhau trong giây lát, trước khi rời ra.
"Em với Jimin sẽ đi lấy chút đồ uống nha."
Yoongi gật đầu, nhìn bóng lưng cậu rời đi, và không hề nghe thấy tiếng Namjoon đằng hắng để thông cổ họng.
"Hai người đang hẹn hò, nhưng anh vẫn khen Jimin dễ thương?"
Yoongi nâng một bên lông mày.
"Hẹn hò? Với ai?"
"Tae! Ẻm vừa hôn anh đó!"
Yoongi nâng nốt bên lông mày còn lại, tỏ ra ngạc nhiên.
"Cậu chưa hôn má bạn cậu bao giờ hả Joon?"
Namjoon không thốt nổi nên lời, và Yoongi cực kỳ thỏa mãn với việc làm cho Namjoon á khẩu.
"Không phải kiểu đó!" Cuối cùng Namjoon cũng lắp bắp ra vài lời.
Yoongi tặc lưỡi, đứng lên để hai người trực tiếp nhìn thẳng mặt nhau. Vẫn biết là em thấp hơn Namjoon, nhưng em vẫn có thể - bằng một cách kỳ diệu nào đó - làm cho đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, kể cả khi em thiếu chiều cao để làm điều đó.
"Thế phải là kiểu nào?"
Hắn đảo mắt, nhanh chóng nhận ra vài thứ cực-kỳ-đáng-nghi ở đây. Yoongi đã vô tình bỏ sót nó.
"Quá tự nhiên đó! Mấy cái ánh mắt nồng nàn với cả đụng chạm đó đó! Sao anh không nói tụi em biết hai người đang hẹn hò hở?"
"Vì tụi này có thế đâu!"
Namjoon lại tiếp tục đảo mắt lần nữa, nâng tay và nhấc mày lên, ra chiều thua cuộc. Hắn đang chuẩn bị kích thích một thói quen xấu nữa của Yoongi đây.
"Thôi được rồi, hyung, anh nói gì cũng đúng hết á."
---
Yoongi thích nhất những ngày Chủ Nhật, và lý do cực kỳ đơn giản là em có thể dậy trễ mà không cần lo lắng gì cả. Em khước từ mọi công việc vào ngày chủ nhật, và đó cũng là động lực để em hoàn thành mọi thứ vào hai ngày trước đó, để em có được một ngày chủ nhật yên bình đúng như những gì em muốn.
Em đã phải vật lộn gần hai giờ đồng hồ chỉ để trườn ra khỏi cái kén ấm áp, và cho đến khi em thành công thoát khỏi nó, em nghe thấy hai giọng nói phát ra từ trong bếp. Một rõ ràng là của Tae, và một còn lại em đoán là của Jungkook.
Họ đang cười đùa vui vẻ, và khi Yoongi đến gần bếp hơn một chút, em nhận ra đó thật sự là Jungkook. Taehyung đứng quay lưng về phía em, còn Jungkook thì hơi nghiêng người một chút, em chỉ thấy được một nửa mặt nghiêng đẹp đẽ của cậu. Cả hai người đều chẳng chú ý đến em, và khi em suýt lên tiếng để cho họ nhận thức được sự tồn tại của bản thân thì cậu chợt cười.
"Anh không thể tin nổi cậu đã làm vậy, bạn trai anh sẽ ghét cậu là chắc."
Yoongi run bắn người, khoảng không trước mắt biến thành một màu đen kịt, em suýt thì không thể tự kiềm chế nổi bản thân. Hai chàng trai nọ lại cười phá lên, vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Yoongi. Em lặng lẽ rời đi, ba chữ bạn trai anh ong ong trong màng nhĩ.
---
Taehyung không cảm thấy điều gì kỳ quái khi Yoongi kháng cự lại nụ hôn của cậu lần đầu tiên. Cậu đoán chắc Yoongi không nhận ra em sắp nhận được một cái hôn, hay em chẳng có tâm trạng cho những tiếp xúc thân mật lúc ấy. Tóm lại, Taehyung không có vấn đề gì cả.
