Chapter 7
Baekhyun đến trường – một mình – vào sáng thứ Hai, tòa nhà phát ra ánh sáng tối tăm. Đã giữa tháng Mười, mây xám bao phủ khắp thị trấn.
Sáng hôm đó, Baekhyun đã đợi ở trong bếp, đưa ánh nhìn lo lắng qua cửa sổ để kiểm tra xem liệu Chanyeol có đến hay không. Sô-cô-la nóng của cậu đã nguội lạnh và không có dấu hiệu nào của con tinh tinh to lớn trên đường. Baekhyun đổ thứ đồ uống không thể uống được vào bồn rửa, đánh răng và đi ra ngoài.
Kì lạ thay, đi học cùng Chanyeol đã trở thành thói quen. Một thói quen đã chiếm tiện nghi của cậu, luôn gây phiền hà và thỉnh thoảng không thể chịu nổi, nhưng dù sao vẫn là thói quen. Baekhyun không phải là người nói nhiều. Chanyeol, bên cạnh việc chiếm tiện nghi của Baekhyun và có quá ồn ào, lại lấp đầy sự im lặng không giống ai. Hắn lảm nhảm, nói chuyện với Baekhyun hoặc chính bản thân hắn, khi Baekhyun không hứng thú, hắn nghêu ngao hát hay chỉ cười.
Baekhyun không biết phải chào đón sự thay đổi này như thế nào, nó làm giảm sự im lặng hay là nặng nề hơn đây?
Dù vậy, khi cậu bước vào tiền sảnh trường, cậu hiểu rằng, có lẽ tâm trạng Chanyeol đã bị xóa sạch với bất cứ ai khác.
Một tuần, khi Virus Vui Vẻ chuyển sang Virus ảm đạm trở thành đại dịch, mọi thứ trở nên khó chịu tại trường học.
Các cặp đôi chia tay, các BFF dừng tán dóc cùng nhau, mọi người bắt đầu gây gổ tại hành lang và sân trường. Ngay cả giáo viên cũng bị lây nhiễm: vài người bất ngờ ra đề kiểm tra và số khác lại chấm điểm gắt giống như “Vì em xứng đáng với nó.” là lý do hợp lệ mà họ nghĩ ra.
Cuộc sống tại hội học sinh gần như không thể thở được. Có hai phe phái: Kris và Chanyeol vs. Junmyeon và Baekhyun. Tao tội nghiệp bị mắc kẹt-giữa cuộc chiến tranh lạnh và cậu ấy đã có quyết định – sau một ngày – cậu ấy tuyên bố sẽ chỉ trở lại khi mọi chuyện được hòa giải. Kris và Junmyeon liên tục la mắng lẫn nhau vì những chi tiết vặt, và mỗi khi họ chuẩn bị lao vào đánh đối phương, Chanyeol và Baekhyun luôn cố ngăn họ lại, khiến Baekhyun rất khó khăn, mặc dù cơ thể Junmyeon nhỏ nhắn. Baekhyun quyết định đây không phải thời điểm tốt nhất để nhắc lại cho cậu ta khung cảnh mà cậu chứng kiến tại buổi tiệc và yêu cầu giải thích về điều đó.
Công việc của hội học sinh luôn trong điều kiện tâm trạng xấu và việc thiếu thủ quỹ khiến nó rất tệ. Sau ba ngày nỗ lực phản tác dụng, Kris và Junmyeon đồng ý đặt hoạt động của hội lên trên cho đến khi có thông báo mới.
Bữa ăn trưa cũng không khác gì. Baekhyun, Junmyeon và Luhan ngồi cùng nhau, trong khi Chanyeol, Kris và Kai ngồi phía đối diện trong nhà ăn. Luhan và Kai đang trong giai đoạn đi xuống. Tuần này, trường học đã lập kỷ lục lượng thức ăn thừa nhiều nhất trong bốn năm.
