Angel.
Họ nói rằng ai cũng có tri kỉ của riêng mình. Đó là khi bạn đạt đến một độ tuổi nào đó, cái tên của tri kỉ của bạn sẽ xuất hiện. Thế đấy, đó là điều mà Akaashi Keiji muốn tin. Nhưng đến tận bây giờ, khi em đã ngoài 20 tuổi, vẫn chưa có tên của một ai xuất hiện. Em cố gắng tìm nó trên khắp cơ thể nhưng chẳng mang lại kết quả nào cả, thực sự không có một cái tên nào được ghi trên người em. Đó là cũng là lí do vì sao em ngừng hẹn hò với bất cứ ai. Em đã từng hẹn hò với bốn người đàn ông, và thậm chí không ai trong số họ ảnh hưởng sâu sắc đến em. Và vô ích, không có tên ai trong cả bốn người xuất hiện.
Người đầu tiên là Konoha Akinori.
Họ gặp nhau trong suốt năm cuối của em ở cao trung. Cả hai cùng đến từ một câu lạc bộ nên điều đó dễ dàng cho họ để tiến triển. Và cuối cùng, những cảm xúc dần nhú lên giữa hai người. Nhưng mặc dù Akaashi không muốn thừa nhận, em cảm thấy như nó chỉ là kiểu mối tình trẻ con hay là dạng tình yêu sẽ không thể kéo dài.
Và em đã đúng.
Họ chia tay sau 4 tháng. Konoha cố ngăn lại nhưng Akaashi đã quyết định.
"Konoha, em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thì sẽ tốt hơn." Cuối cùng Akaashi nói với anh. Konoha đã biết ý đó của em, em sẽ chia tay với y. Konoha chỉ mỉm cười với em vì biết rằng mình chẳng thể làm gì để ngăn sự tan vỡ này.
"Uhm, xin anh đừng nghĩ một ai đó là nguyên nhân của cuộc chia tay của chúng ta. Em không có-" Trước khi Akaashi có thể hoàn thành nốt câu nói của em, Konoha đã cắt ngang.
"Anh biết. Em không cần phải lo. Anh biết em không phải dạng đó. Nhưng anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn, được không?" Konoha hỏi em và em chỉ gật đầu rồi cười ngầm ý họ có thể là bạn.
Rồi sau đó, hai người đường ai người nấy đi. Và khi Akaashi đang về nhà, em nghe thấy một giọng nói mờ nhạt thì thầm với em.
"Anh hi vọng là em đang làm tốt, Akaashi. Anh luôn luôn ở đây."
Đó là lần đầu tiên em nghe thấy lời thầm thì đó. Em không biết nó là ai hay nó đến từ đâu. Nhưng không hiểu sao, nghe thấy tiếng thầm thì đó khiến em cảm thấy ấm áp. Một cảm giác mà em không thể diễn tả được.
Em thở dài khi nhớ lại mối quan hệ đầu tiên của em. Em nhớ lí do vì sao hai người chia tay, là vì tên của cả hai không xuất hiện trên cơ thể mỗi người.
Em không muốn đi sâu hơn vào mối quan hệ với một người mà không phải là tri kỷ của em.
Nghĩ về tất cả khiến em đói bụng nên em vào căn bếp và nấu ăn. Trong khi đợi thức ăn và cơm, em nhớ lại mối quan hệ thứ hai của mình.
Người thứ hai là Miya Osamu.
Em lần đầu gặp Osamu là trong suốt những ngày đại học ở tiệm Onigiri yêu thích của em. Đó là nơi thường xuyên lui tới sau giờ học của em. Và cứ đúng lúc, sẽ không còn chỗ nào khác để ngồi bên cạnh bàn của Osamu. Thật nhàm chán, bản thân em nghĩ. Nhưng dù sao thì, em vẫn tiến đến bàn của hắn và hỏi xem nếu hắn có thể chia sẻ được không.
Đó cũng là lần mà Osamu thề rằng hắn đã thấy một thiên thần trước mặt. Hắn được em mang trở lại. Đến mức hắn chẳng thể nói lên được lời nào mà vẫn còn onigiri trong miệng. Và rồi hắn tỉnh táo lại.
"Ờ được chứ, tôi không để tâm đâu." Osamu trả lời khá bình tĩnh, trái ngược với hắn cảm thấy điều gì bên trong. Mặc cho bầu không khí ngượng ngùng giữa họ, Osamu nắm lấy cơ hội và bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Vậy, đây là chỗ onigiri ưa thích của cậu à?" Osamu nói với Akaashi. Mặc dù em bị sốc trước sự tương tác đột ngột này, em đáp lại câu hỏi của hắn để không tỏ ra là một kẻ khiếm nhã.
