Chapter 6
Nếu ai đó bảo Baekhyun tham gia một buổi tiệc theo phong cách phương Tây, có biệt thự xa hoa như trong phim, cậu sẽ cười vào mặt họ và nhún vai coi thường. Hiện tại, cậu lại đứng ở lối vào to lớn tráng lệ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Nền nhà làm từ đá cẩm thạch – hoặc là cái gì đó giống đá cẩm thạch – và phía trên treo đèn chùm pha lê lớn. Ngay trước họ, cầu thang trải thảm đỏ rộng dẫn đến căn phòng khác, chắc hẳn là nơi buổi tiệc diễn ra, nói như vậy bởi từ đó phát ra tiếng nhạc.
“Có lẽ tôi nên giữ áo khoác cho các vị?” Người giúp việc bên trái hỏi.
Baekhyun trở lại với thực tế bởi giọng nói có phần lấy lòng của người phụ nữ kia. Cậu nhìn xuống tay cậu vẫn đang đặt trong khuỷu tay Chanyeol và vội thu về cùng sự chán ghét và xấu hổ. Chanyeol cởi áo khoác, để lộ nút áo sơ mi xám đen lấp lánh và cà vạt trắng. Baekhyun có chút bối rối làm theo hắn. Người giúp việc gọn gàng đặt áo họ trên móc treo gần phía sau, cô ấy đưa cho Baekhyun mảnh giấy hình vuông nhỏ.
“Đừng quên mang nó trở lại để lấy áo trước khi các vị rời đi.”
Junmyeon thậm chí còn có phòng giữ quần áo cho khách tham dự.
Cậu ta làm quái gì trong trường trung học nội trú khi có thể học trường tư giàu nhất đất nước?!
“Xin mời theo lối này.” Người giúp việc chỉ về phía cánh cửa ở trên tầng.
Cậu không thể tin được vào mắt mình và chắc nó đã hiện rõ trên khuôn mặt thì Chanyeol mới thích thú nhìn cậu. Baekhyun gần như đã quên cậu đang bị con khỉ cao bên cạnh lừa và ngay lập tức tức giận quay ngược lại, nhìn nụ cười nhe răng trên môi hắn.
Họ bước lên cầu thang, Baekhyun đánh mạnh vào đầu Chanyeol.
“Này!” Hắn than vãn, ngạc nhiên khi bị đánh vô cớ.
“Sao lại làm vậy?” Baekhyun nói rõ lí do tại sao đánh hắn.
“Làm gì?”
Oh. Đúng rồi. Chanyeol đang giả điên đây mà.
“Được thôi. Sao lại lừa tôi theo cách đó khi biết tôi dù có gì xảy ra cũng không muốn làm bạn cùng cặp với cậu?!”
Baekhyun nhấn mạnh để thể hiện sự cực kỳ phản đối của cậu.
“Cậu không muốn bị nhìn thấy đang khoác tay với một người hấp dẫn như tớ?” Chanyeol đưa tay vuốt đầu tóc mới cắt, cười cười khi nói.
Baekhun đảo mắt và vượt hắn đi lên tầng mà không thèm chú ý đến ý nghĩ ngu ngốc của hắn.
Có hai người gác cửa mặc lễ phục đang đợi họ. Khi nhìn thấy Chanyeol và Baekhyun, họ như con robot liền đẩy hai cánh cửa gỗ nặng.
Baekhyun không ngờ tới những thứ cậu sẽ khám phá ra từ đằng sau. Căn phòng vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Nó to lớn và hoàn hảo, trần nhà cao và giống thời xa xưa, cuối sân khấu đặt banner của Baekhyun và Chanyeol, ở mỗi phía có rèm cửa sổ rộng, nặng, làm cho ban công có phần riêng tư. Những chiếc ghế nhung màu đỏ được đặt dựa vào tường, và có một quầy bar phía bên tay phải, nơi một đám người trông như học sinh đang đợi lấy đồ uống. Bên trái, buffet xa xỉ đang được bày biện trên khăn trải bàn trắng. Baekhyun nghĩ những món ăn trình bày quá tinh tế và khéo léo đến nỗi sẽ xấu hổ khi cắn một miếng nhỏ vì sợ sẽ làm tổn hại chúng.
"Oh! Cuối cùng hai cậu cũng trở thành bạn cùng cặp sao?" Junmyeon nhận thấy khi chào đón họ đến nơi ở khiêm tốn của cậu ta.
