part2
lần 'tiếp theo' cuối cùng cũng tới, và nó xảy ra ở trong phòng tắm, khi hanbin đang chuẩn bị cho buổi ghi radio. yunhyeong đẩy cửa bước vào.
"hyung-" hanbin bối rối. yunhyeong mỉm cười, chặn môi nó bằng đôi môi căng mọng rồi từ từ di chuyển xuống giữa hai chân nó. hơi thở hanbin trở nên gấp gáp. nó ngắm nhìn yunhyeong nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của nó bằng những ngón tay xinh đẹp, trái tim hẫng một nhịp. "ngay bây giờ sao?" giọng nó khàn đi. thật xấu hổ mà.
"sẽ không mất nhiều thời gian đâu," yunhyeong đảm bảo, giọng vui vẻ. anh ấy trông thật xinh đẹp trong tình huống này, khi anh ngước lên nhìn hanbin và khẽ chớp chớp đôi mắt. hanbin như bị thôi miên. mẹ nó, liệu yunhyeong có biết rằng là anh ấy xinh đẹp đến mức nào hay không chứ? và tất nhiên, làm sao mà nó có thể từ chối được đây?
trời ạ, hanbin tự nhủ, yunhyeong nắm lấy dương vật của nó, đặt đối diện mình, anh định làm gì? khẩu giao à? anh ấy không thấy ghê tởm sao? dù sao thì, yunhyeong đã luôn luôn tự tin về vẻ ngoài xinh đẹp của mình, và, lúc nào điều này cũng có tác dụng hết. dẫu vậy, sự tự tin ấy không khiến anh trở nên kiêu ngạo, anh vẫn luôn chăm chỉ, làm hết khả năng, cố gắng khiến cho mọi người vui vẻ.
và ngay lúc này đây, anh ấy cũng đang cố gắng hết mình. hanbin thở dốc khi yunhyeong bao bọc lấy đầu khấc bằng đôi môi ấm áp. đúng như đã nói, yunhyeong không mất quá nhiều thời gian để khiến hanbin phát rồ. à thì, ai mà lại chẳng sung sướng khi được chăm sóc bởi khoang miệng ẩm ướt xinh đẹp kia cơ chứ? hanbin cắn chặt môi, ngăn tiếng rên rỉ phát ra. bàn tay thô cứng nắm lấy mái tóc bông mềm của người phía dưới, đem dương vật chôn sâu trong cổ họng của anh, nhưng nó không di chuyển quá nhiều, để mặc cho yunhyeong liếm mút. hanbin muốn nhắm mắt lại, nhưng nó cũng không muốn bỏ lỡ cái hình ảnh khiêu dâm này. hai gò má yunhyeong ửng hồng, đôi môi anh đào đỏ ửng bao trọn lấy cậu nhỏ của nó, đồng thời, hanbin cũng lo sợ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ trở thành thằng yếu sinh lý dễ dàng bắn chỉ bởi vài chiêu khiêu khích của bạn tình mất. à thì, hanbin cũng đã từng hẹn hò trước đây, nhưng trải nghiệm tình dục khi đó quả thực rất sơ sài, không thể so sánh với lúc này được.
khoái cảm khiến hanbin hoàn toàn mất kiểm soát, liên tục đưa đẩy hông, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào, yunhyeong liếm môi, nuốt sạch.
"em thích chứ?"
câu hỏi không có vẻ gì là đùa cợt cả, đó là câu hỏi thật lòng, và hanbin đáp lại, run rẩy.
"yeah." nó nghịch nghịch mái tóc ướt hơi nước của anh, nhẹ nhàng, chậm rãi. thành thật mà nói, nó thực sự muốn ôm anh vào lòng, chính là kiểu âu yếm dịu dàng sau khi làm tình. nhưng giờ thì không còn thời gian cho việc đó nữa. nó bối rối, kéo quần lại đàng hoàng. "đừng có nói như thể anh không biết mình giỏi cỡ nào chứ."
yunhyeong mỉm cười, đứng dậy. "những người khác nhau thì thích những thứ khá nhau mà." hanbin chột dạ, những người khác là ai? jinhwan? các thành viên khác? ai đó trong công ty? điều này khiến nó khó chịu, nhưng mặc kệ đi. họ chưa từng hứa hẹn với nhau điều gì cả - hanbin phải tự ý thức được. nó không có quyền nổi giận.
nó ôm lấy eo yunhyeong, và hai người hôn nhau, tất nhiên, chỉ là một cái hôn nhẹ. "anh vẫn..." hanbin kéo yunhyeong lại gần hơn. nó có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề từ anh.
