part 1
hanbin dụi dụi mắt bước vào nhà bếp; cơn buồn ngủ khiến mắt nó như có hàng ngàn cây kim đâm vào và nó khá chắc rằng nếu nó không tìm được cái gì đó để ăn thì nó sẽ nằm lăn quay ra đây ngủ mất. nó muốn bay về phòng ngủ ngay lập tức, nhưng nó vẫn không thể bỏ qua cái dạ dày đang gào thét dữ dội trong bụng nó - dù gì thì, ngủ không phải là việc duy nhất nó đã quên bẵng đi trong lúc viết bài hát mới. điều này luôn xảy ra mỗi khi ý tưởng ồ ạt chảy trong đầu nó.
nó lờ đờ tiến tới chỗ tủ lạnh, dự định sẽ lấp đầy bụng bằng vài hộp ngũ cốc. nhưng đó là trước khi có ai đó bước vào nhà bếp.
"hanbinie?" yunhyeong kêu lên, giọng điệu kèm theo chút ngạc nhiên. hanbin quay người lại, bối rối nhìn anh. bây giờ là bảy giờ sáng, mặc dù thường ngày yunhyeong dậy rất sớm, nhưng bảy giờ vào ngày nghỉ thì không phải là hơi quá rồi sao? (hoặc ít nhất thì nó là điều bất khả thi cho donghyuk và jiwon). trong một khoảnh khắc, hanbin đã thấy có lỗi khi nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân khiến yunhyeong thức giấc, nhưng điều này ngay lập tức chẳng còn quan trọng nữa khi nó nhìn thấy dáng vẻ còn hơi ngái ngủ của anh. anh mặc một chiếc áo ba lỗ, quần jean denim và giầy thể thao. có vẻ như anh đang chuẩn bị ra ngoài. "em lại thức khuya nữa sao?"
"uhh, vâng." hanbin chỉnh lại tóc. "em muốn đi ngủ, chỉ là em đói quá nên... anh chuẩn bị đi đâu vậy?"
yunhyeong nói nhỏ. "anh sẽ đi du lịch cùng em gái. nếu em thấy đói, vẫn còn một ít pasta trong tủ lạnh đấy." yunhyeong đẩy đẩy chân, đeo túi lên vai. và đây cũng là lúc hanbin nhận ra rằng, nó đã nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của hyung lớn từ nãy tới giờ.
nó chớp chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ, yunhyeong đang đứng trước mặt nó. anh mỉm cười, nghiêng nghiêng mái đầu. liệu anh có nhận ra ánh mắt mờ ám vừa rồi của hanbin không? cho dù là có, dường như anh ấy cũng chẳng quan tâm. có lẽ anh nghĩ đó chỉ là do hanbin đang ngái ngủ. nhưng nghiêm túc mà nói thì, đó là sự thật. ngoại trừ việc hanbin đã ngắm nhìn đôi chân của yunhyeong. đừng trách nó, ai bảo chân anh ấy quá đẹp cơ chứ.
nó đã nhận ra điều này từ lâu lắm rồi cơ. nhưng cho dù khách quan rằng đôi chân này thật đẹp, cũng chẳng có lý do nào để nó nhìn chằm chằm vào đó, việc nó đang buồn ngủ lại càng không liên quan. cái quái gì đang xảy ra với nó vậy?
"pasta nghe có vẻ được đấy," hanbin máy móc đáp lại anh rồi mở tủ lạnh.
"tốt lắm. nghỉ ngơi đi nhé, gặp lại sau!"
và yunhyeong rời khỏi kí túc xá, để lại một hanbin đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cùng đôi tai đỏ bừng.