"Đúng thế. Tôi thích ăn và ở đây mỗi khi bị căng thẳng. Kiểu như liều thuốc để giảm căng thẳng lại vậy." Em trả lời hắn. Osamu gật đầu, vẫn còn một ít onigiri trong miệng. Hắn nhai hết phần còn lại rồi cuối cùng trả lời em.
"Giống cậu. Chỗ tiệm onigiri này vừa là nơi giải khuây, vừa là nơi hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ đến đây bất cứ lúc nào." Osamu nói. Rồi bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người mà không biết kéo dài bao lâu.
Đến khi trao đổi số điện thoại và những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, và cuối cùng là khởi đầu cho một mối tình đẹp. Hay đó là những gì mà Akaashi nghĩ thế.
Vào cuối học kì, em lại quyết định cắt đứt mọi thứ, nhưng lần này là với Osamu. Em nhắn tin hẹn gặt tại nơi yêu thích của cả hai: Tiệm Onigiri gần trường đại học của họ.
Dẫu cho Osamu là người bạn trai hoàn hảo mà bất cứ ai có thể miêu tả, với Akaashi, nó có cảm giác không đúng. Vậy nên thay vì chờ đợi, em chỉ là lựa chọn việc chia tay.
Làm điều này khiến em cảm thấy khổ sở. Em từng làm điều này với Konoha, và giờ là với Osamu? Không kể đến cả hai mối quan hệ đều đang suôn sẻ. Lương tâm của em đang ăn mòn em. Nghĩ đến việc em là một rắc rối, về mặt luật pháp thì em là thế nhưng đó không phải là những gì em muốn nghĩ. Nhưng về lí lẽ của em thì, thay vì chờ đợi một mối quan hệ mà em chẳng thể cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần rời bỏ nó thôi. Như vậy sẽ tốt hơn là những cảm xúc giả dối với người cặp cùng mình.
Vậy đó là những gì em làm. Khi Osamu đến tiệm onigiri, em để hắn đặt món ưa thích trước trước khi đi vào chủ đề chính. Và khi cả hai đã ổn định, em chủ động lên tiếng.
"Osamu, tôi biết điều này thì bất ngờ nhưng tôi chỉ muốn cậu biế-" Trước khi em có thể hoàn thành câu nói, Osamu bắt đầu nói.
"Tôi biết. Cậu sẽ chia tay với tôi, đúng không?" Osamu vẫn mỉm cười khi đang ăn mặc dù biết chuyện gì sắp xảy ra. Akaashi bị mang ngược trở lại bởi những gì mà Osamu nói, có lẽ hắn không trông chờ vì đã biết hết rồi? Hay đó chỉ là bản năng của hắn?
"Ừ, tôi muốn chia tay với cậu." Em nói với Osamu. Bản thân Akaashi biết rằng em không phải kiểu người giỏi về từ ngữ, đó là vì sao mà em cố hết sức để truyền đạt và giải thích tất cả mọi thứ cho Osamu.
"Đừng nghĩ rằng cậu là không đủ. Thực tế cậu còn hơn cả đủ nữa kìa. Mối quan hệ của chúng ta là một niềm hạnh phúc rất lớn, hãy tin tôi đi khi tôi nói thế. Và với tất cả những lần hẹn hò, tôi thực sự thích hết. Nhưng có một cảm giác bên trong tôi mà không hề vui vẻ, cậu biết chứ? Tôi không biết tại sao. Đó là tôi chẳng thể vui vẻ được nữa. Và sẽ bất công cho cậu nếu tôi không thành thật." Em nói với hắn khi nhìn xuống. Em có cảm giác như có một làn sóng tội lỗi đang cuộn trào bên trong, Osamu không làm gì sai cả. Thực tế thì, em thậm chí có thể nói rằng Osamu là người bạn trai tốt nhất.
Osamu chỉ nhìn em rồi khẽ cười. Người kia bất ngờ khi thấy phản ứng của hắn nhưng cũng nhẹ nhõm vì hắn không phản ứng thái quá.
"Cậu biết không, tôi cũng muốn chia tay với cậu." Osamu bảo. Giờ thì đây là cú sốc cho em. Vậy cuối cùng cả hai lại cùng chung một suy nghĩ? Nhưng tại sao?
"Chắc là cậu đang thắc mắc nhỉ. Lý do là vì tôi đã tìm được tri kỷ của mình rồi." Hắn nói với Akaashi.
Tri kỷ.
Một từ đó cũng khiến tim của Akaashi loạn nhịp. Em thực sự muốn biết tri kỷ của hắn. Em không biết tại sao mình lại muốn thế. Đó là vì sao khi nghe Osamu nói rằng hắn tìm được tri kỷ của mình đã khiến em đau đớn xiết bao.
