Chap 3: Không tương xứng
Lần đầu tiên Yoongi đến khu biệt thự nhà họ Jeon, anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nó gồm rất nhiều tòa nhà cao lớn, nhưng lại chẳng hề khiến anh thấy lấn áp hay đáng sợ. Phong cách đơn giản mà tao nhã, và Yoongi thích như thế. Jungkook nhiệt tình dẫn anh đến phòng piano, nơi ấy có cả một khung cửa sổ hình vòm nhìn ra khu vườn mang đậm màu sắc nước Anh. Yoongi nhìn quanh căn phòng, chẳng hề tồi một chút nào, anh nghĩ thầm, sau đó nhìn thấy chiếc piano và bước vội tới đó. Người nhỏ hơn liền đi theo sau.
"Đây là piano của em. Nó không phải đại dương cầm, nhưng giáo viên cũ của em nói ban đầu học bằng cái này sẽ tốt hơn."
"Họ nói đúng rồi. Anh cũng có một chiếc ở nhà nữa."
"À em nhớ đã nhìn thấy nó rồi."
Jungkook nhớ lần cậu đưa Yoongi về nhà khi người lớn hơn đang trong kỳ phát tình ở bữa tiệc sinh nhật, và từ ánh nhìn ngượng ngùng trên khuôn mặt Yoongi, hẳn là anh cũng nhớ nó. Hyung dễ thương thật đấy, cậu trai tự nhủ.
"Vậy trước đây em cũng đã từng học những giáo viên khác rồi sao? Em đã học được đến đâu rồi?" Yoongi nhanh chóng quay lại chủ đề về âm nhạc để gạt bỏ những ký ức không cần thiết.
"Em đã học qua lý thuyết âm nhạc cơ bản, các nốt, các phím, mấy cái đó, em cũng có thể đọc được bản nhạc rồi. Nhưng đến chuyện chơi đàn thực sự thì em không đánh được mấy."
"Em biết nhiều ghê rồi đó chứ, như thế sẽ dễ dàng cho anh hơn."
Yoongi bắt đầu giảng giải chi tiết về các phần của chiếc đàn piano, chúng hoạt động như thế nào, ảnh hưởng đến âm thanh cuối cùng phát lên ra sao, anh nhấn mạnh rằng một người chơi piano phải biết từ trong ra ngoài về chiếc piano của anh ta. Jungkook nuốt trôi từng câu từng chữ. Sau đó người lớn hơn chỉ cho cậu các nốt ở đâu trên những phím đàn, cách cử động cánh tay, bàn tay và ngón tay sao cho hiệu quả nhất, kèm theo minh họa cụ thể. Jungkook ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế dài, dõi theo từng cử chỉ của anh với sự tập trung cao độ, và rồi tỉ mẩn lặp lại những động tác đó. Yoongi sẽ chỉnh sửa lại cho cậu những chỗ anh thấy cần thiết, nhưng người nhỏ hơn cũng chẳng mắc nhiều lỗi lắm. Yoongi quả thực đã có một cậu học sinh rất thông minh. Buổi học kết thúc bằng một bài hát thiếu nhi, đánh từng câu một rồi sau đó là cả bài.
"Em đúng là có năng khiếu trời cho đó, nhịp độ và động tác đều rất tốt."
"Anh mới là thầy giáo bẩm sinh, hyung, mấy người dạy cũ của em chẳng thể so được!"
"Đừng nói như vậy, mỗi người đều có phương pháp dạy khác nhau mà, chắc là cách dạy của họ không hợp với em thôi."
"Thì có nghĩa là anh, à ừm, phương pháp của anh hợp với em nhất!"
"Nhớ tập luyện thật nhiều vào nhé! Lần tới anh sẽ kiểm tra đấy."
"Em mong chờ đến buổi sau lắm đó, hyung."
Jungkook cứ nhất mực đòi đưa Yoongi về nhưng người lớn hơn từ chối. Anh cũng là người trưởng thành rồi mà, anh biết làm sao để về nhà; dù rất cảm kích trước sự quan tâm (và ân cần) của cậu. Khi nãy cậu nói rất mong chờ đến buổi sau, đó là sự thật, vì Yoongi vừa mới về cậu đã cảm thấy nhớ anh rồi. Jungkook quay trở lại với chiếc đàn piano và chơi thêm một lần nữa, chút hương hoa trà sót lại còn vương vấn đâu đây.
+++
"Chào Namjoonie! Ah, chào anh Seokjin-ssi, dạo này anh có khỏe không?"
"Chào em, anh vẫn khỏe. Với lại Yoongi à, em có thể bỏ chữ "ssi" đi được rồi, gọi là hyung thôi."
"Thật sao? Vâng, Seokjin hyung."
"Hmm, chỉ cần Jin thôi cũng được rồi. Anh đã quen Namjoon với bạn cậu ấy gọi anh như thế."
"Jin hyung, anh có thích uống cà phê không? Em chưa từng nghe Namjoon nhắc gì về chuyện này nên không biết, nhưng em biết một vài quán trông lãng mạn hơn thế này, nếu anh muốn..."
"Cảm ơn em, anh cũng thích cà phê, nhưng cũng không đến mức nghiện lắm. Anh đến đây là vì muốn gặp em."
"Gặp em?"
"Ừ, Joonie đã kể cho anh chuyện ở bữa tiệc. Anh không biết cậu ấy phải canh chừng cho em nên đã nói chuyện lâu quá. Anh xin lỗi, chắc lúc ấy em thấy tệ lắm khi đến kì phát tình mà bên cạnh toàn alpha lạ mặt như vậy." Jin nói lời xin lỗi với ánh mắt đồng cảm.
