Chap 5: Gặp gỡ

"Chết tiệt, vừa rồi gần quá!"

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài tòa nhà chính của khoa Nhạc, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Anh đã cố làm vậy suốt quãng đường đi xe bus nhưng dường như chẳng có chút hiệu quả nào. Cái người tên Kim Taehyung ấy bị làm sao vậy, sao đột nhiên hắn lại trở nên tốt như vậy chứ? Yoongi còn chưa sẵn sàng để gặp lại hắn, và kết quả là cảm xúc của anh đảo lộn tứ tung dù tất cả những gì hai người làm là đi mua vài thứ phụ kiện. Nếu nhìn từ bên ngoài vào, hiển nhiên sẽ thấy đó là chuyện bình thường, nhưng mọi thứ lại trở nên khác lạ trong mắt anh. Ban đầu anh có chút khó chịu khi Taehyung thậm chí còn đồng ý đi cùng anh, đến khi alpha đó xuất hiện cũng như vậy, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi người kia nhắc đến quyển sách nhạc và rồi đoán xem, hắn còn xin lỗi nữa. Phải đấy, Kim Taehyung nổi danh ấy thực sự đã xin lỗi Min Yoongi, vô cùng chân thành. Yoongi cũng không phải loại người thù dai, vì thế anh cũng cho nó qua đi.

Mọi thứ có thể cứ thế mà tiếp diễn bình thường, nhưng không, người kia cứ nhất định phải cư xử như một tên nhóc lơ ngơ mà dễ thương, khiến anh không khỏi mềm lòng trước chuyện đó. Cả cậu bạn thân Namjoon của anh cũng y chang như thế, dù sâu trong lòng Yoongi biết cả hai anh em họ Kim đều rất thông minh sắc sảo. Bản năng anh trai của Yoongi trỗi dậy khiến anh trở nên nhẹ nhàng và hiền hòa hơn nhiều đối với người trẻ hơn kia. Cũng không có gì sai khi anh lại có cảm giác như mình là anh trai, sau cùng thì Yoongi cũng lớn tuổi hơn Taehyung mà.

Tuy vậy, khoảng thời gian anh trai ấy chẳng kéo dài bao lâu vì Yoongi nhanh chóng trở lại với vị trí của mình: một omega thiết tha những hành động yêu chiều dù nhỏ bé nhất từ alpha định mệnh. Taehyung đã khiến anh vô cùng bất ngờ khi hắn ướm đôi khuyên tai ấy lên anh, hành động dịu dàng cùng với nụ cười ngọt ngào, rồi khen Yoongi như thể hắn yêu thích và hãnh diện về vẻ ngoài của Yoongi lắm. Chưa kể đến chuyện tai Yoongi chính là điểm nhạy cảm của anh. Cứ thế alpha đó tiếp tục ướm thêm những thứ khác và khen anh, khiến Yoongi phải âm thầm chửi rủa chính bản thân vì cảm thấy mình như thể nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm sến sẩm, dễ dàng thỏa lòng khi được người đàn ông của mình tặng cho trang sức. Anh chửi rủa vì không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Hoặc cơ bản là, quá khó để có thể đối phó với Kim Taehyung. Bất cứ khi nào hắn ở xung quanh, Yoongi đều trở nên hỗn lộn.

May sao Jungkook lúc ấy đã gọi cho anh, cuộc gọi như kéo anh ra khỏi sự mê man của chính mình, và vì lý do quái quỷ nào đó mà Taehyung cũng bớt lại những hành động gây ảnh hưởng của hắn sau đấy. Thậm chí trông hắn còn có chút thất vọng, khiến Yoongi cảm thấy có lỗi, nhưng rồi anh nhanh chóng dập tắt đi cảm giác ấy. Suy cho cùng, anh cũng đâu có làm gì sai.

