3.
Trước khi Changbin kịp hoàn hồn thì nay đã là thứ Sáu rồi, và cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu hoảng loạn vì không biết phải làm gì để có thể gây ấn tượng với một sinh viên năm ba, người mà đang vô cùng bận rộn với công việc trong ngành, người mà cậu đã lén lút stalk Instagram một tẹo và nhận ra rằng anh ấy trông cực kì cuốn hút, người mà có hẳn 50 nghìn followers khiến cậu cảm thấy vô cùng tự ti. Changbin thấy đầu óc quay cuồng và cậu không biết nên mặc cái áo len nào cả, vì cái nào trong mắt cậu trông cũng xám ngắt như nhau. Khi Changbin đang định lao đầu ra cửa sổ để kết thúc mớ hỗn độn rối rắm này, một tiếng gõ nhẹ nhàng đầy lịch sự vang lên từ phía cánh cửa phòng ngủ.
"Binnie ơi?" Giọng trầm của Felix cất lên, và Changbin phải nhắm chặt mắt, đếm từ một đến mười rồi mới ra mở cửa. Cậu mở cửa với một lực hơi quá mạnh cho 8 giờ 20 phút vào một sáng thứ Sáu. Felix nhìn thấy tia hoảng loạn trong mắt Changbin, sau đó kéo cậu vào phòng và dìu cậu ngồi lên giường.
"Mình không biết nên mặc gì hết!" Changbin ôm mặt rền rĩ trong khi Felix lượn khắp phòng, nhặt từng chiếc áo cái quần đang vương vãi trên sàn nhà. "Cái nào trông cũng xám xịt, và mình không biết phối đồ như nào tại vì mình không nhìn thấy cái mẹ gì cả!" Giọng Changbin vỡ ra vì đau khổ, và Felix đã tiến đến đứng cạnh cậu trong tích tắc, vòng tay kéo cậu vào một cái ôm.
"Hít thở nào Bin, ổn thôi mà, mình sẽ giúp cậu, chỉ cần thở một chút thôi." Felix dịu dàng vỗ lưng cậu, và Changbin yếu ớt khịt mũi trong khi đang vùi mặt vào lồng ngực cậu bạn.
"Mình xin lỗi, chỉ là, ừm, mình mệt quá. Mình không có ý đa cảm như vậy." Changbin thì thầm, giọng nói đứt quãng bởi lớp áo len dày của Felix. Felix chỉ tiếp tục xoa lưng cậu thêm một lúc lâu nữa, trước khi dứt ra khỏi cái ôm, giơ ống tay áo lên lau gương mặt tèm lem nước mắt của Changbin.
"Không sao đâu." Felix trấn an, đưa tay vuốt tóc cậu và nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo như ánh dương buổi sớm. "Cùng chọn cho cậu một bộ đồ nào."
Hai đứa dành cả mười phút đào bới lăn lộn trong đống quần áo đang trải đầy sàn phòng Changbin, rồi quyết định chọn một cái áo hoodie trông cũng ổn áp, mà Felix nói là nó có màu đỏ rượu, phối cùng một chiếc quần jeans tối màu. Changbin rời khỏi căn hộ, cảm thấy tinh thần bớt suy sụp hơn một chút.
Quãng đường đến studio thật nhàm chán và còn có chút buồn, theo ý kiến của Changbin là vậy; bởi vì mặc dù hai bên đường có vô vàn tán cây xanh mát cũng như vô vàn các cửa tiệm với nhiều biển hiệu đủ màu sắc, thì trong mắt cậu tất cả đều chỉ là màu xám xịt mà thôi. Changbin tăng tốc một chút để có thể kịp đến studio trước khi cậu lại rơi vào những giây phút yếu lòng. Cậu rảo bước nhanh qua khuôn viên trường, tai nghe mở nhạc với âm lượng lớn để lấn át hết mọi tiếng động xung quanh, ngó lơ luôn cả các quầy sinh viên đang cố gắng phát tờ rơi về mấy hội nhóm sinh viên hay đêm sinh hoạt câu lạc bộ. Changbin cảm thấy hơi tội lỗi một tẹo.
Changbin tới studio sớm hơn dự tính, liệng cái túi lên sofa rồi thả người cái phịch lên ghế xoay ở bàn làm việc. Cậu nhuần nhuyễn gõ bàn phím, rồi mệt mỏi ngả đầu về phía sau trong khi cái phần mềm đang rì rì khởi động. Changbin mơ tưởng về một tương lai có thể mở studio ghi âm của riêng mình, có thể sắm một dàn máy tính xịn xò không bị giật lag đùng đùng khi cậu cố gắng chạy nhiều chương trình một lúc. Trong lúc cậu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Jisung chạy ù vào phòng, miệng cười toe toét.
