chap 1.2
“woojin về đấy à?” sungwoon rúc vào người daniel, hỏi, khi thấy jihoon và woojin bước ra từ căn phòng. đây! đây là thứ mà jihoon mải huyên thiên nãy giờ đây. tựa vào cánh tay cuồn cuộn từng thớ cơ ấy đáng lẽ là đầu của cậu, từng lọn tóc daniel đang ôn nhu mà nghịch đó đáng lẽ là tóc của cậu cơ! nếu không nhờ jihoon thì đời nào mà sungwoon biết đến daniel chứ.
“tụi em chuẩn bị đi ăn tối.” woojin vừa choàng áo khoác vừa nói.
“hai đứa định ăn gì? gà?”
jihoon gật đầu không nói, cố tìm đôi giày không biết đã lạc trôi vào góc xó xỉnh nào trong tủ.
“ê chú em” khi cậu ngẩng lên đã thấy sungwoon cầm ví kề kề đứng bên từ lúc nào. “mua giùm anh mày vài cái cánh được chứ?”
“không phải hai ông vừa xơi bữa tối xong sao?” cậu hỏi, vì rõ ràng cách đây 1 tiếng, từ cửa sổ phòng nhìn xuống cậu thấy bóng dáng chú shipper giao mì tương đen đến nhà. thậm chí sungwoon còn chả thèm order cho hai thằng em trên lầu này, dù anh biết ngầm lòng là woojin sẽ ở đây chơi như mọi ngày.
“đúng là vậy nhưng niel muốn ăn vặt.” sungwoon cười rồi dúi vào tay jihoon mớ tiền mà cậu cùng woojin ăn tối rồi mua thêm vài cái cánh cũng còn dư. dù sungwoon là tình địch nhưng cậu cũng có ngu đâu mà từ chối, bèn “ok” rồi nhận tiền.
“hai đứa đi bằng moto của woojin hả?” daniel nằm dài trên sofa hỏi. nhận được lời xác nhận từ woojin, daniel réo “jihoon, nón bảo hiểm đâu kìa?”
“quên mất” jihoon càu nhàu rồi trở vào nhà lấy nón. nếu daniel không tốt bụng và ân cần quá mức như vậy, không làm jihoon cảm giác mình được yêu thương và trân trọng như vậy thì mọi thứ đã dễ thở hơn nhiều rồi. dù nghe hệt như một lời oán than nhưng không đâu nhé, vì điều này chỉ làm jihoon ngày một khát khao daniel hơn thôi.
“đừng mút mặt nhau ở phòng khách.” cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, nhìn sungwoon và daniel trán tựa trán cười đùa, hệt như thể đang tạo pose, chụp vài shoot ảnh thanh xuân cho bìa tạp chí LGBT, jihoon cáu kỉnh nói. “bố tôi sắp về và chắc chắn ông ấy không cần thấy những thứ này đâu.”
“bố chú em với mẹ anh còn làm nhiều thứ 'ứ ừ' hơn mút mặt tại căn phòng này rồi đấy.” sungwoon cười tươi rói. jihoon dùng hết sức bình sinh, kiềm chế không đập thẳng cái nón trên tay vào mặt ông anh.
“đồ tục tĩu, tôi căm ghét anh.” cậu gằn mạnh từng chữ, chạy ra khỏi nhà.
woojin đang dựa người vào katana, dùng khăn giấy lau yên. chiếc xe này đối woojin vô cùng xem trọng, toàn bộ tiền tích kiệm đặt vào nó cả. jihoon thì cứ móc mỉa mãi vấn đề này. trong khi, ngày mai thôi, cậu cũng sẽ tiêu cả đống tiền vào việc shopping, nâng cấp từ củ hành tầm thường sang củ hành nóng bỏng, cậu dựa vào đâu mà đánh giá woojin chứ?
“nàng ấy sẽ rộng lượng thứ tha nếu tao ngồi lên mặt nàng chứ?” jihoon vỗ vai woojin hỏi.
woojin xoay người lườm một cái, cầm lấy cái nón trên tay jihoon, đội lên đầu cậu rồi gài quay. “nên cảm thấy biết ơn vì tao đã cho phép cái đít dơ bẩn của mày đặt lên cục cưng của tao đi.” nó vỗ mạnh vào cái kính chắn gió làm kính sụp xuống.
jihoon bất mãn vì chiếc kính sụp đã đập vào kiếng mắt của cậu – tất nhiên woojin biết rõ kết quả, nó cố tình mà – cậu đẩy gọng kiếng và leo lên đằng sau nó. “lại là một câu nói ngôn lù do park woojin phát ngôn, nhưng vẫn không rõ là nói cho bạn gái hay cho một chiếc xe.”
woojin khinh bỉ, im lặng khởi động xe.
