Oneshot


Tiếng còi thông báo đội A vừa ghi bàn thắng thứ hai reo inh ỏi khiến màng nhĩ của Reo rung lên. Cậu có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Barou hướng về phía đội gã kèm theo câu hăm dọa "Bọn mày phải đợi bị cắn vào đít mới chịu chơi ra hồn hả!"

"Thay vì lải nhải mấy câu vô nghĩa, cậu ta nên tập trung sửa kiểu tóc xấu ma chê quỷ hờn của mình thì hơn." Chigiri thì thầm bên cạnh Reo.

Reo bật cười, mái tóc của Barou đúng là bí ẩn của tạo hóa. Cậu vẫn không hiểu làm cách nào mà ngày nào nó cũng có thể dựng thẳng thành một góc vuông 90 độ như thế được nữa.

"Cậu có nghĩ sáng nào cậu ta cũng dùng cả hộp gel để vuốt tóc không?" Reo đáp, khẽ cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh Barou hì hục ngồi vét hết gel trong hộp để tạo kiểu cho tóc vào mỗi buổi sáng.

"Dám cá là thế. Cậu ta là kiểu ngủ gục đầu xuống giường để sáng hôm sau cái đầu như tổ quạ mà."

Reo không nhịn được mà bật cười trước những lời chê bai của Chigiri về kiểu tóc "Albert Einstein" của Barou. Khi thấy cậu cầu thủ tóc đỏ không nói gì nữa, mắt Reo lại hướng về diễn biến trận đấu trên sân.

Hôm nay Ego đã cho họ nghỉ một ngày để "xả hơi". Reo chắc mẩm gã đầu nấm đó làm gì tốt bụng như thế, vì Ego vốn chỉ cho họ nghỉ khi bị cấp trên đe dọa. Nhưng cậu không phàn nàn gì cả, bởi cậu thật sự cần được nghỉ ngơi.

Từ khi Reo và Nagi làm hòa ở trận đấu gặp U20, đầu cậu vẫn còn rối bời. Cậu đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ để sắp xếp lại những dự định mới với cựu-cộng-sự của mình. Với những cảm xúc mới về Nagi trong đầu, Reo đưa mắt nhìn hắn trên sân. Nagi đang khom người, hai tay đặt trên đầu gối thở hổn hển, người hắn ướt đẫm mồ hôi. Cũng dễ hiểu thôi. Những trận đấu kiểu này thường là 5 đấu 5, chủ yếu là để "phát triển kỹ năng cá nhân" như Isagi tuyên bố trước đó. Dĩ nhiên Isagi cũng là người đề nghị họ nên luyện tập kể cả khi được nghỉ xả hơi một ngày, và anh đã thành công trong việc thuyết phục những người khác tham gia bằng cách móc mỉa họ nhờ bật chế độ "mỏ hỗn trên sân" của mình. (Reo mừng là sáng nay chỉ phải nghe vài câu chửi thề).

Reo thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi tình cờ chạm mắt Nagi từ phía bên kia sân. Cậu bẽn lẽn mỉm cười, hy vọng có thể truyền được sự cổ vũ của mình thông qua ánh mắt. Nagi vẫn nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to như bị thôi miên.

"Nhìn đôi mắt trái tim của cậu ta kìa, ugh, hai cậu bớt chim chuột và làm tớ buồn nôn đi." Chigiri làm động tác như chuẩn bị ói đến nơi.

"Cái-cái gì?" Reo trả lời, bối rối quay đầu nhìn Chigiri.

"Đừng nói với tớ là cậu không thấy cách đôi mắt cá chết của cậu ta nhìn cậu như thể chỉ hận không thể chạy sang đây và chén cậu sạch sành sanh từ sáng đến tối nhé."

"Chigiri!!!" Reo lấy tay che mặt, cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu về việc Nagi thật sự làm thế. "Cậu ấy chắc chắn không nghĩ vậy chỉ vì tớ cười với cậu ấy một cái."

"Cứ giả mù đi, nhưng tớ cảnh báo cậu trước, nhớ cẩn thận sau lưng đấy, bởi vì con chó bự đeo tên cậu trên cổ kia có thể sẽ lao vào tấn công cậu bất kỳ lúc nào." Chigiri vừa nói vừa làm động tác giơ móng vuốt với Reo.

Khi Reo chuẩn bị phủ nhận suy đoán của cậu cầu thủ tóc đỏ thì một chú ong đã bay vèo đến chỗ hai người.