Cậu chỉ cảm thấy bất thường khi Yoongi liên tiếp chống cự lại cậu bốn năm lần, rõ ràng là tránh né cậu bất cứ lúc nào có thể.
Khi Tae không cố để hôn em thêm nữa vì sợ bị từ chối, Yoongi lại lờ cậu đi. Em rời nhà thật sớm, đến trường vào lúc mờ sáng và chỉ về nhà khi đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Taehyung có lẽ sẽ lo lắng nếu cậu không biết Yoongi đang vùi đầu vào đống sách của thư viện trong tất cả khung giờ trống – học bài và ghi chép cật lực. Điều làm Taehyung sợ hãi lại chính là vì trước kia em từng than vãn về việc học ở thư viện khó chịu ra sao, và không gian học tập trong căn hộ của hai người phù hợp với em như nào, nhất là khi có Taehyung luôn chú ý tới em, để em không bị quá sức, và cũng mang cho em những món ăn ngon lành khoái khẩu khi em quên béng mất giờ dùng cơm.
Thế nên Taehyung cố thức. Đã gần mười hai giờ rưỡi khi Yoongi mò về tới nhà. Bước chân em nhẹ, êm như nhung và đầy cảnh giác, Taehyung biết chắc rằng Yoongi đang cố để không làm cậu bừng tỉnh giữa lúc đương giấc nồng.
Taehyung đột ngột bật đèn phòng khách lên, và Yoongi giống như một tên trộm bị bắt bởi những cái đèn pha chói lóa. Hai mắt em mở lớn, đứng đờ người, chiếc giày được cởi ra một nửa và ba lô rơi phịch xuống sàn nhà.
"Chúa ơi, Tae." Em nheo mắt lại vì ánh đèn chói lọi "Cậu làm anh sợ muốn chết."
Yoongi quay lưng về phía Taehyung để cởi nốt giày ra và nhặt chiếc ba lô nằm chỏng chơ trên nền đất lên.
Taehyung bước vội đến gần Yoongi, và từ tốn ôm lấy em vào trong vòng tay, ấn một nụ hôn thầm lên gáy trắng nõn trước khi gục đầu lên đầu vai thon gầy nơi em.
Yoongi đứng hình.
"Em nhớ anh lắm." Tae thì thầm "Rất vui khi thấy anh về nhà."
Yoongi nhận ra bản thân mình đang dần thả lỏng vào vòng tay cậu, một tuần trời bận tối mắt tối mũi cuối cùng cũng làm em kiệt sức – nhưng rồi hai chữ bạn trai lại văng vẳng trong đầu. Em tự gỡ mình ra khỏi nỗi xoắn xuýt, cố tạo khoảng cách và cắt đứt mọi sự động chạm. Em né tránh ánh mắt của Taehyung, những cũng không lỡ mất tiếng cậu than nhẹ thoát ra khỏi cánh môi duyên dáng.
"Vì sao anh luôn đẩy em ra, hyung? Anh không cho em chạm vào anh, cũng không cho em hôn anh-"
"Không phải cậu đã có bạn trai của mình rồi hay sao?" Yoongi mạnh mẽ cắt lời. Taehyung lập tức trở nên bối rối.
"Gì cơ ạ?"
"Anh không yêu cầu cậu phải cho anh biết mọi thứ về đời tư của cậu, Taehyung." Yoongi hắng giọng "Nhưng anh sẽ rất vui nếu cậu không cố dụ dỗ anh khi cậu đang hẹn hò với ai đó." Em ngừng lại như đang cân nhắc lời sẽ nói "Anh không nghĩ bạn trai cậu sẽ cảm thấy vui vẻ nếu cậu ấy biết cậu vẫn luôn hôn anh ở phía sau lưng cậu ấy đâu."
