Oneshot
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi giường sáng nay, Jungkook đã biết đây sẽ không phải là một ngày tốt lành.
Cảm giác lo âu âm ỉ dưới da ngay từ đầu đã là một lời cảnh báo. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày trốn trong chăn, tắm bồn với đầy bong bóng, nghe nhạc và không để ai biết rằng có điều gì đó không ổn.
Nhưng không phải vậy.
Vì ngay khi chân cậu chạm đất, mọi thứ cứ liên tục dồn dập. Nào là, “Tắm nhanh đi, Jungkook,” rồi “Tụi mình phải đi rồi, Jungkook,” rồi “Biên đạo nói tụi mình cần tập trung hơn vào bài nhảy này, Jungkook,” rồi “Em bị sao thế, Jungkook?” rồi “Hôm nay có thêm vài tiếng tập thanh nhạc nữa, Jungkook.” Giờ cả nhóm đang tụ tập trong phòng thu của Yoongi để nghe thử bài hát anh ấy đang làm, và Jeongguk cảm thấy nếu có ai nói sai một lời thôi, cậu có thể phát nổ mất. Ít nhất thì đôi tay cậu cũng đang run rẩy như thể điều đó sắp xảy ra.
Sâu thẳm bên trong, cậu biết rất rõ rằng nếu nói với các hyung rằng mình không khỏe, họ sẽ tìm cách nói với quản lý để giúp cậu thoát khỏi tình huống này. Nhưng cậu đã giấu nhẹm nỗi lo âu của mình suốt ngần ấy năm, luôn giả vờ rằng những ngày tồi tệ chỉ đơn giản là do ốm hoặc kiệt sức. Cậu không muốn để những người mà mình ngưỡng mộ nhất thấy rằng mình chẳng hề là "em út vàng" như họ vẫn nghĩ.
Họ sẽ thấy cậu yếu đuối thế nào.
Jungkook nghiến răng, nhắm chặt mắt và bấu móng tay vào cánh tay mình và ôm chặt quanh bụng. Cơn đau kéo cậu trở lại thực tại một chút, tạm thời xua đi những lời nói độc địa vang vọng trong đầu.
Chỉ vài tiếng nữa thôi. Cậu đã vượt qua hàng giờ của một ngày kinh khủng thế này, cậu sẽ hoàn thành nốt phần còn lại mà không để ai phát hiện ra điều gì cả.
“Jungkook-ah?”
Hoặc là không. Cậu nhắm chặt mắt hơn.
Giọng nói dịu dàng và lo lắng. Jimin. Tất nhiên là Jimin hyung sẽ nhận ra.
“Kook-ah? Em ổn chứ?”
Lần này là Jin hyung, với giọng điệu đầy sự quan tâm của một người mẹ. Cậu gần như cảm nhận được sáu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Thấy chưa? Cậu chẳng làm được gì cả. Cậu lúc nào cũng hoảng loạn, yếu đuối. Và giờ thì mọi người đều biết điều đó, họ sẽ thấy cậu tệ hại thế nào, rồi cậu sẽ bị đá khỏi nhóm ngay lập tức, sẽ chẳng ai cần cậu, sẽ chẳng ai quan tâ—
Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cậu. Taehyung hyung.
Cơn ngứa ran dưới da chuyển thành nóng rát.
“Đừng,” cậu nghiến răng, nhưng vòng tay ấy chỉ siết chặt hơn.
Cơn nóng rát biến thành lửa. Rồi máu như dồn hết lên đầu, tràn ra khỏi tai cậu, và ôi trời ơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy ngột ngạt đến mức này, cứ như bị bóp nghẹt vậy. Một tiếng rít cao vút thoát ra— có lẽ là từ cậu—
Giữa cơn hỗn loạn vang vọng trong tai, cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhưng rất kiên quyết. “Tae, em phải buông ra ngay.” Yoongi.
Rồi Taehyung, đầy bối rối: “Nhưng hyung, em ấy sẽ ngã mất,”
Họ đang nói về cậu sao? Sao cậu lại ngã được?
Và Yoongi trả lời ngay, lần này càng nhẹ nhàng hơn. “Trong trạng thái này, em ấy sẽ không quan tâm đâu. Nhưng nếu em chạm vào em ấy, điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi.”
