chap 1.1. she's all that

"tao quyết định rồi." jihoon chắc mẩm, tay đập mạnh bàn. một vài tờ giấy quệch quạc đầy công thức toán học cùng bức tranh khủng long mà woojin vẽ xấu tệ rơi đầy ra sàn, dù vậy woojin vẫn chả thèm ngóc đầu khỏi điện thoại.

"về bữa tối?" woojin hỏi. "được rồi, đợi tí, tao phải pass qua vòng này để phá kỷ lục đã."

"không, ý tao không phải vậy." jihoon trả lời. đúng là woojin có hỏi cậu muốn ăn gì tối nay, trước khi cậu đi tè, nhưng câu chuyện đó đã bị bỏ xa từ kiếp đời nào rồi, trong 10 phút đó jihoon đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng mà có thể thay-đổi-một-đời-người. "kiểu gì chả lại đi ăn kimbap hoặc gà, cứ tung đồng xu mà chọn thôi. tao đã quyết tâm... nè, quan trọng lắm đó, nghe nè."

woojin thở dài ngao ngán, nhưng vẫn nghe lời buông điện thoại xuống. "gì?"

"tao..." jihoon thở phù ra. "...sẽ cướp đi kang daniel."

woojin chớp mắt.

và chớp thêm vài cái nữa.

"ý mày không phải là bắt cóc tống tiền đúng chứ? bởi điều đó hơi bị quá đà so với cả hai đứa mình."

"tất nhiên." jihoon ầm ĩ. "ý tao là bồ kìa! tao sẽ khiến kang daniel chia tay sungwoon rồi cặp bồ với tao."

woojin nhướn mày. "bỏ qua khả năng thành công là bằng 0, tại sao?"

"không gì là không thể." jihoon huýt sáo. "mày biết tao đã mê daniel từ lâu mà, trước khi sungwoon cuỗm tay trên của tao cơ."

"không phải daniel tỏ tình sungwoon trước à?"

"đó là bởi vì sungwoon anh ấy có mị lực." jihoon nói chắc nịch. "dù có vậy thì đây vẫn là quyết tâm cho năm mới của tao. tao sẽ giành lại kang daniel."

"ngộ nghĩnh nhỉ, bởi vì hầu hết mọi quyết tâm cho năm mới đều mong mình trở thành một người tốt hơn."

"im mồm." jihoon đá chân vào cái ghế quay woojin đang ngồi làm nó trượt một đường xuống phía tường đằng sau. "có giúp không thì bảo?"

"giúp gì?" woojin hỏi.

"tao cần mày she's all that (*)." jihoon chỉ tay vào mình.

"mày biết tao không hiểu chick flick (**) mà." woojin khịt mũi khinh rẻ.

"bộ phim mày coi cùng tao vào kỳ nghỉ đấy, loser." jihoon nói. "tao cần mày giúp tao trở nên hot hơn, dạng như em học sinh trung học mà các anh sinh viên muốn hẹn hò ấy."

"ừm, cũng không đến nỗi gớm lắm." woojin thì thầm.

"xem nè, dù gì đi nữa năm sau tao cũng lên đại học rồi, anh ấy thì lớn hơn bọn mình 2 tuổi. làm ơn, người anh em, giúp tao đi."

"sao lại là tao?" woojin vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. "nhờ những đứa như daehwi hoặc ai đó khác không ổn hơn sao? mấy đứa mà sành sõi những việc này ấy.

"để rồi muôn đời chịu chỉ trích ha?" jihoon khinh bỉ. "thôi nào, nghỉ hè xong mày cũng hot lên quá chừng đó, còn hẹn hò với đội trưởng đội cổ vũ cơ. đấy là đỉnh cao thời trung học của mày đó người anh em."

woojin chỉ lắc đầu. "tao hot lên vì vốn dĩ tao là viên kim cương bị phủ lấp bởi bùn lầy. còn mày chỉ là củ hành tây thôi."

"do tao có nhiều lớp vỏ ha?"