"Binnie! Em mang anh Chan tới rồi nè!" Jisung la lớn, nhưng bỗng dưng tiếng hét của thằng nhóc qua tai Changbin chìm dần, chìm dần rồi hòa vào những tiếng ồn xung quanh khi có một chàng trai tóc đen bước vào, và đột nhiên cậu có thể nhìn được. Cậu nhìn thấy logo màu đỏ trên cái áo tank top đen của người kia, nhìn thấy sơn móng màu xanh hải quân trên những ngón tay thon dài xinh đẹp của anh. Changbin chớp mắt liên tục, và Chan cũng nhìn lại cậu, biểu tình trên khuôn mặt đẹp trai biến hóa khôn lường.
"Hoodie đẹp đấy." Chan cuối cùng cũng lên tiếng, mỉm cười nhẹ nhàng. Changbin cúi đầu nhìn xuống, thấy chiếc áo hoodie màu đỏ rượu mà Felix đã lựa cho cậu lần đầu tiên trong đời. Cậu nhướn mày.
"Hở, ừa, đẹp thiệt." Cậu ngây ngốc đáp lại, hồn vẫn chưa quay về xác, khiến Chan cười khúc khích. Changbin ngước lên, quan sát gương mặt anh một cách cẩn thận, và phát hiện người kia cũng đang chăm chú nhìn mình. Cậu ngại ngùng quay đi, gò má ửng hồng, trên môi nở một nụ cười ngốc nghếch. Jisung đứng nhìn hai người họ với vẻ vô cùng hoang mang.
"Ờm, sao tự dưng hai anh hành xử kì lạ vậy?" Jisung thắc mắc, nhưng Changbin còn đang bận trố mắt nhìn cái áo len màu vàng neon xấu ma chê quỷ hờn mà thằng nhóc mặc, cả thân hình nhỏ bé như đang bơi trong chiếc áo.
"Trời má." Cậu thốt lên, và Chan ở phía sau lại không kìm được tiếng cười.
"Jisung, cái áo đó trông xấu kinh khủng luôn." Anh nói, ném cái túi lên ghế sofa. Jisung chớp chớp mắt, và Changbin tưởng như có thể nhìn thấy icon loading đang xoay vòng trên đầu thằng bé.
"Thiệt, xấu vãi luôn á." Cậu đồng tình, và Jisung há hốc mồm, cảm tưởng hàm dưới của nó sắp chạm đất.
"Hai người!" Thằng nhóc run rẩy chỉ tay về phía bọn họ, rồi làm một loạt động tác múa may quay cuồng mà Changbin không hiểu. "Trời đất ơi, hai người là soulmate của nhau! Hai người..." Jisung hoảng đến mức xoay vòng vòng tại chỗ, lục lọi từng túi áo túi quần để tìm điện thoại. "Trời ơi, em phải gọi Minho, ảnh chắc chắn sẽ vui lắm cho mà coi, nhưng đừng có nói ảnh là em đã nói vậy nhé." Thằng nhóc xả một tràng, sau đó cong chân chạy vụt ra khỏi phòng.
Changbin xoay ghế lại, mặt đối mặt với Chan, người vừa ngồi xuống sofa ngay cạnh đống túi xách cùng một tiếng thở dài. Cậu cẩn thận đẩy cái ghế để rút ngắn khoảng cách một chút, nhưng rồi lại hết cả hồn khi Chan đột ngột lấy chân kéo cái ghế lại; giờ hai đứa chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Changbin nhân cơ hội ngắm nhìn anh soulmate thêm một tẹo. Mái tóc xoăn tít đen tuyền, làn da trắng như trứng gà bóc, bắp tay rắn chắc, và đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà tinh khiết, khiến cậu chỉ muốn đắm chìm, hoàn toàn phó mặc bản thân mình cho anh. Chan đưa tay chỉnh lại tóc mái cho cậu, và Changbin rướn người dụi vào tay anh như một lẽ tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ hàng triệu triệu kiếp trước. Tóm lại thì, hai mươi mấy năm đợi chờ cũng không tệ đến thế, khi mà giờ đây chân anh đụng vào đùi cậu, và bàn tay chai sạn nhưng ấm áp nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của Changbin.