Tất nhiên, điều tệ nhất chính là nguyên nhân gây ra tất cả, thể hiện ở việc bực mình, hờn dỗi, nhăn mặt, giận dữ và không phải-Chanyeol-mọi-khi-như-Park Chanyeol. Đoán được từ ánh nhìn của các học sinh, đó là lần đầu tiên họ thấy hắn như thế. Hắn trao ánh mắt giết người với bất cứ ai đến quá gần hắn và thình lình nếu bạn cố bắt chuyện với hắn. Rõ ràng chỉ có Kris khiến hắn bình tĩnh, nhưng hắn luôn nhìn bao quanh họ như cách hổ mẹ giận dữ để bảo vệ. Kai ở giữa tất cả, con hổ dữ thứ hai, thật ra thì giống con hổ hoảng sợ hơn, và luôn liếc mắt đưa tình với bạn trai và đảo mắt đi nơi khác bất cứ khi nào chạm phải ánh mắt của chàng trai mắt nai
Baekhyun cảm thấy như sh*t.
Cậu biết mọi thứ là do lỗi của cậu, và mọi người dần nhận thức được điều này, khi ánh nhìn như muốn giết người của Chanyeol hướng về phía cậu mỗi khi họ ở gần nhau. Vài học sinh va vào cậu, xô đẩy cậu và thậm chí bắt nạt cậu đến mức đổ rác vào tủ đồ và dán những trang sách với nhau.
“Cậu là người duy nhất có thể ngăn điều này lại. Đến xin lỗi đi, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.” Junmyeon nghiến răng rít lên.
Baekhyun thậm chí đã bắt đầu hối hận nụ cười ngu ngốc của mình
Cậu biết cậu phải xin lỗi. Cậu hiểu điều đó. Nhưng cậu vẫn còn chút kiêu căng. Và trên hết, cậu hoàn toàn không biết thực hiện như thế nào. Chanyeol né tránh cậu như dịch bệnh, hắn đến trường trước cậu và rời đi sau cậu, khóa mình trong phòng luyện tập của dàn hợp xướng, giận dữ chơi đàn guitar. Baekhyun định gõ cửa và đi thẳng vào nhưng khoảnh khắc cuối, sự nhút nhát đã mang đi tất cả và cậu bỏ chạy, cắn cắn môi dưới tự trách bản thân.
Chiều thứ Sáu, trời mưa như trút nước, và ngày cuối tuần tràn đầy hy vọng đang đến vì trường học đã trở thành một bầy xiếc thú đúng nghĩa với những loài vật hoang dã được thả mọi nơi.
Baekhyun cho Luhan che chung ô cho tới khi đến trạm xe buýt. Baekhyun quyết định đi xe buýt vì nhận ra gió thổi mạnh, nó thổi chiếc dù từ trong ra ngoài. Xe buýt thả cậu xuống đường, nên cậu phải đi thêm vài thước. Khi đi ngang qua nhà Chanyeol, cậu bước chậm lại và tò mò nhìn vào cửa sổ nhà bếp đang phát sáng. Cậu có thể nhìn ra bóng của mẹ Chanyeol, và bác chắc đang nấu cho hai đứa em nhỏ của hắn ta vì bác luôn cúi xuống và vươn tay xung quanh. Sự hối lỗi lại nổi lên trong cậu lần nữa và cậu bước qua con đường nhà họ Park. Cậu dừng lại, rán sức chống lại từng cơn gió và những suy nghĩ mâu thuẫn.
Tôi dám cá hắn ta chưa về nhà. Ngày mai tôi sẽ lại đến, khi trời ngừng mưa.
Cậu tránh xa và đi xuống trường.
Về nhà, như thường lệ, cậu pha sô-cô-la nóng và nhâm nhi nó, ngắm nhìn những hạt mưa đang va đập vào cửa sổ, từ sự ấm áp thoải mái của căn nhà. Thoải mái như căn nhà không có bố mẹ có thể có. Thật ra, bố mẹ Baekhyun đã rời đi lúc sáng vì “chuyến đi công tác” tại Okinawa. Họ không thể quay về cho tới thứ Hai, nên Baekhyun đã chuẩn bị tinh thần để trải qua cuối tuần cô đơn. Không phải cậu luôn vui vẻ vào cuối tuần, nhưng sau mỗi tuần như thế, cậu sẽ rất mừng nếu bố mẹ ở nhà và có thể nướng bánh sô-cô-la với mẹ hay xem bóng đá với bố.
