Chapter 2
Baekhyun không khó để nhận ra Chanyeol đang ở đại sảnh cạnh nhà ăn, vì hắn ta có đôi chân dài hơn mọi người, ngoại trừ Kris đang đứng cách vài bước, lưng hắn đang dựa vào tủ đồ. Chanyeol quay đầu về phía Baekhyun, thấy cậu liền nhe răng cười như thằng điên.
Baekhyun cảm giác mọi quyết tâm nãy giờ như tan biến khi chàng trai cao cao đó tiến về phía cậu.
"Baekkie~ Cậu thay đổi ý định rồi sao?"
Baekhyun đứng trước mặt thân hình to lớn, cố không tỏ ra không mất bình tĩnh trước nickname được đặt bởi con người đáng sợ đó.
Chanyeol dang tay ra như thể Baekhyun sẽ sà vào vòng ôm của hắn.
Thô tục. Baekhyun nghĩ thế khi nhìn Chanyeol từ đầu đến chân với sự khinh thường.
Càng gần thấy hắn ta càng cao nha. Baekhyun kiềm chế để không rùng mình sợ hãi khi cậu gặp động vật hoãng dã (!?), giật giật mắt trước nụ cười giống-Mèo-Cheshire gây phiền hà. Đôi tai giống tinh tinh lộ ra ngoài đầu tóc màu đồng chính là thêm một điều kỳ lạ ngoài sự điên khùng luôn được thể hiện trước mặt cậu.
"Ban nãy là có là ý gì?" Baekhyun la lên khi chỉ vào cánh cửa nhà ăn sau lưng cậu.
"Có ý gì là có ý gì?"
"Thôi đi. Đừng có giả điên với tôi. Tại sao đột nhiên muốn tôi đi chơi cùng anh?"
"Vì cậu dễ thương." Chanyeol đáp cùng một nụ cười.
Baekhyun cau mày. Cậu đang không hiểu đầu óc hắn đang nghĩ gì nữa.
“Anh thậm chí còn không biết tôi.”
Chanyeol cười cười nhún vai.
"Không cần biết. Cậu rất dễ thương. Tôi muốn đi chơi cùng cậu thôi. Và bây giờ mọi người đều biết tôi đang bày tỏ với cậu, không ai dám tán tỉnh nên cậu sẽ mãi là của riêng tôi.”
CÁI GÌ?! HẮN TA VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!
Không, không, không thể nào. Phải ngăn chặn trước khi mọi chuyện tệ hơn.
"Tôi không muốn đi chơi cùng anh. Nói cách khác, không đời nào tôi chịu như thế đâu. Vì vậy hãy ngừng làm phiền và để tôi yên, được chứ?”
Baekhyun hít đầy sự căm ghét và lướt qua Chanyeol mà không quên đụng mạnh vào vai hắn - nói đúng hơn là tay - như cậu thường làm.
"Sẽ không." Giọng Chanyeol đầy sự vui vẻ.
Baekhyun dừng lại và nắm chặt tay. Cậu hít một hơi thật sâu và bước tiếp, dù không biết đang đi đâu.
“Baek!” Cậu nhận ra ngay giọng Junmyeon từ đằng sau gọi với.
Đúng là khoảng thời gian chết tiệt!
Baekhyun buộc phải quay người lại khi giọng Junmyeon gọi đầy tuyệt vọng đến lần thứ tư.
"Cái gì?" Cậu hỏi, hơi bực mình, Junmyeon đang thở hổn hển chạy từ đại sảnh đến chỗ cậu.
"Cậu định đi đâu? Lớp học ở hướng ngược lại mà."
Baekhyun xấu hổ. Cậu đưa ánh nhìn lo lắng đến chỗ Chanyeol và Kris đang đứng vài giây trước. Tạ ơn Chúa họ đã rời đi. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều nhẹ nhàng đến dù cho Baekhyun đang không vui về con khỉ đầu mì gói đã khiến ngày đầu tiên tại trường trung học thất bại mất một nửa. Cậu suy nghĩ nhiều cách để đuổi những thứ này ra khỏi con đường của cậu trước khi quá muộn. Tuy nhiên, cậu lại bị làm gián đoạn bởi mồm mép của Junmyeon và giáo viên nhắc nhở cậu lắng nghe.
Tiết cuối của buổi học hôm nay là tiếng Pháp. Junmyeon hay bất cứ đứa bạn cùng lớp nào cũng chưa hề nói thứ ngôn ngữ ngày trước đây. Bây giờ nó thật sự giống như một ngày trở-lại-trường-học với một ngôi trường lạ hoắc cùng những con người lạ hoắc.
Baekhyun ngồi phía cuối lớp và lơ đãng nhìn các học sinh đang dần dần lấp đầy phòng học.
