Chương 10
Thời gian trôi quá nhanh hơn với những gì Giyuu lường trước. Một tháng vừa rồi cứ ngỡ như một tuần. Có lẽ sắp tới buổi họp trụ cột tiếp theo, nên Giyuu hạn chế thức trắng đêm những lúc không có nhiệm vụ để đến lúc còn dậy kịp.
Thế mà mãi không thấy quạ báo tin.
Sáng một hôm, Giyuu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cổng Thuỷ phủ. Anh từ tốn bước ra để mở cửa đón khách thì thấy một cái đầu đeo đầy trang sức.
- "Uzui?"
- "Bằng xương bằng thịt đây!"
- "Sao anh tìm được nhà tôi?"
- "Không quan trọng!!"
('Sáng sớm chưa gì đã bị làm phiền rồi')
- "Anh cần gì?" - Giyuu thở dài.
- "Thế cậu không nghe à?"
- "Hở?"
- "Tháng này chúng ta có ngày nghỉ vào ban ngày, không phải bị triệu tập."
- "Tại sao thế?"
- "Vì hôm nay là sinh nhật chúa công!!!"
- "À, ừ..." - nói xong rồi Giyuu liền đóng cửa, xem như đã xong chuyện.
Tengen thấy vậy thì nhanh tay kê vào để chặn trước khi bị Giyuu bơ.
- "Này này này! Gượm đã!!"
- "Tôi đến đây để hỏi cậu một việc quan trọng!!" - Tengen giải thích, còn Giyuu thì lườm với vẻ chán nản.
- "Chúng tôi có mở tiệc vào trưa nay đấy. Cậu có muốn dự không?"
- " ... sớm vậy?"
- "Vì nhiều khi ban đêm lại có nhiệm vụ mà!"
- "ồ..." - sau đó Giyuu suy nghĩ một hồi xem có nên đi hay không.
- "...tôi đi..."
-"Tôi biết là người như cậu chẳng hào nhoáng mấy, lại còn ngại nữa nên là cậu sẽ khô-... này khoan đã??" - Tengen đang luyên thuyên thì nhận ra mình nghe phải câu trả lời bản thân chẳng thể ngờ trước.
- "Cậu sẽ đi dự thật à???"
- "Ừ... có vấn đề gì sao?"
- "À, không không. Tôi trước giờ không nghĩ cậu sẽ muốn dự mấy buổi như vậy. Được lắm Tomioka!! Hào nhoáng lắm! Hẹn cậu lát nữa tại nhà Kanroji nhé!!!"
- "hiểu rồi..."
Sau đó Tengen rời đi. Giyuu đóng cửa rồi quay lại phòng khách. Anh đang tự hỏi mình nên mặc gì cho hôm nay. Dự tiệc cùng đông đủ bạn bè đồng nghiệp, trước giờ anh có tham gia những dịp giao tế trang trọng này đâu. Gần nhất là uống rượu với Tengen, Sanemi, và Tanjiro. Xa hơn nữa là tắm suối nước nóng với nhà Tengen. Còn lại thì kinh nghiệm của anh gần như là số không.
Còn hơn 4-5 tiếng nữa mới đến giờ, anh liền vội vã lục khắp Thuỷ phủ để xem có bộ đồ nào mặc lịch sự hay không. Chết thật, bộ kimono xanh nhạt kèm sơ mi trắng mà anh hay mặc ra ngoài đường biến đâu mất rồi. Phải rồi, anh còn "chưa" đến lúc mặc nó mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mitsuri chạy ra mở cửa khi nghe tiếng ở ngoài. Cô bấy ngờ khi thấy trước mặt mình là Giyuu.
- "Anh Tomioka đấy à? Ôi mời vào!"
Cô dẫn anh vào phòng khách, nơi mà mọi người đã đến tụ họp. Tengen, Kyojuro, Obanai và Sanemi đã đến.
- "Chà, Tomioka ! Trông hào nhoáng thế!" - Tengen cảm thán khi thấy bộ kimono xanh nhạt của anh.
Hoá ra lúc nãy Giyuu đã chạy vội lên thành phố để mua cho được bộ đồ này.
- "Đây!" - Giyuu đưa cho Tengen cái túi vải anh đang cầm theo.
- "Cái gì trong đây mà nhẹ thế?"
- "Mở ra đi."
Tengen mở túi thì thấy một cái chai với nhãn dán trên đó.