Thế là cậu quyết định tiếp tục đọc cuốn sách cũ và thách bản thân đọc xong ‘The Pillar of the Earth’ của Ken Follett trước tối Chủ Nhật. Chỉ vì, có vẻ nó là cuốn sách dài 1100 trang hoặc một cơn bão, cậu sẽ thất bại.
Cậu khá hài lòng khi lúc chín giờ tối Chủ nhật đã đọc hơn tám trăm trang. Nó khá gây nghiện và khiến cậu quên bẵng việc cần quan tâm hơn lúc này, chẳng hạn như xin lỗi Chanyeol. Mưa vẫn không ngừng, thậm chí còn nhiều hơn, đến nỗi không thể đi khoảng mười thước qua nó. Baekhyun giỏi làm bài tập. Không giỏi xin lỗi.
Nhưng khi cơn mưa như trút nước chuyển thành cơn bão thật sự cùng với sấm sét phóng điện.
Baekhyun luôn sợ bão.
Từ cái ngày cậu phải trốn trong cabin gỗ trong sân chơi và nghĩ rằng bố mẹ bỏ cậu với cơn bão, cậu không thể trải qua buổi tối cùng cơn bão ở bất cứ đâu hơn gường ngủ của bố mẹ. Đúng, dù là một cậu bé tuổi-mười-bảy đang lớn nhưng không thể chịu đựng được bão chỉ vì vết thương thời thơ ấu.
Thế nên, cậu nhảy khỏi giường mình và nép mình cạnh bàn học. Với ánh sáng mờ nhạt của điện thoại, cậu lục lọi đống vỏ kẹo chứa trong ngăn kéo thấp nhất. Cậu lấy một ít trong số chúng – đã có hơn năm mươi cái rồi – và rải chúng trên thảm phòng ngủ. Cậu tách tất cả vỏ kẹo không phải màu hồng và cuối cùng cũng kết thúc đống làu nhàu, vỏ kẹo màu bóng. Tay run rẩy, cậu lướt qua mẩu nhắn nhỏ và đã thấy thứ cậu đang tìm kiếm.
Khởi đầu của một cậu chuyện dài.
Những ngón tay run rẩy quyết định gõ tin nhắn, và, không cần suy nghĩ hai lần, cậu quay số và nhấn nút “gửi”.
---
Chanyeol…
Tôi sợ.
---
Tiếng sấm dữ dội, cậu nhanh chóng trốn dưới lớp chăn. Cậu cuộn mình trong sự bảo vệ yếu ớt và rùng mình như điên. Cậu rất nóng, nhưng cậu không thể làm gì khác. Cơ thể như bức tượng đang đổ mồ hôi.
Cậu nghe thấy thanh âm đập cửa bên ngoài tiếng sấm ầm ầm. Cậu không quan tâm, cậu sẽ không dịch chuyển khỏi vị trí dưới lớp chăn, dù không có nơi nào nhưng nó an toàn, cậu cố tự thuyết phục bản thân.
Điện thoại rung trên sàn nhà đưa cậu trở về thực tế đáng sợ, cô đơn và đáng khinh.
---
Tôi đang ở bên ngoài.
Xuống đây, trời đang mưa.
---
Baekhyun chớp mắt hai lần trước màn hình. Cậu mất vài giây để nhận ra người viết cho cậu tin nhắn này và người bên dưới đang đợi cậu mở cửa, cùng cơn mưa nặng hạt, lạnh lẽo đang tạt vào người hắn ta.
Chanyeol lúng túng đứng trong nhà Baekhyun, tất cả đã ướt đẫm, nước bám đầy tóc và trán. Hắn khẽ rùng mình khi nhìn nội thất nhà Baekhyun.