Và rồi anh ta vào.
Có lẽ cuối cùng thì một ngày của Baekhyun cũng không quá tệ.
Anh ta cao, ảm đạm. Mắt có quầng thâm. Miệng nhọn, cong. Da ngọc thạch. Thân hình có cơ bắp nhưng khi bước đi vào làm cho anh ta rất thanh tao. Anh ta ngồi ngay hàng ghế cạnh cửa, để mặc Baekhyun đang nhìn anh như một thiên thần hoàn hảo mà không hay biết.
Anh ta chính là mẫu người của tôi! Phải bắt chuyện với anh ta như thế nào nhỉ? Tại sao lúc tôi cần thì Junmyeon không ở đây chứ?! Thật vô dụng!
Giáo viên người Tây giới thiệu cô ấy là người Pháp và sau hai câu nói đó thì Baekhyun đã lạc đi trong cái nhìn của cậu.
Khi cậu không còn nghe tiếng giáo viên nói, cậu bắt đầu chú ý lại vào tiết học, tuy vậy, cảm giác cái gì đó đang đến như một học sinh đang giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp. Baekhyun nhận ra ngay mỗi một người trong số họ phải lúng túng thử dùng ngôn ngữ khó nhằn đáng cười đó, cậu chỉ làm theo những đứa trước dù chẳng đủ dũng cảm để nói xin chào với anh ta. Khi đứng lên lại bị mắc vào ghế, thêm những câu nói bị vấp nên 'nhận được’ một tràng cười. Lúc cậu đang luống cuống giới thiệu thì anh chàng đẹp trai đứng lên và bắt đầu nói tiếng Pháp.
"Bonjour je m'appelle Huang Zitao mais tout le monde m'appelle Tao. Je suis chinois mais j'habite en Corée depuis 5 ans. J'ai choisi d'apprendre le francais car j'aimerais travailler dans le milieu de la mode à Paris." (*)
Baekhyun chỉ hiểu được "Bonjour" và may thay cả tên anh ta. Zitao, nickname là Tao. Nghe thật tuyệt. Giáo viên khá hài lòng, vì có lẽ Tao là người đầu tiên giới thiệu đúng giọng điệu nhất. Học sinh kế tiếp cũng không làm tốt, và Baekhyun không phải ngoại lệ, nhưng ít ra cậu không cảm thấy khác biệt với những người khác. Cậu không hề cười ai, và tiết học - chỉ toàn ánh nhìn và một phần nhỏ có lắng nghe - kết thúc.
Baekhyun vội vàng dọn dẹp đồ đạc và chạy nhanh ra cửa nhưng Tao đã rời đi. Cậu hết nhìn trái rồi nhìn phải hành lang, nhưng quá đông học sinh đang ra về khiến cậu không biết được anh ta ở đâu.
Cậu thở dài nhưng rất nhẹ nhõm vào lúc đó. Cậu sẽ nói gì với anh ta lúc bắt gặp được? Có lẽ nên hỏi Junmyeon lý lịch anh ta chi tiết hơn trước khi bắt chuyện? Cậu biết cậu sẽ gặp được anh ta ít nhất là 2 lần một tuần vào tiết tiếng Pháp.
Phía ngoài trường học, Baekhyun đang bị làm phiền bởi những người thuộc các đoàn thể. Cậu từ chối từng người một, nhưng tai đã nghe thấy 'hợp xướng' và 'hội học sinh'. Cậu cầm tờ hướng dẫn trông có vẻ nghiệp dư, nhỏ và cẩn thận đặt chúng vào cái túi trước cặp .
Ít nhất thì danh sách chưa hoàn toàn bị phá hỏng.
Cậu vừa đi về nhà vừa suy nghĩ, vẽ kết quả của ngày hôm nay. Cậu đã gặp Junmyeon, người bạn khá thân. Cậu nói về những người bạn tuyệt vời trong lớp và lúc ăn trưa cùng họ. Giáo viên cũng ổn, không ai 'tàn bạo' hay bị khùng. Cậu gặp chàng trai người Trung Quốc rất đẹp trai và có ý định tìm hiểu nhiều hơn. Cậu cũng sẽ từng bước một tiến vào dàn hợp xướng và hội học sinh.
Mọi thứ khá khả quan.
Nhưng.
Bởi vì khóa học TO LỚN này nhưng.
Có thằng nhóc nhìn rất đáng sợ đang dùng Baekhyun làm mục tiêu của hắn và điều này không nằm trong kế hoạch của cậu.
Điều hơn lẽ thiệt là như nhau.
Ít nhất là vậy cho đến khi có người làm rối tung một ngày của cậu khiến mọi thứ nghiêng về lẽ thiệt.
“BAEKKIE~!” Giọng ai đó nhỏ nhẹ phát ra từ đằng sau cậu.