Sau khi học xong, để chuyển hướng tâm trí mình đến những thứ vui vẻ hơn, anh quyết định đến tiệm thịt cừu xiên nướng yêu thích của mình để mua về. Chẳng còn gì tuyệt hơn đồ ăn ngon và nghỉ ngơi chút đỉnh để cảm thấy yêu đời trở lại. Anh trò chuyện một chút với chú Lee, sau đó nhận lấy đồ ăn và trở về nhà trong hạnh phúc. Nhưng rồi anh lại nhìn thấy một cảnh tượng có phần quen thuộc, một ông già với thật nhiều túi đồ đang đứng đợi bên đèn giao thông. Đó chính xác là người ông mà Yoongi đã giúp đỡ lần trước, và lần này Yoongi cũng làm điều tương tự.

"Để cháu giúp ông cầm bớt!"

Anh đưa tay ra cùng với một nụ cười và ông già nhìn lên, ông cũng nhận ra Yoongi.

"À, lại là cậu trai trẻ tốt bụng này, nếu cháu không phiền thì giúp ta với."

Tất nhiên là Yoongi không phiền, vì thế anh cầm túi và mang sang bến xe bus ở phía bên kia đường như lần trước, rồi đợi xe bus đến cùng với ông. Anh nhìn một lượt những túi hàng, đều là đựng rất nhiều thực phẩm, quá nhiều cho một người ăn khiến anh không khỏi tò mò.

"Ông ơi, cháu có thể hỏi ông mua nhiều thức ăn như vậy để làm gì không ạ? Lần trước cũng nhiều như thế này."

"À, tất cả chỗ thức ăn này sao? Để cho một cậu trai, rất thích đồ ăn ta nấu."

"Là cháu trai của ông ạ?"

"Cũng có thể nói như vậy."

Nụ cười đi cùng với câu trả lời ấy thoáng chút buồn bã, nên Yoongi quyết định không hỏi gì thêm. Chiếc xe bus đến và anh mang những túi đồ lên xe trước khi chào tạm biệt. Một lần nữa họ lại chẳng để lại cho nhau cái tên.

+++

Taehyung ngồi xuống chiếc bàn làm việc, căn phòng rộng lớn với tấm cửa kính có thể nhìn vọng đến chân trời Seoul. Đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc gặp mặt với omega của hắn, công việc chiếm trọn hết thời gian nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy biết ơn về điều đó. Hắn quá bận rộn để nghĩ thêm được chuyện gì khác. Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch đưa hắn lên làm Phó Chủ tịch sau khi công ty hoàn tất mua lại chuỗi khách sạn lớn thứ tư trong nước, nhưng mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ lắm khi dữ liệu tài chính của chuỗi này đang rất lộn xộn, và giờ những kẻ chống đối độc quyền đang tìm cách để phá vỡ thỏa thuận. Chuyện ấy không có gì mới mẻ với một ông lớn như tập đoàn Kim, nhưng vẫn phải đau đầu để giải quyết nó, nhất là với một người trẻ như Taehyung. Dù thế hắn vẫn sẽ làm được, hắn là người thừa kế của gia đình; ngay cả khi kinh doanh chẳng phải ước nguyện của hắn, hắn đã hứa với mẹ sẽ trở thành người khoác lên cái tên của gia đình bằng sự kiêu hãnh nhất.

Trong những thời điểm hiếm hoi như thế này, khi hắn được nghỉ ngơi chút đỉnh, một mình trong căn phòng sang trọng, suy nghĩ của hắn lại luôn trôi dạt về một người. Về tiếng cười chân thật, hương thơm ngọt ngào, ánh nhìn ngượng ngùng nhưng vui vẻ dành cho Taehyung trong một vài giây quý giá trước khi hướng đến một người khác, ngay cả khi người khác ấy ở bên kia đầu dây điện thoại.

