Just Because.
Title: Just because.
Author: hunghong
Translator: G.
Pairing: Changkyun/Kihyun
Rating: G
Status: Completed
Summary: Changkyun luôn tỉnh giấc sau khi Kihyun rời giường chưa được bao lâu. Buổi sáng lúc nào cũng bắt đầu bình yên như vậy, chỉ có anh và cậu với nhau.
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM KHỎI NƠI NÀY.
***
Nhận ra mảnh giường đối diện đã trống trơn từ bao giờ, Changkyun để mặc đôi chân mình dẫn lối khỏi phòng. Cậu men theo âm thanh thái thức ăn quen thuộc tìm đến phòng bếp – nơi khả năng tìm thấy con người duy nhất mất tích vào giờ này là vô cùng cao rồi lảo đảo bước đến bàn ăn. Thả phịch người xuống ghế, cậu rũ người áp má lên mặt bàn, ngọ nguậy chỉnh lại tư thế đôi chút để quan sát anh được rõ hơn.
"Chào buổi sáng, đồ mê ngủ." Kihyun ngẩng lên mỉm cười với cậu, tay vẫn thái hành đều đều.
"Chào buổi sáng," Changkyun lầm bầm. Bình thường vì muốn giúp anh một tay, cậu chẳng tiếc chi giấc ngủ nướng. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại nổi hứng chọn ngay cái ngày cậu thiếu tỉnh táo nhất để động vào bất cứ con dao hay cái bếp nào, đặc biệt dậy sớm hơn cả. "Hôm nay không có lịch trình đúng không ạ?"
"Ừ, không có." Trông anh thật đáng ngờ với điệu cười đang trưng ra, hẳn là cảm thấy dáng vẻ đánh vật với buổi sáng của cậu rất thú vị đây.
"Vậy anh dậy sớm làm gì?" Changkyun chất vấn.
"Vì anh thích." Kihyun cười toe.
Dù không lấy làm hài lòng gì với câu trả lời nước đôi nhận được nhưng cậu cũng chẳng buồn đáp trả gì thêm. Hai mí mắt nặng trĩu đang kịch liệt làm phiền Changkyun khiến trấn áp chúng chưa được bao lâu, đã thấy ai đó lăn quay ra ngủ khì. Thiết nghĩ cứ cái đà chợp mắt dăm phút mà ngủ tới trăm năm, cậu quyết định sẽ hoạt động miệng cho tỉnh. "Hôm nay em sẽ cho Hoseok hyung ăn hành. Ảnh sẽ sống không yên với em đâu."
"Tại sao?" Anh thích thú nhìn cậu. Tất nhiên không phải vì muốn phá hoại kế hoạch của cậu nên mới hỏi, ngược lại thì đúng hơn. Anh chỉ đơn giản muốn biết để tiện thì hùa theo, nếu cần.
"Vì em thích," Changkyun trả lời, nụ cười nửa miệng xuất hiện.
Anh bật cười theo, tiện tay ném miếng hành đang thái dở vào cậu. Dù nó bay trượt ra cả dặm nhưng cậu vẫn theo phản xạ có điều kiện mau lẹ né sang một bên. "Đừng có mà bắt chước!" Kihyun cố tỏ ra nghiêm túc nhưng chính điệu cười đã phản bội anh.
"Sao không?" Cậu cố tình hỏi đố.
Nét mặt Kihyun chợt đanh lại, đăm chiêu. Những tưởng anh đang phật lòng vì bị tên nhóc kém tuổi giỡn mặt nhưng sau tất cả, chỉ nghe thấy câu thần chú "vì anh thích" bật khỏi miệng anh. Cả hai không hẹn mà phá ra cười. Câu chuyện tuy chẳng có điểm gì quá hài hước, nhưng hiện giờ là 7 giờ sáng và âu cũng vì đó là Changkyun và Kihyun. Họ cười những gì họ thích.
Tràng cười trong chốc lát phai nhạt dần, song dư âm vẫn còn phảng phất nơi khóe môi hai người một đường cong xinh đẹp. Kihyun lấy ra một chiếc chảo bắt đầu xào thức ăn.
