Phần kết
Nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong một tháng.
Junmyeon và Kris chính thức hẹn hò. Trong con mắt của người ngoài, khó có thể nhận ra, bởi họ lúc nào cũng la mắng nhau. Tuy nhiên, Baekhyun đã bắt gặp được những tia lấp lánh nhỏ trong đôi mắt họ, đôi lúc lóe lên, và cậu không muốn biết liệu tất cả la mắng và cãi nhau có phải là một phần của sự lập dị kỳ lạ.
Tao ở trong tâm trạng hí hửng đáng ngạc nhiên. Lúc nào một nụ cười cũng kéo khóe miệng cậu ấy cong lên khi cậu ấy không chú ý nhưng dù bị Baekhyun làm phiền liên tiếp, cậu ấy không hề nói một lời về nguyên nhân khoe hàm răng trắng này.
Kai vẫn như trước, luôn mệt mỏi khi khởi đầu một tuần mới bởi những cuộc Skype cuối tuần quá lâu với Luhan. Nhưng cậu ta rất vui, vui như bạn có thể khi người yêu ở xa. Kai dành hầu hết thời gian rảnh để tập nhảy, ngủ hoặc chat với Luhan.
Chanyeol đã chọn được vài trường đại học vì những mong ước trong tương lai, gồm có Hongik, chuyên ngành thanh nhạc. Baekhyun chắc chắn hắn sẽ có được những gì hắn muốn, nhưng Chanyeol lại không tin tưởng như thế. Họ cùng nhau xem xét những tờ rơi của các trường đại học khác nhau để tìm ra một trường tốt cho Baekhyun, cậu đã chọn chuyên ngành văn học. Cậu quyết định trở lại với tình yêu đầu tiên. Chanyeol cười cười, trêu Baekhyun dứt khoát không có bộ não định hướng theo ngành khoa học. Họ thầm hy vọng cả hai sẽ đỗ vào những trường đại học trong Seoul để ở gần nhau. Baekhyun không dám chắc cậu có thể chịu đựng được một mối quan hệ có khoảng cách xa cùng tính thờ ơ nhiều như Kai.
Giờ đây, cuộc sống khi Chanyeol là bạn trai chính thức không phải là chuyện dễ dàng. Thật ra, không khác trước là mấy, nhưng hắn đòi hỏi – đúng hơn là yêu cầu – sự chú ý của Baekhyun chín mươi chín phần trăm thời gian. Họ lúc nào cũng ở trong nhà của nhau, thậm chí là khi Chanyeol không dạy kèm Baekhyun (điểm môn hóa đã tăng một chút), vậy nên họ đã trở nên khá quen thuộc với gia đình của đối phương. Họ chưa bao giờ nói ra chuyện đang hẹn hò, nhưng bố mẹ không phải là kẻ ngốc, và hiểu khá rõ về tình hình khi con trai qua đêm trong một ngôi nhà cách nhà mình khoảng mười thước, suốt ngày ở trong nhà của nhau. Họ thừa nhận điều này cùng những cấp độ chấp thuận khác nhau, buồn nhất là bố Chanyeol.
"Ông ấy sẽ sớm vượt qua thôi." Chanyeol nhún vai, khẽ cười. "Với cả, ông còn những hai người con trai để đặt sự kỳ vọng vào mà."
Baekhyun cau mày trước giọng nói vô tâm của bạn trai. Hắn ôm cậu và nhẹ nhàng xoa tóc.
"Ít ra thì ông ấy cũng thích cậu." Chanyeol thêm vào. "Ông ấy bảo trước đó đã biết chúng ta cùng một chỗ, thế nên ông ấy càng không thể lấy lại lời nói." Chanyeol khẽ cười, dịch lại gần cổ Baekhyun khi họ lăn qua lăn lại trên giường.
Chuyện ôm ấp đã trở nên thường xuyên giữa Baehyun và Chanyeol. Khi Baekhyun nhận ra, Chanyeol đã đầy ắp cảm giác đang tràn ngập, và cần nó để thỏa mãn mỗi lúc có thể. Baekhyun không than phiền mà hào hứng tuân theo.