"Ê các cậu! Đoán xem tớ vừa tìm thấy gì nào!" Bachira hào hứng đến mức nhảy cẫng lên. Reo và Chigiri quay lại nhìn Bachira, họ thậm chí còn không nhận ra cậu ta rời sân từ lúc nào. Cả ba vừa đấu xong trận trước và đang đứng chờ trận này kết thúc.

"Bachira? Từ khi nào mà cậu-"

"Đó không phải là trọng điểm, Reochi. Hai cậu sẽ không tin tớ vừa tìm thấy thứ gì trong kho đâu."

"Cậu thấy xác chết à? Tớ cá là Ego đang giấu ít nhất một cái xác ở đâu đây." Chigiri thẳng thừng hỏi.

"Không, thứ tớ tìm thấy còn thú vị hơn nhiều. Đi thôi, theo tớ nào!" Bachira vừa nói vừa kéo tay Chigiri và Reo rời sân. Cậu dẫn họ tới khu vực hiếm khi có người qua lại trong Blue Lock. Cả bọn nhanh chóng nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa phủ đầy bụi dán nhãn nhà kho.

"Sao cậu tìm được chỗ này hay vậy? Nó cách xa khu nhà chính mà." Reo thắc mắc.

"Tớ có bí quyết riêng." Bachira cười ranh mãnh, trông giống hệt chú mèo Cheshire trong bộ phim "Alice ở xứ sở diệu kỳ". Cậu xoay người mở cửa cho hai người kia. "Chào mừng đến căn cứ bí mật của tớ!" Bachira reo lên, vươn tay mở đèn để ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Reo và Chigiri bước vào, khẽ ho húng hắng vì bụi bay khắp nơi. Rõ ràng căn phòng này không còn được sử dụng từ lâu, và có lẽ đã được trưng dụng làm nhà kho chứa đồ. Reo đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu nhận ra có khá nhiều món đồ quen thuộc, ví dụ như chăn hay tạp chí.

"Tại sao Ego lại có thứ này ở đây?" Reo lớn tiếng hỏi, không hiểu nổi tại sao Ego lại tích trữ đống đồ này thay vì đem ra sử dụng.

"Chắc là để làm màu với cấp trên thôi. Cậu biết rõ lão ta kẹt xỉ với tụi mình như nào mà. Đời nào lão cho tụi mình sử dụng một nửa số đồ ở đây." Chigiri vừa trả lời vừa cầm một quyển tạp chí manga lên.

"Có lý, mà Bachira này, món đồ-thay-đổi-cuộc-đời mà cậu tìm thấy ở đây là gì thế?" Reo thắc mắc.

"Hehe, tớ giới thiệu trang phục mới của hai cậu liền đây!"

Reo và Chigiri xoay đầu xem Bachira ám chỉ điều gì, để rồi cùng nhau há hốc mồm nhìn thứ mà cậu cầu thủ tóc vàng gọi là "trang phục mới".

Bachira đang cầm trên tay ba bộ đồng phục cổ vũ màu xanh sáng. Đây là kiểu trang phục gồm một chiếc áo ba lỗ nhỏ bó sát in dòng chữ "BLUELOCK" chính giữa cùng một chiếc váy siêu ngắn màu xanh ngọc. Các phụ kiện đi kèm khác gồm một tôi tất sọc xanh dài đến đầu gối và một quả bông cổ vũ có màu xanh đen dành riêng cho mỗi bộ.

"Cái quái gì thế? Tại sao Ego lại có thứ này ở đây?" Giọng Chigiri không giấu được sự kinh tởm khi cậu giật bộ đồ từ tay Bachira để săm soi.

"Tớ không biết. Nhưng trông chúng dễ thương quá nhò?" Bachira hỏi, đưa bộ còn lại cho Reo rồi ngắm nghía bộ của mình.

"Ừ, công nhận là dễ thương thật, nhưng mà hai cậu có thấy nó hơi... bị thiếu vải không?" Reo lẩm bẩm sau khi xem xét bộ đồ trên tay.

"Sao nào? Cậu sợ lộ miếng da nào thì chết à?" Chigiri trêu chọc.

"C-cái gì? Đừng nói tụi mình phải mặc chúng nhé?" Reo lắp bắp, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mình tròng bộ đồ này vô.

