Thông cáo (2)

Ngày 15 tháng 09 năm 2148,
Trụ sở chính Ủy ban Anh hùng về An toàn Trật tự Xã hội tại Tokyo.

"Ah, Hiệu trưởng Nezu! Và cả thầy Aizawa nữa ư?"

Shouta gần như không giấu nổi nếp nhăn trên gương mặt khi nghe thấy tên mình được gọi bằng thứ chất giọng trầm to, hào sảng đó. Bên cạnh, hình dạng nhỏ bé đầy âm mưu và tính toán của Nezu quay lại với một đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trông thật hạnh phúc khi nhận ra đó là giọng của ai.

"All Might!" – Nezu chào đón thân thiết còn Shouta thì thở dài chán nản.

Anh ta đây rồi, Anh hùng Hạng Nhất, biểu tượng Hòa bình, trong thân hình vạm vỡ và tươi cười đầy vụng về đắc thắng. Không phải Shouta không có cảm tình, bởi có ít lắm Anh hùng có thân hình vạm vỡ mà lại thân thiện như anh ta. Nhưng dù vậy ...

"Thật tốt khi gặp lại thầy!" – All Might hăng hái nói cười, hàm răng trắng tinh tươm như phát ra ánh sáng khiến Shouta nheo mắt theo phản xạ. Cái sáng đó như bóng đèn bật lên giữa lúc anh đang ngái ngủ giữa đêm vậy, thực chói mắt.

"Nhưng bất ngờ thật, ờm, có phải thầy... nói sao nhỉ, thầy cũng được mời đến buổi họp kín này sao?"

"Ừ." – Shouta đáp, không hề che giấu sự khó chịu cộc cằn trong lời nói của bản thân. Tại nhờ lời khuyên của Nezu, anh phải mặc một bộ đồ trang trọng và bỏ lại Khăn bắt giữ tội phạm ở trường, tóc buộc đuôi ngựa chặt đến ngứa ngáy.

Anh chỉ mặc thứ trang phục này trong hai dịp duy nhất: nói chuyện với báo chí, hoặc nói chuyện với Ủy ban Anh hùng. Cũng không ngoa khi nói rằng bộ đồ này chỉ dùng để thể hiện sự ghét cay ghét đắng với đối phương của anh.

Dẫu vậy, khi hiệu trưởng yêu cầu, tốt nhất là nên ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận.

"À. Thì...thì...à..." – All Might ngập ngừng, một lần nữa cho thấy việc người đàn ông lực lưỡng nọ đã lâu không tương tác nói chuyện với người lạ, Shouta buồn cười nghĩ, nhìn một Anh hùng nổi tiếng đang khó khăn nặn câu nặn chữ như bị bắt đi phỏng vấn xin việc (vốn là thứ anh không muốn dính đến thêm một lần nào nữa).

"Tốt hơn hết chúng ta nên vào phòng họp nói tiếp." – Nezu nhắc nhở, nó như một tấm phao cứu sinh ra khỏi thứ không khí im lặng này.

Shouta khịt mũi còn All Might khoác tiếp lên mặt nụ cười thương hiệu.

Nezu hỏi: "Cậu có biết còn ai khác nữa đến đây không All Might?"

"Tôi cũng không được cho biết gì thêm." – Anh hùng Hạng Nhất nọ nhún vai đáp lại, bước cùng với hai giảng viên của Cao trung U.A vào phòng họp. Như thường lệ làm vài thủ tục đơn giản như xác minh danh tính, ba người bước qua cánh cửa lớn.

Shouta nhận thấy rằng bản thân trông đã thân thiết hơn rất nhiều với Nezu, khiến anh phải tự hỏi chính mình xem hai người đã 'gần gũi' như vậy được bao lâu.

"Đánh giá và soi xét cách viết trên giấy triệu tập khẩn tôi nhận được, có lẽ Endeavour và Best Jeanist cũng ở đây,."

Nedzu hơi liếc mắt qua Shouta, nhìn một Anh hùng Underground nào đấy đang tỏ vẻ khinh thường một đồng nghiệp khác.

Shouta nhướng mày rồi đảo mắt đi nơi khác trước cái nhìn trách móc của sếp. Anh không có chút nào cảm tình hay công nhận với Endeavour – đó là chuyện chắc chắn như mặt trời mọc đằng đông.

Nhiều người cũng như anh. Đó không phải chuyện bí mật gì cho cam.

"Thú vị đấy." Nezu cảm thán, tay vuốt lấy một bên ria đang hơi rung lên. Shouta thì cười lạnh trước khung cảnh đó, không để ý đến sự bối rối của All Might.

