2
Góc nhìn của Trương Gia Nguyên.
---
Trương Gia Nguyên tôi, là gay.
Thế mà hiện tại tôi đang ngồi trong quán cà phê tham dự một buổi xem mắt mẹ sắp xếp cho tôi.
Nụ cười của cô gái đối diện còn ngọt ngào hơn cả hoa hồng ở trên bàn, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không dễ nghe như vậy.
"Trương Gia Nguyên, tôi biết anh là gay, thật đáng buồn nôn", cô ta nói.
"Tôi cũng biết anh thích Châu Kha Vũ".
Nói đến đây, nụ cười của cô ta như méo mó đi một chút: "Nhưng mà hiện tại, ngoại trừ tôi anh không còn lựa chọn nào khác".
Nói xong, cô ta xách giỏ bỏ đi, tay vung qua một góc bàn, hất cho tôi một thân cà phê rồi nghênh ngang rời đi.
Theo cấp độ bệnh sạch sẽ của tôi, lúc này hẳn là tôi đã nhảy dựng lên hất vào mặt cô ta một tầng cà phê rồi chạy vào nhà tắm cùng với quần áo đại chiến ba trăm hiệp.
Nhưng tôi không làm thế.
Tôi chỉ yên lặng ngồi trên ghế, sững sờ nhìn về bông hồng ở góc bàn, tất cả những gì hiện lên trong đầu đều là Châu Kha Vũ.
---
Nhắc lại lần nữa, Trương Gia Nguyên tôi của trước đây không phải gay, hoặc nói là, tôi không ý thức được mình là gay.
Từ lúc lên đại học, sau khi thoát khỏi gông cùm của chủ nhiệm, với tính cách quyến rũ và tâm hồn thú vị của mình, tôi nhanh chóng thu được một lượng lớn nữ sinh tỏ tình. Đương nhiên, tôi nghi ngờ rằng họ có thể là nhìn trúng mặt của mình rồi.
Dù sao thì, nói tóm lại, ở cái tuổi này khi yêu đương không cần phải lén lút nắm tay, tôi nông nổi, và ngông cuồng.
Nhưng không biết tại sao, tôi không thể quen bạn gái được quá ba tháng.
Đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không phải tra nam, đều là bị người khác vứt bỏ.
Điều khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là, có một cô gái trước khi chia tay chạy đến khóc lóc với tôi: "Trương Gia Nguyên, cậu có ý gì vậy?"
Tôi ngơ luôn rồi, ý gì là ý gì.
"Cậu yêu đương, không nắm tay, không hôn môi, không ôm nhau, tình yêu thuần túy à? Chúng ta sắp thành bạn thân rồi cậu có biết không?"
"Tôi chịu không nổi nữa, có phải xu hướng tính dục của cậu có vấn đề không, chia tay đi!"
Đúng vậy, lại chia tay.
Tôi nhanh chóng lấy hai lon bia rồi gõ cửa kí túc xá Châu Kha Vũ.
Cửa vừa mở ra, nghênh đón tôi là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Châu Kha Vũ.
Cậu ấy chỉnh lại kính, nhìn lon bia trong tay tôi, lại thấy vẻ mặt ủy khuất của tôi, một mặt im lặng: "Sao thế, lại bị đá à?"
Tôi nhanh chóng gật đầu, đụng đụng vào tay Châu Kha Vũ đang chạm khung cửa, ra hiệu cậu ấy mau chóng cho tôi vào.
Châu Kha Vũ bất động nhìn tôi, tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn chằm chằm cậu ấy, cứ vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co một hồi, vẫn là Châu Kha Vũ thua trận trước.
"Được rồi". Cậu ấy thở dài: "Không so đo với người thất tình như cậu. Trước khi đi nhớ thu dọn sạch sẽ, đừng như lần trước, làm loạn rồi phủi mông bỏ đi".
Tôi nhanh chóng gật đầu, vừa từ dưới cánh tay Châu Kha Vũ lẻn vào cửa vừa hướng lên trời thề nhất định sẽ dọn.
Nhưng trên thực tế căn bản tôi không định dọn dẹp gì cả. Dù sao chỉ cần tôi giả say, Kha Vũ sẽ không bắt tôi dọn dẹp, tôi cười nghĩ.
Châu Kha Vũ vừa lấy một chai nước đá trong tủ lạnh ra, quay đầu lại liền nhìn thấy tôi cười ngây ngô ở cửa liền tỏ vẻ "tên này đầu óc có bệnh", vươn tay cầm nước chườm lên mặt tôi.
"Điên à, thất tình mà vui thế?"
Hơi nước lạnh trên thành chai khiến tôi rùng mình.
"Kha Vũ, đây là gì, bong bóng muối biển sao?"
"Đúng vậy". Châu Kha Vũ gật đầu một cách hiển nhiên:"Không phải cậu thích uống cái này sao? Đặc biệt làm cho cậu đấy, 4 độ".
---
Quả thật tôi rất thích bong bóng muối biển. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy thứ thức uống này có hơi giống Châu Kha Vũ.
Nhìn thì có vẻ mát lạnh và chẳng ngọt, nhưng khi uống vào những bọt khí nho nhỏ sẽ nhảy múa trong miệng, tê tê buốt buốt.
---
Trong nháy mắt, tôi bị trà xanh nhập, ôm lấy Châu Kha Vũ mà giả khóc.
"Kha Vũ, sao tôi lại bị đá nữa rồi huhuhu... Tôi đáng ghét vậy sao?"
Thấy tôi bắt đầu lau mặt bằng chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu ấy, Châu Kha Vũ lúc đầu vì cái ôm đột ngột của tôi mà cứng đờ tay không bất lực vỗ vai tôi:
"Sao có thể chứ Nguyên nhi, cậu... Cậu... Cậu chỗ nào cũng tốt! Tôi nói thật đó, cậu đừng không tin... Đừng khóc mà Nguyên nhi".
Tôi chính là rất thích dáng vẻ vì tôi mà rối bời của Châu Kha Vũ, thuận thế mở hai chai bia, một bên uống ừng ực, một bên giả vờ bán thảm với Châu Kha Vũ.