Baekhyun quá chú tâm nói chuyện trong phòng nên không để ý Chanyeol đã đặt tay cậu lại khuỷu tay hắn. Cậu lại nhìn chằm chằm vào hắn - cậu vô thức quay đi khi nhìn Chanyeol.
"Thật ra, tớ không hề biết phải mang bạn cùng cặp đến. Nói đúng hơn là Chanyeol không nhắc tớ." Baekhyun nghiến răng khi nói câu thứ hai, rõ ràng đang nhắm vào tên khổng lồ tóc-nâu.
"Oh nhưng thật tuyệt khi các cậu đã lưu tâm đến chủ đề!" Junmyeon cười híp cả mắt.
Cậu ta rất thanh tao với bộ lễ phục thiết kế ca rô đen và trắng, tóc vuốt ngược ra sau.
"Thế người cùng cặp với cậu là ai?" Baekhyun hỏi sau khi an toàn tránh xa Chanyeol vài bước chân.
"Tớ không có ai hết. Tớ là chủ và mặc cả đen lẫn trắng."
"Cậu lừa tớ!" Chanyeol la lên khi vỗ mạnh lên vai chàng trai nhỏ kia. Junmyeon suýt mất thăng bằng.
"Oops! Xin lỗi Chủ tịch. Tớ không ngờ lại mạnh thế..."
Junmyeon cười. Baekhyun nghi ngờ hắn chỉ phản ứng vậy trước chức vụ mới.
"Không sao, Yeol! Mà cậu thật đẹp trai với kiểu tóc mới này đấy. Tớ từng tự hỏi đến khi nào cậu mới phát chán cái tổ chim đó!"
Chanyeol nở nụ cười khùng khùng bất cứ lúc nào và Baekhyun nhân cơ hội trốn đi, im lặng vẫy tay với Junmyeon, người đang tươi cười cạnh phó bí thư.
Đúng như mong đợi, Luhan sớm nhận ra sự có mặt của Baekhyun. Cậu ấy mặc toàn màu trắng từ quần, áo sơ mi và áo khoác dù trông lỗi thời nhưng rất thanh tao. Cậu ấy thực sự giống thiên thần và Baekhyun sẽ giữ cậu ấy cho bản thân nếu cậu không biết đôi lúc tính cách của người này hơi giống con gái. Cậu ấy cười với Baekhyun và tiến về phía cậu. Tâm trạng cậu ấy chắc tốt.
"Baekkie!" Mọi người có vẻ thích nickname ngu ngốc này, nhưng nó nghe tuyệt hơn khi đến từ Luhan. "Oh my! Cậu thật dễ thương."
Baekhyun lại đang đợi người khác đến nói rõ tính chất của bữa tiệc tối đó. Cậu đành đổ lỗi nó cho khả năng kiểm soát tiếng Hàn chưa hoàn hảo của Luhan và để nó trôi qua khi trao cậu ấy ánh mắt cười của cậu.
"Bữa tiệc thế nào?" Baekhyun hỏi, nhìn quanh đầy mong chờ.
"Nó vừa bắt đầu... Dù vậy, Kai đã say khướt ở quầy bar."
"Cậu không ngăn cậu ta?"
"Hmm... Có thể nói tớ không thích người trong tình trạng đang say rượu."
Có vẻ Baekhyun thật rỗi hơi nếu hỏi chi tiết về việc này. Cậu nhìn vào quán bar và cuối cùng đã nhận ra Kai đang loạng choạng bước đi. Luhan cũng quay sang phía cậu ta, và khi họ eye-contact, Kai ngu ngốc nhìn cậu ấy đầy say mê và vui vẻ. Cậu ta vấp chân về phía họ và ôm eo Luhan từ đằng sau. Quần và áo khoác da màu đen hoàn toàn trái ngược Luhan, họ thật sự giống sự hiện thân của thiên thần và ác quỷ.
"Này Baek. Lễ phục đẹp đấy."
Baekhyun ngại ngùng nhìn xuống bản thân và mỉm cười.
"Cảm ơn."
"Đây có phải baby của tớ siiiiiiêu tuyệt vời tối nay không nhỉ?" Câu hỏi khoa trương của Kai, bạn trai yêu quý làm xù tóc cậu ta.
"Nói cho cậu biết, tớ thích thế khi cậu ấy ngà ngà say." Luhan cười.
