1

Góc nhìn của Châu Kha Vũ.

1.

Rạng hai giờ sáng ở Los Angeles, Châu Kha Vũ bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, lại nhìn đến hai từ Lâm Mặc trên màn hình điện thoại, Châu Kha Vũ tức giận nghe máy, vừa định chuẩn bị từ ngữ lên án quyết liệt hành vi nửa đêm canh ba phá giấc ngủ của đối phương thì Lâm Mặc đã chớp lấy thời cơ.

"Châu Kha Vũ, xem trong group chat đi".

Lâm Mặc nói xong liền cúp máy.

Đùa thôi, điện thoại ở nước ngoài đắt như vậy, ai lại muốn cùng Châu thiếu gia lãng phí thời gian chứ.

Đợi lúc Châu Kha Vũ phản ứng lại, trên điện thoại đã chỉ còn tiếng bíp bíp. Hắn mở khóa màn hình điện thoại trong bóng tối, biểu tượng màu xanh lục đã tám trăm năm không sủi bọt nay thình lình lại là màu đỏ tươi của 99+, tất cả tin nhắn đều đến từ nhóm ký túc xá cũ.

Nhấn vào nhóm rồi kéo lên trên, hắn càng xem càng thấy sai.

"Được, nhất định sẽ đi".

"Ngay mấy ngày này sao?"

"Hahaha có còn là anh em tốt hay không, sao bây giờ mới nói, thật không đủ thành ý".

Lúc kéo lên phía trên cùng, Châu Kha Vũ như bị tạt gáo nước lạnh vào đầu, rõ ràng đang là tháng sáu, nhưng trái tim hoàn toàn lạnh lẽo.

Trương Gia Nguyên: "Tao sắp kết hôn rồi, mọi người đến chung vui nhé".

Bởi vì mất ngủ mà lật qua lật lại một hồi lâu, lúc nãy vừa chợp mắt được, Châu Kha Vũ hiện tại không buồn ngủ chút nào.

Hắn thong thả bước đến phía cửa sổ, nhìn ánh đèn đường chập chờn phía xa, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, sau đó đăng bài lên Zhihu.

"Bạn cùng lớp mà tôi yêu thầm mười năm sắp kết hôn rồi".

Châu Kha Vũ gia tài bạc triệu, đương nhiên cũng không chịu làm khổ chính mình, cho dù ra nước ngoài làm xã xúc* cũng mua một căn phòng có view sông bậc nhất.

*Chỉ nhân viên ở công ty chịu cực nhọc, cẩn trọng trong công việc nhưng vẫn bị lãnh đạo công ty sai khiến như vật nuôi.

Giờ đây hắn nằm kế bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn neon rực rỡ và dòng xe cộ nhộn nhịp bên sông, không hiểu tại sao lại nhớ đến đầu kia sông và ánh mắt lặng lẽ của Trương Gia Nguyên khi cậu đánh bài Hyehwa-dong.

2.

Trước khi lên máy bay, Châu Kha Vũ lại một lần nữa kiểm tra điện thoại của mình.

Tin nhắn cũng chỉ dừng lại ở mấy ngày trước, hắn nói muốn về nước, Lâm Mặc và Lưu Chương nghe thấy rất vui mừng, trong nhóm ầm ĩ hơn ba trăm câu muốn chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho Châu Kha Vũ.

Trong lúc đó, Lưu Chương còn đang đùa giỡn Kha Vũ thật không có lương tâm, rõ ràng năm ngoái họp lớp còn không về nước, năm nay vừa nghe tin Trương Gia Nguyên sắp kết hôn, hợp đồng bên A cũng chẳng quan tâm, chạy trốn trở về.

Lâm Mặc cũng có một chân trong đó, đúng vậy, năm đó cũng vậy, trong cả phòng thì quan hệ của hai người họ là tốt nhất.

Quan hệ rất tốt.

Trong nước đã là hai giờ chiều, Trương Gia Nguyên vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Châu Kha Vũ vô thức giật giật khóe miệng, trong lòng tự giễu, nghĩ cái gì vậy chứ.

Một người sắp kết hôn lập tức sẽ rất bận rộn, làm gì có thời gian đến gặp một người bạn cũ đã ba năm không liên lạc chứ.

Tiệc chiêu đãi được tổ chức tại một nhà hàng cạnh trường trung học của bọn họ, người đến quả nhiên chỉ có Lâm Mặc và Lưu Chương.

Trong bữa tiệc, Châu Kha Vũ không có chút tinh thần nào, chỉ nghe thấy Lưu Chương thao thao bất tuyệt cộng thêm Lâm Mặc phụ họa mấy lời hài hước, thỉnh thoảng ừ à chiếu lệ vài câu.

Ngược lại Lưu Chương là người xem không hiểu ánh mắt, nhất là lúc chơi ở khu disco, vừa mở miệng đã đâm một nhát dao vào tim Châu Kha Vũ: "Đúng rồi Kha Vũ, mày đừng trách Nguyên ca, hình như tối nay cậu ấy phải làm thủ tục với chị dâu, đừng trách cậu ấy không tới".

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng riêng đột nhiên trở nên ngưng trệ.