___
hanbin chưa bao giờ tỏ ra thích thú với thời tiết nóng nực thế này, phiền toái chết đi được. và giờ thì nó đang ngồi nguyền rủa dazed vì họ đã tặng cho yunhyeong mấy cái quần ngắn ngắn xinh xinh trong buổi chụp hình mùa đầu. yunhyeong vẫn mặc chúng hàng ngày, vì một số lý do không thể lý giải nổi, hanbin đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để ngăn bản thân liếc nhìn đôi chân của anh. yunhyeong không quá cao, nhưng anh lại sở hữu đôi chân thon dài, mịn màng và xinh đẹp.
nghĩ lại thì, hanbin chưa bao giờ bị quyến rũ bởi yunhyeong trước đây. anh ấy thật đẹp, tất nhiên rồi, nhưng mà... nó không giống như lúc này. yunhyeong là người anh thân thiết của hanbin. và sẽ chẳng ai đột nhiên muốn quan hệ tình dục với bạn thân của họ sau khi đã quen biết vài năm đâu nhỉ.
hoặc có thể là... điều đó cũng có thể xảy ra đấy chứ?
hay là do đôi chân của yunhyeong quá đỗi xinh đẹp và tất cả mọi người đều biết điều đó ngoại trừ hanbin?
nhưng chúng cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. không phải lúc nào lúc nào hanbin cũng nghĩ về điều đó. nó dành phần lớn thời gian làm việc ở studio, cách biệt khỏi yunhyeong và đôi chân của anh ấy.
chỉ là... điều này khiến hanbin ngột ngạt. một chút thôi.
"yunhyeong có một đôi chân khá là đẹp đấy, hai người có nghĩ vậy không?" hanbin hỏi, câu hỏi vu vơ sau khi jinhwan và junhoe trở về từ lớp jujitsu. cả hai nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, và hanbin cố tình lờ đi.
"chắc chắn rồi?" jinhwan cuối cùng cũng chịu trả lời. "một đôi chân xinh đẹp."
"chân của em cũng đẹp lắm này," junhoe xen vào; cậu mỉm cười, nói với giọng điệu bông đùa, nhưng junhoe vẫn trông chờ phản ứng của hai người kia, và hanbin hoàn toàn câm nín. junhoe cũng có một đôi chân rất đẹp, nhưng chúng chẳng có tý ấn tượng nào với hanbin cả. điều này có nghĩa là sao?
"vâng, chân em thì đẹp lắm rồi cơ," jinhwan đồng tình, giọng cười khe khẽ. junhoe có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của anh - và cậu ta có vẻ cũng chẳng thèm chờ đợi lời khen ngợi từ hanbin. tạ ơn chúa.
nhưng cuộc nói chuyện ngày hôm nay có vẻ lại càng khiến vấn đề của nó trở nên nghiêm trọng hơn.
___
"anh có biết idol hay diễn viên nào có đôi chân đẹp không?" hanbin hỏi vu vơ, jiwon đang ngồi cùng nó trong phòng bếp, tập trung vào xử lý bát mỳ. jiwon mở to đôi mắt nâu, vẫn tiếp tục cuốn sợi mỳ bằng tốc độ khủng khiếp.
"sao cơ?" anh hỏi với miệng chất đầy mỳ. anh trông có vẻ rất hứng thú, và ngạc nhiên. okay, hanbin biết là nó chẳng bao giờ hỏi anh mấy chuyện như thế này. nhưng mà, bọn họ đều là đàn ông mà. điều này chẳng lạ lùng lắm đâu, đúng chứ?
"chỉ là... ừm... chuyện của đàn ông?"
jiwon nhìn nó với vẻ hoài nghi. "giống như là, tự nhiên chú em muốn đâm cái đó của chú thật mạnh vào-"
"ôi chúa ơi, không! em chỉ... hơi tò mò thôi."
jiwon hừ một tiếng, nhưng có vẻ chỉ là do cái miệng của anh ta đã bị lấp đầy. "trai hay gái?" anh hỏi, sau vài phút im lặng, giọng đều đều; anh nhìn chằm chằm ly mỳ của mình trước khi đưa lên miệng và húp sạch nước.
"em... không biết."
lại thêm một khoảng im lặng cho đến khi jiwon đặt bát mỳ xuống và cười với hanbin.