"Em muốn giúp, nhưng mắt em mở không lên.." Cuối cùng thì Changkyun cũng nói được một lời giải thích ra trò.
"Được rồi mà," Kihyun khúc khích. "Mà em dậy sớm làm gì? Buồn ngủ thì vào ngủ thêm chút nữa đi. Đừng có ngất ra trên bàn, cổ sẽ đau đó."
Trong vài giây phút ngắn ngủi, Changkyun đã định tiếp tục series "Vì anh/em thích" để cả hai được tiếp tục vui vẻ với nhau, nhưng cuối cùng cậu lại đổi ý. Thay vào đó, một lời 'thú tội' chân thành trượt khỏi môi, "Bởi vì đây là thời điểm duy nhất em có thể chiếm anh làm của riêng." Cậu nhận ra nụ cười trên môi anh chợt thu lại đôi chút. "Khi anh nấu bữa sáng xong thì người khác cũng đã thức giấc mất rồi. Và anh sẽ lại bận rộn bày biện và dọn dẹp và những thứ linh tinh khác nữa."
Kihyun nhẹ thở dài một tiếng nhưng vẫn giữ lại ý cười trên khuôn miệng. Từ lâu anh đã biết tình cảm của Changkyun – cậu đã thổ lộ với anh vài lần trước đây. "Em biết nó sẽ không thay đổi được gì, đúng không?"
"Vâng, em biết." Changkyun trả lời. "Nhưng anh cũng không thể thay đổi em được. Anh có quyền không đáp lại tình cảm của em, còn em được quyền giữ lấy những cảm xúc cho riêng mình." Bắt đầu với tông giọng nhẹ bẫng nhưng đến đây, từng lời Changkyun nói ra lại chẳng thể tìm thấy một chút do dự hay sợ hãi. Cậu biết mình đang làm gì. Mục đích của cậu trong chuyện này không phải ép Kihyun đáp trả lại tình cảm, cậu đơn giản chỉ muốn lưu lại những giây phút vui vẻ bên cạnh anh. Chỉ như vậy. "Anh cũng không thoát khỏi em được đâu, hyung," Changkyun nhếch môi, cái hành động mà cậu vẫn thường làm khi nhắc đến chuyện này. "Chúng ta ở trong cùng một nhóm với nhau. Anh, mắc kẹt ở đây. Với em. Xem nào – suốt quãng đời còn lại đấy."
Khẽ mỉm cười, Kihyun biết ý cậu út nhà anh, rất rõ là đằng khác, rằng anh còn cả đời để suy nghĩ về nó. Về chuyện giữa cả hai. Và, thật lòng mà nói, cách đây không lâu anh cũng đang làm theo chính xác lời cậu. Anh đang suy nghĩ. Về Changkyun, về anh, về những rung động nhỏ nhoi khi cậu âm thầm sánh bước cùng anh vào những buổi sớm. Hay sự thật đằng sau chuyện anh cố tình dậy sớm hơn một tẹo bởi anh không thể đợi cảnh tượng quen thuộc này xảy ra. Về trái tim anh ngay giây phút này đây bỗng dưng hẫng mất một nhịp, và cả hàng tỉ ti những thứ khác nữa.
Tiếng tắt bếp vang lên, mang theo tiếng thở dài của Changkyun. Vậy là bữa sáng đã chuẩn bị xong, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian bình yên giữa cậu và anh dần đi đến hồi kết. Cậu nhắm nghiền mắt, tập trung lắng nghe những âm thanh Kihyun cuối cùng trước khi mọi thứ chấm dứt. Tiếng Kihyun đặt bát đũa vào bồn rửa. Tiếng Kihyun nêm nếm thức ăn. Tiếng Kihyun bày đĩa dọn lên bàn. Cả tiếng Kihyun đang bước ngày một gần hơn đến bàn, nơi cậu đang áp má lên.