Châu Kha Vũ nhất thời cũng không biết nên bày ra biểu tình gì, tùy tiện gặm mấy miếng thức ăn: "À, không sao, bình thường".

Hắn dùng hết công phu của mình, gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Người sắp cưới đương nhiên phải đặt người yêu lên trên hết rồi".

Cả Lâm Mặc ngày thường thích xem trò cười của Châu Kha Vũ nhất đều không nhịn được, quay đầu lại thúc cho Lưu Chương một cùi chỏ: "Mau xuống xem đồ ăn đi, sao Mao huyết vượng* cả nửa ngày rồi còn chưa lên".

*Mao huyết vượng: Tiết canh hỗn hợp.

Dù không hiểu được bầu không khí nhưng Lưu Chương cũng nhận thấy trạng thái có chút kì lạ của Châu Kha Vũ, một bên lên tiếng đồng ý, bên còn lại nhanh chóng chạy trốn.

Lưu Chương vừa đi, trước mặt người biết rõ chuyện như Lâm Mặc thì Châu Kha Vũ cũng lười giả vờ nữa, hắn cúi gầm mặt với một chén rượu.

Lâm Mặc hắng giọng nói: "Châu Kha Vũ, mai cậu ấy kết hôn rồi".

Thấy Châu Kha Vũ không để ý đến mình, thậm chí còn tự rót thêm rượu, giọng của Lâm Mặc cao thêm tám độ: "Này, mày nghe thấy chưa hả?".

Châu Kha Vũ hơi nhướng mày, uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, ngón tay lướt qua trên thành ly: "Vậy thì làm sao, tao còn có thể đi cướp hôn à?".

"Sao lại không?". Lâm Mặc nhìn chằm chằm anh: "Tao cảm thấy cậu ấy thích mày".

Châu Kha Vũ cười. Hắn hơi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn chiếc đèn chùm không ngừng chuyển động.

Hơi chói mắt.

Hắn cau mày, hai mắt nhắm lại, nghe được âm thanh tỉnh táo của chính mình.

"Sao có thể chứ?" Giọng hắn có chút khàn khàn: "Trương Gia Nguyên là trai thẳng."

3.

Châu Kha Vũ vô lực nằm trên mặt bàn.

"Làm sao đấy Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn. "Lát nữa là vào thi, cậu không sao đó chứ?".

"Tôi không sao". Châu Kha Vũ bối rối trả lời.

Trương Gia Nguyên giơ tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của Châu Kha Vũ.

"Trời ạ Châu Kha Vũ!". Cậu nhẹ giọng hỏi: "Cậu nóng quá, không phải là sốt rồi chứ? Phải làm sao đây, cuộc đua sắp bắt đầu rồi...".

Châu Kha Vũ vừa định nói không sao, Trương Gia Nguyên liền giơ tay lên cao.

"Thầy ơi, Châu Kha Vũ không được khỏe, em đưa cậu ấy đến phòng y tế trước".

"Có sao không Châu Kha Vũ, sức khỏe em không tốt, vẫn có thể tham gia cuộc đua chứ?" Giáo viên quan tâm hỏi.

"Em không sao", Châu Kha vũ cười gượng: "Em cảm thấy vẫn còn có thể kiên trì thêm một chút".

Trương Gia Nguyên tranh thủ thời gian liền lôi Châu Kha Vũ ra ngoài.

"Nói nhảm gì thế", cậu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Lỡ như cậu bị sốt đến nguy hiểm tính mạng thì phải làm sao?".

Châu Kha Vũ vừa định nói chẳng liên quan, khi thấy Trương Gia Nguyên kẹp nhiệt kế cho mình với biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao cậu lại chẳng tiếc thương thân thể mình gì vậy?" trong nháy mắt nuốt lại lời đó trong bụng.

"Cậu đừng lo lắng", hắn nhỏ giọng nói.

"38.7℃". Trương Gia Nguyên nhìn những con số bên trên nhiệt kế thủy ngân thốt lên:"Nhiệt kế sẽ không vỡ đó chứ!".

Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, vẫn là cầm nhiệt kế bên cạnh "dí" lên trán.

"38.7℃".

"Châu Kha Vũ cậu nhìn đi". Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn hắn: "Ai bảo cậu hôm qua đêm hôm khuya khoắt nhất định phải mặc đồ ngắn ra ngoài, lần này cảm lạnh rồi?".

Châu Kha Vũ cười nói: "Cậu còn lương tâm không, tôi ra ngoài mua kem cho ai?".

Trương Gia Nguyên cúi đầu không nói lời nào.

Châu Kha Vũ trông thấy vẻ mặt nửa đau lòng nửa tội lỗi của Trương Gia Nguyên, hắn đùa cợt lấy nhiệt kế dí vào đầu cậu một chút.

"36.9℃". Châu Kha Vũ giật nảy mình: "Trương Gia Nguyên, cậu không bị cảm đúng không?".

Trương Gia Nguyên trừng mắt.

"Không sao cả". Cậu nhỏ giọng nói: "Bình thường nhiệt độ của tôi cũng vậy".

"Thật hay giả thế?"

"Thật mà, không tin thì cậu thử đi". "Trương Gia Nguyên trực tiếp khoác tay Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy mình không còn là 38.7℃ nữa, mà là 387℃.