Thật nhói lòng khi nghĩ về chuyện ấy, nhưng đó là sự thật, sự thật rằng omega của hắn đặt bạn thân từ thuở nhỏ của hắn lên trên hắn. Nó đau đớn hơn gấp bội khi người ấy là Jungkook, trong tất thảy mọi người; một người thân thiết với hắn, vô tư và tốt bụng, một người mà Taehyung sẽ chẳng đời nào có ý làm đau cậu ấy. Taehyung trút nốt những giọt cà phê cuối cùng, cố gắng giải khuây bản thân bằng suy nghĩ ít nhất thì hắn cũng đã làm lành với Yoongi, mối quan hệ của hai người dù sao cũng có tiến triển. Hắn quay trở lại với công việc, và rồi chợt nhớ ra phải mua gì đó làm quà đính hôn cho Namjoon và Jin. Cuộc sống xoay hắn không ngừng nghỉ.

Mấy hôm vừa qua hắn đã làm việc cả ngày lẫn đêm, cốt để đền bù cho thỏa thuận ban đầu và cuối cùng là thiết lập một kế hoạch khả thi mà hắn đã chạy duyệt trước với phòng tài chính trước khi giao lại cho cấp dưới. Hắn cuối cùng cũng được về nhà kịp bữa tối.

"Cậu chủ, cậu đã làm việc vất vả rồi. Bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu."

Quản gia và người hầu chào đón hắn về tới dinh thự. Hắn chẳng còn sức để nói chuyện, nhưng vẫn cố để lại một vài câu.

"Cảm ơn. Bốn mươi phút nữa tôi sẽ dùng bữa tối."

"Vâng. Món thịt hầm yêu thích của cậu chủ cũng được chuyển đến rồi. Cậu có muốn dùng nó luôn trong bữa không ạ?"

"Có chứ," Taehyung chợt tươi tỉnh hẳn lên, "lần này không phải muộn hai ngày rồi sao?"

"Vị đầu bếp cảm thấy không được khỏe nên không thể hoàn thành nó theo lịch thông thường, nhưng giờ người đó đã khá hơn nhiều."

"Được rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến người đó, và cả lời mời của tôi vẫn còn giữ nguyên."

Taehyung dành chút thời gian để thư giãn trong bồn tắm, rồi gọi cho bạn bè của hắn trên khắp thế giới để tìm kiếm một mẫu tượng nhỏ hình cặp đôi vô cùng hiếm có. Namjoon và Jin đều phát cuồng về món đồ đó nên chắc nó sẽ là quà tặng lý tưởng. Xong xuôi, Taehyung có thể tận hưởng món thịt hầm yêu thích của hắn trong bữa tối. Đó là món ăn đặc biệt mà chỉ mẹ hắn mới có thể làm. Sau khi bà qua đời, rất nhiều đầu bếp nổi tiếng đã cố làm lại hương vị của nó theo miêu tả của Taehyung nhưng chẳng ai có thể làm giống. Hắn đã rất thất vọng cho đến một ngày, quản gia của hắn nói rằng đã tìm được một đầu bếp biết cách nấu món đó, và Taehyung đã vô cùng vui mừng. Vị của nó giống hệt như món hầm của mẹ hắn. Tuy vậy hắn chưa từng được gặp người đầu bếp ấy, có vẻ như người đó nhất quyết giấu mặt. Taehyung cũng không thể bắt ép, vì thế hắn bảo người chuyển lời đến vị đầu bếp đó rằng dinh thự nhà họ Kim luôn chào đón người đó bất kỳ lúc nào. Nhưng đầu bếp ấy vẫn chẳng hề tới.

+++

"Em lo lắng vì cái gì vậy?" Yoongi hỏi khi anh chỉnh lại cà vạt cho Namjoon, "ai cũng biết hai người là một cặp rồi còn đâu, chúng ta đều biết ngày này sẽ đến. Em còn trưng cái nhẫn đính hôn trước mặt mọi người tận hai tháng trước, sao giờ cứ làm như còn bỡ ngỡ lắm?"

"Hyung, đừng có trêu em nữa, em biết là mọi người đều biết rồi! Nhưng mà cái này kiểu như, chính thức, anh hiểu không? Kiểu chính thức của chính thức." Namjoon vật lộn để giải thích, và thậm chí còn vật lộn hơn nữa để ngăn bản thân làm hỏng mái tóc đã tạo kiểu cẩn thận của mình.

