1.

Seo Changbin bước vào cuộc sống đại học với hai ưu tiên hàng đầu.

Một, không rớt môn.
Hai, tìm thấy soulmate của đời mình.

Changbin đã luôn bị ám ảnh về khái niệm soulmate ngay từ khi còn nhỏ xíu. Hồi đó, cậu thấy mẹ hay mặc đi mặc lại một chiếc váy - mà bà nói là nó có màu tím xinh đẹp của hoa tử đinh hương - vì đó là màu sắc đầu tiên mà bố nhìn thấy khi chạm mắt với mẹ. Changbin đã mè nheo hàng giờ liền, đòi mẹ kể đi kể lại về câu chuyện hai người gặp nhau. Vô tình nhìn thấy nửa kia của đời mình trên một chuyến tàu đông nghẹt trong khi sắp muộn giờ làm không phải là tình huống lãng mạn gì cho cam, nhưng đối với cậu nhóc Changbin, điều đó nghe như một câu chuyện tình chỉ có trên màn ảnh: mắt chạm mắt giữa dòng người đông đúc, để rồi cả thế giới xám xịt đột nhiên như được đổ một xô cầu vồng, thấp thoáng sắc xanh dương hiền hoà của hàng ghế tàu điện, làm nổi bật màu trắng toát của sơn tường.

Changbin cứ nghĩ hoài về việc cậu sẽ gặp soulmate trong tình huống như thế nào và ở đâu. Ngay từ ngày thơ bé, cậu đã nhận ra rằng bản thân không hề bận tâm về giới tính của nửa kia của mình; chỉ cần đó là soulmate của cậu và hai người nảy sinh tình cảm với nhau, thế là đủ. Changbin đã hy vọng rất nhiều về cơ hội tìm thấy soulmate của mình khi lên đại học, tự nhủ rằng chỉ là người ấy không ở trong thị trấn nhỏ nơi mình đang sống mà thôi, và rằng cánh cổng tình yêu sẽ rộng mở hơn rất nhiều khi cậu chuyển đến thủ đô Seoul hoa lệ.

Quay trở lại với 2 mục đích ban đầu khi lên đại học đã. Bất ngờ chưa, cái đầu tiên khó chết đi được; Changbin không thể ngờ rằng cậu sẽ phải học nhiều lý thuyết tới như vậy khi mới chân ướt chân ráo đến với khoa Âm nhạc ứng dụng; nhưng không sao, trước mắt thì cậu vẫn đang học hành khá ngon nghẻ, cũng tự hào đó chứ. Cái thứ hai thì không khó tới mức đấy; Changbin đã sống sót qua năm nhất đại học nhờ khí thế hừng hực của tuổi trẻ, cố gắng không để niềm hy vọng phai tàn khi phải chứng kiến tháng ngày trôi qua trong năm mươi sắc thái xám. Dù vậy, cho đến tận cuối năm nhất, cậu vẫn không thấy chút tia sáng le lói nào. Giữa hàng ngàn sinh viên, Changbin đã tin rằng cậu có thể tìm thấy nửa kia của đời mình, nhưng mỗi ngày cứ trôi qua, một tuần mới lại đến, và thế giới trong mắt Changbin vẫn chỉ có một màu xám chán ngắt như vậy. Đành phải chấp nhận sự thật thôi, rằng cậu sẽ không bao giờ biết được bầu trời cao vời vợi trên kia trông ra làm sao, hay những chậu hồng đang héo tàn trên bệ cửa sổ có màu như thế nào. Hyunjin nói mấy bông hồng đó có màu đỏ, và Changbin cũng gật gù cảm thán như thể cậu biết màu đỏ là màu gì vậy. Hyunjin đã gặp soulmate của mình - Felix - ngay từ khi chưa vào đại học cơ; nó đang chơi xả láng ở Úc trước khi nhập học và vô tình tìm thấy Felix ở đấy, thế là Hyunjin đem cậu bạn ấy về Seoul luôn. Nói thật, Changbin cảm thấy hơi ganh tị một tí xíu. Cậu bạn cùng phòng cao kều có thân hình như người mẫu ấy thật là một người ngọt ngào và dễ mến, còn Felix thì hệt như một thiên thần giáng thế vậy; ừ thì họ đáng yêu lắm, nhưng bị bón cơm chó bất đắc dĩ thì đúng là như ăn cả gáo nước lạnh vào mặt.

Changbin lắc lắc đầu để xua đi mớ bòng bong đang xoay vòng với vận tốc 100 dặm/giờ trong đầu mình, thở dài. Cậu gục mặt xuống bàn, đang suy nghĩ làm sao để hoàn thành bài luận trong hai ngày khi cậu còn chưa đặt bút viết một con chữ nào, thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng gõ lớn. Changbin đã định lơ đi luôn, nhưng cuối cùng lại đứng dậy xách mông ra mở cửa. Trước mặt cậu là một thằng nhóc nhỏ xíu gầy còm, với mái tóc màu vàng mật ong bù xù ôm lấy khuôn mặt, đang đứng vò góc áo một cách rất khúm núm. Changbin nhướn mày.

