Chapter 1

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác ngoài Kiyoung1310

Chapter 1:

"Cám ơn anh đã đưa em về, hyung" Jimin nói khi nó thở nhanh trong cái lạnh.

"Em không cần liên tục cám ơn anh như thế. Anh thích việc này và anh sẽ tiếp tục làm như thế." Yoongi đáp.

Jimin cười khẽ, "Ah ok, hyung. Em không muốn lúc nào cũng phiền đến anh, đó là lý do đấy." Yoongi vươn tay vò rối mái tóc nâu của nó và đẩy nhẹ Jimin về phía cửa ra vào.

"Anh sẽ vào cùng em" Anh nói mà không báo trước. Jimin nhanh chóng giật mình "Eh? Tại sao ạ? Em không cần gì nữa đâu, thật đấy. Em có thể tự đi một mình được mà". Chiếc cặp trên vai nó tạo ra tiếng động nhỏ khi rơi xuống mặt đất và Yoongi đã nhặt nó lên một cách lịch sự.

Họ cẩn thận bước vào phòng khách và tiến đến sofa. Jimin luôn có cử chỉ cứng ngắc khi ngồi trên ghế vì nó không biết lưng tựa ngã ra bao xa. Yoongi bật hai ngọn đèn của căn phòng lên. Căn hộ vốn dĩ không cần nhiều thiết bị chiếu sáng vì một lý do khá hiển nhiên.

"Nè, đừng ngồi như thế chứ, em đâu phải đang ở văn phòng hiệu trưởng." Yoongi nói khi anh cẩn thận đẩy vai thằng bé về phía sau để nó thư giãn. Đó là việc trở thành thói quen khi anh bắt đầu chăm sóc cho thằng bé. Vào lúc đó, anh đã quên rằng phải nhẹ nhàng với thằng bé vì Jimin hoàn toàn không biết gì về mọi thứ xung quanh. Anh không muốn trở thành lý do để thằng bé phải bước nhanh qua đường khi một chiếc xe đang lao tới. "Anh sẽ đi lấy một ít nước."

"Anh đã làm rất nhiều việc cho em rồi, hyung. Em tự lo cho mình được mà." Jimin đột ngột đứng lên khi nó nghe thấy tiếng vòi nước chảy.

"Anh đã lấy rồi này, đây." Anh đưa tay ra để Jimin có thể cầm được ly nước. Nó đưa tay nắm chặt chiếc ly, Yoongi nghĩ điều đó thật dễ thương khi nó làm như vậy. Jimin cầm ly bằng cả hai tay, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước và không hề cử động. Yoongi ngồi xuống cạnh nó, di chuyển vài chiếc gối ra chỗ khác để có khoảng trống nhiều hơn và đặt một chiếc lên đùi của mình. Những chiếc đèn bắt đầu chiếu sáng hơn.

"Hôm nay em thấy ổn chứ?" Yoongi hỏi

"Sao anh lại hỏi vậy?" Jimin cười, vẫn còn bối rối. "Vẫn là một ngày bình thường, em đoán thế. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, nhưng em rất vui vì anh đã nhắc em mặt thêm áo khoác."

"Không, ý anh là, có điều thú vị gì xảy ra hôm nay không?" Yoongi không giỏi hỏi bóng gió cho lắm.

"Không có gì ngoài các bài tập mà em được giao ở lớp cả. Cuộc gặp của cô cố vấn diễn ra rất tốt. Em còn nhận được cả bánh snack từ các noona nữa." Thằng bé không biết nói thêm điều gì nữa và nó nhắm nháp một ít nước.

"Jiminie, em luôn kể anh nghe về các thằng nhóc ồn ào ở lớp học của em, không có gì xảy ra với họ hôm nay à?"

"Oh, Taehyung và Hobi hyung không đi học hôm nay... Họ nói muốn tham dự một lớp học khác với bạn của họ" Giọng Jimin quá kiêm tốn, điều đó làm Yoongi cảm thấy khó chịu.

Anh không muốn nói về điều đó thêm nữa, "Anh không nổi cáu với em đâu, và quan trọng hơn là em không cần nói dối anh nữa, được chứ?"

"Huh? Khoan đã, hyung..."

"Em không thấy Taehyung và Hoseok vì em đã không vào lớp đúng không? Anh đã cố tìm em nhưng họ nói em đã xin phép ra ngoài. Em cũng chẳng nghe điện thoại nữa." Sự nghiêm trọng trong lời nói của anh làm Jimin có chút sợ hãi.

"Em rất tin tưởng anh, hyung, nhưng em đang là gánh nặng của anh. Em cần..."