"chú mày thích đôi chân của yunhyeong, đúng hơm?"
hanbin thực sự quá ngớ ngẩn, nó thậm chí còn không thể tập trung suy nghĩ về bất kì cái gì. chết tiệt. nó đã quên mất việc jiwon luôn quan sát cả bọn từ xa. nó không phải là vấn đề lớn sau khi hanbin đã dằn vặt bản thân suốt mấy tuần nay... hanbin không cảm thấy quá ngạc nhiên.
"em - nó không giống như những gì anh nghĩ đâu."
"ồ tất nhiên rồi, chú mày đã thị gian cậu ấy cả vạn lần. vậy là do đôi chân thon dài của cậu ấy. hay là vì cái mông căng tròn kia? hay cả hai?"
à thì, yunhyeong cũng sở hữu bộ mông tròn trịa đẹp mắt đấy, tại sao giờ hanbin mới nghĩ về chúng nhỉ - nhưng chết tiệt, đó không phải là trọng điểm.
"em không có - em chỉ hơi bối rối."
jiwon khịt khịt mũi. "thú vị ghê ta. anh nghĩ quan hệ bằng chân cũng khá là tuyệt đấy nhỉ." anh cười khúc khích trước dáng vẻ u sầu của hanbin, ngoáy ngoáy bát súp. "em có muốn ăn món này không?"
với tất cả lòng tín nhiệm, trong khi hanbin đang mải mê ăn, jiwon đã cho nó một vài lời khuyên. cho dù đó cũng chẳng phải lời khuyên bổ ích cho lắm. "hãy cứ nói cho cậu ấy biết thôi," anh nói.
làm thế quái nào hanbin dám thực hiện điều đó đây? và mắc mớ gì nó phải làm cơ chứ? nói cho yunhyeong biết đồng nghĩa mối quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi. hanbin không chắc anh có thích điều đó hay không, và chắc chắn là nó chưa sẵn sàng để gánh chịu bất kỳ hậu quả nào.
___
nhưng nó cũng để vài ám hiệu cho yunhyeong. hanbin đã nói với yunhyeong rất nhiều lần rằng anh có đôi chân thật đẹp, xuyên suốt concert ở osaka. nó cũng chạm vào chân anh nữa. điều này có thể coi là fanservice nên nó tuyệt đối an toàn và nó cũng cho phép hanbin kiểm tra phản ứng của anh nữa. yunhyeong dường như không hề cảm thấy phiền toái. hanbin chẳng biết phải nói sao nữa.
lần thứ hai nó chạm vào anh, có lẽ đã bạo gan hơn một chút. nó trượt tay vào giữa hai chân anh, xoa nắn phần bắp đùi non mềm, bình luận về cái quần ngắn của anh. lần này, yunhyeong đã nhìn nó - anh vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt mở to ngạc nhiên, đôi môi mấp máy như định nói gì đó. tất nhiên, họ đang ở trên sóng truyền hình, anh không thể nói gì cả. nhưng những ngày sau đó, yunhyeong vẫn không có vẻ gì là thắc mắc về điều đó.
hanbin cực kì lo lắng; nó chột dạ, nhỡ đâu yunhyeong vẫn luôn nghĩ về hành động của nó, nhận ra điểm kì dị hoặc nhỡ đâu anh chỉ coi đó là trò trêu đùa thông thường thôi thì sao. và giờ thì hanbin không thể nào ngăn bản thân suy nghĩ về điều đó. cảm giác khi bàn tay của nó chạm vào anh. nó muốn làm lại một lần nữa. và nó muốn hôn lên bắp đùi trắng nõn của yunhyeong, thậm chí là cắn lên đó, để lại vài dấu chủ quyền - làm anh sung sướng khóc thét.