"ổn thôi mà," yunhyeong mỉm cười, run rẩy. "em đang rất vội mà đúng không? để sau đi."
hanbin nhanh chóng sắp xếp lại thời gian trong đầu và quyết định, nó sẽ không tàn nhẫn đến mức để anh phải chịu khổ đâu. yunhyeong chỉ là quá tốt đẹp để phải chịu khổ sở, anh xứng đáng nhận lại những gì anh đã làm cho nó. hanbin đẩy yunhyeong vào tường, ôm lấy hông anh.
"sẽ không mất nhiều thời gian đâu," nó mỉm cười.
___
và những lần sau đó chủ yếu chỉ là giúp nhau giải quyết, một cách nhanh chóng, và đôi khi là khẩu giao. họ không có cơ hội để làm nhiều hơn thế, ít nhất thì không thể làm điều này ở kí túc xá được. đôi khi hanbin cũng nghĩ về nó, thuê một phòng khách sạn hoặc thuê một chiếc xe, cùng nhau bỏ đi - không hẳn là bỏ trốn, đi đến đâu đó - chỉ có hai người. nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. hanbin còn chưa chắc chắn mình muốn làm cái gì ngoài việc khám phá toàn bộ trên cơ thể yunhyeong. chậm rãi và nhẹ nhàng, không nhanh chóng và cụt lủn như những gì họ hay làm. dù điều này cũng không tệ chút nào. hanbin luôn tự nhủ mỗi khi nhớ tới dáng vẻ thở hổn hển của yunhyeong khi nó trêu đùa cặp đùi cùng bờ mông trắng nõn.
"em trông kì lạ quá đấy," yunhyeong nói. hanbin có hơi bối rối nhưng cũng không phủ nhận.
và đây là những gì nó mong muốn, cuối cùng cũng tới rồi.
cơ hội phát sinh khi họ ở chung phòng khách sạn với nhau. có lẽ hanbin đã sắp xếp một chút để họ có thể ở bên nhau, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. quan trọng là, họ đã có thời gian cho nhau. và hanbin sẽ có thể làm mọi thứ mà nó đã luôn nghĩ đến.
nó có thể ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của anh, chạm vào và để lại dấu hôn lên mọi nơi trên cơ thể đó, lắng nghe tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ gợi tình của yunhyeong. được anh hôn và âu yếm, mỉm cười vì những ngón tay nhút nhát chạm trên da mình. họ có thời gian để từ từ khám phá nhau, tìm hiểu từng đặc điểm trên người đối phương. bầu không khí nhạy cảm, như chứa dòng điện trong từng luồng khí, thi thoảng, vẫn có tiếng cười và tiếng thì thầm, giọng nói của họ run rẩy, hơi nóng hòa vào nhau. có lẽ vì đây là lần đầu nên hơi kì lạ một chút, vì họ chưa bao giờ khỏa thân trước mặt nhau (ít nhất là trong tình huống này). nhưng họ tin tưởng lẫn nhau, và nó thật tuyệt. thật thoải mái.
rồi họ quên đi cảm giác ngại ngùng khi hanbin cúi xuống, chen vào giữa hai chân của yunhyeong, xoa nắn phần đùi trong rồi bấu nhẹ. cặp đùi của anh ấy thật sự xinh đẹp ở góc nhìn này, cơ bắp co rút lại khi anh cố dang rộng chân hơn.
hanbin cúi xuống và để lại một dấu hôn, di chuyển đến phần đùi non, liếm nhẹ trên lớp da mỏng manh.
