Chương 2




Tengen ngay lập tức phóng tới Giyuu.

*Âm Chi Hô Hấp - Nhất Thức - Oanh*

Giyuu nhanh chóng đọc được đường kiếm của Tengen, liền đối lại.

*Thủy Chi Hô Hấp - Thập Nhất Thức - Lặng* 

Mắt Giyuu để ý từng cử động cơ bắp của Tengen để hoàn toàn đỡ được mọi nhát chém của Âm trụ. Ngay sau đó, anh liền nhảy về sau để né quả chùy gai đang bay thẳng tới. Trái cầu thép ấy trượt mục tiêu, đập mạnh xuống đất tạo nên vết nứt lớn ở bãi đất.

Đã lâu rồi Giyuu không chiến đấu ở một cường độ thế này. Việc có lại cánh tay phải khiến Giyuu cảm thấy vướn víu hơn anh nghĩ. Anh vốn đã sống bằng một tay trong suốt 4 năm, và phải cần một khoảng thời gian để điều chỉnh với thể trạng hiện tại. Anh phải tập làm quen với việc vung kiếm bằng hai tay. 

Không có thời gian để lưỡng lự, cả hai Trụ cột kia đang lao vào anh không ngừng nghỉ. Giyuu đang đỡ trái né phải liên tục trước những đòn của hai người kia. Trông như ở thế yếu vậy chứ Giyuu chẳng hề thấy khó khăn trong việc phòng thủ. Bản thân anh cũng thấy lạ khi có thể phản ứng trước những đòn tấn công tưởng chừng quá sức mình. Sau một hồi thủ thế thì Giyuu quyết định phản công.

- "Chơi đủ rồi đấy, giờ đến lượt tôi!!"

Giyuu phản đòn của Tengen rồi liền đưa Âm trụ về thế bị động. Anh dùng một loạt các thức của Thủy Chi Hô Hấp và dễ dàng áp đảo Tengen chỉ với sức mạnh vầ tốc độ của mình. Thông thường  thì chuyện này chẳng thể nào xảy ra. Có lẽ vì đã giao chiến với Thượng Huyền và Muzan nên Giyuu bây giờ khoẻ hơn nhiều. Đối với anh thì những trụ cột chưa kích ấn như Tengen đây chẳng là vấn đề gì. Bây giờ anh đã có nhiều khoảng trống hơn để tập vung kiếm với tay phải của mình.

Cản trở nhất đối với Giyuu là Gyomei, cứ mỗi lần Giyuu chuẩn bị đánh văng Tengen ra khỏi sân tập thì Gyomei lại đến ngăn kịp lúc. Quả thật thứ binh khí kì dị của Gyomei có lợi thế tầm đánh hơn nhật luân kiếm thông thường. Một cân hai sẽ chẳng phải vấn đề với Giyuu nếu anh không phải đối phó khả năng bọc lót hiệu quả của họ.

Chàng Thủy quan sát tinh ý, trong lúc giao kiếm với Tengen liền đổi chiều hất văng một trong hai thanh song đao khỏi tay Âm trụ và đánh gãy thanh còn lại. Biết đã loại đi một đối thủ, anh dồn hết sự chú ý về phía còn lại. Trong phút chốc anh lẻn qua khỏi đường tấn công của Gyomei để tiếp cận Nham trụ, hòng phá bỏ lợi thế tầm đánh.

('Đây rồi')

Một khi áp sát được Gyomei, Giyuu có thể từ từ dồn ép được đối phương. Sau một hồi trao đổi chiêu thức thì Giyuu cũng đã đưa kiếm được đến gần cổ của Nham trụ.

- "Đủ rồi!" - Rengoku lên tiếng, báo hiệu cuộc đấu đã kết thúc.

Giyuu tra kiếm lại vào vỏ và điều chỉnh lại nhịp thở. Anh thật sự đã đánh được cả hai người họ, nhưng có gì đó cảm giác không đúng.

- "Anh Himejima, sao anh lại nhường tôi..." - Giyuu buông tiếng thở dài thườn thượt.

- "Xin lỗi, chỉ là tôi không thấy có lí do gì để làm hại anh."  - Gyomei chấp tay với hai dòng lệ chảy dài trên má.

- "CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA VẬY? THẬT LÀ MỘT MÀN TRÌNH DIỄN HÀO NHOÁNG!!!" - Tengen la ầm lên sau trải nghiệm vừa rồi .