- "Rượu đấy à?" - Tengen vừa xoay cái chai vừa đọc.
- "Lúc nãy tôi mua. Tôi nghĩ các anh sẽ thích." - thật ra Giyuu biết đó là loại mà Tengen đã thường thích uống.
- "Được lắm Tomioka. Tôi phải mở ra thử ngay mới được!! Này Shinazugawa, các cậu phải cùng tôi uống nữa!!"
Giyuu bước tới một chiếc đệm ngồi trống gần đó, khẽ chào Obanai. Sau đó anh tiếp tục lắng nghe mọi người trò chuyện.
Mitsuri vừa từ ngoài cổng vào lại bàn tiệc thì đã thấy Rengoku và Sanemi bị Tengen kéo vào một cuộc đọ tửu lượng với nhau. Đi cùng cô là hai chị em nhà Điệp mặc những bộ kimono sắc tím thanh tao bước vào.
- "Thật mừng khi hai người đã đến!" - Mitsuri nói.
Ánh mắt của mọi người trong phòng khách như đổ dồn về phía ba cô gái. Rengoku và Tengen thì tươi tắn chào, còn Giyuu và Sanemi thì chỉ khẽ vẫy tay.
Sanemi rụt rè nói với Kanae khi hai chị em đã an toạ:
- À... ừ thì.. hôm nay trông cô đẹp lắm!"
- "Tôi mừng vì anh thấy vậy, hihi!"
Mitsuri nhận thấy đã đủ người nhập tiệc liền chộp lấy tấm gối đệm ở chỗ gần Obanai. Anh chàng Xà Trụ vốn im lặng giờ còn cảm thấy bối rối hơn.
Các trụ cột chào hỏi nhau xong hết liền quay lại thành những nhóm thân thuộc riêng biệt. Shinobu cùng với Giyuu như những bức tường chỉ biết ngồi lắng nghe người khác nói chuyện.
- "Tomioka!" - Cô đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.
- "Hmm?" - Giyuu hmm một tiếng còn đôi mắt thì vẫn hướng về đám Mitsuri Obanai ở đối diện.
- "... thật tốt khi gặp lại anh" - Shinobu không biết nói gì hơn.
- "...ừ... tôi cũng vậy..."
Giyuu quay mặt lại phía cô rồi nói tiếp:
- "Tôi sẽ qua bên phía Uzui và Shinazugawa nhé." - rồi anh từ tốn đứng dậy.
- "Khoan.. khoan đã... làm ơn..."
- "Có chuyện gì sao?"
- "Tôi ... không có người nói chuyện. Chỉ có anh, chị hai, và chị Mitsuri là những người tôi quen ở trong dàn Trụ cột."
- "vậy... để tôi giới thiệu giúp ..."
Tên mặt liệt tới giờ vẫn chẳng hiểu ý tứ của cô chút nào, mặc dù chuyện được hắn giới thiệu cho những người khác không phải là điều tệ.
Giyuu dẫn Shinobu qua chỗ Tengen đang ngồi:
- "Uzui, tôi không nghĩ hai người đã từng gặp?"
- "Chỉ mới biết mặt thôi! Cô là em gái của Kocho phải không?"
- "Vâng, chúng tôi chỉ mới biết mặt từ buổi họp tháng trước. Rất vui được biết anh."
- "Hào nhoáng lắm!! Tôi là Uzui, Âm trụ. Hãy cứ gọi tôi là Uzui nhé."
Sau đó với cái mặt say mèm hắn quay qua Giyuu hỏi nhỏ:
- "Này Tomioka, thứ rượu này, cậu phải mua cho tôi thường xuyên hơn đấy nhé!!!"
- "Để hôm khác..."
Giyuu tiếp tục giới thiệu Shinobu với Kyojuro, người đang thưởng thức những món kakushi nhà Mitsuri vừa đem ra.
- "Rengoku"
- "NGON!!!" - anh ta la toáng lên rồi quay lại nhìn hai người kia.
- "Tomioka, cậu phải thử thêm mấy món này đi! Ngon lắm đấy!"
Giyuu không tỏ vẻ hứng thú, chỉ quay mặt đi hướng khác để Rengoku chuyển sự chú ý sang Shinobu.
- "Ahh!! Cô là ai đấy nhỉ? Chúng ta hình như đã gặp rồi ..."