Baekhyun phát ốm vì ngọt ngào quá - không liên quan đến cậu - nên cậu tự xin lỗi bản thân và đi thẳng đến quầy bar, nơi cậu lấy ngẫu nhiên hai cốc chứa đồ uống có cồn màu xanh. Cậu vừa đặt cốc đầu xuống đã đưa cốc hai lên uống, co rúm lại vì vị đắng của hỗn hợp, đặt những cốc rỗng lại quầy bar, nhận được ánh nhìn không tán thành của người phục vụ, và thoát đi trong đám đông học sinh, nhìn quanh để tìm đầu tóc đen nhánh quen thuộc và tấm lưng vững chắc.
Không may, không có nơi nào nhìn thấy Tao cả...
Cậu nhận ra Chanyeol đang nói chuyện với Kris diện lễ phục đen, bóng mượt. Cậu ta chỉ nhướn mày trước những câu chuyện mà Chanyeol kể, nhưng tuyệt nhiên không cười lần nào. Ít nhất biểu cảm của cậu ta có tươi hơn chút chút so với gương mặt cáu gắt không đổi mà cậu ta mang đến trường mỗi ngày.
Baekhyun bị làm sao nhãng khi đang tập trung quan sát 'cặp cột điện' bởi giọng nói của Junmyeon phát ra từ micro, hỏi mọi người có thấy vui vẻ hay đại loại thế không. Cậu ta giới thiệu bản thân với tư cách chủ tịch hội học sinh, cảm ơn mọi người đã bầu chọn cậu ta. Rồi cậu ta nghĩ một ý nghĩ cực vô lý là giới thiệu luôn hội của cậu ta. Baekhyun cố tìm sự chú ý của cậu ta và trưng ra bộ mặt cún con năn nỉ nhưng Junmyeon chỉ nhìn vào những thứ khác phía sau Baekhyun.
“Cùng chào đón phó chủ tịch - Kris, thủ quỹ - Tao và bộ đôi bí thư Baekhyun và Chanyeol của chúng ta.”
Baekhyun đông cứng một chỗ. Cậu không hề chuẩn bị gì cho điều đó. Tất cả.
Một cái đẩy nhẹ nhàng từ sau lưng, khiến cậu vô thức bước lên sân khấu. Cậu nhìn Chanyeol, người bất ngờ nở nụ cười làm an lòng với cậu. Miệng ngậm lại, trông cậu thực sự nghiêm túc, cảnh tượng này rất hiếm có.
Cuối cùng, điều tất cả họ phải làm là cúi gập người và không hề lên tiếng, vì họ có nhiều điều quan trọng hơn như phải uống, nói chuyện, khiêu vũ và hơn thế.
“Bây giờ, hãy để bữa tiệc này bắt bầu!” Junmyeon hét lớn với khuôn mặt tươi cười.
Căn phòng trở nên tối, và đèn chiếu những tia sáng đầy màu sắc từ phía một quả bóng phản chiếu khổng lồ trên trần nhà.
Baekhyun vẫn lúng túng đứng trên sân khấu nhưng không ai chú ý đến cậu nữa. Junmyeon và Kris rời đi và đang nói chuyện bên cạnh sân khấu. Tao, xuất hiện vì việc giới thiệu, đã nhanh chóng biến mất và Baekhyun thở dài não nề. Đến bao giờ cậu mới có thể thật sự trò chuyện cùng cậu ấy? Phía bên trái chỉ có Chanyeol đợi Baekhyun nói gì đó. Nhưng thay vì nói, cậu lại uống cốc chứa chất lỏng màu xanh khác.
“Baekkie, chậm thôi! Thứ này mạnh lắm đấy!”
“Cậu không phải mẹ tôi, đúng chứ?! Tôi không thể vui vẻ ở bữa tiệc như những thanh thiếu niên khác?”
“Xin lỗi. Cậu chắc chắn không giống… đang vui vẻ.”
“Có chứ. Nhưng tôi cần thứ này nhiều hơn.” Baekhyun nhảy xuống sân khấu và đến ngay quầy bar. Lúc này, cậu lấy hai cốc đầy chất lỏng màu hồng – chỉ vì cậu thấy nó dễ thương. Cậu đưa một cốc cho Chanyeol, người đang giơ tay lên và lắc đầu.
“Tớ không uống.”