Một tiếng kêu hoảng loạn. “Đây mà là không tệ hả?” Hoseok, có vẻ như đang hơi hoảng loạn.
“Cậu cần bình tĩnh lại, cậu đang làm em ấy thêm sợ hãi.” Namjoon.
“Tớ làm em ấy sợ? Chính em ấy đang làm tớ sợ đây này. Em ấy bị sao vậy? Có cần đưa đến bệnh viện không?”
“Hoseok, em phải bình tĩnh ngay. Và mọi người im lặng đi. Em ấy đang lên cơn hoảng loạn.”
Giọng Yoongi, vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, vang lên xuyên qua màn sương lo âu đang bao trùm lấy cậu.
Mơ hồ, Jungkook nhận ra móng tay mình đã đâm xuyên qua da. Cậu có thể cảm nhận được máu, đặc quánh, nóng hổi, chảy xuống, tràn ra, lấp đầy, nhấn chìm, nhấn chìm, nhấn chìm—cậu phải thoát ra, cậu sẽ cào, sẽ đá—có thứ gì đó rắn chắc, nhưng cậu vẫn bị kìm chặt, vẫn đang chìm, chìm sâu trong dòng máu nóng bỏng, đặc quánh—
“Taehyung, buông em ấy ra. Ngay lập tức.”
Yoongi, không còn dịu dàng nữa, mà là nghiêm túc đến chết người.
Vòng tay quanh Jungkook biến mất, và cậu có thể thở.
Rồi cậu cảm nhận được một bề mặt cứng rắn ép vào mình. Cậu cố nheo mắt và nhìn thấy gạch lát sàn bóng loáng áp sát mặt mình. Sàn nhà ư? Ồ. Cậu không nhận ra mình đã dựa toàn bộ trọng lượng vào Tae. Là Tae sao? Jungkook không chắc liệu đó có phải là thật không.
Còn cậu thì sao? Cậu có thật không? Cậu không chắc nữa.
Những tiếng động lạo xạo vang lên, rồi có bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu lập tức căng cứng người lại—vì họ đang chạm vào cậu, họ đã thấy hết, họ biết rồi, họ lo lắng, họ sợ hãi vì cậu—không, là sợ cậu—họ sẽ đẩy cậu đi, và cậu sẽ mất tất cả. Cậu không thể mất họ. Không thể mất các hyung, gia đình của cậu.
Nhưng bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ngồi thẳng lên và đẩy lùi lại cho đến khi có một bức tường phía sau nâng đỡ cậu. Rồi chúng biến mất. Cậu kéo hai đầu gối tới sát ngực, vòng tay vẫn siết chặt lấy bản thân, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Bàn tay lại xuất hiện, nhẹ nhàng gạt tóc cậu sang một bên và đặt thứ gì đó trơn nhẵn, mát lạnh vào tai cậu. Rồi tiếng piano vang lên, theo sau là một nhịp trống chậm rãi tràn qua cậu.
Sumgyeowasseo
I tell you something
Một hơi thở nghẹn ngào bật ra khỏi lồng ngực khi giọng hát trầm khàn, đầy an ủi của Taehyung len vào qua tai nghe. Cậu tập trung vào không gì khác ngoài tiếng hát của anh mình, ngoài nhịp bass của bài hát, và dần thả lỏng đôi chút.
Bài hát kết thúc, tiếng violin vang lên, và giọng ca trong trẻo của Jimin cất lên. Cảm giác nóng rát trên da dần rút đi, để lại một cơn ngứa ran âm ỉ.
Jimin ngừng hát, rồi đến Jin, rồi Yoongi, rồi Namjoon, và cuối cùng là Hoseok—từng giọng hát một lấp đầy các giác quan của Jungkook.
Đến khi chính giọng hát của mình vang lên trong tai, cậu cảm thấy nhận thức dần quay trở lại. Cậu mở mắt, và trước mặt cậu là sáu con người.
Cảm giác tê rần lại dâng lên. Họ biết rồi.