Tiếp đó Osamu cho em xem cái tên trên cổ tay hắn. Ồ, vậy ra đấy là nơi nó được ghi lên? Bản thân Akaashi tự hỏi. Dù cho em biết rằng cái tên của tri kỷ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
Suna Rintaro. Đó là cái tên ở trên Osamu.
"Suna là bạn cùng lớp của tôi và chúng tôi dạng kiểu cùng nhau ra ngoài chơi, mà tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ là tri kỷ của mình. Tôi cũng xin lỗi vì đã không nói với cậu về chuyện này. Tôi đã nghĩ là cái tên của tri kỷ có thể thay đổi nhưng tôi đoán là mình sai. Tôi có tên cậu ấy bây giờ cũng được một tuần rồi." Osamu giải thích cho em. Em không thể cảm thấy được gì ngoài sự ghen tị và buồn bã. Em luôn muốn biết cảm giác như thế nào khi có một tri kỷ.
Em chỉ mỉm cười với Osamu và thật lòng cảm ơn hắn vì đã thành thực với em. Rồi họ kết thúc bữa ăn và vui vẻ chia tay nhau.
Dù là trong trường hợp của Akaashi, em vẫn cảm thấy cô đơn. Rằng cô đơn cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa biết được ai là tri kỷ của mình.
"Anh xin lỗi."
Đấy là lần thứ hai em nghe thấy giọng nói đó. Em vẫn không thể biết được nó là gì và nó đến từ đâu. Có lẽ là giọng nói thứ hai của em? Nhưng điều đó là bất khả thi.
Cuối cùng, cơm được em nấu cũng như món thịt xông khói và trứng mà em làm cho bản thân.
"Itadakimasu." Em nói, trước khi xới cơm. Và cho đến tận bây giờ? Em vẫn chưa biết được ai là tri kỷ của mình.
Em chỉ không thể không tự hỏi. Tên tri kỷ xuất hiện khi bạn cuối cùng thấy được hoặc cuối cùng cũng có liên kết với tri kỷ được hứa hẹn của bạn. Thực sự thì tri kỷ của em đã tìm thấy em chưa? Nếu rồi, thế tại sao tri kỷ ấy chưa đến gần lại với em?
Nhưng đó sẽ không thể xảy ra được, em nghĩ vậy. Ý mình là, ai mà chẳng muốn gặp tri kỷ của bản thân chứ?
Em tiếp tục lấp đầy bụng đến khi hoàn thành xong tất cả.
"Cảm ơn vì bữa ăn." Em lầm bầm và chuẩn bị rửa bát.
Sau khi rửa xong, em đến phòng làm việc và quyết định ít nhất cũng phải làm cho xong một số công việc của em và đưa nó cho Tenma vào ngày mai. Em hiện giờ đang là biên tập viên cho Udai Tenma.
Đặt cốc cà phê xuống, bắt đầu trên chiếc bàn và rồi cuối cùng là chờ đến khi công việc được xử lí xong trên chiếc máy tính xách tay của mình.
1 : 30 A.M.
Nó hiện trên cái đồng hồ trên bàn khi em xem đã mấy giờ rồi. Mặc dù chưa muộn như thế nhưng em vẫn phải đi ngủ sớm vì họ sẽ có một cuộc họp quan trong ngày mai.
Trước khi ngủ, em nhớ lại mối quan hệ thứ ba của mình.
Người thứ ba là Kozume Kenma.
Kozume Kenma. Được biết đến là Kodzuken, và cũng là, người bạn trai thứ ba của Akaashi.
Thật ra em gặp được cậu ấy thông qua một người bạn. Thông qua Kuroo. Họ đều là bạn chung với em và đó là cách hai người gặp nhau.
Họ đầu tiên đều im lặng nhưng không phải kiểu im lặng ngượng ngùng. Nó có thể coi như là sự im lặng thoải mái giữa họ.
Từng ngày trôi qua và những lần ra ngoài của họ với Kuroo trở thành những buổi đi chơi mà chỉ có hai người. Họ rất thích khi có người kia làm bạn vô cùng.
Akaashi là kiểu người khiêm tốn và thú vị. Hoàn toàn là kiểu bạn mà Kenma muốn đi cùng.
Kenma thì im lặng và dứt khoát, nhưng đôi lúc cũng hài hước. Đúng chuẩn người mà Akaashi muốn đi chơi cùng.
Cảm giác như hai người bù trừ cho nhau. Tất nhiên là, họ không để ý đến điều đó. Nhưng điều đó không bị Kuroo bỏ qua, kẻ làm thần Cupid cho mối quan hệ của họ.