"Được rồi anh biết rồi, giờ thì ra ngoài đó và cư xử đàng hoàng nhất có thể được chứ? Không thể tin nổi anh lại phải nhắc em về mấy cái chuyện xã giao này, tất cả đám người thương gia ngoài đó làm anh phát sợ."

"Không sao đâu hyung, anh cứ ở cạnh em cũng được."

"Em bị dở hơi hả? Namjoon à, em lo lắng đến mức hóa khùng mất rồi. Đây là tiệc đính hôn của em, nếu có omega nào ở cạnh em thì người đó phải là Jin hyung, không phải anh. Không sao, anh sẽ tìm Jungkook."

"Ồ, thế là em bị rũ bỏ vì Jungkookie sao, tội nghiệp em," Namjoon nhanh chóng giỡn lại, "Vậy, hyung, hai người đến đâu rồi?"

"Cái gì đến đâu?" Yoongi gần như đỏ mặt, "Bọn anh bình thường, cậu ấy là đứa nhỏ ngoan, học trò giỏi, bạn tốt."

Trước khi Namjoon kịp trêu anh thêm nữa, Yoongi đẩy cái tên cao hơn ấy ra khỏi phòng thay đồ. Hôm nay là ngày trọng đại của bạn thân anh và Yoongi đến nơi tổ chức sớm hơn để cổ vũ tinh thần. Jungkook gợi ý rằng hai người có thể đi cùng nhau nhưng Yoongi từ chối để đến sớm hơn với Namjoon. Giờ thì công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, anh liền đi tìm cậu trai ấy. Anh để Namjoon đi ra ngoài trước, sau đó đợi một chút mới bước ra ngoài sau. Anh thận trọng như thế vì không phải ai cũng biết anh là bạn thân của Namjoon, và tốt hơn hết là đừng có để xuất hiện cái tiêu đề anh được nhìn thấy bên cạnh với alpha ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Lại nói đến alpha, như dự đoán, nơi này chật kín bởi họ. Buổi tiệc của Taehyung cũng có rất nhiều alpha, hầu hết đều là người trẻ và giàu có từ đám con nhà tài phiệt. Còn bữa tiệc này, vì nó là lễ đính hôn của hai người thừa kế từ hai gia tộc lớn nên rất nhiều alpha lớn tuổi và uy quyền có ở đây. Họ không phải alpha bình thường mà là những alpha đã ở trên đỉnh cao một thời gian dài, toát ra mùi hương nào đó khiến Yoongi cảm thấy nhỏ bé và vô dụng. Anh vốn luôn là một omega mạnh mẽ, nhưng như thế này quá lấn át. Dù sao anh cũng phải ra ngoài và tìm Jungkook trước đã.

Anh nghĩ vậy khi đứng trước cửa phòng thay đồ, động viên bản thân quay trở lại hội trường chính. Anh kiểm tra lại một lượt vẻ ngoài của mình trước gương, trông cũng ổn, tất nhiên chẳng thể xa hoa bằng những omega đi cùng những alpha khác trong phòng, nhưng cũng không đến nỗi quá lạc lõng. Anh đứng thẳng lưng rồi bước ra ngoài. Tuy thế, quyết tâm của anh bị dập tắt khi hai người nào đó chặn anh lại ngay sau đó. Là alpha.

"Chào người đẹp, ở đây một mình làm gì vậy? Alpha của em đâu?"

Hai người đàn ông cỡ bốn chục tuổi chặn đường Yoongi, và cái liếc mắt dâm dật của họ chẳng hề mang ý gì tốt đẹp. Anh nhất quyết không thu mình sợ hãi, cố gắng cất tiếng bằng giọng nói điềm tĩnh nhất.

"Cảm phiền cho tôi đi qua được không? Các phòng thay đồ đều trống cả rồi, nếu mấy người muốn dùng."