Những thỉnh thoảng chuyện ôm ấp chuyển sang thứ gì đó... khác. Baekhyun cảm thấy bản thân nóng lên khi Chanyeol lướt tay qua hông hay gáy cậu. Cậu biết phản ứng của mình là hoàn toàn bình thường đối với một thanh thiếu niên khỏe mạnh. Cậu cũng có thể khiến Chanyeol có những phản ứng đó, đặc biệt là khi cậu chạm vào tai hay lưng của hắn. Đôi lúc họ có chút hưng phấn thái quá nhưng sự hiện diện của gia đình ở tầng dưới hay ngay phòng bên cạnh làm họ dịu xuống. Bố mẹ Baekhyun quyết định ít đi du lịch hơn, để 'dành nhiều thời gian cho con trai yêu quý' nhưng Baekhyun không phải không biết, đó là cách để họ bảo cậu 'Này, chúng ta vẫn là bố mẹ của con và sẽ bỏ qua chuyện con trai độc nhất sẽ không bao giờ trao cho một đứa cháu thế nên kiềm chế đi!" Được rồi, có lẽ cách đó không đúng đắn, nhưng cậu đã nắm bắt được vấn đề.
Nhìn chung, Baekhyun có thể nói cậu rất hạnh phúc. Còn hơn cả thế, nếu có thể, nhưng cậu không biết dùng từ nào nữa.
***
Kỳ nghỉ Giáng sinh, bố mẹ Baekhyun không thể không đi nước ngoài. Baekhyun cười trước quyết tâm không rời khỏi nhà dễ bị dụ dỗ của bố mẹ đã đi tong khi cậu và Chanyeol đã làm thức tỉnh sự khao khát không dứt của họ – oops, cậu là người bị cuốn theo. Đó đúng là một thử thách thật sự để họ đồng ý cho cậu ở nhà một mình khi họ vắng nhà, nhưng Baekhyun đã thắng, cậu gần như đã phải hứa với họ sẽ mặc 'chastity belt' (lên hỏi bác Gúc để biết thêm chi tiết TTvTT~) – À thì là điều kiện khác, theo tự nhiên thôi.
Ngày 24, Baekhyun đã vi phạm lòng tin của bố mẹ và mời bạn bè ghé nhà chơi vào đêm Giáng sinh. Họ sẽ đến lúc 7:00 mà bây giờ khoảng 5:30 nhưng chưa có gì được chuẩn bị nên Baekhyun rất hoang mang.
"Bình tĩnh," Chanyeol nói, một tay dịu dàng vỗ vai cậu, một tay đang bận rộn với cái chảo rán. "Họ có phải Nữ hoàng của nước Anh và gia đình bà ấy đâu!" Hắn quay lại với cơm chiên kimchi, trong khi Baekhyun vật lộn với đậu hũ, cậu phải cắt nó thành những khối gọn gàng. Giờ đây Chanyeol đang cố gắng – và thích thú – trong việc nấu nướng của mình còn Baekhyun được giao nhiệm vụ khó hơn và không kiên nhẫn nỗi. Đặc biệt là khi đậu hũ trượt ra khỏi cái thớt và ở trên kệ bếp. Baekhyun nản lòng than thở nhưng Chanyeol chỉ cười, và thanh âm thoáng qua này làm Baekhyun bớt căng thẳng hơn.
"Tớ tự hỏi không biết bây giờ bọn họ đang làm gì."
***
"Sao chúng ta lại vào đây?" Kris than phiền, hắn và Junmyeon đang đi lang thang quanh cửa hàng đồ gia dụng.
"Bọn họ đáng được chúng ta giúp đỡ. Thế cậu muốn bọn họ bố trí mọi thứ một mình như thế nào chứ? Bọn họ rất cẩu thả về chuyện này." Junmyeon đáp, nhìn vòng hoa trang trí màu đỏ tươi và ném nó vào cái giỏ hàng Kris đang cầm.
"Tớ chưa bao giờ đồng ý cái đó." Kris lẩm bẩm.
"Thôi phàn nàn đi."