- "Hả?" - Giyuu đáp lại với gương mặt vô cảm.

- "Từ khi nào cậu trở nên mạnh vậy chứ?"- Gương mặt Tengen đầy vẻ khó tin, giống hệt những gương mặt đang trầm trồ ở phía ngoài kia.

Xuyên suốt trận đấu vừa rồi, Tengen đã để ý trạng thái của Giyuu nhiều nhất. Đôi mắt của chàng Thủy quả thật rất khác biệt. Đối với một nhẫn giả đã trải qua bao nhiệm vụ, Tengen đã thấy nhiều thứ trên đời, nhưng anh vẫn không ngờ chính Giyuu lại là người có đôi mắt trông còn từng trải hơn vậy. Giyuu trông thật già dặn, và cũng thật điềm tĩnh lạ thường.  Đối với mọi người ở đây, Thủy trụ bỗng trở nên mạnh hơn rất nhiều chỉ sau một đêm.

Giyuu nắm chặt bàn tay phải của mình vài lần.

('Thật tuyệt vời khi có bàn tay này lại') Cuối cùng anh cũng đã nhớ lại việc có hai tay quả thật tiện dụng hơn một tay.

- "Đao của anh tính thế nào?" - Giyuu hỏi Tengen.

- "Không sao cả, tôi còn nhiều cái để ở nhà lắm."

Bản thân Giyuu cũng chẳng ngờ mình có thể một chọi hai Trụ cột mạnh nhất tại thời điểm này. Không những thế anh còn chẳng thấy khó khăn gì khi giao chiến với họ. Lẽ nào họ không mạnh đến mức anh đã nhớ? Hay do lúc đó anh quá yếu so với họ?

- "Thằng chó!!! Hóa ra trước giờ mày không chịu bung hết sức à???" - Sanemi hùng hổ.

- "Hả? Bung sức gì cơ?"

- "Cậu không nhận ra cậu vừa làm được gì sao?" - Kanae hỏi lại Giyuu, cô cũng không chắc vì sao anh lại ngơ ngác thế.

Đến lúc này chàng Thủy mới nhận ra những gì mình vừa làm thật sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, tâm trí anh bây giờ đang để ở những diễn biến sắp xảy ra.

- "Tôi muốn xin lỗi mọi người." - Giyuu cúi đầu trước tất cả, khiến họ đều ngơ ngác nhìn anh.

- "Vì chuyện gì?"

- "Tôi đã thất bại với tư cách là một Trụ cột."

- "Thất bại sao?" - Kagaya tò mò.

- "Vâng, thưa chúa công. Tôi đã không thể hiện hết khả năng của mình, và tôi đã không giao tiếp tốt với những đồng nghiệp của mình."

Đây là cơ hội để anh tạo một ấn tượng ban đầu mới. Đây là cơ hội để anh giới thiệu với mọi người về một Giyuu mạnh mẽ trưởng thành hơn. Bước đi logic tiếp theo chính là kết thân với những trụ cột nhiều nhất có thể, vì anh sẽ tiếp tục làm việc với họ trong thời gian dài sắp tới. Anh vẫn nhớ Tengen từng khuyên rằng "Ấn tượng ban đầu rất quan trọng đó. Cậu phải biết trở nên hào nhoáng trong lần đầu gặp người khác!" Có ai ngờ những lời khuyên đó bây giờ lại hữu dụng thế này nhỉ?

- "Tôi muốn tự giới thiệu lại bản thân với mọi người. Tôi là Tomioka Giyuu, Thủy trụ của Sát Quỷ Đoàn."

- "Ôi, rất vui được biết cậu, Tomioka!" - Kanae cười khúc khích, nghĩ rằng Giyuu đang nói đùa.

- "Này! Sắp tới phải chỉ tôi vài chiêu cậu đang luyện đấy nhé?" - Tengen hỏi.

- "Quả là tin tốt nhỉ? Dường như Sát Quỷ Đoàn lại có thêm một trụ cột mới rồi." - Kagaya cũng đùa theo.

- "Thưa chúa công, cho phép tôi bàn một vài chuyện riêng với chúa công." - tông giọng của Giyuu vẫn nghiêm túc.

- "Tất nhiên. Việc chính hôm nay đã xong. Những người khác có thể giải tán được rồi. Chúc các con bình an trong những nhiệm vụ sắp đến."

- "Vâng, thưa chúa công." - các Trụ cột khác đồng thanh và nhanh chóng rời khỏi trụ sở.