Trong lúc Rengoku đang băn khoăn thì Shinobu quay sang nhìn Giyuu với vẻ giận dỗi và bối rối.
- "Không biết!!!" - Rengoku trả lời.
- "Cô ấy là em gái của Kocho."
- "Ah phải rồi!! Cô là trụ cột mới. Xin lỗi vì đã không nhận ra."
- "Không sao đâu. Rất vui được gặp anh, Rengoku."
Kyojuro bắt chuyện với Shinobu và giúp cô giải đáp những câu hỏi của mình. Nhận thấy hai người có vẻ nói chuyện thoải mái với nhau, Giyuu xin phép quay lại chỗ của mình. Viêm trụ quả là nhân vật thân thiện dễ kết bạn.
~~~~
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra đến chiều tối.
Ngồi nghe đám Mitsuri và Obanai trò chuyện một hồi thì Giyuu quay qua bên phía Tengen đang khá sôi nổi với Kyojuro và Sanemi. Anh tò mò bước đến xem.
- "Ah Tomioka đấy à!! Muốn chơi không?" - Tengen đề nghị.
- "Chơi?"
- "Đúng vậy! Trò này tôi học được từ đám người ở bến cảng trong một lần làm nhiệm vụ."
Giyuu tìm chỗ ngồi và tình cờ chỗ duy nhất còn lại là bên cạnh Shinobu.
- "Luật chơi thế nào vậy?" - Giyuu hỏi.
- "Tôi vừa định nói luôn đây!" - Tengen hào hứng.
- "Đơn giản thôi. Có người sẽ xoay cái chai này. Đầu chai dừng lại chĩa về ai thì người đó phải lựa chọn giữa việc bị thách đố hoặc trả lời thật một câu hỏi bất kì."
- "Tôi có câu hỏi!!!" - Rengoku giơ tay, mặc dù anh đã chơi được vài lượt từ lúc nãy.
- "Thế làm sao quyết được người thắng??"
- "Đây là trò để bàn chuyện phiếm trên bàn nhậu mà ông đòi có người thắng à?" - Tengen nhăn mặt trước câu hỏi vô tri của người đồng nghiệp.
Mitsuri ham vui kéo Obanai lại xem chung. Shinobu và Kanae bước đến tham gia. Thấy mọi người đều đã tập trung vào cùng một trò nên Tengen tuyên bố bắt đầu lượt chơi mới cho tất cả. Âm trụ vươn tay ra giữa tụ, xoay cái chai. Đôi mắt ai cũng dán vào chai rượu trống đang từ từ dừng lại, hi vọng sau lượt này sẽ nghe được gì đó thú vị từ đồng nghiệp của mình. Đầu chai chĩa về hướng chàng Thủy.
- "Dính cậu rồi đấy, Tomioka!!" - Tengen nói.
- "Hở?"
- "Cái chai rượu chĩa vào cậu rồi!! Có chơi có chịu chứ!!"
- "... được thôi..."
Tengen không để vẻ mặt chán chường kia làm mất hứng trò chơi của cả bọn, anh đằng hắng rồi hỏi:
- "Thế cậu chọn trả lời câu hỏi hay chịu thách đố?"
- "hm.... câu hỏi vậy.."
- "Được rồi! Câu hỏi cho ngài Thủy trụ sama của chúng ta là: 'có thật là ngài Thủy trụ chưa từng phải lòng ai chưa?'"
Chưa chi đã mở hàng bằng câu hỏi khó.
- "......tôi phải trả lời câu đó sao?"
- "Còn phải hỏi nữa àh? Đã nói là có chơi có chịu! Thế nào? Có hay là không đây?"
Cả phòng như nín thở trước nhân vật vốn im như bức tượng sắp phải chia sẻ một chút về quá khứ của mình.
- "..... không ..." - Giyuu nói với vẻ mặt lạnh băng.
- "Ôhhhh! Hóa ra là ngài Thủy trụ cũng như mọi người đấy thôi!! Cũng có tình cảm nam nữ đấy nhỉ!!?" - Tengen chọc ghẹo.
Shinobu nghe thế thì tối sầm mặt lại.
('Hóa ra ...là có người đó rồi sao...')
Hết lượt, tiếp theo là đến Mitsuri ngồi cạnh Tengen chồm về phía giữa tụ để xoay cái chai. Lần này nó chĩa vào Shinobu.
