Chapter 3

Đối với Baekhyun mà nói, mười hai phút đi bộ đến trường giống như bị tra tấn vậy. Dù cho đã đeo headphones, tên khổng lồ đang nhảy nhót bên cạnh cứ liên tục thúc khuỷu tay vào người, bẹo má và hết làm rối thì phá đầu tóc cậu. Chanyeol nói chuyện trong làn gió nhẹ như con tinh tinh vui vẻ cơ mà bị khùng. Không quan tâm đến việc Baekhyun đang muốn ĐỂ TÔI YÊN và DỪNG NÓ LẠI NGAY.

Khi đã đến cổng trường, Baekhyun chạy ngay về phía Junmyeon đang đứng đợi cậu. Cậu không nghĩ rằng bản thân lại vui mừng khi gặp cậu ta, dù không vì những lý do đúng đắn. Chanyeol cũng tươi cười tiến về phía mấy đứa bạn thân - Kris và Kai - nhiều như những bực tức của Baekhyun. Chàng trai tên Luhan lại không thấy đâu, nhưng Baekhyun chẳng muốn quan tâm nên cậu chỉ nhún vai.

"Oh! Vậy là cậu đi học cùng Chanyeol! Giữa hai người có chuyện gì?" Junmyeon hỏi, đôi mắt trở nên lấp lánh, năn nỉ để có được vài thông tin.

Baekhyun đã bực bội từ sáng sớm rồi nhưng vẫn cẩn thận lựa lời nói, biết rằng có thể sẽ bị hiểu lầm, lan truyền và đồn thổi lên bởi con người đang đứng trước mặt cậu.

"Không có chuyện gì xảy ra, Junmyeon. Chẳng qua chúng tớ chỉ là hàng xóm và hắn ta nghĩ đó là ý tưởng hay khi cùng nhau đi học.”

Điều này thì không vì cậu toàn đưa tôi đến toàn chuyện khó xử và phá hỏng tâm trạng khi tôi còn chưa bắt đầu giờ học!

Junmyeon cười, khoe hàm răng trắng thẳng tắp đến hoàn hảo và họ bước vào trường.

"Cậu có nộp đơn cho đoàn thể nào không?" Baekhyun hỏi.

"Thật ra, tớ đang thử làm chủ tịch hội học sinh. Tớ càng ngày càng phát chán những phương án chuyên quyền của Kris nên muốn thử đánh bại cậu ta ra khỏi lĩnh vực này."

Baekhyun không muốn trải qua những tháng ngày ở trường học nếu nó được dẫn dắt bởi người toàn nói tầm phào này nhưng cậu chỉ suy nghĩ trong lòng vấn đề đó.

"Oh. Tớ đang phân vân giữa chủ tịch lớp cũng như hội học sinh. Dù tớ không hứng thú khi trở thành chủ tịch hội học sinh."

Nét mặt Junmyeon tươi hẳn lên. Baekhyun có lẽ đã hơi khó chịu chút chút trước quyết định của cậu ta. Nói nhiều và thích đi lan truyền tin đồn, nhưng không hẳn là một chàng trai tệ. Rất tử tế, và là người đầu tiên chào đón Baekhyun đến với trường mới.

"Tớ sẽ rất vui nếu cậu nộp đơn cho hội học sinh với tớ." Junmyeon nói, vỗ nhẹ lên vai Baekhyun. "Có đoàn thể nào khác cậu muốn thử không? Tớ có thể giúp cậu, tớ biết rất rõ ngôi trường này hoạt động như thế nào!"

Baekhyun nuốt nước bọt. Cậu không chắc có nên cho Junmyeon biết về điều thích thú khác của mình. Nhưng cuối cùng, cậu cho rằng nó sẽ chẳng gây hại gì.

"À. Thật ra, tớ muốn tham gia vào dàn hợp xướng của trường."

Miệng Junmyeon đã trở thành hình chữ 'O' trước khi chuyển sang nụ cười nhe răng rộng hơn lúc nãy - Nó có thể chứ?

"Tuyệt! Một ý nghĩ hay đấy!"

Junmyeon hơi nhiệt tình thái quá về việc này vì cậu ta chẳng có liên quan gì trong dàn hợp xướng. Baekhyun quyết định sẽ đi và kiểm tra nó càng sớm càng tốt để làm rõ những nghi ngờ đang lớn dần trong tâm trí cậu.