Được rồi, gọi là bán thảm, thật ra là làm nũng. Nhưng đường đường là mãnh nam Dinh Khẩu, tôi nào dễ dàng khom lưng.
Vẫn vậy, Châu Kha Vũ dễ dính chiêu này nhất, lần nào cũng tin là thật, vắt hết óc an ủi tôi.
E hèm, có sao nói vậy, tôi cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi yêu đương với bạn gái là bán thảm với Châu Kha Vũ sau khi bị đá.
Uống hết hai chai bia và một bình bong bóng muối biển, lại còn đùa với Châu Kha Vũ nửa ngày, tôi cảm thấy thời cơ đã đến, thế là chờ Châu Kha Vũ cầm chai nước quay người đi, tôi liền nằm trên mặt đất bắt đầu lẩm bẩm.
"Aishh... Đau đầu quá...".
Thấy Châu Kha Vũ đến gần, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu giả say.
Châu Kha Vũ lắc lắc vai tôi, giọng nói vô cùng ôn nhu.
"Nguyên nhi, tỉnh dậy, sàn lạnh lắm, lên giường đi".
Thấy tôi cả nửa ngày không phản ứng, Châu Kha Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau khi đem tôi lên giường liền bắt đầu thu dọn ký túc xá bừa bộn.
Nằm trên chiếc giường mềm mại của Châu Kha Vũ, tôi khẽ mở mắt, nhìn thấy bóng lưng như người cha của Châu Kha Vũ mà chỉ muốn gọi một tiếng hiền phu lương phụ*.
*Hiền phu lương phụ: người chồng tốt, người cha tốt.
Được rồi, tôi im lặng cho mình một ngón cái, lại trốn được một lần dọn dẹp.
Đang lúc tôi đắc chí, Châu Kha Vũ đột nhiên quay người lại, dọa tôi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt.
Tiếng bước chân ngày càng gần, trong lòng tôi điên cuồng hò hét, không thể, không thể, Châu Kha Vũ không phát hiện tôi vờ say đâu ha, cậu ấy sẽ không bắt tôi bây giờ đứng dậy lăn ra khỏi ký túc xá nhân tiện mang rác đi luôn đâu ha.
Bước chân dừng lại ngay trước mặt, tôi cảm thấy có một hơi thở ấm áp đang từ từ đến gần mình.
Trời ạ, tâm hồn tôi gào thét điên cuồng.
Châu Kha Vũ sẽ không đến tát tôi đâu nhỉ, Châu Kha Vũ đâu phải loại người như thế đúng chứ, nếu cậu dám mắng tôi, tôi dám tuyệt giao với cậu đấy!
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua trên má tôi, Châu Kha Vũ thấp giọng cười: "Ngốc thật".
Khoảnh khắc ấy, tim tôi loạn nhịp.
Đến khi nghe tiếng Châu Kha Vũ vào phòng tắm mở vòi sen tôi mới che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, từ trên giường nhảy cẫng lên, chạy ra khỏi ký túc xá của Châu Kha Vũ.
Tôi biết Châu Kha Vũ vừa thu dọn đồ đạc xong, mồ hôi cả người nên đi tắm rửa, nếu cậu ấy bước ra thấy bóng tôi biến mất sẽ tăng nghi ngờ việc tôi giả say, đúng chứ?
Thế nhưng tôi hoảng sợ bỏ chạy, bây giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Cứu với, sao nhiệt độ trên mặt không hạ xuống vậy!!!"
Chạy một hồi trên hành lang, sau khi nhận được lời mắng chửi: "Cậu có bệnh à", cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.
Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là về ký túc xá rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc tôi đi ngang qua ngã rẽ cầu thang hình như nghe được âm thanh gì đó không đứng đắn cho lắm, có chút hả hê, thế mà vẫn có người dám làm loạn trong kí túc xá, bị bắt được sẽ phạt mấy người dọn dẹp khu dạy học một tháng cho mà xem.
Đợi đã, tôi đột nhiên tỉnh lại, cái... Cái này... Đây không phải là kí túc xá nam sinh sao? Sao lại?!!
Tôi không quản được cái đầu tò mò của mình, lặng lẽ thăm dò nơi phía cầu thang. Chỉ thoáng chốc, tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Chính Hùng đè Hồ Diệp Thao vào tường, hai người hôn nhau thắm thiết.
Có lẽ là đại não chết máy của tôi không kiềm được phát ra tiếng khàn khàn, có lẽ là tiếng bước chân của tôi quá lớn, có lẽ họ yêu đương vụng trộm dưới mắt người khác, dù sao, nói tóm lại, hai bóng hình dây dưa đột nhiên tách ra, Hùng ca ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi đang quan sát hành vi thân mật phía sau anh ta.
Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Tôi xấu hổ đến mức muốn dùng chân đào một cái hang rồi chui vào đấy.
"Hahaha, làm phiền rồi sao?"
Tôi nhanh chóng xoay người chuồn lẹ:
"Cái kia, chúc hai người hạnh phúc".
---
Trong nháy mắt tôi xông về ký túc xá, tôi cảm thấy linh hồn xấu hổ của mình đã tìm được chỗ nghỉ ngơi.
Phớt lờ Phó Tư Siêu: "Trương Gia Nguyên, mày đi làm kẻ trộm hái hoa à, sao mặt lại đỏ thế này?", tôi mạnh mẽ xoay người lên giường, lặn vào trong chăn bông mềm mại.
Tạm biệt cả nhà, tôi thanh thản nhắm mắt lại.
---
Tôi có thể vùi mình trên giường như một con đà điểu, nhưng não bộ sống chết cũng không tha cho tôi, từng một hình ảnh cứ chạy trong đầu tôi.
Một hồi là Châu Kha Vũ cười khẽ "Ngốc thật", một hồi là Vương Chính Hùng đè Hồ Diệp Thao vào tường khó mà tách ra... Từng hình ảnh hiện lên, tất cả đều tụ thành câu nói của cô gái kia: "Xu hướng tính dục của cậu có phải có vấn đề không?"
Tôi đột ngột giác ngộ, vỗ đùi ngồi dậy khỏi giường, làm Phó Tư Siêu đang biên khúc giật nảy mình.
