ONESHOT

"Chanyeol," Joonmyeon ngạc nhiên kêu tên anh khi cậu vừa ra khỏi thư viện lúc 10 giờ tối thì thấy bạn trai vừa quen nhau được một tuần của cậu đứng ngay dưới cầu thang "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Thì chờ em?" anh bạn trai cao ngất của cậu vừa nói vừa xoa xoa gáy, trông có vẻ ngượng ngùng vì bị cậu nhìn thấy thế này.

"Sao anh không lên gọi em xuống? Ngoài đây lạnh lắm mà?" Joonmyeon dịu dàng nắm lấy tay Chanyeol. Dù đã là giữa xuân, nhiệt độ buổi tối giờ vẫn còn thấp lắm, vừa đủ khiến những người đứng bên ngoài lâu như anh mệt mỏi.

"Kyungsoo bảo anh là em đang bận ôn tập cho cuộc thi đố vui ngày mai, vậy nên anh nghĩ anh không nên làm phiền em. Ngoài này cũng không lạnh lắm đây." Chanyeol cười nụ cười tỏa sang mang nhãn hiệu Park Chanyeol để cậu yên tâm phần nào, dù bàn tay lạnh ngắt của anh lại không bảo như vậy.

Anh tháo chiếc ba lộ nặng trĩu khỏi vai Joonmyeon và mang lên vai mình. "Vai em chắc cũng đủ đau nhức bởi bài vở rồi," anh thậm chí không cho cậu cơ hội để chống đối, "Yifan lúc trưa cho anh nghỉ tập, nên bây giờ anh vẫn còn đầy năng lượng nè."

Joonmyeon đã định phàn nàn rằng anh cứ đối xử với cậu như thể cậu là mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ, nhưng cậu liền quên mất khi cảm nhận được hơi ấm nơi những ngón tay anh và cậu đn xen vào nhau.

Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ rất khó chịu nếu Chanyeol cứ không ngừng nói về mấy câu hỏi về cuộc thi đố vui ngày mai. Nhưng Joonmyeon biết anh chỉ đơn giản là cố giúp cậu thôi, cậu không nhịn được cười khi Chanyeol nhìn cậu đầy ngạc nhiên mỗi khi Joonmyeon giải thích câu trả lời đầy đủ không thiếu từ nào.

" 'Có vụ giết người nào ở đây sao? Không. Đúng vậy, là tôi.' Hãy giải thích câu nói này trong điềm báo của Richard." Chanyeol hỏi khi cả hai đến ngõ quẹo sang nhà Joonmyeon.

"Đây là đoạn mà Richard nói sau khi ông thức giấc sau ác mộng, lúc màu ông ấy bị một hồn của những người ông ta hãm hại ghé thăm. Từ câu này, ta có thể thấy ông ta đang tự nghi hoặc bản thân, và đây cũng là lần đầu tiên ông ta có biểu hiện của sự bối rối." Joonmyeon trả lời đẩy đủ, mặt cậu hơi nhăn lại vì cậu phải tập trung để nhớ lại những chi tiết trong cuốn sách.

Chanyeol liền quay sang, ôm lấy gương mặt Joonmyeon "Em nhất định sẽ thắng giải nhất cuộc thi ngày mai. Trong đầu em như chứa hết cả cuốn Sparknotes ấy." anh khen cậu.

Joonmyeon mỉm cười, "Mong là vậy, em phải thắng cuộc thi này để chứng minh với bố rằng hẹn hò với anh không phải thảm họa gì như ông ấy nghĩ."

"Em sẽ thắng mà. Giờ thì vào trong rồi ngủ chút đi." Chanyeol chỉnh lại quai cặp cho cậu rồi đẩy nhẹ cậu về phía cửa chính.

Joonmyeon nhanh chóng vẫy tay với anh rồi đi về phía cửa, nhưng rồi phút cuối lại quay lại chỗ anh.

"Ngủ ngon," cậu nhón chân, hôn nhẹ lên môi Chanyeol. "Đi bus về nhà cẩn thận đó." Cậu vẫy tay thêm cái nữa, rồi xoay người bước vào nhà, cậu biết sẽ nhận được tin nhắn của anh khi anh an toàn về đến nhà.

*

"Chanyeol," Joonmyeon ngạc nhiên kêu tên anh khi cậu thấy người đàn ông cao lớn bên ngoài công ti "Em tưởng tối nay anh mới bắt đầu từ Busan về?"