"Anh đã chờ em từ rất lâu rồi." Chan thì thầm như đang tiết lộ một bí mật, và Changbin thấy tim mình đập nhanh quá.
"Em cũng vậy." Cậu đáp lại, và khi những ngón tay họ đan vào nhau, không hiểu sao cảm giác lại thân thuộc đến thế, như thể vừa trở về mái ấm thân thương sau nhiều năm thất lạc. Ngạc nhiên là buổi học nhóm diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ việc Changbin không thể rời mắt khỏi anh soulmate của cậu, của cậu, và hai đứa cứ giữ nguyên tư thế nắm tay như thế. Jisung ráng hết sức để tỏ ra là mình ổn, nhưng thằng nhóc không giỏi việc đó cho lắm; bằng chứng là Changbin thấy Jisung cứ hở tí là lại liếc trộm cậu và Chan một lần.
[minho]
không thể tin được là m dám chê cái áo của jisungie nhà anh
anh ghét m
lẫn ông soulmate của m nữa
[binnie]
nhưng cái màu trông gớm thiệt mà
[minho]
t biết, được chưa???
Trong vài tuần sau đó, cả đám làm quen với nhau, và Felix ngay lập tức từ bỏ ý định mai mối Changbin với mấy đứa bạn của cậu ấy. Giờ đây thì cái rào cản tự ti mà Changbin tự xây cho mình đã bị phá vỡ, nên cậu không chỉ ngày càng gần gũi hơn với anh soulmate nhà mình, mà còn với mấy đứa bạn của cậu và soulmate của chúng nó nữa. Đôi khi chỉ cần như thế này là đã mãn nguyện lắm rồi: khi mà Chan đang gối đầu lên đùi cậu, Changbin nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm của anh, còn sáu người kia thì chen chúc trong cái phòng khách nhỏ xíu vừa tám chuyện vừa cụng bia hò dô ồn ào. Cậu có cảm giác như vũ trụ không chỉ ban cho cậu một anh soulmate là Chan, mà hẳn bảy người lận. Tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng gắn kết, và Chan chính là nhân tố chìa khóa đã phá vỡ đống rào cản kia. Nghĩ đến đây, Changbin cúi xuống đặt một nụ hôn yêu chiều lên thái dương của anh, khiến Felix nhìn thấy thì ré lên phấn khích, còn Chan thì ngẩng lên nhìn cậu, nở nụ cười ngây ngô.
'Vì sao lại hôn anh thế?" Anh hỏi nhỏ, và Changbin chỉ nhún vai.
"Vì anh là anh, thế thôi."
"Trời má, đừng có sến vậy nữa coi." Jeongin gào mồm lên, ôm cổ giả vờ nôn ọe. Seungmin cười muốn bò ra sàn, còn mấy đứa kia thì nhảy vào họng nhau mà nói, không ai chịu nhường ai.
"Ghen tị thì nói đại đi bé." Hyunjin trêu, còn Minho chỉ đảo mắt chán chường.
"Làm như hồi mới yêu tụi bây không sướt mướt sến rện như này ấy. Khác gì mấy cặp mới cưới đi tuần trăng mật đâu."
Đối với Chan và Changbin, giai đoạn 'tuần trăng mật' này sẽ không bao giờ kết thúc.
_ _
"Em thích cái màu xanh hải quân này hơn nè." Changbin chỉ vào mẩu giấy thử màu sơn trên tay Chan, và anh nhướn mày. "Nó làm em nhớ tới lần đầu mình gặp nhau."
"Đó chính là lý do tại sao anh muốn màu đỏ rượu đó." Chan đáp lại, gò má hơi hồng. "Nhưng mình sơn hai màu luôn cũng được, kiểu chỗ bức tường xa nhất sẽ có hai nửa màu thật là nổi bật ấy. Còn mấy phía tường còn lại thì để trắng luôn, đằng nào mình cũng lót cách âm mà." Cái studio mà hai đứa mua chỉ cách căn hộ hiện tại tầm năm phút đi bộ, và nó vẫn đang trong quá trình tu sửa. Changbin thực sự không bận tâm đến viễn cảnh ngồi làm việc trong một môi trường bừa bộn đầy những vôi những vữa, nhưng Jisung sắp phát khùng với cái tính thiếu quyết đoán này, nên thằng nhóc đã đá đít hai người họ tới cửa hàng DIY sau khi đã sạc cho cả hai một trận.