"Tại sao? Cậu luôn đưa ra quyết định mà không bảo với tớ. Và tớ luôn phải giải quyết hậu quả của những lựa chọn vô lý của cậu!" Hắn hơi lớn tiếng, lấy cái vòng hoa đó ra khỏi giỏ hàng. "Không đời nào chúng ta lấy cái này. Nó quá xấu."
"Không. Đỏ và vàng đang là xu hướng của năm nay, tớ thật không hiểu sao chúng ta lại không lấy nó chứ."
"Tớ không thích."
"Đây không phải buổi tiệc của cậu, của Chanyeol và Baekhyun mà."
"Tớ dám chắc họ cũng sẽ không thích nó..." Kris cãi lại nhưng hắn biết, trong trận chiến này, hắn là kẻ thua cuộc.
"Đi mà. Yifan."
Gọi tên thật của hắn cùng nụ cười rạng rỡ của cậu luôn khiến hắn đầu hàng.
"Thôi được." Hắn thở dài. "Nhưng tớ sẽ chọn ngôi sao." Hắn thêm vào, đặt vòng hoa trở lại cái giỏ.
"Ừ, ừ." Junmyeon đồng ý, cậu nhảy chân sáo qua các gian hàng để tìm nhiều đồ trang trí hơn.
Kris chậm rãi theo sau, uể oải nở nụ cười và nghĩ đến chàng trai khiến hắn chịu cười cũng không hề tệ.
***
Jongin tỉnh dậy. Ai đó đang điên cuồng đập cửa, Jongin thầm chửi rửa. Ai lại đi gõ cửa khiến hắn tỉnh ngủ lúc... ba giờ chiều chứ? Jongin kìm nén một cái ngáp, tự thừa nhận có lẽ hắn đã ngủ hơi quá giấc. Luhan không liên lạc với hắn trên Skype – đó chính là lý do đấy. Hắn dụi mắt, xoa đầu tóc và từ bỏ việc cố gắng khiến mình trông không giống vừa ngủ dậy khi đi ngang qua chiếc gương ở hành lang.
Hắn mở mạnh cửa mà không thèm nhìn kẻ quấy rồi đã lớn tiếng mắng người với giọng nói 'buổi sáng'.
"Chuyện cần nói tốt nhất nên quan trọng, nếu không tôi sẽ chặt cậ- Luhan?"
Luhan – hắn cho rằng chàng trai tóc hồng cùng một cái nơ kẹp tóc màu đỏ, váy đồng phục màu cam và cà vạt nơ màu xanh chính là Luhan – đang đứng, mỉm cười ngượng ngùng ở cửa vào nhà hắn.
"Bất ngờ chứ?" Cậu nhẹ nhàng nói, giọng e thẹn, không phù hợp chút nào với bộ trang phục đáng ghét kia.
"Thủy thủ Sao kim?" Jongin đứng hình hỏi.
"Tớ e rằng cậu không hiểu gì về trường phái cổ điển rồi." Luhan đáp.
Cậu tươi cười và giây sau Jongin liền ở ngay trước mặt cậu. Luhan đã đánh rơi túi xách khi Jongin: đóng cửa, khóa lại và kéo Luhan đi theo hắn. Hắn sẽ không buông cậu ra. Hắn nắm chặt cậu để có được cuộc sống thân yêu, ôm cậu thật chặt. Luhan khẽ đẩy ra, vẫn cười và những gì Jongin thấy trong đôi mắt cậu là những cảm xúc của hắn đang phản chiếu: kháo khao, hạnh phúc và cả tình yêu bất diệt.
"Tớ nghĩ cậu sẽ không trở lại trước lễ tốt nghiệp." Jongin thì thầm.
"Điều này là bất ngờ mà." Luhan nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cậu thật may mắn khi bố mẹ tớ đang ra ngoài. Cậu có thể tưởng tượng được phản ứng của họ nếu thấy cậu ăn mặc thế này không?"
"Tớ nghĩ tớ may mắn ở mặt khác." Cậu cười. "Thật ra tớ đã kiểm tra lối vào gara, thấy nó trống nên tớ đoán hai các chắc không ở nhà."
"Tiểu quỷ! Cậu thậm chí không sử dụng khả năng của cậu ư?"
"Không. Tớ để dành cho lần sau."