Và sau một khoảng thời gian, hai người bắt đầu hẹn hò. Dù cho trong trường hợp thế này, nó cũng đã kéo dài gần được một năm. Mối quan hệ lâu dài nhất của Akaashi. Nhưng vẫn vậy, vẫn không có cái tên nào xuất hiện trên người em. Em đã không đánh mất cơ hội, em tin rằng Kenma sẽ chỉ là một với em. Và hiển nhiên, em đã sai.
Ngày ấy là Giáng Sinh khi Kenma nhắn hẹn em ở công viên. Akaashi đã tự hỏi vì sao nhưng nó được trả lời ngay lúc em đến.
"Akaashi, mình chia tay đi." Kenma trực tiếp nói với em. Tất nhiên rồi, em đã bị sốc.
"Cậu thậm chí còn chẳng để tớ thở nữa." Akaashi đùa với cậu. Kenma khẽ cười với nhận xét của em.
"Tại sao?" Akaashi không phải kiểu người hay đặt những câu hỏi, nhưng ít nhất em cần phải biết vì sao và em xứng đáng được một câu giải thích.
"Thực ra rất khó cho tớ để chia tay với cậu. Tin tớ đi. Nhưng tớ cần làm thế. Tớ không thể nhìn thấy một tia sáng nào trong đôi mắt cậu." Kenma ráng cười. Sự thật được nói ra, Kenma vẫn yêu Akaashi nhưng em cần phải đi. Bởi vì những lần cậu thấy Akaashi, có một sự trống rỗng trong mắt em. Cảm giác như hai người không thực sự gắn bó với nhau. Và Kenma không thể chịu được.
Mặt khác, Akaashi một lần nữa bị sốc. Việc Kenma chia tay với em là vì chính em (mặc dù điều đó không còn hấp dẫn nữa) nhưng là vì lợi ích của em?
"Cái gì?" Akaashi không thể không hỏi.
Kenma cười nhẹ. "Tớ cần để cậu đi. Chỉ là mối quan hệ của chúng ta không còn tiến triển nữa. Tớ có thể cảm nhận được điều đó, tớ không phải là kẻ câm."
Nhưng em lại vui? Em đã bằng lòng với Kenma? Chuyện gì xảy ra vậy? Em chỉ đang chờ đợi cái tên của Kenma xuất hiện. Em chẳng biết phải làm gì hay phản ứng ra sao.
"Kenma nhưn-" Akaashi phản đối nhưng cậu không cho. Bản thân Kenma biết rằng khi cậu để Akaashi gây phiền toái, cậu ấy sẽ không rời cậu. Sau tất cả, cậu vẫn còn yêu cậu ấy. Điều này sẽ khó, nhưng không chỉ vì Akaashi mà cũng còn vì Kenma.
"Làm ơn. Đây là vì cả hai ta, tin tớ đi." Kenma nói. Akaashi chỉ im lặng. Em chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nên em chỉ thả tay Kenma ra và đứng đó.
Kenma nhìn người kia lần cuối trước khi rời đi và bỏ Akaashi ở lại một mình.
Akaashi cảm thấy như muốn khóc rất nhiều. Em chỉ muốn đi thẳng về nhà và ngủ cả ngày. Dù cho hôm ấy là Giáng Sinh, em chẳng có tí năng lượng nào để trang trí cho điều đó cả.
"Hey! Muốn ra ngoài chơi không? Giáng Sinh vui vẻ!" Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của em. Đấy là tin nhắn từ Kuroo. Em chỉ mặc kệ nó và bắt đầu cất bước. Em chỉ muốn về nhà thôi.
"Giáng Sinh vui vẻ, Keiji."
Đó là lần thứ ba và là lần cuối cùng em nghe thấy giọng nói ấy. Em vẫn không biết đó là ai nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì giọng nói đó khiến em trở nên ấm áp.
Sau vài phút suy nghĩ, em cuối cùng cũng ngủ.
"Chúc ngủ ngon, Akaashi."
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến em tỉnh dậy. Nhờ vậy mà em vẫn còn thời gian để chuẩn bị trước khi cuộc gặp mặt bắt đầu. Và thế là em làm các thủ tục hàng ngày và khi nhìn thời gian, em vẫn còn một giờ để đi.
Rời khỏi nhà, việc đầu tiên là em đến quán cafe yêu thích của em và gọi món như thường lệ.
"Một như thường cho Akaashi!" Nhân viên pha chế gọi tên em và em ngay lập tức đứng dậy để lấy đồ uống của mình. Vì vẫn còn thời gian, em quyết định trước và tận hưởng bầu không khí của quán. Thật yên bình.
"Xin lỗi, con có phải là Akaashi Keiji không?" Dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn bởi một ai đó. Em thấy một người phụ nữ trung niên mỉm cười với mình.