- "Shinobu-chan sẵn sàng chưa? Chị hỏi đấy nhé!!" - Mitsuri chọn giúp luôn cho cô "hình phạt" trò chơi. Mitsuri vốn không thích phải làm ai khó chịu bằng việc thách đố họ làm những thứ kì cục.
- "Ah... Vâng, vâng. Cứ hỏi em đi ạ." - Shinobu chợt quay lại thực tế sau một lúc trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.
- "Có thật là em...."
Mitsuri chưa hết lời thì đã thấy cô hậu bối thở dài và căng mặt lên. Có vẻ cô đang đợi một câu hỏi xuyên tận tâm can giống của Tengen lúc nãy.
- "Có thật là em... không thích mochi khum?" - Mitsuri đành lòng hỏi cho có lệ.
Cả phòng im lặng nhưng không phải vì họ háo hức chờ câu trả lời, mà bởi vì câu hỏi nghe thật vô tri và chẳng thú vị. Riêng Giyuu thì vẫn nhìn đi hướng khác, trông như chẳng quan tâm.
- "Làm gì có ạ, em thích ăn mochi mà. Khi nào rỗi việc chúng ta cùng đi ăn nhé...!" - Shinobu thả lỏng cơ mặt, ngầm cảm tạ ngụ ý của Mitsuri.
Trò chơi tiếp tục. Các trụ cột đều được xoay cái chai và hỏi nhau những câu hỏi đời tư. Có những người ngại chia sẻ như Sanemi và Obanai thì sẵn sàng chịu thách đố, vô tình trở thành những cây hài của bữa tiệc hôm nay. Mọi người dường như đều bị cuốn theo trò này, ngoại trừ Giyuu. Anh không thích bị hỏi về bản thân như vậy bởi vì anh thấy giống như đang bị hỏi cung.
Rượu mạnh nổi tiếng của Tengen chuẩn bị được mang ra để thêm phần nhộn nhịp. Hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say từ trước nên ít ai dám giơ tay xin một chén. Chỉ có Sanemi, Rengoku, Tengen, và bất ngờ thay, Giyuu xin được rót.
- "Tomioka... anh gan vậy sao?" - Shinobu hỏi nhỏ.
- "Trước giờ tao không biết mày dám uống rượu mạnh đấy!" - Sanemi bất ngờ.
- "Được lắm Tomioka!!! Phải vậy chứ!!"
Và rồi cả ba người cạn chén. Chỉ có Sanemi nhăn mặt sau khi uống:
- "Sao loại này khác vậy? Dở quá đấy!"
- "Do cậu không quen đấy thôi!!" - thật ra Tengen đã nhanh tay tráo cho Sanemi một chén rượu nhẹ vì tên kia nãy giờ đã cùng anh đọ tửu lượng. Nếu mà cho hắn uống thêm loại rượu mạnh này thì chắc hắn gục mất.
Giyuu chẳng có phản ứng. Anh vốn không uống gì từ đầu bữa tiệc đến giờ nên xin uống chén vừa rồi để cho biết vị.
- "Này, tôi định đi dạo ở ngoài một lát. Cô muốn đi chung không?" - anh nhận thấy Shinobu tỏ vẻ khó chịu trước mấy gã bắt đầu ồn ào.
- "Được thôi."
Hai người nhanh chóng lẻn ra ngoài, tình cờ bị Kanae lặng lẽ nhìn thấy.
Họ ra đến ban công thì Shinobu dừng lại để bắt chuyện:
- "Sao anh lại đến đây hôm nay thế Tomioka?"
- "Hả?"
- "Chỉ là trước giờ tôi không nghĩ anh là người thích hoà đồng với người khác."
- "À...Phải rồi... Tôi nghĩ nếu tôi không đi hôm nay, có lẽ ... tôi sẽ hối tiếc."
- "Vậy sao."
Shinobu vẫn còn nhớ chuyện ở lượt chơi lúc nãy, muốn nhân cơ hội để hỏi. Cô lấy hết dũng khí, định khều Giyuu và tỏ vẻ tự nhiên, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể hỏi một câu thẳng thừng như vậy.