Taehyung vẫn lặng người không nói, nên Yoongi tiếp tục.
"Anh nghe cậu nói chuyện về bạn trai cậu với Jungkook hôm trước-"
Lời của Yoongi còn chưa dứt, một nụ cười toe toét đã xuất hiện trên môi cậu, hai mắt nheo lại thành hình bán nguyệt khi tiếng cười sang sảng vang lên.
"Anh đang nhầm lẫn gì đó hả? Anh thật sự chẳng thấy gì đáng cười-"
"Lúc đó em đang nói về anh mà hyung." Cậu dừng lại, tiếng cười tắt hẳn, và trở nên lo lắng nhìn anh, "Em biết chúng ta chưa có cái gì gọi là chính thức cả - nhưng anh để em ôm anh, hôn anh và em chỉ tưởng-" Taehyung thở dài, "Anh không thích em cũng được, nhưng xin anh đừng tránh mặt em nữa, đã hai tuần trôi qua rồi."
Hai mắt em mở lớn, trong lòng cảm thấy cực kỳ nặng nề và tội lỗi.
"Taehyung-ah anh- thực ra mọi thứ không phải thế. Anh thích em lắm, trời ạ. Anh đã lỡ phải lòng em ngay từ khi em chuyển tới nhưng mà-" Có những điều không thể giải thích bằng lời nói, Yoongi quyết định dùng tới hành động, em kéo tay Taehyung về phía mình. Taehyung sững sờ, nhưng rồi cũng quyết định thả lỏng bản thân, tùy theo lực kéo của em, và khi hai tay em ôm choàng lấy cổ cậu, còn hai tay cậu cuốn chặt lấy cánh hông em, cậu nhận ra rằng hôn má, hôn trán hay hôn lên đầu mũi thì tuyệt thật đấy, nhưng không có gì hơn được nụ hôn nồng nàn giữa hai làn môi nóng ấm cả.
---
Yoongi không biết nhiều thứ. Không biết vì sao các hành tinh lại theo một thứ tự đặc thù, vì sao dùng mứt với bánh mì trắng mới ngon chứ còn lên bánh mì nướng giòn thì đúng là kinh khủng, vì sao mấy ngôi sao sẽ sáng hơn vào những đêm nhất định hay khi tất cả các màu trộn vào với nhau sẽ trở thành màu nâu. Em cũng chẳng hiểu vì sao Hoseok không thích cà phê, Seokjin không thể ngủ được với một cái cửa sổ mở toang và ngược lại, Namjoon lại không thể chịu được một cái cửa sổ đóng khi đang ngủ.
Nhưng em hiểu rằng hành tinh sẽ không ngừng quay theo thứ tự, rằng có mỗi người có một sở thích và sẽ có người thích ăn mứt với bánh mì nâu, rằng sao sẽ luôn luôn sáng trên trời mặc kệ ánh mắt người đời và rằng dù chỉ một màu thiếu sẽ không tạo nên kết quả đúng. Em biết rằng Hoseok chẳng thích cà phê, nhưng cậu ấy uống nó chỉ để tỉnh táo trong những ngày mệt mỏi, và rằng Namjoon và Seokjin chẳng mấy quan tâm đến cái cửa sổ đâu, khi họ chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau.
Em hiểu lý do vì sao vạn vật xoay chuyển chẳng phải lúc nào cũng quan trọng khi nó vẫn đang vận hành. Em hiểu rằng có một nụ hôn với Taehyung, thức dậy bên cạnh cậu và yêu cậu vô điều kiện một ngày nào đó trở thành vòng lặp, là những thứ em làm mà chẳng cần đắn đo.
Và một khi các hành tinh vẫn quay, khi sao vẫn sáng và khi những người bạn thân vẫn cứ thích gây gổ, Yoongi biết em sẽ chẳng ngừng yêu.
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top