"Được thôi, em thấy cũng hay đó." Changbin bằng lòng. Thật dễ để đồng tình với Chan, cho dù là sau ngần ấy năm ở bên nhau. Hai đứa hiếm khi cãi nhau bao giờ, và điều này khiến cho sáu người kia cảm thấy khó hiểu.
"Ngay cả khi anh Chan toàn đi làm tới 4 giờ sáng mới về, thì hai người cũng không cãi nhau luôn?" Jisung thắc mắc, nhồi đầy mì ý vào hai túi má trước ánh mắt đánh giá của Minho.
"Thấy ghê quá, nhai xong đi rồi hẵng nói chứ Jisungie." Tông giọng Minho chứa đầy sự chán ghét, nhưng Changbin có thể lờ mờ nhận ra sự cưng chiều ẩn sau câu nói đó. Cậu chỉ cười.
"Ừm, thật ra thay vì nổi giận với ảnh thì anh lại thấy lo hơn, và anh biết là la hét rồi cãi nhau tưng bừng lên thì cũng chả giải quyết được gì cả." Changbin nhún vai, ăn thêm một miếng mì ý nữa. "Với cả anh mày cũng không có quyền lên tiếng trong chuyện này, tại anh cũng đi làm muộn mà." Minho và Jisung đồng loạt nhìn cậu chằm chằm.
"Ôi trời, tại sao hai người này lại có vẻ soulmate nhất trong số các cặp mình từng gặp cơ chứ?"
"Binnie?" Chan nhẹ nhàng gọi tên cậu, và Changbin giật mình dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, chớp chớp mắt nhìn anh. "Em đây rồi, nãy giờ nghĩ ngợi gì thế?" Cậu cố gắng để không đỏ mặt.
"Chỉ là, em đang vui." Changbin đơn giản trả lời, đan tay hai đứa vào nhau. "Tụi mình... tụi mình đã làm được rồi, anh biết không? Tụi mình tìm thấy nhau rồi." Chan nở nụ cười dịu dàng, tay anh khẽ siết chặt tay cậu, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán của người trẻ tuổi.
"Ừ, chúng ta làm được rồi." Tông giọng của Chan thật ấm áp và tràn đầy yêu thương, đến nỗi lồng ngực Changbin như thắt lại trong giây lát, cậu thấy trái tim mình sắp không chứa đựng nổi tình yêu mà anh dành cho cậu nữa rồi. Nhưng Changbin là người dễ bị phân tâm, nên khi Chan ấn một hộp sơn vào tay cậu, không quên ấn thêm một nụ hôn lên gò má bầu bĩnh, Changbin chỉ biết cười toe như một đứa ngốc.
"Không ai khác ngoài anh xứng đáng để em chờ hai mươi mấy năm như thế này đâu nhé." Cậu trêu chọc, và khuôn mặt người đối diện ửng lên một màu hồng xinh xắn.
"Em biết không, anh yêu em nhiều lắm đó." Chan thì thầm.
"Em biết mà." Changbin chuyển hộp sơn sang tay bên kia, rồi đưa tay vén lọn tóc xoăn đang loà xoà trước mặt anh ra sau đằng sau tai. "Em cũng yêu anh, rất nhiều."
end.
_ _ _
hi không ai hỏi nhưng bộ trưởng vẫn trả lời =)))))) chỉ là mình muốn kể với mn là lúc đầu mình không biết dịch cái title sao cả =))))) như mn đã thấy thì title gốc là "it just evades vision", thì theo mình hiểu "it" ở đây là tình yêu nói chung và soulmate nói riêng, "evade" là né tránh, còn "vision" là tầm nhìn í. thì mình hiểu cái title này theo nghĩa: lúc đầu tình yêu, hay nói thẳng ra là chan, chỉ "né tránh" hay chưa lọt vào "tầm nhìn" của changbin mà thôi, chứ không phải là do changbin không xứng có soulmate như cậu đã lo sợ ở chap 2. kiểu cái title như là một lời tự trấn an bản thân của changbin í. mà mình chỉ hiểu vậy thôi chứ chưa biết dịch như nào cho hay. xong tự dưng mình nhớ tới bài "trời giấu trời mang đi" của amee í cái thấy hợp kinh khủng =))))) kiểu em bin mãi chưa gặp được anh chan là do vũ trụ giấu anh đi chứ không phải là em không xứng đáng đâu mà 🥺
nhảm nhí vậy thui tại mình ưng cái tên fic quá chừng =))))) cảm ơn cả nhà đã ủng hộ wonubeaniee và chanchang ọ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top