Chapter 9
---
From: Monkeyeol
Cậu muốn tớ chết vì sâu răng, đúng không?
( -. -)
---
---
To: Monkeyeol
Cậu không thể chết vì sâu răng, đồ ngốc.
---
---
From: Monkeyeol
Oh, cậu đúng.
---
---
To: Monkeyeol
Và cậu đang cho rằng mình là người thông minh -_-
---
---
From: Monkeyeol
Yeah~ Đó chính là lý do tại sao tớ bắt bầu dạy kèm cậu… từ rất sớm
╮(^▽^) (^▽^)╭
---
Baekhyun cười nhạo mấy cái biểu tượng cảm xúc ngu ngốc, tự hỏi làm thế nào mà chúng lại được gửi đi như thế.
Hôm nay là sáng thứ Ba, lần đầu tiên trong hơn một tuần, Baekhyun hoàn toàn không còn miễn cưỡng khi đi học. Chanyeol đợi trước cổng nhà cậu, họ cùng nhau đi bộ đến trường, Chanyeol trở lại là con người hiếu động và ồn ào, như thể chưa có gì xảy ra, Baekhyun không phàn nàn, cậu chỉ gật đầu hết lần này đến lần khác, có phần lắng nghe những lời nói dông dài của Chanyeol.
Họ tách nhau khi ở trước phòng học của Baekhyun, Chanyeol vẫy tay tạm biệt, nụ cười khoe răng độc quyền nở trên môi hắn. Tiếp tục một ngày học bình thường, mãi đến lúc đến dàn hợp xướng.
Như thường lệ, Baekhyun nhận ra Luhan và đi đến ngồi xuống cạnh cậu ấy. Suốt hôm nay cậu không hề gặp cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng thấy đâu vào giờ ăn trưa, nhưng đó không phải chuyện hiếm xảy ra bởi cậu ấy và Kai luôn cãi nhau. Nhưng khi cậu thấy biểu hiện trên khuôn mặt của chàng trai mắt nai, Baekhyun biết lần này không còn là cãi nhau bình thường. Đôi mắt to tròn của cậu ấy ửng đỏ, sưng húp và cậu ấy cứ lo lắng cắn cắn môi.
“Hey Lu. Chuyện gì xảy ra vậy?” Baekhyun quan tâm hỏi.
“Tớ ổn, đừng lo.” Luhan đáp, giọng yếu và nhỏ.
“Luhan. Cậu rõ ràng không ổn. Nói đi, tớ có thể giúp cậu?”
“Cảm ơn nhưng tớ thề là tớ ổn. Bây giờ chúng ta phải im lặng hoặc giáo viên sẽ bắt được đấy.”
Tone giọng mạnh mẽ làm Baekhyun giật mình. Luhan là sự hiện thân của ngọt ngào, cậu phải thật sự rất buồn mới phản ứng như thế. Baekhyun đành im lặng trước vấn đề của Luhan suốt buổi học của dàn hợp xướng, Chanyeol nhìn cậu với ánh nhìn thắc mắc về cậu bạn người Trung từ chỗ ngồi của hắn trên chiếc ghế cạnh đàn piano trên sân khấu.
Baekhyun thích dàn hợp xướng, cậu rất rất thích nó. Ca hát là cách để cậu giảm căng thẳng do cậu tạo ra mấy ngày trước. Cậu đến dàn hợp xướng vào thứ Ba và thứ Năm, cậu chắc chắn đó là khoảng thời gian yêu thích trong tuần. Halloween gần đến, họ đang diễn tập bài hát chủ đề Adams Family, Baekhyun có chút không giỏi tiếng Anh, điểm của cậu trong môn này cách xa so với sự tăng vọt. Dù vậy, cậu vẫn thích nó, ngoại trừ hôm nay, bởi khuôn mặt buồn bã của bạn cậu cứ bật nhảy trong tâm trí cậu mỗi một phút. Cậu thấy buổi học dàn hợp xướng lần này rất dài và ngay khi giáo viên thông báo kết thúc, cậu liền nắm lấy cánh tay Luhan để ngăn cậu ấy rời khỏi phòng. Chanyeol tham gia cùng họ và cố nhìn vào mắt Luhan nhưng cậu ấy không ngẩng đầu lên.