"Anh đã biết rồi, anh đã nói chuyện với cô cố vấn của em,... thật sự thì... ý anh là, anh có thể hiểu tại sao em lại im lặng về nó trong một khoảng thời gian, nhưng điều đó làm anh lo lắng đấy, em biết không hả?"

"Oh, cố ấy nói với anh rồi sao? Em đã muốn nói với anh từ sớm nhưng em đã suy nghĩ quá lâu. Em xin lỗi anh, hyung..."

Một khoảng dừng lại giữa cuộc nói chuyện của hai người và Jimin cố lau đi mồ hôi túa ra trên tay bằng chiếc gối trên đùi thằng bé.

"Uh, em biết điều đó khi nào?" Yoongi mở lời trước. Jimin lần nữa ngạc nhiên. "Ah, vào khoảng tuần trước. Ngày anh quay về từ kì nghỉ ở Daegu. Em ở lại phòng y tế cả ngày hôm đó và họ đã nói với em.."

"..rằng em sẽ nhìn lại được?" Yoongi ngắt lời.

"Đúng vậy" nó cười khẽ "Em đã rất ngạc nhiên, nhưng em không biết làm thế nào để đón nhận điều đó" Jimin ngã đầu ra sau và hướng mặt lên trần nhà. "Sau đó, em đã về cùng với Mirae, cố ấy thật tốt bụng khi cho em quá gian về nhà."

"Vậy em đã có ý định gì về nó chưa?" Anh đối diện Jimin khi thằng bé còn chưa kịp chú ý đến. Nhưng nó có vẻ vẫn ổn.

"Em cũng chẳng biết nữa. Đó là lý do em đã nói chuyện với cô cố vấn rất nhiều lần sau đó. Em chẳng biết chút gì về việc này cả và em không muốn quyết định nó quá nhanh. Anh biết em là người không quả quyết mà, hyung. Bác sĩ nói em hoàn toàn đủ điều kiện và cơ hội chiếm đến 79% cho ca phẫu thuật. Nhưng em muốn cân nhắc về điều đó và nó khá khó khăn để quyết định."

"Nhưng chẳng phải em nói em luôn muốn được nhìn thấy lá rơi vào mùa thu và cách những ngọn đèn chiếu sáng trong công viên vào mùa đông sao?"

"Tất nhiên là em muốn! Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Ý em là, em đã mù lòa suốt cuộc đời và điều này thực sự quá lớn" Jimin bắt đầu mân mê những ngón tay một cách lo lắng.

"Em không chắc về bản thân mình nữa. Em nghĩ em đã lo lắng về mọi thứ sẽ đột ngột thay đổi... um... Cô cố vấn nói như thế là điều tốt, và nó cũng không tốn quá nhiều thời gian để làm quen."

Yoongi gỡ chiếc gối ra và ngã người ra phía sau. Anh không đáp lại trong một lúc, tiếng thở của anh khá bình tĩnh. Jimin liếm môi, Yoongi chú ý thấy môi thằng bé đã bị khô và nứt nẻ phần nào. Anh thở ra "Em là một người nhát gan đấy nhóc!"

"Em không sợ mọi thứ như anh Hobi đâu" Jimin cười khúc khích, không khí không còn căng thẳng nữa. Yoongi luôn biết cách làm thế nào để Jimin cảm thấy thoải mái.

"Hey..." giọng Yoongi có chút lặng đi "Anh nghĩ em sẽ ổn mặc dù em có quyết định như thế nào đi nữa. Anh sẽ luôn ở đây, luôn dẫn em đi mọi nơi em muốn và anh sẽ không lừa dối em đâu."

"Cám ơn hyung. Em không bao giờ nghĩ hyung sẽ lừa dối em đâu" Jimin thở hắt ra như thể thằng bé đã giữ nó rất lâu rồi vậy và nó nhắm mắt.

"Chẳng có gì to tát cả. Chuyện nhỏ ý mà. Vì vậy, đừng vội vã làm bất cứ chuyện gì mà em chưa suy nghĩ về nó nữa. Nó luôn quá nhanh hoặc quá chậm với em, em hiểu chứ?"

Yoongi cười lớn, nụ cười đầu tiên trong ngày. Jimin chỉ đáp lại với một nụ cười khác và nó làm mí mắt của thằng bé cong lên với nhau. Và Yoongi cũng thích điểm này của thằng bé nữa.

"Đừng ngủ đồ ngốc này. Xem nào, anh sẽ giúp em làm bài tập hoặc bất cứ thứ gì về braille*"

*(Chữ Braille là hệ thống chữ nổi được đa số và sử dụng)

————-

Hai người ngồi trên giường của Jimin với những tờ giấy ở khắp mọi nơi. Jimin gần như nằm dài trên tấm trải giường thoải mái mà không hề muốn hoàn thành những phần cuối của chữ nổi trên giấy. Yoongi trải những ngón tay xuống khăn trải giường, và nhìn những mẫu tự một cách khó hiểu trên giấy.