"Dù sao cũng không phải lỗi của anh mà hyung, anh chu đáo quá. Em dùng thuốc ức chế trở lại rồi, nên chắc khoảng thời gian tới nó sẽ không xảy ra nữa đâu." Yoongi cũng thấy ngạc nhiên chính bản thân mình khi anh nhanh chóng mở lòng với Jin, cảm giác dễ chịu toát ra từ omega lớn hơn ấy khiến anh dễ dàng nói về mọi thứ, "với lại lần ấy Jungkook đã đưa em về đến nhà an toàn, không có chuyện gì xấu xảy ra cả, nên tất cả đều ổn thôi."
"À, nhắc đến Kookie, chuyện dạy học thế nào rồi hyung?" Namjoon cuối cùng cũng có thể nói gì đó.
"Vẫn diễn ra bình thường, cậu ấy học rất tốt, nên chẳng mấy mà cậu ấy sẽ không còn cần đến anh nữa." Yoongi bật cười, nụ cười sáng trên khuôn mặt khi anh nói về cậu trai trẻ ấy; và điều đó chẳng thể qua nổi đôi mắt tinh tường của Namjoon.
"Cậu ấy lúc nào cũng cần anh," hắn trêu chọc, thích thú nhìn khuôn mặt đầy ngại ngùng của bạn mình, "anh có cả tấn thứ cần phải dạy cho cậu ấy, và thằng nhóc đó thì cần mẫn lắm."
"Em đang dạy cho cậu ấy à Yoongi? Được bao lâu rồi?"
"Chắc cỡ ba tuần rồi, em nghĩ thế. Em cũng thích dạy cậu ấy, mà việc cũng không quá bận nên em có thể dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho cuộc thi."
"À đúng rồi, cuộc thi, anh chuẩn bị đến đâu rồi?
"Anh mới nói chuyện với giảng viên của anh xem nên chơi bản nào, vẫn còn phải sắp xếp vài thứ nữa nhưng thấy khá an tâm về nó."
"Anh là tuyệt nhất mà, thể nào anh cũng sẽ thắng thôi, và lúc ấy anh sẽ khoe với cả thế giới rằng đó là bạn em!"
"Vừa phải thôi Joonie, đừng gây áp lực cho cậu ấy. Yoongi à, anh bỏ lỡ màn biểu diễn của em ở buổi sinh nhật mất rồi, khi nào nhớ phải đàn cho anh nghe đấy, được không?"
"Được chứ hyung, em rất sẵn lòng."
++++
Tâm trạng Yoongi đang rất tốt. Anh vừa mới kết thúc một tiết học ở trường, thử nghiệm một vài ý tưởng anh vừa nghĩ ra cho cuộc thi. Các giảng viên đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc chuyển soạn bản nhạc và kết quả khá là khả quan. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng đến giờ đã mỹ mãn hơn mong đợi nhiều rồi. Sau giờ học, anh còn được gặp cậu bạn thân ở quán cà phê quen thuộc của hai người. Seokjin, định mệnh của Namjoon cũng đến đó nữa. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy omega lớn hơn ở đó, và rồi còn vô cùng xúc động khi Jin xin lỗi vì ảnh giữ mãi Namjoon bên cạnh mình ở bữa tiệc, vốn chẳng là lỗi của anh ấy. Jin quả thật là một người rất tốt tính, còn vô cùng đẹp trai nữa, hai người họ trở thành một cặp vẹn toàn. Vẻ đẹp của cặp đôi định mệnh lại lần nữa tỏa sáng!
Cặp đôi định mệnh.
Cơn đau chợt nhói lên nơi lồng ngực Yoongi khi anh nghĩ về điều ấy. Không, tất nhiên anh sẽ chẳng ghen tị gì với bạn thân của mình, anh thực lòng rất vui mừng khi Namjoon tìm được người bạn đời tuyệt hảo như vậy; chỉ là nhìn hai người ấy ở cạnh nhau khiến Yoongi cảm thấy tệ hại cho chính mình. Anh đã ngờ ngợ khi ở bữa tiệc sinh nhật, sẽ chẳng đời nào một alpha ngẫu nhiên anh vừa mới gặp lần đầu lại có thể khiến anh đỏ mặt chỉ từ ánh mắt hai người chạm gặp, có thể khiến người anh run lên như thể phục tùng chỉ vì hắn nắm lấy tay anh. Chưa kể đến hương gỗ tuyết tùng quá ư là dễ chịu và khơi gợi so với một tên nhà giàu ngạo mạn như hắn, hay sự thật là Yoongi cần chiếc áo khoác Gucci mang mùi hương của tên đó để trong tổ của mình. Anh đã cố đổ lỗi cho kỳ phát tình, nhưng khi anh gặp lại hắn ở quán bar, anh không thể phủ nhận được nữa. Sự tác động của người kia lên anh ngay cả khi kỳ phát tình đã chấm dứt chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.
Kim Taehyung, người mà Yoongi vô cùng e sợ, lại chính là định mệnh của anh.
Một người ghét Yoongi.
Đau đớn làm sao khi nhận ra được điều ấy, và nó thậm chí còn đau hơn ngàn lần khi Yoongi đi ăn cùng Namjoon và Jungkook sau buổi diễn cuối của anh ở quán bar. Sự đối lập hoàn toàn giữa một người ghét anh và một người mỉm cười khi ở cạnh anh, khoảng cách xa vời giữa người mà anh được gắn kết và người anh muốn ở bên cạnh, giữa những gì cơ thể anh phản ứng và những gì trái tim anh khao khát. Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh đã khóc trong một khoảng thời gian dài.
Thứ sinh lý khốn khiếp, định mệnh khốn khiếp! Tại sao lúc này Yoongi còn nghĩ đến hắn làm gì, nó khiến anh phát bực. Anh sẽ chẳng gặp lại tên đó một lần nào nữa, và tốt hơn là như thế. Hôm nay là một ngày tốt lành và Yoongi sẽ không để Kim Taehyung phá hủy nó, vậy nên anh đổi hướng và đến quán ăn ưa thích của mình.
"Cháu chào chú Lee!"