"Cậu... Cậu...". Trong lúc nhất thời Châu Kha Vũ có chút lắp bắp.

"À phải rồi, dù sao giờ cậu cũng đang sốt, không thử được là lạnh hay nóng."

Trương Gia Nguyên rụt lại thu tay về.

"Làm sao đây, cậu vẫn nên đừng thi chạy nữa".

"Nhưng chẳng có ai đồng ý chạy cả". Châu Kha Vũ nói: "Vẫn là để tôi đi".

Lúc chờ ở đường thi chạy, Châu Kha Vũ bắt đầu hối hận rồi.

Lộ trình của cuộc đua là bọn họ chạy một vòng quanh trường, xuất phát từ sân tập, tránh toà nhà dạy học và phòng thí nghiệm, cuối cùng trở lại sân tập.

Châu Kha Vũ chạy được một nửa liền chịu không nổi.

Mặt trời to thật đó.

Dù đã là tháng 9 nhưng Châu Kha Vũ lại nóng đến đổ mồ hôi đầy mình, hoa mắt chóng mặt vì thiếu dưỡng khí, cảm giác như phổi sắp nổ tung ra.

Hắn quay ngược lại hướng ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy phía trước như thể có đến hai Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ". Hai Trương Gia Nguyên đang gọi hắn.

"Châu Kha Vũ". Trương Gia Nguyên lại gọi: "Cậu còn chịu được không, không sao cả, chạy từ từ thôi, tôi đợi cậu."

Đến khi chạy ra sau tòa nhà dạy học, qua ánh mặt trời chói chang, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm giác cổ tay mình bị kéo đi.

Là Trương Gia Nguyên chạy đến nắm lấy cổ tay hắn: "Kha Vũ, tôi chạy với cậu một lát nha".

Châu Kha Vũ nhìn sang bốn phía mới phát hiện mình đã chạy ra đằng sau tòa nhà dạy học, những tuyển thủ dự thi bên cạnh hắn cũng đã vượt xa phía trước.

"Không sao đâu, Nguyên nhi, cậu chạy trước đi".

"Sao tôi lại không quan tâm cậu được, huống chi cậu còn đang sốt, tôi rất lo cậu sẽ xảy ra chuyện". Trương Gia Nguyên không nhịn được kéo tay Châu Kha Vũ mà nói.

"Không sao hết, Nguyên nhi ca đợi cậu".

Châu Kha Vũ chỉ biết được lòng bàn tay Trương Gia Nguyên nóng hổi mà thôi.

Khoảnh khắc ấy, Trương Gia Nguyên, người đang đứng ngược lại ánh nắng, dường như đang tỏa sáng.

---

Từ năm 17 tuổi Châu Kha Vũ đã bắt đầu thích Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên tựa như một bông hồng có gai, ngây thơ và rực rỡ, dần lớn lên trong tim của hoàng tử nhỏ, đâm vào khiến hắn chảy máu, nhưng hắn vẫn thận trọng che giấu nó.

Không biết từ đâu lại nghe được một câu: "Trên đời này có ba thứ ta không thể che đậy được: hắt xì, nghèo khổ, còn có tình yêu". Châu Kha Vũ rất tán thành với điều này.

Rõ ràng là kẻ có đầy đủ bình tĩnh, thế nhưng khi nói đến Trương Gia Nguyên hắn liền không nhịn được mà thăm dò, tất cả cảm xúc đều gắn trên người Trương Gia Nguyên.

Có lẽ tình yêu của hắn quá trắng trợn, đến mức nhiều nữ sinh trong lớp liền ship cp hai người bọn họ, thậm chí còn viết cả fanfic.

Châu Kha Vũ sau khi biết chuyện này liền mừng thầm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng thăm dò: "Nguyên nhi, cậu biết không, con gái trong lớp đều đang ship cp hai chúng ta".

Hắn vừa sợ hãi vừa mong chờ, lại quan sát phản ứng của Trương Gia Nguyên, chỉ thấy Trương Gia Nguyên hào phóng cười một tiếng: "Có gì đâu chứ Kha Vũ, tôi không quan tâm".

"Nguyên nhi ca là trai thẳng".

Trai thẳng.

Rõ ràng là câu trả lời rất đáng mong đợi, nhưng tim của Châu Kha Vũ dường như tan nát ngay khi hắn nghe thấy đáp án này.

Trương Gia Nguyên thấy sắc mặt hắn không được tốt, cũng không nghĩ nhiều, vỗ vỗ vai hắn đồng tình nói: "Đừng quá để ý, bọn họ là như thế, cậu xem, mọi người đều là trai thẳng, này có là gì đâu. Nhớ năm đó tôi với Lâm Mặc còn bị viết tiểu hoàng văn* nữa kìa".

*Tiểu hoàng văn: H văn.

Đời người có ba cái khổ: cầu không được, oán hận và chia li. Riêng Châu Kha Vũ cho rằng nên có thêm một điều nữa, tên là "Khi gay thích trai thẳng".

Tất cả tình cảm của hắn đều không thể nói ra, chỉ là yên lặng giấu kín, không để người khác nhìn được một tia manh mối. Thậm chí tư cách theo đuổi hắn còn không có.