"Trương Gia Nguyên, mày bị bệnh tim à!". Tiện thể liếc mắt một cái.
Haiz, tôi tiếc nuối thở dài, xem ra tâm sự tuổi thiếu niên ngọt ngào này của tôi không thể chia sẻ với con người bệnh nặng này rồi.
Một lần nữa nằm xuống, trùm kín chăn mền trên người, tôi sôi sục vì phấn khởi. Không sai, tôi đã hiểu rõ chính mình, thì ra tôi thích Châu Kha Vũ!
Nhưng mà có một vấn đề khiến tôi thấy bối rối. Tôi thích Châu Kha Vũ, vậy Châu Kha Vũ thích tôi không?
Kết quả sáng ngày thứ hai, Châu Kha Vũ đến tìm tôi ăn cơm liền nhìn thấy hai quầng thâm khổng lồ dưới mắt tôi, khiến cậu ta rất kinh ngạc.
"Nguyên nhi, cậu bị người khác đánh sao? Còn nữa, đêm qua cậu tự về kí túc xá thế nào vậy?"
Tôi có hơi chột dạ, uể oải khoác tay nói say rượu, say rượu cả.
Châu Kha Vũ không chút nghi ngờ gật đầu, đẩy ly sữa đậu nành nóng đến trước mặt tôi.
Tôi một bên tận hưởng sự quan tâm hôm nay của Châu Kha Vũ, một bên âm thầm phiền muộn.
Hôm qua trằn trọc cả buổi, triết học đại sư Trương Gia Nguyên, cũng chính là tôi, đã đưa ra một kết luận--- Dù cho Châu Kha Vũ không thích tôi, trong lòng cậu ấy tuyệt đối tôi cũng đứng nhất.
Đừng hỏi tôi sao lại tự tin thế, tôi nhớ lúc đó có một cô gái tỏ tình với Châu Kha Vũ, rõ ràng Châu Kha Vũ đã lịch sự từ chối, nhưng người kia vẫn không chịu buông tha.
Không thể chịu được nữa, tôi xông lên phía trước, kéo Châu Kha Vũ ra, học muội, em không thấy cậu ấy từ chối mình rồi à.
Kết quả không ngờ được cô ta lại là tên điên, lúc này lấy trong túi ra một chai xit sunfuric đặc, định tạt thẳng vào mặt tôi.
Nói thật, lúc ấy con người tôi ngốc luôn, ai đi tỏ tình lại còn mang axit sunfuric đặc? Tỏ tình thất bại liền tạt cho đối phương một bình sao?
May là Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh mắt, khi cô ta mở nắp đã đẩy tôi ra, bình axit đó vung hết lên đường, còn có mấy giọt văng lên quần áo của tôi.
Châu Kha Vũ lúc này liền trầm mặt, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không chút khách khí giáo huấn nữ sinh, khiến người ta sợ phát khóc, cuối cùng kéo tôi vẫn còn đang sợ hãi về kí túc xá thay quần áo.
May mắn lúc ấy là mùa đông, quần áo đủ dày, nếu không chắc tôi đã chịu tai ương rồi.
Còn về tại sao tôi lại phiền muộn, tôi chỉ đang nghĩ, về sau chúng tôi kết hôn nên đến nước Anh hay Hà Lan? Muốn con trai hay con gái?
Được rồi, đùa thôi, tôi là đang nghĩ, còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, tôi có nên come out với gia đình không?
---
Khi gõ cửa nhà, tôi không khỏi hít thở một hơi, lòng bàn tay đang nắm lấy tay cầm vali hơi đổ mồ hôi.
Cửa mở rồi, là mẹ tôi.
"Mau vào đi". Mẹ tôi mỉm cười nắm lấy tay tôi: "Gia Nguyên cuối cùng cũng về rồi, mau đi rửa tay, mẹ làm cả bàn thức ăn ngon chờ con đó".
Bị mẹ túm lưng đẩy vào nhà tắm, hành lí cùng túi ghi ta trong tay cũng bị cầm đi, tôi lấy tay vốc một vốc nước rồi tạt vào mặt, lo lắng nhìn vào gương rồi lại cắn móng tay.
Ổn thôi Châu Kha Vũ, tốt nhất cậu khắc ghi đại ơn đại đức của tôi, Nguyên ca vì cậu mà sẽ come out, cậu mà không thích tôi, tôi sẽ... đánh chết cậu.
Trên bàn cơm tôi có chút mất tập trung.
Bố tôi hỏi, Gia Nguyên à, con tốt nghiệp rồi có định ở lại đây làm việc không, hay có dự định khác?
"Bắc Kinh đi", tôi nhai cơm hàm hồ nói: "Dù sao lúc học đại học ở Bắc Kinh nhân mạch nơi đó khá rộng, mà ở đó cũng có công ty mời phỏng vấn con".
Còn có, Châu Kha Vũ cũng ở Bắc Kinh.
"Vẫn là ở lại đây đi", mẹ tôi xen vào: "Chỗ này gần nhà, huống hồ mẹ cũng xem qua vài cô gái cho con rồi, ngày mai gặp mặt được không?"
Khá lắm, ở đây còn một bữa ăn xem mắt đang chờ tôi.
Thức ăn trong miệng ngay lập tức trở nên nhạt nhẽo.
Tôi bình tĩnh đặt đũa xuống lau miệng: "Cái đó, bố mẹ à, con có việc muốn nói với hai người".
Có thể là lần đầu thấy tôi nghiêm túc như vậy, bố mẹ cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hắng giọng, dừng một chút:
"Con muốn nói, con thích con trai".
Khá lắm, tôi muốn nói một câu, khung cảnh trước mặt tôi không phải là bức tranh tĩnh vật.
Bố mẹ bị câu này của tôi làm cho đứng hình, bất động nhìn tôi.
Một lúc sau, mẹ tôi run rẩy chỉ tay về phía tôi:
"Trương Gia Nguyên, con nói cái gì, nói lại xem?"
"Mẹ, con thích con trai..."
Bây giờ không phải là tranh tĩnh vật nữa rồi.