_______________
bố của jihoon tái hôn vài tháng sau khi cậu tròn 17 tuổi. cậu ổn, thực sự, jihoon chả thấy vướng mắc gì cả. cậu đã gặp dì ha hàng chục lần từ lúc hai người họ hẹn hò vài năm trước. dì chỉ là một người phụ nữ dịu dàng và lỡ yêu bố cậu thật nhiều mà thôi. và sau một thập kỷ gà trống nuôi con, bố xứng đáng nhận được tình yêu ấy. không phải tự hào gì nhưng jihoon sớm thích nghi được thực tế rồi.
điều mà không ổn nhất ở dì ha chính là "của nợ" dì mang theo. tất nhiên, jihoon biết dì có một đứa con trai lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng hai đứa chả bao giờ chạm mặt cho đến lúc bố mẹ bàn luận chuyện kết hôn. thậm chí jihoon còn tưởng rằng sungwoon sẽ không sống cùng họ, vì vài tháng nữa anh vào đại học rồi còn đâu. cũng đâu ai nghĩ sungwoon lại muốn ở dưới cùng một mái nhà với cha dượng chứ.
nhưng, không may, bố jihoon rất rộng lượng - niềm đau của jihoon, thật đấy - ông bảo sungwoon hãy ở lại đây vì còn nhiều phòng trống, hơn nữa còn gần khuôn viên SNU. vậy nên, từ bá chủ ngôi nhà, jihoon phải chịu cảnh 'một nước có hai vua'.
jihoon nghĩ lý do mình tha thứ cho sungwoon tuyệt đối không phải là vì anh ấy là một sản phẩm hoàn hảo vô thực của nhân loại đâu. bố chưa bao giờ nề hà về những con điểm xoàng xỉnh của jihoon cả, cơ mà từ khi sungwoon.tuyển.thẳng.vào.SNU đặt chân vào nhà họ, mỗi lần anh ấy dọn dẹp nhà hay cắt cỏ (jihoon thậm chí còn chẳng biết cái máy cắt đó hoạt động kiểu gì), bố đều nhìn anh với ánh mắt rất đỗi... tự hào.
những đứa bạn của jihoon mỗi lần đến nhà chơi đều nịnh hót sungwoon hết cỡ vì anh sẽ khao chúng đồ ăn (thỉnh thoảng có thêm bia - cậu không ý kiến, vì kiểu gì những thứ đó chả trôi tuột vào bụng cậu), trừ woojin. nhưng cũng chỉ bởi vì não của thằng đó cấu thành bởi 45℅ là nhảy, 45℅ là katana, 10℅ còn lại chia ra gồm trường học, mobile games, jihoon và có lẽ là bạn gái nữa. dường như chả có thứ gì lọt nỗi vào mắt xanh thằng bạn thân của cậu.
và tất cả mọi thứ đều ổn - không gian cá nhân bị lấn chiếm, xúc cảm phức tạp hạ đẳng muốn nổi loạn - jihoon đã có thể giải quyết ổn thoả hết cả, nếu daniel không tỏ tình với sungwoon vào sinh nhật thứ 18 của cậu - cái ngày mà jihoon đã trông chờ biết mấy, vì có lẽ vào ngày đó daniel sẽ nhận ra jihoon không còn là đứa trẻ anh dạy kèm ngày trước nữa, và xem cậu như một chàng trai trưởng thành.
nhưng không, tất nhiên, daniel và sungwoon bắt đầu hẹn hò vào lúc jihoon tròn 18. và jihoon sắp bước vào tuổi 19 vài tháng sau, họ vẫn còn ở đấy, vẫn đáng khinh và ngu muội yêu nhau.
ừm, nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu. bởi vì jihoon chuẩn bị giúp daniel nhận ra anh ấy đang bỏ lỡ những gì.
____________________
"park woojin" jihoon gọi một lần nữa, đá vào chân woojin bên dưới bàn, nhưng woojin chỉ lờ đi và há miệng ra.
jihoon càu nhàu nhét miếng gà vào mồm woojin "dừng cái game chết tiệt đó 2s được không?"