“Baekhyun… thôi đi mà. Tớ ổn, tớ chỉ muốn về nhà.”
“Cậu có biết quán trà sữa cạnh nhà ga không? Tớ nghe người ta bảo họ làm trà sữa sô-cô-la ngon nhất thị trấn đấy! Muốn thử không?” Cậu hỏi trong khi âm thầm yêu cầu sự ủng hộ và liếc Chanyeol.
“Oh, tớ biết! Tớ chưa hề đến đó! Đi đi, được không?” Chanyeol thêm vào, gật đầu như giống vượn ở Phi Châu.
Luhan không kịp kháng cự bất cứ điều gì, Baekhyun nắm chặt tay trái còn Chanyeol thì tay phải, họ kéo cậu ấy ra ngoài – bằng sức lực.
Sau chuyến xe bus hỗn loạn – Luhan không hợp tác nhưng sức mạnh yếu ớt từ cơ thể khiến cậu ấy phải đầu hàng – họ bước vào một quán trà sữa nhỏ bên đường cạnh trường Đại học trông rất kỳ quái. Chanyeol đẩy Luhan vào chỗ ngồi trong quán và ngồi cạnh cậu ấy, trong khi Baekhyun ngồi phía đối diện bên kia chiếc bàn. Về cơ bản, cậu ấy như bị giam lỏng, nhưng xung quanh khá đẹp để không xem chuyện này như đang bắt cóc.
Baekhyun gọi ba cốc trà sữa sô-cô-la khi nữ phục nữ đến. Luhan khẽ quay đầu vào tường, ý không thèm nói chuyện với hai chàng trai ngồi cạnh. Thức uống được đặt trên bàn, Baekhyun đẩy một cốc về phía Luhan. Baekhyun và Chanyeol nhấp từng ngụm cùng chiếc ống hút lớn. Chất lỏng nóng làm Baekhyun ấm lên, nó rất được chào đón vào cuối thời tiết tháng Mười.
“Oh my God. Ngon thật.” Baekhyun nói, liếm liếm môi.
“Không cần cậu nói!” Chanyeol nhiệt tình đáp. “Nào Lulu, uống đi hoặc là tớ sẽ uống thay đấy!”
Hắn lấy chiếc cốc của Luhan, chàng trai người Trung lúc đầu cầm lấy rồi kéo về phía cậu ấy, sau đó cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhấp một ngụm trà sữa. Baekhyun không bỏ qua tia sáng nhỏ trong đôi mắt to tròn của cậu ấy.
Tốt. Từng bước một.
Baekhyun và Chanyeol lấp đầy sự im lặng bằng cách nói chuyện về dàn hợp xướng, trường học, bữa tiệc Halloween, nhưng nó nghe có vẻ giả tạo và vô ích. Sau một vài nỗ lực thất bại để Luhan tham gia vào cuộc hội thoại, Baekhyun quyết định nói thẳng hơn một chút.
“Thôi được. Nói cho bọn tớ biết có chuyện gì đã xảy ra đi. Không cần cố lừa bọn tớ, rõ ràng có thứ gì đó không ổn…”
Luhan cúi thấp đầu, không nói gì.
“Đừng chơi đùa với thần kinh của tớ! Giờ ăn trưa hôm qua cậu còn bắt tớ kể về…” Cậu ngước nhìn Chanyeol ở trước mặt và dừng giữa câu nói. “Sao cũng được! Kể cho bọn tớ! Về Kai, đúng không?”
Luhan không phản ứng, nhưng Baekhyun thấy cách cậu ấy nắm chặt chiếc cốc đến mức những ngón tay đã chuyển sang màu trắng.
Tôi thật sự trông rất nhút nhát như thế vào hôm qua?