Tiết đầu tiên là lịch sử buồn chán-như-địa ngục kéo dài suốt hai-tiếng. Baekhyun ngủ gật và chảy nước dãi trên tay áo nỉ khi chuông vang lên. Cậu đứng dậy khỏi ghế và đi thẳng ra hành lang, Junmyeon khó khăn bước theo sau.

"Phòng của dàn hợp xướng ở đâu?" Baekhyun háo hức hỏi.

Junmyeon chỉ hướng, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

"Tớ không chắc giáo viên có ở đó không. Thời gian nộp đơn là sau giờ học, có lẽ cậu nên đợi tới lúc đó?"

"Oh. Tớ sẽ kiểm tra lại, chỉ là đề phòng thôi mà."

"Được rồi. Vậy gặp lại sau nhé."

Baekhyun gật đầu và chạy ra khỏi tòa nhà chính của trường học. Phòng của dàn hợp xướng nằm gần tòa nhà, kích thước khoảng một nữa. Được dành riêng cho các bộ môn nghệ thuật, những lĩnh vực quan trọng trong trường, và đó là một phần lý do Baekhyun chọn trường này khi chuyển lên thị trấn mới.

Cậu dễ dàng đoán được phòng nào cần đến vì những giai điệu du dương đang phát ra. Baekhyun nhẹ nhàng bước vào phòng và nó trông giống một phòng nhạc thính phòng từ phía trên. Ánh sáng mờ ảo, ngoại trừ phần sân khấu nơi chiếc đàn piano lớn màu trắng đang đứng. Người chơi đàn vẫn ẩn sau nhạc cụ to lớn đó.Baekhyun muốn đợi cho đến khi nó dừng lại trước khi để họ biết cậu đang ở đây.

Cậu ngồi xuống ghế phụ và nhắm mắt lại. Để âm nhạc thấm vào người, hơi thở dần chậm lại đến khi đã ổn định, và thư giãn. Mặc dù hiểu rõ nhạc cổ điển, nhưng cậu không thể kể được nhà soạn nhạc nào đã sáng tác ra âm thanh như thiên đàng mà đàn piano tạo nên. Chúng vừa yên tĩnh và mạnh mẽ, nhẹ nhàng và chậm rãi, giai điệu luôn tràn đầy năng lượng, tuy nhiên, cảm xúc buồn cũng được truyền tải.

Bản nhạc hoàn thành với một kết thúc ấn tượng, Baekhyun chợt rùng mình. Mở mắt và cố lấy lại bình tĩnh, trước khi đứng lên và đi từng bước xuống sân khấu. Khi cậu ở đó, người vừa nãy đã rời đi. Ánh đèn chiếu trên đàn piano đã tắt, và Baekhyun đang cô đơn trong bóng tối. Cậu nhận ra một cánh cửa nhỏ dẫn đến phía sau sân khấu, nơi đó ánh sáng mờ và tiếng sột soạt phát ra. Ai đó vừa rời đi phía bên kia cánh cửa. Baekhyun theo sau, cùng một chút hứng khởi. Cánh cửa dẫn đến phía khác của hành lang tòa nhà. Cuối cùng, cậu thấy bóng lưng của Tao. Anh đang sải bước về phía lối ra. Baekhyun bám theo nhanh nhất với đôi chân ngắn có thể cho phép cậu làm vậy, nhưng cậu đã sớm mất dấu vì anh đi vào tòa nhà chính của trường học và biến mất giữa đám học sinh đông đúc.

Baekhyun không thể tập trung suốt hai tiết học tiếp theo. Cậu chỉ chú tâm chuyện lúc nãy về giai điệu du dương của đàn pinao mang đến.

Vậy người đó là Tao? Anh ta còn có bao nhiêu tài năng nữa nhỉ?Oh, my! Anh ta chắc chắn là một người con rể hoàn hảo.

 

Baekhyun đưa tay đánh lên đầu loạn xa khi cậu quá phấn khích. Cậu đành làm phiền Junmyeon để lấy được vài thông tin quan trọng về chàng trai người Trung này.

"Nói đi, cậu biết những gì về chàng trai tên Tao đó?"

Junmyeon xoa cằm và nheo mắt.