à thì, ít nhất là nó có thể chắc chắn rằng cảm xúc của nó dành cho yunhyeong khá đồi bại.
yunhyeong không hề phản ứng gì về chuyện đó. thực tế là, có lẽ anh chẳng nhận ra sở thích kì lạ của hanbin. anh vẫn tiếp tục diện mấy cái quần ngắn cũn cỡn đó, và tệ hơn là, anh đã không hề ngần ngại gì khi ngồi cạnh hanbin, để đôi chân thon dài cận kề với vật đàn ông của nó. hanbin gần như đã mất kiểm soát khi yunhyeong ngồi lên đùi nó. sự thật là, khi ấy chẳng còn một chiếc ghế trống nào cả nhưng tại sao anh ấy lại chọn nó giữa hàng trăm người cơ chứ, tại sao không phải jiwon hay donghyuk hay-
"em đang xem gì vậy?"
hanbin giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn - là yunhyeong, đang đứng ở cửa, tò mò nhìn lên màn hình tv. thành thật mà nói, hanbin cũng không biết mình đang xem cái gì, nó chỉ bật tv lên để át tiếng ồn xung quanh thôi.
"em nghĩ là..." nó nhìn lên màn hình. tv đang chiếu cảnh một cô gái xinh đẹp cãi nhau với một người phụ nữ trung niên giàu có. "một bộ phim mới chăng?''
"không còn gì thú vị hơn sao?" yunhyeong lại gần ghế sofa nơi hanbin đang ngồi, cầm lấy điều khiển. còn hanbin thì đang cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào anh. hôm nay, yunhyeong mặc một cái quần ngắn màu đen - và chúng thật sự thật sự quá quá ngắn. đến nỗi cái áo oversize của anh gần như che phủ chúng. hanbin thật sự muốn chết! "hay là, chúng ta cùng xem phim nha?"
"uh. tất nhiên rồi."
yunhyeong chọn một bài bộ phim siêu anh hùng rồi tìm một chỗ ngồi thật thoải mái trên ghế. anh tựa đầu lên thành sofa và gác đôi chân lên đùi của hanbin.
hanbin, một lần nữa, lại cảm thấy muốn chết.
ban đầu, nó cố gắng giữ cho ánh mắt của mình hướng lên màn hình, ngay cả khi nó còn chẳng thèm để ý tới cốt truyện. nhưng một lúc sau, nó không thể không nhìn xuống được nữa. tại sao chân của yunhyeong lại có thể đẹp đến vậy chứ? chẳng hợp lý chút nào. trước khi kịp nhận ra mình đang làm trò gì thì tay nó đã yên vị trên chân anh, xoa nắn đôi chân xinh đẹp của hyung lớn. yunhyeong không phản ứng gì cả.
cậu nhỏ của hanbin, trời ạ, mẹ nó. bắp đùi của yunhyeong thật ấm áp, mềm mại mà săn chắc, khiến nó nhớ lại những lời jiwon đã nói và đó thực sự sẽ là trải nghiệm tuyệt vời-
mẹ nó. hanbin cần phải dừng ngay lại. điều này không ổn chút nào, yunhyeong vẫn nghĩ những đụng chạm này hoàn toàn bình thường, nhưng trong tâm trí của hanbin đã tràn ngập những hình ảnh đồi trụy. điều này... thật sai lầm. hanbin không nên có những ý nghĩ này, cũng không nên chạm vào anh ấy.
nó thu tay lại. nhưng cái thứ ở sau lớp quần vẫn căng cứng khó chịu. nó đông cứng khi yunhyeong khẽ cựa mình, đôi chân lướt nhẹ trên đùi nó. nếu yunhyeong phát hiện ra thì sao? ý nghĩ đó khiến mạch máu của hanbin như ngừng chảy. nó đột ngột đứng dậy, đẩy yunhyeong ra.
yunhyeong ngước nhìn nó, có hơi bối rối trước hành động thô lỗ vừa rồi.
"em- em phải đi giải quyết một số chuyện,"nó nói khẽ. và, không để yunhyeong kịp đưa ra câu trả lời, hanbin đã quay gót bỏ đi.
tuyệt lắm kim hanbin, nó tự nhủ một cách cay đắng. không có gì khả nghi cả.