Baekhyun nép mình với suy nghĩ đó.
“Kai…” Luhan bắt đầu thì thầm.
Baekhyun và Chanyeol im lặng tập trung sự chú ý vào chàng trai đang dần thu mình trong sự lo lắng.
“Cậu ta đã làm gì?” Baekhyun nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu ấy… cậu ấy không làm gì hết… tớ… Chúng tớ cãi nhau.”
Chẳng có gì mới…
“Tớ cũng đoán vậy. Nó có gì… er… khác so với những lần trước?”
“Cậu ấy nghĩ tớ muốn chia tay.” Luhan nức nở.
“Nhưng cậu không hề muốn, đúng không?” Chanyeol nói, xoa tóc Luhan.
“Không! Tớ không hề!”
Luhan hơi ngồi thẳng dậy, cầm khăn giấy và lau đi đôi mắt ướt. Cậu ấy khịt mũi và tiếp tục.
“Hai cậu biết đấy… Kai và tớ, chúng tớ luôn cãi nhau, đúng không? Nhưng những vụ cãi nhau này rất nhu nhược, chúng là mấy lý do nhỏ nhặt về những thứ chẳng quan trọng. Hai cậu biết tại sao không? Bởi vì chúng tớ không có thứ gì quan trọng để tranh luận. Nói thẳng ra thì chúng tớ chưa bao giờ nói chuyện. Chúng tớ dành thời gian bên nhau, cùng làm những chuyện hài hước, xem phim, làm… thứ khác er… chuyện riêng… Nhưng chúng tớ chưa bao giờ nói chuyện. Mỗi khi tớ cố bắt chuyện, cậu ấy luôn tìm cách để tớ phân tâm khỏi cuộc nói chuyện. Tớ không chắc tớ hiểu bạn trai mình…”
Cậu ấy dừng việc nói một mình, nhấp vài ngụm trà sữa. Baekhyun và Chanyeol không nói gì bởi họ biết cậu ấy chưa nói xong.
“Tớ… cố giải thích nó với cậu ấy. Tớ bảo cậu ấy phải nói chuyện nhưng… cậu ấy nghĩ tớ không chắc chắn về chúng tớ và… giờ cậu ấy không muốn nói gì với tớ nữa.” Luhan kiềm chế tiếng ức nở khi cậu ấy quay trở lại với sự im lặng chỉ bị làm gián đoạn bởi thanh âm của tiếng hút nước.
Baekhyun nhìn Chanyeol. Cậu dường như đang chìm sâu nghĩ ngợi. Baekhyun không phải là một người chuyên nghiệp khi nhắc đến mối quan hệ yêu đương. Thật ra, cậu không hề có bất cứ kinh nghiệm nào, thế nên cậu giả vờ đang suy nghĩ về thứ gì đó rất thông minh và đợi ai đó trong số họ lên tiếng trước. Sau gần một phút, Chanyeol phá vỡ sự im lặng.
“Er… Có lẽ cậu nên dồn cậu ta vào chân tường và bắt lắng nghe cậu. Như kiểu chúng tớ đưa cậu đến đây hôm nay? Chuyện này có thể làm được, cậu biết? Và nếu cậu ta yêu cậu, cậu ta sẽ tuân theo.”
Luhan ngước đôi mắt nai to tròn nhìn khuôn mặt Chanyeol.
“Cậu nghĩ vậy? Có lẽ tớ sẽ thử làm vậy. Nhưng… nếu cậu ấy từ chối?”
“Cậu ta sẽ không đâu. Tin tớ đi. Tớ biết bởi tớ đã từng yêu trước đây.” Baekhyun chớp chớp mắt không thể tin được trước thông tin không ngờ đến này. “Hoặc ít nhất là tớ nghĩ vậy.”
Baekhyun bận tiếp thu sự thật rằng Chanyeol có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, thậm chí không nhận ra bọn họ đang nói chuyện với cậu.