Bẻ cong trai thẳng là đại tội, Châu Kha Vũ cười khổ. Nhưng hắn không thể nhịn được mà đối tốt với Trương Gia Nguyên, như không thể che giấu được sự thiên vị mà hắn dành cho cậu.

Hắn như đi trên lớp băng mỏng, một bên thận trọng tiếp cận, một bên kìm nén không được đến gần.

Thời điểm nộp đơn vào đại học, Châu Kha Vũ do dự hồi lâu, không biết có nên học cùng trường với Trương Gia Nguyên hay không.

Bỏ đi, cuối cùng hắn cam chịu suy nghĩ, mình không thể không có Trương Gia Nguyên, liền để mình ích kỉ một lần này vậy.

Sau khi học cùng một trường đại học với Trương Gia Nguyên, sinh hoạt của Châu Kha Vũ so với hồi cấp 3 không thay đổi là bao, vẫn cứ xoay quanh Trương Gia Nguyên hằng ngày.

Xoay chuyển một lần đã là 4 năm, Trương Gia Nguyên không cảm nhận được, Châu Kha Vũ cũng không chủ động nói ra, chỉ là cứ lặng lẽ đi cùng cậu.

Trương Gia Nguyên mỗi một nhiệm kì lại đổi bạn gái, lần nào thất tình cũng đều tìm Châu Kha Vũ đi uống rượu. Mỗi lần như thế, Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt say khướt của Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm nghĩ:

"Nếu như mình cũng có cơ hội này thì tốt rồi".

Mỗi lần cậu đao cùn cắt thịt, Châu Kha Vũ cho rằng mình sớm đã chết lặng.

---

"Vậy cũng chẳng thể nói rõ cái gì cả", Lâm Mặc nói: "Trước kia Trương Gia Nguyên là trai thẳng, bây giờ đâu chắc được".

Châu Kha Vũ cười nhạo: "Cậu ấy còn là trai thẳng là tốt rồi".

Trong mắt hắn dần dần bị bịt kín một tầng rượu.

"Trương Gia Nguyên à, cậu ấy ghét người đồng tính".

4.

Châu Kha Vũ vốn cho rằng cuộc sống sẽ tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Gia Nguyên đột nhiên không từ mà biệt, bốc hơi khỏi thế giới, làm cách nào cũng không liên lạc được.

Châu Kha Vũ nhanh chóng phát điên, hắn gọi điện cho Lâm Mặc, câu trả lời nhận được cũng chỉ là Trương Gia Nguyên đã về nhà.

Hắn không tin, trở về nhà sao lại có thể mất liên lạc chứ? Trong chính thời đại truyền thông phát triển như vậy, Trương Gia Nguyên mất tích ròng rã nửa năm trời.

Hắn và Trương Gia Nguyên có thể gọi là bạn bè tốt, anh em tốt, nhưng nếu cậu không nói lời nào, hắn cũng không có tư cách để hỏi hay chất vấn.

Mối quan hệ duy nhất không thể nghi ngờ giữa bọn họ vẻn vẹn chỉ là bạn học.

Vậy nên khi nghe nói sẽ tổ chức một buổi họp lớp cấp 3, Châu Kha Vũ không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Trương Gia Nguyên là người rất coi trọng tình cảm, hắn nghĩ chắc chắn cậu sẽ đến.

Van xin đấy, để tôi gặp lại cậu ấy lần nữa đi.

Có lẽ là ông trời thật sự nghe được lời cầu nguyện của Châu Kha Vũ, trong buổi họp lớp ấy, hắn gặp được Trương Gia Nguyên.

Nhưng không biết vì lí do gì, hắn luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên sụt cân rất nhiều, cơ hồ chỉ còn một bộ xương, sắc mặt cũng tiều tụy đi mười phần.

Trong bữa tiệc, mọi người đều ép rượu. Châu Kha Vũ không thích, nhưng vì Trương Gia Nguyên, hắn cười lớn còn uống rất nhiều.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là Trương Gia Nguyên, người bình thường tửu lượng kém thế mà uống hết chén này đến chén khác, uống như húp nước. Bám chặt vào ghế của Lưu Chương bên cạnh không chịu buông, nhất quyết ngâm nga bài ca mới viết cho cậu ta.

Lưu Chương dở khóc dở cười, nhìn Châu Kha Vũ cầu cứu: "Kha Vũ, Nguyên ca say rồi, hay mày đưa cậu ấy về nhà đi".

Châu Kha Vũ vô cùng vui mừng, đỡ Trương Gia Nguyên dậy rồi đi ra ngoài.

Ra đến cửa, gió thổi phất phơ qua đầu của Châu Kha Vũ khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn Trương Gia Nguyên ánh mắt đang mơ màng.

Nơi làn da chạm vào nhau, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy nóng hổi một mảng.

Có lẽ cồn đã làm tê dại não bộ tỉnh táo của Châu Kha Vũ, đột nhiên hắn muốn hỏi Trương Gia Nguyên đến cùng có hiểu tâm ý của mình hay không.

Không sao đâu, dù sao trước kia Trương Gia Nguyên cũng như thế, sau khi say tỉnh lại cái gì cũng chẳng biết, hắn tự an ủi mình.

