2.

Họ 21 tuổi, trong tình trạng sống lay lắt, là bị bỏ rơi đủ để bắt đầu nói về cái chết.
Jaewan lờ mờ hiểu được ý của Junsik, và kệ nó, lăn người qua một bên để lấy một cái khăn ướt và cũng tung một gói cho Junsik.

"Hình như có ngày hội định hướng nghề nghiệp ở sân trường ngày mai đấy," Jaewan nói khe khẽ. Gã mất một lúc mới hiểu tại sao Jaewan làm vậy -vì Beomhyun bằng cách nào đó đã nhích lên từ chỗ mình đang ngồi để nằm gối đầu lên cánh tay đã dang rộng sẵn của Jongin, cả hai đang thì thầm về điều gì đó khiến anh mỉm cười. "Bọn mình đi được đấy. Có cả đồ ăn free với túi quà văn phòng phẩm. Chúng ta có thể nói chuyện với mấy người mặc vest về tương lai của chúng ta ra vẻ là chúng ta biết mình đang làm gì. ”

“Được đấy” Junsik ngước lên nhìn cậu, hơi cảm thấy có lỗi về sự gắt gỏng vừa nãy. "Tớ học xong lúc 1h. Bọn mình có thể gặp nhau để ăn trưa."

“Để tớ kiểm tra lúc nào thì tiết của tớ kết thúc-…”

“Cậu xong lúc 2h 30 ngày mai. Và đằng nào thì cậu cũng có nghe giảng bao giờ đâu. ”

“Chán cậu thế nhỉ” Jaewan rên rỉ. “Và tớ đang cố gắng lật sang trang mới trong học kỳ này, được chứ? Urgh, nếu điểm trung bình của tớ lại bết bát nữa thì tớ chết mất. ”

“Cậu còn dám bảo bốn chấm ba (4.3) là bết bát? Tớ cố gắng lắm mới được ba chấm con mẹ nó chín (3.9) trời ạ. ”

“Ngành kỹ thuật và ngành văn học ở hai mức độ rất khác nhau,” Jaewan lăn đến chỗ gã một lon bia khác. “Vậy, đồ ăn miễn phí nghe cũng được nhể? Tớ nghe bảo họ sẽ mang ra một loạt thức ăn liền “lành mạnh”, tuyệt vời cho mấy đứa gàn dở nửa mùa. ”

“Đồ ăn miễn phí cái gì đấy?” Junsik giật bắn người khi Jongin và Beomhyun cuối cùng cũng xuất hiện trở lại từ… cái gì gì đó họ đang...à nhầm, vừa làm. "Bọn anh có được đi không?"
“Còn tùy,” Jaewan nói bằng giọng nhạt toẹt. "Đi không?"

Junsik cố gắng nén tiếng cười rú của mình trong khi đang đầy một miệng toàn bia và kết cục là bị sặc :))))

Sau nhiều lần đập mạnh vào lưng và Beomhyun đưa cho Junsik một ít nước không biết lòi ra ở đâu, bọn họ cuối cùng lại nằm xuống, mặt đối mặt với các vì sao, Junsik phải hắng giọng để bớt cảm giác đắng ở cuống họng.

“Lạnh quá,” giọng gã khàn khàn trong hư không. Mặt gã bị phủ bởi áo khoác của Jaewan trong khoảng 5 giây sau đó.

"Homeostasis*," Beomhyun nói. Một lần nữa, Junsik không biết anh đang nói về cái quái gì, nên gã im lặng và kéo chiếc áo khoác đắp lên người. "Em đoán là cơ thể chúng ta đang chậm lại."

*homeostasis: sự cân bằng nội môi. Cái này ai giỏi sinh học giải thích giùm em ;;.;;

"Anh mày cảm thấy như là hóa thạch," Jongin thú nhận, sau một khoảng thời gian im lặng dài - lời nói của hắn hơi nhừa nhựa vì chất cồn và dầu mỡ. “Hai đứa à,” hắn quay đầu nhìn Junsik và Jaewan, sự dịch chuyển khiến cho cái thảm hơi xộc xệch. "Hai đứa không hiểu cảm giác ấy đâu, nên là đừng nói gì cả."

Beomhyun cười, và Junsik vẫn im lặng.

“Nó giống như là” chàng sinh viên ngành khoa học cuối cùng cũng cất tiếng từ chỗ mà Jongin đang bỏ lửng. "Giống như cuộc sống thậm chí còn chưa bắt đầu, và chúng ta đã già rồi."

“Chúng ta sẽ luôn già đi cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa,” Jaewan trả lời, và một luồng ấm áp quen thuộc tràn ngập lồng ngực của Junsik, cảm giác nổi da gà và cũng thật ấm áp đến cùng một lúc. Gã liếc sang bên ấy, bắt gặp ánh nhìn của người kia, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, găm chặt ánh nhìn của mình vào một cụm sao mờ nhạt trên bầu trời.
"Rồi chúng ta sẽ hiểu ra thôi."

***

Họ lăn vào phòng của Jongin và Junsik sau đó - như thường lệ, mặc dù phòng của Beomhyun trên đó chỉ hai tầng và khu nhà của Jaewan cách đó khoảng mười lăm phút đi bộ.

“Seohaeng lại đưa ai đó về phòng,” Beomhyun lầm bầm khi Junsik ném cho anh một cái túi ngủ, như thể anh vẫn cần một cái cớ để ngủ ở đây vậy.

Jaawan ngáp, đào bới cái túi đồ dùng ngủ mà cậu mang đến (cứ như thể cậu chưa để lại đủ thứ đồ linh tinh ở đây), cùng lúc ấy Junsik mang túi ngủ thứ hai từ trên tủ xuống.