Kagaya đợi một khi các Trụ cột đã đi hết thì liền hỏi Giyuu:

- "Con có chuyện muốn bàn với ta?"

- "Vâng, thưa chúa công."

- "Mọi người khác đã đi cả rồi. Hãy cứ tự nhiên mà nói."

- "Về nhiệm vụ của đêm nay, tôi muốn được ngài giao phó đi theo cùng cô Kocho. Và nếu được thì sau này mong ngài cứ tự nhiên giao tôi đi làm nhiệm vụ với các trụ cột khác nữa."

- "Vì lí do gì thế?"

- "Tôi muốn kết thân hơn với những trụ cột khác. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chúng tôi có thể mạnh hơn nữa."

- "Chuyện này cứ để ta xem xét vậy."

- "Cám ơn chúa công ạ."

- "Nếu không còn gì nữa thì con cứ về đi. Con sẽ được thông báo về nhiệm vụ đêm nay."

Giyuu nhanh chóng rời khỏi trụ sở. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng anh liền buông một hơi thở dài. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong cùng một ngày. Ai mà ngờ được anh có thể áp đảo Tengen về thể lực. Trước giờ Tengen và Gyomei đều là những người khỏe hơn hẳn so với anh, vậy mà Giyuu vẫn có thể theo kịp cả hai trong một trận đánh. Anh để ý rằng khả năng của mình thậm chí còn cao hơn so với tiêu chuẩn thường thấy ở bản thân. Dường như anh có tất cả sự tăng cường sức mạnh từ ấn diệt quỷ mà chưa cần đến việc kích ấn.

Đi một hồi thì cũng về đến Thủy phủ. Giyuu mở cửa nhà và bước vào. Căn phòng khách chẳng có một đồ nội thất, mùi hương, gió trời từ cửa thổi vào khiến anh không khỏi bồi hồi. Nhà của anh đã từng trông như vậy sao? Nó làm cho anh nhớ về những kí ức đã bị chôn vùi từ lâu, về một cuộc sống khép kín và cô độc đến mức vô hồn.

Anh đi quanh nhà thì nghe được tiếng dập cánh quen thuộc. Đó là con quạ katsugai của anh, "cụ" Kanzaburo. Thật hoài niệm. Anh đã không gặp lại nó hơn 3 năm rồi. Cách trận chiến cuối cùng sau vài tháng thì nó đã qua đời vì tuổi già, nhưng nó đang ở đây, trông khỏe mạnh và trẻ hơn anh nhớ. Con quạ chẳng nói chẳng rằng, nó vốn chỉ bắt đầu nói khi phải đưa ra những mệnh lệnh (đôi lúc còn là sai mệnh lệnh nữa). Giyuu để ý có một bức phong thư kẹp ở chân con quạ, nên anh liền lấy mở ra.

"CHẤP THUẬN"