Cậu mở mắt to hơn, nhìn thẳng vào các hyung của mình—tất cả đều ngồi trên sàn, chạm vào nhau theo một cách nào đó. Hoseok kẹt giữa Jin và Namjoon, đầu Tae tựa vào lòng Jin (Đôi mắt sưng đỏ, đẫm nước—Tae đã khóc sao? Sao anh ấy lại khóc?), Jimin ép sát vào một bên cậu, đầu gối lên vai Yoongi, người đang ngồi bên kia, gần Jungkook hơn bất kỳ ai khác. Hầu hết bọn họ đều cúi đầu nhìn sàn, trông có vẻ ủ rũ.
Tại sao?
Jeongguk hé môi. “Hyung?”
Sáu đôi mắt đồng loạt ngước lên, chạm vào cậu. Không ai di chuyển, ngoại trừ Yoongi, người nhích tới và ngồi ngay trước mặt cậu.
“Anh được không?” Yoongi hỏi, nhẹ nhàng nâng tay lên. Jungkook ngay lập tức hiểu ý và khẽ gật đầu.
Yoongi đặt tay lên vai cậu trong một thoáng, rồi cẩn thận trượt dọc xuống cánh tay.
“Cái này sẽ đau đấy, nhóc.” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.
Jungkook nhíu mày. Cái gì sẽ—
Rồi cậu cảm thấy bàn tay Yoongi gỡ hai cánh tay cậu khỏi tư thế tự ôm lấy mình, và cơn đau rát ập đến. Cậu cúi xuống nhìn, và chợt hiểu.
Móng tay cậu dính đầy máu, những vệt đỏ chảy dài từ những vết móng cắm sâu vào da thịt. Một tiếng thở hổn hển, đau đớn bật ra khỏi lồng ngực cậu.
Từ khóe mắt, cậu thấy một bóng hình phía sau Yoongi giật mạnh. Cậu ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Jin. Một trong hai tay Namjoon vòng ra sau Hoseok, ghìm chặt lấy vai anh, rõ ràng là đang ngăn anh lại. Đôi mắt Jin long lanh nước.
Nhìn sang bốn người còn lại, Jungkook nhận ra họ cũng chẳng khá hơn.
Cậu rụt người lại, nhắm nghiền mắt khi cảm giác cay xè len vào khóe mi.
Cậu chẳng làm được gì đúng cả.
Cậu đã làm các hyung của mình khóc.
“Này nhóc, đừng như vậy. Em ổn rồi, được chứ? Cảm xúc của em là hợp lý. Đây không phải lỗi của em. Bọn anh chỉ không thích nhìn thấy em buồn thôi.” (Jungkook nghe thấy Hoseok thì thầm đầy kinh ngạc: “Buồn ư?”) “Bởi vì bọn anh quan tâm đến em, hiểu không? Hít thở đi. Em ổn. Em an toàn rồi.”
Jeongguk mở mắt và thấy Yoongi đang nhìn mình—đôi mắt may mắn là vẫn khô ráo (mặc dù có phải không hay chúng hơi đỏ?). Một đôi tay dịu dàng kéo cậu ra khỏi chính mình, và Yoongi dịch chuyển để ngồi cạnh cậu, vòng một cánh tay qua vai rồi kéo cậu tựa vào lồng ngực anh. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu, chậm rãi vuốt ngược ra sau trán.
“Như thế này được không?” Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Cậu chậm rãi gật đầu, thả lỏng vào vòng tay của hyung mình. Cơ thể cậu mệt mỏi như vừa bị xe tải tông qua vậy.
Chậm rãi, như thể sợ làm cậu hoảng sợ, năm người còn lại cũng xích lại gần maknae. Nhưng thay vì cảm thấy ngột ngạt và hoảng loạn, Jungkook lại chỉ cảm thấy an toàn, như thể họ đang tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cậu. Cảm giác lo âu vẫn còn lẩn khuất (họ biết rồi), nhưng sự quan tâm ấm áp của các anh khiến cậu yên tâm rằng họ sẽ vẫn ở nguyên đó—ngay bên cạnh cậu.
—
Khi Jungkook mở mắt lần nữa, cậu không thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp ở ký túc xá, mà là trên sàn phòng thu. Sáu cơ thể quây chặt lấy cậu từ mọi phía, tất cả đều ngủ say, nằm rải rác xung quanh.