"Anh hoàn thành công việc, nên quyết định về sớm." Chanyeol đáp, cầm lấy cặp của Joonmyeon. "Không đón em về cứ thấy sao sao ấy. Ai biết được sẽ có tên điên nào bắt cóc em không chứ?"

"Chanyeol," Joonmyeon giận dữ cố gắng lấy lại túi của mình, "Em 25 tuổi rồi; Em tự về nhà được mà. Anh cũng không cần lần nào cũng cầm cặp cho em đâu."

"Anh muốn vậy mà," Chanyeol nụ cười đầy nuông chiều cậu, nắm lấy tay Joonmyeon, cả hai cùng nhau bước đến trạm xe bus. "Chưa kể sao anh phá hỏng truyền thống của tụi mình được chứ." Anh choàng tay sang vai cậu, mỉm cười với Joonmyeon.

Truyền thống mà Chanyeol nói đến chính là việc anh đưa cậu về nhà mỗi ngày. Từ khi cả hai học cấp ba đến đại học, lúc cậu và anh ở cùng một kí túc, và chơi cùng một hội bạn. Nhưng đến lúc cả hai đều trưởng thành, bắt đầu đi làm, Chanyeol cũng chưa từng mất thói quen này; đợi Joonmyeon hoàn thành xong công việc rồi đưa cậu về nhà. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, Joonmyeon nghĩ vậy, vì rõ rang nhà anh cách nhà cậu tận một tiếng đi xe, nhưng bạn trai cậu vẫn vui vẻ đưa cậu về nhà, chưa từng phàn nàn gì.

7 năm là một khoảng thời gian dài đến mệt mỏi, Joonmyeon nhận ra điều đó; có lẽ đối với cặp đôi nào trải qua từng ấy năm, tình cảm sẽ thôi không tiến triển nữa. Nhưng đối với anh thì lại khác, bằng cách nào đó, tình cảm cả hai không ngừng tăng lên, đến điểm vô tận.

Chanyeol nhanh chóng ngủ thiếp đi khi cả hai ngồi xuống ghế trên xe bus, đầu anh nghiêng ngả mọi hướng khi xe di chuyển. Joonmyeon liền choàng tay sau đầu anh, không để đầu Chanyeol đập vào cửa sổ hay thành ghế. "Đồ ngốc này. Anh ngủ suốt đường về nhà, sao anh biết người ta có bắt cóc em không chứ?"

*

"Tuần sau gặp lại," Joonmyeon mỉm cười, chào tạm biệt những người bạn của mình.

Cậu quay lại, biết Chanyeol sẽ là người ngồi ở băng ghế đá chờ cậu.

"Hôm nay thế nào? Em vẫn chơi thắng Minseok hả?" Chanyeol hỏi, giọng hơi khàn đi vì trời lạnh.

"Đúng rồi, Luhan đánh lạc hướng cậu ấy suốt trò chơi luôn, không có chuyện cậu ấy thắng em đâu." Joonmyeon chỉnh lại khăn choàng quanh cổ Chanyeol "Sao không vào trong đợi em?"

"Kẹt giữa căn phòng toàn người già chơi cờ Yut chắc anh sẽ già thêm mất." Chanyeol đùa, tay vuốt ve mái tóc đã ngả bạc của Joonmyeon.

Joonmyeon hơi dỗi, "Anh cũng già rồi còn gì. Mặt anh nhăn nheo hết rồi kìa."

Chanyeol bật cười to, khiến cậu chợt nhớ không biết bao nhiêu lần cậu xấu hổ chết được khi đi cùng anh lúc cả hai còn trẻ.

"Về thôi," Joonmyeon kéo Chanyeol khỏi băng ghế.

"Tối nay tụi mình ăn cơm kim chi đi?" Chanyeol hỏi, thật ra là thông báo vì Joonmyeon chưa lần nào học nấu ăn nên Chanyeol đảm nhiệm phần nấu ăn.

Cậu khẽ gật đầu, xoa nhẹ ngón tay trên bàn tay Chanyeol. Nếp nhăn xuất hiện khắp trên da Chanyeol, không còn là đôi bàn tay đẹp đẽ của Chanyeol ngày xưa nữa, nhưng dù sao đi nữa, cảm giác mỗi khi tay trong tay anh vẫn như vậy. Và cảm giác đó chính là cảm giác cậu mãi mãi không muốn buông tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top