Baekhyun hớp một ngụm trong cốc của mình. Lần này, nó ngọt hơn và có vị trái cây, nên cậu uống nó chậm rãi, thưởng thức đồ uống hương bưởi.
“Nó ngon mà. Sao cậu không uống? Cậu không hề vui vẻ, Chanyeol.”
“Tớ không cần cồn để vui vẻ, đó là sự khác biệt.”
Như thể muốn chứng minh cho những gì hắn vừa nói, hắn kéo Baekhyun đến sàn khiêu vũ và bắt đầu khiêu vũ. Baekhyun rất xấu hổ và nhanh chóng uống hết một cốc rưỡi còn lại để lấy thêm dũng khí.
Cồn đã cho thấy tác dụng của nó. Baekhyun không quen uống rượu và không ai cảnh báo cậu sự nguy hiểm khi uống nhanh và nhiều chất lỏng khác nhau. Những bức tường quay vòng vòng quanh cậu, bắt chước theo quả cầu phản chiếu. Nhạc âm lượng lớn vang lên, bao phủ toàn bộ tai cậu, và trước khi cậu kịp suy nghĩ về nó, không biết tay ai đó đã kéo cậu lại, cậu chỉ biết khiêu vũ với người trước mặt. Đôi mắt nâu to giật giật và đang cười trong bộ lễ phục trắng hiện ra trước mắt cậu, không phải bộ não. Buổi tiệc cứ thế tiếp tục và Baekhyun vui vẻ khiêu vũ như không có ngày mai. Không biết bao lâu sau, chân cậu mỏi dần nên cậu ngồi phịch xuống ghế và lấy lại nhịp thở. Nhìn sang bên trái thấy Luhan và Kai đang thân mật trên chiếc ghế bên cạnh, nên Baekhyun lấy hết sức mạnh còn lại đứng lên. Baekhyun bỗng đi đến nơi ánh sáng chiếu bình thường, tạo sự thoải mái của căn bếp rộng màu trắng. Ngạc nhiên khi thấy tấm lưng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế cao.
Baekhyun cảm thấy đầu môi khẽ nhếch lên khi thấy cảnh tượng đó. Tao mặc quần jeans đen bó sát da và áo ngoài đen ôm lấy cơ thể săn chắc của cậu ấy. Baekhyun nuốt nước bọt và đến bên phía cạnh nơi Tao đang dựa vào.
“Chào.” Cậu nói.
“Oh. Chào.” Tao đáp, hình như ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cậu.
“Cậu khỏe không?”
Chất cồn đang nói chuyện.
“À… khỏe, tại sao? Em chỉ không khiêu vũ giỏi trước mặt mọi người. Mà sao anh không ở cạnh Chanyeol như mọi khi?”
“Đang nói cái gì vậy chứ?”
“Anh luôn ở bên cạnh Chanyeol, đúng chứ?”
“Cáiiiii gììììì? Cậu ta mới nà người bám riết mọi lúc thì có! Nếu có thể anh đã trááááááááánh xa rồi nhưng không thể, hiểu không? Mỗi khi đến trường… hic... Lúc ăn trưa... hic… Dàn hợp xướng… hic.... Khi trở về nhà… hic…! …hic… llllllllllúc nào cũng thế và anh không thể chạy chốn dù rất muốn. Thật bực mình, ước gì hắn không ở xung quanh nữa!!”
Baekhyun không nghe thấy tiếng mở cửa.
Không nhận ra Chanyeol đang lấp ló đầu vào trong.
Cậu chỉ nhận ra hắn rời đi khi nhìn thấy chàng trai cao ráo đang lúng túng đứng trước cửa, nét mặt hoàn toàn u buồn.
Cậu lập tức tỉnh táo – hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cậu nhảy ra khỏi ghế nhưng Tao đã nhanh hơn. Cậu ấy vỗ nhẹ lên lưng Chanyeol và nhìn Baekhyun. Sự việc vừa xảy ra hoàn toàn ngược lại với những gì Baekhyun mong chờ. Cái cách Tao nhìn cậu không có trong kế hoạch.
Cũng như đã làm tổn thương Chanyeol.
Hắn thoát ra khỏi sự an ủi Tao, và sau khi buồn bã nhìn Baekhyun hắn vội vã rời căn bếp. Baekhyun cố đuổi theo nhưng đầu cậu lại quay vòng vòng như bị điên và cả vì Kai, người đang giống như cún con bị lạc mất chủ. Họ cùng uống và đơn giản ngồi với nhau, trong khi đó, phía bị khuất tầm nhìn, Baekhyun có thể thấy Chanyeol đang chạy xuống từ tầng trên hướng về lối ra.