"em, thật sự, ah, chẳng khác gì, bọn họ, cả," yunhyeong thở dốc. "em có thể cắn nếu em muốn..."
hơi thở của hanbin gấp gáp hơn, thằng nhỏ căng cứng sau lớp quần. yeah, tất nhiên là nó muốn rồi, nó đã nghĩ về chuyện này quá lâu. nó nhẹ nhàng cạ cạ răng vào phần thịt mềm mại, rồi cắn mạnh. yunhyeong hét lên, thở hổn hển. hanbin đã cắn anh. nó nghiến chặt và di chuyển nhịp nhàng, cho đến khi để lại vết cắn mờ nhạt, hanbin di chuyển đến nơi khác, tạo ra những vết hôn theo ý thích.
yunhyeong phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, cơ thể rung lên từng chút một mỗi khi cảm nhận hàm răng của hanbin chạm vào da thịt. thật khó chịu, cậu nhỏ của anh đỏ ửng, rỉ nước, nhưng thật ngạc nhiên là anh không đẩy hanbin ra. anh nhẹ nhàng tận hưởng điều đó, nhiệt tình đáp lại mỗi khi hanbin trêu đùa với cặp đùi xinh đẹp. cũng có lẽ, đây là nơi mà anh nhạy cảm nhất. và hanbin không chịu dừng lại cho đến khi nhận ra rằng, cả hai chân anh đều đã bị che phủ bởi vết cắn và dấu hôn của mình.
"hanbinie..." yunhyeong rên rỉ, bám lấy tay nó. anh không nói gì cả, nhưng khi anh ngước đầu lên, hanbin có thể nhìn thấy sự thèm khát trong đôi mắt anh. điều đó khiến nó khẽ nuốt nước bọt.
"chúng ta nên... anh muốn gì?" nó hỏi - không phải trêu đùa đâu. hanbin thực sự không chắc họ sẽ làm gì đêm nay. yunhyeong liếm môi - chúng đỏ ửng và mềm mại, có lẽ anh đã phải cắn chặt môi mình để giữ im lặng. nhưng không thành công cho lắm rồi.
"anh... nghĩ là..." anh quay mặt đi; khuôn mặt đỏ ửng lên và hanbin thực sự muốn nói là anh không việc gì phải ngại cả bởi nó có thẻ làm bất cứ thứ gì anh muốn. "em có muốn làm tình với anh không?"
có cái gì đó xoắn lại trong bụng hanbin. mẹ nó, tất nhiên là nó muốn rồi. sẽ là nói dối nếu như nói nó chưa từng tưởng tượng về cảnh này. nhiều không đếm xuể.
"yeah, em... thật tuyệt."
yunhyeong nhìn nó rồi mỉm cười, không lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi lạ. hanbin cũng mỉm cười và cúi xuống ngậm lấy môi anh để che đi sự ngại ngùng.
"ừm... anh có chuẩn bị vài thứ trong túi xách đấy," yunhyeong thì thầm. "ngăn trong cùng."
hanbin chưa bao giờ làm điều này, chuẩn bị để làm tình, với người cùng giới, và cho dù nó đã biết, nó vẫn thấy lo sợ. hanbin không muốn làm yunhyeong đau. và có lẽ anh nhận ra sự lo lắng của nó, anh mơn trớn ngón tay thon dài trên ngực nó, đưa hai ngón tay trước bộ vị nhỏ nhắn trên người mình.
"em không cần quá cẩn thận đâu, anh đã chuẩn bị cho mình trong lúc tắm rồi." anh đỏ mặt, mỉm cười với hanbin. thật ngọt ngào, hanbin tự nhủ. chỉ là... anh quá ngọt ngào. và quá nóng bỏng. nó tự hỏi yunhyeong đã làm điều này vì nó, hay chỉ là vì anh sợ bản thân sẽ bị tổn thương, nó muốn biết anh đã nghĩ gì - nhưng nó vẫn quá lo sợ để có thể hỏi anh.