Mặt Giyuu vẫn quay đi hướng khác, nhưng anh biết cô nàng bên cạnh mình đang có điều muốn nói. Cả hai người bất giác cùng ngước lên trời. Nắng hoàng hôn đã tắt, nhường lại cho ánh trăng tờ mờ ở phía xa. Tim Giyuu chợt đập nhanh. Anh chẳng biết có phải do lúc nãy uống rượu hay do cảm xúc của anh đang dao động hơn bình thường. Có lẽ trong những giấc mơ, anh đã ước ở trong đúng viễn cảnh này, một mình với người con gái anh cảm nắng từ tận kiếp trước. Tuy nhiên, anh lo sợ cái nghiệp diệt quỷ của hai người sẽ chẳng thể mang lại kết cục có hậu cho chuyện tình cảm này. Nhiệm vụ trước mắt vẫn còn. Cơ hội thứ hai chỉ nên dùng để tạo dựng thêm những mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp, chứ không nên đi quá xa. Hơn nữa, có khi cô ấy lại không hồi đáp tình cảm của anh thì sao. Ai mà biết được. Dù gì Giyuu cũng không muốn làm hư tổn mối quan hệ đồng nghiệp mà anh đang có với Shinobu của hiện tại.
- "Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?"
- "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." - anh trả lời một cách tự nhiên mà không do dự.
Hai người im lặng hồi lâu, Shinobu nhìn Giyuu với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh đắm mình trước ánh trăng mất một lúc mới chợt nhận ra, anh đã lỡ thốt những lời từ đáy lòng. Giyuu biết câu hỏi đó có ý gì, chỉ là lúc trước anh chẳng tìm được lời nào hợp lý để đáp lại. Anh vốn tự dặn lòng mình sẽ không nói gì cho qua chuyện, nhưng có lẽ định mệnh đã khiến anh lựa chọn khác.
Giyuu nuốt nước bọt cái ực và không dám quay mặt nhìn cô. Shinobu vẫn ngơ ngác trước những gì nghe được, nên cô hỏi lại để chắc chắn tên mặt liệt kia không hiểu nhầm ý:
- "Này... anh biết câu đấy có nghĩa là gì không?"
- "... biết chứ..."
- "....Anh cảm thấy vậy ... thật sao?"
- "Tôi không nói dối..." - cảm thấy đã lỡ đâm lao nên đành phải theo, Giyuu quay mặt nhìn thẳng về phía cô.
Shinobu ngượng ngùng lấy tay che mặt cố nhìn hướng khác, thì Giyuu nhẹ nhàng nắm tay cô kéo ra. Gương mặt lạnh băng ấy đang cố nhìn vào mắt cô nàng để xác định Shinobu cảm thấy thế nào.
- "Nnnày.... tôi không biết là ...anh... cũng ..."
- "Ừ .... Có cần phải nói lại không?"
- "... Cần đấy!!!" - Shinobu bẽn lẽn gật đầu, còn Giyuu thì thở dài.
Anh lấy hết dũng khí, dùng bàn tay kia xoay gương mặt đỏ au về phía mình để hai người có thể nhìn nhau. Với gương mặt lạnh tanh và những lời ấp úng, anh nhẹ nhàng rót vào tai Shinobu những lời tưởng chừng chẳng bao giờ được nghe:
- "Tôi... thích cô..."
Shinobu như chìm sâu trong đôi mắt ngọc lam của anh. Mặt của cô ngày càng gần anh hơn, đến mức Giyuu cảm thấy tim mình không chịu nổi nữa thì đành buông tay cô và lùi lại chút. Anh đằng hắng, quay mặt đi hướng khác rồi nói:
- " Tôi rất vui ... bởi vì cảm xúc của cô cũng vậy..."
Anh cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng của mình, nhưng thật khó để giấu nụ cười ấy quá. Đây vốn không phải chuyện nằm trong toan tính của anh khi được xuyên không.
Shinobu sau một lúc mơ màng trước màn tỏ tình của anh, liền vui vẻ ghẹo:
- "Anh có vẻ chắc chắn về tôi thế nhỉ?"
- "Hả...? Gì cơ?" - Giyuu nhăn mặt, tưởng như mình đã vừa bị hố.
Cô cười khúc khích và bước lại gần, nắm lấy tay anh:
- "Hì hì~~ Đừng lo ... tôi thật sự cũng cảm thấy vậy mà..."
Cô ngước mặt lên, và đôi mắt hai người cứ chằm chằm lấy nhau. Ước gì nụ cười của cô sẽ luôn thật thà như vậy mãi.
- "Chúng ta cùng vào trong bàn tiệc đi... Kẻo mọi người lại lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top