"Dĩ nhiên rồi Reochii. Nếu không thì tớ đưa chúng cho hai cậu làm gì? Nào nào, đi thay đồ thôi!" Bachira reo lên rồi đẩy hai cậu trai còn lại ra khỏi nhà kho. Cả ba hướng thẳng đến phòng thay đồ gần sân tập với Bachira hào hứng đi trước, trái ngược hẳn với Reo, người đang rụt rè đi cuối khiến Chigiri phải vừa kéo vừa ghẹo.

"Thôi nào Reo, cậu không tò mò mình sẽ trông thế nào khi mặc bộ này sao?" Chigiri hỏi Reo.

Reo ngẫm nghĩ một lúc. Không phải cậu không tò mò, chỉ là bộ đồ này hở hang quá. Reo bắt đầu tưởng tượng Nagi sẽ có vẻ mặt thế nào nếu hắn thấy cậu trong trang phục cổ vũ.

"Ố ồ, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa. Cậu đang tưởng tượng Nagi sẽ làm gì khi thấy cậu mặc bộ này cho cậu ta xem chứ gì?" Chigiri nhếch mép trêu chọc.

"Chigiri!" Reo vừa phàn nàn vừa giơ tay che gương mặt đỏ bừng.

"Thôi nào, hai cậu chậm quá đấy, nhanh cái chân lên!" Bachira hét lên từ xa, giơ tay mở cửa phòng thay đồ và hối hai người kia mau vào với mình.

Sau khi vào phòng, ba người nhanh chóng lột bộ đồ tập bó sát của Blue Lock để mặc trang phục mới. Động tác của Reo có phần chậm hơn hai người còn lại vì vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng cậu cũng đành thỏa hiệp.

Reo kéo váy lên để nó bó sát vòng eo thon gọn, sau đó cậu xoay người nhìn vào gương để xem thành quả cho những nỗ lực từ nãy đến giờ của mình.

Reo không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Trông cậu rõ ràng đẹp hơn những gì cậu nghĩ. Chiếc áo ba lỗ bó sát vừa vặn với thân hình của cậu một cách hoàn hảo, làm nổi bật bờ vai trắng nõn cũng như vòng eo thon gầy.

Tuy nhiên chiếc váy mới là nhân vật chính. Nó ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn, chạy dọc từ hông đến giữa đùi cậu. Reo thầm biết ơn vì đây là loại váy đi kèm quần bên trong, dù nó cũng ngắn chẳng kém. Đôi tất sọc xanh mang lại cảm giác trẻ trung và là điểm nhấn giúp bộ đồ trông hài hòa hơn. Cuối cùng không thể thiếu quả bông cổ vũ xanh sọc đen, thứ giúp Reo trở thành một thành viên đội cổ vũ hoàn hảo.

"Trông cũng khá dễ thương, giá mà cái váy này dài hơn một chút thì tốt." Reo thầm nghĩ trong đầu, cố gắng kéo váy xuống nhưng thất bại khi nó bật ngược lên và treo lơ lửng phía sau cậu. Một tiếng huýt sáo vang lên kéo Reo trở về thực tại.

"Đù má Mikage, giờ thì tớ đã hiểu tại sao Nagi không thể rời mắt khỏi mông cậu rồi." Chigiri trầm trồ, cậu cầu thủ tóc đỏ cũng đang mặc trang phục cổ vũ giống hệt cậu.

Reo chỉ đảo mắt trước lời nhận xét sỗ sàng của Chigiri, nhưng một cảm giác tự tin kỳ lạ dâng lên trong cậu trước ẩn ý trong lời nói của cậu ta.

"Trông công chúa cũng không tệ lắm. Thế nào, tính dùng cơ thể đó dụ dỗ anh hùng quay về với mình sao?" Reo chế nhạo.

"Làm như cậu ta thoát được tớ vậy. Chỉ cần tớ dỗ dành thêm chút nữa thôi là cậu ta quay về ngay ấy mà." Chigiri vừa đáp vừa luồn tay vào mái tóc dài suôn mượt của mình.

"Trông tớ thế nào?" Bachira vừa hỏi vừa xoay một góc 360 độ cho hai người bạn của mình ngắm.

"Trông cậu siêu dễ thương luôn Bachira. Cậu chỉ thiếu quả bông cổ vũ thôi. Đây!" Reo vừa khen vừa đưa Bachira quả bông cổ vũ của mình.

"Để xem, cái này xài sao ta? 2, 3, 4..." Bachira bắt đầu biểu diễn như một thành viên đội cổ vũ thứ thiệt khiến Reo và Chigiri bật cười khúc khích.