Changkyun thở dài một tiếng não nề. Cậu gần như rên lên, gần như đã nỉ non chống đối. Cậu vẫn cố nhắm tịt hai mắt, không muốn nhìn các thành viên khác lần lượt lướt qua cánh cửa đó, vô tình chia cắt anh và cậu. Cậu nghe thấy tiếng bát đũa dần dần được đặt xuống trên bàn không cách xa nơi cậu đang ngả đầu là bao. Nghe thấy tiếng bước chân anh ngày một tiến về phía mình, có lẽ là sắp cho một cái vả vào má cậu, hẳn sẽ lại bảo rằng nhóc kiếm chỗ khác ngủ đi như mọi khi. Changkyun chuẩn bị tinh thần rồi, đến mức còn chẳng buồn nhúc nhích. Bởi cậu biết sớm muộn gì thì má cậu cũng được tái hợp với bàn tay anh thôi.
Không trật một li, đúng là có thứ gì đó chầm chậm chạm đến gò má Changkyun. Nhưng đó không phải là cái tát thường ngày như cậu tưởng tượng, thậm chí còn chẳng phải cảm giác của một bàn tay. Nó thật mềm mại, ẩm mượt, thật ấm áp.
Môi của Kihyun thật mềm mại, ẩm mượt và thật ấm áp.
Changkyun mở bừng mắt đầy sửng sốt, vội ngồi bật dậy đưa tay kiểm tra má. Cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại quanh đây, còn Kihyun anh đã rời đi từ lúc nào, hướng về nhà bếp nơi đống chén bát bẩn đang chờ đợi mình.
"Cái đó có phải là – Anh vừa –" Cậu lắp ba lắp bắp muốn hỏi cho ra lẽ mà câu chữ không sao liền mạch được.
"Ừ chắc là thế." Kihyun nhún vai.
"Có nghĩa là –"
"Không," Anh ngoác miệng cười cắt ngang. Có gì đó đã thay đổi. Chắc chắn là vậy. Nhưng anh cũng không nghĩ bản thân đã sẵn sàng để tiến xa đến mức đó.
"Nhưng anh vừa–"
"Không đâu, Im Changkyun." Kihyun nghiêm nghị nhắc lại.
"Nhưng–"
"Không là không," Anh lắc đầu mỉm cười. "Chưa phải lúc này. Thử lại lần sau đi."
Changkyun bĩu môi chán ghét, người đổ rạp như rạ lên mặt bàn lần nữa. "Thế sao tự dưng anh lại làm vậy chi? Bình thường phải đồng ý trước rồi mới được hôn người ta chứ bộ, anh biết mà."
"Vì anh thích." Kihyun trông thản nhiên đến lạ.
Nhưng trái ngược với anh, Changkyun lúc này máu nóng dâng tận đầu. Cậu không kiềm lại được nữa mà gào lên một tiếng bất mãn khiến anh cười ngặt nghẽo. Vừa hay đúng lúc hyung trưởng nhóm từ trong phòng bước ra, tò mò quá phải ngoái lại nhìn hai thành viên, một Changkyun giận dỗi và một Kihyun đười ươi xem xem đang bày trò gì. Về phần Changkyun, biết rằng thời gian riêng tư của cả hai đã chính thức kết thúc, tự giác đứng dậy chạy ào về phòng. Thương thay anh Son đã không hiểu mô tê ngay từ đầu lại bị làm cho khó hiểu hơn, ném cho Kihyun ánh nhìn sặc mùi tra hỏi nhưng người kia chỉ nhún vai và tiếp tục tràng cười không ngớt.
Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại mở toang, để lộ cái đầu thấp thoáng cùng tiếng hét vọng ra. "Lần sau em sẽ thử lại. Chống mắt lên chờ đi!!"
Buồn cười ghê.
Mà gượm đã, anh thực sự đã chờ đấy.
-The end.-
---
T/N: Giao thừa này không có gì hơn ngoài một fic nho nhỏ đáng yêu gửi các cậu làm quà, năm mới, chúc các cậu vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài ra, có thể đây sẽ là fic cuối cùng trên wattpad của mình vì mình sẽ chuyển sang wordpress cố định luôn, rất cảm ơn các cậu vì nửa năm qua đã đồng hành cùng mình. Tuy còn rất nhiều sai sót nhưng thật may các cậu đã thông cảm và dung túng cho =))) Happy New Year! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top