"Bọn tôi định vào đó, nhưng cũng không cần vội. Sao chúng mình không trò chuyện thêm một chút nhỉ?" Một trong hai tên tiến lại gần Yoongi, và bản năng của anh đang bảo anh mau bỏ chạy. "Ồ, cậu ta chưa bị đánh dấu. Thật hiếm có làm sao, một omega xinh đẹp chưa bị đánh dấu?" tên đó nói với kẻ đồng lõa của gã rồi quay lại nhìn Yoongi lần nữa.

"Tôi hiểu rồi, em chắc là mấy kiểu omega đến những buổi tiệc lớn như thế này để tìm người bầu bạn phải không? Vậy sao chúng ta không vào phòng thay đồ một lát?" Tên còn lại đánh mắt với Yoongi làm anh phát bệnh.

"Tôi không phải loại đó, nên giờ làm ơn cho tôi đi qua, bạn tôi đang đợi."

"Bạn ư? Em còn có những người bạn omega xinh đẹp khác nữa à? Giới thiệu cho bọn tôi được không?"

"Làm ơn dừng lại."

"Thật ra chẳng có ai đợi em cả phải không? Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu, đừng ngại, người đẹp. Mùi hương của em tuyệt lắm."

Tên đó dựa gần hơn và mùi alpha của gã làm Yoongi ớn lạnh. Anh đã suýt chút nữa đông cứng người lại nhưng khi có bàn tay với đến sát bên khuôn mặt anh, anh đã sẵn sàng bất chấp để đánh trả.

Nhưng bất chợt bàn tay đó dừng lại. Hay đúng hơn, nó dừng lại vì cổ tay của nó đã bị kìm chặt. Hương gỗ tuyết tùng ấm áp nói cho Yoongi biết người đã đến giải nguy cho anh, và anh phải đè nén lại sự thôi thúc muốn quay sang và vùi mặt trong lồng ngực người ấy.

"Tôi đang đợi anh ấy. Chính ra là đã đợi. Giờ thì mấy người nên quay lại trước khi buổi tiệc bắt đầu."

Taehyung đứng đằng sau omega của hắn, cơn giận đang sôi sục khi hắn siết chặt tay hơn trên cổ tay thằng cha khốn khiếp kia, nhưng vì hôm nay là một ngày vui, bẻ gãy tay người khác không phải là chuyện nên làm, vì thế hắn bỏ tay ra, hay đúng hơn là vứt bỏ cánh tay bẩn thỉu ấy đi.

"Thằng nhóc này là ai vậy?" gã đó xoa xoa cổ tay mà càu nhàu.

"Thôi đủ rồi, mày không biết cậu ta à?" tên còn lại huých tay về phía gã, nói nhỏ trước khi quay qua Taehyung bào chữa, "Chào buổi tối Kim Taehyung ssi, chúng tôi không biết đây là người quen của cậu. Xin thứ lỗi cho chúng tôi." Sau đó liền kéo tên kia đi, lúc này vẫn còn cay vì mọi chuyện, và gã lầm bầm khi vẫn trong tầm nghe được. "Nhẽ ra cậu phải nói đã câu được con cá lớn rồi mới phải, omega bé nhỏ kia."

Yoongi ngần ngại trước câu nói ấy, anh chưa bao giờ có ý nghĩ làm thân với những cậu bạn mình để kiếm tiền, họ là bạn của anh và chỉ trùng hợp giàu có thôi. Anh thu mình lại, ôm lấy hai bên khuỷu tay, tâm trạng trùng xuống. Tất cả những điều đó chẳng thể qua nổi mắt và mũi của Taehyung.

"Này hai người kia," hắn lớn tiếng gọi mấy tên alpha hèn hạ, "Tôi đổi ý, hai người tốt nhất là tự giác biến mất khỏi đây, trước khi bảo vệ can thiệp."

Sau khi hai người đó khuất khỏi tầm mắt, Taehyung nhanh chóng bước ra phía trước omega để nhìn anh rõ hơn.

"Yoongi ssi, anh không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Uhm, tôi không sao, cảm ơn cậu Taehyung ssi. Cậu đuổi họ đi như vậy liệu có ổn không?"