"đúng, và lớp vỏ nào cũng đều chết tiệt như vậy, người ta cứ bóc từng lớp, từng lớp rồi phải chảy nước mắt."

jihoon đá vào đít nó một phát.

"giúp hay không giúp nói một lời?" cậu hỏi, sau khi thỏa mãn với cú đá đít vừa hoàn thiện.

"tối nay mày đãi?" woojin nói, "tao cạn túi rồi."

"có lúc nào túi mày không cạn à?" jihoon chế giễu. "tại chiếc xe mô tô chết tiệt của mày đó, tao đã bảo mà."

"không được nói katana như vậy." nó nghiêm giọng hẳn. thằng dở.

"được thôi. tao sẽ khao. hài lòng chưa?"

"hài lòng." woojin đáp. "cần bố giúp việc gì?"

"ngày mai đi shopping với tao."

"thà chết còn hơn."

"này...." jihoon gào. "tao sẽ để yên mày lựa đồ giùm tao mà."

"thật?" woojin khoanh tay rồi nhướn mắt nói. "sẽ không vì một cái sweater màu mù tạc xấu muốn mửa mà "woojin, tao thiệt sự muốn lấy cái này lớm á" chứ?"

"không." jihoon trả lời một cách ảm đạm.

nhưng chiếc sweater đó tuyệt thật, ok? rẻ, ấm mà còn bắt mắt nữa chứ. tuy nhiên jihoon cũng đã bị lên án bởi bên thứ ba, là lee daehwi, nói rằng chiếc áo màu mù tạt đó (cùng 75% tủ đồ của jihoon hiện tại) lại là tội đồ của thời trang, thảm họa của nhân loại.

"thứ nào mà mày không đồng ý tao nhất quyết không mua."

"thú vị đây." woojin nhếch mép.

jihoon nhìn một lượt woojin với ánh nhìn không mấy tế nhị, nó đang mặc một cái áo thun (mà theo jihoon thì nó quá ư là nhạt nhòa) cùng quần jeans, đơn giản mà vẫn ngầu, vì như nó có nói rồi đấy, woojin đột nhiên hot hẳn lên qua một mùa hè. có lẽ woojin nói đúng, lụa phải tùy người mới đẹp được. jihoon có thể mặc y chang bộ đồ đó, nhưng chỉ hot tầm 20% là cùng. bởi vì nó chỉ là jihoon mà thôi. không phải sungwoon người vừa chuyển lên seoul nửa năm đã được daniel – học trưởng mà jihoon không cách nào chạm tới, đeo đuổi. cũng không phải woojin, cái thằng ất ơ bỗng hóa thành danny zuko (***), có xe mô tô và có tất cả chỉ sau một mùa hè, hay thậm chí là daehwi, người mà dù có mặc bộ đồ xấu ớn hơn jihoon gấp mấy lần vẫn làm nó sang chảnh kiểu mẹ gì ấy.

"có lẽ mày đúng." jihoon thì thầm và nhặt lên những tờ giấy rơi rớt trên sàn. "nếu tao chỉ là một củ hành tây thật thì sao? woojin, lỡ như tao không thể trở nên thu hút vì vốn dĩ tao đã chán ngắt từ bản chất thế này rồi thì sao?"

"vậy thì tao sẽ khiến mày trở thành củ hành tây nóng bỏng nhất thành phố." woojin giữ chặt gáy jihoon mà nói. điều đó vẫn không làm jihoon bớt mông lung, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy nhẹ nhõm. sau tất cả, nó rồi sẽ xinh đẹp hơn sungwoon. có thể không thắng được daehwi, nhưng chắc chắn sẽ đánh bại woojin vào một ngày đẹp trời nào đó. "đi ăn thôi, tao đói sắp chết rồi."

;;;

(*): là bộ phim teen lãng mạn, hài hước của mỹ vào 1999.

(**): ý chỉ những bộ phim mà thiếu nữ thích xem, ừm ở đây thì là phái "yếu" =)))))))))))

(***): danny zuko lãng tử phong trần, xem thêm ảnh thì gg thẳng tiến nhen =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top