"Vâng, con là Akaashi." Em trả lời cô ấy. Người phụ nữ chỉ mỉm cười và hỏi liệu cô ấy có thể ngồi với em. Akaashi trở nên nhã nhặn nhất có thể, để cô ấy tham gia với mình.
"Con biết không Akaashi, cô có vài chuyện muốn nói với con." Người phụ nữ trung niên nói với em khi đặt chiếc hộp cỡ vừa trước mặt em.
Em không biết phải phản ứng sao nên chỉ lắng nghe cô.
Và những gì mà em khám phá được từ người phụ nữ là một điều gì đó em không bao giờ có thể quên.
Akaashi không thể tập trung vào công việc được. Tâm trí em hiện đang bị chiếm bởi việc những khác, nhưng điều này không lừa được Tenma.
"Akaashi, sao bây giờ nhóc không về nhà đi? Nhóc trông không giống như trong phong độ tốt nhất của nhóc vậy. Và không thể phủ nhận là chú em cũng im lặng hơn mọi ngày đấy. Có chuyện gì đã xảy ra hả?" Những lời nói của Tenma tuôn ra với Akaashi nhưng em không thể hiểu được bất cứ thứ gì hoặc hơn thế, não em không thể xử lí được điều gì hết ngay lúc này.
"Này có ai ở đây không?" Vẫn không có hồi đáp từ Akaashi, Tenma chỉ thở dài và búng tay tanh tách trước mặt em.
"Hả?!" Akaashi bị bất ngờ. Trong khi người kia cười em.
"Về nhà đi Akaashi. Nhóc trông như cần phải nghỉ ngơi đấy. Đừng lo."
Akaashi rất biết ơn vì điều đó. Em muốn về nhà càng sớm càng tốt. Thu dọn lại đồ đạc cũng như chiếc hộp được đưa cho bởi người phụ nữ lúc trước, em rời khỏi văn phòng và đi thẳng về nhà.
Chân em bắt đầu nhũn ra và em không biết chân mình còn trụ được bao lâu nữa. Hôm nay coi như là một ngày tốt lành với em nhưng cuộc sống thực sự có những quanh co khúc khuỷu mà luôn chào đón em mỗi ngày. Và điều đó không bao giờ thất bại với em.
Cuối cùng.
Khoảnh khắc mà em trở về căn nhà nhỏ của mình. Em suy sụp và trái tim em bắt đầu khóc. Em nhìn vào tay mình, và cuối cùng thì, đã có một cái tên được ghi lên.
Bokuto Koutaro.
Em mở chiếc hộp được đưa cho và nhìn những bức thư cũng như một ổ đĩa Flash. Phía trên đó, có một dòng chữ nhỏ mà nói rằng:
Gửi tri kỷ của anh, Akaashi Keiji. Anh yêu em rất nhiều.
Nhìn thấy điều đó khiến em khóc loạn lên. Thậm chí với chút ít năng lượng còn lại, em mở máy tính lên và gắn chiếc Flash vào.
Trong lúc gắn vào, chỉ có một thư mục ở bên trong ổ đĩa.
Dành cho em, Keiji.
Không để phí thời gian, Akaashi nhấn vào thư mục. Ở đó hiện lên những video của một người đàn ông. Em nhấp vào video đầu tiên.
"Hey hey hey! Là anh đây Bokuto!" Anh nói trong video đó.
Akaashi không thể tin được những gì em đang xem, người này, người đàn ông trong video này là tri kỷ của em. Không ai khác ngoài Bokuto Koutaro. Cuối cùng em cũng có một tri kỷ.
"Vậy, ờ thì, đây là video đầu tiên của anh và cũng là video dành riêng cho Akaashi Keiji! Vậy nếu em đang xem cái này, em CHÍNH LÀ Akaashi Keiji! Hoặc có lẽ... em mới chỉ có cái hộp nhỉ? Ể? Nhưng anh chắc chắn là mình đã giữ cái này an toàn đó! Chỉ Akaashi mới có thể thấy được nó thôi!" Bokuto la lên và em không thể không mỉm cười. Anh chàng Bokuto này chắc chắn có rất nhiều năng lượng trong người.
"Dù sao thì, em có lẽ sẽ tự hỏi anh đã gặp em ở đâu và từ khi nào anh có tên của em? Được rồi, anh sẽ nói cho em biết về nó! Thực ra anh có tên em lúc mà anh thấy em ở Fukurodani đó! Ye! Anh nhớ lần đó, cứ như anh nhìn thấy một thiên thần đi ngang qua và anh đã nghĩ rằng em là còn hơn cả đẹp nữa! Em biết không, cảm giác lâng lâng í! Bộ nó khiến anh có cảm giác đó hả?" Bokuto cười vang lên trong phòng em.