" Yoongi đấy à, lâu lắm rồi không gặp cháu, bận lắm hả?"
"Vâng, nhưng cháu thôi việc ở quán bar rồi nên từ giờ lịch chắc sẽ linh động hơn thôi."
"Cháu thôi việc sao? Hay vì thế mà tiền bớt đi nên cũng chẳng ăn nhiều nữa?"
"A chú không phải lo đâu, cháu tìm được công việc khác cháu thích rồi. Cháu cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi của cháu nữa, do vậy mới lại bận bịu."
"Phải rồi, cuộc thi, cháu từng nói trước đó rồi, năm nay ha. Chúc cháu gặp được nhiều may mắn nhé. Thế hôm nay muốn ăn gì nào?"
"Vẫn như bình thường ạ, nhưng để cho cháu mang về với. Hôm nay cháu nhiều bài tập về nhà quá nên không ở lại được."
"Đúng là cái tên nghiện thịt cừu xiên nướng này. Được rồi đợi chú một chút nhé?"
Nói rồi chú quay trở lại bếp, và Yoongi ngồi xuống một chiếc bàn gần đó để đợi. Anh vốn là khách quen ở tiệm này, vì thế mà thân quen với chú Lee, người đối xử với anh hệt như con trai của mình. Chẳng ai trong số đám bạn của Yoongi thích món này, thế nên anh chẳng thể ăn cùng với ai ở đây. Sẽ thật tốt nếu anh có thể đến đây với Jung...
"Đồ của cháu xong rồi đây con trai! Nhớ quay lại sớm đấy nhé!"
"Chắc chắn rồi ạ, cháu sẽ cố gắng đến thường xuyên hơn. Cháu cảm ơn chú!"
Yoongi có thể ngửi thấy mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ túi bọc, và bụng của anh đã réo ầm lên rồi. Anh muốn về nhà ngay để chén xong túi này trước khi lại phải cắm đầu vào đống bài về các trường phái nhạc khác nhau ở thế kỷ 18. Anh vẫn cần thêm thông tin tham khảo về cái đó, Yoongi nghĩ thầm khi đang đợi sang đường. Rồi anh chợt thấy một người ông đã có tuổi đứng bên cạnh mình, cùng với hàng bao túi đồ lỉnh kỉnh. Ông đang quan sát xe cộ đang sắp đi tới, nom có vẻ lo lắng, rồi ông lẩm bẩm "Ôi thôi, ngay kia rồi..." Yoongi nhìn theo ánh mắt của ông và nhìn thấy chiếc xe bus đang chuẩn bị vào bến. Đèn sang đường chuyển sang màu xanh và ông cố xách hết mọi túi đồ lên, nhưng chúng quá nhiều và trông còn có vẻ nặng.
"Để cháu giúp ông."
Yoongi mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi rồi cầm gần hết những túi đồ lên, xách chúng đến trạm dừng xe bus, còn mang lên xe trước khi xuống. Người đàn ông lớn tuổi rất vui mừng cảm kích, nhưng chưa kịp hỏi tên Yoongi thì chàng trai trẻ ấy đã phải xuống xe để bắt xe bus khác rồi. Lại thêm một chuyện vui nữa đến, anh vừa giúp đỡ người khác, giờ có thể về nhà và thưởng thức đồ ăn rồi.
+++
Cũng một thời gian Taehyung chẳng hề đến trường, nhưng đôi lúc hắn vẫn phải xuất hiện, và hôm nay là một trong những lần đó. Lớp học vẫn tẻ nhạt như thường lệ, thậm chí một vài cô nàng omega xinh đẹp bình thường vẫn hay trêu đùa giờ cũng đã trở nên nhàm chán. Họ chỉ toàn phát ra mấy âm thanh phiền nhiễu "Oppa em nhớ anh," "oppa anh vẫn đẹp trai như thường lệ", chưa kể cả mùi hương tự nhiên lẫn mùi hương nước hoa đều nồng nặc đến khó chịu. Hắn chẳng thể đợi nổi đến khi được ra ngoài và về nhà.
Khi hắn bước về chiếc xe của mình, hắn tự thắc mắc tại sao mình lại khó chịu với mùi hương của mấy cô gái ấy như vậy. Ồ, hắn đang đùa với ai đây, hắn biết chính xác lý do mà. Kể từ khi hắn gặp người đó, hắn chỉ khao khát mùi hương của anh; chỉ duy nhất hương hoa trà mới tuyệt, còn lại đều kinh khủng hết. Hắn đã rất tức tối sau lần chạm mặt ở quán bar nên đã vứt chiếc áo khoác chết tiệt đó trong tủ quần áo, khóa trái cửa tủ lại rồi ném chìa khóa đi. Nhưng rồi những ngày sau đó, hắn nhận ra mình nhớ mùi hương ấy đến nhường nào. Đến mức hắn quyết định để những bông hoa trà thật trong phòng của mình. May sao vẫn đang trong mùa hoa nở. Hương của hoa không giống chính xác như người đó, tất nhiên, nhưng có vẫn còn hơn không.
Ồ, nói đến con người đó, không phải Min Yoongi ở kia à? Trùng hợp làm sao.
Lờ anh ta rồi về nhà đi Kim Taehyung. Mày không thích anh ta mà.
Đó là những điều Taehyung cố thuyết phục bản thân, nhưng khi omega ấy rời khỏi tầm mắt, đôi chân hắn lại mau chóng đi theo. Vì thế mà Taehyung thấy bản thân mình che đậy kín mít (bằng khẩu trang và mũ) ngồi trong một quán cà phê lạ hoắc nhưng cũng khá bắt mắt, nghe lén ba người khác nói chuyện. Hắn không thể nhìn thẳng vào chỗ ấy, hắn biết cả ba người đó nên như vậy quá ư là mạo hiểm. Hắn chỉ nghe thấy gì đó mà Yoongi thích dạy Jungkook, gì đó về cuộc thi; tâm trí hắn cũng ghi dấu lại khi Yoongi nói rằng anh đã dùng lại thuốc ức chế, và hắn phải che lấp nó đi bằng suy nghĩ "tại sao mình phải quan tâm đến chuyện ấy làm gì."