nó ngắm nhìn yunhyeong khi chậm rãi đưa một ngón tay tiến vào bên trong anh, cẩn thận với bất kì phản ứng nào. nhưng yunhyeong có vẻ khá thích nó. đôi mắt che phủ bởi hơi nước, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. thật lạ lùng, khi quan sát anh ấy trong tình huống này. hanbin có thể cảm nhận nội bích của yunhyeong co bóp, siết chặt ngón tay mình mỗi khi nó di chuyển, nó vừa có thể cảm nhận điều đó, và vừa có thể thấy rõ phản ứng trên cơ thể anh.
nó cong ngón tay, chà sát xung quanh khiến yunhyeong buông tiếng rên rỉ nhỏ, nghẹn ngào, đôi mắt nhắm nghiền lại. "đ- đủ rồi," anh nói. "làm ơn..."
hanbin thích thú khi trêu ghẹo anh thế này, làm yunhyeong phải rên rỉ cầu xin nó- nhưng ngay sau đó, khi nó chắc chắn về những việc mình sẽ làm, nó cũng không thể chờ đợi thêm được nữa.
cuối cùng thì cũng đến đoạn mà hanbin mong chờ nhất, khi thằng nhỏ của nó hoàn toàn bị nuốt sạch. nói sao nhỉ, tuyệt vời hơn nó tưởng tượng rất nhiều. bên trong yunhyeong thật chặt và nóng, co rút siết chặt nó làm hanbin không kìm nổi tiếng rên thỏa mãn. hanbin nắm chặt hai bên đùi của anh, cố gắng để không di chuyển quá mạnh bạo. nhưng có vẻ yunhyeong mới là người thiếu kiên nhẫn; anh quàng tay qua cổ nó, hai chân quấn lấy hông nó, kéo nó lại gần hơn. hơi thở của họ hòa vào nhau, xen lẫn những nụ hôn nóng bỏng khi hanbin bắt đầu mất kiểm soát. cảm giác thật tuyệt, cái cách mà yunhyeong siết chặt lấy nó, làm thằng nhỏ của nó căng cứng bên trong anh. và hanbin phát cuồng lên mỗi khi yunhyeong cầu xin nó, yêu cái cách mà người anh dâm đãng đưa đẩy hông, áp sát nó. hanbin muốn nhiều hơn nữa, muốn ngắm nhìn anh rên rỉ, ngắm nhìn anh sung sướng đến cực độ.
điều này thật tuyệt, khác với tất cả những gì hanbin đã từng trải qua trước đây, và nó không nghĩ là nó sẽ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này đâu.
___
"em định cứ để cái đó trong mông anh cả đêm sao?" yunhyeong phàn nàn, bọn họ đã dọn dẹp đống lộn xộn và tắm rửa đàng hoàng, hanbin vẫn tiếp tục giữ nguyên cái tư thế kia. nhưng thực ra thì, sau khi họ làm tình, hanbin đã sẵn sàng chìm vào mộng dẹp ngay lập tức nếu yunhyeong (đúng như dự đoán) không kéo nó vào phòng tắm.
"ừm," hanbin thì thầm, ôm yunhyeong chặt hơn. nó có thể làm gì nữa đây? nó thích được âu yếm người mình yêu trong tay. ngay cả khi bọn họ vừa mới làm tình. "trừ khi anh định ngáy cả đêm nay."
"này!" yunhyeong bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực nó. "điều đó chỉ xảy ra khi anh mệt thôi mà."
"vậy là bây giờ anh không có mệt hả? wow. vậy thì sau này em phải cố gắng nhiều nhiều rồi."
"ý anh là, kiểu mệt mỏi vì áp lực cơ. còn bây giờ thì... nó thật tuyệt." giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, một sự ngại ngùng đáng yêu, nhưng hanbin quá buồn ngủ để nhận ra điều này. nó hôn nhẹ lên mái tóc anh, ngáp.
"được rồi, ngủ thôi nào."
"ừm. ngủ ngon, hanbinie."
hanbin đã chìm vào giấc ngủ, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận bàn tay nhỏ bé của yunhyeong đan vào tay nó. nó thật sự rất thích - thật ấm áp và an toàn - nhưng nó cũng chẳng còn nhớ gì vào sáng hôm sau nữa.