"chút nữa" woojin lầm bầm với khoang miệng ngốn đầy đồ ăn. jihoon đảo mắt, bất lực hoàn toàn với tình cảnh hiện tại, giờ chắc chỉ có tiếng chuông báo cháy mới lôi kéo được chú ý của nó thôi. jihoon bó tay, đi đến quầy order phần của sungwoon và daniel.
may mắn thay, lúc cậu cầm hộp đồ ăn quay trở lại woojin đã buông điện thoại xuống. có thể là bởi vì jihoon không ở đây, chả ai đút tận mồm cho nó như thể nó là chú chim nhỏ bất lực cả.
"nhìn thử mấy cái này đi." jihoon đưa woojin xem cái tài khoản pinterest cậu vừa lập khi woojin còn mải mê vật lộn với bọn địch trong game, trải dài những gợi ý về outfit.
"trông... bình thường quá." woojin bình luận "nhưng mà cũng khá ổn đi?"
"nên là vậy." jihoon nhấm nháp ly soda. "lướt một tá ảnh chất lượng 240p chỉ để xem thứ thời trang có thể chấp nhận được quả là một điều không thể chấp nhận."
"nhưng mày cũng không còn là mày nữa rồi." woojin trả lại điện thoại cho cậu. "jihoon là một thằng thích diện những thứ quần áo màu sắc sặc sỡ, không thì cũng là những chiếc áo len quá khổ. mày vẫn kiên định muốn mặc lên những thứ mình không thích à?"
"tao-muốn-trở-nên-hot, có chỗ nào mày không hiểu về cụm từ này à?" jihoon đảo mắt. "tao muốn được daniel chú ý đến."
"mày như này là đủ đẹp rồi." woojin nhún vai.
"đó là bởi vì mày đang mù quáng vì tình yêu vô bờ bến dành cho tao thì có."
lần này đến lượt woojin đảo mắt.
"phải làm những việc gượng ép bản thân để khiến người khác thích mình không phải kỳ quặc lắm sao?" sau hồi lâu, woojin hỏi. "ý tao là, hẹn hò với một người không chấp nhận con người thật của mình thì có ý nghĩa gì?"
jihoon khịt mũi khinh bỉ. "hẳn là chick-flick từ miệng một thằng tuyên thệ ghét cay chick-flick phát ra cơ đấy. anh bạn à, đây là thế giới thực. một cục cít sống thật với bản thân sẽ chả bao giờ làm nên trò gì hết."
"ồ, bi quan chưa kìa."
"thực tế thì đúng hơn." jihoon phản bác. "không phải bôi bác gì nhưng mày nghĩ doyeon có thèm liếc nửa con mắt nhìn sang mày nếu như hôm đó mày không xuất hiện ở trường với con moto và chiếc áo khoác da chết tiệt kia không?"
"tao thích mặc áo khoác da." woojin nói. "còn mày thì không. lần cuối cùng mặc thử của tao mày đã hét toáng lên vì nó làm mày không thở nỗi."
"tao vẫn sẽ sống thôi." jihoon nói. "mày đủ chưa? tao muốn về nhà làm xong nốt bài vật lý vì tao sẽ bận trối chết vào cuối tuần để tân trang đấy."
"thằng dở." woojin lẩm bẩm rồi nốc vội ly soda. "tao đi tè cái rồi mình về."
jihoon chỉ gật đầu rồi vẫy tay đuổi người, nhàn rỗi nhấm nháp ly soda đã tan đá. điện thoại woojin 'bing!' lên vài tiếng trên bàn, jihoon cầm lên và thấy vài tin nhắn từ doyeon.
doyeon: chúng ta nói chuyện được không?
doyeon: ngày mai tìm em ở trường nhé
quào, một dấu hiệu không tốt lắm.
jihoon hoàn toàn không phải chuyên gia trong việc xử lí các chuyện tình cảm - cậu khá chắc rằng để trở thành một chuyên gia thì phải trải qua ít nhất một mối tình. còn riêng jihoon, do được rèn giũa bởi phim trữ tình và cosmopolitan* nên có cảm giác cách mở đầu cuộc đối thoại bằng "chúng ta nói chuyện được không" này không ổn cho lắm. mối quan hệ tốt đẹp đến mấy cũng sẽ có khúc mắc, mà chém vậy thôi chứ quan hệ giữa hai người có tốt không jihoon cũng không rõ lắm đâu.