Jongin ấn môi hắn lên môi Luhan, hoàn toàn không thể kìm nén. Luhan luôn đáp lại, đưa tay lên làm rối đầu tóc bù xù của Jongin, giật mạnh và dạo chơi qua nó. Jongin buông ra để hít thở, tận dụng khoảnh khắc đó để lướt nhìn bạn trai.
"Tớ nhớ sự hòa nhập." Giọng hắn khàn khàn, kéo Luhan vào phòng và đẩy lên giường.
Hắn tiếp tục tấn công môi Luhan lần nữa, nhưng lần này, một tay hắn chu du trên ngực cậu, cố gỡ chiếc cà vạt nơ màu xanh. Luhan hất tay hắn ra và đứng dậy.
"Gì chứ?" Jongin hỏi – và ghét sự tuyệt vọng đang len lỏi trong giọng nói.
Luhan giơ hai ngón tay lên trước mắt và đung đưa chúng. Jongin đứng dậy bên cạnh cậu và cau mày.
"Hai tuần." Luhan thì thầm. "Nhớ chưa?"
Jongin thở dài nặng nề và gật đầu.
"Thế chính xác thì cậu ở lại bao lâu?" Hắn hỏi, không có nhiều niềm tin.
"Hai tuần..." Luhan trả lời, giọng hơi căng thẳng.
Jongin ngã người lên giường trong sự tuyệt vọng tuyệt đối. Hắn cũng kéo Luhan theo và lăn người sang phía cậu, đối mặt với cậu.
"Thôi được. Nói chuyện nào."
Luhan khẽ hôn lên môi hắn và mỉm cười. Thật ấm áp, Jongin nghĩ hắn có thể chịu đựng được vài ngày không làm gì cậu.
Họ ngừng trò chuyện và ôm nhau trên giường, Jongin bỗng nhớ ngay lúc này họ cần chuẩn bị đến buổi tiệc Giáng sinh của Baekhyun và Chanyeol.
Hắn nhắn tin cho Baekhyun bảo hắn sẽ mang thêm một người.
***
Đúng bảy giờ, chẳng có ai ở đây. Và điều này thật tốt, bởi cả Baekhyun lẫn Chanyeol đều chưa chuẩn bị. Chanyeol cũng được phần nào, bởi hắn chỉ còn phải cởi tạp dề của mẹ Baekhyun ra và dọn thức ăn lên bàn thôi. Mặt khác, Baekhyun đang ở trong trạng thái hoang mang bởi cậu chưa có sẵn sàng gì hết, còn Kris và Junmyeon thì chưa quay lại. Chanyeol cố khiến cậu bình tĩnh và dẫn cậu đi thay áo quần, nhưng chẳng được gì.
"Baekkie, không sao mà. Tớ sẽ làm những việc còn lại, hay nghỉ ngơi và để đó cho tớ, được không?"
Baekhyun thở dài như phụ nữ đau đẻ và gật đầu, rồi đi thẳng vào phòng.
Baekhyun vừa lên tầng, vài phút sau Kris và Junmeyon đến, thế nên họ đã giúp Chanyeol trang trí phòng và đặt những món cuối lên bàn ăn. Cây Giáng sinh đã được hoàn thành – quá rõ ràng rồi, bố mẹ Baekhyun thích có một thứ gì đó xung quanh vào thời gian Giáng sinh, nhưng không hiểu sao lại quên ngôi sao trên đỉnh cây, nên Baekhyun mới nhờ Junmyeon và Kris mua nó, cùng một vài đồ trang trí khác cho buổi tiệc. Chanyeol cười trước ý nghĩ nhờ Kris mua đồ lặt vặt, nhưng cuối cùng hắn ta cũng chịu đi, có lẽ không tức giận, nhưng vẫn có chút chút.
Kris và Junmyeon cãi nhau về nơi đặt mấy cái vòng hoa đỏ xấu xí, Chanyeol định phá lên cười thì chuông reo.
"Tạp dề đẹp đấy." Kai nói, nhướn mày nhìn diện mạo khác lạ của Chanyeol. "Cậu trông rất giống... người nội trợ."
Chanyeol cười cười, mời hắn ta và Luhan tóc hồng vào trong. Hắn không thể kìm lại mà vội ôm chầm lấy cậu, liền nhận được ánh mắt muốn giết người của Kai.