"Hyung~ em muốn ngủ~~ em sẽ hoàn thành nó sau nhé" Jimin rên rĩ khi nó duỗi thẳng chân tay, gần như thiếp đi.

"Nhưng em chưa đọc hàng này cho anh mà. Em quá lười để hoàn thành bài tập của mình đấy, và sau đó lại đổ thừa anh cho xem. Chúng ta phải hoàn thành chúng bây giờ, và sau đó em có thể ngủ."

Jimin đột ngột ngồi dậy, thằng bé biết sẽ chẳng bao giờ thắng được Yoongi. "Được rồi, em sẽ đọc nó cho anh. Tay anh đâu rồi?" Jimin vòng tay lên, cố với tới tay của Yoongi.

"Chờ chút đã" Yoongi nói khi Jimin kéo tay anh đi được một nửa. Anh ngồi sát bên Jimin và chỉ hai ngón tay lên chữ được khắc nổi trên tờ giấy. Jimin bắt đầu đọc, nhưng Yoongi chẳng thể nghe thấy gì khi anh đang ngồi rất gần thằng bé và tay của anh đang được nó lướt đi trên những con chữ nổi. Nó nói khẽ, Yoongi nhanh chóng để ý rằng cổ họng của Jimin dường như bị đau một chút. Nó hoàn toàn sẽ xảy ra vì trời đã chuyển lạnh từ khi Jimin đi học về. Điều đó làm anh nhận ra còn rất nhiều chuyện nhặt nhảnh khác cần anh phải chú ý đến.

"Đây. Nó có vẻ rất tốt nếu em kết thúc nó như thế này. Nếu giáo viên cần em làm thêm em sẽ hoàn thành nó sau vậy. Em ngủ nhé hyung~~~" Jimin ngả lưng ra tấm trải giường phía sau-nơi mà Yoongi đã ngồi ở đó.

"Uh, ngủ thôi nào. Anh nghĩ nó kết thúc vậy là ổn rồi."

"Anh về nhà một mình sao, hyung?" Jimin ngáp dài khi thằng bé gãi đầu. Yoongi định sẽ về nhà, nhưng anh chẳng muốn chút nào. Chỉ cần nhìn gương mặt dễ thương như em bé của Jimin cũng đủ làm anh cảm thấy tốt hơn. Điều đó càng làm cho Yoongi muốn chăm sóc Jimin nhiều hơn nữa.

"Sẽ ổn nếu như anh ở lại chứ?" Tất cả các tòa nhà và đèn đường đều tắt cả rồi, sẽ rất khó khăn để qua đường vào giờ này"

"Oh, nếu anh muốn. Em có rất nhiều chăn..." Mắt của Jimin gần như nhíu lại, thằng bé ngủ gật ngay trên gối của nó. Yoongi nhìn Jimin một lần nữa, mỉm cười và tự hỏi cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu anh không ở bên Jimin. "Chắc chắn sẽ rất nhàm chán." Anh nói và cố không làm phiền Jimin.

Anh nhặt tất cả giấy trên bàn và những tờ giấy viết tay của Jimin phía dưới và đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường. Yoongi trèo lên giường nằm cạnh Jimin, chiếc giường khá lớn so với một người nhỏ nhắn như nó và anh đắp lại chăn cho Jimin.

Sẽ thật tuyệt nếu như anh có thể nhìn thấy Jimin như thế này mỗi ngày. Thằng nhóc đã trở nên phụ thuộc vào Yoongi khá nhiều. Yoongi vẫn nhớ rõ thằng bé đã cố làm mọi việc một mình, nhưng thằng bé quá vụng về trong mọi việc, làm thế nào mà nó không muốn nhờ anh giúp chứ.

Yoongi đã quyết định sẽ suy nghĩ kĩ về điều này, và anh muốn ở đây cùng Jimin dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đặc biệt là bây giờ khi cơ hội thay đổi cuộc sống đang hiện diện và sẽ đẩy anh ra xa khỏi thằng bé.

Jimin bắt đầu ôm lấy gối của anh khi mặt của thằng bé vùi sát Yoongi. Anh cảm thấy mặt thằng bé đang rất gần lúc này. Anh nhích người gần hơn và thì thầm "Anh nên dọn vào ở chung với em, Jimin" Không lấy gì làm ngạc nhiên trước những gì Yoongi đã nói, Jimin ôm anh và làm chiếc gối của nó tụt xuống khỏi vai. "Vâng, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top