benefits of heartbreak - Xie
Author: @LOLICULST (on Wattpad)
Translator: Thánh Địa TaeGi (Xie)
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
_____
Lấy cảm hứng từ bài The Benefits of Heartbreak của Epik High và Lee Suhyun
Con người ta thường chọn cách nhìn ngây người vào những gì bản thân có thể. Xoá bỏ đi những ký ức về một thế giới bản thân lướt ngang qua đã dừng lại, khi họ muốn nghỉ ngơi một lúc.
Ánh đèn giao thông nhấp nháy từng nhịp, những chiếc lá mùa thu rơi đầy trên phố. Thế giới của Yoongi chưa bao giờ dừng lại, một vài chiếc lá rơi giữa những ngón tay anh. Chúng chỉ đang làm việc của mình. Nhưng Yoongi lại chẳng thể cười khi nghĩ về chuyện đó, tại sao việc của anh lại không được suôn sẻ như vậy?
Màn đêm vẫn sẽ toả sáng dù không có anh, mùa thu rồi sẽ trở mình sang xuân, chẳng có gì thay đổi được điều ấy. Tuy vậy nhưng vẫn chẳng có gì anh muốn thấy lướt qua.
Anh dành thời gian để đi dạo, cố gắng tìm một nơi nào đó trong khi thế giới vẫn đang quay cuồng. Và rồi, anh cũng chẳng thể đi đến đâu.
Taehyung rửa sạch chén dĩa với cảm giác lạ lẫm rằng không có ai giúp đỡ. Cậu gấp đống quần áo, giặt sạch sẽ khăn trải giường. Mọi thứ đều đã thay đổi. Từ mùi hương đến cảm giác về tất cả mọi thứ. Ngồi lên những mảnh giấy đã bị vò nát, đôi tay cố gắng đè thẳng nếp gấp như muốn tìm lại những gì khi xưa đã được lưu lại nơi ấy.
Cậu rất bận rộn, lịch trình kẹt cứng, và cậu vẫn chẳng thể làm gì được nó. Dẫu cho thế giới này có quay chậm thế nào hay vạn vật đều dừng lại thì thời gian vẫn cứ trôi.
Nhiệm vụ còn lại để hoàn thành sau này, hẳn là lời nhắc nhở về trái tim vụn vỡ của cậu.
Taehyung dành thời gian của mình để chạy, nhanh hơn cả tốc độ xoay chuyển của thế giới, cậu cố gắng chạy đi thật xa, chạy thật nhanh đến nơi bản thân lẽ ra không nên đến. Taehyung muốn nhắc bản thân rằng việc nhớ đến người cũ sẽ chỉ khiến mình thêm lo lắng, thế nên không cần phải nghĩ thêm về chuyện đó nữa.
Yoongi chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến.
Taehyung rời đi trước khi bất cứ ai có thể bắt đầu.
Nhưng vẫn có một khoảng thời gian, khi cả hai người đều mong sẽ có gì đó tốt đẹp hơn sẽ xảy đến.
Taehyung đã nghĩ rằng cảm giác trống rỗng này tồn tại giữa cả hai.
Yoongi thì nghĩ rằng cuộc chia ly này có lẽ chỉ là tạm thời.
Yoongi ngồi lại thay vì tiếp tục bước đi. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, chờ gió dẫn anh đi, để có thể thấy được thế giới sẽ thay đổi thế nào.
Taehyung ngồi trên ghế xem ti vi. Ngón tay liên tục bấm nút chuyển kênh. Và một cảnh phim bỗng hiện ra, với một cặp đôi chính đang chật vật trong tình yêu khiến cậu tròn mắt.
Taehyung nhìn lại thời gian, cậu cần phải đi thôi, dù chẳng biết bản thân phải đi đến đâu.
Yoongi vẫn ở yên, dù anh biết nơi để trở về.
Anh tỉnh giấc, cố nhìn rõ trong khoảng không tối mịt. Thi thoảng lại rời mắt đi. Tiếng lá rơi vang lên giòn giã bên tai anh. Những phiến lá cam và đỏ cùng chút vàng tô vẽ sắc màu trong tâm trí anh. Nhưng anh lại không thích màu vàng, vì nó khiến anh nghĩ đến mặt trời và sự chói chang của nó.
Mặt trời bắt đầu bừng lên, đốt cháy mọi thứ trước khi anh tự bùng cháy. Mặt trời chưa bao giờ cẩn thận. Nó bừng lên, để lại những vệt đen, làm tan chảy tất thảy mọi thứ.
Yoongi thích màu cam và đỏ.
Taehyung lại ghét chúng.
Cậu không thích việc những thứ sặc sỡ ấy rơi xuống thật nhẹ nhàng trong khi những thứ khác bị buộc phải ở lại. Chúng quá xinh đẹp để có thể bị ai đó vô tình giẫm lên. Một sự hổ thẹn chỉ được thay thế bằng màu sắc xanh đầy mệt mỏi. Có lẽ đó là lý do vì sao mà cỏ dại lại luôn ẩm ướt.
Taehyung không thích đi dạo giữa đêm. Chờ đợi một thứ nào đó sẽ đến nhưng chẳng có gì ngoài bụi bẩn bám vào giày.
Cậu ghét tiếng vang giòn giã ồn ào trong thế giới yên tĩnh của bản thân.
Cho dù nó cũng chưa từng yên lặng đến thế. Không phải khi cậu được mời đến quá nhiều buổi họp mặt, khi cậu không thể tiếp tục thứ lịch trình đã cắt đứt mối quan hệ của bản thân.
Đôi chân của cậu biết nó sẽ đi đến đâu, chân dài sải rộng, Taehyung chưa bao giờ nhìn lại nơi mình sẽ đến.
Yoongi thì có.
Nhưng không phải lúc này.
Họ không nghĩ rằng sẽ va phải nhau. Khoảnh khắc ánh mắt của Yoongi bắt gặp Taehyung, cũng là lúc thế giới này xoay chậm lại.
Lần này, đôi chân của Taehyung không bước đi nữa. Cả hai đều cười ngượng ngùng.
"Em xin lỗi."
"Không sao. Cũng là do anh."
Và họ lại mỉm cười, cảm giác như điều đang diễn ra sẽ là mãi mãi.
"Min Yoongi, thật tốt khi được gặp anh." Cậu đưa tay ra, cơn choáng váng dần tan biến khi cậu nắm lấy tay của người kia.
"Kim Taehyung." Yoongi mỉm cười với Taehyung, và cậu cũng thế, trước khi mọi thứ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top