“Junmyeon đâu? Tớ cần nói với cậu ấy đã đến lúc tớ về rồi.” Baekhyun cố gắng, dù cậu không chắc cậu đang hỏi đúng người.
“Tớ nghĩ là ở tầng trên.”
Baekhyun nhìn về phía cầu thang kia dẫn đến tầng khác, buồn bã gật đầu. Cậu đỡ Kai ngồi vào ngế và tìm Luhan, nhưng vô ích. Cậu không có thời gian cho họ, nên cậu nghĩ họ sẽ làm lành mà không cần có cậu. Chậm chạp leo lên tầng hai và đổ lỗi cho nhà họ Kim khi quá giàu và có cầu thang quá lớn. Cuối cùng, cậu cùng đến hành lang dài bất tận với một hàng cánh cửa phía bên phải và cửa sổ phía bên trái. Cậu đi tìm Junmyeon trong mỗi phòng cho đến khi thấy mới thôi.
Khi mở cánh cửa thứ ba, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng liên quan Kris và Junmyeon khiến đôi mắt ngây thơ của cậu không chịu được nên đóng cửa lại, thở gấp và chạy xuống hai cầu thang, đến phòng giữ quần áo và co rúm người run lên ở đó, trước mặt người giúp việc.
“Thưa ngài? Ngài ổn chứ?” Cô ấy lo lắng hỏi và cúi người.
Baekhyun gật đầu đơn giản và đưa cô ấy vé phòng giữ áo quần. Cô ấy cầm nó và vài giây sau, cô ấy đưa cậu cả áo khoác của Chanyeol. Baekhyun đứng lên, gật đầu và rời biệt thự. Khi bước được vài bước, cậu nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng gọi cậu từ đằng xa. Cậu nhận ra nó là của Tao, nhưng cậu không muốn đợi cậu ấy. Cậu không muốn bị trách mắng bởi không ai khác chính là người cậu phải lòng. Tất nhiên, vài giây sau cậu ấy bắt kịp cậu, vì Baekhyun đi chậm như rùa vậy.
Cậu ngạc nhiên, Tao không nói một lời. Cậu ấy chỉ quàng tay qua vai cậu, để giúp cậu đi thẳng hướng.
“Không cần phải làm vậy.” Baekhyun yếu ớt nói.
“Được rồi. Đừng nhắc đến nó nữa.”
Giọng Tao nhẹ nhàng. Baekhyun cảm thấy như thể cậu sẽ tan chảy vì thanh âm ngọt ngào này, nhưng vẫn vậy, nỗi buồn giữ cậu lại với thực tế đau đớn. Không cần nói, họ đi về nhà Baekhyun với tốc độ rất chậm. Khi đi ngang qua nhà Chanyeol, Baekhyun đã nhìn nó. Không có ánh đèn phát ra từ cửa sổ, nên cậu nghĩ rằng mọi người đều đã ngủ.
Tao buông ra, nhưng Baekhyun lại không. Cậu nắm chặt tay lên vai chàng trai tóc-đen và kéo cậu ấy vào vòng ôm của cậu để tìm kiếm sự ấm áp. Cậu tìm thấy nó trong Tao, người đã không lập tức đẩy cậu ra lúc đó. Baekhyun lại thở dài, cảm thấy đầu óc sáng lên. Sự có lỗi là thứ duy nhất đè lên lương tâm cậu. Cậu thoát khỏi vòng ôm và cảm ơn Tao đã đưa về nhà.
Khi nằm trên giường, Baekhyun cố và một phần muốn thu hồi lại sự việc xảy ra lúc tối.
Cậu suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng quan trọng nhất, trái tim cậu cảm thấy thật nặng nề.
Cậu đã làm tổn thương người cuối cùng cậu nghĩ có thể bị tổn thương
Nhớ lại biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt luôn vui vẻ như hàng triệu cây kim đâm vào tim cậu.
Cậu ấy sẽ bỏ qua nó vào ngày thứ Hai, đúng không?
Đúng không?
Cậu hy vọng vậy nhưng không hiểu tại sao, cậu lại không thể chợp mắt được.
-End chapter 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top