"À... Cậu vừa hỏi về một trong vài người mà tớ không biết nhiều lắm. Để xem tớ biết được những gì nào. Cậu ta là người Trung, chắc cậu biết rồi, đúng không?” Baekhyun gật đầu, tham lam muốn nghe nhiều hơn. "Cậu ta mới vào đây học thôi vì là học sinh năm nhất. Trẻ hơn chúng ta một tuổi, nên thấp hơn một lớp. Tớ nghĩ cậu ta có học võ Trung Quốc. Cậu ta khá cô đơn. Tớ hoàn toàn không có ý kiến gì sở thích của cậu ta, cậu hiểu ý tớ chứ?"

Baekhyun thở dài.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tớ nghĩ bản thân cần tự điều tra kỹ hơn."

"Oh. Chúc may mắn! Tớ không chắc nhưng mong là điều này dễ dàng. Chỉ là nói thôi đấy."

Giờ ăn trưa, Baekhyun ngồi cùng Junmyeon và một vài bạn khác. Một trong số họ đã nắm bắt lấy được sự chú ý của Baekhyun. Tên cậu ta là Yixing và là người Trung, giống như Tao, Có lẽ sẽ biết rõ hơn Junmyeon. Vấn đề ở chỗ gương mặt cậu ta chỉ có một biểu cảm và không nói nhiều. Baekhyun chưa bao giờ nghe cậu ta nói, cứ để cho Junmyeon giới thiệu cậu ta.

 

Sẽ như thế nào nếu tôi bắt chuyện với cậu ta nhỉ?

 

Baekhyun sắp xếp lại suy nghĩ thì bị gián đoạn bởi tiếng ồn luôn đeo bám rất to ngay phía bên phải. Người đó đặt khay lên bàn ngay bên cậu. Baekhyun quay sang với người mới đến, cậu chỉ ngạc nhiên-một nữa - nhưng vẫn kinh hoảng - thấy Chanyeol đang ngồi cùng nụ cười nhe răng bất diệt luôn bám chặt trên môi hắn ta.

"Baekkie! Có phiền nếu bọn tớ ngồi đây?"

Cậu muốn giấu mặt đi quá.

Tại sao lại hỏi? Hắn rõ ràng không hề quan tâm đến ý kiến của tôi mà.

 

Baekhyun phớt lờ và tập trung sự chú ý lại với bạn bè đang ngồi phía bên trái nhưng bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ sau lưng cậu. Sau vài giây, cậu cảm giác ai đó vỗ vào vai cậu và quay lại.

"CÁI GÌ?!" Cậu hét lên với Chanyeol đang cố giả bộ sợ hãi.

Cậu không hề biết cả Kris và Kai đang ngồi phía trước và bên cạnh Chanyeol. Baekhyun đưa tay che miệng và gật đầu với hai tên đó. Cậu không muốn phát ra âm thanh thiếu tôn trọng với họ. Dù sao thì họ cũng không làm gì cậu cả.

"Baekkie! Để tôi giới thiệu bạn tôi! Đây là Kris, và đây là Kai! Oh? Luhannie đâu rồi?"

Hắn làm quá lên khi mắt mở to và miệng thì hình chữ 'O' . Khiến cho Baekhyun bực mình nhiều hơn, cậu gần như có thể làm cháy cầu chì.

Kai cười với Baekhyun trong khi Kris chỉ vẫy tay, lông mày nhíu lại với biểu hiện - tuy tự nhiên - nhưng như đang đe dọa.

"Tớ không biết. Sáng nay cũng chưa có gặp. Nhắn tin thì cậu ấy bảo cần thời gian ở một mình. Ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu..." Kai thở dài, đảo mắt sang nơi khác.

Baekhyun không muốn trở thành kẻ làm phiền, nên quay trở lại với Junmyeon và mấy người kia - cậu giảm bớt bực khi làm vậy. Trong suốt giờ ăn trưa, Baekhyun chỉ theo dõi cuộc nói chuyện của bạn bè mà không tham gia nhiều và kiềm chế không đấm Chanyeol vẫn đang quấy rối cậu không thôi bằng cách thọc lét vào hông, làm rối tóc cậu - cứ làm nó lộn xộn lên, làm phiền mỗi khi cậu muốn nghe về điều gì đó, chỉ để nhận được ánh nhìn chết người của cậu, lấy thức ăn từ đĩa của Baekhyun và gọi tên cậu như "Baekkie", "Baekhyunnie", "Baekhyun bé nhỏ của tớ" và cứ như thế, hoàn toàn khiến Baekhyun sôi máu.

