part 2
song : home - bts.
;
Về nhà, Youngjae thầm nghĩ. Nhà.
Youngjae chẳng thể chờ tới lúc được trở về nhà - nơi mà cậu có thể cởi bỏ chiếc quần jeans, cuộn mình dưới tấm chăn rồi nhắm mắt lại, và cậu có thể ngủ một hoặc thậm chí là mười tiếng nếu muốn, cho tới khi não cậu được nghỉ ngơi hoàn toàn và không còn cảm giác như nó sắp rơi khỏi đầu. Nhưng cho tới hiện tại, cậu đang mắc kẹt trong chiếc xe cùng với Jaebeom và một tài xế có vẻ như không hiểu được rằng yên lặng là vàng.
Nếu Youngjae đang ở trong một trạng thái tốt hơn, cậu có thể sẽ kéo anh vào cùng trò chuyện một cách hào hứng, cười nhạo lời ngụy biện cho những trò đùa nhạt nhẽo của anh. Nhưng hiện giờ, cậu lại không có tâm trạng, và Jaebeom để ý việc đó. Tất nhiên rồi, anh để ý tới mọi thứ.
"Lại là đầu em sao?" - Jaebeom nói nhỏ đủ để cho cậu nghe được, khẽ đặt môi mình lên một bên thái dương của người bên cạnh. Youngjae chỉ gật đầu yếu ớt, khẽ rên rỉ và nép người vào Jaebeom. Đầu cậu vẫn đau nhói, nhưng được vùi mặt vào chiếc áo khoác da đắt tiền một cách ngớ ngẩn của Jaebeom, mọi thứ lại tốt hơn một chút. Bởi tất cả những gì xộc vào mũi cậu là mùi hương của Jaebeom, ấm áp, quen thuộc và có hơi thở của nhà. Trời ạ, cậu thật không thể chờ tới lúc về tới nơi.
Cả hai về đến nhà khi Youngjae bắt đầu gà gật. Jaebeom cảm ơn người tài xế, nhanh nhẹn và lịch sự - chuyên nghiệp như anh ấy vẫn thường - trước khi vòng tay qua vai Youngjae và kéo cậu về phía cửa, thúc giục cậu nhanh chân lên. Không ai biết căn nhà này, nhưng vẫn luôn có khả năng rằng ai đó sẽ nhìn thấy và theo dõi họ tới tận nhà. Tài xế của họ luôn làm tốt việc đảm bảo rằng không có ai đi theo, đi vòng quanh khu phố cho đến những người đó bối rối tìm kiếm trong vô vọng, nhưng dù gì thì Jaebeom vẫn muốn chắc chắn thì hơn.
Youngjae cởi bỏ giày ngay khi vừa bước qua cửa, đi thẳng tới chiếc đi văng và vùi mặt vào chiếc gối trang trí lòe loẹt khó chịu. Cậu cảm nhận được bên cạnh hơi lún xuống khi Jaebeom ngồi xuống, bàn tay ấm áp đặt đằng sau lưng cậu, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo và Youngjae cảm thấy rằng tất cả căng thẳng đều tan biến trong chốc lát. Cậu quay sang, nở một nụ cười tỏ ý biết ơn với anh.
Jaebeom cười đáp trả, vỗ vào lòng anh mời gọi. Youngjae thực sự yêu anh nhiều tới mức cậu có thể chết vì con người này ngay lập tức, cậu bò sang và đặt đầu mình lên lòng anh. Bàn tay của Jaebeom đã đặt trên người cậu trước cả khi cậu ổn định chỗ nằm, ngón tay vuốt ve mái tóc cậu và gãi nhẹ phần da đầu. Youngjae khẽ ậm ừ , rúc vào bàn tay anh.
"Tốt hơn rồi chứ, mặt trời nhỏ?" Jaebeom nhẹ giọng hỏi, ngón tay ấn nhẹ lên thái dương người trong lòng. Youngjae khẽ ừm một tiếng nhỏ xíu trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ, bao bọc bởi Jaebeom và nó bỗng khiến cậu có chút sợ hãi khi nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng còn có khoảnh khắc nào khiến cậu hạnh phúc hơn là khi được ở trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top