Những người khác cũng lần lượt đến, với những cấp độ chậm trễ khác nhau, nhưng họ đã có thời gian đến và ổn định trước khi Baekhyun chuẩn bị xong.
Kyungsoo, em họ Chanyeol, đang vật lộn với món bánh khúc cây Giáng sinh rất lớn của nhà tự làm ra. Cậu được cứu khi Chanyeol giúp cậu mang nó đến bàn ăn, rồi cậu thở dài ngã người lên ghế.
Tiếp theo, Jongdae và Minseok đến. Jongdae là bạn lâu năm của Baekhyun còn Minseok là thành viên câu lạc bộ sách tại trường trung học cũ của Baekhyun. Ban đầu dường như có phần lúng túng nhưng nhờ kỹ năng xã hội tuyệt vời của Minseok mà họ nhanh chóng ăn ý với nhau.
Rồi Yixing đến, rã rời dưới sức nặng của hai cái túi đầy chai Tsingtao. Bố cậu quản lý một nhà Trung Quốc ở trung tâm thị trấn nên cậu có thể mang nhiều bia đến. Cậu định ngồi lên ghế thì nhận ra thứ gì đó (hoặc ai đó), mắt cậu lóe lên những tia hoảng sợ. Chanyeol thề là hắn chưa bao giờ thấy mắt cậu ta mở to như thế trong gần ba năm nay.
Cuối cùng, Tao đến cùng một người bí ẩn, cậu ta gầy, khá cao cùng mái tóc hồng nhạt – nó thật sự là xu hướng sao? – và làn da trắng. Chanyeol tự hỏi liệu cậu ta có phải là lý do sự thay đổi tâm trạng gần đây của Tao.
"Chào, tôi là Thehun." Cậu ta nói ngọng, Chanyeol thấy thật đáng yêu.
Cậu ta không tự giới thiệu bản thân là bạn trai Tao, nhưng cái cách bàn tay cậu ta nấn ná trên cẳng tay Tao khi họ giới thiệu nhau với những người khác đã nói lên điều đó.
Chanyeol phát chán khi phải đợi Baekhyun, nên hắn xin lỗi và đi lên tầng. Hắn mở cửa phòng Baekhyun khi cậu định kẻ eyeliner lên mi mắt.
"Không!" Chanyeol la lên, làm cậu giật mình.
"Nhưng... tớ phải kẻ nó! Đây là buổi tiệc!" Baekhyun trưng ra ánh mắt cún con với hắn và bĩu môi.
Chanyeol phải chống lại được. Hắn đã mất hơn một tháng để quán triệt chuyện này. Rất, rất khó cho hắn để không tuân theo tính thất thường của Baekhyun nhưng hắn phải như vậy. Vì lợi ích của hắn và Baekhyun. Nếu hắn muốn ở bên cậu lâu nhất có thể - nếu được mãi mãi thì tốt – thì hắn không được nhượng bộ hoặc Baekhyun sẽ đè đầu cưỡi cổ hắn mất. Hắn chỉ là có một biện pháp bé tí để tránh việc bị như thế, vì vậy, hắn phải giữ được và trân trọng chuỗi phẩm giá cuối cùng mà hắn có.
"Baekkie. Tớ đã bảo tớ thích cậu hơn nếu không có eyeliner bao nhiêu lần rồi?"
"Biết thế nhưng-"
"Không có nhưng gì hết." Chanyeol đặt một ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng. "Eww... Cậu bôi son bóng ư?"
Baekhyun gật đầu.
"Baekhyunnie... Tớ sẽ không hôn cậu nếu cậu không lau sạch nó đi..." Chanyeol than thở. "Bây giờ hãy đi tẩy nó nha~, cậu luôn hoàn hảo khi là chính cậu."
Baekhyun cười gian.
"Thế thì giao dịch đi. Nếu tớ giữ được lớp son bóng, tớ sẽ không kẻ eyeliner vào buổi tối."
Chanyeol nhanh chóng suy nghĩ. Họ sẽ ăn và uống, nên Baekhyun sớm muộn gì cũng phải lau môi. Hắn có thể đợi.
