Chương 5

Sau một giấc ngủ ngắn nữa, anh tỉnh dậy trong ký túc xá vẫn yên ắng và nhận ra mình đang nằm trên giường—mặc dù lần cuối anh nhớ là mình vẫn còn ở trên ghế sofa trong phòng khách. Anh thậm chí không buồn thắc mắc làm sao mình về đây, vì sau khi thấy Jungkook vác hàng chục lít đồ uống vào ký túc xá, thì cân nặng của anh chắc cũng chỉ như một bài tập nhẹ với cậu nhóc mà thôi. 

Khi anh cố ngồi dậy, suýt chút nữa anh đã đạp trúng Jimin và Taehyung, hai đứa đang nằm dưới sàn cạnh giường anh và ôm nhau ngủ. Anh bất giác mỉm cười khi thấy hai cậu em 95-line bắt đầu động đậy tỉnh giấc. 

“Hyung, anh dậy rồi. Anh thấy đỡ hơn chưa?” Taehyung hỏi khi nhận ra Namjoon đang nhìn hai người họ. 

Anh gật đầu và lấy một viên kẹo ngậm ho mà ai đó đã để sẵn trên tủ đầu giường. Chỉ đến lúc đó anh mới nhìn quanh phòng và nhận ra chiếc TV lớn của họ đang đứng ngay trước giường mình. Anh sững người nhìn chằm chằm vào nó rồi quay sang hai cậu em với ánh mắt đầy kinh ngạc. 

“À cái đó hả? Jungkook nói anh chán lắm và chắc sẽ muốn xem tiếp mấy bộ phim tài liệu khi tỉnh dậy.” 

“Ừ, tụi em mang nó vào đây để anh không cần phải dậy. Mà này, Kookie đang đi mua thêm trà đào lạnh cho anh đấy. Cửa hàng cậu ấy tới chỉ còn một lốc sáu lon thôi, nên cậu ấy đi sang cửa hàng khác. Còn Hobi hyung thì nói anh bị lạnh, nhưng anh cứ đạp chăn ra hoài, nên tụi em ở lại đây để đắp lại ngay khi anh hất ra.” 

Dù tất cả những điều này đều vô cùng dễ thương và chu đáo, Namjoon vẫn có chút muốn ôm đầu bất lực. Nhưng anh không làm vậy, chỉ cười mệt mỏi rồi xoa đầu hai đứa em, khiến cả hai lập tức rạng rỡ. 

“Tụi em còn mang thêm gối cho anh nữa. Cảm giác như tỷ lệ chăn-gối trên giường anh không cân đối lắm.” 

Vậy là lý do vì sao anh cảm thấy giường mình chật đi một nửa. Giờ anh mới nhận ra mình đang bị bao quanh bởi tất cả các chiếc gối mà ký túc xá có thể cung cấp. Không chỉ là những cái họ để trên ghế sofa ở phòng khách, mà còn có cả gối của các thành viên khác—thậm chí cả gấu bông RJ của Seokjin cũng xuất hiện ở đây. 

“Anh có thấy thoải mái không?” 

Namjoon gần như gật đầu lia lịa như một cách ra hiệu ngầm để ngăn họ mang thêm thứ gì khác vào phòng. 

“Hay là thêm súp nhé?” 

Ừ, tại sao không chứ. Anh lại gật đầu. 

“Súp gà nhé?” 

Anh gật đầu, mắt lờ đờ vì buồn ngủ. 

“Oh,” Taehyung đột nhiên khựng lại. “Seokjin hyung chỉ nấu súp rau thôi. Được rồi, Jiminie, tụi mình đi mua gà nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top