Khi đến cực điểm, Baekhyun không chịu được nữa liền đứng lên.

"Tớ ăn xong rồi. Gặp nhau ở lớp."

Cậu chỉ nói với những người phía bên trái, cố tình bỏ qua Chanyeol đang bĩu môi. May thay, hắn ta chưa ăn hết, Baekhyun chắc chắn hắn không thể rời nhà ăn nếu đĩa không hết thức ăn và sạch sẽ.

Khi Baekhyun để khay lên trên tủ, cô làm việc ở nhà ăn cứ nhìn cậu.

"Cậu bé. Cô nghĩ cháu quên gì đó."

Cô đưa cho cậu một cái kẹo và mỉm cười.

"Oh. Er- Xin lỗi cô. Nó không phải của cháu.”

"Nó ở trên khay của cháu mà. Hình như trên đó còn viết gì đó. Đây."

Baekhyun nhận cái kẹo, gật đầu với cô ấy và ra khỏi nhà ăn, đang rất bối rối. Cậu mở nắm tay và nhìn cái kẹo. Đó là kẹo dâu mềm được gói trong giấy màu hồng nhạt. Cậu định xem xét cái kẹo kĩ hơn thì Junmyeon đã đứng sau lưng và vỗ vai cậu.

Baekhyun cất kẹo vào trong túi quần và đành để lát nữa vậy.

Như thường lệ, những tiết học buổi chiều thật buồn chán, nhưng vì nó là toán và khoa học, Baekhyun đã chịu lắng nghe một chút nếu không muốn bị đánh trượt. Cậu không phải không sinh chuyên sâu-khoa học. Nên cần tập trung, ít nhất là vài tiếng trong một ngày. Khi chuông vang lên, cậu bỗng bị nhức đầu và khiến cậu chán nản với những tiết học khó khăn, thứ duy nhất khiến cậu ở lại trường là việc nộp đơn cho dàn hợp xướng. Junmyeon bảo rằng cậu phải vượt qua buổi thử giọng để được chấp nhận và nó sẽ diễn ra sau giờ học tại phòng nhạc thính phòng. Baekhyun không chuẩn bị gì cả, nhưng cậu khá tự tin với kỹ năng ca hát của mình, nên nhất định phải đến đó.

Mặc dù hát hay, Baekhyun vẫn lo lắng khi bước vào phòng của dàn hợp xướng lần thứ hai của ngày hôm đó. Nó rất khác lần trước. Ánh sáng sáng rực và đông người. Vài học sinh ngồi hàng ghế đầu, xem buổi thử giọng như một chương trình truyền hình, trong khi số khác đang dồn lên gần sân khấu hơn, có lẽ là vì đợi ban giám khảo. Baekhyun cảm thấy vài thí sinh như đang dự thi chương trình-nhân-tố-bí-ẩn.

Giờ thì tự tin bay ra ngoài cửa sổ mất rồi.

Không ngờ cậu nhận ra tên khổng lồ đầu-mì gói đáng ghét đang ngồi trên ghế cao của sân khấu, cầm chiếc ghi-ta acoustic. Baekhyun biết rằng hắn ta hoà âm cho các thí sinh hát, từng người một.

Kiếp trước tôi là người đáng ghê sợ lắm sao? Tôi đã làm gì để phải nhận những điều này?

 

Baekhyun ngồi trong hàng, cố trốn khỏi tầm nhìn của Chanyeol. Dù hắn ta quá tập trung chơi đàn nên làm gì để ý đến cậu. Một nữ sinh lớp trên bước đến phía cậu và hỏi vài  thông tin như tên, lớp, liệu đã có bài hát chưa. Nữ sinh đó đưa cậu danh sách các bài hát và cậu buộc phải chọn một. Có khoảng mười học sinh đang chờ đợi trước Baekhyun. Họ hát khác ổn, nhưng Baekhyun chắc chắn rằng cậu hát hay hơn mỗi một người trong bọn họ.

Đã đến lượt, Baekhyun bước lên sân khấu và đứng vào vị trí chữ thập màu trắng được làm từ vải đang ở trên sàn. Cậu nháy mắt thật nhanh với Chanyeol đang mở mắt to như hai cái đĩa. Cậu cố quên đi sự có mặt của hắn và cúi đầu với 'ban giám khảo', cơ bản có một giáo viên và hai nữ sinh, kể cả nữ sinh đưa cậu danh sách. Baekhyun không còn lo lắng như lúc cậu mới bước vào phòng.