“Kook-ah? Em dậy rồi à?” A. Hóa ra không phải ai cũng ngủ.
Quay sang, cậu chạm mắt với Taehyung, người đang hơi nhổm dậy. Jungkook chỉ khẽ gật đầu, không muốn đánh thức những người còn lại.
Nhưng Taehyung thì không bận tâm đến chuyện đó. Anh ấy nhích lại gần hơn, kéo theo cả nhóm vô thức cũng chuyển động theo. Như một thể thống nhất, cả nhóm bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc.
Jungkook co người lại theo phản xạ. Họ biết rồi, họ biết rồi, họ biết rồi—
Trước khi cậu kịp đứng dậy bỏ đi, một cơ thể ấm áp đã ôm lấy cậu. Cậu cứng đờ. Chỉ là một cái ôm tạm biệt trước khi họ nói lời chia tay mà thôi.
Khi vòng tay ấy dần nới lỏng, Jungkook ngước lên, nhìn thấy ánh mắt của các hyung. Yoongi là người đầu tiên cất tiếng.
“Tại sao em không nói với bọn anh rằng em có chứng lo âu, Jungkook?” Đây rồi.
“Um... em không biết nữa. Tối nay em sẽ thu dọn đồ đạc, em sẽ đi. Xin lỗi,” cậu lúng túng cố thoát khỏi vòng tay đang giữ lấy mình, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng và đôi mắt nóng lên.
Câu nói ấy khiến cả nhóm như bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ.
“Jungkook, ý em là gì khi nói ‘em sẽ thu dọn đồ đạc’?” Hoseok nhìn cậu sắc bén.
Tay cậu bắt đầu run.
“Um... ý em là... Một idol mà bị lo âu có lẽ không phải là ý hay—”
Namjoon ngắt lời. “Kook-ah, chuyện này có thể là một trở ngại nhỏ nhưng—”
Jungkook vẫn tiếp tục lẩm bẩm. “Ý em là nó có thể khiến hình ảnh công ty trông xấu đi, nếu em có một ngày tệ thì có thể kéo cả nhóm xuống, nên em chỉ là—”
“Jeon Jungkook,” Yoongi cất giọng sắc lạnh, khiến Jungkook giật bắn. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cậu. (Một bàn tay nhỏ bé—bàn tay của Jimin—nhanh chóng đưa lên lau đi.) “Anh đã từng đối mặt với trầm cảm, thậm chí cả lo âu. Namjoon cũng đã từng vật lộn với trầm cảm. Em đang nói rằng bọn anh không xứng đáng ở trong nhóm này sao?”
Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh đầy kinh ngạc. Seokjin nghiến răng, “Yoongi, đừng—” nhưng Yoongi chỉ lườm anh một cái.
“K-không, hyung, không phải vậy, em chỉ là—”
“Bọn anh có kém giá trị hơn vì bọn anh từng vật lộn với những điều này không?”
Nhiều giọt nước mắt hơn rơi xuống. “K-không, không hề, nhưng em—”
Yoongi kéo cậu lại gần, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt lên tóc, nhẹ nhàng xoa dịu. “Và điều đó cũng áp dụng cho em. Bọn anh không nghĩ em kém giá trị hơn chỉ vì điều này. Nó không khiến em kém xứng đáng là một thành viên của Bangtan. Thực tế là, nếu không có em, Bangtan sẽ không thể là Bangtan.”
Một lúc lâu sau, Namjoon là người phá vỡ sự im lặng. Jungkook khẽ xoay đầu trong vòng tay Yoongi để nhìn về phía những người còn lại.
“Kook-ah, thể hiện sự yếu đuối không sao cả. Thật ra, anh ước gì em đã nói với bọn anh sớm hơn. Anh biết điều này không dễ dàng để chia sẻ, nhưng bọn anh là gia đình. Bọn anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em. Bọn anh sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.”
Jungkook nhìn quanh, thấy các hyung của mình—tất cả đều đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Yoongi vẫn xoa nhẹ tóc cậu khi đầu cậu tựa vào vai anh. Và giờ đây, mọi thứ không còn giống như ngày tận thế nữa.
Cậu nhoẻn cười, dù nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.
Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top