"Được rồi, đi thôi các cậu! Trận đấu sắp kết thúc rồi!" Bachira kéo Reo và Chigiri khỏi phòng thay đồ để tiến về sân tập.

"Kh-khoan đã!" Reo định phản đối nhưng Bachira đã ra dấu cho cậu im lặng.

Ý kiến của Reo nhanh chóng bị phủ quyết lần nữa, chỉ là lần này cậu còn tròng thêm một bộ đồ xấu hổ trên người. Reo cảm thấy sự tự tin trước đó đã biến mất và bắt đầu căng thẳng với tình huống chuẩn bị đối mặt. Cậu tự hỏi những người kia sẽ nghĩ thế nào về trang phục của họ. Quan trọng hơn, Reo lo lắng không biết Nagi sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu mặc một bộ đồ hở hang như thế.

"Liệu cậu ấy có cười mình không?" Reo nghĩ. Mối quan hệ cộng sự giữa họ vừa mới được khôi phục cách đây không lâu, giữa họ vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết khiến Reo lúc nào cũng lo sợ mình sẽ vô tình phạm phải sai lầm khiến họ không bao giờ có thể quay lại như xưa được nữa. Cậu sợ mình lại bị Nagi từ chối. Reo ước gì trận đấu kéo dài hơn dự kiến, để cậu có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

Không may là thần linh quyết định không đứng về phía Reo, bởi vì khi ba người bọn họ vừa đến sân tập, tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu đã vang lên. Đội A là đội giành chiến thắng.

"OH YEAHHHHH!!!" Isagi hét lên, sau đó nhanh chóng buông lời khiêu khích đội đối thủ.

"ĐỆT MẸ NÓ CHỨ!" Raichi không nhịn được mà đáp trả từ phía bên kia sân, rõ ràng vô cùng tức giận trước lời chế nhạo của Isagi. Reo tranh thủ lúc này để xem xét thành viên hai đội. Đội A bao gồm Nagi, Kunigami, Isagi, Yukimiya và Niko. Còn đội B có Kaiser, Ness, Raichi, Barou và Kurona. Rõ ràng không hề cân sức.

Reo đang định liệt kê điểm yếu của từng người để phân tích kết quả trận đấu thì Bachira đã bất ngờ cắt ngang bằng việc giơ cao quả bông cổ vũ để chúc mừng cộng sự của mình là Isagi. Chigiri cũng nhanh chóng tham gia, mắt cậu hướng thẳng về phía anh hùng của mình, người hiện đang đứng bất động trên sân và nhìn cậu cầu thủ tóc đỏ chằm chằm. Reo bật cười vì thấy mắt của Kunigami cũng biến thành hình trái tim khi nhìn công chúa của hắn. Tuy nhiên tiếng cười đó nhanh chóng biến mất khi cậu xoay đầu và bắt gặp ánh mắt từ báu vật của mình.

Báu vật của cậu đang đứng thẳng lưng, không còn khom người hay thở hổn hển như hồi nãy nữa. Mắt hắn chỉ dán chặt vào Reo. Sau đó hắn tròn mắt ngạc nhiên, miệng cũng há hốc. Reo nhanh chóng cảm thấy bị đe dọa, như thể mình đang bị săn đuổi, và mối đe dọa của cậu đến bị Nagi.

"Chà chà nhìn kìa, cậu ta sắp chảy dãi ròng ròng vì cậu rồi." Chigiri đứng bên cạnh nhận xét, trước khi xoay người rời khỏi sân cùng anh hùng của mình.

Reo đỏ mặt, bẽn lẽn nở nụ cười với báu vật của mình, người có vẻ đang vô cùng đói khát, và cơn đói đó chỉ được xoa dịu bằng món chính mang tên Mikage Reo. Nagi bắt đầu chậm rãi tiến về phía Reo, khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

"Không biết cậu ấy sẽ nói gì nữa... Chắc cậu ấy sẽ cười mình mất. Trông mình thật ngớ ngẩn." Reo thầm nghĩ, cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên khiến cậu tự ti hơn hẳn bình thường.

"Reo." Nagi gọi tên cậu, mắt quét một vòng từ trên xuống dưới.

"Ha ha, Bachira tìm thấy bộ này trong nhà kho và bắt bọn tớ mặc cho bằng được. Trông ngớ ngẩn quá phải không?" Reo cười gượng, cảm thấy bối rối trước cái cách đôi mắt Nagi dò xét từng tấc da thịt của mình.