___
vài tuần sau đó, hanbin không có ý tránh mặt yunhyeong, nhưng họ đã không nói chuyện với nhau kể từ sự cố ở trên sofa ngày hôm đó. đôi khi, nó có thể cảm nhận yunhyeong đang nhìn mình, nhưng nó vẫn cố lờ đi.
được rồi, có lẽ đúng là nó đang tránh mặt anh. nhưng nó là người đàn ông của công việc mà, cũng không có gì thay đổi nhiều trong lịch trình của họ. nó chỉ nghĩ là, sẽ tốt hơn nếu cả hai không ở cạnh nhau một thời gian. hanbin không muốn vấy bẩn anh bằng đống suy nghĩ bẩn thỉu kia.
nó không thể phủ nhận là nó vẫn còn nghĩ về chuyện đó. thường xuyên. quá thường xuyên. điều này khiến hanbin không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"có chuyện gì xảy ra giữa anh và yunhyeong hyung sao?" donghyuk hỏi khi đang làm chút đồ ăn sáng cho hanbin sau một đêm nó tự giam mình ở studio. hanbin đã rất ngạc nhiên. nó cứ nghĩ là không ai phát hiện ra cơ chứ.
"làm sao cơ?" nó cố gắng tỏ ra không quan tâm, mồm vẫn thản nhiên nhai thịt. có lẽ donghyuk sẽ nhanh chán và bỏ qua chủ đề này thôi.
"yunhyeong trong có vẻ buồn nên em đã thử nói chuyện với anh ấy. yunhyeong nói có vẻ như anh đang xa lánh anh ấy, và anh ấy chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì."
chết tiệt. ai mà ngờ nổi thái độ của hanbin lại khiến yunhyeong tủi thân cơ chứ. thức ăn nghẹn lại ở cổ. đột nhiên, hanbin chẳng còn thấy đói nữa. nó chẳng biết phải nói gì với donghyuk cả. sự thật à? liệu donghyuk sẽ đánh giá nó như thế nào cơ chứ? nó ngước lên nhìn đứa em, với vẻ mặt buồn bã và đôi mắt lo sợ. không giống những người khác, donghyuk sẽ không trách móc nó.
"yunhyeong không làm gì sai cả. đó là lỗi của anh."
"đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
hanbin im lặng, cân nhắc về sự lựa chọn của mình.. và rồi, nó cũng quyết định nói ra sự thật. "cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là... anh nghĩ là anh bị quyến rũ bởi anh ấy."
tất cả những phản ứng mà hanbin tưởng tượng trong đầu đều không xảy ra. donghyuk trông không có vẻ gì là quá ngạc nhiên. "và đó là lý do anh tránh mặt anh ấy?"
bị sốc bởi sự bình tĩnh và hoài nghi của người em, hanbin cố gắng giải thích. "à thì, anh không muốn làm cả hai khó chịu và anh ấy có vẻ thẳng tuột đấy hoặc cho dù không thì cũng chưa chắc là yunhyeong hyung thích anh mà-"
donghyuk khịt mũi. "gì cũng được, nhưng 100% yunhyeong không phải trai thẳng. và anh thực sự đã khiến mọi chuyện rối tung lên. sao anh lại biết anh ấy không thích cơ chứ? anh còn chưa bao giờ có gan hỏi mà."
"thế tại sao chú lại biết anh ấy là gay?"
"à thì." donghyuk liếc nhìn ra ngoài cửa. "em nhìn thấy yunhyeong và jinhwan hôn nhau rồi."
"cái quái gì cơ? vậy là anh ấy bị 'mất' rồi à? làm sao có thể-"
"không phải vậy! lạy chúa tôi. họ chỉ đang đùa giỡn thôi."
"làm sao mà em biết được cơ chứ?"
trong một vài giây, donghyuk không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngớ ngẩn của hanbin. rồi cậu ta lắc đầu chán nản. "đôi khi anh thật sự rất ngu ngốc đấy."