xét thấy thì jihoon chưa bao giờ thực sự hiểu được mối quan hệ của woojin và doyeon, không phải vì họ không hợp hay gì đó, mà là vì nó rất lạ lùng. woojin vẫn cứ là.... woojin thôi, dù tuổi dậy thì có đối đãi tốt đẹp với nó ra sao, nó vẫn chỉ là một thằng khỉ ồn ào với điệu cười khó nghe và sử dụng những ngôn từ vụng về. jihoon nghĩ bọn nó đã có khoảng thời gian đầy truân chuyên khi doyeon tỏ tình với woojin vài tháng trước - woojin chắc chắn cũng nghĩ như vậy.
doyeon đã rất nổi tiếng từ đầu năm trung học, ai dám nghĩ một người như cô ấy lại muốn hẹn hò với một thằng từng cạo sạch lông mày bên trái trong trò dare nhỉ? nhưng cuối cùng hai người vẫn đến với nhau - hơn 50℅ nguyên do là bởi jihoon thúc đẩy, dù gì một trong hai người bọn nó cũng phải trải nghiệm những tháng năm thanh xuân xứng đáng ở trung học chứ. và kể từ đó đến nay, jihoon vẫn chưa nghe được tin gì từ mối quan hệ này cả.
"mày và doyeon ổn chứ?" jihoon cất giọng hỏi khi thấy woojin quay lại, tay thì đang dụi nước vào vạt áo khoác. lại một lần nữa khó hiểu, không biết doyeon thấy thằng khỉ này tốt ở điểm nào.
"tất nhiên, sao?" woojin trả lời tỉnh như ruồi, cầm lên nón bảo hiểm. jihoon đứng dậy và đi cạnh cậu.
"doyeon muốn gặp mày nói chuyện, nghe mùi không ổn lắm."
"có lẽ có chuyện cần nói thôi." woojin nhún vai.
"thôi nào, bạn tao à, mọi chuyện sẽ chả đơn giản vậy đâu, mày tỉnh nó vừa vừa thôi chứ?"
nghĩ kỹ lại thì woojin còn chả bao giờ chú tâm vào việc xây đắp cuộc tình này cơ. nếu nó muốn bồi đắp gì, thì ắt hẳn sẽ là bồi hết vào chiếc xe máy chết tiệt này.
"tao không biết nữa." woojin thở dài khi cả hai cuốc bộ ra bãi giữ xe đỗ katana. "thiệt ra thì dạo này tao cũng đang né tránh em ấy."
"tại sao? mày không thích nữa?"
"không biết." woojin đáp. "chỉ là cảm thấy đây không phải là loại quan hệ tao muốn. vậy thôi, chả biết nói gì hơn."
"thiếu lửa?" jihoon đề xuất. "độ mãnh liệt?"
"chắc vậy." woojin nhún vai.
"tốt thôi." jihoon an ủi. "có lẽ cô ấy không phải người thích hợp với mày. cô ấy chỉ là cha-cha, không phải là sandy thuộc về danny zuko**."
"dừng nói về 'grease'*** được rồi đó." woojin thở dài. "cũng đừng gọi tao là danny zuko nữa."
"mày nên thành tâm cúi đầu cảm tạ vì tao đã so sánh mày với người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất đấy."
"mày phiền vãi." một lần nữa nó tán vào kính chắn gió của jihoon. jihoon đá bánh xe katana trả thù. và thế là hai đứa nhào vô xáp lá cà. được lúc thì kết thúc bởi một người phụ nữ đi ngang với ánh mắt hoang mang vì tưởng cả hai đang choảng nhau thật.
"ngày mai," jihoon leo lên yên sau khi cả hai đã bình tĩnh trở lại. "sau khi tan học. đừng quên. đó sẽ là buổi mua sắm quan trọng nhất cuộc đời của tao."
woojin lẩm bẩm gì đó, dường như là lời sỉ vả. nhưng jihoon bỏ mặc, bắt đầu từ bây giờ.
đã đến lúc cậu dừng kiếp sống dưới lốt con vịt xấu xí mà hoá thân thành chàng hoàng tử ngỗng - bản chất thật của cậu rồi.
*cosmopolitan: là một trang web nôm na gồm tất cả mọi thứ trên đời, fashion trend, sex tips, love help, celeb news các kiểu
**cha-cha, sandy, danny zuko: đều là nhân vật trong phim 'grease'*** mà huấn-hot-potato siêu cuồng =))))))))))
bonus ảnh minh hoạ sandy và danny =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top