Chương 1

Nó thậm chí còn không phải lỗi của anh; Namjoon khá chắc rằng một trong những vũ công phụ đã bị lây cảm từ con trai của anh ấy, mà thằng bé lại bị lây từ một đứa trẻ khác trong nhà trẻ. Sau đó, Jimin nhiễm bệnh và truyền nó cho Taehyung—làm sao mà không lây được khi hai đứa thường xuyên ngủ chung giường và ôm nhau lúc ngủ? Jungkook thì dính bệnh trong lúc chăm sóc họ, rồi lại truyền cho Seokjin, người chỉ đơn giản muốn chăm lo cho mấy đứa em út. Từ đó, virus lại lan sang Sejin tội nghiệp, người đã cố gắng hết sức đề phòng và thậm chí còn tìm cách "di tản" dàn rapper. Nhưng tất cả đều quá muộn, và cuối cùng, Hoseok lẫn Yoongi cũng không thoát khỏi cơn cảm lạnh.

Và khi mọi người cuối cùng cũng hồi phục, tống tiễn cơn cảm lạnh quái ác ấy đi, thì bằng một cách nào đó, vũ trụ lại khiến Namjoon dính bệnh.

Hệ miễn dịch của anh có lẽ cũng đã yếu đi phần nào vì quá căng thẳng với màn comeback sắp tới, lại còn bận rộn điều phối mọi thứ để mấy đứa bệnh có thời gian nghỉ ngơi. Dù lý do là gì thì kết quả vẫn như nhau: Giờ đây Namjoon bị cảm, kéo theo cả ho dai dẳng, nhức đầu, sổ mũi, thêm cả đau họng khiến giọng nói gần như mất hẳn.

Nhưng Namjoon cũng không thể nói rằng mình hoàn toàn vô tội. Không phải vì anh để bị lây cảm—cái đó thì anh không làm gì được. Mà là vì anh chính là người đã từ chối chấp nhận rằng mình bị bệnh, vẫn cứ làm việc, thu âm trong studio cả đêm, rồi lê lết về ký túc xá trong tình trạng như xác sống. Theo lời Seokjin, người đã lập tức đưa anh đến bác sĩ của công ty ngay khi thấy Namjoon bước vào cửa vì trông anh chẳng khác nào sắp gục đến nơi.

“Namjoon-ssi, tôi biết điều này rất khó, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng cậu cần tránh nói chuyện trong vài ngày tới. Cổ họng cậu đang ở tình trạng rất tệ, và nếu cậu đang chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, chúng ta cần phải hồi phục càng nhanh càng tốt.”

“Nhưng mà—” Anh cố cất lời, nhưng âm thanh phát ra yếu ớt đến mức gần như không ai nghe thấy. Rõ ràng là ngay cả khi không bị cấm nói, anh cũng chẳng thể nói được.

“Tôi nói nghiêm túc đấy. Mỗi lần cậu nói, dây thanh quản của cậu lại bị tổn thương. Làm ơn, tránh nói chuyện, hát hò, rap—thậm chí cả thì thầm cũng quá sức vào lúc này. Chúng ta cần ngăn chặn bất kỳ tổn thương lâu dài nào đối với giọng của cậu.”

Sắc mặt Namjoon lập tức tái nhợt, còn sự hoảng loạn và căng thẳng thì bắt đầu bùng lên, cứ thế cộng hưởng mà tăng dần. Bác sĩ cũng nhận thấy điều đó, và bởi vì ai cũng biết Namjoon lo lắng thế nào trong những tình huống như thế này, cũng như trách nhiệm mà anh luôn gánh vác vì cả nhóm, bác sĩ vội nói thêm: “Khả năng đó rất thấp, đừng lo. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải thực sự nghỉ ngơi. Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, tôi hiểu điều này khó khăn với các cậu, nhưng cậu thực sự cần phải nghỉ ngơi.”

“Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo về lịch trình của tụi mình. Vẫn còn nhiều thời gian mà, Joonie.” Seokjin nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối anh, trấn an.

“Seokjin-ssi, làm ơn hãy đảm bảo cậu ấy nghỉ ngơi trong vài ngày tới, uống đủ nước và bồi bổ đầy đủ nhé? Cho cậu ấy uống thật nhiều trà ấm, súp nóng và bổ sung vitamin.”

Namjoon định mở miệng phản đối, nhưng khi bị cả bác sĩ lẫn Seokjin trừng mắt, anh đành nuốt lại lời muốn nói và gật đầu như một đứa trẻ bị mắng.