Rồi hắn theo chân omega đến một tiệm đồ ăn trên phố, khác xa so với những nhà hàng gắn sao Michelin mà Taehyung vẫn thường tới. Lần này hắn có góc nhìn omega ấy tốt hơn khi giả vờ lướt xem thực đơn từ bàn khác. Hóa ra Yoongi là khách quen ở nơi này, và đến đây anh lại nhắc tới "công việc yêu thích" vừa nhận, trông vô cùng vui vẻ và Taehyung chẳng ưa gì điều đó. Anh ngồi xuống đợi, mắt nhìn điện thoại, cả người được bao bọc trong chiếc áo khoác to bự và chiếc khăn phủ lông, thật dễ thương.
Thật dễ thương? Taehyung tự nhắc bản thân mình phải đi kiểm tra lại mắt.
Ngay khi người nhạc công nhận lấy đồ ăn và rời đi, Taehyung vội đến quầy hàng và đặt "Cho tôi một suất giống người kia vừa gọi, tôi sẽ trở lại ngay" rồi theo omega ra ngoài. Hắn thấy anh đang giúp một ông già xách túi đồ, sau đó đợi ở bến xe bus phía bên kia đường trước khi cũng lên một chiếc xe khác. Taehyung quay trở lại bên trong cửa hàng ăn, vừa kịp nhận thịt cừu xiên nướng của hắn. Ăn cũng được đấy chứ, hắn nghĩ thầm.
+++
Jungkook đang vô cùng phấn khích. Cậu vừa chơi một bản nhạc tầm trung hết sức hoàn hảo và Yoongi hứa sẽ đưa cậu đến quán ăn yêu thích của anh như một phần thưởng. "Chỗ đó chẳng có gì xa hoa như mấy nơi cậu chủ thường đến, nhưng anh nghĩ cũng ngon đó," omega trêu đùa. Jungkook biết chắc quán ấy sẽ ngon, cậu tin Yoongi có sự thường thức tinh tế trong mọi thứ. Người nhỏ hơn tự hỏi không biết cậu có vừa vặn với gu của hyung mình không. Chúa ơi, cái ý nghĩ xấu hổ đó từ đâu mà chui ra vậy?! Cậu che mặt trong ngượng ngùng, dù rằng cả phòng cũng chỉ có mình cậu.
Nhưng nghiêm túc đấy, liệu cậu có thể không? Cậu vẫn chưa thành niên, thậm chí còn chưa biết cậu sẽ trở thành gì nữa, dù phần đa mọi người xung quanh đều nói cậu chắc chắn sẽ là alpha. Như vậy thì sẽ thật tốt phải không? Yoongi là omega, một omega hoàn hảo và chưa đánh dấu mà Jungkook vô cùng, vô cùng thích. Dạo gần đây cậu có thể ngửi thấy được nhiều hơn hương hoa trà kiều diễm từ hyung mình, và nó khiến cậu ngập tràn trong hạnh phúc. Liệu có phải do hai người ở cạnh nhau nhiều hơn không? Lần đầu gặp Jungkook còn chẳng thể nhận thấy mùi hương ấy, mãi cho đến khi cơn phát tình xuất hiện.
À, lần ấy khi Yoongi đến kì phát tình.
Jungkook nhớ rất rõ ánh nhìn trên khuôn mặt khả ái của Yoongi, hương thơm tựa thiên đường của anh, và cả lời nói khi Jungkook hỏi hyung có cần gì không nữa.
"Anh chắc cần điều gì đó, nhưng có lẽ không phải từ em."
Ôi làm ơn, Jungkook sẽ cho anh mọi thứ anh muốn, bất cứ thứ gì. Nhưng cậu có thể không? Cậu muốn thành niên càng sớm càng tốt, nếu cậu trở thành beta hay, ừm, một omega nếu tính đến mọi khả năng, thì cậu có thể lùi bước trước khi chìm đắm quá mức trong tình cảm của chính mình.
Nhưng trước đó, cậu có một buổi hẹn, hoặc cậu muốn coi nó như thế, cùng với Yoongi, nên cậu đang rất vui. Thực ra cậu đang chờ Yoongi ở quán cà phê quen thuộc ấy, thưởng thức cốc latte của mình và đọc ấn phẩm mới nhất của HBR. Cậu bắt đầu học thêm nhiều hơn về kinh doanh và quản lý nên cha mẹ cậu bảo cậu phải đọc thật nhiều. Cậu vẫn còn đang mải mê đọc khi Yoongi đến.
"Kookie, xin lỗi em vì buổi tập luyện kéo dài hơn anh tưởng."
"Không sao đâu hyung, tập luyện thế nào rồi?"
"Vất lắm, nhưng cũng khá tốt, cuối cùng anh cũng chốt được bản chuyển soạn rồi."
"Em cá là nó sẽ xịn lắm, khi nào anh thử chơi cho em xem được không?"
"Ừ được chứ, sao không? Buổi tới nhé?"
"Thế thì quá tốt rồi. Giờ chúng mình đi chứ?"
"Không cần phải vội, cứ uống hết nước của em trước đi."
Yoongi đang cố điều chỉnh lại nhịp thở thì thấy tờ tạp chí mà Jungkook vừa đặt xuống bàn.
"Đây là gì thế? Ah, tạp chí kinh doanh Harvard phải không? Anh thấy Namjoon đọc cuốn này một vài lần rồi."
Người lớn hơn cầm cuốn tạp chí lên và xem qua vài trang, anh thực sự chăm chú vào nó. Anh nghĩ bản thân việc quản trị cũng là một nghệ thuật đấy chứ. Jungkook ngắm nhìn anh, đang định giải thích rằng cha mẹ cậu bắt đầu hướng dẫn cậu vào con đường kinh doanh thì cậu chợt nhận ra hyung mình đang dừng lại ở một trang lâu hơn một chút. Đó không phải là một bài viết mà chỉ là một trang quảng cáo.