Từ ngữ lăn đi lăn lại hai ba lần trên đầu lưỡi, vừa định nói ra, Châu Kha Vũ lại do dự một hồi.

"Trương Gia Nguyên?"

Nghe thấy cậu vô thức ừ một tiếng hắn mới yên lòng.

"Trương Gia Nguyên, cậu... Cậu nghĩ sao về đồng tính luyến ái?"

Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên cau mày đẩy mình ra: "Buồn nôn...". Nói xong liền lảo đảo chạy đến ven đường bắt đầu nôn mửa.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đi theo, muốn đỡ lấy cậu.

"Nguyên nhi, cậu không sao chứ? Dạ dày không thoải mái sao?"

Nhưng tay của hắn lại bị Trương Gia Nguyên hất ra.

Trong tiếng nôn mửa, Trương Gia Nguyên thở hổn hển, đứt quãng nói: "Đồng tính luyến ái...thật buồn nôn".

Châu Kha Vũ không nhớ rõ đã đưa Trương Gia Nguyên đến khách sạn bằng cách nào, lại bằng cách nào đưa được Trương Gia Nguyên lên giường.

Hắn chỉ nhớ lúc lấy lại tinh thần chân tay sớm đã lạnh buốt.

Hắn rất muốn hút thuốc, nhưng cai thuốc nhiều năm nên thậm chí còn chẳng có đồ bật lửa.

Châu Kha Vũ chật vật lục lọi trong phòng khách sạn mới lấy ra được một cái bật lửa.

Hắn dùng đầu ngón tay run rẩy châm một điếu thuốc, ngồi trên bệ cửa sổ, Châu Kha Vũ nhìn ánh trăng lẳng lặng như mặt nước, lại nhìn khuôn mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên.

Hút thuốc xong hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đã lâu không gọi.

"Alo, bố à". Giọng hắn như bị gió lạnh thổi qua, hơi khàn khàn: "Con nghĩ kĩ rồi, hạng mục nước ngoài đó, con sẽ đi".

---

"Vậy nên đây chính là lí do mày đi nước ngoài ba năm mà không có lí do nào sao?" Lâm Mặc không khách khí hỏi.

Còn chưa đợi Châu Kha vũ đáp lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Chuông gió trên cửa kêu leng keng, Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa, đồng tử đột nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy mình mất hết khả năng ngôn ngữ.

Trương Gia Nguyên.

Cậu vẫn khí phách hiên ngang như vậy, tinh thần thuở thiếu niên vẫn có thể thấy được mờ nhạt. Thời gian đối với cậu rất rộng lượng, trải qua bao gian nan vất vả, tâm tình thiếu niên trên người cậu cũng không thay đổi chút nào.

Đương nhiên, đi theo phía sau cậu là một Lưu Chương đang co đầu rụt cổ.

"Tụi mày không có ý tứ gì cả, không đợi tao đến đã ăn rồi". Trương Gia Nguyên cười, mở miệng phá vỡ sự im lặng trước.

"Lưu Chương nói mày không đến, không trách tụi tao được". Lâm Mặc cũng nhún vai cười, tiếp tục.

"Chẳng trách Lưu Chương bị tụi mày đuổi ra ngoài, đáng đời!". Trương Gia Nguyên quay đầu trên chọc: "Kha Vũ ba năm rồi không về nước, vất vả lắm mới bắt được cậu ấy một lần, nói thế nào cũng phải đến đón tiếp cậu, đúng không Kha Vũ?"

Giọng nói lanh lảnh của cậu cuối cùng cũng gọi lại được tâm hồn ngu ngơ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhướng mày cười: "Đúng thế".

Vốn cho rằng ba năm qua đi, gặp mặt Trương Gia Nguyên lần nữa Châu Kha Vũ sẽ không khống chế nổi tình cảm của mình, hoặc giữa họ sẽ chỉ có một nụ cười xa cách.

Nhưng ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, ngoài sự thất lễ duy nhất khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, hắn thế mà giả vờ rất tốt.

Nếu ngày mai người phải kết hôn không là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng chưa từng có tâm tư không nên có với cậu thì tất cả tình cảm đều thu lại mà không hề hay biết.

Trương Gia Nguyên đẩy lưng Lưu Chương một cái: "Được rồi, hai người ăn trước đi, tao dẫn Kha Vũ ra ngoài đi dạo một vòng làm chủ nhà hữu nghị. Đi thôi Kha Vũ".

Tất nhiên Châu Kha Vũ không có lí do gì để cự tuyệt. Hắn đứng dậy, nhẹ nhõm cười với Trương Gia Nguyên: "Đi thôi Nguyên nhi."

Hai người sóng vai ra khỏi khách sạn.

Trời đêm mùa hạ oi bức dinh dính, dù có một cơn gió thổi qua cũng khó mà xua tan cái nóng.

Trương Gia Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Sao cậu lại đi nước ngoài lâu vậy chứ?"

Ánh đèn đường ôn nhu chiếu lên gò má cậu, làm dịu đi hình dáng vì thon gầy mà trở nên sắc bén ấy.