"Giao dịch!" Hắn đóng dấu bằng cách hôn lên má Baekhyun. "Giờ đi xuống ngay không bọn họ sẽ nghi ngờ đấy."
***
Buổi tiệc thật tuyệt. Baekhyun quay vòng vòng, hết tán gẫu ở đây thì lại ở kia, luôn rót đầy cốc bia, sắp xếp các món ăn, bản thân cậu chỉ cắn vài miếng hay hớp vài ngụm. Cậu rất mừng vì mọi người ai cũng vui vẻ.
Cậu nói chuyện với bạn bè trường trung học cũ khoảng mười phút. Cậu rất nhớ họ.
"Tớ rất vui khi cậu có những người bạn tuyệt vời." Minseok cười. "Cậu còn có cả bạn trai nữa."
Minseok vỗ lưng cậu.
"Tớ đã đi gọi tên hươu cao cổ ngoài kia, nhưng tớ nghĩ cậu ta không sao." Jongdae thêm vào, Baekhyun cười. Cậu ta mãi chẳng thay đổi.
"Thật ra cậu ta là một con khỉ."
"Một sự kết hợp hay đấy." Jongdae ngây người.
"Oh. Nói về động vật lạ... Tôi nghĩ có một con kỳ lân đang tìm cậu đấy Jongdae." Minseok tình cờ nói, ám chỉ chiếc áo len màu tía xấu xí mà Yixing đang mặc, cùng một con kỳ lân lớn trên ngực và một chiếc sừng khi bạn kéo mũ áo lên.
Lông mày Jongdae nhíu lại, cậu ta thận trọng nhất có thể mà trốn đi.
Buổi tiệc tiếp tục, mọi người đều ngà ngà say, Baekhyun nghĩ cậu đã uống hơi nhiều. Cậu đành dừng lại và ngồi một chút. Cậu ngồi trên ghế, bên cạnh Luhan, người đang ấu yếm liếc mắt nhìn bạn trai nhảy trước mặt. Kế bên cậu là Tao và người bạn trai cao gầy – bởi bây giờ không còn nghi ngờ gì về cậu nữa. Junmyeon sai rồi, cuối cùng thì Tao đã thích con trai. Cậu mỉm cười khi chủ tịch hội học sinh và người bạn trai cao như tòa tháp của cậu ấy có lẽ đang cãi nhau dưới cây tầm gửi. Yixing cuối cùng cũng tìm thấy Jongdae, người đang trốn say cây Giáng sinh, cậu thấy cậu ta yêu thích một cách kỳ lạ khi vuốt lông mày Jongdae. Jongdae đáp lại bằng cách ấn vào má lúm đồng tiền của Yixing thế là cậu ấy đứng đơ người, Jongdae nhân cơ hội trốn thoát, một nụ cười gian xảo nở trên môi cậu ta.
Bỗng nhiên, âm nhạc bị tắt và một vài nốt nhạc từ đàn Synthesizer vang lên trong căn phòng. Baekhyun quay về phía phát ra âm thanh đó. Kyungsoo đang hắng giọng bên cạnh Chanyeol, người đã yên vị trước đàn piano điện. Mọi người im lặng. Kyungsoo bắt đầu hát a capella và sau hai nhịp, Chanyeol liền đàn piano.
Giai điệu vang lên trong đầu Baekhyun, hòa âm bộc lộ một cách duyên dáng trong sự khen ngợi lớn dần về giọng hát Kyungsoo. Cái này chẳng là gì với những bản nhạc Chanyeol từng chơi ở dàn hợp xướng. Âm nhạc vừa dễ nghe vừa phức tạp này đến từ những ngón tay của Chanyeol. Baekhyun nhắm mắt, để bản thân trôi theo những nốt nhạc, và khi chúng mang đến sự đồng cảm trong trí óc và trái tim cậu, nó càng trở nên rõ ràng hơn.
Cậu chậm rãi đứng lên và bước về phía Chanyeol.
Cậu điềm tĩnh đợi bản nhạc kết thúc, khi những người khác vỗ tay tán thưởng màn trình diễn ấn tượng của Kyungsoo và Chanyeol, Baekhyun kiên nhẫn nhìn Chanyeol đang đứng dậy và dần dần tiến đến gần hắn.