“Baekhyun?! Này! Trở lại Trái đất đi Baekhyun!” Chanyeol vẫy tay trước mắt cậu.
“Hử? Gì cơ?”
“Cậu nghĩ gì vậy? Luhan có nên cố nói chuyện với Kai không?”
Ánh nhìn của Baekhyun trở lại giữa Chanyeol và Luhan, những người đang nhìn cậu với cặp mắt to như nhau. Rõ ràng, họ đang đợi sự xác nhận của cậu, như thể nó hoàn toàn đang chú ý mà cậu lại không hết biết phải làm gì khi đối mặt với vấn đề tình yêu.
“Đúng! Chắc chắn rồi! Cậu nên nói chuyện với cậu ấy!” Baekhyun cố tỏ ra tự tin trong lời nói hết sức có thể, một người nhát gan tỏ ra đó là sự thật hiển nhiên trước một người mới yêu trong những vấn đề của trái tim.
Cậu nghĩ cậu không sai 100% khi nói dối về hiện trạng của cậu khi cậu thấy nụ cười đẹp, bẽn lẽn mà câu trả lời của cậu mang lại trên khuôn mặt dễ thương của Luhan.
***
Những ngày tiếp theo, mọi chuyện không như kế hoạch. Kai đối xử lạnh lùng với Luhan và tránh né cậu như tai họa. Hễ hắn thấy cậu, hắn sẽ thay đổi hướng đi để không chạm mặt Luhan. Ngày qua ngày, Luhan trở nên lo lắng và buồn hơn, cậu trốn tiết dàn hợp xướng và vài tiết học khác, mỗi khi Baekhyun gặp cậu, cậu có quầng thâm đáng sợ dưới đôi mắt đỏ ngầu. Đầu tóc lộn xộn, đồng phục nhăn nhúm, khuôn mặt đáng yêu méo mó thành mặt nạ thất vọng.
Baekhyun thật sự muốn giúp cậu ấy, nhưng cậu không có bất cứ ý kiến nào dù là nhỏ nhất để xem nên làm thế nào. Cậu nghĩ đến việc hỏi lời khuyên từ Junmyeon, nhưng cậu ta cứ tò mò thái quá, Baekhyun không muốn bị dụ dỗ để tiết lộ ra. Nếu Luhan muốn Junmyeon biết, tự cậu ấy sẽ kể với cậu ta.
Thế nên kế sách cuối cùng là Chanyeol.
Nhưng không có cách nào để cậu hỏi hắn lời khuyên về tình yêu. Cậu không thể để mất giá bản thân đến mức đó.
Cậu đã đặt sự kiêu ngạo sang một bên khi yêu cầu hắn dạy kèm cậu rồi…
Đợi đã! Chuyện dày kèm sẽ bắt đầu tối nay, đúng không nhỉ?
Baekhyun nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian trước khi tiết học cuối cùng của Chanyeol kết thúc, nên cậu quyết định đi thẳng đến nơi làm việc của hội học sinh và làm công việc bí thư của cậu.
Khi bước vào phòng, đối với cậu thì nó dường như ngổn ngang và nhiều bụi hơn bình thường. Tao đang ngồi tại ‘bàn’ của cậu ấy – hay nói cách khác là tủ có nhiều ngăn kéo bằng kim loại đã được phục hồi, cậu ấy đang điền vào những giấy tờ trông thật buồn chán. Cậu ấy nhìn Baekhyun qua cặp kính.
“Chào Baekhyun.” Cậu ấy nói, sau đó lập tức tập trung sự chú ý trở lại những tờ giấy.
Baekhyun nhân cơ hội nhìn cậu ấy cẩn thận hơn. Cậu thích cách cặp kính của cậu ấy trượt xuống mũi hay cái cách bắp tay hơi nổi lên cuồn cuộn khi cậu ấy viết. Tao xoa xoa tóc và gáy cậu ấy, ngước lên lần nữa.
“Hm. Xin lỗi nhưng… Em có chút không thoải mái khi người khác nhìn em làm việc. Anh không có giấy tờ để lựa riêng ư?”