Chưa dứt lời, cùng với tiếng gầm của bố, một chiếc đĩa đập vào tường nhà tôi.
Vết dầu mỡ trên mâm dính hết lên tường trắng, bẩn đến chướng mắt.
Tôi vừa mở miệng định nói gì đó đã nhìn thấy mẹ giơ một bàn tay lên cao.
Cái tát này cuối cùng không có giáng lên mặt tôi.
Nước mắt của mẹ và nắm đấm của bố làm tôi cay mắt, tôi có chút choáng ngợp. Nói thật tôi không ngờ họ lại phản ứng lớn như vậy.
"Bố mẹ vất vả cho con đi học là để con làm đồng tính luyến ái sao?", "Con có cần mặt mũi không?", "Con là muốn làm cho Trương gia tuyệt hậu à?"...
Từng lời nói như một cơn sóng lớn ập đến trước mặt, dập tắt trái tim vốn còn một tia hi vọng của tôi.
Tôi muốn giải thích gì đó, nhưng yết hầu như bị thắt lại, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể im lặng.
---
Tôi bị tịch thu điện thoại, và nhốt trong phòng.
Thật ra, với tuổi thơ không làm được chuyện gì tốt lành của mình, việc leo tường ra khỏi phòng với tôi dễ như trở bàn tay.
Tôi vừa giận bố mẹ, vừa không muốn làm lại lần hai. Trước khi bố nhốt tôi trong nhà, mẹ tôi liên tục khóc, một tay đặt trên ngực như sắp ngất đi, tôi sợ bà nhất thời không tiếp nhận được cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thật nhàm chán. Tôi nằm ngửa thành hình chữ đại (大) trên giường, không biết bây giờ Châu Kha Vũ ra sao rồi.
Tâm tư come out, tôi không nói với Châu Kha Vũ tôi sẽ về nhà, chỉ nói muốn ra ngoài vài ngày.
Hiện tại điện thoại bị tịch thu, Châu Kha Vũ không liên lạc được với tôi, cậu ấy chắc sẽ không báo cảnh sát đó chứ?
Trở mình, tôi lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của mẹ, và tiếng hét của bố tôi ở sát vách.
Có lẽ sự chấp nhận đồng tính luyến ái ở đại học quá cao đến mức nhất thời tôi không kịp phản ứng lại, trong mắt bố mẹ tôi, đây là bệnh, là tâm thần, là vấn đề, là tội, là đoạn tử tuyệt tôn, là bất hiếu.
---
Sáng ngày thứ hai, mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi, tôi sớm đã mặc quần áo tử tế, và đang gảy đàn.
"Mẹ không sao chứ?". Tôi do dự một hồi rồi mở miệng hỏi.
"Không sao đâu". Mắt mẹ tôi sưng lên vì khóc, bên trong hiện đầy tia máu đỏ.
Bà nhìn cây đàn ghi-ta trên tay tôi, đột nhiên mở miệng: "Gia Nguyên à, mẹ nhớ cây đàn này là bố mua cho con".
"Đúng vậy..."
"Khi con còn bé cứ nhao nhao đòi học ghi-ta, chúng ta đều nghĩ rằng con nhất thời nhiệt huyết, sẽ không kiên trì được quá hai ba tháng, liền tùy tiện mua cho con một chiếc. Ai ngờ con chơi đến bảy năm. Từ nhỏ mẹ đã biết, con là người có chủ ý".
Nhất thời tôi không biết nên nói gì, thấy mẹ nói rồi lại bắt đầu khóc, tôi không thể làm gì khác hơn là chân tay luốn cuống rút giấy trên bàn ra.
"Mẹ, con..."
"Gia Nguyên, coi như mẹ xin con, đi khám bệnh đi". Không đợi tôi nói xong, mẹ liền nắm chặt lấy tay tôi.
"Gì cơ?". Tôi cảm thấy chiếc mặt nạ bình tĩnh vừa rồi vỡ tan tành xuống đất.
"Phải đi khám bệnh!". Mẹ tôi kiên quyết không chịu nói ra từ "đồng tính luyến ái".
"Mẹ hỏi dì Lưu rồi, cô ấy ở bệnh viện chúng ta, cô ấy nói có một nơi chuyên trị cái này, hiệu quả rất tốt. Mẹ xếp hàng trên cùng rồi, sáng mai chúng ta đi được không?"
"Không". Tôi chậm rãi thu tay về.
"Mẹ, con không bị bệnh, con không đi".
"Trương Gia Nguyên!". Cha tôi đứng ở cửa nghe trộm hét lên, chống nạnh chỉ tay về phía tôi: "Con có đi hay không? Con không đi, dù có đánh gãy chân, chúng ta cũng sẽ trói con lại!".
"Được, đánh đi, bố đánh đi, con không thể đi được, con không có bệnh".
"Không có bệnh?". Bố tôi vịn cửa cười lạnh một tiếng: "Người bình thường sẽ thích người cùng giới? Con còn nói con không có bệnh?"
Trong thoáng chốc, tôi như thấy được lúc còn bé, tôi nhao nhao đòi học ghi-ta, bố tôi không đồng ý, nhất quyết bắt tôi học piano, muốn tôi trở thành hoàng tử piano. Tôi thì thích làm hoàng tử gì chứ, tôi chỉ muốn chơi mấy bài hát mà mình thích.
Không còn cách nào, lúc ấy tôi để dành tiền tiêu vặt rất lâu, cẩn thận giao cho họ, hỏi rằng tôi có thể mua một cây ghi-ta không.
Lúc ấy bố tôi liền phát hỏa, nói, Trương Gia Nguyên, còn nhỏ không lo học hành đàng hoàng mà để dành tiền, đều vì mua một cây ghi-ta đã hỏng sao?
Nói xong liền ném ống heo tiết kiệm của tôi xuống đất.
Lúc ấy tôi giàn giụa nước mắt, dùng móng tay véo cho lòng bàn tay ra vết đỏ mới ngăn được nước mắt chảy xuống.
Sau này có thể là vì áy náy, bố vẫn mua cho tôi một cây ghi-ta, rẻ thôi, nhưng tôi vẫn rất thích. Dù nó đã bị vỡ, âm sắc thay đổi, tôi vẫn dùng nó.