"Tất nhiên là ổn, mấy tên đó không đáng phải để tâm, tôi cũng không biết họ đến đây bằng cách nào nữa. Với lại đây là khách sạn của gia đình tôi, tôi có thể đuổi họ đi nếu muốn."

Taehyung từ tốn chìa tay ra trước Yoongi, và sau một chút chần chừ, omega cũng nắm lấy. Sau khi không may gặp phải vài tên alpha đốn mạt lạ mặt, một cái chạm gần gũi với định mệnh của mình lại có thể thần kỳ khiến Yoongi bình tâm lại. Vậy ra đó là cách cặp đôi định mệnh hoạt động, cả hai đều biết rõ điều đó. Taehyung nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nhưng vững chắc, an toàn và yên lòng.

"Taetae hyung, sao anh tự nhiên lại chạy đi vậy, em không theo kịp."

Giọng nói của Jungkook phá tan khoảnh khắc mong manh ấy, Yoongi cựa mình và Taehyung liền hiểu ý, hắn bỏ tay ra. Người nhỏ nhất nhìn Taehyung với ánh mắt mông lung, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng quay sang Yoongi khi nhận thấy có điều gì đó không ổn.

"Yoongi hyung, có chuyện gì xảy ra vậy, anh có sao không?"

Jungkook đặt tay lên vai Yoongi và cúi xuống một chút để khuôn mặt cậu ngang tầm với Yoongi. Trong mắt của Taehyung, hành động ấy tự nhiên đến mức khiến hắn nhói lòng. Omega của hắn chẳng hề nói gì, vì thế hắn trả lời thay anh.

"Mấy tên khốn vừa định giở trò với anh ấy, hôm nay em nên trông chừng cho anh ấy cẩn thận một chút."

"Sao? Mấy tên đó là ai? Bọn chúng đâu rồi?" cậu trai trẻ lớn tiếng, nhưng rồi Yoongi đặt bàn tay lên cánh tay Jungkook để trấn tĩnh cậu.

"Ổn rồi Kookie, Taehyung ssi đuổi bọn họ đi rồi. Mà anh cũng không sao."

"Không sao thế nào được, trông anh không hề thoải mái chút nào hyung. Chắc anh hoảng lắm phải không, em xin lỗi vì đã không ở đó."

Hai người chia sẻ ánh nhìn và Jungkook kéo anh vào trong vòng tay cậu, không ngừng lặp lại rằng cậu sẽ ở bên anh suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, giọng nói thoảng nhẹ như lời thì thầm. Một lần nữa, cảnh tượng ấy lại tự nhiên đến nao lòng, làm Taehyung phải tìm cách để rời đi.

"Vậy, anh để Yoongi ssi lại với em, Jungkook à, nói chuyện sau nhé?"

"Vâng hyung!"

"Uhm, gặp lại cậu sau Taehyung ssi."

Ít nhất thì omega của hắn cũng rời khỏi cái ôm ấy mà nói lời tạm biệt với hắn, Taehyung mừng thầm. Hắn khẽ gật đầu rồi bước đi, bàn tay phải đưa lên chạm lấy mặt dây chuyền hình Ma Kết mới của hắn. Yoongi cũng đang đeo chiếc vòng Song Ngư của anh.

+++

Buổi tiệc tráng lệ được diễn ra trong niềm hân hoan, vui mừng. Trừ chuyện xảy ra với hai tên alpha kia, Yoongi thực sự rất thích nó. Món ăn, âm nhạc và rượu đều rất tuyệt vời. Mọi người có thể không biết rõ lắm nhưng tửu lượng của Yoongi rất khá. Namjoon và Seokjin đều vô cùng đẹp trai trong bộ trang phục trang trọng, vừa nghiêm túc vừa phấn khởi, và tất nhiên, thật lòng hạnh phúc. Yoongi hiểu rõ bạn thân của anh, không tính đến sự bồn chồn khi nãy thì một khi hắn đứng cạnh bạn đời của mình, hắn sẽ lại trở thành một Kim Namjoon tự tin và thu hút. Yoongi rất vui vì mọi thứ diễn ra ổn thỏa; và Jungkook, cậu ấy đã giữ đúng lời hứa ở bên cạnh Yoongi cả buổi tối, cảnh giác cao độ với không gian quanh hai người và đặc biệt chú tâm đến Yoongi. Sau một hồi, anh thấy mình thực sự cần phải nói về cái nhìn chăm chăm ấy.