“Ừ… à…”
Baekhyun đi thẳng đến chiếc bàn chật hẹp mà cậu gọi là bàn làm việc và giả vờ tìm kiếm tập hồ sơ cho những giấy tờ đặc biệt. Dù cho cậu không biết tìm cái gì, sự thật là thường được cất giữ bởi Chanyeol. Cậu cầm một ít giấy tờ ra khỏi tập hồ sơ và giả bộ xem xét chúng, trong khi nhân cơ hội nhìn chàng trai tóc đen cách vài bước chân từ bàn làm việc của cậu.
“Tôi đang đợi Chanyeol, thật sự không có thời gian cho giấy tờ. Bắt đầu từ hôm nay, cậu ta sẽ dạy kèm tôi. Thật vớ vẩn, đúng không?”
Tao nhìn chằm chằm.
“Gì cơ? Sao anh có thể nói nó vớ vẩn như thế chứ? Anh có cơ hội được giúp đỡ bởi một trong những học sinh giỏi nhất trường, anh vẫn than phiền sao?”
Baekhyun hơi ngạc nhiên trước phản ứng hơi quá của Tao. Cậu nhăn mặt một chút.
“Xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu sẽ hiểu sai về nó. Ý tôi… thật vớ vẩn khi phải bị dạy kèm…”
“Nó sẽ vớ vẫn với bất cứ người dạy kèm nào khác. Chanyeol là nhất.”
“Tao? Cậu thích Chanyeol?” Baekhyun không tin được những từ vừa phát ra từ môi cậu.
Cậu thề là cậu thấy Tao đỏ mặt.
What.The.F**k?! Đừng có bảo tôi là người tôi thích lại đi thích Chanyeol? Điều này thật đáng bị nhạo báng, làm ơn!
“Không… không, thật ra em ngưỡng mộ anh ấy. Làm ơn đừng kể cho anh ấy biết… Em xem anh ấy như là hình mẫu lý tưởng.”
“Cái gì của cậu?” Baekhyun không thể tin vào tai mình. Ai lại muốn một con khỉ điên làm hình mẫu lý tưởng?
“Anh ấy tốt bụng, vui tính. Anh ấy giỏi mọi thứ. Cộng thêm việc anh ấy thật xuất chúng trong âm nhạc, với điều này, em thật sự, thật sự phải ngước nhìn anh ấy.”
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng giỏi chơi piano mà!”
Tao nhăn mặt, trông khá sốc.
“Anh đang nói gì vậy? Em có bao giờ chơi đâu.”
Quá nhiều thông tin cho bộ não của Baekhyun truyền tải được. Cậu lắc đầu trong sự nỗ lực thất bại một nữa để điều chỉnh lại suy nghĩ.
“Nhưng… nhưng ngày đó… ngày sau khi trở-lại-trường ấy… Tôi nghe thấy cậu chơi piano và đi theo cậu ngay khi cậu rời khỏi phòng hòa nhạc.”
Baekhyun quên mất nhân phẩm bởi sự tò mò mạnh mẽ hơn xấu hổ vào lúc này.
“Anh đi theo em? À… Em đi theo… “ Cậu ấy ngừng lại và nhìn về phía cửa mở của phòng hội học sinh. “Chanyeol!” Cậu ấy mừng rỡ kêu lên.
Baekhyun quay lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.
“Này thủ quỹ! Dạo này cậu thế nào?” Chanyeol hỏi, vui vẻ vẫy tay với Tao.
Thủ quỹ gật đầu cùng nụ cười khẽ.
“Tốt! Tốt lắm!” Rồi cậu ấy quay sang Baekhyun. “Chuẩn bị học kèm, Baekkie?”
Baekhyun vẫy tay tạm biệt Tao, rời phòng và đợi người dạy kèm, bực tức dậm chân.
Tôi sẽ ổn, ‘Ngài Hoàn hảo’!
-End chap 9-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top