"sao cơ?" hanbin hoàn toàn không hiểu ý donghyuk là gì.
"cứ tin em đi. được chứ? nói với anh ấy đi."
"anh..." không thể, hanbin muốn nói, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt donghyuk làm nó chần chừ. nó không phải một kẻ chết nhát. yunhyeong à, mặc dù, hanbin chẳng thể mong đợi anh ấy sẽ chấp nhận nó. và nó là trưởng nhóm cơ mà. nó không thể vì chút chuyện riêng mà làm rối loạn các mối quan hệ trong nhóm. có lẽ tốt hơn hết là nói ra sự thật. cho dù yunhyeong từ chối nó thì họ vẫn có thể làm bạn mà, đúng chứ? "được rồi, anh sẽ nói."
___
một khi đã quyết định, hanbin sẽ không để phí thời gian của mình. nó mở của phòng của yunhyeong và chanwoo. yunhyeong đang ngồi trên giường, chăm chú đọc thứ gì đó. còn chanwoo thì không có ở đây.
yunhyeong ngước đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt đảo qua lại bối rối. hanbin cố gắng nở một nụ cười và đóng cửa lại. để đáp lại, yunhyeong cũng mỉm cười.
"xin chào."
"chào. anh đang đọc cái gì vậy?"
"ưm. cũng không có gì quan trọng. tạp chí nấu ăn ấy mà."
"em cần nói một số chuyện với anh."
yunhyeong gật nhẹ đầu, để hanbin ngồi lên giường. anh đặt quyển tạp chí sang một bên và khoanh chân lại, chống tay lên mắt cá. để không gây áp lực cho hanbin, anh chỉ mặc quần bó sát, không quá dài nhưng cũng đủ để che qua bắp đùi.
hanbin ngồi xuống bên cạnh anh và quan sát nét mặt người đối diện. anh ấy đang cười nhưng vẫn để lộ ra vẻ căng thẳng, như thể đang chờ đợi tin xấu. hanbin cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho yunhyeong ảo não khi nghĩ rằng giữa họ đang có xích mích.
"em.. muốn xin lỗi. vì đã tránh mặt anh. nó thật vô trách nhiệm và tồi tệ, và em vẫn tiếp tục nó vì em sợ rằng em sẽ không thể kìm chế cảm xúc của mình."
bất ngờ, nhẹ nhõm và bối rối lần lượt hiện lên trong mắt yunhyeong. "cảm xúc của em?" anh nhắc lại một cách chậm rãi với chất giọng nhẹ nhàng.
"em nghĩ là- em bị quyến rũ bởi anh? nó thật kỳ lạ, em biết mà, và anh không cần suy nghĩ gì về nó đâu, em chỉ nói để anh biết rằng là anh không phạm phải lỗi gì thôi."
ngay cả khi yunhyeong đang mỉm cười, rõ ràng là không ngạc nhiên bởi lời thú nhận kia, trái tim hanbin vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"em- thích anh?" yunhyeong hỏi, nghiêng nghiêng người về phía trước. hanbin đóng băng. giống như, à thì... tất cả những gì sượt qua đầu nó bây giờ là tình dục tình dục và tình dục, thành thật đấy. nhưng vậy thì sao chứ? nó còn trẻ mà. có phải đây là lý do mà phụ nữ luôn nói rằng đàn ông suy nghĩ bằng dương vật không?
"ý em là..." anh có thích nó hay không? hanbin không biết. nó không muốn nói dối và làm mọi chuyện rối tung lên. "ngay lúc này, em muốn..." câu từ nghẹn lại trong cổ họng, mặt nó đỏ bừng. tạ ơn chúa, thật may là yunhyeong hiểu điều nó nói.