"Xin lỗi nhóc, anh book cái studio này tới ba giờ lận." Cậu khá là bối rối khi bỗng dưng bị làm phiền; dù sao thì Changbin cũng chưa làm được cái đếch gì cả, nhưng thằng nhóc trước mặt lại kiên quyết lắc đầu.

"K-Không phải em muốn giành studio đâu ạ! C-Chỉ là em đang tìm partner cho project của mình rồi tự dưng em nhớ ra cái bài thuyết trình hồi đầu năm của anh rồi anh Chan kêu em thử hỏi anh vào nhóm xem sao-" Thằng nhóc nói một tràng không ngừng nghỉ, thậm chí cắn lưỡi mấy lần vì cố gắng nói càng nhanh càng tốt cho xong. Changbin chớp chớp mắt hồi lâu, như để tiêu hóa hết lời thằng bé vừa nói, rồi nhún vai.

"Anh không biết anh Chan của nhóc là ai cả, nhưng được rồi." Cậu từ chối đề cập đến sự thật rằng mình đã trì hoãn cái việc hoạt động nhóm trong suốt cả năm học này, và rằng cần phải đạt đủ số giờ làm việc nhóm cần thiết để có thể qua môn. "Nhóc có muốn vào không?" Changbin hướng về phía bàn làm việc trong studio, và mắt thằng bé đối diện bỗng sáng rực như sao xa.

"Dạ có! Em có thể xem anh đang làm gì không ạ?" Thằng nhóc thốt lên, vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng, và tự dưng Changbin thấy nó cũng dễ thương ghê.

"Được thôi, tên em là gì?"

Và đó là cách mà Changbin đã gặp Jisung lần đầu tiên, một thằng nhóc năm nhất thừa năng lượng và mắc chứng lo âu, hay nói chuyện với tốc độ như thể nó sợ sẽ bị người ta nhảy vào họng vậy. Changbin sau đó đã được gặp soulmate của Jisung, Minho - sinh viên năm ba khoa Nhảy - và được kể cực kì chi tiết chuyện thằng nhóc đã đâm thẳng vào Minho như trong mấy bộ phim hài lãng mạn, để rồi nhận ra nó có thể thấy được màu xanh da trời dịu mắt trên áo len của anh.

"Ý anh là, điều đầu tiên mà anh để ý là lúc đó ẻm mặc một cái áo hoodie màu vàng chóe trông hài vãi-"

"Ê nè nha!" Jisung quắc mắt giận dữ, cắt ngang lời Minho. "Trước khi gặp anh em không có biết cái áo nó màu gì hết!" Minho cười ha hả, vươn tay kéo Jisung vào lòng.

"Nhưng em không được bỏ nó đi, vì sao nào?" Anh ghẹo, và Jisung bĩu môi.

"Vì nó là kỷ niệm! Em phải nhớ mình đã gặp soulmate như nào chứ!" Changbin cố gắng đè nén nỗi ganh tị đang trào lên trong cuống họng, chỉ gật gật đầu một cách khiên cưỡng trong khi nhìn hai người bọn họ chí chóe với nhau.

Qua Jisung thì Changbin còn được làm quen với Seungmin, bạn cùng phòng của Jisung, một thằng nhóc cũng kỳ khôi không kém với mấy miếng hài nhạt toẹt và đặc biệt là cực dính người, y như một con cún bự ngốc nghếch. Lạ làm sao, Changbin ngay lập tức thấy mến thằng nhóc này. Rồi qua Seungmin thì cậu lại được gặp Jeongin, một bé năm nhất khác nữa, là soulmate của Seungmin. Jeongin là một đứa trẻ cao ngồng (như Hyunjin), đeo niềng răng và có mái tóc bông xù trông rất xinh, khiến Changbin phải ráng hết sức để không đổ gục trước sự đáng yêu của thằng bé. Changbin sau đó lại phải nhẫn nhịn lắng nghe câu chuyện lần đầu gặp nhau của cặp đôi chíp bông này. Hai đứa nhỏ gặp nhau trong lớp học vào ngày lễ định hướng dành cho tân sinh viên của trường, khi mà chúng nó bị bắt lên giảng đường để chơi mấy cái hoạt động làm quen nhảm nhí gì đó. Seungmin ngại ngùng kể lại.

"Kiểu, bọn em nhìn vào mắt nhau rồi tự dưng mọi thứ xung quanh đều có màu ấy, ảo lắm." mặt Seungmin đỏ bừng. Jeongin thấy vậy thì tranh thủ ghẹo thằng bồ một tí, thậm chí còn nhoài người từ sau ghế sofa để vò cho tóc nó rối tung rối mù lên; sau đó lập tức chạy vụt đi khi thấy cánh tay của Seungmin vươn ra định túm mình lại. Hai đứa chơi trò cút bắt với nhau một hồi lâu trước khi Jeongin cố tình đứng lại để cho Seungmin ôm vào lòng, sau đó lại mặc kệ để thằng bồ lôi mình xềnh xệch về lại ghế sofa rồi thả phịch xuống cạnh chỗ Changbin đang ngồi, thở hồng hộc.