"Anh thích đồng hồ ấy sao, hyung?"
"Đẹp mà, em có thấy thế không? Nhưng chắc đắt tiền lắm."
Yoongi thấy chiếc cốc trước mặt người nhỏ hơn đã hết, liền bảo cậu sắp đồ để rời đi. Anh đã chẳng để ý thấy Jungkook nhanh chóng gập mép trang quảng cáo kia, trước khi nhét nó lại vào trong cặp của cậu.
Vậy ra cuối cùng Yoongi cũng tìm được cậu bạn thịt cừu xiên nướng của mình. Jungkook thực sự thích món này, cậu ăn ngon miệng đến mức thậm chí chú Lee đầu bếp cũng ngạc nhiên khi thấy một người ăn nhiều đến vậy. Tất nhiên là chú rất vui rồi, không chỉ bởi chú bán được nhiều hàng mà còn vì đây là lần đầu tiên Yoongi đưa một người đến đây.
"Yoongi à, lần sau nhớ mang cả cậu bạn đẹp trai của cháu đến nữa nhé?"
"Vâng chú, cậu ấy tên là Jungkook. Với cả Kookie, lần sau đến lượt em trả đấy."
"Có lần sau nữa sao? Tất nhiên rồi hyung!"
Jungkook đang trên cả vui sướng. Yoongi còn chẳng phản đối gì khi chú Lee nói "cậu bạn đẹp trai của cháu", như thể anh cũng đồng ý với câu ấy vậy.
++++
Cũng đã một thời gian trôi qua Taehyung mới lại có thời gian rảnh để chơi game với Jungkook. Cậu trai nhỏ tuổi hơn rất hào hứng khi thấy hắn gọi và rủ sang chơi. Trong khi Taehyung khốn đốn với lịch trình dày đặc và trước sự thật rằng hắn đã đi theo dõi omega định mệnh của mình, cậu bạn thân của hắn dường như lại vừa trải qua quãng thời gian tuyệt vời nhất, huyên thuyên không ngừng về omega kia. Theo như cậu nói, Yoongi là nhạc công piano hay nhất, là giáo viên giỏi nhất, là omega đẹp nhất. Taehyung vẫn chưa hề thấy thoải mái hơn được thì Jungkook đột nhiên dừng lại những lời khen tưởng chừng như bất tận ấy.
"Taetae hyung, em muốn thành niên ngay quá. Trước đây em vốn chẳng quan tâm mấy mình sẽ trở thành gì, anh cũng biết mà, nhưng giờ em muốn thành một alpha."
"Tin anh đi, 99.9% em sẽ là alpha. Nhưng sao tự nhiên lại thay đổi suy nghĩ thế?" Taehyung hỏi nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được lý do.
"Là vì Yoongi hyung. Em muốn trở thành alpha của anh ấy."
"Thậ..thật đấy à? Em bị mờ mắt bởi âm nhạc rồi." Taehyung tặc lưỡi, ít nhất nếu khen ngợi tài năng âm nhạc của Yoongi thì sẽ không tỏ vẻ gì bất thường lắm, vì đó là điều mà mọi người đều đồng ý.
"Ừ thì, chuyện âm nhạc thì tất nhiên là rất tuyệt rồi, nhưng em nghiêm túc đấy hyung. Em thực sự thích Yoongi hyung, em muốn ở cạnh anh ấy. Em không muốn anh ấy phải chịu đựng kỳ phát tình một mình thêm nữa..."
"Một mình? Ý em là sao? Anh ta chắc cũng phải thành niên mấy năm rồi, chẳng có omega nào sống được sau ngần ấy kỳ phát tình ở một mình cả." Taehyung đã vô cùng sốc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Anh không biết đâu! Yoongi hyung thực sự chưa từng để ai giúp cả, với lại, em cũng nói chuyện với Namjoon hyung rồi, anh ấy bảo Yoongi hyung vẫn đang đợi alpha định mệnh của mình, nên anh ấy không muốn một ai khác. Nếu đó có thể là em, anh không biết em đã phải cầu nguyện mỗi ngày như thế nào để có thể là alpha của anh ấy đâu..."
Taehyung không rõ cảm xúc hiện giờ của mình ra sao nữa. Hay chính xác hơn, hắn biết mình cảm thấy gì, nhưng không chắc cảm xúc nào là mãnh liệt nhất. Phần alpha trong hắn lấy làm vui mừng khi biết được omega của hắn vẫn chưa bị động chạm vào, theo bất kỳ hướng hiểu nào đi chăng nữa, nhưng hắn cũng thấy cay xót khi mọi thứ giữa hai người lại thành ra như vậy; hắn không thể quay ngoắt 180 độ rồi bắt đầu lấy lòng anh, mà chính hắn cũng chưa thể bỏ qua những chuyện ấy hoàn toàn được. Hắn vừa cảm thấy ghen tị, vừa cảm thấy có lỗi với Jungkook, người rất thẳng thắn nói lên tình cảm của mình mà chẳng có chút ngập ngừng hay mâu thuẫn, người thân thiết với Yoongi hết mực, và là người chắc chắn không phải alpha định mệnh của Yoongi.
"Hyung, có chuyện gì sao, nói gì đi chứ?"
"À, không có gì, chỉ là, anh nghĩ em nên giữ mấy lời cầu nguyện đó để sau..." Taehyung chỉ nhận ra hắn đã im lặng một lúc lâu khi mà Jungkook gọi hắn. Đây là bạn thân từ thuở còn nhỏ xíu của hắn, người mà hắn yêu thương như cậu em trai, hắn không muốn nói bất cứ điều gì quá đáng với cậu nên đã chuyển chủ đề.