Đi qua những tầng lầu, họ cuối cùng cũng đến nơi. Một cậu thư ký dẫn ba người qua cánh cửa làn xàn vào phòng họp lèm xèm Shouta chẳng buồn tả nổi. Chỉ cần biết rằng căn phòng này tuyệt mật, đạt đủ tiêu chuẩn an toàn và chỉ dành cho các cuộc đối thoại kín – thứ cuối cùng sẽ được ghi vào nhiều chồng giấy tô đen lỗ chỗ nhằm tránh tiết lộ thông tin, là đủ.

Dây thần kinh của Shouta căng ngay tức khắc, chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy được anh không giữ nổi bộ dáng bất cần hay lười biếng thường thấy của mình.

Anh cũng không phải là kẻ duy nhất ở đây, Nezu cũng vậy, ông ta đã đánh hơi được thứ không khí trầm mặc đang bao phủ xung quanh.

Chính giữa phòng có một cái bàn chữ nhật dài cạnh, cả Endeavor và Best Jeanist đang an tọa ngồi, cùng đánh mắt chia sẻ sự bức bối.

All Might nhìn cả hai người trước khi niềm nở bước đến bắt tay các đồng nghiệp Anh hùng. Âm lượng phát ra khi chào hỏi của ai đó khiến Shouta nheo mắt bịt tai lại.

"Ta hãy ngồi xuống đây..." – Shouta bình tĩnh nhắc nhở, trước khi Nezu lắc đầu với anh và chỉ đôi tay đệm thịt về phía cả ba Anh hùng.

All Might cố gắng bắt chuyện trong tuyện vọng, Endeavor phì phà khói lửa, Best Jeanist nhắm mắt dưỡng thần.

Nezu từ từ bước đến ngồi chung với bọn họ như thể đang chứng kiến một trò chơi thú vị. Shouta rít lên trong họng.

Anh quyết định ngồi ở chỗ cách xa All Might nhất, đặt Endeavor và Best Jeanist chen giữa. Cứ để Nezu tự giải quyết mớ hỗn độn của Anh hùng Hạng Nhất, vẫn còn quá sớm để đối mặt nói chuyện với một All Might đang bị chân lạnh*.

{  Bị chân lạnh: là thành ngữ ám chỉ sự ngại ngùng hoặc xấu hổ vượt khỏi tầm kiểm soát tâm lý của một cá nhân, làm ngăn cản hoặc ảnh hưởng đến quá trình hành động thực hiện mục đích nào đấy.

Vd xin số điện thoại của crush nhưng vì ngại quá nên chẳng xin được gì, đó được gọi là 'chân lạnh' }

Thời gian chưa qua bao lâu kể từ lúc tất cả mọi người có mặt, vài kẻ từ Ủy ban Anh hùng bước vào, nhỏ giọng thủ thỉ nhau trước khi bắt đầu nghi thức chào hỏi ngắn gọn. Thêm nữa viên thư ký cứ mãi ra vào, trên tay nâng chồng giấy dày cộm, khiến Shouta nhức tay mỏi miệng tựa bản năng được hun đúc từ những đồng lương giáo viên cực khổ.

Đoàn người nữa bước vào trong bộ vest chán chẳng buồn ngó – trong số đó Shouta lập tức nhận ra mặt của một nghị sĩ trong Tham Nghị viện, đó là người phụ nữ có ánh nhìn sắc xảo sở hữu kousei dạng đột biến. Kế bên là một người đàn ông trông khá trẻ đứng khiêm tốn đang bận sắp xếp lại giấy tờ của mình.

Xong xuôi, tiếng lách cách vang lên, đó là báo hiệu cho mọi người thấy rằng cánh của đã được khóa trái.

"Cảm ơn mọi người đã lặn lội đường xa đến đây tham dự buổi họp sơ bộ. Trước khi bắt đầu, tôi muốn tất cả những ai có mặt tại đây hãy ký tên vào tờ giấy này." – Nữ Nghị viên như cười không cười nói.

Shouta trong đầu nghĩ sâu xa, cảm tưởng nụ cười của tay nghị sĩ này có thể làm vỡ đôi một tảng đá hoa cương khi để thư ký phát ra cho mọi người...

Giấy Cam kết Không tiết lộ thông tin.

Bà ta đang yêu cầu mọi người ký giấy Cam kết. Tất nhiên là bà ta sẽ làm vậy rồi.

Shouta ngán ngẩm lấy viết ký tên mình vào, sau bao năm hoạt động ngầm, anh cũng đã phải tập làm quen với việc này.

Nhìn sang trái, anh bỗng vui vẻ hẳn lên khi nhận ra các đồng nghiệp làm Anh hùng đang hơi không tiếp nhận nổi thứ yêu cầu 'giữ kín miệng' được ghi trên tờ giấy kia. Shouta thề là bản thân sẽ cười thằng vào mặt họ nếu chính anh không đang trong tình trạng stress như thế này.