Châu Kha Vũ chỉ cần cúi đầu liền có thể hôn lên hai mắt Trương Gia Nguyên, hắn bất giác tiến tới bên cạnh cậu, cà lơ phất phơ nói: "Haizzz, không có cách nào khác, ở nước ngoài có một hạng mục, bố tôi cứ bắt tôi đi".

"Vậy ở nước ngoài bận rộn như thế à, năm ngoái họp lớp còn không đến, hại tôi đi vô ích". Trương Gia Nguyên vô tình va vào vai hắn.

"Hết cách rồi, bên A không cho phép vắng". Châu Kha Vũ bất lực buông thõng hai tay.

Lời này như chọc cười Trương Gia Nguyên. Cậu cười một tiếng, những vì sao trong mắt liền bắt đầu lấp lóe.

"Đường đường là Châu công tử cũng luân lạc thành bên B sao?"

"Tôi không chỉ là bên B, còn là xã xúc nữa cơ."

"Hahahahaha thật xin lỗi, tôi không có cười đâu."

Cứ như vậy, hai người câu được câu không trò chuyện, cười cười nói nói, vô thức đi trên con đường đầy pháo hoa của thành phố này.

Lúc đi cầu qua sông, cả hai không hẹn mà đồng loạt bước chậm lại.

"Kha Vũ, cậu còn nhớ nơi này không?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn ra sông, trong mắt hết thảy đều là hoài niệm: "Khi chúng ta học cấp 3, có một lần bỏ luôn phần sau buổi diễn văn nghệ chạy đến đây ngắm cảnh."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên: "Sao lại không nhớ chứ."

Hắn nửa là phàn nàn nửa là giễu cợt: " Nhưng tôi nhớ rõ ràng, người nào đó biểu diễn xong kéo tôi đi trèo tường, có cản cũng không cản nổi, ghi-ta trên thân còn chưa kịp đặt xuống, cuối cùng lúc trao giải, ban giám khảo nhìn bốn phía không tìm thấy người còn phải dừng lại."

"Có sao?" Trương Gia Nguyên nắm lấy lan can bên cầu, gió sông thổi qua làm rối tóc mái, Châu Kha Vũ vừa định đưa tay giúp cậu chỉnh lại một chút, "Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, khi đó tôi đàn ghi-ta, cầm giải đặc biệt."

"Kha Vũ" Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt lại tóc mái rối bù, nhìn về phía cuối sông cười: "Tôi nhớ lúc ấy cũng ở bên bờ sông tôi đàn cho cậu một bài, đúng chứ? Là bài gì ấy nhỉ?"

Trầm mặc thật lâu Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng nói: "Hyehwa-dong."

---

"Kha Vũ, chúng ta trèo tường đi, tôi dẫn cậu đến chỗ tốt."

Lúc ấy Trương Gia Nguyên vừa biểu diễn xong, trong lòng nghĩ ra ngoài liền ra ngoài, còn cao hứng lôi kéo Châu Kha Vũ đang định tặng hoa chạy đi.

"Đợi đã... Lát nữa còn có trao giải thưởng!" Châu Kha Vũ giật nảy mình, muốn níu lại Trương Gia Nguyên.

Thế nhưng lực tay Trương Gia Nguyên quá lớn, nói đi là đi, kéo tay hắn chạy một mạch ra bờ sông.

Chạy đến cầu, Châu Kha Vũ trên đường bị lôi lôi kéo kéo đỡ đầu gối thở hổn hển, cặp kính bị lệch, cổ áo sơ mi cũng xộc xệch.

Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, mặt đỏ như táo, nhưng cậu vẫn muốn ghé vào tai Châu Kha Vũ cười nói: "Làm sao vậy, học sinh giỏi Châu Kha Vũ chưa từng làm chuyện này chứ gì?"

Châu Kha Vũ miễn cưỡng dựng thẳng kính: "Chưa từng làm, thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dẫn ủy viên trốn học đấy."

Trương Gia Nguyên vờ ngốc không nghe thấy, cười hì hì nhìn Châu Kha Vũ: "Sao nào, cậu cũng không báo cáo tôi."

Thấy Châu Kha Vũ định nói gì đó, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đưa tay chặn miệng hắn lại: "A a a, dừng dừng dừng. Cậu nhìn cảnh sông ở đây đẹp biết bao, Nguyên ca đưa cậu đến xem đó."

Châu Kha Vũ vẫn một mực im lặng, Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu: "Thật sự không được mà, bạn học Châu, tôi hối lộ cậu nha."

Nói rồi cậu bỏ ghi-ta trên lưng xuống, quyết đoán dựa vào lan can: "Muốn nghe gì tôi đàn cho cậu!"

Châu Kha Vũ vẫn mặt lạnh: "Tùy cậu."

"Như này đi." Trương Gia Nguyên cúi đầu chỉnh chỉnh dây, ngẩng lên cười rạng rỡ: "Cho cậu nghe bài Nguyên ca thích nhất, Hyehwa-dong."

Đầu ngón tay khẽ động, một loạt nốt nhạc nhẹ nhàng tuôn ra từ dây đàn.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nghiêm túc nhìn dây đàn, mà Châu Kha Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên.