"Em có muốn chơi thêm bàn nữa không hay chuyển sang làm cái khác?"
"Vậy làm cái khác đi. Anh có muốn đi mua đồng hồ với em không?"
"Hửm, đồng hồ? Em chán cái đồng hồ thông minh rồi à? Anh đã bảo rồi, doanh nhân thực thụ phải đeo những chiếc đồng hồ thực thụ, chứ không phải mấy thứ đồ chơi điện tử ấy."
"Cái đồng hồ thông minh của em chẳng làm sao cả, cơ mà lần này em muốn mua một chiếc đồng hồ tử tế thật."
"Được thôi, đã có ý định mua gì chưa?"
"Em muốn một chiếc Rolex."
"Lựa chọn khá đấy nhóc."
Taehyung đưa Jungkook đến cửa hàng Rolex độc quyền mà hắn vẫn thường hay tới. Cậu nhóc nhìn chung quanh đầy phấn khích, mắt sáng lấp lánh như những chiếc đồng hồ được trưng bày. Quản lý cửa hàng chợt nhận ra Taehyung, liền bước đến đón tiếp hắn.
"Taehyung-ssi, thật vinh dự cho chúng tôi khi được cậu ghé qua ngày hôm nay. Chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
"À, cậu bạn thân đây của tôi muốn mua một chiếc đồng hồ." Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.
"Chào mừng cậu đến với Rolex. Chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp hai cậu ở đây. Cậu có cần giúp đỡ để lựa chọn không, hay cậu muốn xem qua bộ sưu tập?"
"Thực ra, tôi đã chọn trước một mẫu rồi. Bên các anh có còn mẫu này không?" Jungkook lấy điện thoại ra rồi đưa cho người quản lý xem bức ảnh. Cậu thậm chí còn định mang cả quyển tạp chí đến đây, nhưng rồi nghĩ chừng không được hay ho cho lắm nên đã tìm chiếc đồng hồ trên website của họ trước.
"Đây là mẫu thiết kế bản giới hạn mới nhất của chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn một chiếc. Mời cậu đi theo hướng này."
Taehyung cũng đi theo hai người họ để xem chiếc đồng hồ. Nó mang kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại, đơn giản mà sang trọng. Hắn thầm khen khiếu thẩm mỹ của cậu bạn mình. Hẳn phải trong tầng lớp nhất định nào đó, bạn mới có thể sắm chiếc đồng hồ đầu tiên của mình mang hiệu Rolex đáng giá mười nghìn đô (Taehyung chưa bao giờ coi mấy cái đồng hồ thông minh là đồng hồ thật sự). Nhưng rồi Jungkook nói với người quản lý cậu muốn bọc chiếc đồng hồ làm quà, sau đó trả tiền cho nó rồi rời đi một cách vui vẻ.
Ngay khi hai người vào trong xe, Taehyung đã phải hỏi lại.
"Wow, làm quà hả? Sinh nhật Namjoon hyung cũng đã qua khá lâu rồi, của anh cũng thế..."
"Đúng rồi. Nhưng tuần sau là sinh nhật của Yoongi hyung."
"Sao?" Taehyung tự nhiên cầm chiếc khóa một cách lóng ngóng. Vài ngày nữa là đến sinh nhật omega của hắn và giờ hắn mới biết chuyện ấy! Đợi chút, sao hắn phải để tâm đến chuyện này? "Bố mẹ em hẳn sẽ vui lắm nếu như họ biết em dành mười nghìn đô cho một người chỉ mới quen biết trong vòng một tháng."
"Hai tháng, hyung. Và đây là tiền của em, em có quyền quyết định sẽ làm gì với nó."
"Của em? Ở đâu ra thế?"
"Em chơi chứng khoán. Namjoon hyung dạy em."
"Thật đấy à? Anh ấy còn chẳng thèm nhắc đến đống đầu tư của mình với anh bao giờ!
"Hyung, anh vẫn nói mãi với mọi người là anh không thích mấy thứ ấy còn gì. Dù sao em cũng rất vui khi có thể mua nó bằng tiền của mình, Yoongi hyung chắc sẽ thích nó. Hy vọng là thế."
"Ừ. Thế nào cũng được."
Taehyung nhấn chân ga. Chiếc xe gầm lên và phóng nhanh về phía trước.
+++
Mất vài ngày Taehyung mới tạm quên đi chuyện về quà sinh nhật. Mười nghìn đô là một thứ gì đó vô cùng to lớn với hầu hết mọi người, nhưng lại chẳng đáng là bao đối với mấy cậu con nhà giàu. Điều khiến hắn thực sự chú ý là sự tinh tế của cậu bạn thân 18 tuổi, tự kiếm tiền của chính mình rồi mua món quà đó.
"Em muốn ở cạnh anh ấy. Em muốn trở thành alpha của anh ấy."
Alpha của anh ấy? Jungkook muốn trở thành alpha của Yoongi? Cậu không thể, đúng không?
Tại sao lại không?
Ý nghĩ ấy giáng một cú đau đớn lên Taehyung. Yoongi là định mệnh của hắn, nhưng điều đó đâu có đảm bảo gì hết. Một omega vẫn có thể kháng cự lại sinh học và chọn một alpha mà người đó muốn phải không? Và Yoongi nghe chừng sẽ là kiểu người bất chấp định mệnh. Anh vốn đã trải qua kỳ phát tình một mình không biết bao nhiêu lần rồi.
"Yoongi hyung vẫn đang đợi alpha định mệnh của mình, nên anh ấy không muốn một ai khác."