“Đến lượt cậu ngủ trên giường tối nay,” gã nói nhàn nhạt, trải cái túi ngủ cẩn thận bên cạnh giường mình. "Đừng có mà chảy dãi trên gối của tớ là được."

“Không, lưng của cậu vẫn chưa hồi phục từ chấn thương lúc tập taekwondo từ tuần trước,” Jaewan vẫy tay với gã khi rời khỏi phòng tắm chung. “Dù sao thì ngủ trên sàn thì càng khỏe.”

Junsik ngẫm nghĩ một lúc về việc chờ những cuộc tranh luận lằng nhằng hàng tuần của Jongin và Beomhyun về việc ai sẽ ngủ trên giường kết thúc (“Đây là giường của anh! Em ổn với cái sàn nhà, thật đấy-…” “Cổ tay em còn chưa đủ đau à, nếu chẳng một ngày nào đó may em làm rơi ống nghiệm đựng một thứ quái quỷ nào đấy vào người thì chắc chắn là tại em ngủ trên sàn-… ”), rồi nhún vai, tóm lấy cái túi ngủ của mình và đi ra ngoài. Đó không phải là một lựa chọn khó khăn lắm.

“Này,” gã gọi, bước vào phòng tắm, và Jaewan ngẩng lên với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, khuôn mặt vẫn phủ đầy loại bọt rửa mặt kỳ quặc mà Beomhyun hay dùng. “Nhìn đẹp đấy. Cậu nên để nó ở đấy luôn đi. ”

“Ha ha” Jaewan nói, giọng nói hơi nghẹt. "Cậu cần lấy cái gì hay cậu ở đây chỉ để cười tớ hả?"

“Nếu tớ muốn cười cậu đấy thì sao?”

“Ồ, tuyệt thật đấy Bae Jun-…”

"Chúng ta ổn mà, phải không?"

Jaewan chớp mắt nhìn vào gương, mặt đang rửa dở dang, tầm nhìn nhòe nhoẹt bỗng trở nên rõ ràng khi cậu nheo mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của Junsik.

Gã đứng tựa bên cạnh một ngăn của nhà vệ sinh, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời mà gã biết là sẽ đến.

Jaewan hoàn thành việc rửa mặt, đeo lại kính của mình, hiện đang loang lổ nước, những giọt nước lấp lánh như những tinh thể pha lê.

“Phải” cậu trả lời, quay lại thu hình ảnh của Junsik vào trong mắt. Khoảnh khắc ấy, giống như tâm trí của họ chợt lóe lên; một cây cầu mong manh vô hình hình thành giữa cửa sổ tâm hồn của hai người. Khóe miệng của Junsik hơi nhếch lên - gần như vẽ thành một nụ cười nửa miệng ngây dại.

Gã ngả người về phía trước, một bước chân không phát ra tiếng, rồi đặt một nụ hôn lên môi Jaewan, vẫn đang nhỏ giọt và mát lạnh vì nước.

“Đáng lẽ cậu phải nói với tớ,” cậu khẽ nói khi Junsik nghiêng người đi, nhìn thẳng vào mắt gã khi gã nắm lấy tay cậu. "Suýt nữa thì tim tớ ngừng cả đập."

“Không, thế thì còn gì là vui nữa?” Gã sinh viên kỹ thuật nhún vai, lắc lư đôi  tay đang nắm chặt của họ. "Ngoài ra thì, nó vui hơn khi họ không biết gì cả."

*họ mà Junsik nhắc đến chính là đôi chymkoo còn lại đấy ạ...

Gã nghiêng đầu hướng về phía cửa, cười toe toét, và Jaewan đảo mắt.

“Cậu đoán xem anh Jongin sẽ sớm có động thái, hay chúng ta sẽ phải can thiệp?” Cậu vỗ một lần nước cuối cùng lên mặt trước khi lấy bàn chải đánh răng của mình.

“Hãy cứ cho họ một chút thời gian,” Junsik đặt túi đồ của mình bên cạnh túi của Jaewan, trước khi thoa bọt rửa mặt của cậu lên mặt, hơi thất vọng khi người kia không phàn nàn gì cả. “Những kẻ ngốc của trường đại học ấy mà - bây giờ thời gian là thứ duy nhất chúng ta có. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. ”

-HẾT-
_

________________

Fic đến đây là hoàn thành rồi, hơi ngắn nhỉ 😂 bản gốc có hơn 2 nghìn từ nhưng qua tay trans của mình nó thành hơn 3 nghìn từ lận. Câu chuyện nhỏ xinh này mình xin dành tặng những thuyền viên có trái tim đang tan nát vì mùa chuyển nhượng ;;.;;

Mình chọn dịch chiếc fic này vì cảm thấy tính cách nhân vật giống với đời thực, plot twist hầu như không có, chỉ là những tình cảm giản dị mà ngọt ngào của những người mà mình yêu quý. Chi tiết mình thích nhất chính là lúc cậu Kang gối đầu lên tay anh Kim và 2 cậu bé kia tự giác nói nhỏ lại để tạo không gian riêng với cả cái đoạn kiss mùi mẫn dịch mà muốn khóc 😢

Nhưng mình tin là ở ngoài còn rất nà nhiều những quan tâm vụn vặn nhỏ bé xinh yêu nữa mà các bạn í dành cho nhau mà chỉ các bạn ấy biết được thôi. Chính là lý do mình sẽ mãi chèo thuyền dù chính chủ có bỏ bê đi chăng nữa who's with meee~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top