“Er- Có lẽ tôi nên đưa áo quần khô cho cậu?” Baekhyun ngập ngừng nói, nhìn mọi nơi trừ mắt Chanyeol, vẫn bối rối và ngạc nhiên khi hắn xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Chanyeol gật đầu và cởi đôi giày Converse đang ướt. Baekhyun bảo hắn theo cậu lên tầng. Thật bất thường khi bảo hắn làm vậy, Chanyeol bình thường luôn bám theo cậu mọi lúc. Baekhyun dẫn hắn vào phòng. Cậu tìm trong tủ quần áo thứ gì đủ rộng để vừa với cơ thể cao của Chanyeol, và quả thật cậu đành đưa cho hắn bộ pyjamas màu hồng cực lớn. Mắt Chanyeol khẽ chớp, Baekhyun biết trong những tình huống khác cậu cũng sẽ cười lớn và Baekhyun sẽ cười không có điểm dừng. Nhưng dây là tình huống không như bình thường, dù vậy, Chanyeol trông vẫn buồn cười.
“Phòng tắm?” Hắn hỏi.
“Er- Như nhà cậu.”
Chanyeol rời phòng ngay giây tiếp theo.
Sét đánh rất gần, khiến cả căn phòng tối trắng trong một giây, và sau đó sấm ầm ầm mạnh mẽ. Baekhyun không chần chừ quay lại giường, khiến bản thân run rẩy, nhỏ bé dưới lớn chăn lần nữa.
Thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào chiếc lưng cong của Baekhyun và cậu sợ hãi nhảy dựng lên, cùng tiếng hét rất nam tính.
“Này. Cậu thật sự sợ bão, huh?”
Chanyeol nâng tấm chăn lên và nghiêng vào phía trong. Baekhyun quay đầu lại và đối mặt với Chanyeol-rất-gần.
Baekhyun liền dựng dậy và tựa đầu vào gối nghỉ ngơi. Cậu đã cố hết sức nhìn, nhưng cậu không thể. Cậu cảm thấy có chất lỏng nóng ấm đang chảy trên má trước khi kịp nhận ra đó là nước mắt của chính mình thì một trong số chúng đã chạm vào môi cậu và cậu đã nếm vị của nó.
Lại một tiếng sấm khác, Baekhyun kéo chăn lên trùm đầu. Chanyeol đã đấu tranh chống lại cậu một chút và cuối cùng chợt nhận ra khuôn mặt cậu. Hắn dùng ngón tay cái lau nước mắt của Baekhyun đi và cười nhẹ nhàng, trấn an cậu. Miệng với miệng gần nhau, Baekhyun không quen nhưng không hoàn toàn ghét…
“Gọi nó là đình chiến đi. Chỉ tối nay. Cậu có vẻ rất sợ hãi và vô hại. Tôi có thể làm thế được.”
Baekhyun gật đầu.
“Được rồi, giờ thì nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ.” Chanyeol ngồi cạnh mép giường của Baekhyun.
Trời vẫn mưa ở bên ngoài và gió khiến những nhánh cây gần nhau va vào cửa sổ rất ồn ào. Chanyeol chuyển ngón tay cái lên trán Baekhyun và nhẹ nhàng xoa bóp nó. Nước mắt đã khô, Baekhyun cuối cũng chịu nhìn vào mắt Chanyeol. Nhãn cầu màu sô-cô-la to, ấm áp gợi đến cảm giác ấm cúng, cách xa sự choáng váng chết người mà họ trải qua vài tiếng trước. Baekhyun nghe theo, nhắm mắt lại và điều hòa lại nhịp thở.
Gần thứ là thế… cho đến khi một tràng sấm tiếp theo. Baekhyun nắm cổ tay Chanyeol và kéo lại gần cậu hơn. Hắn nửa ngồi, nửa nằm trên giường Baekhyun và trông không thoải mái. Hắn nhìn Baekhyun đầy thắc mắc.