Nhận lại được đầy đủ, bà ta gật đầu nhẹ nói: "Cảm ơn"

Nữ Nghị viên đứng lên phát biểu thay vì ngồi xuống như những người khác. Từng đường nét cứng cáp, sắc cạnh trên gương mặt tỏa ra một thứ áp lực vô hình:

"Xin tự giới thiệu, tên tôi là Teramoto Ichika và tôi là đại diện của Tham Nghị viện. Như mọi người đã lờ mờ đoán ra được từ những thông tin trên giấy cam kết, buổi họp này sẽ được đưa vào diện bảo mật cấp quốc gia, đồng nghĩa với việc không có bất kỳ ai ngoài căn phòng này biết về những gì chúng ta sắp sửa bàn luận cho đến khi có thông báo mới. Tôi sẽ không nói giảm nói tránh ở đây, điều chờ đợi những kẻ nào dám cả gan phá vỡ cam kết là một bản án hình sự cực kỳ nghiêm trọng."

Sau tuyên bố răn đe ấy, cả phòng bắt đầu căng như dây đàn. Shouta nhìn chằm chằm Teramoto trong sự bất ngờ còn Endeavor đập bàn, sự khó tin và giận giữ hiện rõ trên trán ông ta.

All Might trông rất choáng váng, bởi anh ta cũng nhận ra bản thân hiện mình diện ở đây cũng đã cho thấy tính quan trọng của cuộc họp này. Chính phủ vậy mà còn đe dọa Anh hùng Hạng Nhất vào vòng lao lý...

"Tiếp tục thì..." – Dường như Teramoto không để tâm đến biểu cảm của các Anh hùng. – "Tôi rất biết ơn việc mọi người đã lắng nghe lời triệu tập đến đây để cùng thảo luận các vấn đề cho cả hai bên. Biện pháp này vốn dĩ chúng tôi định không dùng đến nếu không quan trọng mật thiết đến an nguy xã hội của chúng ta."

Ngập ngừng một chút, bà ta quay đầu về phía người đàn ông trẻ đang ngồi ngay ngắn khiêm tốn sát bên.

"Cảm ơn cô Teramoto." – Người đàn ông đó đứng lên đổi vị trí trình bày một cách mượt mà.

Dù thế, Shouta vẫn chưa kịp xử lý xong lượng thông tin từ câu nói của nữ Nghị viên.

Ý của bà ta là gì, khi nói [ cả đôi bên ] ?

"Xin chào mọi người, tên tôi là Teruya Ko và là người đại diện thay mặt Bộ Pháp thuật Nhật Bản cho hôm nay."

"Cái gì?" – Ngọn lửa của Endeavor cuồn cuộn dậy sóng, thể hiện một cơn tức giận hữu hình, trong khi Best Jeanist nhắm mắt dựa hẳn lưng vào ghế. Shouta không bình luận gì, mọi chuyện bắt đầu đi lên một quỹ đạp không lường trước được nữa mất rồi.

"Bộ Pháp thuật Nhật Bản." – Người đàn ông họ Teruya đó không xao nhãng hay chần chừ lặp lại lời nói của mình, sau đó...

Rút ra một cây đũa ăn (?) được đánh bóng và chạm khắc đầy tinh xảo?

"Trước khi trả lời câu hỏi từ phía các vị, mạn phép để tôi sơ lược giới thiệu vài điều." – Hiểu rằng càng giải thích càng tối nghĩa, người đàn ông ấy chạm nhẹ đầu đũa vào chiếc  ghế mình từng ngồi, thứ bắt đầu như tan chảy rồi bay bổng lên mặt bàn phòng họp ngay sau đó.

Dù khóe mắt chỉ mờ mờ thấy được khi Shouta liếc nhanh mọi người, không chỉ riêng anh hay các Anh hùng, thậm chí cả những nhân viên của Ủy ban rất hoang mang khó hiểu. Kousei bay nổi của tên này có gì đặt biệt và liên quan đến mấy lời linh tinh...

Shouta chớp mắt liên tục trước chiếc ghế, nay đã hóa thành một con mèo.

"Biến hình là một trong các nhánh ma pháp thuật phố biến nhất được đào tạo và giảng dạy bắt buộc tại thế giới của chúng tôi." – Giọng Teruya nhỏ nhẹ và bình tĩnh, cả khi xóa bỏ con mèo và biến nó thành ghế lại chỉ với một cú phất đũa... phép... rất có lực?

"Vài nhánh tiêu biểu khác như Thần Chú." – Lần này không phải là các cú phất đũa, nó nhẹ hơn, những hình vẽ chữ viết hiện trên không trung, đàn bướm tung bay khắp căn phòng, lấp lánh tựa những đốm cầu vồng lấp lánh mang họa tiết kính vạn hoa.