"Jungkook à, anh ổn mà, thật đấy, em không cần phải dõi theo anh mãi như thế đâu."

"Em nhìn anh vì cái ổn đấy đó, hyung, trông anh đẹp lắm. Chiếc áo này là quà sinh nhật của Jin hyung phải không? Nó rất hợp với anh."

"Ừm, cảm ơn em." Mặt Yoongi giờ đã hồng hệt như màu áo của anh rồi.

"Với cả, em thấy anh đeo chiếc đồng hồ."

Cậu có chút ngượng ngùng khi lén nhìn qua cổ tay Yoongi với chiếc Rolex sáng bóng bao bọc quanh nó.

"À ừ, cuối cùng anh cũng có cơ hội để đeo nó, thực sự đẹp lắm, cảm ơn em Kookie."

"Chỉ những thứ đẹp mới hợp với anh thôi, hyung," vẻ ngượng ngùng giờ đã được thay thế bởi nụ cười rạng rỡ. Và nghiêm túc đấy, Yoongi không hiểu sao cậu có thể nói mấy thứ sến sẩm như vậy mà mặt vẫn rất bình thản, không giống hình tượng thỏ con chút nào.

Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi cậu đã vui vẻ trở lại, không giống như tuần trước. Sau khi "chuyện gia đình" đột ngột xảy ra khiến cậu không đi mua đồ cùng anh như đã định, Jungkook có chút buồn rầu. Khi Yoongi hỏi về chuyện đó trong buổi học piano, cậu đã cố lảng tránh vấn đề ấy, chỉ nói với anh rằng cậu sẽ lo được. Cậu cũng bảo nó là chuyện rất nực cười, nhưng tất cả những gì Yoongi biết chỉ có vậy, và anh cũng không muốn đào quá sâu vào những vấn đề cá nhân như thế.

Anh đang định đáp lại lời khen của Jungkook bằng một câu cảm ơn khác thì cậu vươn cổ lên ngó nghiêng, dường như nhìn thấy gì đó hay ai đó.

"Bố mẹ em ở kia rồi, đến chào họ thôi hyung!"

Yoongi chưa sẵn sàng gì hết trong khi cậu chỉ đơn giản đứng dậy và vẫy anh theo mình. Chúa ơi, gặp bố mẹ cậu ấy? Thế này đột ngột quá.

Đợi chút, tại sao Yoongi lại nghĩ nó như thể anh đang ra mắt nhà người ta không bằng? Đúng là ngớ ngẩn. Anh phải nghĩ xem giữa hai đứa có mối liên kết nào nghe phù hợp chút không, và phải rồi, anh dạy đàn cho Jungkook mà, anh chỉ cần nói vậy là được.

"Bố, mẹ!"

"Kookie, con thích bữa tiệc chứ?"

"Vâng, Namjoon hyung và Jin hyung đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi, mẹ cũng vui cho hai đứa nó. Ồ, còn đây là?"

Jeon phu nhân nhìn Yoongi với một nụ cười trên môi. Anh đã từng đến dinh thự nhà họ Jeon rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp chủ nhân của nó, những người bận rộn thường không có mặt ở nhà vào buổi chiều. Anh lễ phép cúi đầu chào trước khi tự giới thiệu bản thân.

"Chào buổi tối chú Jeon và cô Jeon. Cháu là Min Yoongi, là thầy dạy piano cho Jungkook. Rất vui được gặp cô chú ạ."