"Rồi anh không nghĩ là tên em xuất hiện trên cánh tay anh đâu! Và thực ra anh cứ tưởng tên của anh cũng sẽ xuất hiện trên tay em nhưng anh đoán là không phải trường hợp đó. Người ta nói rằng mình cần phải để ý hoặc nhìn thấy tri kỷ của mình trước khi cái tên xuất hiện trên phần nào đó của cơ thể. Điều đó thật tệ vì anh là người duy nhất biết anh là tri kỷ của em! Akaashi thật không công bằng! Blè!" Bokuto lè lưỡi và làm biểu cảm trên màn hình.
Akaashi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ em trông thấy Bokuto hay nếu Bokuto đến gần em ngay lúc này. Với tất cả những gì có thể, nhìn thấy nụ cười của anh chỉ khiến em khóc nhiều hơn và thậm chí là nhớ lại những gì đã xảy ra trong quán cafe trước đó.
"Con biết không Akaashi, cô có chuyện muốn nói với con." Người phụ nữ trung niên nói khi đặt chiếc hộp cỡ vừa trước mặt em.
"Cô là Bokuto. Mẹ của Bokuto Koutaro." Người phụ nữ ấy nói với em. Điều đó cứ như một tia sáng loé qua khi tay em bất ngờ nhói lên. Tại đây, tất cả trong sự hạnh phúc mang tên Bokuto Koutaro này được ghi lên tay em.
Tri kỷ. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em. Cuối cùng em cũng có được tên tri kỷ của mình!
Khi em định hỏi cô Bokuto rằng Bokuto Koutaro có thể đang ở đâu thì cô bắt đầu lên tiếng.
"Nếu con đang tìm thằng bé thì Akaashi, thằng bé... " Cô Bokuto khẽ sụt sịt. Em bối rối không biết vì sao cô ấy lại phản ứng theo cách đó.
"Anh ấy?"
"Thằng bé đã mất rồi."
Em không thể tin được em vừa mới nghe cái gì. Em đã nghĩ rằng cô ấy chỉ là đang đùa thôi nhưng khoảnh khắc mà em thấy cô ấy lặng lẽ khóc, em biết rằng tất cả những gì em đang nghe chẳng là gì ngoài sự thật. Em im lặng. Em không biết phải làm gì cả. Em cuối cùng biết được tri kỷ của mình nhưng lại nhận anh ấy đã mất? Không, đó không phải là điều mà em đang kiếm tìm.
"Thằng bé có nói là, khi mà cô nhìn thấy con, cô nên đưa con chiếc hộp này. Và nó cũng dặn cô không bao giờ mở ra vì chiếc hộp chỉ được dành riêng cho mình con." Cô Bokuto đưa em chiếc hộp cỡ vừa ấy.
"Con biết đấy, cô luôn luôn mang theo chiếc hộp này đến mọi nơi mà cô đi. Và cô luôn đến tiệm onigiri hay quán cafe ưa thích của con. Kou nói với cô rằng đấy là những nơi mà con thích để đến chơi. Và thật may mắn, cuối cùng cô cũng tìm được con ở đây." Người phụ nữ ấy mỉm cười với em. Với việc Akaashi vẫn đang xử lí những suy nghĩ của mình, em chỉ quyết định lắng nghe cô.
Nhưng miệng thì không khỏi thắc mắc.
"Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì với Bokuto ạ?" Em hỏi. Người phụ nữ chỉ cười buồn nhưng vẫn trả lời câu hỏi của em.
"Kou bị mắc bệnh ung thư U sao bào Giai đoạn IV. Nó là loại ung thư mà có thể hình thành trong não hoặc trong tủy sống. Thực ra thằng bé đã được chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nhưng bọn cô lại không thể mạo hiểm với nó. Các bác sĩ nói rằng tiến hành phẫu thuật cho loại Giai đoạn IV thường nguy hiểm và có thể kết thúc bằng cái chết. Bọn cô đã cố điều trị nó càng sớm càng tốt nhưng họ nói là bệnh tình phát triển ngày càng nhanh và khó để xử lí khi nó lại là tổ hợp của những tế bào ung thư khác." Cô Bokuto lần nữa lại khóc. Em không thể làm gì nên em chỉ chạm vào tay cô và nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhưng bản thân em lại như muốn khóc. Nếu hai người biết đến nhau sớm hơn, và em có thể đã ở bên cạnh Bokuto. Động viên anh và cùng anh vượt qua căn bệnh.
"Các triệu chứng ngày một tệ đi và bọn cô không biết phải làm gì cả. Thằng bé cũng bướng bỉnh trong các cuộc điều trị."
Em chỉ tiếp tục lắng nghe.
