Chương 4
Sau một giấc ngủ ngắn nữa, giờ đây anh đang xem TV cùng cậu nhóc maknae, người đang ngồi bệt dưới sàn bên cạnh ghế sofa mà anh đang nằm (đáng ngạc nhiên là anh đã được phép rời khỏi giường). Đó chỉ là một bộ phim tài liệu về thiên nhiên phát ngẫu nhiên trên một trong những kênh mà Jungkook lướt qua, và cả hai đã đồng ý xem để không phải suy nghĩ quá nhiều. Lần này, Namjoon thực sự đồng tình với quyết định đó, vậy nên có thể xem đây là một chiến thắng trong việc giao tiếp thành công.
Một lúc sau, bộ phim tài liệu kết thúc vì họ chỉ xem từ giữa chừng.
“Anh có muốn xem cái khác không?” Jungkook hỏi khi phần credit xuất hiện trên màn hình. “Nếu anh mệt quá thì mình tắt đi cũng được.”
Anh lắc đầu, vì thật ra, bộ phim tài liệu nhẹ nhàng này là thứ thú vị nhất từ sáng tới giờ. Anh đã quá chán khi phải nằm trên giường cả ngày. Cuộc sống của họ lúc nào cũng chạy với tốc độ 180 km/h, nên thật kỳ lạ khi không có gì để làm. Ngay cả khi không có lịch trình, họ cũng thường tự tìm việc để bận rộn—luyện tập, sáng tác, sản xuất âm nhạc hay đi ra ngoài. Họ không phải kiểu người không biết tận dụng thời gian nghỉ. Nhưng việc nằm một mình trên giường thì chẳng thú vị chút nào, nhất là khi đó là điều bắt buộc vì anh bị ốm.
Namjoon đưa tay ra, đặt lên vai Jungkook, siết nhẹ như một cách thể hiện sự trân trọng vì cậu đang dành thời gian với anh ấy. Cậu em chỉ cười tươi.
“Được rồi, vậy xem thêm một cái nữa nhé. Đây,” Jungkook nói rồi đưa điều khiển cho anh. “Chọn một bộ hay vào, hyung. Anh có cần gì nữa không? Em mang gì cho anh nhé?”
Namjoon ra hiệu cho Jungkook lấy giúp anh một ít trà, vì giờ đây có vẻ như mọi người đều đồng lòng rằng anh không được phép tự đứng dậy lấy bất cứ thứ gì. Vậy nên anh làm động tác uống nước rồi chỉ về phía bếp. Maknae nghiêng đầu, nhìn anh một lúc rồi hỏi, “Anh muốn uống gì à?”
Namjoon gật đầu.
“Anh muốn uống gì?”
Anh cũng không chắc phải ra dấu thế nào để diễn tả “trà”, nhưng vẫn cố thử, bằng cách dùng tay mô phỏng một túi trà, một ấm nước và hơi nước bốc lên. Có lẽ trông chẳng giống chút nào, nên Jungkook mới nhìn anh đầy bối rối.
“Ừm... thôi được rồi. Em sẽ lấy tất cả mọi thứ cho anh luôn, hyung.”
Khoan, cái gì? Namjoon lắc đầu, định ngồi dậy nhưng Jungkook lập tức đẩy anh ấy nằm lại xuống gối. “Không được dậy, anh nghỉ ngơi đi. Em ra cửa hàng mua đồ uống cho anh.”
Khi anh vừa mở miệng định phản đối, Jungkook thậm chí còn không để anh có cơ hội nói gì. Mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn rất nhiều nếu như anh không để quên điện thoại trong studio, hoặc nếu anh được phép đứng dậy để lấy giấy bút. Nhưng các thành viên của anh dường như nghĩ rằng điều đó không cần thiết, vì họ tin rằng họ có thể hiểu được mấy trò ra hiệu của anh. Nhưng rõ ràng là họ không hề hiểu.
“Không sao đâu, em sẽ mua tất cả mọi thứ em thấy, anh cứ chọn cái mình muốn.”
Và khi Jungkook nói sẽ mua tất cả, nghĩa là cậu thực sự mua tất cả. Cậu ấy vốn dĩ khỏe một cách kỳ lạ mà. Không đủ khỏe để mang cả đống đồ về trong một lần, nhưng Namjoon nghi ngờ rằng đây không chỉ là vấn đề sức mạnh mà còn là vấn đề logistics, vì dù khỏe đến đâu thì Jungkook cũng chỉ có hai tay mà thôi.
Trong vòng ba mươi phút, cậu nhóc quay về bốn lần, mỗi lần đều ôm theo vô số túi đựng đủ loại chai lọ, lon nước, hàng chục lít đồ uống khác nhau. Và mỗi lần Namjoon cố gắng nói rằng không cần đi nữa, cậu em lại nghĩ rằng mình vẫn chưa mang về đúng loại, rồi gật đầu đầy quyết tâm để tiếp tục tìm kiếm thức uống phù hợp.
Trớ trêu thay, giữa vô vàn nhãn hiệu, hương vị, và các loại đồ uống mà cậu ấy có thể nghĩ ra, Jungkook lại chẳng mang về một ly trà nóng nào cả.
Đến một lúc nào đó, Namjoon chỉ biết thở dài rồi chọn đại một lon trà đào mà Jungkook đưa cho, để ngăn cậu ấy tiếp tục càn quét hết nguồn cung của tất cả các cửa hàng quanh Seoul.
Jungkook cười tươi khi thấy anh chọn xong, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh ghế sofa, mở một hộp sữa chuối cho mình. Namjoon cũng mỉm cười đáp lại. Anh thực sự rất cảm kích vì tất cả những nỗ lực mà cậu em đã bỏ ra, nhưng vẫn có chút thèm thuồng một tách trà nóng—thứ mà anh hoàn toàn có thể tự pha, chỉ cách chỗ mình ngồi khoảng năm mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top