"À, thầy giáo, chào buổi tối, rất vui được gặp cháu. Cháu là bạn thân của Namjoonie, cũng là thiên tài âm nhạc đấy phải không? Rất xin lỗi vì cô chưa thể đón tiếp cháu ở chỗ chúng ta trước đó. Cảm ơn cháu vì đã dạy Kookie." Bà Jeon dường như là người rất dễ gần, bà mỉm cười rất nhiều.

"Cháu không biết trước đó bọn cô đã phải vất vả thế nào thằng bé mới chịu học đâu, nhưng rồi cũng chưa đâu vào đâu cả. Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy thằng bé đàn cho bố mẹ hôm trước, không ngờ nó lại có thể chơi tốt được đến vậy rồi, tất cả là nhờ công của thầy giáo. Có phiền không nếu cô hỏi cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 23 tuổi thưa cô."

"Tốt quá, vậy là cháu có thể uống được rồi. Cùng nâng ly chúc mừng chúng ta gặp mặt và lễ đính hôn của Joonie nào."

Ba người lớn cùng cầm ly lên trong khi cậu trai chưa đủ tuổi chỉ biết chu môi và nói rằng cậu cũng muốn uống nữa.

"Đây, em có thể uống cái này Kookie, nước táo ép đấy."

Taehyung từ đâu xuất hiện và đưa cho cậu bạn thân cốc nước ép dù cậu kịch liệt phản đối. Sự thật là Taehyung đã định tránh đứng quá gần omega của hắn, nhưng hắn không thể không chào bố mẹ của Jungkook khi nhìn thấy họ.

"Chào buổi tối chú, dì. Cũng đã lâu con không gặp hai người rồi, chú dì vẫn khỏe chứ ạ?"

"Taehyungie! Bọn ta vẫn khỏe. Nhìn con xem, càng ngày càng đẹp trai!" Jeon phu nhân ôm lấy chàng trai trong khi chồng bà bắt tay hắn.

"Nghe nói con sắp trở thành Phó Chủ tịch Kim rồi đúng không? Thỏa thuận thế nào rồi?" Chủ tịch Jeon vẫn luôn đánh giá cao cậu con trai của bạn mình.

"Cũng ổn rồi chú ạ, có chút vất vả nhưng con nghĩ con có thể thu xếp được."

"Thôi được rồi ông, bữa tiệc này còn bàn chuyện công việc gì nữa. Mấy đứa, chỉ cần nhìn Joonie và Jin thôi cũng khiến ta rất vui sướng rồi."

"Vâng dì, nhìn họ thực sự rất hạnh phúc."

"Dì mong ngóng bữa tiệc của con lắm đó, con thân yêu ạ, một ngày nào đó rồi con sẽ tìm thấy định mệnh của mình và hạnh phúc như hai đứa kia thôi."

Jeon phu nhân vỗ lên cánh tay của cậu trai trẻ, bà hy vọng rằng con trai mình và đám bạn của nó đều sẽ được hạnh phúc. Taehyung trộm nhìn về phía Yoongi, lúc này đang mau chóng nhìn sang chỗ khác. Sự châm biếm dù trong lời nói thiện ý của bà Jeon giáng một cú không thể nào mạnh bạo hơn.

"Xin ngài, làm ơn đừng lại gần!"

Giọng nói có chút sợ hãi từ một cô gái gần đó thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả theo lẽ đều quay về phía giọng nói ấy phát ra. Có vẻ như vài tên alpha lại không thể an phận bàn tay của chính mình. Jungkook toan đứng dậy đến giúp thì Taehyung đã nhanh hơn một bước. Không chỉ nhanh hơn, hắn nhất thiết phải là người đứng dậy.

"Kookie, để anh."

Giọng nói nghiêm nghị ấy làm cậu trai trẻ giật mình, nhưng chẳng có gì sánh được với sự ngạc nhiên khi cô gái ấy quay mặt lại và cậu có thể nhìn thấy mặt cô rõ hơn. Cậu đã hiểu vì sao Taehyung lại kích động đến thế.

Cô gái ấy trông giống hệt người mẹ quá cố của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top