"Và rồi ngày ấy đã đến, bọn cô chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết đứng nhìn thằng bé trên giường của nó, không nhịp đập. Đấy là cảnh tượng đau đớn nhất mà cô từng thấy. Cô thậm chí còn không biết mình đã xử lí chuyện đó như thế nào. Kou là đứa con trai tràn đầy vui vẻ và ồn ào. Cô thích bên cạnh thằng bé, thằng bé giống như tia hy vọng vậy." Cô nói khi nức nở, tất cả những gì Akaashi có thể làm chỉ là an ủi cô.
"Con có thể hỏi không? Có gì trong chiếc hộp này ạ?" Akaashi hỏi cô. Người phụ nữ chỉ nhìn vào mình và mỉm cười.
"Thật lòng mà nói, ngay cả cô cũng không biết nữa. Kou nói rằng không bao giờ được mở nó và chỉ đưa nó cho con thôi. Chắc là thằng bé vẫn muốn giữ những món đồ giữa hai đứa tụi con đấy." Cô ấy nói trước khi đứng dậy. Akaashi chỉ nhìn vào cô.
"Cô phải đi ngay bây giờ. Thực sự cô đến đây để kiểm tra thử độ may mắn của mình để nhìn thấy con mà thôi." Cô mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt lăn xuống má.
"Và cuối cùng, Akaashi, cô muốn nói là Cảm ơn con, Cảm ơn con vì khiến cho con trai cô hạnh phúc. Cảm ơn con vì trở thành tri kỷ của thằng bé. Thằng bé thực sự rất yêu con, dù xảy ra bất kể chuyện gì đi chăng nữa. Mong con hãy nhớ lấy điều đó." Cô nói trước khi rời quán cafe.
Từ lúc nào không hay, video đầu tiên đã kết thúc. Và không nghĩ ngợi gì cả, Akaashi nhấn vào video cuối cùng. Khi mở ra, em biết rằng có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của anh. Em không thể không rơi nước mắt khi Bokuto lần nữa bắt đầu nói.
"HEY HEY HEYY! Vậy là em đã đến được video cuối cùng!! Đừng dừng lại nha, được chứ?! Vậy, đây chắc chắn sẽ là video cuối cùng của anh. Tình trạng của anh dần trở nên xấu đi. Chắc là em đã biết được nó là gì rồi nhỉ, ye nó là ung thư U sao bào Giai đoạn IV." Ngay cả thế Bokuto vẫn cười rạng rỡ với em. Như thể chẳng có vấn đề hết.
"Trong video này, anh sẽ giải thích cho em vì sao anh đang làm vậy. Thực ra thì anh không cảm thấy thoải mái khi đứng trước camera đâu, nhưng anh vẫn muốn làm thế. Em có biết rằng một trong những triệu chứng của bệnh ung thư của anh là mất đi kí ức không? Nó tệ thật, đúng chứ? Đó là vì sao anh muốn làm điều này. Từ tư liệu về cuộc đời của anh, cho đến những việc xảy ra của anh mà có em ở trong. Anh sợ là một ngày nào đó, anh có thể sẽ quên mất em. Một ngày nào đó, anh có thể sẽ không nhớ được những gì đang diễn ra. Cảm xúc của anh có thể sẽ dần thay đổi và viễn cảnh máu me ấy sẽ xảy ra." Mặc cho mọi thứ như thế, anh nói với nụ cười trên môi.
"Em chắc chắn sẽ tự hỏi vì sao anh lại không thèm liên lạc với em? Hay tại sao anh lại ngại mà không giới thiệu bản thân để em biết rằng anh là tri kỷ của em. Anh không muốn mang lại cho em bất kì nỗi đau nào. Có thể em sẽ biết khi anh nói rằng một trong những triệu chứng của anh là tính khí thay đổi hoặc hành vi sẽ khác so với trước kia. Và trong vàu tuần trôi qua, chúng thể hiện ra quá rõ. Anh không muốn là gánh nặng để em chăm sóc anh. Anh biết em có một công việc và việc quan tâm đến những hành vi thay đổi của anh chỉ khiến em cảm thấy căng thẳng hơn mà thôi. Anh biết mình sẽ trở nên ích kỉ, anh xin lỗi. Và anh cũng biết là nó sẽ thật bất công với em. Cứ mỗi phút trôi qua cơn đau đầu của anh cũng ngày càng trở nặng, những gì anh có thể làm là đi ngủ để giảm bớt cái đau ấy đi." Trong căn phòng tối của em cùng nguồn sáng từ chiếc laptop, giọng nói Bokuto có thể nghe thấy rõ ràng và sự hiện diện của anh thật rực rỡ.