"oh." anh đỏ mặt và thật sự thì anh không nên trông thật dễ thương như vậy ngay lúc này chứ. đôi mắt của anh đảo qua đảo lại và trông chúng càng xinh đẹp hơn với vài tia ngại ngùng. rồi anh mỉm cười. "đây có phải là lý do mà em luôn- nhìn chằm chằm vào-"
"uh." vậy ra điều này đã được làm rõ. "đúng vậy."
yunhyeong nghiêng đầu, liếm liếm môi. "em có muốn... chạm vào anh không?"
hanbin gần như chết ngất. những gì nó vừa nghe thấy thực sự là do chính miệng yunhyeong nói sao? liệu anh có thực sự muốn nó làm như vậy hay không?
"em... tất nhiên rồi?"
yunhyeong tiến lại gần hơn. "hay là... hôn anh một cái đi?"
khuôn mặt của hanbin càng lúc càng nóng hơn. chúa ơi, tại sao điều này lại xấu hổ đến vậy chứ? tại sao nó không thể giống như trong mấy bộ phim tình cảm khi mà nhân vật chính chỉ hôn nhau mà không suy nghĩ gì?
có lẽ họ nên tạm ngưng nói chuyện và- cứ thế mà làm thôi. một tay hanbin ôm lấy eo anh, một tay ôm má và cúi xuống hôn anh.
đôi môi của yunhyeong thật mềm mại và ngọt ngào và, nó có vị như son dưỡng môi. không phải vị cherry, loại mà hanbin biết rằng, là loại mà yunhyeong yêu thích nhất. là vị dâu rừng sao? cho dù nó là gì đi chăng nữa, hanbin cực kì thích nó, và hanbin phát cuồng vì nụ hôn này nhiều hơn những gì nó từng tưởng tượng. nó thở hắt ra khi yunhyeong hé môi và để đầu lưỡi bọn họ chạm vào nhau. đầu lưỡi nhút nhát ban đầu nay càng ngày càng điên cuồng. hanbin sôi máu lên khi nó nghe thấy tiếng rên khẽ của anh - nó muốn nhiều hơn nữa, nhưng nó không chắc là yunhyeong sẽ đồng ý về điều đó.
những lo ngại của nó tan biến khi yunhyeong nằm xuống, kéo hanbin lên trên người mình. hanbin mỗi lúc một gấp gáp hơn, hoàn toàn mất đi lý trí. giống như đang đi tàu lượn vậy. nó muốn nhiều hơn nữa. đôi bàn tay lần mò dưới lớp áo phông, trêu đùa làn da ấm áp. nó yêu cái âm thanh nhỏ nhẹ của yunhyeong mỗi khi bàn tay nó xoa nắn hai bên eo anh. nó từ từ di chuyển xuống hai bắp đùi của anh. chúng vẫn thật mềm mại giống như trong trí nhớ của nó- khiến hanbin chẳng thể ngừng xoa nắn chúng. điều này làm yunhyeong khẽ kêu lên. anh ấy cũng thích nó. hoặc có thể sự thật là do hanbin tưởng tượng quá nhiều thôi.
nó tạm ngưng nụ hôn rồi nhìn xuống yunhyeong - hai gò má của anh ửng hồng, đôi môi hơi nhếch lên và anh thực sự trông rất xinh đẹp khi ở tư thế này. nó muốn hôn anh nhiều hơn nữa, cho đến khi anh cảm thấy khó thở, đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ và đôi mắt mơ hồ vì khoái cảm.
họ không làm gì quá trớn vào buổi chiều hôm đó, như thế là quá liều lĩnh đối với các thành viên khác. nhưng hanbin đã tận hưởng đủ nụ hôn ngọt và và xúc cảm ấm áp trên làn da yunhyeong, và nó cũng đã suy nghĩ xem sẽ đánh dấu anh ở những chỗ nào trong lần tới. dù gì thì, họ cũng đã gạt bỏ được sự ngại ngùng, vụng về, cho dù yunhyeong trông vẫn thật xấu hổ, anh mỉm cười và thì thầm vào tai hanbin, "lần tới, sẽ là cậu nhỏ của em."
và như vậy, hanbin có thể chắc chắn là sẽ có lần sau, sau nữa,...
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top