Lông mi của Trương Gia Nguyên có hơi run, cắn nhẹ môi dưới. Gió lướt qua tóc mái cậu, cũng lướt qua đáy lòng Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc ấy, trong thế giới của Châu Kha Vũ, xe cộ bên sông, âm thanh của tiếng gió, tiếng cười của người đi đường, tất cả mọi tiếng ồn đều biến mất, trong mắt của hắn chỉ có Trương Gia Nguyên đang cúi đầu gảy đàn.

Kết thúc bài hát, khi sợi dây cuối cùng ngừng rung, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mặt rực lửa của Châu Kha Vũ: "Thế nào?" Hắn hào phóng cười: "Nghe hay đấy."

Khoảnh khắc đó, từ trong mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn thấy được ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời, là bông hồng mọc liều lĩnh trên sông băng.

Chung quy đóa hoa nhỏ tên Trương Gia Nguyên đã bắt được tên tù nhân lãng mạn Châu Kha Vũ.
---

"Vậy à?", Trương Gia Nguyên dựa vào lan can vươn vai: "Suýt chút thì quên mất." Cậu nhìn về phía đường phố, nơi có một cô bé đang chơi ghi-ta.

Hai mắt cậu sáng lên, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, đợi tôi một lát."

Chỉ chốc sau, Trương Gia Nguyên liền ôm ghi-ta đến: "Thế nào Kha Vũ?" Cậu hào hứng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ: "Mười năm rồi, để tôi đàn cho cậu bài khác đi."

"Đàn gì cho hay nhỉ... Bài Đồ nhát gan nha? Tặng bạn học Châu."

---

Nghe tiếng hát chay trầm lắng của Trương Gia Nguyên, trong thoát chốc Châu Kha Vũ cảm thấy mình đã trở lại mười năm trước.

Lúc đó, hắn ngồi giải đề trên bàn, Trương Gia Nguyên thì ngủ kế bên hắn.

Có lẽ là ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá chói mắt, Trương Gia Nguyên nhíu nhíu mày.

Châu Kha Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Có lẽ cảm nhận được một loại mùi hương làm yên lòng nào đó, lông mày Trương Gia Nguyên thả lỏng, vô thức chuyển đầu, nhích lại gần tay Châu Kha Vũ, bình yên ngủ.

Châu Kha Vũ liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Trương Gia Nguyên, khóe miệng bất giác nâng lên.

Năm tháng ấy thật êm đềm.

---

Cuối bài hát, Trương Gia Nguyên định ngẩng đầu lại bị Châu Kha Vũ che mắt lại.

"Kha Vũ, làm sao...Làm sao thế?" Trương Gia Nguyên có chút bối rối.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.

Vốn dĩ hắn cho rằng ba năm không gặp, tình cảm hắn dành cho Trương Gia Nguyên sẽ giảm đi, nhưng hắn nhầm rồi.

Tình yêu của Châu Kha Vũ như rượu đã lâu năm, ngày càng đậm đà.

Lúc mới gặp Trương Gia Nguyên, hắn có thể làm bộ rất thong dong, nhưng pháo đài tình cảm của hắn không kiên cố như hắn tưởng tượng, sau vài bài hát liền sụp đổ.

"Trương Gia Nguyên." Sao phải cho tôi hi vọng, rồi lại làm tôi tuyệt vọng.

Cuống họng Châu Kha Vũ khàn khàn, Trương Gia Nguyên giật mình: "Châu Kha Vũ... Cậu..."

Lần này rượu thật sự đã làm tê liệt thần kinh của hắn, đột nhiên Châu Kha Vũ muốn hôn cậu trong khoảnh khắc nhiệt liệt ấy.

Che mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lừa mình dối người cúi người xuống, muốn hôn lên  miệng đang mở của cậu.

Mười năm rồi, tôi muốn có một kết thúc được chứ?

Hơi thở ấm áp đến gần Trương Gia Nguyên, cậu như vô thức co lại.

Châu Kha Vũ đột nhiên hồi tỉnh.

Đm, hắn thầm mắng, cmn mình đang làm gì vậy? Ngày mai là Trương Gia Nguyên phải kết hôn rồi.

Nguyên nhi của hắn ngày mai phải kết hôn rồi.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, vốn dĩ muốn hôn lên môi Trương Gia Nguyên, cách những ngón tay mảnh khảnh, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của cậu, khóe mắt hoàng tử nhỏ rơi lệ, cung kính dâng lên hoa hồng.

Nhiệt độ lòng bàn tay hắn lúc này là 36.9℃。
---

Khi Châu Kha Vũ buông tay Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra ánh mắt hắn đã đỏ lên.

"Kha Vũ, cậu sao vậy?", Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi.

"Không sao", Châu Kha Vũ thờ ơ cười cười: "Bị cậu làm cảm động đến khóc, thật xấu hổ mà."

Trương Gia Nguyên còn muốn nói điều gì đó, Châu Kha Vũ xua tay: "Nguyên nhi, mai cậu kết hôn rồi, đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài. Cô dâu mà biết thì chắc sẽ trách tôi."

Nói rồi Châu Kha Vũ đưa tay chặn một chiếc taxi, không nói lời gì đưa Trương Gia Nguyên còn đang thất thần nhét vào trong xe.

Trương Gia Nguyên lên xe không rõ nguyên nhân có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liền thấy Châu Kha Vũ gõ lên mặt kính hai lần.