Cuối cùng tôi cũng đi bệnh viện, vì bố tôi đã ném một xấp hồ sơ bệnh án trước mặt tôi.
"Trái tim... Cảm xúc... Tốt nhất đừng có dao động".
"Trương Gia Nguyên". Bố tôi buồn bã nói: "Mẹ con đều như vậy rồi, con nhẫn tâm để bà ấy khóc mãi sao?"
Tôi thật sự hết cách rồi, không thể làm vậy được.
--
Thế là tôi được đưa đến cái nơi mà dì Lưu gọi là "bệnh viện".
"Bác sĩ" hỏi tôi đồng tính luyến ái như thế nào, tôi nói rất ổn.
Ông ta lắc đầu thở dài nói với mẹ tôi, đứa trẻ này bệnh không nhẹ.
"Nhưng...", ông ta chuyển giọng: "Vân dụng cách điều trị hợp lý và hiệu quả, đứa trẻ này sẽ sớm khỏe lại".
Thế là tôi ngồi vào ghế trị liệu.
Lúc một dòng điện yếu ớt chạy qua hai bên thái dương, ông ta nhẹ nhàng nói bên tai tôi, nói theo ta, đồng tính luyến ái... Thật buồn nôn.
Cổ tay tôi bị kim loại bạc ấn ra một vết đỏ đậm.
Tôi nói, không, đồng tính luyến ái không hề buồn nôn.
Thế là ông ta thở dài một hơi, dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi rồi nói với "y tá" bên cạnh, đứa trẻ này quá bướng bỉnh, chỉnh lớn thêm đi.
---
Tôi không biết mình ngây ngẩn ở "bệnh viện" được bao lâu, nơi này chẳng có điện thoại, đồng hồ, chỉ biết mỗi ngày sẽ được các "bác sĩ" đánh thức, ngồi trên ghế hay bên cạnh một số thiết bị tiên tiến, trải nghiệm những phương pháp điều trị chuyên biệt này.
Họ đã cố gắng rất nhiều để thấm nhuần trong tôi cái tư tưởng "đồng tính luyến ái thật buồn nôn", nhưng tôi nào để bọn họ được toại nguyện.
Dù có liều mạng nghiến chặt răng, tôi cũng không muốn nói ra bảy từ đó.
Cho đến một ngày, trong phòng điều trị, các "bác sĩ" như thường ngày cho tôi xem vài tấm hình của trai đẹp, hỏi tôi có cảm giác gì, tôi nói đẹp trai chết đi được, tôi rất thích.
Thế là, trị liệu như thường ngày lại bắt đầu.
Cảm giác đau đớn và buồn nôn gần như xâm nhập vào não tôi.
Trong cơn mê và hỗn loạn, qua tấm kính của phòng điều trị, tôi nhìn thấy mẹ tôi. Bà chăm chú nhìn tôi qua tấm kính, dường như có thứ chất lỏng nào đó chảy xuống nơi khóe mắt.
"Bác sĩ" nói bên tai tôi, Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy đồng tính luyến ái như thế nào?
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng đông cứng lại, nửa ngày sau mới tìm được giọng nói của chính mình:
"Đồng tính luyến ái...thật buồn nôn".
Khi bố mẹ đến đón tôi, "bác sĩ" vui mừng báo tin, Trương Gia Nguyên đã khỏi hẳn.
"Ngoại trừ thời gian có hơi dài", ông ta nói thêm: "Đứa trẻ được chữa khỏi là chuyện tốt rồi đúng chứ!"
Bố tôi cũng cười theo: "Đúng thế, tôi nói rồi mà, không có gì mà không chữa được, giống như không có bệnh nan y vậy, đúng không Trương Gia Nguyên?", nói xong ông vỗ vào vai tôi.
Tôi im lặng né tránh, bố tôi ngây cả người.
"Bác sĩ" nhìn ra sự bối rối của bố tôi, nhanh chóng giải thích, chẳng sao cả, phản ứng bình thường thôi, vài ngày nữa là ổn.
Lúc này sắc mặt bố tôi mới dịu lại.
---
Cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, lúc này tôi mới phát hiện bản thân đã đi được bao lâu.
Ngay lúc tôi mở máy lên, tin nhắn Wechat dường như muốn làm chiếc điện thoại cùi bắp của tôi kẹt chết.
Lâm Mặc gần như mỗi ngày hỏi một câu: "Trương Gia Nguyên, mày chết ở nơi nào rồi?", càng về sau ngày nào cũng hỏi.
Còn có AK, Phó Tư Siêu, Mã Triết... Đương nhiên, có cả Châu Kha Vũ.
Tôi do dự hồi lâu, không có nhấn vào hộp thoại của Châu Kha Vũ, mà nhấn vào ảnh đại diện của Lâm Mặc, gửi cho cậu ta một cái "."
Lúc đó Lâm Mặc lập tức gọi điện cho tôi.
"Trương Gia Nguyên, mày đi đâu vậy? Sao không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nghe? Nếu không hỏi cô dì chú bác của mày, tao còn tưởng mày bị kéo đi lấp biển nữa cơ?"
Từng câu hỏi đổ ập xuống, tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Vậy... Bọn họ nói gì rồi?", tôi hỏi.
"Bọn họ, mày nói bố mẹ mày à?", Lâm Mặc nói: "Họ nói mày đi ghi hình chương trình, không cho mang điện thoại, hoàn toàn bị quản lí. Thật hay giả thế? Nửa năm nay không phải mày tham gia show tuyển tú đó chứ, tìm tên mày trên Weibo cũng chẳng thấy gì".
"À phải", tôi nghiêm túc bịa chuyện: "Tao tham gia《Kim bài điều giải viên》, chuyên quản mấy con heo nhà hàng xóm có ủi nhà ông trưởng thôn không ấy mà".
"Nhảm thật...", cách một lớp màn hình tôi vẫn có thể cảm nhận được sự cạn ngôn của Lâm Mặc.
"Trương Gia Nguyên, đừng chém gió nữa", giọng của Lâm Mặc đột nhiên nghiêm túc: "Nói tao nghe, nửa năm qua rốt cuộc mày làm gì? Đừng nói cái gì mà ghi hình tiết mục, lí do bố mẹ mày nói cũng quá kém, cả AK cũng không tin kìa".