"Là cậu ư? Lần nào cũng vậy?" Baekhyun hỏi một cách khó hiểu.
"Hử? Cậu đang nói gì vậy, Baekkie?"
"Cậu là người chơi bản nhạc tuyệt vời đó trên đàn piano? Cái ngày sau khi trở lại trường học?"
Chanyeol gãi gãi phía sau đầu và nhìn lên trên, như thể thật khó để nhớ ra. Rồi tiếng gì đó như bật ngón tay và hắn cười.
"Đúng vậy! Tớ nhớ! Là tớ đó, tớ thích chơi đàn piano một mình bởi vì-"
Chanyeol không kịp hoàn thành câu nói, vì Baekhyun đưa tay lên vòng qua cổ hắn và ấn môi cậu lên môi hắn. Người đó ở đây, thiên tài piano bí ẩn làm trái tim Baekhyun đập nhanh hơn. Người đó không ai khác lại là bạn trai cậu, cái người giúp cậu trưởng thành để hiểu biết và yêu thương, dù giờ cậu mới nhận ra cậu yêu hắn ngay từ khi lần đầu tiên nghe hắn chơi đàn.
Baekhyun ngờ ngợ nghe thấy những phản ứng khác nhau của mọi người đứng quanh họ. Có người phấn khởi vỗ tay, có người la hét òm sòm – cậu đoán đó là Luhan, có người tạo ra tiếng ồn chán ghét và có người lại lúng túng cười cười. Cậu không thể không để tâm.
Baekhyun ngừng hôn và nghiêng người ra xa.
"Tớ yêu cậu." Cậu thì thầm vào tai Chanyeol.
Chanyeol nở nụ cười đẹp nhất, hôn cậu thật nhanh rồi đẩy cậu ra và quay về phía 'khán giả'. Baekhyun, tay vẫn ghì chặt Chanyeol, cũng quay sang. Bọn họ liền trưng ra nụ cười chọc tức, Baekhyun cảm thấy sức nóng đang lan tỏa hai bên má cậu.
"Chúc mừng Giáng sinh." Minseok hét lên, tốt bụng phá vỡ sự im lặng, cậu ấy ném một dải ruy băng lên quá đầu và mọi người làm theo, cùng chúc mừng nhau.
Baekhyun không biết vài tháng sau cậu sẽ ở đâu, cậu không biết tương lai sẽ có những gì, nhưng chỉ cần bạn bè và Chanyeol là một phần của nó, cậu biết nó sẽ xứng đáng được mong chờ.
***
Giờ chỉ còn Baekhyun và Chanyeol trong nhà. Mọi người đã rời đi, dù nơi họ sống cách đây không xa, ngoại trừ Jongdae và Minseok, nhưng kỳ lạ thay, họ đều biến mất. Baekhyun sẽ lo nghĩ vấn đề này sau.
Dù là gì đi nữa thì lúc này ở trên giường, chân cậu đang gác lên chân Chanyeol, Chanyeol hôn rải rác khắp mặt và cổ cậu, toàn bộ cơ thể cậu ấm lên và cảm giác nhột nhột dưới sự đụng chạm của hắn.
Cậu cười như một nữ sinh, nhưng nó không quá xa vời thực tế, tất nhiên là ngoại trừ giới tính. Hơi thở Baekhyun dồn dập khi một tay Chanyeol chui vào áo cậu. Cảm giác lành lạnh của những ngón tay trên làn da nhạy cảm ở vùng bụng khiến cậu cong lưng trong sự đụng chạm.
Chanyeol dường như cũng bị ảnh hưởng. Baekhyun cảm thấy hơi thở rời rạc của hắn đang phả lên cổ cậu khi hắn thuần thục cắn mút ở đó. Baekhyun oằn người dưới thân hắn, không phải khó chịu, nhưng có nhiều cảm giác lạ hơn. Cậu rên rỉ và nắm lấy một nhúm tóc Chanyeol, môi hắn mỉm cười trên làn da Baekhyun.