"Trương Gia Nguyên." Ánh mắt Châu Kha Vũ ôn nhu vô tận: "Cậu phải hạnh phúc đấy."

Qua lớp kính dày, Trương Gia Nguyên không thể nghe thấy lời của Châu Kha Vũ, cậu chỉ thấy Châu Kha Vũ đang cười cười vẫy tay chào cậu, Trương Gia Nguyên cũng chỉ mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Xe đi rồi.

Trương Gia Nguyên, tha thứ cho tôi, kẻ hèn nhát này.

Nhìn chằm chằm chiếc xe càng lúc càng xa, cho đến khi nó biến thành một chấm đen rồi biến mất khỏi tầm mắt, Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng giật giật khóe miệng.

---

Rạng sáng năm giờ, Lưu Chương bị Châu Kha Vũ gọi ra sân bay ngáp dài rồi hỏi: "Kha Vũ, sao sớm vậy phải về rồi? Hôn lễ Nguyên ca mày cũng không tham gia sao? Chờ nửa ngày không được à?"

Châu Kha Vũ cúi đầu kiểm tra thông tin đăng ký không ngẩng đầu lên, dáng vẻ vờ bình thản như mây gió: "Không còn cách nào, bên A có chuyện, không về không được."

Lưu Chương cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ có chút tiếc nuối nói: "Được thôi", nhân tiện vỗ vai Châu Kha Vũ thông cảm: "Lần sau mày trở về, tụi mình lại đi ăn một bữa."

Châu Kha Vũ cười không đáp.

Sẽ không trở lại đâu.

Hắn nhìn lên bầu trời xanh bao la rộng lớn ở sân bay.

Từ khi hắn nhát gan từ chối tham gia đám cưới của Trương Gia Nguyên, từ chối sự khởi đầu này, hắn biết mình sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa.

"À, phải rồi." Châu Kha Vũ cười nói với Lưu Chương: "Lát nữa gặp Trương Gia Nguyên, giúp tao chúc phúc cậu ấy."

Tôi muốn chúc cậu ấy hôn nhân hạnh phúc, một nhà sum vầy con cháu, chúc cậu ấy ngày tháng sau này vẫn sẽ tỏa sáng, và luôn coi Châu Kha Vũ như một người bạn tốt của mình.

Không, vẫn là đừng làm bạn tốt, Trương Gia Nguyên nhớ đến chuyện hắn đi nước ngoài không nói gì, cũng không tham gia hôn lễ của cậu sẽ thương tâm. Vì vậy cứ để Châu Kha Vũ ở một góc nào đó, mặc kệ hắn, chỉ cần để hắn thấy trong vòng bạn bè cậu vẫn sống tốt là được rồi.

Trước khi lên máy bay, điện thoại di động trong túi Châu Kha vũ đổ chuông. Mở lên xem, lại là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ nói:"Sao thế Lâm Mặc, không nỡ để tao đi à?"

Giọng Lâm Mặc vẫn luôn tỉnh táo giờ đây xen lẫn chút nghẹn ngào: "Kha Vũ, mày nghe tao nói..."

Trong chốc lát, thế giới của Châu Kha Vũ hoàn toàn im lặng.

Lưu Chương chờ giúp mang hành lí một bên thấy Châu Kha Vũ sau khi nhận được cuộc gọi liền như điên lao ra khỏi sân bay.

"Này, Kha Vũ." Lưu Chương hét lớn: "Giờ phải bay rồi, mày đi đâu vậy?"

Châu Kha Vũ không nghe được Lưu Chương gọi mình, cũng không chú ý đến đám đông xung quanh mình.

Đi ngược lại dòng người hối hả, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

"Làm sao đây", hắn nghĩ.

Chạy trên đường, cổ họng Châu Kha Vũ xen lẫn mùi máu tươi.

Hắn bất lực suy ngẫm, một đóa hồng xán lạn khô héo.

Gió thổi qua tai, nhưng không thổi bay lời của Lâm Mặc.

Lâm Mặc nói: "Châu Kha Vũ, mày biết không, nó viết cho mày rất nhiều thư tình."

Châu Kha Vũ không biết hắn đã bỏ lỡ điều gì, đã làm sai điều gì, hắn chỉ biết là vĩnh viễn hắn sẽ không có được cậu.

Nước mắt làm nhòe hai mắt Châu Kha Vũ.

Hắn dường như nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang chạy phía trước mình, như cuộc đua ở trường năm đó.

Trương Gia Nguyên đứng ngược lại ánh sáng, thở hổn hển cười nói: "Kha Vũ, cậu còn chịu được không? Không sao cả, Nguyên nhi ca đợi cậu."

Lòng bàn tay trắng nõn duỗi ra trước mặt hắn.

Lúc đó mặt trời vừa buông xuống, trong mắt Châu Kha Vũ chỉ có nụ cười không kiềm được của chàng thiếu niên.

Châu Kha Vũ chỉ có thể chạy mãi.

Một tia sáng trắng vụt qua.

Mối tình bí mật đầy hỗn loạn của Châu Kha Vũ, bắt đầu vào cuối hè đầu thu năm 17 tuổi, bị buộc phải kết thúc vào năm 27 tuổi.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top