Tôi há to miệng, cuối cùng làm như không có gì rồi cười cười: "Không sao, tao ổn".
"Vậy mày có chuyện gì nhất định phải nói với tao đấy", Lâm Mặc không yên tâm dặn dò.
"Nhất định", tôi nói vội vài câu rồi cúp máy.
Chỉ cần tôi nói thêm câu nữa, Lâm Mặc chắc chắn sẽ cảm thấy tôi có gì đó không ổn.
---
Nhấn vào group lớp hồi cấp 3, bọn họ đang sôi nổi thảo luận chuyện họp lớp.
"Thứ tư tới...", tôi dừng lại.
Tôi muốn đến.
Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì tôi muốn gặp Châu Kha Vũ, dù không biết cậu ấy có đến hay không, nhưng tôi không chống đỡ nổi nữa rồi.
Từ sau khi nói ra câu "Đồng tính luyến ái thật buồn nôn" kia, tôi cảm thấy nơi nào đó trong trái tim mình đã sụp đổ.
Cùng với bài thuốc "tăng cường trí nhớ" mà "bác sĩ" cho thêm, bây giờ nghe đến bốn từ "đồng tính luyến ái", theo phản xạ có điều kiện tôi liền cảm thấy có dòng điện đau nhói xuyên qua làn da mình, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn, vô thức liền muốn nói câu đó.
Tôi cảm thấy mình đã thay đổi, nhưng vô lực để nói về điều ấy.
---
Trước khi đi họp lớp, tôi cố ý chạy đến trước gương quan sát một lát.
Ngoại trừ người gầy đi một chút, tiều tụy đi một chút, giả vờ thì nhìn vẫn rất có tinh thần, cơ hồ không có thay đổi gì.
---
Trong buổi họp lớp, tôi thật sự thấy Châu Kha Vũ. Có lẽ do ảnh hưởng tâm lí, nhìn cậu ấy cũng không có tinh thần lắm.
Ở bữa tiệc, tôi không dám nói câu nào với Châu Kha Vũ, sợ không khống chế được chính mình, đành phải ăn cơm.
Dù không thể chịu được việc Lưu Chương hết lần này tới lần khác rót rượu, vốn muốn mượn rượu giải sầu, ai đến mời rượu tôi cũng chẳng từ chối.
Đến khi uống cạn chén rượu cuối cùng trong lòng mới nhớ lại, hỏng rồi, quên giấu tửu lượng trước mặt Châu Kha Vũ.
---
Lúc tôi tình dậy lần nữa, cả người đã nằm bên trong phòng khách sạn. Cảm giác say rượu khiến thái dương tôi co nhói.
Cũng không biết hôm qua ai tốt bụng mở cửa phòng cho tôi. Có lẽ là AK.
Tôi sững sờ nhìn bức tường trắng.
Hôm qua cũng gặp được Châu Kha Vũ rồi, rượu cũng uống rồi, chỉ có điều không tốt là đã lớn vậy rồi, mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên lần đầu uống say đến quên hết mọi sự.
Nhưng mà, cứ vậy đi.
Từ nay về sau, tôi cũng không muốn tiếp tục làm phiền Châu Kha Vũ nữa.
---
Tôi không ở lại Dinh Khẩu, cũng không ở lại Bắc Kinh, tôi lựa chọn đến một thành phố hạng hai, tìm một công việc ổn định.
Cây ở Dinh Khẩu quá cao, chắn bầu trời của tôi; gió ở Bắc Kinh quá gắt, luôn làm cay mắt tôi.
Từ Dinh Khẩu trải qua vạn dặm, hoàng hôn ở Bắc Kinh chỉ ấm áp trong mắt người ta. Trường cấp 3 mà tôi học cùng Châu Kha Vũ ở Dinh Khẩu, trường đại học mà tôi học cùng Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh, tôi phải giữ khoảng cách với hai thành phố này, vì sợ tìm được một tia vết tích của Châu Kha Vũ ở trong đó.
Nhưng tôi lo xa rồi. Bởi vì tôi nghe nói, sau lần họp lớp kia không lâu Châu Kha Vũ liền ra nước ngoài.
---
Ngày qua ngày, tôi sống một cuộc sống bình thường đến mức không thể bình thường được nữa, cố hết sức tìm chuyện gì đó để làm khiến cuộc sống mình được lấp đầy.
Chỉ là thỉnh thoảng đi bộ trên những con phố rộn nhịp, dừng lại nơi giao lộ ngập người, tôi cũng sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực, sẽ nghe tiếng gió thổi qua bên tai.
Sẽ đi vào cửa hàng tiện lợi, nói với nhân viên cửa hàng, có bong bóng muối biển ướp lạnh hay không.
---
Ngày qua ngày, ngoại trừ bệnh của mẹ, dường như mọi thứ đều đang chuyển biến tốt đẹp. Mỗi lần dì Lưu gửi bệnh án đến luôn ý vị thâm trường thở dài nhìn tôi.
Vốn cho rằng nửa đời sau của tôi sẽ cứ thế trôi qua, nhưng đến một ngày, mẹ tôi gửi cho tôi vài tấm hình của một cô gái qua Wechat.
"Đây là cháu gái dì Lưu, con có muốn gặp một lần không?"
Tôi nói không muốn, công việc rất bận.
Mẹ tôi nói, bận rộn đến mấy cũng phải thành gia, huống chi con bé đó thích con lâu rồi, mấy đứa còn là bạn cùng trường đại học.
Tôi vẫn muốn từ chối, nhưng mẹ tôi không nghe, bà nói cuối tuần này tôi lo mà về nhà.
Nhưng chờ đến lúc tôi vội vàng trở về nhà, tôi tình cờ gặp dì Lưu ở cầu thang.
Đối với cái người giật giây mẹ tôi đưa tôi đến cái nơi kia, tôi luôn không có hảo cảm gì, chỉ không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi.