Chanyeol bỗng đứng dậy và nhìn Baekhyun. Thứ gì đó cắt ngang chuyện của họ. Cả hai đều biết họ đang trỗi dậy, nhưng Baekhyun thà chết chứ không nói ra mấy lời đó.
"Cậu có cái... cậu biết không?"
Baekhyun biết. Cậu gật đầu, hướng đến cái bàn bên cạnh giường. Chanyeol mở ngăn kéo đầu tiên, Baekhyun bắt đầu hoang mang.
"Không phải trong ngăn kéo đầu tiên." Baekhyun yếu ớt la lên.
Chanyeol đã thấy nó. Hắn lấy ra một mảnh giấy nhỏ bị vò nát và làm phẳng nó trên đùi hắn.
"Ồ! Một 'danh sách-phải-làm'! Thú vị đấy!"
"Chanyeol, đừng vậy mà!" Baekhyun xấu hổ van nài.
"Baekkie, không nên có bí mật giữ chúng ta, đúng không?" Hắn nháy mắt với Baekhyun. "Xem nào. 'Kết bạn với những đứa bình thường'. Ờm... tớ nghĩ cậu đã thất bại trong mục đầu tiên... Họ toàn là những người bạn kỳ quặc. Bạn tốt, nhưng vẫn kỳ quặc." Hắn thêm vào, hôn lướt lên đôi má đang ửng hồng của cậu.
"Rồi đến... 'Vào được dàn hợp xướng của trường' Đã hoàn thành! Bởi giọng hát của Baekkie là giọng của thiên thần mà." Chanyeol nói cùng giọng của một con vượn, Baekhyun chế giễu hắn, sự ngại ngùng dần tan biến.
"Mục tiếp theo: 'Phải là người đại diện cho trường/lớp.' được thôi, cái này đáng bị mắng, cậu đã gian lận để có được vị trí này nhưng chưa bao giờ làm việc đúng đắn. Thừa nhận đi, Baekkie, tớ đang phải giải quyết tất cả giấy tờ chết tiệt... À à, từ trước đến nay cậu luôn làm tốt."
Chanyeol bắt đầu cù hai bên Baekhyun, nơi hắn biết cậu rất nhạy cảm. Baekhyun lăn qua lăn lại trên giường nhưng cậu bỗng bị giữ lại bởi cánh tay mạnh mẽ của Chanyeol và tia lấp lánh trong mắt hắn chuyển sang nghiêm túc hơn.
"Mục cuối: 'Có được bạn trai dễ thương', huh? Buyn Baekhyun, cậu đang ra nên nói cho tớ biết việc tớ đã nằm trong danh sách của cậu ngay từ đầu chứ! Nó sẽ bớt cho chúng ta vài rắc rối!"
Chanyeol chậm rãi mà mạnh liệt hôn Baekhyun, nhiệt độ căn phòng nóng lên vài độ C. Baekhyun mỉm cười trong nụ hôn.
"Cậu ngọt ngào quá." Hắn vừa nói vừa tách môi.
Không ngừng hôn nhau, Chanyeol lăn tròn cả hai để Baekhyun nằm lên trên và cũng để hắn có thể lại gần chiếc bàn bên cạnh giường dễ dàng hơn. Hắn mò mẫm lục soát khắp ngăn kéo thứ hai, lần này, hắn cuối cùng cũng lấy ra cái nguồn cung cấp bị gán tội. Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau rồi đông cứng người.
Bây giờ, bọn họ chỉ có một biện pháp để tránh chuyện đó, Baekhyun cảm thấy có chút giống vườn trẻ đang tham gia một bài diễn thuyết vật lý học thiên thể. (theo mình hiểu câu này là bạn Baekhyun thấy chuyện đó khá khó?!)
Cậu nhìn đôi mắt nâu mở to quên cả chớp mắt của Chanyeol.
"Làm thế nào mà cậu..." Baekhyun hỏi.
Chanyeol gãi gãi sau đầu và ngại ngùng cười cười. Hắn mù tịt như Baekhyun.
Baekhyun hôn lướt lên môi Chanyeol và nhún vai. Cậu sẽ để mọi chuyện trôi đi theo tự nhiên.
Nhưng chuyện này lại là một câu chuyện khác.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top