"Nói thiệt, lúc đầu em còn không chú ý cơ, rồi em kiểu 'Ô bạn này nhuộm tóc xanh đẹp ghê' xong em lại kiểu 'Ủa sao mình biết nó có màu xanh vậy ta?'" Jeongin vừa duỗi cơ bắp mỏi nhừ do chạy đuổi quá nhiều vừa nói, và Changbin lại chỉ gật đầu cho có lệ, cúi xuống nghịch đầu ngón tay.

"Ừa, mọi người có bao giờ thấy lạ khi mà tự dưng chúng ta lại biết tên của các màu sắc không, kiểu, nó bật ra theo bản năng luôn ấy?" Giọng Jisung đột nhiên vang lên từ phía nhà bếp; thằng nhóc đang bốc ngũ cốc khô thẳng từ trong hộp thảy vào mồm. Seungmin gật đầu tán thành một cách vô cùng nhiệt tình. "Đúng đó! Kiểu não mình tự dưng biết đó là màu đỏ, kia là màu xanh, ảo vãi chưởng."

"E hèm." Changbin đằng hắng, nhăn mặt khi thấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn mình. "Ừ ảo thiệt." Cậu gượng gạo đồng tình, và có một biểu hiện thoáng qua trên mặt Seungmin mà cậu không thích tí nào. Changbin thình lình đứng bật dậy. "Anh... đi ra studio tí." Cậu nói dối, rồi chạy vụt ra khỏi căn hộ.

Changbin sau đó đã nhanh chóng giới thiệu bốn người bạn mới này cho Felix và Hyunjin, để rồi đột nhiên nhận ra rằng mình đang chơi trong một nhóm có tận BA cặp soulmates, và tự hỏi rằng tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm thấy nửa kia của đời mình. Changbin đã đinh ninh rằng việc tìm kiếm soulmate ở trường đại học không hề dễ dàng chút nào, nhưng sáu con người đang ngồi đối diện cậu đây rõ ràng là không có vấn đề gì trong việc đó cả; vậy nên Changbin quyết định ngậm miệng lại, phòng khi cơn ghen tị đang sôi sùng sục trong cuống họng lại trào ra và gây nên những xích mích không đáng có.

Felix đạp cửa cái đùng, lao vào căn hộ của Hyunjin cùng với Jisung theo sau; hai đứa đứng la lối om sòm về việc muốn nhuộm tóc theo nhóm, và Changbin chỉ gượng gạo cho một ngón tay cái, rồi lôi Hyunjin ra để ba đứa tự bàn với nhau. Khi cả đám đi ra ngoài mua sắm, Seungmin giơ hai cái áo len lên và vô tình mở miệng hỏi cậu rằng màu nào nhìn đẹp hơn, sau đó lại vội vàng ngậm miệng lại, đưa ánh mắt tội lỗi len lén nhìn Changbin. Cậu tảng lơ như chưa nghe thấy gì, giả vờ nhìn chăm chú vào mấy cái hoodie đang được treo trên sào mặc dù chẳng khác gì đang nhìn một đống các sắc xám khác nhau. Hyunjin thì liên tục khoe cậu mấy bức tranh mà nó vẽ, hết bức này tới bức khác, và Changbin đã cố gắng hết sức để khen các kỹ thuật tả khối và đánh chì mà cậu có thể nhìn ra trong những bức tranh; nhưng được vài lần như thế thì Hyunjin không hỏi cậu nữa. Changbin tự nhủ không biết thằng bạn có nhìn thấy vẻ gượng ép khổ sở trên mặt cậu không.

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi cậu lần đầu gặp Jisung, nhưng anh Chan bí ẩn của thằng nhóc thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Jisung đã cố gắng sắp xếp vài buổi thu âm cùng nhau, nhưng không lần nào thành công vì Changbin hiện đang đi làm thêm nhiều nhất có thể tại một cửa hàng tiện lợi nhàm chán, còn Chan thì dường như đang ôm đồm quá nhiều dự án cùng một lúc. Changbin dành ra hầu hết thời gian trong ngày của mình để nhảy qua nhảy lại giữa studio và cái cửa hàng tiện lợi; ngó lơ mọi nỗ lực liên lạc của bạn bè và lấp liếm cho sự vắng mặt của mình bằng mấy lý do hời hợt như 'đang bận viết bài luận' hay 'nợ nần chồng chất'.

Vụ này chắc chắn không hề dính dáng đến sự thật rằng Changbin đang cảm thấy vô cùng ghen tị với tình yêu của mấy đứa bạn, rằng cậu cảm thấy như người thừa trong chính ngôi nhà của mình khi nhìn sáu người bọn họ vui vẻ cười đùa. Chắc chắn không hề dính dáng đến việc cậu thấy mình như một người dưng bước ngang qua cuộc đời họ. Changbin đã tự trấn an mình như thế. Cậu đương đầu với nỗi khổ tâm thầm kín đó một cách vô cùng vụng về; bằng cách vùi đầu vào công việc và học hành, để tới khi đặt lưng xuống giường, cậu sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mỏi mệt mà không cần phải đấu tranh với đống suy nghĩ tiêu cực mà bản thân tự bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top