Không ngờ dì Lưu đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi, ghé vào tai tôi bí ẩn nói: "Gia Nguyên à, con cũng là lớn lên trong tay dì, nghe dì khuyên này, bệnh này của mẹ con... Ai, dù sao tốt nhất con nên nghe lời bà ấy đi".
Tôi như bị sét đánh, hất tay bà ta ra rồi chạy về nhà.
Mẹ tôi đang khóc vì báo cáo xét nghiệm ở nhà, khi thấy tôi đến, nước mắt càng rơi dữ dội hơn, bà nói, Gia Nguyên à, nhìn thấy con kết hôn thì mẹ mới hài lòng.
---
Thế là liền có một màn mở đầu kia.
Chờ tôi về nhà dùng sức vò mạnh chiếc áo sơ mi dính dầu kia, trong lòng không khỏi cười lạnh, vl, nói gì mà bạn học thích tôi nhiều năm, không phải là mụ điên muốn tạt axit tôi lúc đó sao?
Hôn sự của tôi được quyết định, mẹ tôi rất hạnh phúc, xem ra tinh thần cũng không kém.
Dì Lưu cũng vui mừng, vì bà ta tự nhận mình là bà mai tốt, đầu tiên là ở "bệnh viện" giúp tôi rất nhiều chuyện, chờ tôi kết hôn xong là xem như nửa thân thích với nhà tôi, thế là cả ngày bay nhảy ở nhà tôi.
Về phần vị hôn thê của tôi, cô ta nhìn thì ôn nhu đoan trang, lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt, nhưng ai mà biết trong tâm cô ta có phải muốn một đao chém chết tôi không.
---
Ngày hôm đó, tôi về nhà sớm hơn mọi ngày, vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy mẹ tôi với dì Lưu đang ngồi trên sofa xì xào bàn tán.
Vừa nhìn thấy tôi, không biết tại sao, dì Lưu sợ đến trực tiếp nhảy dựng trên ghế sofa, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Gia Nguyên, ngày cưới đã định, quá trình dì đã gửi rồi".
Tôi "à" một tiếng, đi thẳng về phòng mình.
Phiền chết đi được. Tôi ném mình xuống giường, chôn mặt xuống gối. Thứ gì đó thô cứng cạnh giường cấn vào tay tôi.
Là túi đàn ghi-ta của tôi.
Mở túi đàn ghi-ta, tôi lại lấy mấy trang giấy kia ra.
"Kha Vũ, thấy chữ như thấy mặt...", "Gần đây cậu khỏe không? Tôi rất nhớ cậu...", "Kha Vũ, tôi không muốn trưởng thành, tôi chỉ muốn cả đời được ăn kem", "Kha Vũ, tôi sắp kết hôn rồi...".
Đây là thư tình tôi gửi cho Châu Kha Vũ. Nhưng thay vì nói là thư tình, chẳng bằng nói là không dám gửi cho Châu Kha Vũ.
Thêm bức thư hôm trước, trên gác lửng, dưới cây đàn, ở trong cặp, tất cả cộng lại, tổng cộng có 99 bức thư.
Tình cảm không cách nào nói ra khỏi miệng, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng bút viết ra. Từ đại học đến giờ, tôi đã mất hết dũng khí để xem qua chúng rồi.
Cứ để bọn chúng tả tơi trong gió đi.
Kha Vũ, tôi muốn uống bong bóng muối biển rồi.
---
Ngày cưới cuối cùng được ấn định vào tháng sáu, tổ chức ở Dinh Khẩu.
Mẹ tôi và dì Lưu sớm đã ở cùng một chỗ thu xếp hôn lễ, nhưng tôi một chút cũng không muốn tham dự, chỉ có thể liều mạng tăng ca.
Sau khi biết bệnh tình mẹ tôi nghiêm trọng hơn, tôi đã nghỉ việc, tìm một công việc khác ở Dinh Khẩu, vì để chăm sóc tốt hơn cho bà.
Không ngờ đây lại trở thành lý do tuyệt vời khiến tôi phải cùng hôn thê đi thử váy cưới hết lần này đến lần khác.
Cứ liên tục như vậy cho đến vài ngày trước hôn lễ tôi mới đột nhiên giật mình, liên quan đến chuyện tôi sắp kết hôn, tôi còn chưa nói với Lâm Mặc bọn họ.
Thiệp cưới cứ vậy được gửi đến bạn bè, người thân, họ hàng mà tôi không quen biết của cô ta.
---
Có lẽ là đêm đến khiến người ta bốc đồng. Nửa đêm, do dự hồi lâu, cuối cùng tôi lựa chọn nhóm kí túc xá hồi cấp ba, gửi một câu: "Tôi sắp kết hôn rồi".
Trong đó có Lâm Mặc, AK, còn có Châu Kha Vũ.
Gửi xong, tắt điện thoại. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đen, tôi chỉ có thể tự giễu cười một tiếng.
Trương Gia Nguyên, mày đây là đang làm gì? Mày lại tính cái gì?
Trằn trọc trên giường hồi lâu, cuối cùng tôi lựa chọn lấy ra một lọ Melatonin trên đầu giường.
Bên trong chỉ còn vài viên, ngày mai phải mua lọ mới.
Chứng mất ngủ của tôi càng nghiêm trọng rồi.
---
Đợi tôi tỉnh lại, Lâm Mặc, AK và Châu Kha Vũ đã hẹn nhau ăn uống rồi, gần trường cấp 3 của chúng tôi.
Nói thật thì, tôi không ngờ Châu Kha Vũ lại về nước tham gia đám cưới của tôi, còn tưởng rằng 5 năm không liên lạc cậu ấy đã quên tôi rồi.
Tôi không trả lời tin nhắn trong nhóm, trong lòng đang đấu tranh.
Tôi không muốn đi, sợ mình không kiềm chế được, lại càng không muốn không đi.
Cứ coi như là lần cuối, như từ biệt vậy. Tôi nghĩ thầm.
---
Trước khi đi, mẹ tôi còn rạng rỡ hỏi tôi chiều rồi còn đi đâu, tôi bảo đi họp lớp.
Mẹ tôi "à" một tiếng rồi không xen vào nữa, chỉ tiếp tục cao hứng nói muốn giúp tôi dọn phòng.
