Chương 3
Khi Namjoon tỉnh dậy vì đổ mồ hôi ướt đẫm, Hoseok đã đi mất. Trong lúc ngủ, anh đã đá văng hai cái chăn, nhưng mấy cái còn lại vẫn phủ lên người, nên anh cố gắng đẩy chúng ra để tự giải thoát. Khi đứng dậy, anh có hơi choáng váng, nhưng chậm rãi bước về phía phòng tắm. Dù vậy, sau mấy tiếng ngủ bù, cơn đau đầu cũng đỡ hơn một chút.
Anh nhớ lúc nào đó mình đã bị đánh thức để uống thuốc Seokjin mang về, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Có vẻ thuốc có tác dụng, vì bây giờ đầu anh không còn nhức buốt nữa. Nhưng cổ họng thì vẫn rát, và mỗi lần ho nghe cứ như một người nghiện thuốc lá lâu năm vậy. Chết tiệt, chuyện này thật tệ. Nuốt cũng đau vì cổ họng đang quá kích ứng, nhưng anh biết mình nên uống đủ nước như lời bác sĩ dặn.
Chỉ cần liếc vào gương thôi cũng đủ để thấy trông anh thảm hại đúng như cảm giác lúc này. Quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, mũi thì đỏ ửng, còn da dẻ thì tái nhợt chẳng khác gì Yoongi. Với Yoongi thì điều này có thể là bình thường, nhưng với Namjoon, nó chắc chắn là dấu hiệu của cảm cúm. Hoặc của cái chết.
“Chào Namjoonie hyung!”
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến anh giật mình.
Jimin đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, mỉm cười đầy cảm thông. “Em về ngay khi nghe tin anh bị ốm. Anh thấy đỡ hơn chưa? Em xin lỗi nhé, chắc anh bị lây từ tụi em rồi. Nhưng mà cả bọn đều từng bị, nên chuyện này cũng khó tránh. Vậy nên giờ để tụi em chăm sóc anh nha!”
Vì không được nói chuyện, Namjoon chỉ có thể cố gắng mỉm cười đáp lại.
“Đi nào, em đã chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho anh ở phòng tắm bên kia. Hoseokie hyung nói lúc ngủ anh đổ mồ hôi rất nhiều. Anh còn thấy lạnh không?”
Đây giống như một vòng lặp giao tiếp thất bại. Như thể cả nhóm đang chơi trò truyền tin nhưng ai cũng đoán sai hết vậy. Namjoon biết rõ giờ có phản đối cũng vô ích, nên chỉ im lặng đi theo Jimin, để cậu chăm sóc mình. Jimin rất nhẹ nhàng, dù thật ra Namjoon cũng chẳng có nhu cầu tắm bồn. Nhưng mà… cũng không tệ. Nước nóng giúp anh tỉnh táo hơn, và dù anh vốn đã nóng sẵn, hơi ấm vẫn mang lại cảm giác dễ chịu, giúp các cơ nhức mỏi được thư giãn.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, người quấn trong chiếc khăn lớn, Jimin đã chuẩn bị sẵn quần áo thoải mái để anh thay. Cậu còn đề nghị sấy tóc cho anh trong lúc anh ngồi lại lên giường. Hoặc đúng hơn là ép anh ngồi yên để sấy tóc, theo cách rất dễ thương của Jimin.
“Seokjinie hyung trước khi đi đã nấu súp cho anh. Em mang lên cho anh nhé? Nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Namjoon hơi cảm thấy mình như trẻ con được chăm bẵm, nhưng cũng không phản đối. Sau ngần ấy năm bên nhau, cả nhóm đều chấp nhận rằng dù ai cũng đã trưởng thành, đôi lúc vẫn cần được quan tâm và chăm sóc. Đó là lý do bọn họ ở bên nhau mà. Đặc biệt là Jimin, cậu luôn thích chăm sóc mọi người, nên Namjoon ngoan ngoãn nghe theo. Vài phút sau, Jimin mang lên một bát súp rau củ còn nóng hổi.
“Yoongi hyung đã dời lịch làm việc ở studio với mấy producer cho anh rồi. Anh ấy cũng đang xử lý một số thứ, còn anh ấy và Hobi hyung thì đang họp với Bang PD-nim. Họ sẽ mang ghi chú về cho anh, nên đừng lo gì cả nhé, hyung.”
Cảm ơn em, Namjoon mấp máy môi. May mà câu này đủ dễ hiểu để Jimin nắm được, cậu mỉm cười rạng rỡ.
“Anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, mọi thứ khác tụi em lo hết rồi. Chút nữa em phải quay lại thu âm, nhưng Jungkookie sẽ qua trông anh.”
Namjoon gật đầu. Anh đặt bát súp lên chiếc bàn nhỏ gấp gọn mà Yoongi từng đặt mua online – một việc rất đúng phong cách Yoongi. Mùi súp thơm thật. Dạo này ai cũng bận, nên cả nhóm ít khi có dịp tự nấu ăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Seokjin không còn là một đầu bếp giỏi nữa. Anh thử một thìa súp nóng, rồi vô thức tìm xung quanh xem có muối không. Đến lúc này anh mới nhận ra Jimin đã vô tình mang nhầm lọ đường thay vì lọ muối.
Anh cầm lọ lên, đưa lại cho Jimin để ra hiệu. Cậu nhíu mày. “Gì vậy? Súp chưa đủ mặn à?”
Trước khi Namjoon kịp ngăn lại, Jimin đã lắc nhẹ lọ và rắc thêm một ít… đường vào bát súp của anh.
“Thế này đủ chưa?”
Namjoon túm lấy cổ tay cậu, chỉ vào lọ đường với vẻ mặt cau có. Nhưng Jimin vẫn không hiểu, tiếp tục rắc thêm đường vào bát súp và nhìn anh đầy mong đợi. Namjoon thở dài, đành gật đầu đại cho xong.
Jimin đặt lọ đường xuống và cười tươi. “Dùng nhiều muối không tốt cho sức khỏe đâu, nhưng mà thôi, anh bị bệnh nên không sao. Ăn hết bát súp đi rồi em sẽ mang tráng miệng cho anh. Anh chỉ cần chọn món thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top