Mắt họ chạm nhau khi Nagi đưa tay về phía cậu. Reo nhìn tay hắn và nghiêng đầu bối rối, cậu không biết Nagi có ý gì.

"Dễ thương quá." Nagi nghĩ. "Đưa tay Reo cho tớ nào."

Mặt Reo đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Cậu đặt tay mình vào tay Nagi và hắn lập tức kéo cậu về phía phòng thay đồ.

"Đ-đợi đã Nagi." Reo gọi nhưng Nagi phớt lờ, như thể hắn đang trên đường làm một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi vào phòng thay đồ, Nagi xoay người nhìn Reo, ánh mắt không giấu được sự yêu thương khi thấy tay họ vẫn đan vào nhau.

"Xoay một vòng cho tớ nhìn đi Reo." Nagi bất ngờ yêu cầu khiến Reo không biết nói gì. Cậu rất muốn hỏi Nagi tính làm gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Reo ngượng ngùng xoay một vòng dưới sự hướng dẫn của tay Nagi.

"Đẹp quá." Nagi thì thầm sau khi Reo kết thúc vòng xoay đầu tiên và nhanh chóng xoay người lần hai.

"S-sa-sao cơ?" Câu hỏi của Reo bị Nagi bỏ ngoài tai vì hắn đang bận trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu.

Reo cố gắng phớt lờ cái cách đôi mắt Nagi dán chặt vào phần mông lộ ra của mình. Cậu không muốn hy vọng hão huyền rằng Nagi cũng có tình cảm với cậu như cái cách cậu có tình cảm với hắn. Khi Nagi cuối cùng cũng thấy đủ, hắn quyết định ôm Reo từ phía sau.

"N-Nagi, cậu-cậu làm gì vậy?" Trái tim Reo đập điên cuồng khi được Nagi ôm, cố gắng phớt lờ việc cơ thể cậu nằm gọn trong lòng hắn. Váy của cậu cũng bị kéo lên, khiến tư thế giữa hai người càng thêm ám muội.

"Reo đẹp quá. Tớ không xứng được thưởng vì đã giành chiến thắng sao?" Nagi thì thầm, môi lướt qua cổ Reo khiến cậu nghẹt thở. Tuy nhiên, Reo vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với hắn.

"Thưởng à? Dĩ nhiên rồi. Báu vật của tớ muốn gì nào? Game mới được không? Tớ sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Một nụ hôn."

"H-hả??? Cậu nói gì cơ?" Reo xoay người đối mặt với Nagi để xem cậu có nghe nhầm không. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó một sai lầm vì bây giờ họ gần nhau đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau.

"Một nụ hôn. Tớ tưởng Reo nói tớ muốn gì cũng được mà." Nagi bĩu môi, miệng hắn biến thành hình chữ X đặc trưng. Reo thở dài, cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, dĩ nhiên cậu muốn hôn Nagi, nhưng đây có tính là lợi dụng báu vật của cậu không?

"Cậu chắc chứ? Cậu có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Sao cậu lại muốn một nụ hôn từ tớ?" Câu trả lời của Reo khiến Nagi mở to đôi mắt cún con của mình với hy vọng thuyết phục được cậu.

"Đi mà Reo~" Nagi sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của mình khiến Reo lập tức đầu hàng. Cậu gật đầu và nhắm mắt đợi Nagi hành động.

Reo mong Nagi có gì cũng từ từ thôi vì dù gì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của họ, tuy nhiên, Nagi lại vô cùng sốt ruột. Hắn muốn Reo ngay bây giờ. Chiếc váy ngắn và áo ba lỗ bó sát trên người Reo đã khiến hắn mất kiểm soát, và hắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân kể từ khi cả hai làm lành.

Cái chạm đầu tiên không hề nhẹ nhàng, đó là nụ hôn của một kẻ đói khát. Reo cảm thấy môi mình như bị nuốt chửng và cậu không muốn từ chối. Cậu muốn Nagi ăn sạch cậu từ trên xuống dưới, giải phóng những ham muốn bên trong cậu. Reo thút thít giữa nụ hôn, dẫn dắt tay Nagi di chuyển từ eo xuống mông cậu. Lưỡi Nagi khuấy đảo không ngừng trong miệng Reo, hút sạch chút dưỡng khí còn sót lại trong người cậu. Reo vươn tay kéo mái tóc trắng của Nagi khiến hắn bật ra những tiếng rên vì đau.