---
sau lần đó, họ làm tình thường xuyên. thường xuyên hết mức có thể. họ thường không có thời gian để trêu đùa nhau như đêm tại khách sạn lần đó, chỉ đôi khi mà thôi điều này khiến hanbin băn khoăn về ranh giới giữa hai người họ. họ chỉ là bạn tình, hay là người yêu?
hanbin ngắm nhìn yunhyeong đang say ngủ, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc rối bù, bờ mi cong ướt nước mắt sinh lý cùng đôi môi sưng đỏ. yunhyeong thật xinh đẹp. anh ấy cũng thật tốt bụng, tử tế, chăm chỉ và rất đáng yêu mỗi khi bị ghẹo. anh ấy là một người tốt. và kể cả khi họ làm tình, chúng cũng đều tương thích. hanbin thực sự bị quyến rũ bởi yunhyeong. và gắn liền với anh. nó yêu anh ấy, một cách sâu nặng. nhưng liệu nó có yêu anh ấy theo hướng lãng mạn như các cặp đôi bên ngoài hay không?
mà, cũng đâu có quan trọng đâu, đúng chứ? nó thích ở cùng anh. cho dù giữa họ có gì đi chăng nữa, đó sẽ luôn là những điều tuyệt nhất trong đời kim hanbin.
nó thở dài, nhắm nghiền mắt. nó không chắc phải làm gì tiếp theo. công khai mối quan hệ này có lẽ sẽ quá mạo hiểm cho họ. nếu như một trong hai muốn buông tay thì sao? chia tay, thực chẳng dễ dàng chút nào.nó có thể phá vỡ luôn tình bạn của họ mãi mãi. hoặc có thể hanbin đã suy nghĩ quá nhiều rồi. có thể họ sẽ chỉ- sẽ mãi mãi bên nhau, bằng cách này hoặc cách khác. có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản thế thôi.
nhưng liệu yunhyeong có muốn hay không? nó nhẹ nhàng nắm tay anh. yunhyeong nói anh không thích bị âu yếm khi ngủ- điều đó làm anh không thoải mái- nhưng anh lại rất thích nắm tay hanbin khi chìm vào giấc ngủ. hanbin thấy điều đó thật đáng yêu. (và nó vẫn ôm chặt yunhyeong vào buổi sáng, chỉ bởi vì nó thích được ôm anh và thực sự thì những tiếng phàn nàn khi còn mơ ngủ của yunhyeong thật đáng yêu.)
nó thật sự rất thích, chỉ cần ở bên nhau như thế này. thân mật nhưng không vụng về, không mang gánh nặng của một mối quan hệ lãng mạn khiến nó phải suy nghĩ về việc nên làm gì mới phải.
cuối cùng, hanbin quyết định sẽ không nghĩ về việc này nữa. điều đó không ngăn cản họ ở bên nhau, làm những gì họ thích - những việc mà các cặp đôi khác luôn phải cân nhắc. họ trao nhau nụ hôn vào mỗi buổi sáng, hẹn hò ở quán cafe hoặc cùng đi xem phim (hoặc có lẽ là do yunhyeong kéo hanbin ra ngoài một cách miễn cưỡng), đôi khi họ nắm tay nhau khi đang ở trong bếp, cười với nhau như thể đó là bí mật giữa hai người- ngoại trừ việc các thành viên đều đã biết. hanbin nhận ra rằng, à, họ vẫn đang ở bên nhau đấy thôi. và nó nghĩ là yunhyeong cũng nhận ra điều này. cảm xúc của anh rất rõ ràng - nó có thể nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt của anh, trong từng cử chỉ và từng cái hôn nhẹ.
và hanbin cũng yêu anh. nó không giống vói những mối quan hệ trước đây. hanbin thực sự yêu yunhyeong hơn bất kỳ ai khác.
nó không bao giờ nói ra, và nó nghĩ nó cũng không cần phải nói ra, nên nó đã rất ngạc nhiên với phản ứng của yunhyeong khi nó thổ lộ.