Tôi chỉ nói đừng đụng vào túi đàn ghi-ta rồi chạy đi.
Năm năm không gặp Châu Kha Vũ, tôi biết rõ tình cảm dành cho cậu ấy sẽ không phai mờ, nhưng dù gì cũng sẽ có chút xa lạ. Nhưng kỳ thật khoảnh khắc gặp lại Châu Kha Vũ, ký ức phủi bụi 5 năm ùa ra.
Cậu ấy xoa ngón tay lên miệng cốc, bất lực khẽ nhíu mày, nét mặt cong lên khi cười... Tất cả đều quen thuộc như vậy, trong vô số đêm mơ, tôi không biết đã bao lần dùng ánh mắt tham lam, dùng những ngón tay chết lặng phác họa lại cậu ấy.
---
Châu Kha Vũ.
Tôi ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn cậu ấy ngày càng nhỏ đi trong gương chiếu hậu.
Cậu nhất định phải tốt hơn tôi. Không cần phải nhiều, một chút là đủ.
Đi đến cửa nhà, không đợi tôi gõ cửa, cửa liền tự động mở ra.
Là mẹ.
"Trương Gia Nguyên", bà chống tay lên cửa không kiềm được mà run: "Đây là cái gì?"
Cái gì? Tôi nhìn ra phía sau bà, túi đàn ghi-ta của tôi đang nằm lặng lẽ trên hành lang.
"Đây là cái gì?", môi mẹ tôi run rẩy, lao đến túi đàn, mạnh bạo xé toạc khóa kéo của chiếc túi.
Túi đàn cũ kỹ không chịu được sóng, dây kéo không chịu được sức kéo rách thành hai nửa, cùng những dòng chữ tình bay tứ tung cả một góc trời.
"Đinh" một tiếng.
Tôi cảm thấy tim tôi cũng vỡ thành hai nửa.
"Trương Gia Nguyên, con có xứng với chúng ta không? Vất vả nuôi con khôn lớn, tốt không học đi học cái gì mà đồng tính luyến ái, sắp kết hôn rồi còn không biết hối cải, bệnh của con không phải đã sớm khỏe rồi sao?"
"Con...", tôi vừa định nói bà chú ý sức khỏe liền nghe thấy bà nói:
"Mẹ giả bệnh coi như vô ích rồi!"
Người mẹ ngày thường luôn ôn hòa lần đầu tiên cuồng loạn như thế.
"Cái... Cái gì?", đại não tôi "oanh" một tiếng, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều chạy lên não.
"Mẹ... Mẹ nói dối phải không?", cổ họng tôi khô khốc hỏi.
Mẹ tôi ngây người, giống như vừa nhận ra mình mới nói gì.
"Không... Không, nếu mẹ không nói mình bị bệnh con sẽ đi khám bệnh à? Con sẽ làm một người bình thường sao?"
Ngay sau đó, bà như thể tìm được chỗ dựa tinh thần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác lại tôi: "Nếu dì Lưu con không giúp thì giờ bệnh của con cũng không nhẹ đâu".
Giữa ánh sáng, một khung ảnh lướt qua tâm trí tôi.
Dì Lưu làm việc trong "bệnh viện", dì Lưu mỗi lần thảo luận bệnh tình với mẹ tôi lúc thấy tôi đều sẽ chột dạ, dì Lưu giới thiệu đối tượng cho tôi... Giọng của mẹ tôi vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
"Làm người bình thường không tốt sao?", "Mẹ đều là vì con", "Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con kết hôn sinh con", "Đồng tính luyến ái là bệnh, phải trị!", "Đồng tình luyến ái thật buồn nôn, Trương Gia Nguyên, con...".
Tôi run rẩy nói: "Đồng tính luyến ái không phải bệnh. Đồng tính luyến ái không buồn nôn".
Tôi cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhặt lên từng bức thư tình, quay người cực lực kiềm chế thanh âm nói: "Đồng tính luyến ái, không buồn nôn".
Một tay cầm lấy túi đàn ghi-ta, một tay nắm chặt thư tình, tôi lảo đảo tông cửa xông ra.
Ở sau lưng, mẹ tôi hét lớn, Trương Gia Nguyên, con đi làm gì? Ngày mai con phải kết hôn! Con có thể làm một người bình thường...
Chạy trên ánh trăng nhàn nhạt và lạnh lẽo trên mặt đất, não thiếu dưỡng khí khiến tôi không thể nghĩ ra phương hướng, nhưng dường như những vì sao trên trời đang đổ xuống thành thác nước dẫn đường cho tôi.
Đột nhiên tôi muốn cười.
Tôi dùng tay bám lấy đầu gối thở hồng hộc, lúc định thần lại, mới phát hiện bất tri bất giác tôi lại chạy đến bờ sông.
Trước mắt tôi hoàn toàn mơ hồ, giống như nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Tôi thấy cậu ấy đang dựa vào lan can bên sông, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng trong buổi hội diễn văn nghệ hồi cấp 3. Áo sơ mi trắng Châu Kha Vũ mặc trên thân vẫn như cũ rất vừa người, bị gió thổi bay nhẹ, có một loại kinh diễm tuế nguyệt ôn nhu.
Tôi thấy cậu ấy chỉnh lại kính mắt, nhìn về phía mình, mắt hướng xuống, dang hai tay ra với tôi:
"Đến đây nào tiểu nhạc sư của ta".
Tôi không chút do dự chạy về phía Châu Kha Vũ.
Trang giấy trong tay rơi lả tả trên đất, sau đó bị gió đêm hè thổi bay lên, hóa thành tuyết bay đầy trời, cuối cùng để tôi với Châu Kha Vũ ướt bạc đầu.
Ngay cả gió cũng đang ăn mừng tôi đã ở trong vòng tay tình yêu của mình.
Trước khi nhắm mắt, tôi nghĩ, Châu Kha Vũ, vòng tay của cậu thật lạnh.
Giống như đặc biệt được làm lạnh, chỉ có bong bóng muối biển 4 độ.
Chuyện tôi yêu cậu, dù cho thế giới có cố gắng thế nào, tôi cũng không bị thế giới đổi thay.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top