Có lẽ chúa công đã chấp nhận yêu cầu của anh về nhiệm vụ tối nay. Thật nhẹ nhõm. Giờ thì kế hoạch của anh đã đi đúng hướng bước đầu, bước tiếp theo sẽ càng đỗi khó khăn đây. Địa điểm làm nhiệm vụ này ở đâu nhỉ? Chắc chỉ có Kanae mới biết rõ. Kanae đã nhận lệnh nên chắc đã chuẩn bị rời đi ngay thôi. Giyuu bèn nhanh chóng chuẩn bị hành trang rồi chạy một mạch đến thẳng Điệp phủ, một nơi rất quen thuộc gợi lại nhiều kỉ niệm.


~~~~

"Nơi này vẫn như những gì mình nhớ..." - Giyuu thầm nghĩ khi vừa bước vào cổng Điệp phủ. Thật là một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Anh vẫn nhớ lần cuối cùng dưỡng bệnh ở đây, anh đã trông thật tàn tạ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh bước vào trong phủ trong khi cố gắng không để những kí ức hay cảm xúc làm phân tâm. Giyuu biết rõ mình cần phải đi đâu, làm gì. Anh cần đến văn phòng nơi Kanae đang làm việc. Phán đoán của anh đã đúng, nơi văn phòng của Hoa trụ chính là văn phòng "cũ" của Shinobu.

Giyuu gõ cửa và đợi trả lời.

- "Mời vào!"

Giyuu mở cửa và đóng lại. Anh bước vào rồi nhìn quanh. Phòng này có vẻ khác "xưa" nhiều, nhưng có lẽ đó lại là điều tốt.

- "Ah, cậu Tomioka, điều gì mang cậu đến đây thế?" - Kanae vừa nói vừa gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên.

Anh nhìn về phía Hoa trụ rồi đưa mắt về phía cô bé đang ngồi ở một chiếc ghế khác gần đó. Tim của anh như thắt lại, khiến anh khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc mà tỏ vẻ bình thường.

('Cô ấy đây rồi...')

Đã bao năm rồi anh mới được gặp lại gương mặt này, mặc dù đây chẳng phải hoàn toàn là Kocho anh từng biết. Ít nhất thì cô ấy vẫn còn đang sống khỏe mạnh. Những cảm xúc cứ ồ ạt trong đầu của anh ...

- "Anh Tomioka, ... alo alo? ... anh mà cứ im lặng thế thì chẳng ai thích đâu!.... Anh có còn là con nít hay không mà không biết tự chăm sóc bản thân thế???"  - giọng nói ấy cứ văng vẳng đâu đây trong lúc anh vẫn ngắm nhìn cô bé kia.

Anh nở một nụ cười đau khổ trong lúc vẫn đang kiềm nén cảm xúc bản thân, cố gắng không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ sắp đến.

- "Oh, hay là cậu muốn con bé rời khỏi đây à?" - Kanae nhìn thấy vẻ mặt ấy bèn hỏi.

- "À không. Không sao đâu." - Giyuu vội vã ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- "Vậy thì ... có chuyện gì cần tìm tôi thế, cậu Tomioka?"

- "Tôi được lệnh giúp cô trong nhiệm vụ sắp tới."

- "Ara? Trước giờ tôi chằng hề biết gì về chuyện này cả."

- "Không có gì đâu. Chỉ là mệnh lệnh vào phút chót."

- "Oh, nếu vậy thì tôi cũng nên nói với cậu."

- "Sao thế?" - Giyuu biết Kanae sẽ nói gì và cố gắng không nhìn về phía Shinobu.

- "Em gái tôi sẽ đồng hành với tôi ở nhiệm vụ lần này. Vốn dĩ điều này đã được sắp xếp từ ban đầu."

Giyuu nhìn về phía Shinobu, khẽ cúi đầu chào để giữ lễ. Quả nhiên sau ngần ấy năm anh vẫn chưa thể thành thạo trong việc giao tiếp.

- "Rất mong được giúp đỡ. Tôi có nghe về cô rất nhiều từ chị hai."

Shinobu cọc cằn quay mặt đi, trông có vẻ như đang giấu vẻ ngượng ngùng bên trong.

- "Tôi gọi cô như thế nào giờ? Gọi cả hai là Kocho thì ..."

- "Cậu cứ gọi tôi là Kanae, rồi gọi con bé là Kocho cũng được." - Kanae đưa tay lên miệng suy tư.

- "Vậy thì rất vui khi được gặp, Kocho. Tôi tên là Tomioka Giyuu." - anh cố tỏ ra thân thiện hơn mức bình thường.

- "Chhh-ào anh Tomioka, rrr--rất vui được gặp mặt." - có vẻ như Shinobu cũng thấy ngại trước vẻ mặt căng cứng chằng hề tự nhiên của chàng trai kia.

- "Không cần phải thế đâu. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ trong tương lai." - nói rồi thì hắn mới nhận ra sự trớ trêu trong câu này.

- "Tôi cho rằng cô cũng muốn trở thành Trụ cột giống như chị?"

Câu hỏi của anh khiến cho Shinobu im lặng một chút, sau đó quay phắt mặt đi mà trả lời:

- "Vâng, nhưng tôi không thể chém được đầu quỷ." - giọng của cô ấy có vẻ hơi tự ti.

- "Nhưng cô đã là một kiếm sĩ, đã vượt qua bài tuyển trạch rồi."

- "Vâng, nhưng mà..."

- "Vậy thì tôi tin tưởng khả năng của cô."

Kanae thấy vậy liền cười khúc khích rồi quay lại vấn đề chính:

- "Khi nào chúng ta bắt đầu đi nhỉ?"

- "Tôi chỉ được lệnh hộ tống cô ở nhiệm vụ này. Nên khi nào hai người sẵn sàng thì chúng ta cùng đi."

- "Được rồi, thế thì phiền cậu đợi chốc lát" - Kanae nói rồi đẩy xấp giấy tờ trên bàn vào trong ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top