điều này xảy ra vào một chiều ngày thứ hai; hanbin đang ngồi ở bàn giải quyết bữa sáng- một bát ngũ cốc lớn - và yunhyeong thì đang bận rộn trong nhà bếp, dọn dẹp và càu nhàu.
"em có cần phải bừa bộn vậy không hả?" anh thở dài rồi để bát đĩa bẩn vào máy rửa. "yah, nghiêm túc đấy à, cái quái gì kia?" anh chun mũi, nhìn đống thức ăn thừa trên đĩa. hanbin im lặng ngồi ăn, nó quá buồn ngủ để trả lời. nó biết yunhyeong chỉ đang phàn nàn để trút giận thôi.
thay vì nghe, nó lặng lẽ quan sát yunhyeong- anh ấy trong thật mềm mại và dễ thương trong chiếc áo len quá khổ và quần jean mà anh đang mặc. thật may vì không phải là quần jean ngắn. có lẽ là do thời tiết đã lạnh hơn, hoặc vì những dấu hôn hanbin đã để lại trên đôi chân trắng xinh của anh.
sau khi ăn xong, hanbin ngoan ngoãn đưa cái bát rỗng cho yunhyeong.
"đây, phần thưởng cho sự nỗ lực của anh."
yunhyeong lườm nó một cái rồi bật cười. anh để bát vào máy rửa chén.
"sẽ có ngày tôi ám sát hết mấy người các cậu mà," anh càu nhàu.
hanbin chỉ khịt mũi đáp lại. đột nhiên, nó vòng tay qua người yunhyeonhg và kéo anh vào lòng, ôm chặt.
"này," yunhyeong ngượng ngùng, phản đối nửa vời.
"em thật sự rất yêu anh," hanbin nói, vùi đầu vào áo len của yunhyeong. cảm nhận sự ấm áp của cơ thể anh, thưởng thức mùi hương còn vương trên mái tóc anh, ôm anh thật chặt, chỉ điều này thôi đã khiến trái tim nó như muốn nổ tung. "thật sự rất yêu anh."
nó đã không nhận ra yunhyeong đã cứng đơ trong vòng tay nó từ lúc nào, nó chỉ giữ anh trong vài phút, cho đến khi nghe tiếng thút thít từ người trong lòng. hanbin hoảng hồn.
"hyung?" nó hỏi nhỏ, hơi lùi lại, hai tay vẫn ôm lấy eo yunhyeong. "hyung, sao-"
yunhyeong thút thít, đưa tay che mặt. hanbin giữ tay anh lại, mặt đối mặt. mắt anh vẫn còn ướt. trái tim hanbin như bị đạp lên- tại sao anh lại khóc?
"hyung, có chuyện gì vậy, anh ổn chứ-?
yunhyeong thở hắt một hơi, có chút hờn dỗi. "em thật ngốc, hanbin ah," anh nói, giọng run rẩy. "nhưng anh cũng yêu em."
hanbin ngẩn người- vậy là sao? "cái- em tưởng anh đã biết rồi." tim nó lại bị đạp thêm một cái, theo bản năng kéo yunhyeong vào lòng, siết chặt tay. chúa ơi, nó yêu anh nhiều đến nỗi nó còn không thể kiểm soát nổi.
"thằng bé ngốc này," yunhyeong gục đầu vào vai nó. "đôi khi em thực sự rất khó hiểu, em có biết không hả?"
"đừng khóc nữa..."
"em biết là anh rất mau nước mắt mà." anh bối rối, vẫn còn hơi thút thít. hanbin mỉm cười.
"hm, tất nhiên rồi, em biết mà."
nước mắt vẫn đọng lại làm ướt khóe mi yunhyeong, nhưng anh đã mỉm cười trước sự thương yêu của hanbin, và anh không thể ngừng cười khi hanbin trao cho anh một nụ hôn. tuyệt vời, hanbin tự nhủ thầm khi đôi môi hai người chạm vào nhau - từ nay trở đi, nó sẽ cố gắng hết sức để nụ cười luôn hiện hữu trên môi người nó yêu, nhiều nhất có thể.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top