Nếu bây giờ anh muốn có một người khác thì sao? Vì alpha định mệnh, hay chính là Taehyung hắn đây, chẳng làm cái quái gì ngoài việc cư xử như một tên thô lỗ với anh. Nếu thay đổi, hẳn sẽ tốt hơn thế này đúng không? Taehyung hiếm khi gặp omega, nhưng vẫn đủ để nhận ra đôi mắt Yoongi sáng lên và nụ cười trở nên ngọt ngào mỗi khi anh ở cạnh hay nói chuyện về Jungkook. Cậu trai ấy chưa thành niên, nhưng như Taehyung cũng đã nói, Jungkook chắc chắn sẽ trở thành một alpha, một đối thủ đáng gờm. Thật vô lý khi nghĩ về cậu bạn thân từ thuở nhỏ như một kẻ đối đầu, nhưng nó đang ngày một trở thành hiện thực. Nếu bàn đến thân thế, khả năng hay diện mạo, Taehyung nghĩ hắn chẳng cần phải lo lắng. Nhưng tất cả những thứ ấy sẽ chẳng là cái đinh gì khi Yoongi nghĩ Taehyung ghét anh. Làm sao hắn có thể ghét anh ấy đây? Một người tài năng, chăm chỉ, tốt bụng như thế? Chưa kể đến còn rất đẹp và dễ thương? Dù cho hai người có không phải định mệnh, Taehyung sẽ rất sẵn lòng có một người bạn như thế. Không, nếu hai người không phải là định mệnh, Taehyung đã làm bạn với anh lâu rồi.
Nếu vậy thì, trở thành bạn đi! Cả hai vốn đều thân thiết với cả Namjoon lẫn Jungkook, sẽ rất kì quặc nếu như hai người vẫn ghét bỏ lẫn nhau không phải sao? Taehyung bình tĩnh lại trước giải pháp mới, trở thành bạn sẽ ổn thôi, nếu như họ thực sự có thể trở thành bạn.
++
"Tae! Làm sao mà em biết được chỗ này thế?" Namjoon không thể tin được khi em họ mình mời đi quán cà phê mà hóa ra lại chính là quán yêu thích của hắn và Yoongi.
"Một người bạn giới thiệu cho em." Lời nói thật trôi chảy, tất nhiên Taehyung chẳng thể nói "Em biết vì em theo dõi Yoongi" rồi.
"Em có cả bạn như vậy à? Hahaha."
"Anh cũng biết em có hàng tá bạn mà hyung, một vài người biết quán cà phê đẹp như thế này."
"Thế dạo này sao rồi? Nghe bảo em đang bắt đầu vài công việc kinh doanh. Áp lực lắm không?"
"Anh chẳng nói trước gì. Kinh khủng hơn em tưởng rất nhiều. Em đến kiệt sức luôn."
"Em vẫn có thời gian chơi game với Kook và đưa nó đi mua đồ còn gì, đúng là bạn tốt."
"Làm sao em có thể từ chối thằng nhóc ấy đây. Nói đến Kookie, anh dạy cậu ấy đầu tư đấy à? Và với em họ của anh thì không?"
"Gì đấy Tae, cả hai đứa đều là em trai anh mà, anh cũng khá ngạc nhiên trước đề nghị của cậu ấy. Cậu ấy hỏi anh sinh nhật Yoongi hyung là khi nào, rồi đột nhiên đến "Hyung em cần mười nghìn đô, giúp em với!" Anh tưởng ý cậu ấy là cần mượn tiền anh, nghe chừng rất kì lạ, nhưng hóa ra cậu ấy muốn tự kiếm lấy tiền. Và khởi đầu như vậy là giỏi quá ấy chứ. Thằng nhóc này si tình lắm em biết đấy... Tae? Sao thế?"
"Ừm hyung, em cũng muốn biết, sinh nhật Yoongi là khi nào thế?"
"Anh đã bảo là anh ấy lớn hơn em rồi, thêm kính ngữ vào đi. Vào ngày mùng 9, làm sao?"
"Em còn chưa lần nào cảm ơn tử tế anh ấy vì màn biểu diễn trong buổi sinh nhật em, nên em nghĩ chắc cần một món quà sinh nhật hay gì đó..."
"À, ý em là một món quà xin lỗi vì đã cư xử vô lý với anh ấy à, không phải thế sao? Nghe này Tae, em là em họ anh và anh cũng rất thương em, nhưng Yoongi hyung là bạn thân của anh và không chỉ thế, anh ấy còn là người ngọt ngào nhất nhất, vì thế anh sẽ không để em đối xử không ra gì với anh ấy đâu."
"Em... em biết là em sai rồi được chứ? Đấy là lý do em đang cố gắng làm hòa đây. Liệu anh có biết, ừm, anh ấy có ghét em không?"
"Anh chịu thôi, anh tránh nói về em khi anh ấy ở cạnh, em cũng hiểu mà."
"Hyung, làm ơn giúp em được không? Có thứ gì mà anh ấy thực sự thích không?"
"Để anh nghĩ xem. Anh ấy đang phải làm luận văn về âm nhạc cổ điển thế kỷ 18, và anh ấy đang cố tìm quyển sách này nhưng nó cũ và hiếm quá..."
"Quyển nào vậy?" Taehyung hỏi, hắn có dự cảm tốt về chuyện này.
"Đợi một chút..." Namjoon lấy điện thoại ra, "đây, hôm trước anh đã thử tra nó, anh định lấy quyển sách ấy làm quà nhưng tìm lại không ra..."
"Cảm ơn hyung!" Mắt Taehyung cong vầng trăng khuyết, nghĩa là hắn đang rất vui.
"Em có nó sao? Không thể nào?!"
"Có thể nào đấy."
+++
Taehyung đang cảm thấy khá là thỏa mãn. Hắn vừa mới gọi điện cho quản gia để kiểm tra xem cuốn sách ấy có trong bộ sưu tầm của mẹ hắn như hắn nhớ không. Taehyung vẫn thường hết mực bảo bọc những thứ mẹ hắn để lại, nhưng chỉ duy nhất lần này, hắn sẵn lòng cho đi một thứ. Đó là dành cho người định mệnh của hắn, và hắn nghĩ mẹ hắn cũng sẽ đồng ý thôi, thậm chí còn động viên hắn nữa. Hắn đang định về nhà sau khi nói chuyện với Namjoon, nhưng vì đang cao hứng và cũng có thời gian rảnh nên hắn sẽ đến chỗ bạn thân thuở nhỏ của hắn. Làm cậu ấy bất ngờ một phen xem sao.