Baekhyun không dừng lại cũng không tìm xem nguồn gốc của tiếng gọi. Cậu tiếp tục đi với tốc độ nhanh hơn và đeo headphone để ngăn không quay lại nói chuyện với con người gây phiền toái cùng cái đầu đặc biệt y chang tổ chim.
Đi được khoảng 10 phút, Baekhyun đã đến nhà. Không gì khác ngoài tò mò, cậu còn đưa ánh nhìn lo lắng qua vai.
Baekhyun la lên.
Hắn ta thật giống Slenderman chết tiệt mà. Hắn ở ngay sau lưng bạn khi bạn chờ đợi nó tuy nhiên hắn vẫn gây sợ hãi cho ánh sáng của cuộc đời bạn.
"Tại sao cứ bám theo tôi?!" Baekhyun hét lên.
"Làm gì có. Tôi sống ở đường này." Chanyeol chỉ vào con đường Baekhyun đang đi.
Không thể nào. Đừng bảo với tôi rằng hắn ta sẽ là tên hàng xóm chết tiệt nha.
Baekhyun miễn cường đứng yên trước cổng nhà. Cậu không muốn Chanyeol biết nơi cậu sống nhưng cậu không có lựa chọn nào. Cậu cứ ngớ ngẩn đứng yên và nhìn Chanyeol đi lướt qua, nụ cười nhe răng dần được nở trên môi, không quên eye-contact vài lần với Baekhyun đang cực kỳ khó xử, những giây phút khổ sở.
Hắn sải bước đi và cuối cùng là mở cổng một ngôi nhà hao hao Baekhyun, nằm cách khoảng mười thước bên kia đường.
Hắn ta. Là. Tên hàng xóm. Chết tiệt. Của tôi.
Baekhyun không biết xấu hổ cứ nhìn chằm chằm, tất cả sự hoài nghi cố chôn giấu để không giận dữ.
Tôi đã làm gì để rồi phải nhận những thứ kỳ cục như vậy?
Chanyeol lấy chìa khóa ra và vui vẻ vẫy tay với Baekhyun trước khi mở cửa và đi vào trong. Baekhyun đông cứng người. Cậu không tin vào mắt mình. Cậu cứ ở yên thế vài giây rồi lắc đầu và bỏ vào nhà.
Như mọi khi, sự im lặng nặng nề chào đón cậu, bước lên cầu thang và đi thẳng đến phòng sau khi cởi giày. Cậu thậm chí còn không buồn làm bản thân thoải mái, đó là uống sôcôla nóng sau mỗi giờ học.
Ngày hôm nay không phải là một ngày học bình thường.
Cậu đổ sập người xuống giường như mấy cô gái đang yêu, mặc dù cảm giác lúc này lại hoàn toàn trái ngược.
Sau khi lăn qua lăn về trên giường, khẽ hét lên và đá chân vu vơ cho thỏa lòng trái tim, Baekhyun dựa lưng tại một chỗ chắc chắn. Thở một hơi thật dài.
Được rồi. Ngày mai là một ngày khác.
Sẽ tốt hơn hôm nay.
Không.
Tôi sẽ làm nó tốt hơn hôm nay.
Cùng những suy nghĩ lạc quan, Baekhyun đứng dậy và làm những công việc hàng ngày.
***
Sáng hôm sau, Baekhyun dành thời gian dài hơn để kiểm tra bản thân giống hôm trước. Tóc theo kiểu cực hoàn hoàn: hơi lượn sóng. Kẻ mắt màu xám khói và vòng tay da kết thành từng bện mỏng quanh cổ tay, cậu đã sẵn sàng đối đầu với một ngày mới ở trường trung học.
Bố mẹ đều đi công tác xa, vì vậy cậu ra khỏi nhà trong im lặng.
Ánh mặt trời rực rỡ tuyệt đẹp như chào đón.
Một nụ cười gần đó thật rạng rỡ của người có tóc giống mỳ gói khiến sáng sớm ít êm dịu hơn.
Chủ của nụ cười đang kiên nhẫn đứng trước cổng nhà Baekhyun và vẫy tay với cậu.
"Chào Baekkie! Tôi đợi cậu lâu lắm rồi! Cùng đi học nào."
Baekhyun bỗng muốn trốn vào một cái hố.
Thật tệ là quanh đây lại không có cái nào.
Cuối cùng thì hôm nay cũng sẽ chẳng tốt hơn hôm qua.
(*) "Xin chào tên tôi là Huang Zitao nhưng mọi người hay gọi là Tao. Tôi là người Trung nhưng đã sống ở Hàn được năm năm. Tôi chọn học tiếp Pháp vì tôi muốn làm việc trong nền công nghiệp thời trang ở Paris.
- End chaper 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top