2-1. Ốm



Yoongi đang ngồi trong phòng khách, lặng lẽ đọc lướt cuốn sách cậu đã dự định hoàn thành từ tháng trước nhưng chẳng bao giờ có đủ thời gian để thật sự chuyên tâm vào nó. Căn nhà giờ đây bình yên đến lạ kì – cậu thầm tạ ơn trời đã làm ơn làm phước, bởi cậu không phải lúc nào cũng được ngồi như thế này, khi tâm trí chỉ bận rộn với những suy nghĩ riêng.

Yoongi thở nhẹ, ngả người ra sau và ngắm nghiền đôi mắt để tận hưởng không khí tĩnh tặng hiếm có. Cậu có thể cứ say ngủ như thế này luôn cũng được, miễn là cậu muốn. Một ý tưởng thật tuyệt vời làm sao, nhưng đời nào có như mơ, cậu phải giúp Seokjin trông lũ trẻ nữa, và cậu luôn luôn có thể dành chút thời gian chợp mắt vào giờ ngủ trưa của đám nhóc – miễn là chúng thật sự có thể ngủ ngoan dù chỉ một lần. Ha, Làm gì có chuyện đó. Trông khá là dễ cưng đó, Taehyung với cái vẻ ngái ngủ và đôi mắt cứ ầng ậc nước mắt vì ngáp nhiều quá, còn cả Hoseok cứ ủn hết đứa này đến đứa kia để chen đến bên cậu, vì hai đứa nhóc này là khó ngủ nhất đám. Yoongi yêu thương lũ quỷ con này hết mực, dĩ nhiên là thế rồi, cậu luôn trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá như thế này khi có thời gian một mình và đắm chìm trong bình yên.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. Yên ắng. Yên ắng quá! Yoongi hiểu rất rõ gia đình mình, chẳng đời nào nhà cậu lại yên lặng đến thể vì lũ nhóc suốt ngày không gào thì cũng thét về hàng đống thứ trên đời.

Yoongi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, rằng có nên trở dậy và kiểm tra chúng xem sao không, nhưng... a~ cái cảm giác dễ chịu này, nằm dài trên ghế, mắt nhắm hờ, không có thanh âm nào phát ra. Mà thật ra thì, ban nãy khi cậu xem xét tình hình thì đã có Seokjin dẫn bọn trẻ đến phòng ngủ rồi, nên làm sao mà có chuyện gì được nhỉ. Yoongi tự trấn an bản thân, nào mọi thứ đều ổn rồi, mày không cần lo gì cả, cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi.

"P-pa-papa."

Ai đó giật giật ống quần cậu, và Yoongi choàng dậy nhanh đến độ cậu lo rằng chiếc cổ đáng thương của mình sẽ gãy mất. Là Jungkook. Cậu nhóc ba tuổi đang nhìn trân trối vòa cậu với đôi mắt to tròn và lo lắng cắn môi dưới không ngừng. Con thỏ bông yêu thích của bé – Bunny Bun – bị kẹp dưới cánh tay,và Yoongi sẽ chẳng trả lời câu hỏi gì đâu nếu Jungkook không trông sợ hãi như thế này.

"Chuyện gì vậy con yêu?"

"M-mẹ ốm rồi. Thỏ con và Hobi bảo con đi gọi ba vì mẹ thấy không ổn tí nào." Jungkook vốn là đứa kiệm lời, chỉ thích giao tiếp bằng những câu cụt ngủn như "Okay" hoặc "vâng ạ", "không ạ". Đây là lần đầu tiên trong cả tuần Yoongi nghe thằng bé nói nhiều đến thế, và dạ dày cậu chợt nhộn nhạo không yên.

"Mẹ ốm ư? Ý con là sao?" Yoongi hỏi, cố trầm giọng để trấn an thằng bé. Dù vậy, cậu vẫn đang hoang mang chết đi được, mớ suy nghĩ cứ rối tinh cả lên khi nghĩ đến việc Seokjin gặp chuyện chẳng lành.

JungKook khịt khịt mũi, kéo con thỏ bông lại gần và ôm chặt cứng. "Mẹ bảo mẹ thấy hơi mệt, nên nằm nghỉ một chút. Đầu mẹ ấm nữa, nên Bunny Bun và Hobi bảo mẹ ốm mất rồi và bảo con đến báo ba."

Ôi không. Yoongi nuốt khan, nỗi lo lắng ngày một tăng cao theo từng bước chân bước vội theo Jungkook đến phòng ngủ Seokjin, tay nắm chặt tay thằng bé. Căn phòng phủ một tầng ánh sáng nhẹ, và cậu có thể nhìn thấy Seokjin đang cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nghiền và được cái gì đó trông như chăn của Jungkook phủ quanh người. Yoongi còn lạ gì nữa chứ, chính họa tiết thỏ con và màu hồng phấn quen mắt này. Chiếc chăn được đặt một cách kì cục, có vẻ như do một trong số đám nhóc làm. Mà nói mới để ý, cả năm đứa chúng nó đang vây quanh Seokjin, loi nhoi mãi chẳng ngừng.

"Em tìm thấy Papa rồi nè!" Jungkook nói to, và Yoongi ngay lập tức thấy mình bị bao vây bởi mấy thân hình nhỏ xíu. Lũ nhóc tranh nhau nói, những ngón tay mũm mĩm liên tục chỉ về phía Seokjin và không ngừng giật lấy giật để quần áo Yoongi.

"Ba ơi, mẹ ốm rồi!"

"Ba làm gì đi chứ!"

"Ba phải sửa mẹ cơ!"

"Đúng rồi, sửa mẹ lại đi ba."

Cả lũ nhìn cậu trân trối với đôi mắt không giấu nỗi vẻ hoang mang khi chốc chốc lại liếc về phía mẹ, rồi lại quay về phía Yoongi đang lo lắng không kém. Cậu muốn nói gì đó để khiến lũ nhóc bình tĩnh lại, nhưng chẳng thể nào nghĩ cho thông được khi tụi nhỏ cứ nhao nhao lên như thế, vậy là Yoongi thì thầm, "Mấy nhóc à, làm ơn yên lặng chút nào," và tiến đến cạnh giường mà không nói thêm lời nào. Cả năm đứa liền rón rén đi theo, tay Jungkook vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top