“Làm ơn…”
Chanyeol gật đầu và lúng túng nằm lên giường Baekhyun. Hắn nằm sau lưng cậu tại rìa nệm, cách xa Baekhyun nhất có thể, trên chiếc giường kích thước cho một người. Điều này, không cần phải nói, rất rất gần. Baekhyun có thể cảm nhận sự căng thẳng khi bên cạnh hắn, nhưng nỗi sợ lớn hơn sự xấu hổ vào lúc này, nên cậu không quan tâm. Và sự ấm áp của cơ thể người rõ ràng được chào đón.
Sấm lại vang lần nữa và nó khiến cột sống Baekhyun run rẩy khó chịu. Cậu cuộn mình vào sườn Chanyeol và nắm lấy áo pyjamas của hắn trong vô vọng. Chanyeol quay lại và đối mặt với Baekhyun. Những gì hắn thấy trong mắt không biết là thứ gì, thứ gì đó giữa sự hiểu biết lẫn nhau và cảm giác Baekhun dường như không thể nắm bắt được. Dù sao thì Baekhyun đã kéo tay Chanyeol và để nó ôm cậu vì muốn được bảo vệ hơn, hoặc cậu muốn thuyết phục chính bản thân đó là lý do khi làm vậy. Chanyeol không chống cự, cũng không đáp lại. Hắn chỉ đơn giản là nhìn Baekhyun chằm chằm.
“Ngủ đi. Tôi ở đây rồi.”
Baekhyun gật đầu lần nữa và cảm thấy bản thân đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
.
.
Cậu tỉnh giấc vào đêm khuya, Baekhyun cảm nhận sự ấm áp và sức nặng của chân tay ai đó trên người. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối và thậm chí nhận thấy trước đó còn tồi tệ hơn, nếu có thể.
Mưa đã ngừng.
Nguồn điện đã trở lại từ ánh đèn đến từ đèn đường bên ngoài.
Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt đang ngủ yên bình của Chanyeol.
Lúc này, Baekhyun đã có một khoảng thời gian để lên danh sách các thứ cậu không thích ở chàng trai cao đang ngáy bên cạnh, thỉnh thoảng nụ cười nửa miệng lại nhếch lên từ miệng cậu.
Nhưng cái kén làm yên tâm của chiếc giường ấm áp khiến những suy nghĩ của ai đó trở nên mơ hồ, đúng không nhỉ?
Cậu thì thầm nhỏ nhẹ “xin lỗi”.
***
Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy với chiếc giường trống rỗng.
Pyjamas được gấp gọn gàng và đặt trên bàn học Baekhyun cùng một chiếc kẹo phía trên. Baekhyun vội vàng tiến về phía nó và đọc tin nhắn – cậu phải thừa nhận rằng, cậu nhớ điều này.
Về nhà thay đồ.
Muốn đi học cùng nhau không?
Chữ viết nhỏ và lộn xộn, nhưng nó mang lại cho khuôn mặt Baekhyun một nụ cười sáng.
Cậu nhìn ra ngoài, mặt trời truyền những ánh sáng của nó lên khắp trái đất.
Baekhyun đợi ngoài ngõ nhà. Cậu đợi, và đợi, và đợi, cho đến khi gần trễ học.
Không có Chanyeol.
Baekhyun đành vội vàng đến trường.
Có lẽ cậu ta quên mẩu tin trên vỏ kẹo?
Baekhyun đến trường, thở hổn hển như cún con. Chạy ngang qua hành lang, tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Cậu va vào Kai.
“Chanyeol đã đến chưa?” Cậu hỏi ngay mà không thèm chào chàng trai tội nghiệp kia.
“Không… mẹ cậu ấy gọi. Cậu ấy bị cảm lạnh… Cậu ấy khỏe lắm, chưa bao giờ bị ốm. Cậu ấy làm gì thế không biết? Chạy giữa trời mưa như một tên ngốc? Chậc…”
Baekhyun thở dài.
Chính xác. Rất cần một lời xin lỗi.
- End chapter 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top