"Đ-đợi đã Nagi, a... ư... để tớ thở chút." Reo run rẩy, hy vọng Nagi buông tha cho miệng của mình. Thay vào đó, môi hắn di chuyển sang quai hàm và bắt đầu tấn công cổ cậu.

"A~ Nagi, làm ơn." Reo nài xin, chỉ khiến Nagi càng thêm bị kích thích. Cuối cùng tay hắn cũng luồn vào trong váy và bắt đầu nắn bóp mông cậu, mạnh đến mức có thể để lại vết bầm vào sáng hôm sau.

"Mông Reo đẹp quá. Chết tiệt, cậu có biết tớ khao khát điều này như thế nào không? Lúc nào cậu cũng khiêu khích tớ bằng cách lắc lư mông trên sân như thể mong tớ sẽ đánh nó thật mạnh." Để chứng minh lời nói của mình, Nagi giơ tay đánh mạnh vào mông Reo, khiến cậu rên rỉ lớn hơn và hắn cũng nóng bừng cả người.

"Chết tiệt, tớ yêu nó, tớ yêu cậu." Nagi thì thầm vào hõm cổ Reo, vẫn ngất ngây trong niềm vui mà Reo mang lại cho hắn. Mắt Reo như phủ một màn sương mỏng, suýt nữa thì cậu đã bỏ lỡ câu cuối cùng của Nagi.

"H-hả? Cậu vừa nói gì cơ Nagi?" Reo cuống cuồng truy hỏi.

"Reo." Nagi gầm gừ tên cậu thay vì trả lời.

Reo vươn tay giữ lấy mặt hắn, nước mắt cậu rơi lã chã vì nghĩ mình đã nghe nhầm.

"Làm ơn đừng trêu đùa với tớ nữa mà Nagi." Reo cầu xin, nước mắt chảy dài trên má khi nghĩ Nagi chỉ muốn đùa giỡn với mình.

"Tại sao tớ phải làm vậy hả boss?" Nagi trả lời, dáng vẻ cực kỳ chân thành.

Câu hỏi đơn giản đó thổi bay tâm trí Reo. Cậu nhận ra Nagi cũng muốn cậu như cậu muốn hắn. Reo khóc nức nở vì hạnh phúc, cậu hành động theo bản năng khi lao thẳng vào lòng Nagi và vòng tay quanh cổ hắn. Nagi nhanh chóng phản ứng bằng cách luồn tay vào váy Reo và bóp nhẹ mông cậu. Reo hôn Nagi như thể trên thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn giây phút này. Như thể họ không phải là hai thiếu niên mắc kẹt trong phòng thay đồ của một nhà tù bóng đá. Cả người họ lâng lâng, ngất ngây trong men say tình yêu và sẵn sàng trao hết tất cả của mình cho đối phương.

"Tớ cũng yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời, báu vật của tớ." Reo lùi lại để nhìn vào đôi mắt to cũng đang hét lên lời yêu cậu của Nagi. Khi mũi họ chạm vào nhau, Nagi bắt đầu một nụ hôn mới, tuy nhiên họ bị cắt ngang bởi tiếng huýt sáo trêu chọc phát ra từ phía cánh cửa vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.

"Đù má Nagi, không ngờ ông cũng bạo quá nha!" Isagi hò hét cổ vũ, vẫn chưa tắt chế độ mỏ hỗn.

Reo lúng túng khi bị phát hiện và cố gắng thoát khỏi vòng tay Nagi.

"N-Nagi, thả tớ xuống đi, mọi người đang nhìn kìa." Reo nài nỉ nhưng lực tay Nagi vẫn không suy giảm, thay vào đó, đôi tai cún con bất ngờ xuất hiện trên đầu Nagi, trái ngược với dáng vẻ mạnh bạo và quyến rũ trước đó của hắn.

"Reoooo, người tớ nhớp nháp khó chịu quá, mình đi tắm thôi~" Nagi mè nheo, không đợi Reo trả lời mà đã phăm phăm bế cậu đi thẳng. Reo chỉ có thể vùi mặt vào cổ hắn để giấu gương mặt đỏ bừng của mình.

"Nhớ dùng đồ bảo vệ đấy!" Reo nghe thấy tiếng hét của Chigiri, cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn sâu hơn bởi ý tưởng tách khỏi chú cún khổng lồ lúc này có vẻ bất khả thi.

"Ồ, tụi này nhớ mà." Nagi thì thầm với Reo, khiến mặt cậu đỏ tận mang tai.

"N-Nagi!!!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top