"Chào cậu Taehyung. Cậu chủ đang trong giờ học. Tôi sẽ đi báo cho cậu ấy."
"Sao thế? Giờ cậu ấy học gia sư ở nhà à?"
"Dạ thưa không phải, hôm nay cậu chủ có buổi học piano. Mời cậu ngồi chờ một chút, trà và bánh sẽ được phục vụ ngay."
Làm sao Taehyung lại có thể quên được nhỉ? Nhưng hắn không nắm được lịch của Jungkook, hắn chỉ nghĩ sẽ thật tốt nếu dành thời gian cho bạn mình thôi. Taehyung ngồi xuống với khuôn mặt lạnh tanh khi người quản gia đang sửa soạn bàn. Hắn đã đến đây vô cùng nhiều lần, tất cả người làm đều biết khẩu vị của hắn. Ngay khi quản gia định bảo người hầu gái lên thông báo với Jungkook là hắn đến, Taehyung đã ngăn ông lại.
"Không sao, để tôi làm được rồi."
"Ừm cái này, cậu chủ, có chút..."
"Không sao đâu. Phòng không khóa đúng không?"
"Dạ vâng. Nhưng xin hãy để tôi làm."
"Tôi đã nói không sao."
Taehyung bước qua người quản gia. Thái độ ấy thế nào lại khiến hắn khó chịu. Tại sao Taehyung không thể tự làm? Có phải Jungkook đã nói với họ không được quấy rầy khoảng thời gian học quý giá của cậu với Yoongi không? Taehyung cảm thấy bực dọc, thậm chí còn chẳng cần nhìn xem mình đi hướng nào. Hắn nắm rõ nơi này như nhà của chính mình, hắn và Kookie đã từng chơi trốn tìm và cả hai đã khám phá mọi ngóc ngách của căn biệt thự khổng lồ này rồi. Chẳng mấy mà hắn đến nơi cần đến, và sau khi dừng lại một chút, hắn đẩy cửa.
Đôi mắt hắn ngay lập tức hướng đến hai người đang ngồi trên ghế piano. Gần sát. Hai bóng hình liền kề nhau. Khu vườn bao phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ sáng đến chói mắt, tiếng nhạc êm dịu và thanh thoát. Taehyung có thể nhận ra vài đoạn, nghe giống như khi mẹ hắn chơi ngày trước. Hiển nhiên là Yoongi đang đàn; Taehyung tin Jungkook có thể chơi tốt nhưng sẽ chẳng thể nào trơn tru được đến nhường này.
"Wow hyung, tuyệt quá luôn! Đây có phải bản cuối cùng rồi không? Hoàn hảo quá, anh thể nào cũng sẽ thắng cho xem!"
Cậu trai trẻ vỗ tay đầy phấn khích, rồi cậu đứng dậy và ôm lấy Yoongi từ phía sau. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy bị phá ngang khi Taehyung gõ lên chiếc cửa – vốn đã được mở và hắng giọng. Jungkook nhanh chóng bỏ tay khỏi Yoongi và quay lại.
"A chào hyung? Không biết là anh sẽ đến đấy! Anh vào đi."
"Ừm anh vừa ở gần đây nên ghé qua một chút. Không biết là hôm nay em có buổi học. Chào anh, Yoongi-ssi."
"Chào cậu."
"Hyung, anh đợi ở đây một chút được không, em đi lấy chút đồ rồi sẽ cho anh xem em tiến bộ đến mức nào. Em đã chơi bài đó thành thục đến mức Yoongi hyung còn phải đãi em thịt cừu xiên nướng đấy! Đợi một chút nhé?"
Jungkook mau chóng chạy khỏi phòng, vô cùng nóng lòng đàn cho bạn thân thuở nhỏ của mình xem. Taehyung bật cười, cậu ấy gần như lúc nào cũng tự mình đi lấy đồ ăn và thức uống, chẳng mấy khi gọi người phục vụ đem đến. Taehyung ở lại một mình với người định mệnh của hắn, người vẫn ngồi trên ghế dài, và chẳng cả nhìn hắn. Vậy là Yoongi đã đưa Kookie đến tiệm ăn đường phố ấy? Thông tin chẳng mấy cần thiết, Taehyung nghĩ thầm khi tiến lại về phía người nhạc công, khuôn mặt cau có đã trở lại từ khi nào mà hắn còn không biết.
"Nhìn anh có vẻ rất thoải mái, Yoongi-ssi."
"Phải rồi, cho đến khi cậu đến."
"Anh rời quán bar vì chuyện này phải không? Anh thông minh đấy, công việc nhẹ nhàng, lương trả hấp dẫn."
"Đúng, tôi thông minh mà. Và Jungkook cũng rất tốt, không như ai kia."
Yoongi trả lời, và tất nhiên Taehyung biết rõ anh đang ám chỉ mình, nhưng omega vẫn chẳng thèm quay lại nhìn hắn. Taehyung nắm chặt lấy cổ tay anh và kéo lại, buộc anh phải nhìn về phía hắn.
"Anh biết chúng ta là gì, phải không?"
"Chúng ta? Chúng ta thì sao?" Yoongi có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh; anh sẽ không tham gia vào cái trò chơi định mệnh ngu ngốc ở đây; nhất là khi Jungkook sẽ sớm quay trở lại. Anh dồn hết sức, giật tay ra khỏi cái nắm chặt của Taehyung rồi nhìn vào hắn.
"Để tôi nói cho cậu biết chúng ta là gì. Chúng ta, là sự sắp đặt không tương xứng."
----
#TeamTaehyung hay #TeamJungkook :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top