Khung cảnh phải nói là tuyệt mỹ bước ra từ trí tưởng tượng, những thứ vốn không thể tồn tại ngoài đời thực.

Đầu đũa của Teruya điểm lấy một con bướm bất kỳ. Con côn trùng đẹp đẽ ấy thoáng run rẩy, để rồi tất cả nổ bùng thành những ngọn lửa. – "Bùa Chú."

Chúng nó không chết trong đau đớn, chỉ hơi chùng xuống một chút trước khi cất cánh bay tiếp.

"Và nhiều nhánh nữa, nhưng có lẽ là không đủ để gom hết tất cả lại thành một vì thời gian của chúng ta khá eo hẹp."

"Các người gọi đây là phù phép cơ đấy." – Giọng Endeavor gầm gừ. Từng hành động nhỏ của ông ta sau đó giống như đang bị xúc phạm nghiêm trọng. – "Các người có bằng chứng gì không? Ta đã từng thấy những chiêu trò giả thần giả quỷ như thế này nhiều lắm rồi."

Shouta rất đồng tình, nghĩ: đây là thứ trò đùa gì cơ chứ, một trò đùa có kế hoạch và tổ chức chặt chẽ ư? Hay là do kousei có khả năng tạo ảo ảnh? Hay cả hai?

Nụ cười điềm nhiên an tĩnh giữ nguyên trên môi đến từ vị  trí của Teruya, mặc cho Anh hùng Hạng Nhì đang tức giận và khinh bỉ ra mặt, trước khi quay sang phía Shouta. Sống lưng ngay lập tức lạnh đến sởn gai ốc, vùng bụng co thắt trong căng thẳng.

"Cậu Aizawa." – Tên đó cúi đầu với Shouta, trên tay còn cầm cây gậy quỷ dị nọ. – "Nếu cậu không phiền."

Shouta không muốn động đến. Anh cũng chả có nghĩa vụ phải làm. Vô nghĩa! Phí thời gian.

Nhưng Shouta chưa bao giờ thấy kẻ nào đó sở hữu một kousei ảo ma cho phép biến một cái ghế chết tiệt thành con mèo đang sống sờ sờ ra đấy. Ảo giác ư? Nhưng anh không cảm nhận được gì-

Kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy tiêu cực đang phân tán tư tưởng, Shouta thở nhẹ trước khi cúi người về phía trước, mở to mắt kích hoạt kousei của mình mà không nói lời gì. Teruya quan sát anh một lúc với sự thích thú trước khi vung cây đũa của mình tạo nên những họa tiết lớn rộng hơn, trên mặt khắc sâu vẻ tập trung.

Lần này, không có gì thay hình đổi dạng, cũng không có thứ gì bùng cháy, chỉ có một chất giống như khói bạc tuôn ra từ cây đũa, bay lập lờ trong không khí trước khi nhanh chóng cô đặc thành hình dạng của một con chim nhỏ trắng muốt.

Shouta cảm nhận được những con mắt tò mò nhìn chằm chằm Teramoto và anh khi đang thi triển năng lực của mình. Thứ xúc cảm khô rát ngứa bỏng cho thấy kousei đang được kích hoạt, thế nhưng con chim bạc ấy đậu trên vai người đàn ông Teruya nọ rất thư thái và thanh tao.

Khi nhìn con chim ấy, Shouta mông lung cảm nhận được sự bình yên và êm ả đến kỳ lạ, điều vốn dĩ không nên xảy ra khi dây thần kinh cảnh giác của anh đang được kéo căng.

Khoảng thời gian ngắn ấy trông thật dài. Như cũ. Sự việc tưởng chừng như vô lý đã được chứng minh là thật. Teruya hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi kousei của Shouta.

"Cảm ơn cậu Aizawa." – Teruya hơi cúi đầu, sau đó lướt mắt qua nhìn những biểu cảm bàng hoàng và sốc nặng hằn rõ trên gương mặt của các Anh hùng. – "Tất cả mọi người tại đây lúc này là số ít những cá nhân ngoài xã hội của chúng tôi biết về những điều tôi sẽ nói sắp tới."

"Cũng là điều chúng tôi mong sẽ có tăng tiến và cải thiện trong một tương lai không xa."

"Hôm nay, các vị được mời đến đây, để nghe chúng tôi trịnh trọng giới thiệu về một xã hội đã từng bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài từ năm 1692... và đồng thời để giúp chúng tôi hòa nhập lại với xã hội vô pháp thuật Nhật Bản văn minh tiến bộ."

=========

Chương mới vào thứ ba, thứ tư hàng tuần. Sẽ đăng tải vào khoảng 3PM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top