Khi nghe những điều đó, em không thể không khóc. Sẽ không hề gì nếu em cần phải chăm sóc Bokuto. Sẽ không sao hết vì công việc của em có thể đợi, em sẽ vui vẻ chăm sóc Bokuto ở mọi lúc và mọi nơi. Bởi vì đó là những gì mà Akaashi tin tưởng. Tình yêu không cần hạnh phúc, nó cần sự nhẫn nại, lòng bao dung và đôi khi là sự hy sinh. Và Akaashi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để chăm sóc Bokuto hay là để trở thành tri kỷ của anh. Em sẽ làm bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ.
"Vậy đấy, đó là lí do của anh vì đã không giới thiệu cho em và nói với em về mọi chuyện. Nhưng Akaashi này, đừng đổ lỗi cho bản thân em hoặc đừng day dứt về chuyện này nha. Anh phải nói là, được thấy em cười và nhìn em hạnh phúc dù rằng anh không phải là nguyên do thì anh vẫn cảm thấy ấm lòng. Cái này có lẽ là video cuối cùng của anh hoặc không, nhưng anh muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã khiến anh yêu em từ một nơi cách xa, cảm ơn vì hạnh phúc mà em đã mang lại cho anh, và cảm ơn em vì đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Anh yêu em rất nhiều Akaashi." Bokuto làm một cử chỉ hình trái tim nho nhỏ và hôn camera. Akaashi buồn bã mỉm cười trước cảnh tượng đó.
"Bokuto Koutaro, tri kỷ của em, bây giờ dừng lại ở đây hehe. Tạm biệt! Anh yêu em rất nhiều!" Bokuto một lần nữa mỉm cười trước khi tắt camera đi.
Akaashi chẳng thể làm gì được ngoài khóc. Có thể nghe thấy được được tiếng nức nở của em trong căn nhà nhỏ. Và Bokuto vẫn chưa xong. Vẫn còn có vài lá thư bên trong chiếc hộp. Em hứa, em sẽ đọc hết chúng. Nhưng bây giờ em chỉ có thể đọc một mà thôi. Trái tim và tâm trí em không thể chịu được tất cả những gì đang diễn ra. Em mở một lá thư.
Gửi Akaashi của anh ^__^,
Em thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Thực ra bây giờ anh đang trong quá trình điều trị nè! Anh không biết kết quả của tất cả sẽ thế nào nhưng anh hi vọng là tốt. Vì sao hở? Vì anh vẫn muốn sống và ở cùng em. Anh vẫn muốn trải nghiệm những buổi hẹn cà phê với em bởi vì anh biết là em yêu việc lui tới quán cafe! Nhưng nói thiệt là anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, anh luôn luôn bị đau đầu và những hành vi của anh thì lúc nào cũng thay đổi. Anh biết mình đang gây ra rất nhiều rắc rối với mọi người xung quanh, rằng họ không biết phải làm sao để thể hiện nó, nhưng anh vẫn buồn. Anh muốn mình trở nên ổn hơn. Nhưng bác sĩ bảo là với loại bệnh U sao bào Giai đoạn IV, làm phẫu thuật có thể không phải là lựa tốt nhất, vì vậy chúng ta đã ở đây.
Đấy là tất cả mà anh muốn nói trong bức thư này. Mặc dù hôm nay nó chán lắm, anh chỉ muốn ra khỏi bệnh viện và kiếm chút đồ ăn trên đường thôi. Thậm chí tụi mình còn chẳng đi được chỗ nào vui vui nữa! :(
Gửi đến em mọi tình yêu, Bokuto.
Làm sao mà một ai đó có thể khiến em khóc nhiều như thế này nhỉ? Thật không công bằng. Sự căng tức mà em cảm nhận trong lồng ngực, em chẳng thể chịu đựng được nữa. Em nhìn lại trong hộp và thấy một chiếc áo khoác cũng được để phía sau, em đã không để ý khi lần đầu em nhìn vào trong chiếc hộp.
Em cầm lấy chiếc áo và khoác lên, giờ thì tiếng nức nở mỗi giây một lớn.
Nhìn vào trong gương. Em sững sờ, cảm giác như có ai đó ôm lấy em từ đằng sau. Một cái ôm lạnh lẽo mà em có thể cảm nhận được.
"Em trông rất tuyệt trong áo khoác của anh đó, Akaashi! Mặc nó thường xuyên hơn nha hehe. Anh lần nữa cũng thật xin lỗi và anh yêu em."
Đó là lần thứ tư em nghe thấy giọng nói đó. Chỉ có điều khác là em biết giọng nói đó là của ai, nó là từ tri kỷ của em, Bokuto Koutaro. Giọng nói mà luôn luôn dõi theo và an ủi em, như một vị Thiên sứ dành cho em vậy. Và em không thể biết ơn nhiều hơn thế này nữa.
Rồi cuối cùng, em đáp lại anh.
"Em cũng yêu anh rất nhiều, Bokuto-san. Luôn luôn là vậy, xin anh hãy đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top