Vài phút sau, hai người rời khỏi phòng khám, còn tâm trí Namjoon thì vẫn đang quay cuồng. Lý trí mách bảo anh rằng nghỉ một vài ngày thực sự không ảnh hưởng quá nhiều đến lịch trình. Quản lý và Bang PD luôn có sẵn phương án dự phòng cho những tình huống như thế này. Lúc này vẫn còn là giai đoạn đầu, thậm chí họ chưa công bố lịch trình cụ thể. Nếu cần thêm thời gian, họ hoàn toàn có thể điều chỉnh kế hoạch. Vậy nên chuyện này không hẳn là vấn đề. Nhưng đồng thời, nó vẫn cứ là vấn đề.

Anh đã cố gắng hết sức để không bị ốm. Khi chăm sóc mọi người, anh luôn rửa tay thường xuyên, những người bệnh cũng đeo khẩu trang gần như cả ngày, nhất là trong ký túc xá. Họ thậm chí còn khử trùng tay nắm cửa mỗi ngày và tránh dùng chung đồ ăn.

Namjoon thở dài khi được Seokjin dẫn qua hành lang đến thang máy.

“Này, đừng làm mặt đó. Anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu em bị cái bọn anh từng bị, thì chỉ vài ngày là hết thôi mà.”

Anh chỉ nhún vai, vì cũng không biết phải diễn đạt thế nào bằng ngôn ngữ cơ thể để Seokjin hiểu rằng: “Nhưng lỡ như không khỏi trong vài ngày, lỡ như giọng em không hồi phục kịp, rồi mọi thứ lại phải thay đổi hết chỉ vì cái cơ thể vô dụng này thì sao?”

“Về ký túc xá thôi, rồi lên giường ngủ đi. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đó.”

Namjoon chợt nảy ra một ý. Nằm trên giường không có nghĩa là thời gian bị lãng phí. Đúng là anh không thể thu âm hay đi tập nhảy, nhưng ít nhất anh có thể thử viết vài dòng, xem lại một số bản nhạc hoặc kiểm tra một vài track, đúng không? Anh chỉ cần lấy sổ tay và laptop từ phòng thu.

Anh dừng lại và kéo gấu áo của hyung mình, cố làm cho người kia chậm lại. Anh chỉ vào mình rồi diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể để Seokjin hiểu rằng, trước khi rời khỏi tòa nhà công ty, anh muốn chạy lên lầu lấy đồ.

Seokjin nhíu mày khó hiểu. “Gì vậy?”

Namjoon thở hắt ra một chút. Anh lại chỉ vào mình rồi ra hiệu về phía thang máy.

“Em lạnh hả?”

Trước khi anh kịp ngăn lại, Seokjin đã tháo chiếc khăn quàng của mình. Namjoon há miệng định phản đối nhưng rồi nhận ra nói chuyện lúc này chỉ tổ mệt thêm. Với lại, anh vốn dĩ đã quàng khăn và đội beanie rồi. Nhưng điều đó chẳng ngăn được Seokjin quấn thêm chiếc khăn của mình quanh cổ anh, siết chặt nó lại đến mức hạn chế luôn cả cử động.

Anh cố lắc đầu và vẫy tay loạn xạ.

“Vẫn lạnh à?”

Cái quái gì vậy?, anh mấp máy môi khi thấy Seokjin bắt đầu cởi áo khoác. Bởi vì, rõ ràng là anh cũng đang mặc áo khoác rồi. Nhưng vì Seokjin hay chọn mấy chiếc áo to và rộng thùng thình, nên bằng cách nào đó, anh vẫn có thể tròng thêm một lớp áo nữa lên người Namjoon và kéo khóa lại.

“Tốt hơn chưa?”

Namjoon thở dài, gật đầu thật nhanh trước khi Seokjin kịp quấn thêm đồ lên người anh. Mà thực ra, gật đầu cũng chẳng dễ dàng gì khi trên cổ đang có tới hai lớp khăn.

Chiếc xe của tài xế đỗ lại trước mặt họ, Namjoon thở dài lần nữa rồi quyết định bỏ cuộc, để mặc Seokjin dẫn anh vào trong xe. Anh ngồi phịch xuống ghế, cài dây an toàn trong sự cam chịu. Thôi kệ, giờ anh cũng chẳng còn sức mà làm việc nữa. Có lẽ lát nữa anh sẽ nhắn cho ai đó trong nhóm nhờ mang laptop về giùm. Bị ốm đúng là khổ mà.

“Namjoon-ssi, cậu ổn chứ?”, tài xế hỏi, rõ ràng là vừa bối rối trước số lượng quần áo quá mức này, vừa lo lắng vì chính anh là người đã chở hai người họ đến công ty và biết Namjoon đang không khỏe.

“Em ấy lạnh”, Seokjin trả lời trước khi Namjoon kịp mở miệng. Điều đó chỉ càng khiến tài xế vội vàng chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao hơn, dù rằng trong này vốn đã đủ nóng lắm rồi với hai lớp áo khoác và hai chiếc khăn quàng cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top