 

Baekhyun giới thiệu bản thân và bài hát mà cậu chọn. Đó là một bản ballad, phù hợp nhất với giọng hát của cậu. Cậu quay sang và gật đầu nhẹ với Chanyeol, người đang chơi những nốt nhạc đầu tiên của bài hát.

Và rồi cậu hát.

Cậu thả mình tự do lúc đó. Nhắm mắt lại và để bản thân trôi đi, thỉnh thoảng kết hợp lời bài hát với vài động tác. Đối với nốt cao, cậu có thói quen nghiêng người sang bên phải và nắm chặt tay.

Hai nữ sinh há hốc mồm, trong khi biểu cảm của giáo viên thì không thể đoán được. Cô viết nguệch ngoạc lên trang giấy trong khi gật đầu và đưa mắt tập trung nhìn như muốn xuyên qua người Baekhyun một lần nữa.

"Kết quả sẽ được công bố trên bảng tin hai ngày nữa. Cảm ơn, Byun Baekhyun-ssi.”

Baekhyun nhìn quanh: chỉ còn hai học sinh đằng sau cậu. Cậu cúi chào lần nữa và chậm rãi rời khỏi phòng.

Cậu đi đến tủ đồ, lấy vài thứ và ra rời khỏi trường. Cậu yên lòng khi Chanyeol phải ở lại lâu hơn nên không thể theo dõi cậu nữa. Chính xác thì không theo dõi nhưng vẫn cùng đi về nhà.

Cậu đi được năm phút, tâm trí trống rỗng sau một ngày mệt mỏi.

"Baekhyun!" Rất nhỏ, dễ dàng nhận ra đó là tiếng hét từ đằng xa.

Cậu đã quên rằng thực tế là một thứ chết tiệt?

Cậu không làm lơ Chanyeol, chỉ lần này thôi, vì hắn ta gọi cậu bằng tên thật. Và dù sao hắn đã chơi đàn ghi-ta cho bài hát của cậu. Nên cậu dừng lại, quay lại và đợi chàng trai cao lêu nghêu tiến đến. Khi hắn đến chỗ Baekhyun, Chanyeol thở hổn hển như chạy đường dài đến đây. Hắn đặt tay lên đầu gối và lấy lại nhịp thở.

Baekhyun sốt ruột dậm chân.

"Giờ chúng ta đi được chưa?"

"Baekhyun... Cậu... đúng là ca sĩ tuyệt vời đấy." Chanyeol nói, phớt lờ câu hỏi của Baekhyun, đầu hơi nghiêng.

Baekhyun cảm giác hai má đang dần đỏ lên.

 

Tất nhiên. Tôi biết tôi là ca sĩ tuyệt vời mà. Tại sao tôi phải ngại ngùng khi THẰNG NÀY nói một câu quá đỗi hiển nhiên?

 

Chanyeol đứng lên và nhìn chăm chú Baekhyun cùng một nụ cười.

"Tuy nhiên, có lý do khác mà tớ thích cậu!" Hắn vui vẻ nói trước khi lướt qua Baekhyun vẫn đang đơ người mà bước về nhà.

Khi đến nhà Baekhyun, Chanyeol lại nhe răng cười và vẫy tay tạm biệt. Baekhyun đi vào trong, như thường lệ, bố mẹ vẫn chưa về nhà. Cậu đi pha sôcôla nóng, nhưng lại chẳng có vị gì, nên cậu đổ nửa còn lại vào bồn rửa.

Khi cậu ngồi xuống bàn học để làm bài tập về nhà, Baekhyun cảm giác cái gì đó trong túi bên phải. Cậu lục lọi và lấy ra một cái kẹo. Chậm rãi mở giấy gói kẹo và làm phẳng nó thật gọn gàng trên bàn.

Một dãy số được viết nguệch ngoạc, kèm theo ba chữ.

Gọi tớ.

-Chanyeol

 

Baekhyun khịt mũi khi đang nhai cái kẹo mềm.

Cậu tìm thùng rác, nhưng hôm nay là ngày họ đến lấy rác nên nó đang ở dưới tầng và cậu quên mang nó trở lại phòng. Cậu đặt giấy gói màu hồng đã bị làm nhàu vào ngăn kéo thấp nhất của bàn học.

Tôi sẽ ném nó đi sau vậy.

-End chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top